「Nếu tôi ở vị trí phục vụ Eito thì sao nhỉ?」
Vào một buổi chiều ngày nghỉ, tiểu thư bỗng thốt lên như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
「Thật khó để tưởng tượng bản thân không phục vụ cho tiểu thư.」
「Đúng vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng khó mà tưởng tượng được. Nhưng đó không phải là một giả định thú vị sao? Một giả định thú vị đúng không? Vì vậy, tôi đã làm xong rồi. 『Cỗ máy có thể mơ được giấc mơ mình muốn』.」
「Xin đừng nói như thể cô vừa hoàn thành một mô hình nhựa chứ.」
「Cũng không hẳn vậy. Nó chỉ là sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình chế tạo thứ chính mà thôi.」
「Nhân tiện, thứ chính là gì vậy?」
「Thiết bị kích hoạt sự kiện Kẻ Ngốc Dâm Dê.」
「Tôi sẽ coi như không nghe thấy câu vừa rồi.」
Tôi nghĩ rằng một cỗ máy có thể mơ thấy giấc mơ mình thích là một phát minh tuyệt vời, nhưng việc nó chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình chế tạo 『Thiết bị kích hoạt sự kiện Kẻ Ngốc Dâm Dê』 thì quá tệ. Thật quá đáng. Mà khoan, cô ấy vẫn tiếp tục phát triển nó sao?
「Tôi cảm thấy 『Cỗ máy có thể mơ được giấc mơ mình muốn』 khó chế tạo hơn 『Thiết bị kích hoạt sự kiện Kẻ Ngốc Dâm Dê』.」
「Thực tế luôn khó kiểm soát hơn. So với việc đó, can thiệp vào não bộ dễ dàng hơn nhiều.」
「Tiểu thư, cô đang có vẻ hơi điên rồ và đáng sợ rồi đấy.」
「Thật thất lễ. Mà này, cậu nghĩ đó là lỗi của ai chứ, của ai chứ?」
Tại sao tôi lại bị nhìn bằng ánh mắt như thể đang bị trách móc vậy? Tôi không hiểu.
「Thôi, dù sao đi nữa, chúng ta cùng mơ nhé. Một giấc mơ với giả định 『Nếu tôi là hầu gái và Eito là chủ nhân』.」
「Nếu đó là mệnh lệnh của tiểu thư, tôi sẵn sàng tình nguyện làm vật thí nghiệm…… nhưng tiểu thư cũng tham gia cùng sao?」
「Đương nhiên rồi. Tôi cũng đã tích hợp chức năng cho phép nhiều người cùng mơ thấy một giấc mơ.」
Cô ấy không đang nói những điều không tưởng một cách bình thản? Mặc dù hơi muộn để nhận ra điều đó.
「Chúng ta sẽ cùng ngủ, trên cùng một chiếc giường. Ngay bây giờ. Cùng nhau. Cùng nhau đấy.」
「Ể…… Ừm…… Tôi hiểu rồi.」
Cô ấy nhấn mạnh từ cùng nhau quá nhiều.
「Tôi đã tích hợp cỗ máy vào chính chiếc giường này, nên chỉ cần nằm xuống và ngủ là OK.」
「Tôi hiểu điều đó, nhưng như vậy có ổn không? Việc tôi xâm phạm giường của tiểu thư……」
「Tất nhiên là được rồi. Ừm. Thậm chí…… có lẽ quen dần thì tốt hơn đấy?」
「Quen dần?」
Có phải cô ấy đang nói sẽ nhường chiếc giường có tích hợp cỗ máy này cho tôi không? Nhưng quen dần là…… À, nhưng đúng là nó đủ rộng để hai người ngủ thoải mái, và nếu tiểu thư thực sự nhường nó cho tôi, thì có lẽ tôi sẽ không quen ngủ trên một chiếc giường rộng như vậy trong một thời gian.
「Đừng lo. Tôi đã được huấn luyện để có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào.」
「Tôi hiểu rằng cậu lại đang có một suy nghĩ hiểu lầm kỳ quặc gì đó khác.」
Dù sao thì chúng tôi cũng nằm xuống giường cùng nhau.
Cảm giác thật kỳ lạ. Chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ nằm xuống cùng một chiếc giường như thế này.
「……………………………………………………」
「Tiểu thư?」
「Tôi có thể đã mắc lỗi thiết kế. Thế này thì không thể ngủ được……」
「Vậy sao? Nhưng đây có vẻ là một chiếc giường rất thoải mái.」
「Ngược lại, tại sao Eito lại bình thản thế?」
「Bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để chợp mắt buổi trưa mà.」
「………………」
Có vẻ như tiểu thư không hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ấy bắt đầu đấm nhẹ vào ngực tôi. Không đau. Đúng hơn là có cảm giác dịu dàng và hơi nhột.
「Ừm…… Ngủ thôi. Tôi sẽ ngủ. Vì ngủ mới mơ được chứ……」
Tiểu thư nhắm mắt lại, lẩm bẩm như thể đang tự nhủ với bản thân.
Dáng vẻ cố gắng ngủ như vậy thật đáng yêu.
Hơi ấm nhẹ nhàng. Mái tóc vàng dài đẹp và mượt mà như tơ lụa.
Tôi đang phải kiềm chế mạnh mẽ để không chạm vào ngay lập tức cơn ngứa ngáy ngọt ngào đó.
「Chúc ngủ ngon. Hãy cùng nhau có những giấc mơ đẹp nhé, tiểu thư.」
Và rồi tôi cũng nhắm mắt lại theo gương tiểu thư, và để ý thức chìm vào thế giới của giấc mơ.
☆
Hầu gái của tôi là người hoàn hảo đến mức hoàn mỹ.
「Uwaa. Nhìn kìa. Tendou – san lại đạt điểm tối đa ở tất cả các môn, giành được hạng nhất nữa chứ.」
Thành tích xuất sắc.
「Tớ nhớ, trước đây cô ấy còn được mời vào câu lạc bộ tennis, nói là đã đánh bại cả những người tham gia giải toàn quốc trong trận đấu tập luyện.」
Thể thao toàn năng.
「Nghe nói cậu ấy được một công ty giải trí mời về làm việc đấy. Thậm chí còn có cả lời mời quảng cáo nữa. Đúng là người có vóc dáng và nhan sắc không thua kém gì Idol.」
Nhan sắc kiều diễm.
「Cậu ấy là người hầu phục vụ cho nhà Yagiri phải không?」
Có thể nói là người hoàn hảo sở hữu mọi thứ cũng không quá lời.
Đó chính là hầu gái của tôi – Tendou Hoshine.
「Chào buổi sáng, Eito – sama.」
「Chào buổi sáng, Hoshine.」
Mặc dù gia đình tôi không có quy định cụ thể, nhưng Hoshine luôn trong trang phục hầu gái. Có vẻ đó là sở thích riêng của cô ấy.
「Hôm nay thời tiết cũng đẹp nhỉ. Chắc chắn sẽ là một ngày dễ chịu.」
「Nhưng dự báo nói chiều nay sẽ mưa mà……」
「Tôi thì không nghĩ vậy.」
Hoshine có trực giác kỳ lạ đến mức đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ thấy trực giác của cô ấy sai cả.
Có lẽ chiều nay trời sẽ không mưa.
「Trực giác của Hoshine thường đúng lắm nhỉ. Tôi sẽ lưu ý điều đó.」
「Eito – sama, cậu có muốn thêm trà không ạ?」
「Nhờ cô nhé.」
Trà nóng được rót vào tách đã cạn. Việc cô ấy đưa ra thứ tôi muốn đúng lúc tôi cần, có lẽ cũng là nhờ trực giác của cô ấy chăng?
「Quả nhiên, trà do Hoshine pha là ngon nhất. Tôi cũng đã thử tự pha, nhưng không thể nào ngon bằng cô được……」
「Hì hì. Dù sao đây cũng là công việc chính của tôi mà.」
「Còn đa tài nữa chứ.」
「Cậu quá khen rồi.」
「Dù có dùng hết số sao trên trời cũng không đủ để ca ngợi tài năng của cô đâu. Điều đó không hề thay đổi từ khi chúng ta còn nhỏ.」
Cô ấy đã rất đa tài từ khi còn nhỏ. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã độc chiếm cô ấy làm hầu gái cho riêng mình.
「Nghĩ lại thì, giờ chúng ta đã là học sinh trung học rồi…… Mọi thứ đã thay đổi nhiều. Đặc biệt gần đây tôi cảm nhận điều đó rất rõ rệt.」
「Có chuyện gì thay đổi sao?」
「Thực ra, tôi đã được tỏ tình bởi một học sinh lớp khác.」
———CHOẢNGG.
Khi quay lại phía phát ra tiếng động, tôi thấy ấm trà đã trượt khỏi tay Hoshine và vỡ tan trên sàn, phát ra tiếng ồn lớn.
Tuy vậy, Hoshine vẫn đứng yên như tượng, tay vẫn giữ tư thế như đang cầm ấm trà. Như thể thời gian đã ngừng lại vậy.
「Hoshine!? Cô không sao chứ, có bị bỏng không……!?」
「Rồi sao nữa ạ?」
「Ể?」
「Ý tôi là, sau khi được tỏ tình thì cậu đã làm gì?」
Ể. Sao vậy. Biểu cảm của Hoshine…… Rõ ràng là đang cười nhưng không có cảm giác vui vẻ chút nào……
「Mặc dù tôi đã từ chối……」
「Thật ạ?」
「Ừm……」
「Cậu không nói dối đấy chứ?」
「Tất nhiên rồi.」
「………………」
「………………」
「…… Thế à.」
Hoshine đột nhiên thở phào…… À, may quá. Cô ấy đã trở lại như thường ngày rồi.
「Hoshine, cô có bị bỏng không?」
「Xin đừng lo…… Quan trọng hơn, tôi xin lỗi.」
「Nếu là về cái ấm trà thì đừng bận tâm. Cô quan trọng hơn rất nhiều.」
「…… Vậy.」
「Ể?」
「Việc được tỏ tình liên quan gì đến cảm giác thay đổi mà cậu nói?」
「À, ừm…… chuyện đó à? Thì, đúng vậy. Tôi chưa từng bị tỏ tình liên tiếp như thế này bao giờ……」
———CHOẢNGG.
「Đợi đã nào.」
「Hoshine!? Cô có bị bỏng không……!」
「Chuyện đó không quan trọng.」
「Sao lại không quan trọng!? Còn cả mảnh vỡ bị văng ra……!」
「Mấy thứ này chỉ cần dùng chân gạt sang một bên là được.」
「Nguy hiểm lắm, đừng làm thế!?」
Tôi đã nhờ một hầu gái khác dọn dẹp mảnh vỡ.
Hiện giờ Hoshine có vẻ kỳ lạ……
「…… Vậy. Cậu nói cậu nhận được nhiều lời tỏ tình, là sao?」
「Ể? Thì nó như câu nói đó thôi…… trong một thời gian tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Sau khi trở thành học sinh trung học, mọi thứ thật sự khác trước, có nhiều trải nghiệm mới……」
「Chuyện đó xảy ra khi nào vậy ạ?」
「Có lẽ là lúc cô bị ốm và nghỉ học.」
「Chậc……! Lúc đó……! Tôi đã lơ là……!」
Thật kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ thấy Hoshine hối tiếc đến mức này.
「…… Cậu đã từ chối tất cả lời tỏ tình chứ?」
「Đúng vậy. Dù rất khó xử……」
「…… Lý do là gì?」
「Lý do là…… Vì tôi đã có người mình thích rồi.」
「〇※☆@■△×◎!?」
「Hoshine, Hoshine, ngôn ngữ của cô bị bug rồi kìa.」
「Who does Eito like!?」
「Bình thường trở lại rồi. Nói trôi chảy đấy, cơ mà nè, đó là tiếng Anh mà.」
「Eito – sama thích ai vậy ạ!?」
Thích ai á…… Điều đó đã được quyết định từ lâu rồi.
「Cô muốn biết sao? Người mà tôi thích ấy.」
「Dĩ dĩ dĩ dĩ dĩ dĩ dĩ nhiên nhiên nhiên nhiên rồi ạ.」
Nàng hầu gái luôn hoàn hảo này giờ đây rõ ràng đang bối rối.
…… Thật dễ thương. Dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc cô ấy.
「Gợi ý là, 『cùng tuổi với tôi』.」
「…… Nhưng, số học sinh phù hợp quá nhiều……!」
「『Có mái tóc vàng óng ánh』.」
「Chẳng lẽ là người nước ngoài!? Không, cũng có thể là nhuộm tóc……」
「『Đôi mắt xanh trong veo như đại dương』.」
「Quả nhiên là người nước ngoài……? Không không, cũng có thể là kính áp tròng màu……」
「『Là một hầu gái』.」
「Người hầu cùng tuổi với Eito – sama, tóc vàng mắt xanh, chỉ có tôi là……」
「『Tên là Tendou Hoshine』.」
「Đúng vậy, Tendou Hoshine——— …… Ể?」
Hoshine, người vừa nãy còn đang bối rối và hốt hoảng, bỗng đứng im bặt.
「Tôi…… sao?」
「Đúng vậy. Người đã chiếm lấy trái tim tôi từ lâu chính là em, Hoshine.」
Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Thật ra tôi đã định đợi đến khi hoàn thiện bản thân hơn mới nói.
Những cảm xúc bị kìm nén đã bất chợt trào ra. Có lẽ tôi nên trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt nào đó.
「Tendou Hoshine.」
「Vâng, vâng……」
「Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi thích———」
☆
「Sao tôi cảm thấy như mình đã tỉnh dậy vào đúng một thời điểm cực kỳ tuyệt vời thế này!」
Lời đầu tiên của tiểu thư sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ là một tiếng kêu từ tận đáy lòng.
「Hừmm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Và còn có cảm giác hơi ngượng ngùng nữa……」
「Aa! Tôi đang rất tức giận với bản thân vì đã không nhớ được chút xíu nào về nội dung giấc mơ!」
「Thật bất ngờ nhỉ. Có cảm giác đã mơ, nhưng lại không thể nhớ được nội dung.」
「Nhưng vì tôi cảm thấy tiếc nuối và bực bội đến thế này, chắc chắn đó là một giấc mơ tuyệt vời nhất có thể!」
「Dù không nhớ gì.」
「Gưưưưư……!」
Đó không phải âm thanh mà một tiểu thư nên phát ra. Nghe như tiếng kêu của một loại côn trùng nào đó.
「Làm tôi kỳ vọng rồi lại cắt đứt ở cảnh quan trọng! Thật là một cỗ máy quỷ quái! Tôi muốn gặp mặt kẻ đã tạo ra nó!」
「Nếu cô muốn gương, tôi có thể mang đến.」
「Người phản chiếu trong đó chắc chắn là một mỹ nữ thiên tài.」
Dù sao thì tiểu thư cũng có vẻ rất tiếc nuối về nhiều thứ. Cô ấy hét lên 「Cần phải cải tiến! Cần phải cải tiến gấp!」 rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào dữ liệu.
(…… Xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi có phần hơi nhẹ nhõm.)
Sau khi biết rằng không ai nhớ nội dung giấc mơ, điều hiện lên trong lòng tôi rõ ràng là sự nhẹ nhõm.
Mơ chỉ là mơ.
Giả định chỉ là giả định.
Có lẽ cả giấc mơ đó và giả định đó vẫn còn quá sớm để trở thành hiện thực.
26 Bình luận
🎆CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THEO DÕI BỘ TRUYỆN🎆
tôi cần pic mặc đồ hầu gái💯💯💯