Solo: Tamm
-------------------------------------------
Sau khi nghe được lời nói thoảng qua của em ấy, điều đó liền khiến cho trái tim tôi như loạn lên một nhịp, cùng với đó là cảm giác tỉnh táo liền lập tức kéo đến tâm trí tôi.
Bên cạnh tôi, Rin-chan vẫn đang ngủ say, và dường như em ấy cũng không hề nhận ra là mình vừa nói mớ.
Những làn gió nhẹ thổi vào qua ô cửa sổ, chúng khẽ làm cho mái tóc của em ấy đung đưa nhẹ nhàng. Trước cảnh tượng này, con bé như được tôn thêm những nét thanh tú mà mình vốn có.
"...Thích ở đây ...chắc hẳn chỉ là kiểu tình cảm gần gũi, như kiểu dành cho anh trai thôi nhỉ?"[note66540]
Tôi đang bối rối vì điều gì vậy chứ?
Thật vô lý khi tự mình hiểu lầm những điều như vậy.
Dù tôi vừa mới tự nhắc nhở bản thân mình khi nãy, nhưng lòng tôi lúc này vẫn chẳng thể nào mà có thể bình tĩnh lại được.
Phải chăng tôi đang cảm thấy bất an vì bản thân cứ bị những hành động và biểu cảm của em ấy làm cho mình lay động?
Cảm giác lo lắng ấy cứ kéo tôi theo suy nghĩ, liệu tôi có đang lệch khỏi vai trò mà em gái mình đã nhờ vả hay không?
Sự bối rối hiện tại trong tôi lúc này chính là biểu hiện của nỗi bất an, tôi nghĩ rằng mình đang không sai khi nghĩ theo hướng như vậy.
"Đúng là thật nực cười mà..."
Bây giờ, đầu óc tôi đang chỉ biết quanh quẩy khi cứ phải lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó.
Vốn dĩ, mối quan hệ này cũng chỉ bắt đầu từ những lời nói bốc đồng, và cũng như là sự thiếu suy nghĩ của chính bản thân tôi.
Và đương nhiên, chỉ cần mối quan hệ ấy thay đổi một chút, nó có thể đơn giản như là qua những lần trò chuyện hay những dịp như cùng nhau trải qua ngày nghỉ như hôm nay, thì tôi đã liền trở nên hoang mang và lo lắng.
Chỉ cần nhìn lại bản thân một chút, tôi liền nhận ra rằng mình thậm chí còn không thể bật lại bản thân trước sự yếu đuối của mình.
Điều này như thể tôi đang tự khiến bản thân bước lên một sợ dây thăng bằng, rồi liền bị gió thổi trúng và la hét kêu khóc.
Càng suy nghĩ, sự lo lắng ban đầu trong tôi càng dần bị thay thế bởi những cảm giác hổ thẹn về sự kém cỏi của bản thân.
"Bây giờ nếu như mình càng nghĩ, thì sẽ chỉ làm mọi chuyện càng trở nên phức tạp thêm mà thôi. Vì vậy, mình chỉ cần tập trung vào việc đối diện với em ấy bằng tất cả sự chân thành, thì có lẽ nó là phương án tốt nhất rồi."
Đối với một con người đang bị những cảm xúc hỗn loạn giằng xé như tôi, thì đó có lẽ là lời tự nhủ duy nhất mà tôi có thể tự trấn an mình lúc này.
Trong khi Rin-chan đang ngủ, tôi dành ra khoảng một tiếng để xem qua những cuốn vở ghi chép mà khi này em ấy đã mang ra, điều này cũng chỉ nhằm để tôi quên đi những suy nghĩ tự dằn vặt của mình.
"Ưm..."
"Oh, em tỉnh rồi à?"
"Vâng... Em đã ngủ được bao lâu rồi ạ?"
"Được khoảng một tiếng rồi."
"Em đã ngủ lâu đến vậy sao... Xin lỗi anh, em đã làm lãng phí thời gian của anh mất rồi..."
"Không đâu. Nay là ngày nghỉ thì em nên thư giãn mới đúng chứ. Anh còn thấy khá nhẹ nhõm khi biết được em không bị áp lực vì anh đang có mặt ở đây là đằng khác."
Có lẽ vì sự hiện diện của tôi mà Rin-chan cũng phải giữ chút khoảng cách.
Điều này hoàn toàn khác khi so với việc lúc mà em ấy ở cùng với bạn thân của mình là em gái tôi – một người đồng trang lứa và cùng giới tính với con bé.
Dù gần đây, thời gian mà chúng tôi khi chỉ có hai người với nhau có phần tăng lên. Nhưng đến tận bây giờ, thì đây mới là lần đầu tiên mà em ấy đã dành cả ngày nghỉ của mình ra để gặp tôi như thế này, nên việc con bé cảm thấy căng thẳng cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, tuần sau vẫn còn có lịch học như bình thường, nên nếu tôi cứ thế mà để em ấy sinh thêm mệt mỏi như vậy, thì thật không ổn chút nào.
"Giờ thì ta nên làm gì tiếp đây ạ?"
"Khi nãy lúc em ngủ thì anh đã nhìn qua những cuốn vở ghi của em rồi, qua nội dung bên trong thì anh thấy mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Nên anh nghĩ là hôm nay chúng ta hãy cứ dừng lại ở đây đi, có được không?"
Nhờ khả năng tự học tốt mà những bài tập của em ấy đã hoàn thành nhiều hơn cả kỳ vọng, nhờ vậy nên chúng tôi quyết định dừng việc học lại và chuyển sang tâm sự với nhau.
"Khi lên cao trung, em thấy quả là có rất nhiều điều mới lạ. Ví dụ như việc mấy bạn nam đã chủ động gọi thẳng tên em, dù em không hề thân thiết gì với mấy cậu ấy. Khi lần đầu em nghe họ gọi mình như vậy, thì em đã rất bất ngờ luôn đấy ạ."
"Em cũng vậy sao? Ngày anh mới nhập học thì anh cũng cảm thấy giống như em vậy, thực sự anh đã rất ngạc nhiên. Vì hồi còn ở sơ trung, thì mọi người chỉ toàn gọi nhau bằng họ thôi."
"Đã được một tháng kể từ lúc nhập học rồi, nhưng mà em vẫn chưa thể quen được với điều này. Vì mỗi lần mà em được mọi người gọi thẳng tên mình, là em lại giật cả mình."
"Ừm, vì em dù đã là học sinh cao trung rồi, nhưng em vẫn chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này mà. Tuy việc này có thể sẽ gây khó chịu với em, nhưng bọn họ chắc cũng không có ý gì đâu."
Rin-chan thường chia sẻ với tôi những điều mới mẻ mà em ấy cảm nhận được sau khi lên cao trung, và nhiều điều trong số đó cũng khá giống với những gì mà tôi từng trải qua khi tôi mới nhập học.
Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng những cậu con trai tự nhiên gọi thẳng tên của các cô nàng thì chắc hẳn là họ đang có ý đồ gì đó. Nhưng thực tế là sau khi tôi dành ra một khoảng thời gian để quan sát họ, thì sự thật là với nhiều người, cách gọi ấy chỉ đơn giản là họ muốn rút ngắn khoảng cách với các bạn nữ mà thôi.
Còn tôi thì, ngay cả đến tận bây giờ rồi nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gọi tên riêng của lớp trưởng.
"...Mà nghĩ lại thì từ trước đến giờ anh đã luôn gọi em là Rin-chan rồi nhỉ? Không biết điều này liệu có làm em cảm thấy khó chịu không...?"
"Giờ anh mới để ý đến điều đó sao? Em thấy nó hoàn toàn ổn ạ. Ngược lại em còn nghĩ rằng, với mức độ khi em và anh đã thân thiết như lúc này, thì nếu anh mà gọi em bằng họ... thì em sẽ cảm thấy mình như bị tổn thương đấy ạ. Nên là anh cứ hãy gọi em là "Rin-chan" như bình thường là được rồi ạ."
"Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng thấy yên tâm rồi."
"Ngay cả Saki cũng đã "phê duyệt" cho anh, và bây giờ thì bạn bè mà em quen khi em lên cao trung cũng đều "công nhận" anh luôn rồi đó ạ."
"Hử? Ý em từ "công nhận" là sao chứ!? À, hay ý em là do mấy người bạn của em vì biết được chuyện hôm trước khi anh xuống gặp em, nên họ đã cho rằng anh với em có một mối quan hệ thân thiết sao?"
"Vâng, đúng rồi đấy ạ. Mọi người đều đã nghĩ rất tốt về anh khi em kể chuyện của mình và anh cho các cậu ấy nghe. Và ngoài ra khi qua chuyện này, mọi người đều đã biết vì em không phải là kiểu người mạnh mẽ hay chủ động, nên họ đã giúp đỡ em rất nhiều. Em thực sự đã rất biết ơn các cậu ấy ạ."
"Bạn bè của em, kể cả đứa em gái anh, đều là những kiểu người rất nhiệt tình và năng động nhỉ? Ý anh không phải vì vậy mà em không năng động như họ đâu. Nhưng khi anh nhìn vào bạn của em, thì đúng là có sự trùng hợp nào đó rất đặc biệt khi họ đều có một tính cách như nhau nhỉ?"
"Cái đó thì cả thầy cô lẫn bố mẹ em đều nhận xét giống hệt anh luôn. Em cũng không biết vì sao nữa. Vì Saki thân với em lâu rồi nên bố mẹ em vẫn cảm thấy bình thường trước cậu ấy, nhưng khi họ nghe em kể về những người bạn mới của mình khi em lên cao trung, thì cả hai người họ trông có vẻ đều rất lúng túng."
Ờ thì đúng thật, bạn bè của em ấy trông có vẻ hơi giống kiểu “dân chơi” một chút.[note66541]
"Ừm, anh nghĩ chắc là vì bạn bè em không giống như hình dung ban đầu của bố mẹ em thôi."
"Dù họ có phong cách hoàn toàn trái ngược với em. Nhưng khi các cậu ấy chơi với em, thì họ lại rất biết cách điều chỉnh bầu không khí để có thể hợp với em, giúp em không bị cho ra rìa."
"Anh cũng nghĩ vậy. Lần trước tuy anh chỉ nói chuyện với bạn em có một chút, nhưng anh vẫn nhận ra ngay được bạn của em đều là những người tốt."
"Ngoài ra, không chỉ là ở đại hội thể thao sắp tới thôi đâu ạ. Mà bạn bè của em còn lên trước kế hoạch sẽ làm nhiều thứ cùng nhau, cho cả chuyến đi tập huấn dã ngoại sắp tới nữa. Em đang rất mong chờ đến những sự kiện đang đợi mình phía trước!"[note66542]
Rin-chan vừa nói vừa cười rạng rỡ, em ấy kể cho tôi nghe về những điều thú vị mà con bé trải qua trong cuộc sống cao trung của mình.
Điều này đã làm cho tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi Rin-chan từng gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Và đến ngay cả chuyện học hành cũng làm cho em ấy và bố mẹ mình không tìm được tiếng nói chung. Con bé lúc đó còn luôn lo sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho em gái tôi, nên khi đó em ấy cũng chỉ biết một mình mà tự lực để gồng gánh hết tất cả.
So với khoảng thời gian đó, thì giờ đây Rin-chan đã gần như trở thành một con người hoàn toàn khác. Em ấy tươi sáng, lạc quan và tràn đầy hy vọng vào những điều tốt đẹp đang đợi chờ mình phía trước.
"Xem ra em đang tận hưởng quãng thời gian cao trung của mình, thật tốt quá."
"Vâng! Tất cả là nhờ có anh cả đấy ạ, Onii-san!~"
"Không, anh không nghĩ như vậy đâu. Vì anh cũng chỉ lắng nghe và giúp đỡ em trong chuyện học mà thôi. Còn môi trường tốt mà em đang có như bây giờ là do chính em xây dựng nên đấy."
Vì học khác khối, nên sự giúp đỡ của tôi dành cho em ấy cũng chỉ có giới hạn.
Vẫn sẽ có những vấn đề mà tôi không thể can thiệp được. Dù là vậy nhưng bây giờ Rin-chan đã khác, em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều và tự mình mở rộng các mối quan hệ của bản thân, em ấy đã tự kết bạn và xây dựng cho mình một cuộc sống cao trung đầy tươi đẹp.
"Nhưng mà... Chính anh là người đã giúp em có thể trở thành con người tích cực hơn như bây giờ mà..."
"Ừm... Dù anh không nghĩ là mình đã làm được điều gì to tát cho em, nhưng nếu em đã nghĩ như vậy, thì anh đành nhận thôi..."
Tôi thực sự không nghĩ rằng mình đã làm gì đó đáng kể để giúp em ấy, nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt kiên định, và không chút lung lay của con bé, thì tôi cũng chỉ biết cười trừ mà xuôi theo...
"Thật sự thì anh không nhớ là mình đã làm gì đặc biệt để giúp em cả. Hay là em cứ coi đó như là nhờ công của em gái anh đi, được không?"
"Fufu, cũng được ạ. Em sẽ ghi nhớ điều này."
Dù ngày nào chúng tôi cũng có cơ hội để nói chuyện với nhau, và cả hai cũng đều nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng thật kỳ lạ khi lần nào cũng vậy, câu chuyện của chúng tôi khi nói với nhau sẽ cứ tự nhiên tuôn trào ra như thể chúng sẽ không bao giờ cạn.
Và khi chúng tôi trải qua những khoảnh khắc trò chuyện bình yên như thế này cùng nhau, thì không chỉ với Rin-chan mà còn cả với tôi, cả hai đều thực sự cảm thấy khoảng thời gian này rất thoải mái, và đáng trân trọng...
0 Bình luận