Ayu Shirakawa nhận ra mình yêu phái nữ từ hồi năm hai cấp hai.
Cô đã biết về khái niệm LGBT thông qua TV. Dù vậy nhưng cô vẫn có chút ngần ngại khi thừa nhận mình là người đồng tính. Để chứng minh “mình không phải như vậy”, cô đã đọc qua mọi cuốn sách lẫn trang web về LGBT để rồi đi đến kết luận rằng mình là người đồng tính nữ—chữ L trong LGBT. Nói cách khác, cô là nữ nhưng lại đem lòng yêu các cô gái khác.
Sau khi nhận ra, cô vẫn giữ kín chuyện này suốt một khoảng thời gian và vờ rằng mình thuộc số đông đến tận khi tốt nghiệp cấp hai.
Khi lên năm hai cấp ba, có một hôm trường cô lại dạy về LGBT. Sau buổi học hôm đó, cô cùng những người bạn thân đã tới khu ẩm thực trong siêu thị để trò chuyện về những gì được giới thiệu trong tiết học. Trong nhóm bạn có một cô gái là trưởng nhóm, cô đã duy trì một mối quan hệ thân thiết với Ayu. Hay nói cách khác cô gái ấy chính là bạn thân nhất của Ayu. Lúc đó, người bạn thân nhất ấy đã nói: “Tớ không bận tâm chút nào kể cả khi người ấy đang ngồi ngay cạnh tớ đâu.” Cả nhóm nhanh chóng đồng tình với quan điểm này.
“Tớ cũng vậy. Thời buổi bây giờ thì đồng tính là chuyện bình thường mà.”
“Đúng vậy. Thật lố bịch khi phân biệt đối xử với người khác chỉ vì họ đồng tính.”
Ra là vậy. Ayu vô cùng kinh ngạc nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và có chút phấn khích.
Dạo gần đây, không hiếm để bắt gặp những cặp đồng tính nam trên chương trình truyền hình Nhật Bản hay trên phim. Những chương trình đồng tính nam như ‘Chuyện tình của Ossan” hay ‘Hôm qua bạn ăn gì?’ cũng khá nổi tiếng trong nhóm bạn. Có lẽ ngày nay mọi người đã có một cái nhìn thoáng hơn về LGBT.
Nhờ vậy, Ayu đã có thể thừa nhận mình là người đồng tính nữ.
Tuy có chút kinh ngạc, nhưng bạn bè cô cũng nhanh chóng mỉm cười chấp nhận và nói rằng sẽ không sao cả. Bọn họ vẫn sẽ là bạn của nhau.
Ngay ngày hôm sau, cả lớp đã biết Ayu là người đồng tính nữ.
Ayu nhanh chóng chất vấn cô bạn thân của mình tại sao lại lan tin này ra ngoài. Và rồi cô lộ rõ vẻ đau đớn và suýt chút nữa thì bật khóc.
“Bởi vì tớ vẫn còn kinh tởm chuyện đó. Tớ cá là cậu luôn nhìn bọn tớ với ánh mắt dâm dục khi thay đồ trong giờ thể dục đúng chứ?”
Ayu cứng họng trước lời nói đó.
Ayu không hề đem lòng yêu một cô gái nào trong số đó cả mà chỉ coi họ là bạn bè… Tuy vậy cô cũng không thể thề rằng mình không có chút ham muốn nào khi nhìn các bạn nữ khác khỏa thân.
Người bạn thân đó tiếp tục được đà lấn tới và bày tỏ nỗi sợ hãi khi gặp phải biến thái trên xe buýt rồi bật khóc nức nở. Các bạn trong lớp nhanh chóng đứng về phía cô ta. Còn Ayu thì phải chịu đựng những ánh nhìn chán ghét, ghê tởm, tò mò, thậm chí cả thương hại.
Tâm trí Ayu không thể theo kịp chuyện này.
Cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với người bạn thân của mình hay có những cảm xúc yêu đương với cậu ấy. Tất nhiên, cô không bao giờ có ý định quấy rối tình dục cả.
Liệu Ayu có đáng để bị bêu rếu trước lớp như thế này không? Liệu cô có đáng bị coi là kẻ xấu trước những giọt nước mắt của người bạn thân không?
…Không. Dù có là người xấu thật đi chăng nữa, cô cũng sẽ bỏ đi cái cá tính này nếu như đó là điều sai trái. Cô có thể vờ như nơi đây không có chỗ chứa chấp mình nữa. Thế nhưng—
“Các cậu đừng có đối xử với cậu ấy như vậy nữa! Đó đâu phải là lỗi của Shirakawa-san! Cậu ấy cũng đáng thương lắm chứ!”
Người vừa đứng ra lên tiếng là cậu trai đẹp nhất lớp. Cậu ta vô cùng nổi tiếng với đám con gái.
Khung cảnh hiện tại giống như một bộ shoujo manga vậy. Nam chính sẽ đứng ra giải cứu nữ chính khỏi một tình huống gian nan. Nếu là một bạn nữ bình thường thì hẳn sẽ đem lòng yêu cậu ta rồi.
Tuy vậy, bên trong Ayu giờ đây tràn ngập sự tức giận.
—Đáng thương.
Đó là từ mà Ayu không muốn nghe nhất.
Cơ thể cô trở nên nóng bừng và khuôn mặt cũng đỏ hết cả lên.
“Tôi thách cậu dám nói lại câu đó lần nữa đấy!”
Ngay giây tiếp theo, một cú đấm tuyệt đẹp đã được tung thẳng vào mặt tên đẹp mã kia. Dù sao thì Ayu cũng đã học karate 10 năm rồi mà.
“Tôi không cần các người phải thương hại tôi!”
Ayu có thể chịu đựng việc bị ghê tởm và coi thường. Thế nhưng việc bị thương hại đã khiến cô tức điên lên và không thể nhớ nổi chuyện sau đó.
Cô bị đình chỉ học 2 tuần vì có hành vi bạo lực.
Hình phạt không phải là vấn đề với cô. Tuy nhiên nhà trường đã kể lại chuyện đó với bố mẹ cô và rồi họ đã biết được xu hướng tình dục của con gái mình.
Họ đã hét lên “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”. Ayu đã cố gắng bình tĩnh giải thích rằng LGBT không phải là chuyện hiếm gặp bằng những kiến thức mình học được. Nhưng những lời giải thích đó chẳng thể lọt vào tai bố mẹ cô, họ chỉ biết đứng đó tiếp tục sỉ vả “Mày đúng là nỗi ô nhục.”, “Đầu óc mày có vấn đề thật rồi.” và thậm chí còn muốn cấm túc cô.
Bố mẹ cô vốn đã là người bảo thủ và luôn quan niệm rằng “trách nhiệm của một người phụ nữ là lấy chồng và chăm lo cho gia đình mình”. Ngay từ đầu Ayu và họ đã không thể tìm được tiếng nói chung. Đến nước này thì không thể quay đầu được nữa, cô quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình.
Cho dù khẩu hiệu ‘Thấu hiểu và bảo vệ quyền lợi của những cộng đồng thiểu số’ đang được hô hào trên toàn thế giới hay có biết bao nhiêu hoạt động xã hội chống kì thị đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì với mấy con người thối nát sống ở cái vùng nông thôn thối nát này cả. Chế độ phụ hệ vẫn nắm quyền ở đây và hiển nhiên là chẳng có chỗ nào cho LGBT cả.
Ayu đã hoàn toàn thất vọng về bạn bè, gia đình, trường học và cả quê hương mình. Cô quyết định bỏ đi.
Cô muốn chuyển tới thành phố lớn như Tokyo. Hẳn là sẽ có rất nhiều người như Ayu ở Tokyo đúng chứ?
Ayu đã dành gần 10 tiếng trên phương tiện giao thông công cộng và tới Tokyo trước buổi trưa. Việc đầu tiên cô làm khi đặt chân đến đây là tới tiệm làm tóc, nhuộm mái tóc đen sang màu vàng và điểm xuyết thêm chút sắc đỏ. Rồi sau đó cô thay sang một chiếc áo thun in hình đầu lâu vô cùng chất chơi mà cô đã thấy ở cửa tiệm quần áo cùng một chiếc váy ngắn. Cô muốn thoát khỏi cái mác ‘gái nhà quê’ càng sớm càng tốt.
Sau khi sửa sang lại vẻ ngoài cho giống người thành thị hơn (trong tưởng tượng), Ayu lang thang khắp các con phố ở Tokyo. Trước tiên cô cần tìm một nơi ở và công việc để có thêm chút thu nhập. Tuy nhiên các đại lí bất động sản thường không quan tâm đến một nữ sinh bỏ nhà ra đi, vậy nên cô định trú tạm ở quán café internet vài ngày. Nhưng cuối cùng thì cô đã bị cảnh sát hỏi thăm khi đang lảng vảng một mình vào buổi tối.
“Em đang học cấp hai hả? Sao giờ này rồi mà em vẫn còn lang thang ở đây?”
Đây là lần đầu tiên Ayu bị cảnh sát thẩm vấn, vậy nên cô giật mình và để lộ ra những hành vi vô cùng đáng ngờ. Cảnh sát nhanh chóng nhận ra cô đang bỏ trốn và lập tức đưa cô về đồn.
Tình huống tệ nhất là cảnh sát sẽ liên lạc với bố mẹ cô để rồi cô sẽ bị tống trở lại vùng nông thôn kia. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa dẫm vào người quen duy nhất ở Tokyo.
Người đó là Miyako Shirakawa. Cô ấy lớn hơn Ayu 10 tuổi và là chị họ của Ayu, hiện đang làm việc tại một nhà xuất bản ở Tokyo.
Miyako sinh ra và lớn lên ở Tokyo. Cách ăn mặc và kiểu tóc của cô cũng khá trẻ trung. Là một người dịu dàng và thời thượng nên Ayu đã luôn yêu mến cô ngay từ khi còn bé và cũng chọn học karate theo cô. Bố mẹ Miyako cũng đều là dân thành phố cả. Không biết bao lần Ayu ước mình được sinh ra trong một gia đình như vậy.
Thú thật thì Miyako chính là tình đầu của Ayu. Và dù rất ghét phải làm phiền cô ấy nhưng bây giờ không phải lúc để tâm chuyện đó nữa.
Miyako vẫn còn đang dở việc nhưng đã nhanh chóng có mặt khi Ayu gọi.
Miyako đã gặp Ayu vào dịp năm mới. Tuy nhiên ngoại hình của Ayu lúc này khác hẳn so với hồi đó khiến cô có chút ngạc nhiên. Dù vậy Miyako vẫn hùa theo Ayu “Em ấy là em họ của tôi lên đây du dịch.” Ayu vô cùng cảm kích và càng quý trọng Miyako hơn nữa.
“Thế, có chuyện gì sao A-chan?”
Sau đó cả hai cùng đi đến một quán cà phê gần đó. Ayu đã kể lại cho Miyako về việc mình đã bỏ trốn sau khi cãi nhau với bố mẹ nhưng đã lược đi một số chi tiết.
“Xin chị đó Miya-chan. Đừng nói với bố mẹ em mà.”
“…Khó cho chị quá.”
Miyako đã rơi vào một tình thế khó xử, thế nhưng cô vẫn tôn trọng mong muốn của Ayu.
“Sẽ rất rắc rối nếu họ thông báo mất tích. Vậy nên chị vẫn sẽ gọi cho họ nhưng sẽ cố thuyết phục họ cho em ở với chị một khoảng thời gian. Vậy được chứ?”
“Được ạ… Cảm ơn chị Miya-chan.”
Miyako nhanh chóng gọi điện và cuộc gọi cũng kết thúc gần như ngay lập tức.
“Mẹ em đồng ý rồi đấy.”
Miyako vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ Ayu đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ như vậy.
“…Bố mẹ chắc chẳng quan tâm đến em nữa đâu. Có khi họ lại còn cảm thấy nhẹ nhõm ấy chứ.”
Nghe những câu nói chua chát ấy, Miyako khẽ thốt lên với giọng lo lắng “Không thể nào…” rồi thở dài.
“Tạm thời em cứ giữ khoảng cách với họ đi đã…”
“Miya-chan này, em có thể ở cùng chị cho tới khi tìm được chỗ ở được không?”
“Tất nhiên rồi… Nhưng em nhất quyết không chịu về nhà ư?”
Ayu kiên định gật đầu.
“Thế còn trường học em tính sao?”
“Em sẽ bỏ học… Dù gì cũng đâu thể ở đó được nữa. Em sẽ kiếm việc và tự chăm sóc bản thân ở đây.”
“Nhưng chẳng ai dám thuê trẻ vị thành niên mà không có người giám hộ đâu.”
“Em có thể làm giả giấy tờ mà. Hơn nữa chẳng phải có thứ gọi là ‘ngành công nghiệp nữ sinh trung học’ ở Tokyo sao? Em nghe nói đến cả học sinh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy.”
“A-chan.”
Miyako đột nhiên hạ giọng. Cô ngẩng đầu lên và nhìn Ayu với nét mặt nghiêm túc.
“Chị không cho phép em làm mấy việc đáng ngờ như thế đâu.”
Đây là lần đầu Ayu thấy Miyako tức giận. Dù có chút e sợ nhưng cô vẫn tiếp tục.
“N-Nhưng em không thể sống mà không có tiền… Em cũng không thể cứ mãi dựa dẫm vào Miya-chan được…”
“Em không cần phải lo về chuyện đó…”
Tới nước này thì Miyako đành thở dài.
“Có hơi khó xử khi đề cập đến chuyện này…nhưng em thật sự không định về nhà sao?”
“Không đời nào em quay lại đó cả.”
Miyako nhìn thẳng vào đôi mắt Ayu. Sau khi nghe câu trả lời đó, cô lẩm bẩm.
“Hmm… Chị cũng muốn giới thiệu cho em vài công việc lắm…nhưng công ty lại đang không tuyển người… Chắc là bên ban tạp chí sẽ có ha… À có rồi.”
Miyako chợt mở to mắt khi đang lẩm bẩm suy nghĩ, rồi cô quay sang hỏi Ayu với giọng điệu có chút bất an. Có vẻ như cô cũng không muốn đề xuất đến nó.
“…Có một công việc bao ăn ở đấy. Em muốn làm thử chứ?”
“Vâng ạ!”
Đôi mắt Ayu sáng bừng lên khi nghe đề xuất đó và cô gật đầu lia lịa.
“Được rồi. Chị cũng định tới đó bây giờ. Để chị báo họ trước đã.”
Miyako bắt đầu nhấc máy lên gọi cho ai đó.
“Vất vả rồi ạ. Là Shirakawa từ Branch Hill đây. Giờ tôi sẽ đến chỗ chị, hẳn là chị phải xong bản thảo rồi đúng chứ?... À không có gì, đừng bận tâm. Tôi sẽ đợi vậy. Tôi sẽ cứ đợi và đợi cho đến khi vũ trụ chết đi và vạn vật đều tiến về cõi hư vô… Ấy khoan khoan, đừng gác máy mà… Chẳng phải chị muốn một cô gái trẻ đẹp để lo liệu chuyện nhà cửa sao? Chị đã nói rằng mình có thể hoàn thành công việc nếu có người giúp đỡ mà… Tôi tìm được người đó rồi đây. Cô ấy sẽ đến sớm thôi. Một cô gái trẻ đẹp sẵn lòng làm việc cho chị nên tốt hơn là chị ngồi ở đó mà đợi đi. Nếu có ý định trốn thì tôi sẽ biến chị thành tôm nướng đấy.”
Miyako hạ giọng và nói lời đe dọa trước khi kết thúc cuộc gọi.
“Um, đó là…”
“À, em biết tiểu thuyết gia Hikari Kairou chứ?”
“Hả? Em không…”
“Thật sao? Cái tên này khá nổi đối với nữ sinh trung học mà nhỉ.”
“Em không đọc tiểu thuyết…”
Ayu đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Công việc mà chị nói tới là…”
“Chính xác. Chị là người phụ trách của vị tiểu thuyết gia này. Cô ta quá mềm yếu và lười biếng. Lối sống cũng chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Cô ta chẳng bao giờ chịu làm việc theo thời gian biểu cả. Làm gì có ai dám bỏ dở bản thảo để đi du lịch ngay trước hạn nộp chứ. Chị không thể đối phó hay lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô ta được. Thế nên chị mong em có thể sống ở đó để hỗ trợ và tố giác cái tên vô dụng đó cho chị.”
“T-Tố giác á!?”
“Đúng vậy. Cứ thoải mái làm gãy vài cái xương nếu cô ta có ý định bỏ trốn nhé.”
“Eh…”
Ayu hoang mang.
Thú thật thì cô khá ngại phải sống trong nhà của một tiểu thuyết gia vô danh. Mặc dù có thể làm việc nhà nhưng cô không hiểu mình phải ‘tố giác’ chuyện gì. Thế nhưng cô cũng biết rằng kiếm được một công việc bao ăn ở không phải là điều dễ dàng gì.
…Dù sao thì cứ tới gặp vị đó trước đã.
Ayu kiên định nắm chặt tay mình lại.
“Vị tiểu thuyết gia đó là con trai ạ…?”
Cô nhớ rằng Miyako đang làm biên tập viên cho dòng tiểu thuyết hướng tới nam sinh, vậy nên các tiểu thuyết gia là nam cũng không phải là chuyện lạ. Cô có thể tự tin rằng mình sẽ không thua mấy tên con trai trong bất kì trận đấu nào, nhưng sống chung một mái nhà lại là chuyện khác. Cô không khỏi cảm thấy bất an.
Miyako mỉm cười để xoa dịu nỗi lo lắng của Ayu.
“Không cần phải lo lắng quá đâu. Vị đó là nữ. Cô ta bằng tuổi Chi-chan nên chắc là khoảng 22 hay 23 gì đó.”
“E-Em hiểu rồi.”
Nhẹ nhõm thật, nhưng một mối lo khác lại dâng lên bên trong Ayu.
0 Bình luận