Vol 1: Kiếm sĩ bình minh
Chương 2: Học Viện Ma Thuật Estoria
34 Bình luận - Độ dài: 5,087 từ - Cập nhật:
Chương 2: Học Viện Ma Thuật Estoria
Trên hòn đảo khá nổi bật được gọi là Lodis, một lục địa nhỏ được cai trị hoàn toàn bởi Công quốc Estoria. Con tàu chở Rix dần tiến đến đầu phía đông của đảo, bán đảo Revar, vòng xuống phía nam vào vịnh Osu nội địa và cập bến vào thành phố lớn - thủ đô của Công quốc Estoria, Estorheim.
Bầu không khí của thủ đô này khác với sự đơn sơ và khắc khổ chẳng mấy điểm tô đầy tôn kính ở Đế quốc Aldoran hay khuynh hướng quý tộc hào nhoáng và lỗi thời của Vương quốc Folseus. Nó đúng thật sự xứng đáng với thứ gọi là đại diện cho sự tiên tiến của thời đại.
Những con phố được xây dựng theo mạng lưới chỉn chu, sắp xếp dọc những ngôi nhà đầy ngay ngắn, cùng các tòa nhà thanh lịch được trang trí với các tháp, vòm và mái nhọn. Mỗi cái toát đều lên sự sang trọng và nghệ thuật nhưng vẫn giữ được bầu không khí tinh tế.
Estorheim được chia thành bốn quận chính:
Đầu tiên, khu thương mại nhộn nhịp ở phía nam - một thành phố luôn sôi động, cùng với một cảng kết nối giữa lục địa và công quốc, một hội mạo hiểm và một khu mua sắm tấp nập ngày đêm.
Tiếp theo là khu dân cư phía đông với nhiều quảng trường và công viên tự nhiên, mang lại bầu không khí yên tĩnh hơn so với khu vực phía nam.
Kế đó là khu hành chính ở phía bắc, Cung điện Estroland được đặt tại đó, nơi cư trú của người đứng đầu Estoria, cũng như là khu quý tộc, các đại sứ quán của các quốc gia và các tòa nhà hành chính. Kiến trúc và không khí của thành phố nơi đây còn tinh tế và sang trọng hơn hẳn khu dân cư.
Cuối cùng, rời xa khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, nằm ở vùng ngoại ô phía tây - Học viện Ma thuật Estoria.
Học viện Ma thuật Estoria, một ngôi trường nội trú ba năm dành cho việc đào tạo các ma thuật sư, được xem là cơ sở nghiên cứu ma thuật hàng đầu thế giới.
Bằng sự xoay chuyển ảo ma của bánh răng số phận, Rix, đi cùng là Annie và Randy, bắt đầu cuộc hành trình đến Học viện. Bắt một chiếc xe ngựa công cộng từ khu sinh viên gần đó, họ đi dọc theo một con đường yên tĩnh xung quanh đều là rừng rậm cho đến khi họ đến cổng chính của Học viện.
"Vậy ra đây là Học viện Ma thuật Estoria."
Giữa khung cảnh thiên nhiên phong phú và đẹp đẽ, ngôi trường khổng lồ mọc lên từ khuôn viên rộng lớn của học viện, được bao quanh bởi những bức tường đài các cao vút, chào đón Rix cùng những người bạn của mình.
────。
Bước qua cánh cổng lâu đài đầy tráng lệ, cao đến mức khiến họ phải ngước nhìn, Rix và những người bạn được dẫn vào bên trong ngôi trường bởi những học sinh lớn tuổi hơn đang chờ họ ở sân trong.
Tòa nhà Học viện, được xây dựng chủ yếu bằng đá, khắp nơi đều chứa đựng nội thất sang trọng gợi nhớ đến những dinh thự quý tộc.
Cuối cùng, Rix và bạn bè được đưa vào văn phòng hành chính. Ở đó, Rix tạm thời tách ra khỏi Randy và Annie để hoàn thành các thủ tục nhập học và cư trú riêng lẻ.
Sau khi thủ tục hoàn tất, Rix được cung cấp một bộ áo choàng với tông màu chủ đạo là trắng và được hướng dẫn bởi một người phụ tá đến Đại Sảnh.
Đi theo đường lối quanh co, nhăng nhít chẳng khác gì cái mê cung trong tòa nhà, bằng sự trợ giúp của bản đồ, cuối cùng họ cũng đến được Đại Sảnh.
Đây có vẻ là nơi được sử dụng cho các bữa tiệc và các buổi họp mặt - một căn phòng rộng rãi, tráng lệ với trần nhà cao.
Và trong Đại Sảnh này, các học sinh có vẻ đều là tân sinh như Rix, đã tụ tập đông đủ.
Có khoảng 120 học sinh tất cả.
Trong số đó, có những học sinh mặc áo choàng chủ yếu màu trắng, một số mặc màu xanh và một số khác mặc màu đỏ - các học sinh khoác nên mình ba màu áo choàng khác nhau với khoảng bốn mươi học sinh cho mỗi màu. Mọi người dần hội nhóm lại, trò chuyện và hòa mình theo màu áo choàng của họ.
"Này! Rix! Ở đây này!"
"Rix-kun!"
Giật mình trước những lời gọi bất ngờ, Rix quay lại thấy Randy và Annie vẫy tay với cậu. Cả hai đều mặc áo choàng chủ yếu là màu trắng giống như cậu.
"Huh! Cậu cũng ở 'Lớp Trắng' nữa à!"
"Hehe, hãy giúp đỡ nhau trong ba năm tới nhé!"
Mặc dù Randy và Annie nói điều này với vẻ mặt khá hài lòng, Rix chỉ có thể đáp lại bằng một vẻ mặt bối rối.
"Có chuyện gì vậy? Đừng nói cậu không biết nha? Học viện này được chia thành ba lớp: 'Lớp Trắng', 'Lớp Đỏ' và 'Lớp Xanh'. Các lớp và thậm chí là ký túc xá nơi chúng ta sống cũng được chia theo các lớp này. Các học sinh cùng lớp đương nhiên sẽ dành nhiều thời gian cùng nhau hơn."
"Ahaha, đúng vậy đó, ký túc xá còn được tách riêng thành các tầng dành cho nam và nữ nữa... nhưng chủ yếu các học sinh cùng lớp đương nhiên sẽ dành nhiều thời gian với nhau hơn."
"Hmmm, tôi hiểu rồi... vậy ra màu áo choàng biểu thị cho lớp và ký túc xá."
Lúc này, Rix trông có vẻ hơi lo lắng.
"Nhưng trắng à, huh... lớp trắng à... hmm..."
"Sao thế? Trông cậu có vẻ quan tâm đến điều đó? Cậu không vui khi ở cùng bọn này sao?"
"Không, thực sự tôi vui lắm. Chỉ là tôi nghĩ vẫn tốt hơn nếu ở 'Lớp Đỏ'."
"Huh? Tại sao?"
"Ờ thì, màu trắng khá nổi bật, cậu biết đấy? Lúc mà máu bắn tùm lum ấy."
"............"
"............"
Trước sự kinh hãi của Randy và Annie, Rix vui vẻ tiếp tục.
"Cậu thấy đấy, với màu đỏ sẽ ít đáng chú ý hơn, đúng không?"
"C-Cậu đang nói gì vậy, 'ít đáng chú ý hơn'? Là ý gì chứ...?"
"Thế quái nào mấy câu mà cậu nói đều sặc mùi nguy hiểm và đen tối thế?"
Và ngay lúc đó,
"Hehe! Lâu rồi không gặp, phải chứ?"
Một giọng nói trong sáng và hùng hồn hướng về phía bộ ba.
Chẳng cần phải quay lại, cũng có thể đoán người đang nói rõ ràng là Serefina.
Mặc bộ áo choàng trắng giống như Rix và dáng đứng khoanh tay lại tràn trề sự tự tin, cô ấy nói với họ.
"Công chúa!?"
"Serefina-sama!? Ờm, hôm nay người thế nào ạ?"
Annie và Randy vội chỉnh lại lễ nghi của mình.
Đối với họ, Serefina nói, "Heh... không cần danh hiệu hay nghi thức gì cả đâu. Bây giờ mình chỉ là Serefina. Giống như các cậu, mình chỉ là một học sinh đang cố gắng để nâng cao trình độ ma thuật mà thôi."
"Đúng vậy. Chúng ta đều là học sinh, nên không cần phải có những phong thái kỳ lạ và lễ nghi, phải không?"
Rix thoải mái khoác vai Serefina và cười thân thiện cùng giơ tay ngón cái.
"Thấy không, Serefina?"
"Cậu nên tỏ ra cân nhắc hơn một chút chứ... Trời ạ, thôi được rồi, mình sẽ bỏ qua."
Serefina nheo mắt nhìn cậu, má cô co giật.
"Ờm... Serefina-san, cậu cũng ở 'Lớp Trắng' giống bọn tớ, phải không?"
"Đúng vậy. Thật lòng, mình muốn màu sắc quý phái của 'Lớp Đỏ' hơn, nhưng có vẻ như số phận đã an bài. Vì vậy, mình sẽ dành ba năm tới cùng lớp với các cậu. Mình mong chờ lắm đó."
Serefina gật đầu mạnh mẽ trước lời của Annie. Rồi Randy tiếp tục với vẻ đùa cợt.
"Nhưng thật sự thì... bốn người chúng ta tình cờ gặp nhau trên con tàu lại cùng lớp một cách hoàn hảo... nghe có vẻ hơi ảo ma nhỉ?"
Ngay lúc đó, Serefina đột nhiên run rẩy thấy rõ, vội vàng vẫy tay một cách đầy lo lắng và nhanh chóng giải thích.
"T-thực ra thì!? Mình ban đầu ở 'Lớp Đỏ' cơ, nhưng chỉ là mình thấy tốt hơn khi ở cùng lớp với Rix nên mình đã dùng tiền và lạm dụng quyền lực một chút để có thể chuyển sang 'Lớp Trắng'."
"Chà, đúng là đối với cậu thì nó chả là gì cả"
"Puu! Điều đó là đương nhiên rồi, ehhhh, chờ đã, cậu đang nói gì vậy, Randy! Chẳng có cách nào giống như của Serefina nói đâu! Ahahahaha!"
Randy và Annie không thể ngăn mình cười lớn, còn Serefina chỉ nhìn họ với vẻ mặt tức giận.
"Tôi bắt đầu thấy đau đầu rồi."
"À, ahaha... có vẻ như ba năm sắp tới sẽ khó khăn đây…"
Randy thở dài với vẻ mặt u sầu, còn Annie cười nhạt.
Và đột nhiên,
"Này... cô nghĩ rằng có thể phớt lờ tôi sao?"
Một tiếng hét giận dữ vang lên từ xa, gây ra sự náo động giữa các học sinh.
Quay lại nhìn, một vài học sinh đang đứng ở trung tâm của khoảng trống, được tạo ra bởi những học sinh đang cố gắng tránh liên lụy đến mình.
Một trong số đó là cô gái tóc trắng mà Rix và những người khác đã gặp trên tàu, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng - rõ ràng cô cũng thuộc 'Lớp Trắng'.
Một cậu thanh niên mặc áo choàng đỏ đang nắm chặt cổ áo cô gái và nói chuyện với cô một cách đầy đe dọa.
Với chiều cao và bề ngang vượt trội hơn cả Randy, cậu ta rõ ràng sỡ hữu cho mình những kỹ năng võ thuật cùng với thân hình săn chắc và tư thế tràn trề kinh nghiệm thực chiến. Cậu ta biểu hiện thái độ cộc cằn và nụ cười khinh miệt như thể coi khinh người khác, nhìn chằm chằm vào cô gái như muốn liếm láp mặt cô.
"Nghe này, vì có vẻ như lần đầu tôi nói nên cô không nghe rõ. Tôi, Gordon Grolile, tuyên bố rằng tôi 'thích' một cô gái thường dân như em. Đây quả thực là một vinh dự, phải không?"
"......."
"Vậy, kể từ hôm nay, em thuộc về anh. Quyết định rồi. Em, hãy chuyển từ 'Lớp Trắng' sang 'Lớp Đỏ'. Phòng của em cũng sẽ giống như của anh. Anh sẽ chăm sóc em mỗi đêm thật tốt. Bằng quyền lực của gia đình anh, những chuyện như thế này chỉ là chuyện nhỏ. Em không thấy vui sao? Em sẽ có được sự ưu ái của Grolile này. Anh sẽ giữ em thật chặt cho đến khi chán thì thôi. Hehehe..."
Theo lệnh của Gordon, hai học sinh nam mặc áo choàng đỏ, rõ ràng là tùy tùng của cậu ta, nở nụ cười đê tiện và bắt đầu hưởng ứng.
"Hahaha! Gordon-sama, cố gắng đừng phá hỏng cô ta nhiều quá trước khi giao lại cho chúng tôi nha?"
"Đúng thế! Sau cùng thì cô ấy quả thực là một viên ngọc quý hiếm!"
"Nhưng nghiêm túc mà nói, nhìn vào khuôn mặt đó kìa! Hyu~t, tao chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến nhường này!"
Một tên trong đám tùy tùng nâng cằm cô gái.
"Tuyệt đối cái đẹp! So với cô ta, những đứa con gái khác chẳng khác nào khoai tây!"
Một tên khác vuốt nhẹ eo và chân của cô gái.
Những lời xúc phạm cùng sự nhục nhã không thể tin được.
Vậy mà...
"............"
Cô gái ấy vẫn im lặng. Như chẳng ảnh hưởng đến mình. Cô gái ấy như thể chẳng nhìn thấy bất kỳ tên nam sinh nào đang ở quanh mình.
Cô không chống cự cũng chẳng từ chối hành động của chúng. Cô không những không tỏ ra sợ hãi. Cô còn chẳng hề tỏ ra thách thức. Cô không muốn gây rắc rối cũng không phục tùng hay cố gắng tâng bốc.
Cô gái tóc trắng không thể hiện bất kỳ phản ứng nào mà Gordon và đồng bọn của hắn mong đợi.
Kết quả là, Gordon và đồng bọn ngày càng tỏ ra khó chịu.
"Này... sao lại chẳng nói gì thế? Huh!?"
Ngay lúc đó, cô gái tóc trắng, người tưởng chừng như bị ngưng đọng thời gian, bất ngờ hé môi.
"Tôi không quan tâm."
"Huh?"
"Tôi không quan tâm. Thích làm gì thì làm."
"Gì-!?"
Dù nói vậy, ánh nhìn của cô gái chẳng có lấy một bóng hình phản chiếu nào trong mắt cả, như thể chúng chưa từng đặt bọn Gordon vào tầm mắt. Cô chỉ đơn giản là hoàn toàn không quan tâm, thực sự không quan tâm, đến họ, đến bản thân, đến bất cứ điều gì.
Kết quả là, Gordon và bọn chúng ngày càng tức giận hơn.
"Đồ ngạo mạn! Mày thậm chí còn chưa kích hoạt được ‘lõi ma thuật’ của mình và còn là một thường dân mà lại dám hành động kiêu ngạo!"
Gordon siết chặt cổ áo của cô gái và ánh nhìn tràn ngập nguy hiểm dần lấp đầy mắt hắn...
"Thứ rác rưởi như vậy đầy rẫy ở khắp nơi."
Serefina thốt ra những lời khinh miệt.
"Nhìn thôi cũng không thể chịu nổi. Không cần gọi giáo viên đâu. Mình sẽ xử lý chuyện này."
"Đợi đã."
Rix nắm vai Serefina.
"Đừng cản mình, Rix."
"Đó là lý do đấy, bình tĩnh đi. Cậu dường như khá vụng về trong những chuyện như vậy. Nếu cậu can thiệp, nó có thể trở thành một cuộc ẩu đả."
Chỉ vào tay của Serefina, người đang nắm chuôi kiếm mỏng của mình, Rix nói.
"Cậu có thể để việc này cho tôi không? Tôi quen xử lý loại rắc rối này."
Rix nháy mắt tự tin.
"Mmm... nếu cậu đã nói vậy, mình sẽ nhượng bộ lần này..."
Serefina miễn cưỡng nhượng bộ.
Rồi Randy nói với Rix bằng giọng cảnh báo.
"Rix, hãy cẩn thận. Gã này tự gọi mình là Grolile."
"Huh? Là chuyện lớn gì à?"
"Tôi sẽ tóm gọn chi tiết, nhưng Grolile là một gia đình quý tộc ma thuật quyền lực ở Vương quốc Estoria. Nếu cậu không xử lý khôn khéo, cậu có thể gặp rắc rối cho tương lai của mình ở Học viện."
"Đừng lo, đừng lo! Tôi sẽ xử lý một cách hòa bình. Chỉ cần xem thôi!"
Với những lời này, bỏ lại Randy và Annie nhìn lo lắng, Rix bước những bước nhẹ nhàng về phía Gordon và đồng bọn.
"Chết tiệt, đứa con gái kiêu ngạo như mày, chỉ học được điều gì đó khi cảm thấy đau đớn nhỉ?"
Gordon, không gặp phải sự kháng cự nào từ cô gái tóc trắng đang không có khả năng tự vệ, giơ nắm đấm lên định tấn công cô... ngay lúc đó.
"Dừng lại! Dừng lại nào~! Mấy cô cậu đằng kia ơi! Bạo lực là không tốt đâu."
Rix bước vào chắn giữa Gordon và cô gái tóc trắng.
"Gì đây? Mày là thằng quái nào?"
Trước sự can thiệp bất ngờ, lông mày của Gordon càng trở nên dữ dằn hơn.
Với nụ cười điềm tĩnh, Rix nói một cách đầy chân thành với Gordon.
"Loài người có sở hữu cho mình một thứ tuyệt vời được gọi là ngôn từ. Tôi tin rằng thông qua trò chuyện đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy một giải pháp tốt hơn, cùng với nhau. Vì vậy──"
Tất nhiên, không chờ đợi sự lắng nghe của Gordon, hắn cố gắng khiến Rix im lặng bằng một cú đấm. Nhưng ngay lúc đó:
"──Chết này!"
Ngay trước đó, nắm đấm phải chứa đầy yêu thương của Rix, kèm theo đó là một tiếng hét lớn, dộng thẳng mặt Gordon.
"Hogeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?"
Gordon bị đánh lộn nhào trong không trung.
Các học sinh nhanh chóng tách ra để tránh Gordon đang bay đến và nhìn cậu hôn nhẹ vào tường của Đại Sảnh rồi ngã lăn xuống sàn.
"G-Gordon-san!"
"Thằng khốn! Làm sao mày dám──"
Đám tùy tùng của hắn lao về phía Rix trong hoảng loạn.
"Dừng lại nào, tất cả các cậu!"
Rix đánh gục kẻ tấn công đến từ phía bên phải.
"Bạo lực sẽ không nhận được gì đâu!"
Rix sút bay tên đến từ bên trái.
"Nếu chúng ta nói chuyện bình tĩnh, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể thấu hiểu lẫn nhau!"
"Nhìn cách giải quyết vấn đề của tên ngốc đó kìa, rất chi là thuyết phục luôn!"
Khi Rix nói chân thành với những cơ thể đã ngã quỵ xuống của Gordon và đồng bọn, Randy liền xen vào vào như thể đó là việc của cậu.
"Này! Rix, cậu nghiêm túc à! Không phải cậu nên giải quyết chuyện này một cách hòa bình sao?"
"Huh?"
Bối rối, Rix chỉ vào thanh kiếm ở hông mình.
"Tôi vẫn chưa rút nó ra."
"Thường thức của cậu lệch pha nặng rồi!"
Randy gãi đầu một cách mạnh mẽ.
"Ngay cả mình cũng không định đi xa đến thế."
Serefina nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
"Awa, awawa..."
Annie chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng lắp bắp lo lắng.
Cuối cùng,
"Mày, đồ khốn...! Dám xem thường tao...!"
Có lẽ thương tổn ít hơn mong đợi nên Gordon đứng dậy một cách lảo đảo.
Khuôn mặt hắn giờ đây đỏ bừng tức giận, hoàn toàn nổi điên.
Với những bước đi tương đối vững chãi, cậu đứng trước Rix và nhìn xuống cậu.
"Tao sẽ giết mày! Tao nhất định sẽ giết mày!"
"Hmm? Cậu đã từng giết ai chưa? Vậy thì chúng ta là đồng đội rồi!"
Ngạc nhiên là lời nói của Rix đã khiến Gordon im lặng trong giây lát.
"Gì chứ? M-Mày đang nói gì vậy?"
"Có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đấy. Rất vui được gặp cậu."
Với một nụ cười thân thiện, Rix đưa tay ra tính bắt tay.
Dù vừa nói điều khá vô lý, biểu cảm của Rix thật sự sảng khoái.
Điều đó khiến Gordon cảm thấy kỳ lạ.
"Tao sẽ giết mày!"
Để cố gắng phủ nhận cái cảm giác kỳ lạ nào đó đang dâng lên trong lòng, Gordon bùng nổ cơn giận dữ và phát động ma thuật của mình.
Một tia sét khổng lồ truyền vào tay phải của hắn, chuẩn bị giáng xuống Rix...
Ngay lúc đó,
"Được rồi!"
Thịch!
Đột nhiên, một trọng lực mạnh mẽ đè nặng lên vai của cả Rix và Gordon.
Cơ thể họ cảm thấy nặng nề. Quá nặng nề. Như thể thịt và xương của họ bị biến thành chì, chẳng thể đứng lên được.
"Hự!?"
Không thể trụ vững, Gordon ngã úp mặt xuống sàn.
"Ku!? Đây là gì vậy chứ...!"
Ngay cả Rix cũng quỳ gục xuống, gắng chịu thứ trọng lực cực mạnh đó.
"Oh?"
Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trên sân khấu phía sau Đại Sảnh.
Mặc áo choàng đen, ông sở hữu một dáng hình đẹp trai.
Cao ráo và cường tráng, với mái tóc nâu như bờm sư tử. Đôi mắt vàng của ông tỏa ra cái aura trí tuệ rạng ngời. Một sự hiện diện không thể nhầm lẫn, đầy áp lực. Rõ ràng, ông không phải là người bình thường.
Khi tình hình lắng xuống, người ông búng tay.
Như một tín hiệu, cái áp lực do trọng lực mạnh mẽ đang giữ chặt Rix và Gordon liền biến mất.
Rồi người đàn ông nói với giọng đầy quyền uy với đám học sinh mới đang xì xào.
"Ta là Jake Dryson, Hiệu trưởng và Ma thuật sư trưởng của Học viện Ma thuật Estoria!"
Khi Hiệu trưởng Jake tự giới thiệu, một tiếng xì xào vang lên giữa các học sinh.
Nói với các học sinh đang tụ tập, Hiệu trưởng Jake tiếp tục bằng giọng âm lớn.
"Các em vẫn còn trẻ tuổi! Nên xảy ra mấy sai lầm tuổi trẻ là điều bình thường thôi! Thực ra, đó còn là điều tốt nữa, khi mà các em cứ tràn trề tinh thần của tuổi trẻ! Đó chính là bản chất của tuổi trẻ!
Nhưng ngay cả trong sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, có một số điều không thể tha thứ!
Một trong số đó là các trận chiến ma thuật không được phép giữa các học sinh! Combat ma thuật hay gạ kèo solo yasuo bao net không được phép trong Học viện đều bị nghiêm cấm theo quy định của trường!
Nếu vi phạm, sẽ có hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi các em! Tùy thuộc vào hoàn cảnh, còn có thể bị đuổi học!
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của các em! Ta sẽ bỏ qua như một trường hợp đặc biệt! Con trai đánh nhau vì sự nồng nhiệt của tuổi trẻ thật dễ thương! Đúng vậy, một chút khí thế thật đáng hoan nghênh!
Ngoài điều đó ra! Bây giờ mọi người hãy ngồi xuống đi! Chúng ta sắp bắt đầu Lễ Khai Giảng rồi!
Chào mừng đến với Học viện Ma thuật Estoria! Vinh quang của các em sẽ bắt đầu từ đây!"
Hiệu trưởng Jake tỏa ra sự ấm áp mà dường như chẳng mấy cần thiết.
Tuy nhiên, tất cả những người có mặt, bao gồm cả Rix, Serefina và Gordon, đều nhận ra rằng họ không đủ trình sánh vai được với Hiệu trưởng Jake.
Đó là cách mà Hiệu trưởng Jake cho mọi người thấy ông tuyệt vời như thế nào, một sự nhận thức thấm sâu vào tâm hồn họ.
"Tch..."
Hiểu điều này, Gordon lẩm bẩm khi trở lại vị trí của "Lớp Đỏ".
Rồi, khi đi qua Rix, hắn nhổ nước bọt vào cậu như thể thay thế cho lời nói của mình.
"Mày thoát chết trong gang tấc đấy. Nhớ mặt tao đấy?"
"Heh... cậu trông chờ gì vào tôi chứ, khi mà tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi bảng cửu chương của mình nữa?"
"Nhớ lấy!"
Với vẻ mặt khó chịu, Gordon bỏ đi.
Và thế là tình hình được kiểm soát bằng một cách nào đó.
────。
Buổi lễ khai giảng không có gì đáng chú ý.
Nó theo chương trình điển hình được tìm thấy ở khắp nơi, không có mấy sự khác biệt.
Cuối buổi lễ, bài phát biểu cảm ơn của Hiệu trưởng Jake bắt đầu.
"...Vì vậy, tôi muốn các em đều nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của việc học ma thuật!
Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao! Những người tài năng có nghĩa vụ đóng góp khả năng của mình cho xã hội!
Đừng có lạm dụng sức mạnh đó! Đừng sử dụng tài năng đó vì tư lợi cá nhân và ham muốn ích kỷ!
Chỉ cần có mặt tại Học viện này, các em đã có sức mạnh rồi! Các em tràn đầy những tài năng độc đáo!
Hãy suy nghĩ kỹ về cách các em sẽ rèn luyện và sử dụng sức mạnh đó, con đường các em sẽ đi trong cuộc đời! Hãy suy nghĩ kỹ trong thời gian các em còn ở đây!
Các em có lẽ đã biết điều này, nhưng trong những năm gần đây Học viện này đã bị quấy rối bởi một giáo phái tồi tệ được gọi là 'Prayer Faction'! Đúng vậy! Chúng thờ phụng 'Ám Dạ Ma Vương' nổi tiếng như là người sáng lập và săn lùng những ma thuật cấm một cách vô trách nhiệm với mục đích là dễ dàng đạt được thứ sức mạnh khổng lồ, chúng là một nhóm ma thuật sư đáng lưu tâm bởi mối đe dọa với cả những ma thuật sư lão luyện!
Ta kêu gọi các em hãy vững tin, chính trực và đừng dễ dàng khuất phục trước cám dỗ──..."
Lời hướng dẫn của Hiệu trưởng Jake vang vọng qua bộ khuếch đại ma thuật, giống như một bài hát ru đối với Rix, người thấy nó gây ra tình trạng cực kỳ buồn ngủ.
Chà, ngủ đứng đã trở thành thói quen quá đỗi bình thường trong những ngày làm lính đánh thuê của cậu.
Khi Rix đang đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ, ý thức sắp biến mất... đó là lúc điều đó xảy ra.
"Mục đích của cậu là gì?"
Đột nhiên cậu bị hỏi từ bên cạnh khiến cơn buồn ngủ của cậu không cánh mà bay.
Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy cô gái tóc trắng đứng bên cạnh mình.
Ngạc nhiên thay, bởi chính cô gái tóc trắng là người bắt đầu cuộc trò chuyện và đương nhiên vẫn không nhìn vào Rix, cô tiếp tục.
"Ở trên tàu, cậu đã cứu tôi và khiến tôi mắc nợ. Vừa rồi cậu lại cứu tôi và tôi tiếp tục mắc nợ. Mục đích của cậu là gì? Cậu muốn gì từ tôi? Cơ thể của tôi?... Có ổn không? Miễn là cậu không ngại một cơ thể đầy thô ráp thì làm gì cũng được.”
"Này, đừng coi thường tôi vậy chứ. Tôi chỉ làm những việc như vậy với người mà tôi thề rằng 'sẽ luôn bên cạnh nhau' ở tương lai!"
"Hmm... thật sao? Thật đáng sợ."
"Huh!?"
Lời nói vô cảm của cô gái như đánh thẳng vào tâm can Rix.
"Nếu không phải vì cơ thể tôi, vậy mục đích của cậu là gì? Thõa mãn cảm giác chính nghĩa giúp đỡ kẻ yếu? Cảm nhận sự ưu việt của bản thân, muốn được đánh bại kẻ mạnh? Hay thỏa mãn sự tự phụ và lòng tự trọng của bản thân bằng cách trở nên nổi bật? Dù là gì đi nữa, cũng đều thật nhàm chán."
"Ờ thì... có cần phức tạp đến thế không?"
Rix gãi đầu, bối rối bởi cách nói vặn vẹo của cô gái.
"Chỉ là may mắn thay, tôi có một lượng sức mạnh vừa đủ. Và nếu có ai đó trong tầm với của tôi cần giúp đỡ, có gì lạ khi giúp đỡ ai đó không?"
"............"
Cô gái vẫn im lặng.
"Thêm nữa... nói sao nhỉ..."
Do dự không biết liệu có nên nói hay không, Rix cuối cùng bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Cảm giác như... cậu đang nói rằng 'giúp đỡ ai đó' hoặc đại loại như vậy."
Trong một khoảnh khắc, biểu cảm của cô gái cho thấy một sự rung động nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại mặt nạ trống rỗng khi cô lẩm bẩm đáp lại.
"Dựa vào điều gì?"
"Chỉ là trực giác. Nó khá chính xác đấy. Nhờ nó, tôi đã sống sót đến ngày hôm nay."
Với câu trả lời mơ hồ của Rix, cô gái tóc trắng im lặng một lúc.
Trong khi đó, trên sân khấu, bài phát biểu cảm tạ của Hiệu trưởng Jake tiếp tục.
Cuối cùng,
"Đáng sợ..."
Lời thì thầm sắc bén của cô gái trượt khỏi đôi môi thanh tú của cô.
Ngay cả một thanh kiếm mithril có lẽ cũng chẳng thể sắc bén như vậy.
"Cậu thực sự đáng sợ. Đáng sợ đến mức tôi không muốn dinh dáng bất cứ điều gì liên quan đến cậu nữa."
"Làm ơn, dừng lại đi mà... Điều đó còn đau hơn tất cả những vết thương tôi đã nhận trên chiến trường đấy..."
Rix run rẩy rơi lệ.
(Haiz... Không có cách nào để tiếp cận cô ấy ư...)
Ngay cả khi mình cố gắng trở nên tinh tế hơn và ờ thì, đúng là mình có một số mong muốn thầm kín để tiếp cận cô ấy thật nhưng cũng là do cô ấy rõ ràng quá đỗi xinh đẹp đi mà. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, chúng ta sẽ dành ba năm tới với nhau như là bạn cùng lớp. Tôi thực sự muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với bạn cùng lớp của mình và đó là ý định chân thành của Rix.
(Chà, có lẽ có một cuộc sống học viện thân thiện với cô gái này là điều không thể rồi... mình chắc rằng nên giữ một khoảng cách thích hợp và vượt qua nó bằng cách nào đó vậy…)
Khi Rix thở dài với vẻ cam chịu, cô gái đột nhiên lẩm bẩm một điều gì đó kỳ lạ.
"Shino. Shino Whitelight."
"Hmm?"
"Đó là tên của tôi. Cũng không quan trọng lắm nếu cậu không nhớ nó. Nhưng thật kỳ lạ khi không tự giới thiệu bản thân với người mà tôi đang cảm ơn, đúng không?"
Rix chớp mắt và trước mặt cậu, cô gái tóc trắng - Shino - tiếp tục một cách vô cảm.
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chỉ nói một lần. Chỉ thế thôi."
Không nhìn vào Rix, cô chỉ nói thế.
Shino sau đó đóng miệng mình lại, như thể cô hoàn toàn mất hứng thú với Rix và để đôi mắt trống rỗng của mình lang thang vô định nơi căn phòng trống.
(Chà... cô ấy thật kỳ lạ...)
Rix gãi đầu bối rối, nhìn chằm chằm vào dáng hình của Shino một lúc. Cuối cùng, cậu lẩm bẩm trong đầu, "Cô ấy thật kỳ lạ…"
Nếu Randy, Annie và Serefina nghe thấy điều này, họ có lẽ sẽ nói rằng: 'Im đi, cậu mới là đứa kỳ lạ ấy.'
"Bây giờ hãy khơi dậy niềm đam mê cháy bỏng của các em! Các bạn trẻ! Hãy trân trọng lấy tuổi trẻ hết mình! Sống mà không hối tiếc!"
Cuối cùng, bài phát biểu dài đằng đẵng của hiệu trưởng cũng kết thúc.
34 Bình luận
HÓNG TIẾP