Vol 1
Chương 02: Công việc của hội học sinh lại đơn giản vậy sao?
15 Bình luận - Độ dài: 3,860 từ - Cập nhật:
Trans: Nanbaru
※※※※※※※※※※※※
Sau hôm tôi trở thành thành viên của hội học sinh để tránh bị lưu ban….
Tôi cố gắng lết tấm thân này đến phòng hội học sinh sau giờ học.
Trong suốt sáu tháng qua, có lẽ vì muốn trốn tránh những rắc rối không đáng có nên tôi dần hình thành cái suy nghĩ ác cảm về công việc.
Ước gì có thể đẩy công việc cho người khác làm thì tốt biết bao.
Trong khi đang ấp ủ những suy nghĩ xấu xa thì tôi đã tới được phòng hội học sinh.
Ở đây mỗi thành viên trong hội học sinh đều được trao một chiếc chìa khóa. Không giống như hồi sơ trung là phải xuống phòng giáo vụ để xin chìa khóa từ giáo viên. Thật nhẹ nhõm biết bao.
Cửa phòng không khóa, hình như có người ở trong. Tôi mở cửa.
“Buổi chiều tốt lành, Gujou-san. Cậu đến sớm vậy.” (Nadeshiko)
Togami đang đứng ở bên cửa sổ phòng quay người về phía tôi.
Tay cậu ấy đang cầm một bình tưới nước nhỏ màu đỏ. Có vẻ như cậu ấy đang tưới cây thì phải.
“Tớ mới là người phải nói câu đó đấy, Togami-san” (Takaki)
“Dù gì thì hôm nay cũng là ngày hội học sinh nhận nhiệm vụ chính thức đầu tiên mà, nên tớ phải chuẩn bị kỹ một chút.” (Nadeshiko)
Togami nở một nụ cười ấm áp.
Trong khi tôi thì lại nghĩ cách trốn tránh công việc để không phải làm. Nó là thôi cảm thấy tội lỗi nên tôi lảnh mặt ra đằng khác.
Bọn tôi ngồi đợi một lúc thì Arisu đến.
“Oh, hai cậu đến sớm thế!!” (Arisu)
“Do bà đến muộn đấy, Arisu” (Takaki)
“Buổi chiều tốt lành, Yura-san” (Nadeshiko)
Sau khi chào hỏi nhau xong, Arisu đặt cặp của mình xuống ghế sofa và ngồi xuống.
Cô ấy liếc quanh căn phòng và nói nhỏ.
“Nè! Hội học sinh tuy chỉ có vài người nhưng mà căn phòng này có hơi rộng thì phải. Chưa kể đồ nội thất ở đây cũng thuộc dạng khá tốt nữa. Tớ không nghĩ rằng trong trường lại có căn phòng này như đấy.” (Arisu)
“Vì hội học sinh có lịch sử rất lâu đời vậy nên không khó để giải thích. Hầu hết các đồ đạc ở đây đều là của những thành viên của những nhiệm kỳ trước để lại. Hơn nữa, vì là hội học sinh của cao trung Reishuu nên cũng cần phải sang trọng một chút.” (Nadeshiko)
“Ra là vậy … ” (Arisu)
Có vẻ là ngay cả hội học sinh cũng cần phải có một chỗ đứng nhất định trong trường.
Tôi tự hỏi rằng đưa một kẻ lười biếng như tôi vào hội học sinh thì có ổn không vậy?
Ngay lúc đó, cửa phòng hội học sinh được mở ra với một tiếng lớn.
“Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn!” (?)
Với tông giọng tràn đầy năng lượng, một cô gái với mái tóc đen buộc đuôi ngựa chạy vào căn phòng.
Chị ấy cũng xinh như Togami vậy, nhưng đôi mắt của chị ấy có phần rủ xuống tạo ra cảm ra dễ gần và thân thiện hơn.
Nước da khỏe mạnh cùng vóc dáng cân đối dễ thấy chị ấy là một người năng động.
Dựa vào màu của cà vạt thì hình như chị ấy là học sinh năm hai.
Có vẻ như chị ấy là thành viên cuối cùng của hội học sinh.
“Buổi chiều tốt lành. Hourai-senpai.” (Nadeshiko)
“Ah, Tiết chủ nhiệm mất nhiều thời gian hơn chị tưởng. Cho chị xin lỗi nhé!” (Misuzu)
Hourai-senpai xin lỗi Togami với vẻ mặt ăn năn.
“Không sao đâu senpai, tụi em cũng vừa mới đến thôi mà. Với cả, tiết chủ nhiệm cũng khá quan trọng mà.” (Nadeshiko)
“Haha… Thật nhẹ nhõm ….. Oh, hai em chắc là thành viên mới gia nhập của hội học sinh đúng không?” (Misuzu)
Hourai-senpai quay về phía chúng tôi. Mái tóc đuôi ngựa của chị ấy đung đưa cùng với nụ cười quyến rũ.
“Chị xin tự giới thiệu. Chị là Hourai Misuzu và đang học năm hai. Chị là thư ký của hội học sinh năm ngoái và năm nay chị được bổ nhiệm làm hội phó. Rất vui được gặp các em.” (Misuzu)
Chị ấy đưa tay ra một cách duyên dáng.
Trong phút chốc tôi đã hơi bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như chị ấy đang muốn bắt tay.
“R-Rất vui được gặp chị. Em là Gujou từ lớp 1-B. Năm nay em được đảm nhiệm chức vụ thư ký.” (Takaki)
Tôi bắt tay lại với chị ấy và cố gắng để không đổ mồ hôi.
Tay của chị ấy khá là rắn chắc so với một cô gái bình thường. Chị ấy hay chơi thể thao sao? Ấn tượng đầu tiên của tôi thì môn đó có thể kendo hoặc naginata.[note59620]
“Oh, thì ra là Gujou-kun. Chị có nghe khá nhiều tin đồn về em đấy.” (Misuzu)
“Haha… Em mong đó không phải là tin đồn xấu.” (Takaki)
“Đừng lo lắng. Chị không đánh giá người khác chỉ vì tin đồn đâu” (Misuzu)
“Vậy có nghĩa chị đã nghe được những điều không tốt về em.” (Takaki)
“Em cũng nắm bắt nhanh đấy chứ. Thảo nào em được chọn để tham gia hội học sinh.” (Misuzu)
Mặc dù đã nghe nhiều tin đồn xấu về tôi nhưng mà tôi lại được khen. Không ngờ nó lại làm tôi cảm thấy nhẹ lòng đến vậy.
Arisu bên cạnh đang lườm tôi một cái.
“Ông định nắm tay đến bao giờ vậy ….” (Arisu)
Tuy cô ấy nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.
Ý tôi là ngay từ đầu tôi có muốn nắm tay đâu. Tôi vội vàng bỏ tay ra trong khi đang nghĩ những lời bao biện trong đầu. Đột nhiên Arisu chen vào từ bên cạnh. Cô ấy như một con hải âu đang cố cướp đồ ăn của mọi người trên bãi biển vậy.
“Umm, senpai. Em là Arisu ở lớp 1-F. Rất vui được gặp chị.” (Arisu)
“Em là thủ quỹ đúng không? Cảm ơn em vì đã gia nhập hội học sinh.” (Misuzu)
Trông Arisu có vẻ đang đề phòng và nhìn chăm chú vào senpai. Nhưng chị ấy cũng không bận tâm về nó lắm và bắt tay Arisu khá nhiệt tình. Chị ấy trông có vẻ là một người thẳng thắn và chân thật.
“Nhân tiện thì màu tóc của em khá đặc biệt đấy.” (Misuzu)
Hourai-senpai không thể không chú ý vào mái tóc bạc của Arisu.
Màu bạc không phải là một màu tóc thường thấy ở môi trường học đường lắm. Nên người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
“À thì, đây là màu tóc tự nhiên của em đấy …. Mẹ của em là người bắc âu.” (Arisu)
Arisu biểu lộ cảm giác có phần khó chịu. Tuy tính cách của cô ấy khá hoạt bát và cởi mở. Nhưng vì hồi tiểu học cô ấy từng bị trêu chọc vì màu tóc bạc của mình. Nó đã từng làm cô ấy suy sụp.
Khi một ai đó hỏi về màu tóc của cô ấy khi mới gặp mặt lần đầu. Những ký ức về ngày tháng không hay ấy lại ùa về.
Trong khi tôi cân nhắc có nên xen vào cuộc nói chuyện hay không thì Hourai-senpai gật đầu trầm tư.
“Vậy sao. Chị nghĩ mái tóc của em khá là đẹp đó. Ước gì chị có mái tóc như em.” (Misuzu)
“Ehh?... Thật sao? Em cảm ơn chị.” (Arisu)
Arisu mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy có vẻ khá bất ngờ trước lời nói chân thành của senpai.
Sau khi buông tay ra, Arisu lại thì thầm với tôi.
“Chị ấy có vẻ là người tốt.” (Arisu)
Tuy tôi không nói lên được điều này nhưng chị ấy khá là dễ gần nhỉ?
Togami đứng ngoài nhìn chúng tôi và mỉm cười hạnh phúc.
“Mọi người đã chào hỏi nhau xong rồi thì chúng ta cùng bàn về hoạt động của hội học sinh thôi nào.” (Nadeshiko)
Và thế là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của hội học sinh bắt đầu.
Ban quản lý của hội học sinh năm nay bao gồm. Togami là hội trưởng hội học sinh, Hourai-senpai là hội phó cùng với đó là tôi và Arisu tương ứng là thư ký và thủ quỹ. Chúng tôi vẫn có thể cần một người làm hành chính tổng hợp nhưng mà cũng không hẳn là thiếu vị trí ấy thì chúng tôi không hoạt động được.
“Chúng ta bắt đầu nhé!” (Nadeshiko)
Trong lúc Togami nói thì Hourai-senpai mang ra một cuốn sổ nhỏ tựa là “Sổ tay hội học sinh - Niên hiệu Reiwa mới nhất.”. Nó nghe có vẻ như là một sản phẩm đáng ngờ được viết bằng tiếng Nhật nào đó được mua trên Amazon.
“Nội dung của cuốn này là những hoạt động cần làm của hội học sinh. Nó cũng được lưu trữ trên máy chủ dùng chung của hội học sinh. Nếu ai muốn tham khảo thêm thì có thể lên đó tìm hiểu.” (Nadeshiko)
Trang thứ hai trong cuốn sổ hiển thị sơ đồ tổ chức của trường cao trung Reishuu.
Hội học sinh là một trong những cơ quan điều hành của trường cao trung Reishuu cùng với đó là các hội độc lập như Hội thể thao và hội văn hóa cũng như nhiều ban khác. Tuy quyền lực của hội học sinh có phần nhỉnh hơn nhưng các ủy ban và các hội câu lạc bộ cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ.
Các trang tiếp theo chủ yếu minh họa về các hoạt động sự kiện trong năm. Bên cạnh đó là chi tiết các nhiệm vụ của hội học sinh được phân theo từng khoảng thời gian cụ thể.
Các nhiệm vụ chính thường là phân bổ ngân sách hợp lý cho các câu lạc bộ và các ban. Tổ chức các sự kiện trong trường như lễ hội văn hóa, hội thao, giáng sinh cũng như các sự kiện lớn như lễ tốt nghiệp và lễ khai giảng. Giám sát các hoạt động từ thiện cùng với các trường cao trung lân cận và điều phối các câu lạc bộ khi tham gia các sự kiện và hoạt động ngoại khóa ở địa phương.
“Ngoài ra cũng có những việc như tư vấn các hoạt động dành cho các câu lạc bộ, giải quyết tranh chấp, tạo các sự kiện truyền thông để thu hút sự chú ý của học sinh, viết các bài báo lên bản tin cựu học sinh rồi gửi đến các học sinh đã tốt nghiệp và đôi khi cũng giải quyết các vấn đề giúp giáo viên nữa.” (Nadeshiko)
Nhìn chung thì những công việc này chủ yếu là những công việc giám sát và vài thứ linh tinh phát sinh khác.
Thật là rắc rối mà….. Tôi thầm thở dài trong đầu. Chưa hết, Togami lại bồi thêm câu nữa.
“À còn một việc nữa là năm nay chúng ta sẽ quản lý thêm “Hộp góp ý” nữa.” (Nadeshiko)
“‘Hộp góp ý’?” (Takaki)
Nghĩ lại thì tôi có nhớ mang máng là trong buổi bầu cử cô ấy có đề cập đến việc này.
“Có phải ‘Hộp góp ý’ là nơi tổng hợp ý kiến của các học sinh gửi đến hội học sinh phải không?” (Arisu)
Togami gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy. Đó cũng là mục tiêu của hội học sinh năm nay, mục tiêu trở thành ‘Hội học sinh luôn lắng nghe ý kiến của học sinh’. Vì thế mà Hộp góp ý ra đời nhằm lắng nghe về các mong muốn cải thiện chất lượng đời sống của học sinh ở trường.” (Nadeshiko)
“Thật là một ý tưởng táo bạo.” (Misuzu)
Được Hourai-senpai khen ngợi, Togami chớp mắt bẽn lẽn. Còn Arisu thì nhìn Togami bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
“Tớ có thể góp ý không?” (Takaki)
Tôi lên tiếng, sau đó Togami nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Được chứ, cậu cứ nói.” (Nadeshiko)
“Thì chẳng là năm nay chúng ta đang thiếu thành viên mà công việc cũng không giảm đi, thậm chí giờ lại thêm “Hộp góp ý” nữa. Tớ nghĩ ôm nhiều việc như thế cũng không phải ý hay.” (Takaki)
Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, mặc dù tôi thấy nó khá đúng nhưng không có nghĩa người khác nghĩ vậy.
“Hmm …. Cũng khá hợp lý…” (Arisu)
Arisu trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ cô ấy cũng đồng ý phần nào ý kiến của tôi.
Tôi có cảm giác nếu cứ thế này mà nói thêm thì có lẽ mọi người sẽ đổi ý nhưng Togami lại lắc đầu.
“Tuy là chúng ta có thiếu thành viên thật nhưng mà nó lại là lời hứa của hội học sinh nếu tớ được thắng cử.” (Nadeshiko)
“Tớ không nghĩ là họ sẽ nhớ tới lời hứa đó đâu” (Takaki)
Những suy nghĩ phản đối trong đầu tôi đột nhiên biến mất. Sau đó Hourai-senpai lại nói thêm.
“Bác bỏ những gì đã hứa trong cuộc bầu cử là vi phạm nội quy của hội học sinh đấy. Nên là hãy làm theo những gì Togami-san yêu cầu nhé.” (Misuzu)
“Nội quy của hội học sinh?” (Takaki)
Thấy tôi hỏi điều đó, Hourai-senpai lật cuốn sổ đến trang gần cuối.
Rồi cô ấy chỉ ngón tay vào dòng
- Thực hiện lời hứa khi tranh cử vào hội học sinh trong phạm vi pháp luật và quy định của nhà trường.
“.... Nó trịnh trọng quá mức cần thiết rồi.” (Takaki)
“Haha… Dù gì thì nó được viết rất lâu rồi. Đại khái là hội học sinh phải thực hiện lời hứa của mình trong phạm vi quy định của nhà trường. Các quy định ở câu lạc bộ và ủy ban cũng không thể chống lại được các quy định ấy.” (Misuzu)
“Trường của chúng ta có khá nhiều luật lệ phức tạp thật!” (Takaki)
“Hội học sinh cũng được vận hành bằng nhiều quy tắc khác nhau nên sẽ rất tốt nếu em ghi nhớ được chúng.” (Misuzu)
“Không phải chứ!” (Takaki)
Việc này quá nặng nề với tôi rồi. Với một người đến cả danh sách từ vựng tiếng anh trên lớp còn không nhớ được thì cơ bản việc này rất khó khăn.
Nhìn thấy tôi trông có vẻ chán nản, Togami mỉm cười. Nó làm tôi phát ngại, tôi gãi đầu và ngoảnh mặt ra đằng khác để tránh ánh nhìn từ cô ấy.
“Vậy chúng ta nên đặt hộp góp ý ở đâu?” (Arisu)
Togami đáp lại.
“Chúng ta sẽ đặt một hộp gỗ ở trên hành lang cạnh phòng của hội học sinh. Ngoài ra chúng ta còn tiếp nhận những ý kiến của mọi người trên trang chính thức của hội học sinh nữa.” (Nadeshiko)
“Oh, ý tưởng khá hiện đại đó chứ. À mà cậu có dự định mua một chiếc hộp gỗ không?” (Arisu)
Nghe thấy thế. Togami lấy một chiếc hộp gỗ ra từ phía sau tủ.
Ở mặt trước của cái hộp có đề chữ là “Hộp góp ý” với một khe hình chữ nhật dài ở trên. Nó khá giống với mấy cái hộp bầu cử được làm bằng kính mà tôi hay thấy trên tivi chỉ khác là nó được làm bằng gỗ. Có một cánh cửa nhỏ được khóa ở phía sau dùng để lấy các đồ trong hộp ra.
“Với thứ này thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên rồi. Tớ sẽ đem nó đặt ở ngoài hành lang.” (Nadeshiko)
“Cậu đi một mình có ổn không vậy?” (Arisu)
“Không sao đâu! Cái này tớ tự làm được mà.” (Nadeshiko)
Togami mang chiếc hộp theo và rời khỏi phòng.
Một bầu không khí thoải mái bao phủ cả căn phòng. Tôi cũng cảm thấy được sự căng thẳng đã bớt đi được phần nào.
“Mặc dù chưa làm được gì nhưng mà lại thấy mệt mỏi quá.” (Arisu)
Arisu thở dài mệt mỏi và tôi cũng có cảm giác giống thế.
Hourai-senpai thấy thế mỉm cười dịu dàng.
“Các em vất vả rồi! Vậy để chị đi pha trà nhé.” (Misuzu)
Chị ấy lấy hộp trà từ trong tủ ra và khéo léo pha cho chúng tôi. Không ngờ hội học sinh được trang bị đầy đủ cả ấm siêu tốc và bộ ấm trà đấy.
Khi chúng tôi bắt đầu thưởng thức trà, Hourai-senpai bắt đầu hỏi.
“Nhân tiện thì chị có điều này muốn hỏi hai em với tư cách là hội học sinh.” (Misuzu)
“Có chuyện gì vậy chị?” (Arisu)
Khi Arisu đang chăm chú nhìn chị ấy. Hourai-senpai bắt đầu đưa ngón tay lên miệng và giọng nói có phần hơi xấu hổ.
“Umm thì …Hai em đang hẹn hò phải không?” (Misuzu)
““Ehh?”” (Takaki & Arisu)
Tôi và Arisu cùng đồng thanh đáp.
Cảm thấy bối rối vì câu hỏi đột ngột này Arisu đặt tách trà của mình xuống.
“K-Không, Không phải như chị nghĩ đâu.” (Arisu)
“Không phải sao? Tại chị thấy hai em rất thân thiết mà.” (Misuzu)
Hourai-senpai tỏ ra hoài nghi. Còn Arisu thì đỏ mặt đáp lại.
“B-Bọn em chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi. Chỉ là tình cờ khi Sasaki-sensei sắp xếp tụi em vào hội học sinh. Không phải em tham gia hội học sinh là để có nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy đâu.” (Arisu)
“Ra là vậy. Chị xin lỗi vì đã hỏi điều không nên. Chị chỉ muốn làm rõ trước khi chúng ta làm việc với nhau thôi.” (Misuzu)
Hourai-senpai nói chuyện với ánh nhìn xa xăm.
“Thực ra thì năm ngoái cũng có một cặp đôi trong hội học sinh. Họ rất thân thiết với nhau đến mức mọi người đều nhận ra họ có tình cảm với nhau. Thành ra các thành viên khác đều có mong muốn khích lệ họ.” (Misuzu)
“Có chuyện đó sao?” (Arisu)
“Bọn chị đã cố gắng sắp xếp những công việc để họ có thể làm cùng nhau hoặc tạo một không gian riêng tư cho họ.” (Misuzu)
“Tuyệt thật đấy…. Một mối quan hệ mà mọi người xung quanh đều ủng hộ.” (Arisu)
Arisu nói với vẻ mặt mơ màng.
“Em nghĩ vậy sao, Yura-san?” (Misuzu)
“Đúng vậy. Ý em là khi hai người có tình cảm với nhau mà lại còn được sự ủng hộ của mọi người xung quanh nữa. Chẳng phải đó là ước mơ của mọi con gái sao?” (Arisu)
“Nghe khá lãng mạng đó. Chị cũng thích điều đó.” (Misuzu)
“Chắc chắn thế rồi!” (Arisu)
Nhìn cách Yura nói chuyện, Hourai-senpai nở một nụ cười nhẹ nhàng. Không hề để ý đến những lời nói phản đối quyết liệt của cô ấy lúc trước. Chị ấy có vẻ đang ấp ủ một niềm hy vọng lãng mạng nào đó.
Tuy nhiên sau đó mặt của chị ấy có vẻ tối sầm lại. Và nói chuyện với giọng điệu trầm hơn.
“Nhưng mà trước khi kết thúc nhiệm kỳ thì …. họ đã chia tay.” (Misuzu)
“Eh?” (Arisu)
“Họ đã từng rất thân thiết với nhau, thế mà sau sự kiện đó xảy ra thì chỉ việc gặp người đó thôi cũng gây ra cảm giác khó chịu rồi. Chưa kể là phải làm việc cùng nhau nữa, điều đó khiến cho bầu không khí trong hội họ sinh trở nên nặng nề… Bọn chị rất lo lắng nếu cứ như thế thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người mất.” (Misuzu)
Hourai-senpai thở dài một cách nặng nề.
Thực tế mà nói thì luôn có rủi ro xảy ra khi trong nhóm xuất hiện một cặp đôi.
Hồi sơ trung, tôi nghe nói có vài cặp đôi chia tay khi ở cùng một câu lạc bộ, nó làm cả câu lạc bộ cảm thấy căng thẳng. Ở đại học thì chúng ta lại bắt gặp những “Kẻ phá rối”, những người này chuyên đi kích đểu các cặp đôi và làm họ chia tay. Vì tránh những rủi ro có thể xảy ra nên vài công ty có quy định nghiêm ngặt trong chuyện tình cảm nơi công sở.
“Vì thế mà chị có chút lo lắng nếu hai em thực sự hẹn hò. Nhưng may mắn là không phải vậy. Chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.” (Misuzu)
“Dạ vâng …. Hahaha ….” (Arisu)
Arisu đáp lại có phần lúng túng trước câu nói của Hourai-senpai.
Cô ấy có vẻ là người không giỏi giấu đi cảm xúc.
Từ đầu tôi chẳng thể nói được gì và chỉ mong Togami mau chóng quay lại.
Ngay khi sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng thì đột nhiên cánh cửa mở ra và Togami bước vào phòng.
“Xin lỗi mọi người em đi hơi lâu vì có vài vấn đề xảy ra.” (Nadeshiko)
“À không sao đâu. Bọn chị chỉ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Nếu biết em gặp rắc rồi thì ngày từ đầu chị đã đi cùng rồi.” (Misuzu)
“Việc này chỉ là em muốn làm vì sở thích thôi nên chị không cần phải bận tâm về nó đâu.” (Nadeshiko)
Nói xong, Togami pha cho mình một tách cà phê và ngồi xuống ghế sofa.
Cứ như vậy chúng tôi ngồi nghỉ giải lao.
Mọi người cùng nhau thưởng thức đồ uống. Mặc dù hội học sinh tiềm ẩn rất nhiều rắc rối nhưng mà thỉnh thoảng có những thời gian như này cũng không hẳn là quá tệ.
Trong khi tôi chìm vào suy nghĩ thì Togami lên tiếng.
“Umm, Tớ có điều muốn hỏi hai cậu Gujou-san và Yura-san.” (Nadeshiko)
“Là gì vậy, Togami-san?” (Arisu)
Togami nhìn Arisu rồi đảo mắt qua tôi.
Nó là gì vậy?
Lấy hết can đảm cuối cùng Togami hơi đỏ mặt và hỏi.
“H-Hai cậu đang …. hẹn hò ư?” (Nadeshiko)
“Phụt ….” (Arisu)
Arisu hướng vào mặt tôi và phun trà trong miệng ra.
“Này đồ ngốc! Mặt tôi không phải là bia đỡ đạn cho bà nhé!” (Takaki)
“*khụ khụ* T-Tôi không có ý đó *khụ* !” (Arisu)
Tôi vội lấy khăn giấy trong hộp ra để lau mặt.
Arisu cũng lấy giấy để che miệng, hình như có một ít trà chảy vào nhầm đường nên cô ấy vẫn còn ho một chút.
Một lúc trôi qua.
Cả hai chúng tôi đều bình tĩnh lại, Togami gật đầu như hiểu ra chuyện gì đó.
“Dựa theo phản ứng đó…… thì hai cậu có vẻ đang hẹn hò với nhau.” (Nadeshiko)
““KHÔNG!!”” (Takaki & Arisu)
Chúng tôi đều đồng thanh kịch liệt phủ nhận.
15 Bình luận
em ko có trên trang bìa nên a rất tiếc 😭
tksssss