Tính ra lễ hội này có hơi khác so với những cái tôi từng thấy. Nên gọi nó là một khu chợ trời thì đúng hơn.
“Chỗ này có nhiều gian hàng thật đấy nhỉ?” Tôi trầm trồ, do nhiều người quá làm tôi có chút căng thẳng. Dù vậy thì, tôi cũng khá tò mò với mấy thứ được bày bán ở đây. Mắt tôi sáng lên với ý định đi khám phá xung quanh, nhưng ngay sau đó cái tiếng bụng réo lên sau lưng làm tôi có chút khó chịu.
“Sacher… Trời đất ơi…” Magiluka to tiếng.
“Xin lỗi. Nhưng mà cái mùi này thơm quá đi mất…” Sacher nói.
Tôi hít hà— Dù có hơi không đúng phép tắc của một tiểu thư lắm— nhưng mà thơm thật đó.
Nghe mùi như thịt nướng ấy… Oh, không xong rồi, giờ tôi cũng thấy đói quá.
“Đúng vậy thật. Là mùi thịt đúng không?” Tôi tò mò, cố gắng tìm xem mùi đó từ đâu ra.
“Hình như là từ chỗ kia thì phải.” Reifus chỉ tay tới chỗ một gian hàng đồ ăn. Ở đó có mấy xiên thịt dày đang được nướng. Tôi chầm chậm bước lại như bị hút hồn bởi mùi thịt nướng đang phát ra.
“Xin chào, tiểu thư. Cô có muốn thử đồ ăn của tôi không?” Chủ gian hàng chào tôi với nụ cười trên môi. Người ông ấy đang đầm đìa mồ hôi, chắc là do ngọn lửa trước mặt.
“Sau những việc hôm qua, hôm nay tôi sẽ chịu chầu này vậy.” Tôi nói. “Cứ ăn thoải mái đi mọi người.”[note60574]
“Thật hả?!” Sacher trở nên phấn khích.
“Vậy thì, ông chủ, cho tôi ba cái thịt đó đi!”
Tôi giậm vào chân cậu ta. “5 xiên thịt, làm ơn.” Tôi nói.
“Của cô đây!” Chủ quầy đưa cho tôi mấy que thịt nướng, trong khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau ông ấy đã chuẩn bị sẵn. Tôi đưa cho mỗi người một cây.
“Ăn đồ ăn bình dân như này ổn không, Cậu Reifus?” Tôi nhớ ra nên hỏi trước khi đưa cho cậu ấy.
“Không sao, ổn mà. Dù sao thì, trước cái mùi hương như này thì sao mà tôi có thể nhịn được nữa chứ.” cậu ta trả lời, vừa cười vừa nhận lấy cây xiên trong tay tôi.
Có chút nhẹ nhõm, tôi đưa một cái cho Tutte, người vừa mới trả tiền. Cổ nhìn chằm chằm vô mấy miếng thịt nướng, rồi nhìn lại tôi.
“Hả? Cho tôi ạ?” Cô ấy thắc mắc.
“Ừ, tất nhiên rồi.” Tôi nói, nghiêng đầu trong khi vẫn giữ cây xiên. Không hiểu sao cổ lại bất ngờ tới vậy nhỉ?
“Sao vậy, Tutte, cô không ăn hả? Vậy thì cho tôi đi!” Sacher thèm thuồng trông như mấy con linh cẩu đang đói ăn vậy.
“Câm đi.” Magiluka giữ cậu ta lại.
“Nhưng… Tôi chỉ là một người hầu thôi…” Tutte nói với giọng điệu có chút lo lắng, bất giác tôi nhớ ra địa vị của cô ấy khác với chúng tôi. Dù vậy thì, tôi vẫn đưa cho cô ấy cây thịt nướng.
“Cô có thể vừa là người hầu và cũng vừa là bạn thân của tôi mà, đúng vậy không?” tôi nở một nụ cười trong khi nhấn mạnh điều này với cô ấy.
“Tiểu thư Mary…” Tutte ngẩng đầu lên, nhận lấy que thịt khi thấy nụ cười tươi của tôi. Chẳng ai trách cô ấy chỉ vì việc đó đâu.
“Mà nhân tiện, ăn sao đây?” Reifus thắc mắc.
“Chúng ta không có dao hay nĩa, nên chắc là phải về lại dinh thự thôi…” Magiluka trả lời trong khi đưa mắt nhìn lấy mấy miếng thịt.
“Ăn như này này.” tôi bảo với họ, dựa vào kiến thức tiền kiếp của tôi. Dứt khoát cắn lấy một miếng ngay trên đầu cây xiên.
“T-Tiểu thư Mary!” Magiluka hét lên.
Ý tôi là, tôi hiểu vậy có hơi không hợp với phong cách một tiểu thư lắm, nhưng mà…
“Mmm! Ngon quá đi…” Tôi lẩm bẩm.
Thịt mềm mềm thêm với gia vị quá xuất xắc. Tôi nhai rồi nuốt miếng thịt. Thấy vậy, Sacher cũng bắt chước theo tôi.
“Ah, cậu nói đúng! Ngon thật đó!” Cậu ta gật gù.
“C-Cả cậu nữa à, Sacher…?” Magiluka liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt bàng hoàng.
Hoàng từ cười trừ, sau khi lấy tí tinh thần, cậu cũng cắn lấy miếng thịt.
“H-Hoàng tử!” Magiluka la lên có chút tức giận.
“Mmm…” Reifus thưởng thức cây xiên một cách hài lòng. “Cách ăn này có thể hơi không được tinh tế cho lắm, nhưng mà ngon là được.”
Với lời bình phẩm của hoàng tử, Magiluka có vẻ cũng đã xiêu lòng. Cổ che miệng và bắt đầu cắn lấy que thịt.
“Trời, cậu nói đúng… Có chút béo nhưng mà ngon thật. Đây là thịt gì vậy?”
Tôi cũng không chắc đây là thịt gì, tôi đánh mắt nhìn Tutte. Vì cô ấy cũng là nông dân bình thường nên chắc là biết gì đó. Nhưng mà, Tutte chỉ ngắm nghía que thịt mà không nói lấy một lời.
“Tutte, cô biết đây là thịt gì không?” Tôi hỏi, cô ấy nở một nụ cười tái nhợt.
“Đây là, hmm… thịt Đại Xà…”
Cả bốn người chúng tôi chết trân.
Tiếp tục đi dạo quanh mấy gian hàng để quên đi sự thật đáng sợ vừa phát hiện ra. Chúng tôi đã mua rất nhiều đồ, trước khi kịp nhận ra, mặt trời đã lặn mất và trời cũng đã bắt đầu tối rồi.
“Trời đất ơi, nhiều người thật đấy… Họ đến đây từ lúc nào vậy?”
Có hơn gấp đôi lượng người chúng tôi thấy lúc sáng. Có vẻ như nhiều cặp đôi sẽ tập trung ở lễ hội này. Mọi người đã chờ để đến đây nhỉ?
“À, ra là người ở đây, Hoàng Tử.”
Khi vẫn còn chút bất ngờ vì ngôi làng, Bá Tước Klaus từ đâu xuất hiện, có vẻ ông ấy đã đi tìm chúng tôi, dù sao thì cũng có rất nhiều kị sĩ đang túc trực canh gác nên hẳn là việc tìm ra chúng tôi cũng dễ thôi.
Dù cho nhiều kỵ binh đang đóng cọc ở làng nhưng có vẻ chẳng có ai quá tò mò về việc này. Với sự xuất hiện của con quái vật vài ngày trước, hẳn là sự có mặt của họ là điều dễ hiểu thôi. Nhưng chẳng ai ngoại trừ chúng tôi cùng trưởng làng và vợ ông ấy biết nguyên nhân cho số lượng nhiều như này là do đang có hoàng tử ở đây cả.
“Có chuyện gì sao, Bá Tước Klaus?” Tôi hỏi.
“À, không có gì. Chỉ là trưởng làng bảo hoàng tử nên là người được ngắm hoa anh thảo đầu tiên. Người thấy sao?”
“Tôi thôi à?” Reifus thắc mắc.
Có lẽ đã đoán trước được câu hỏi, thay vì nét nghiêm nghị thường thấy Bá Tước Klaus nở một nụ cười.
“À tất nhiên rồi, mọi người đi cùng Người đều được mời đó!”
“Tôi hiểu rồi… Vậy thì chúng ta đi chứ?” Hoàng tử hỏi, dang tay ra như thể muốn một lời mời nhảy trong mấy vũ hội tôi từng thấy vậy.
“H-Hmm…”
Hơi bối rối vì cậu ta hành động như thể đây là việc thường ngày ấy, tôi ngần ngại đưa tay ra rồi rút lại. Rụt rè đặt lên lòng bàn tay hoàng tử, cậu nhẹ nhàng nắm lấy. Vậy là, được cậu ta dẫn đường, chúng tôi bắt đầu đi đến cánh đồng hoa anh thảo.
Băng qua cánh rừng. Mặt trời đã mất dạng tự khi nào, chỉ còn lại vầng trăng rót xuống mặt đất mấy thứ ánh sáng lập lòe xuyên qua mấy tán cây. Nhưng tim tôi đang đập quá nhanh làm tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó nữa; tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đi, cố giấu đi vẻ ửng đỏ trên mặt mình.
Chúng tôi đi qua những người dân trong làng, những người kỵ sĩ và người hầu của hoàng tử, cách họ nhìn chúng tôi đơn giản là thật lãng mạn. Dù vậy thì, như đã nói, tôi đâu còn đầu óc đâu để mà chú ý tới mấy điều đó chứ.
Ôi, con tim tôi… Bình tĩnh… Bình tĩnh lại đi…
Vài phút sau, khi vẫn đang cắm mắt xuống đất mà đi, tôi đã nhận ra được có ánh sáng phía trước. Nhận ra điều đó, tôi ngẩng đầu lên… để rồi không thể thốt nên lời.
Một khoảng đất trống trong rừng đang tỏa sáng. Những cánh hoa trắng bạch như được phủ lên lớp tuyết đang đua nhau nở, chúng phát ra thứ ánh sáng thật khó tưởng tượng nổi.
“Đẹp quá đi mất…”
Cả 2 chúng tôi cùng đồng thanh, hoàn toàn không còn tâm trí đâu để mà nghĩ thử xem ai là người nói trước nữa rồi. Reifus buông tay tôi ra, và tôi chạy đến chỗ đám hoa anh thảo. Hết bông này đến bông khác nở rộ như thể chào đón tôi vậy.
“Cánh đồng hoa này thật sự rất hợp với bộ váy trắng của tiểu thư đấy… Nàng như thể một nàng tiên của những cánh hoa này vậy.”[note60576]
Tôi quay người nhìn cậu ta. Tự hỏi xem có phải cậu ta đang bắt chước kiểu tán tỉnh của nhà vua không, nhưng lần này có chút khác biệt. Đây không phải là học theo, chỉ đơn giản là những lời thật lòng. Hoặc chỉ là không khí xung quanh cậu ta đã thay đổi so với lần đầu chúng tôi gặp mặt thôi.
“Magiluka, Sacher.” Cậu gọi hai người vẫn đang đứng sau chúng tôi từ đầu đến giờ.
“Vâng.” cả hai đáp lại rồi cùng tiến lại chỗ đám hoa anh thảo.
Xong cậu ta đảo mắt về chỗ tôi. “Tiểu thư Mary.”
“V-Vâng…” tôi trả lời. Hoàng tử nói với giọng điệu có phần từ tốn, hơi khác so với thường ngày. Có phần nghiêm túc trong đó.
“Tôi hứa với 3 người, tôi sẽ trở thành một vị vua biến Vương Quốc Aldian thành nơi ai cũng đều có thể cười đùa mỗi ngày.”
Tôi chết đứng khi nghe cậu nói vậy. Lúc này nhìn hoàng tử thật là hấp dẫn quá đi mà.
“Nên là, tôi muốn mượn sức của mọi người, hãy ở bên và hỗ trợ cho tôi.”
Sacher quỳ xuống, còn Magiluka trong bộ váy nhẹ nhàng nhún người.
“Đây là vinh hạnh của tôi, Thưa Hoàng Tử.” Magiluka nói.
“Vâng, đó là sứ mệnh của chúng tôi.” Sacher gật gật đầu.
Hai người kia đã thể hiện suy nghĩ của họ rồi, còn tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó.
Tôi phải nói. Không được để cậu ấy thất vọng sau khi đã thành thật với suy nghĩ của mình được.
“Nhưng mà, Hoàng Tử à, tôi rồi sẽ thành vệ binh hoàng gia.” Sacher nói. “Còn Magiluka thì là pháp sư hoàng gia. Vậy còn Tiểu thư Mary thì sao? À cổ sẽ thành vợ của người! Vậy là được nhỉ!”[note60575]
Những lời nói có phần hơi thô thiển của Sacher như phá tan đi bầu không khí có phần nghiêm túc của 4 chúng tôi, ai cũng đều chết trân. Magiluka là người đầu tiên phản ứng lại. Không biết cô ấy đã tưởng tượng ra điều gì, nhưng mặt cổ đỏ ửng, lắp bắp trong khi lùi lại vài bước “Huh? Hả?!”.
“Ể, ah… Không…” Mặt hoàng tử cũng bắt đầu đỏ lên. Có vẻ chính cậu cũng không ngờ được việc này, nhưng mặt tôi thậm chí còn đỏ hơn của cậu ta.
“K-Không!” Cậu nói, tiến về phía tôi. “Ý tôi không phải vậy—”
“Nyaaaah!” Tôi lấy tay che mặt, không màng đến lễ nghi nữa, tôi vừa chạy vừa hét lên mấy âm thanh thật kỳ lạ.
“Tiểu thử Mary?!” Tutte kêu lớn rồi đuổi theo tôi, chắc cũng không ngờ được tôi sẽ bỏ chạy.
Sau đó chỉ là bầu không khí thật khó xử. Tôi được kể Bá Tước Klaus, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đã dạy cho cậu con trai mình một bài học thích đáng.
Và đó cũng là cách Đêm Lễ Hội Hoa Anh Thảo của chúng tôi kết thúc.
0 Bình luận