「Hửmm, lại có anh hùng mới xuất hiện sao?」
「Vâng, thưa Aura – sama.」
Một nam thanh niên có vẻ ngoài là ma tộc trả lời. Aura ngồi sâu trong ngai vàng, nheo mắt lại.
Mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong cung điện lại tối tăm không chút ánh sáng. Tường nhuốm màu loang lổ, trần nhà phủ đầy mạng nhện. Tuy nhiên, chiếc ngai vàng mà Aura đang ngồi lại sạch bóng, trông như mới tinh, không một hạt bụi, như thể đang khoe khoang quyền lực.
Sâu trong rừng rậm của các quốc gia phương Bắc, tòa thành cổ kính sừng sững đứng đó.
Trước đây nó thuộc về con người, nhưng hiện tại đã bị chiếm đóng bởi đội quân do Aura dẫn đầu, và rồi trở thành pháo đài của ma tộc. Nói chung, ma tộc đều là những kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, thích sống cô độc. Nhưng dưới sự lãnh đạo của một ma tộc có sức mạnh to lớn, bọn họ cũng sẽ tập hợp lại một cách có tổ chức.
Là một trong Thất Băng Hiền trực thuộc Ma Vương——— Aura Đoạn Đầu Đài cũng có vài thuộc hạ ma tộc mạnh mẽ.
Hiện tại, một trong số đó đang báo cáo với cô.
「Tên của anh hùng là Himmel. Dẫn đầu một đội gồm tổng cộng bốn người, đang tiến về phía Ma Vương Thành.」
「Mạnh không?」
「Sức mạnh vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ đã có rất nhiều ma tộc bị đánh bại.」
「Thế à.」
Trên thế giới từng có vài anh hùng. Anh hùng phương Nam, người mà phe ma tộc từng tập hợp tất cả Thất Băng Hiền chỉ để chiến đấu, là một trong số đó. Nhưng cái tên Himmel này, cô chưa từng nghe qua. Rất có thể là một anh hùng mới, vậy mà lại có thể khiến nhiều ma tộc như vậy bỏ mạng trong tay hắn.
Đối với tin tức này, cảm tưởng của Aura là.
「Gần đây ma tộc thật là lười biếng nhỉ.」
Aura cầm lấy quả táo trên tay vịn cạnh khuỷu tay, crắc, rồi cắn một miếng.
Dù có bao nhiêu đồng loại bị giết, đối với Aura thực ra đều không quan trọng. Ngay cả khi ma tộc bị giết là thuộc hạ của mình, cô cũng không hề có chút nuối tiếc hay phẫn nộ nào. Ma tộc là một chủng tộc như vậy đó.
『Các ngươi những kẻ ma tộc này, không có một chút tình cảm máu và nước mắt nào sao———』
Người đã nói ra câu đó trước khi chết, hiện lên trong tâm trí Aura.
Aura hiểu đó là một cách nói quen thuộc. Không có tình cảm máu và nước mắt. Nói cách khác, là chỉ việc thiếu đi những cảm xúc như tình cảm ấm áp hay cảm giác tội lỗi.
Thật ngu ngốc làm sao. Aura nghĩ. Theo cô, tình cảm ấm áp hay cảm giác tội lỗi gì đó, có những cảm xúc như vậy mới là khuyết điểm của sinh vật chứ.
Ma tộc còn trẻ, đôi khi sẽ giết chết những mạo hiểm giả mạnh hơn mình nhiều. Chính vì những con người đó bị ràng buộc bởi cảm xúc. Con người sẽ vì ma tộc cầu xin mà thương hại họ, quay lưng lại tha mạng cho, rồi bị ma tộc tấn công từ phía sau. Mặc dù đây đã là thủ đoạn quen thuộc, nhưng kinh ngạc là con người vẫn mắc lừa hết lần này tới lần khác.
Ma tộc ăn thịt người, ai cũng biết điều đó. Nhưng sở dĩ bị lừa, là vì con người có những khuyết điểm gọi là cảm xúc đó tồn tại.
Aura chán ăn táo, trực tiếp ném xuống đất. Lúc này, một ma tộc có hình dáng như một cô bé thò đầu ra từ góc tối. Cô nhặt quả táo ăn dở dưới đất lên, ngay lập tức cắn một miếng. Ma tộc vừa báo cáo tình hình với Aura, có vẻ không chịu nổi nữa nên đã trách mắng cô bé.
「Đừng nhặt đồ ăn nữa, Linie.」
「…… Vângg, thưa Lügner – sama.」
Cô bé ném quả táo đi, rồi lại trốn vào bóng tối.
Aura không để ý đến họ. Cô chống cằm, suy nghĩ.
「Anh hùng, anh hùng nhỉ…….」
Mục tiêu của anh hùng là Ma Vương Thành nằm ở cực Bắc của đại lục. Muốn đến được đó, phải đi qua các quốc gia phương Bắc.
「Lügner, hiện giờ anh hùng đang ở đâu?」
「Có lẽ là ở khu vực đầm lầy Kuruto thuộc các quốc gia trung tâm.」
Mở bản đồ trong đầu, nối một đường từ đầm lầy Kuruto đến Ma Vương Thành.
Rất có thể Himmel và đồng đội sẽ đi qua gần đây.
Khóe miệng Aura nở một nụ cười tà ác.
「Ta quyết định rồi.」
「Gì thế ạ?」
Aura dõng dạc tuyên bố.
「Hãy đưa đoàn anh hùng vào quân đoàn bất tử của ta.」
*
Auserlese.[note61211]
Đặt ma lực của mình và đối phương lên cân, khiến bên có ma lực ít hơn phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của bên còn lại. Đây chính là ma pháp mà Aura đã nghiên cứu và tinh thông đến mức cực đỉnh trong suốt cuộc đời mình. Khi bị Aura, người sở hữu lượng ma lực khổng lồ, sử dụng ma pháp này, thậm chí không cần phải giao chiến với đối phương. Thực tế, Aura đã không có thất bại nào trong suốt hàng trăm năm qua.
Đối tượng chính của ma pháp phục tùng chính là con người.
Con người tuy ngu ngốc, nhưng không phải tất cả đều yếu ớt. Cũng có những kẻ mạnh như Anh hùng phương Nam. Quan trọng là, ngoài việc bị ăn thịt, con người còn có những công dụng khác có lợi hơn.
Anh hùng từng tự hào về thành tích bách chiến bách thắng, tu sĩ có thể đơn thủ giết chết rồng khổng lồ, sát thủ được quý tộc nuôi dưỡng, một trong ba đại hiệp sĩ của các quốc gia phương Bắc, hoàng tử nhiều lần xông pha tiên phong dẫn dắt chiến trận đến thắng lợi……
Tất cả những người kể trên, sau khi bị kiểm soát bằng Auserlese, đều bị chặt đầu, rồi trở thành những binh sĩ không có ý chí của riêng mình. Đối với Aura, họ là lực lượng chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Theo ý nghĩa này, có thể nói Aura rất thích con người. Tất nhiên, sự yêu thích này không giống như tình cảm của con người dành cho con người, mà là gần giống với sự yêu thích của con người đối với gia súc.
Sức mạnh của Himmel, rốt cuộc như thế nào?
Nếu việc nhiều ma tộc bị đánh bại là sự thật, chắc hẳn họ là một nhóm người khá lợi hại. Thật mong đợi được đưa họ vào quân đoàn bất tử.
Từ đầm lầy Kuruto đến pháo đài của Aura còn một quãng đường. Thay vì cố tình xuất phát từ lúc này, chi bằng đợi đoàn anh hùng đi ngang qua. Trước khi họ đến, hãy cứ như thường lệ tiếp tục nỗ lực luyện tập ma lực và mở rộng thế lực của quân đoàn bất tử.
Dù sao ngoài việc đó ra, cũng chẳng có việc gì khác để làm.
「Aura – sama.」
Khi Aura đang chán nản ngồi trên ngai vàng được tắm dưới ánh trăng, Lügner đến báo cáo.
「Đã nắm được tung tích của đoàn anh hùng. Hiện tại họ đang lưu lại ở lãnh địa của Bá tước Granat.」
「À thế à. Bọn họ rời khỏi đầm lầy Kuruto được bao lâu rồi?」
「Một năm một tháng.」
「Nhanh hơn ta tưởng nhỉ.」
Tuổi thọ của ma tộc vượt xa con người, vì vậy nhận thức về thời gian của họ rất khác. Đối với Aura, một năm không phải là quá dài.
「Cơ mà đã tới lãnh địa của Bá tước Granat thì. Chẳng phải là quá thích hợp sao.」
「Vâng. Cuộc tấn công đã được chuẩn bị hoàn hảo…….」
Lãnh địa của Bá tước Granat là thành phố tiếp theo trong kế hoạch tấn công. Mặc dù trước đây đã do dự vì rào chắn bảo vệ xung quanh thành, nhưng giờ đây với quy mô của quân đoàn bất tử đã tăng lên, việc chiếm đoạt nó có lẽ cũng không còn quá khó khăn nữa.
「Himmel và đồng đội sẽ ở lại trong thành bao lâu. Khoảng một năm?」
「Thông tin chi tiết vẫn chưa rõ…… nhưng dựa vào tốc độ hành động trước đây của họ, có thể ngày mai hoặc ngày kia họ sẽ rời đi.」
「Nhanh vậy sao? Chậm một chút không được à.」
「Bởi vì họ mang trên mình sứ mệnh tiêu diệt Ma Vương.」
「Mà đúng vậy nhỉ. Vậy thì, vì Ma Vương, chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết họ thôi.」
Aura đứng dậy, lười biếng duỗi người, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Ngày mai, chiếm lấy lãnh địa của Bá tước Granat. Tiện thể giải quyết luôn Himmel cùng đồng đội.」
「Tuân lệnh.」
*
Trong khu rừng rậm rạp, một bông hoa rực rỡ nở giữa bụi cỏ.
Được gió nhẹ vuốt ve, tắm trong ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, những chiếc lá trông thật xanh tươi mơn mởn. Đặc biệt là những cánh hoa đỏ thắm nổi bật. Tuy là loài hoa phổ biến, nhưng giữa một màu xanh non của cỏ dại mọc um tùm, sự hiện diện đỏ rực của nó càng trở nên đặc biệt thu hút.
Ngay sau đó, một bàn chân người đã giẫm nát sắc đỏ tươi ấy.
Những binh sĩ mặc giáp, cầm vũ khí. Hàng chục, hàng trăm, rồi hàng nghìn người, liên tục giẫm đạp lên nó. Không ai chú ý đến việc có một bông hoa ở đây. Thực tế, họ thậm chí không có đầu óc để suy nghĩ. Đây không phải là ẩn dụ, mà là phần trên cổ của họ thực sự không còn.
Họ bước đi trên mặt đất, áo giáp và kiếm va chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng loảng xoảng. Nơi họ đi qua, tràn ngập một bầu tử khí nặng nề.
Quân đoàn bất tử.
Đội quân gồm những người đã chết được Aura kiểm soát bằng Auserlese.
Đi qua khu rừng, quân đoàn bất tử tiếp tục tiến về phía một vùng đất cao có cảnh quan rộng mở. Aura thì sử dụng ma pháp bay lượn trên không trung, đắc ý nhìn cảnh tượng trước mặt.
「Cảnh đẹp thật nhỉ.」
Lügner ở bên cạnh cũng góp lời, 「Quả thật rất đẹp.」
「Dù đã thu thập được nhiều con người như vậy, nhưng vẫn không thể tấn công vào thành phố vì rào chắn bảo vệ, thật đáng tiếc. Có cách nào phá vỡ rào chắn không?」
「Ma pháp của Flamme vượt xa trí tuệ của người thường. Rất khó để cưỡng ép giải trừ từ bên ngoài.」
「Thật khiến người ta bực mình. Không thể giải trừ được rào chắn do Ma pháp sư cổ đại đặt ra…….」
「…… Vâng, quả thật rất khó xử.」
「Mà, cũng chẳng có gì to tát. Rồi sẽ có cách thôi.」
Aura khẽ thở dài, rồi quay về hướng tòa thành cổ.
「Ai được để lại canh giữ thành?」
「Draht ạ.」
「Draht?」
「Là ma tộc trẻ mới gia nhập gần đây. Giỏi trong việc sử dụng sợi chỉ ma pháp…….」
「Aa, đúng là có nghe nói qua. Sức mạnh đáng tin cậy không?」
「Hơi thiếu kinh nghiệm, có phần tự phụ quá mức, nhưng đối mặt với những mạo hiểm giả thông thường, sức mạnh của cậu ta đủ để tiêu diệt trong chớp mắt. Để cậu ta canh giữ không thành vấn đề.」
「Nếu ngay cả mức độ này cũng không làm được thì phiền phức đấy.」
Aura lại chuyển sự chú ý về phía trước.
Ngay lúc đó, cảm ứng ma lực có phản ứng.
Ở vị trí giữa quân đoàn bất tử và lãnh địa của Bá tước Granat, cảm nhận được ma lực. Số lượng có bốn người. Không di chuyển, có vẻ như đang chờ đợi Aura và đồng bọn.
「Kia có phải tổ đội của anh hùng không? Ra tận đây đón chúng ta, thật là thích nhỉ.」
「Ngài định làm thế nào ạ?」
「Hãy đi gặp họ trước đã. Dù sao cũng phải xác nhận xem đối phương là người như thế nào.」
Rồi Aura nói tiếp.
「Sau khi đưa vào quân đoàn bất tử rồi thì sẽ không thể gặp mặt nhau nữa đâu.」
Aura và những người khác hạ xuống mặt đất.
Đi đến phía trước quân đoàn bất tử, đối mặt với tổ đội anh hùng.
Người có mái tóc xanh trong như nước hồ, tay cầm kiếm ném ánh mắt thù địch, chắc hẳn là anh hùng Himmel. Trực giác có được sau hàng trăm năm của Aura mách bảo cô rằng, đối phương là một kẻ mạnh. Anh ta đã từng giết chết nhiều ma tộc. Còn cả chàng trai trông giống như tu sĩ kia, và Dwarf cầm rìu chiến, có lẽ cũng đều là những nhân vật khá lợi hại.
Tuy nhiên, dù vậy cũng không thể sánh bằng quân đoàn bất tử. Nói đơn giản, về số lượng đã có sự chênh lệch áp đảo. Sự tự tin của Aura không hề lung lay chút nào.
Chỉ là, điều khiến cô hơi để ý là.
「Elf? Vẫn còn sống nhỉ. Cứ tưởng các người đã tuyệt chủng rồi chứ.」
Aura chăm chú nhìn vào Elf có mái tóc dài màu bạc buộc thành hai chùm kia với vẻ thích thú.
Ma lực của cô ấy cực kỳ tinh xảo. Nghe nói tuổi thọ của tộc Elf thậm chí còn dài hơn cả ma tộc. Có thể là kết quả của sự rèn luyện qua nhiều năm tháng. Tuy nhiên, lượng ma lực của bản thân cô ấy không phải quá lớn. Chỉ cần có Auserlese, cô ấy cũng không phải đối thủ.
Elf đó không hề sợ hãi trước quân đoàn bất tử, kiên quyết lên tiếng.
「Ngươi chính là Aura Đoạn Đầu Đài phải không. Rời khỏi đây ngay lập tức.」
「Nếu ta từ chối thì sao?」
Elf giơ cây trượng phép, hướng về phía Aura.
Ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng khác hẳn với cách nhìn đối với con người. Như thể đang nhìn một con thú dữ vậy. Chắc chắn cô ấy sẽ không do dự khi giết chết ma tộc. Có điều, ngay cả Aura cũng vậy.
———Nếu ta ra tay hết sức, thắng bại sẽ được phân định trong chớp mắt.
Tuy nhiên, làm vậy thì quá nhàm chán.
「Vậy hãy để ta lĩnh giáo sức mạnh của các ngươi nào.」
Lộp cộpp. Những binh sĩ không đầu nhanh chóng tiến lên phía trước Aura.
Quân đoàn bất tử phát động tấn công về phía tổ đội anh hùng.
Frieren. Có vẻ đó là tên của Elf kia. Trong khi bị bao vây bởi các binh sĩ bất tử, Aura nghe thấy tiếng gọi của đồng đội cô ấy xung quanh.
Frieren rất mạnh.
Những binh sĩ bất tử dù đã trở thành con rối nhưng vẫn không hề yếu đi, lần lượt bị ma pháp của cô ấy đánh bay dễ dàng. Những đòn công kích tuy nhanh chóng, nhưng lại không kém phần chính xác. Có lẽ các ma tộc bình thường khó có thể đối đầu được. Có điều, nếu cứ tiếp tục sử dụng ma pháp như vậy, ước chừng cô ấy sẽ sớm cạn kiệt ma lực. Là đang sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, hay do lo lắng trước quân đoàn bất tử mà gấp rút tấn công? Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không còn quá xa để đến được kết cục.
Nhưng điều kỳ lạ hơn là Himmel.
Dù từ xa cũng có thể thấy được sự tinh xảo trong kiếm thuật của anh ta——— nhưng anh ta dường như có phần do dự không muốn tấn công. Rất nhiều lần, rõ ràng có thể đánh trúng điểm yếu của binh sĩ bất tử, nhưng lại cố tình tránh không ra đòn chí mạng. Biểu hiện như vậy, còn không bằng Drawf đang vung rìu kia.
Ban đầu, Aura nghĩ đó là do thói quen của con người.
Ngay cả những binh sĩ con người không hề sợ hãi quân đoàn bất tử, khi đối mặt với thi thể của đồng đội, họ vẫn sẽ nhẹ tay. Con người có tập tính như vậy. Tuy nhiên, với Himmel, có cảm giác anh ta dường như đang nhẹ tay với tất cả mọi người.
Aura lần đầu tiên thấy một con người có cách chiến đấu như thế này.
Do phe mình chiếm ưu thế, cô không khỏi tò mò quan sát chăm chú.
「Aura – sama.」
Nghe tiếng gọi của Lügner, Aura chuyển ánh mắt khỏi Himmel.
「Tiếp tục hao binh là không ổn. Đã đến lúc cho anh hùng và đồng đội một cái kết thúc nhanh chóng rồi.」
「…… Cũng phải nhỉ.」
Có lẽ, đã chơi đùa hơi quá rồi.
Hôm nay phải tấn công vào lãnh địa của Bá tước Granat. Về điểm này cô sẽ nghe theo lời khuyên của Lügner. Nhưng trước đó, Aura có một điều muốn xác nhận.
Aura tiến về phía trước. Binh sĩ tách ra hai bên, nhường đường cho Aura đi về phía Himmel.
Tình thế bất lợi của đoàn anh hùng vẫn không thay đổi. Họ đã bị tách ra thành bốn người, mỗi người đều bị vây quanh bởi một số lượng lớn binh sĩ bất tử. Giờ đây nếu bất kỳ ai trong đội ngã xuống cũng không phải chuyện. Đặc biệt là Himmel, có thể thấy anh ta đã rất mệt mỏi. Aura cảm thấy anh ta không còn có thể gây ra mối đe dọa cho mình nữa, quyết định tiến gần hơn một chút.
Aura ra hiệu cho những binh sĩ bất tử xung quanh ngừng tấn công Himmel.
「Tại sao lại không chiến đấu hết sức?」
Himmel dùng kiếm làm gậy chống, đỡ lấy thân mình. Trên người đầy thương tích, đứng vững đã là điều tối đa anh ta có thể làm được lúc này.
Thật là một tư thế khó nhìn. Ban đầu Aura còn cảm nhận được khí chất của một kẻ mạnh từ anh ta, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của cô. Tuy nhiên nhìn từ một góc độ khác, anh ta đã chiến đấu với quân đoàn bất tử bằng lối đánh nhẹ tay như vậy cho đến giờ, mà vẫn chưa bị giết chết. Rốt cuộc là mạnh hay yếu, Aura tạm thời vẫn chưa thể phán đoán được.
Đối với câu hỏi của Aura, Himmel ngạc nhiên nhíu mày, trả lời.
「Bởi vì, tôi không muốn gây tổn thương cho họ một cách vô nghĩa như vậy.」
「Trong quân đoàn bất tử có đồng đội của ngươi sao?」
「…… Không hề. Nhưng dù là đồng đội hay người lạ đều không quan trọng. Đây là vấn đề về tôn nghiêm.」
「Ta không hiểu, ý ngươi là sao. Tôn nghiêm? Không muốn gây tổn thương? Chẳng phải đây đều chỉ là những lo lắng dành cho người sống sao?」
「Không phải vậy.」
「Chính là thế đó.」
Aura dang rộng hai tay, như thể đang khoe về quân đoàn bất tử của mình.
「Ngươi không thấy sao? Bọn họ đã chết từ lâu rồi.」
Mái tóc của Himmel dường như hơi giật lên chút.
Chắc là đang tức giận.
———Tưởng là vậy. Nhưng chỉ trong một thoáng, trên gương mặt Himmel lộ ra vẻ buồn bã.
「…… Đúng vậy thật.」
Himmel nhìn Aura bằng ánh mắt đầy thương cảm.
「Ma tộc, có vẻ không có phong tục tưởng niệm người đã khuất nhỉ.」
Tưởng niệm.
Mặc dù Aura biết từ này, nhưng đây là một khái niệm mà cô luôn không thể hiểu được.
Trước đây, cô đã từng nghe Lügner nói. Giữa con người với nhau có một phong tục, trang điểm cho người chết thật đẹp đẽ và gọn gàng, rồi chôn cất trong lòng đất. Đây có phải là điều mà Himmel gọi là 「tưởng niệm」 không?
「Làm những việc đó có ý nghĩa gì? Con người thật là một chủng tộc thích làm những việc vô nghĩa.」
「Đây không phải là những việc vô nghĩa.」
Himmel từ từ giơ thanh kiếm trong tay lên.
「Thông qua việc tưởng niệm người đã khuất, kế thừa ý chí của người đã ra đi. Chính vì thế, con người mới có thể tích lũy được lịch sử. Chỉ cần điều này vẫn còn tiếp tục…….」
Trong đôi mắt Himmel, thắp lên ánh sáng của sự giác ngộ.
「Con người tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đánh bại.」
「!」
Bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Himmel vừa nãy còn như một con thú bị thương đang hấp hối, trong chớp mắt, toàn thân anh toát ra phong thái của một chiến binh cao quý. Có gì đó đã bừng tỉnh bên trong Himmel.
Aura biết rằng, cơn giận dữ và sát ý mãnh liệt có thể kích thích tiềm năng của con người. Tuy nhiên, khí chất mà Himmel thể hiện lúc này dường như khác hoàn toàn với loại cảm xúc đó. Là cảm giác sứ mệnh ư…… Không, nên gọi là ý thức chính nghĩa thì đúng hơn.
Không thể hiểu nổi.
Mặc dù không hiểu được, nhưng trong đầu Aura, chuông báo động đã vang lên.
Cô lập tức cầm chiếc cân thực hiện ma pháp phục tùng trong tay.
Không cần phải nói thêm gì nữa. Mau chóng giải quyết hắn đi.
「Auserl———」
Ngay khi Aura định đặt ma lực của mình và Himmel lên cân.
Một tia sáng mạnh mẽ đánh bay chiếc cân khỏi tay Aura.
「Cái gì.」
Bị tấn công sao? Rốt cuộc là từ đâu!?
Aura nhìn về hướng tia sáng bay tới, chỉ thấy Frieren đang cầm trượng phép chiến đấu kịch liệt với binh lính bất tử.
Vừa giao chiến với quân đoàn bất tử, vừa có thể bắn trúng chính xác cái cân từ khoảng cách xa như vậy? Nếu đây không phải là ngẫu nhiên, thì kỹ năng của cô ta thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói về một Ma pháp sư có thể làm được điều này?
Aura nghiến chặt răng.
Thật là chủ quan quá. Người thực sự cần phải chú ý không phải là Himmel, mà là Frieren này———
Không, hối hận gì đó để sau cũng được.
Điều quan trọng là bây giờ ít nhất phải giết chết được Himmel.
Dù không có cán cân phục tùng trong tay, cũng không phải là không thể chiến đấu. Hơn nữa đối thủ đã bị thương nặng. Nghĩ thế nào cũng khó thể thua trận chiến này được.
Aura định phóng thích ma pháp tấn công. Tuy nhiên trước khi cô làm vậy, Himmel đã tức thì tiếp cận. Động tác nhanh nhẹn. Aura còn chưa kịp suy nghĩ xem anh lấy đâu ra sức lực như vậy, thì đã lãnh trực tiếp một đòn chém.
「Ưư…….」
「Aura – sama.」
Lügner hét lớn.
Máu bắn tung tóe từ vai. Là vết thương chí mạng. Hơn nữa đã mất cơ hội phản công.
Ma lực đang thoát ra từ vết thương với tốc độ đáng kinh ngạc. Hỏng rồi. Sức mạnh đang biến mất nhanh chóng. Cứ thế này sẽ bị đánh bại mất. Bây giờ phải rút lui thôi.
Nhưng mà…… Đường đường là một trong Thất Băng Hiền, lại phải kẹp đuôi bỏ chạy trước một kẻ chỉ là con người!
Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra được. Tuy nhiên, dù vậy……!
Lòng tự trọng của một Thất Băng Hiền và sự bám víu vào sự sống, đang đối chọi nhau trên cân trong tâm trí Aura.
Cái cân, có vẻ như nghiêng về phía sau hơn.
「Các ngươi hãy nhớ đó…….」
Bỏ lại quân đoàn bất tử của mình, Aura rút lui.
*
Một tuần trôi qua kể từ trận chiến với nhóm dũng sĩ.
Aura và thuộc hạ của cô ta đã thiết lập căn cứ trong một hang động sâu trong rừng. Bên trong hang tối tăm và ẩm ướt, còn có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách tí tách từ đâu đó vọng lại.
Aura tựa vào vách đá, nhìn ra bên ngoài hang với vẻ mặt u sầu. Tương phản rõ rệt với tâm trạng buồn bã trong lòng cô ta, bên ngoài trời quang mây tạnh. Ở lối vào hang động, Linie và Draht đang tiến hành đấu tập. Trong cuộc đấu, Linie dường như chiếm ưu thế, Draht liên tục ở thế phòng thủ bị động.
Không lâu sau, Lügner trở về hang sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát.
「Báo cáo với ngài.」
Lügner nói một cách nhạt nhẽo.
「Quân đoàn bất tử còn sót lại trên cao nguyên đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Toàn bộ nhóm dũng sĩ đều vô sự, đang tiến thẳng về phía lâu đài Ma Vương.」
「Vậy à.」
「Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?」
「Còn biết làm gì nữa. Cứ nghỉ ngơi một chút đã.」
Aura nghiêng xuống. Thế là vết thương bị Himmel đâm càng đau đớn hơn. Vết thương này có lẽ một thời gian ngắn sẽ không lành được. Hơn nữa còn mất gần như toàn bộ quân đoàn bất tử, cả tòa thành cổ đang chiếm giữ cũng phải bỏ chạy. Vì vậy, họ mới phải trốn vào một hang động hẻo lánh này. Nếu cứ tiếp tục, đừng nói đến chuyện báo thù nhóm dũng sĩ, ngay cả việc chiếm lĩnh lãnh địa của bá tước Granat cũng khó.
Aura nằm nghiêng, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
「Tại sao lại thua nhỉ?」
Đối với câu hỏi này, Lügner không trả lời.
Thay vào đó, Linie vừa kết thúc buổi tập luyện và quay trở lại hang động đã lên tiếng. Cô ấy mở miệng với vẻ mặt ngây thơ.
「Có phải là đã chủ quan không?」
Draht bên cạnh giật mình.
Lügner cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ ho một tiếng, rồi nghiêm khắc liếc nhìn Linie.
「Linie. Im lặng một chút đi.」
「Ư…… Xin lỗi.」
Linie cúi đầu thất vọng.
Aura không tỏ ra giận dữ. Bây giờ cô ấy đã không còn sức để tức giận nữa, và đó cũng đúng là sự thật.
Tuy nhiên, thất bại lần này là do chủ quan, nhưng nhìn từ góc độ khác, chỉ cần không sơ sẩy là có thể giành chiến thắng. Đối với Aura, người có lòng tự trọng rất cao, lời giải thích này dễ chấp nhận hơn so với việc bị đánh bại về sức mạnh hay ma lực.
「Sẽ không chủ quan nữa đâu. Lần sau gặp lại bọn chúng, nhất định sẽ giết được.」
「Chính là ý chí đó đấy ạ, thưa Aura – sama.」
Đối với lời nói của Lügner, Aura khịt mũi, quay đầu đi, một lúc không muốn nói chuyện với ai cả. Cô ấy nhắm chặt mắt và miệng, định ngủ một giấc như vậy.
Rồi đột nhiên, cô ấy bật dậy.
「Aura – sama, phát hiện ma lực.」
「Không cần ngươi nói ta cũng biết. Thật là, sao con người lúc nào cũng vội vã thế chứ!?」
Aura vừa than phiền vừa đứng dậy.
Trong phạm vi cảm nhận ma lực, có người xâm nhập. Xét về quy mô, mục tiêu của họ chắc chắn là tìm kiếm và tiêu diệt Aura cùng đồng bọn. Mặc dù đối phương vẫn chưa phát hiện ra vị trí chính xác của họ, nhưng số lượng quá đông. Trong đó có thể có cả Ma pháp sư. Nếu cứ ở nguyên chỗ, chẳng bao lâu sẽ bị phát hiện.
「Lügner. Mau làm gì đi.」
「Ngài muốn tôi làm gì?」
「Nghênh chiến. Hay ngươi đã quên trách nhiệm của một Đao phủ rồi?」
Đối với nhiệm vụ Aura giao, Lügner không tỏ ra chút phản kháng nào. Có lẽ là do ma pháp Aura sử dụng là 『Ma pháp phục tùng』, hoặc bản tính cô ấy vốn như vậy…… Mặc dù Lügner tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng anh ấy cũng đang suy nghĩ. Mặc dù anh biết bạo lực là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng.
「…… Xin lỗi, nhưng e rằng với sức chiến đấu lúc này của chúng ta, không thể đảm bảo có thể đánh lui được đối phương. Tôi nghĩ ta nên lùi một bước.」
「Lại phải lùi bước trước con người sao?」
「Hiện tại tích lũy sức mạnh mới là quan trọng nhất.」
Aura nhíu mày, nhưng từ bỏ việc phản bác thêm. Sức chiến đấu quả thật không đủ, cô phải công nhận điều đó.
「Có nơi nào để đi không?」
「Hãy đi về phía bắc. Cao nguyên phía bắc đầy rẫy quái vật, là môi trường sống khắc nghiệt đối với con người. Rất thích hợp để chúng ta ẩn náu.」
「Miễn là nơi yên bình thì ở đâu cũng được.」
「Vậy thì, xuất phát thôi.」
Aura và đồng bọn bước ra khỏi hang động.
*
Vượt qua núi non giữa bão tuyết, mất khoảng nửa năm trời.
Đi về phía bắc sẽ dần tiến gần đến lâu đài Ma Vương, điều này cũng làm tăng khả năng gặp nhóm dũng sĩ. Vì vậy, để tránh trùng lặp đường đi với họ, nhóm của Aura đã đi vòng lên cao nguyên phía bắc, nhưng có vẻ đã đi vòng hơi xa quá.
Gió mùa khô hanh đặc trưng của miền bắc thổi qua, làm Aura cảm thấy rét run.
Đi qua khu rừng khô héo mùa đông, Aura chợt nhớ ra điều gì đó.
———Giờ mới nhớ, hình như hắn ta ở cao nguyên phía bắc thì phải.
「Đây là…….」
Lügner dừng lại tại chỗ, thốt lên đầy kinh ngạc. Ngay cả Linie và Draht đi cùng cũng tỏ ra cảnh giác.
Nơi vừa đi qua khu rừng là một ngôi làng bỏ hoang.
Không có người sống, không có dấu hiệu của sự sống trong làng——— đó chính là ý nghĩa của từ làng bỏ hoang, và cảnh tượng trước mắt chắc chắn là như vậy. Nhưng, hình ảnh về ngôi làng bỏ hoang trong tưởng tượng của Aura khác xa với cảnh tượng của ngôi làng trước mắt.
Toàn bộ ngôi làng trước mắt đã biến thành vàng.
Dù là người hay nhà cửa, đều tỏa ra ánh sáng vàng óng như vật vô cơ. Ngay cả mặt đất cũng như vậy. Dù nhìn đâu cũng không có chút tối tăm nào, mọi vật đều phản chiếu ánh nắng lấp lánh như gương.
Đây là sự biến đổi lớn chỉ có thể do ma pháp gây ra. Người có thể sử dụng ma pháp phóng đại như vậy, Aura chỉ biết một người.
「Đến đây có việc gì?」
Một giọng nói vang lên. Là một giọng nói rất bình tĩnh.
Hắn đứng phía sau nhóm của Aura, như thể đã ở đó từ lâu lắm rồi, ánh mắt nhìn xuống mặt đất như thể cảm thấy rất chán nản. Dù khoảng cách gần như vậy, cho đến khi bị gọi, Aura mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Thật là khả năng kiểm soát ma lực vô song.
「Macht.」
Macht Hoàng Kim Hương. Một kẻ khác biệt trong số ma tộc ghét đấu tranh, đồng thời cũng là Thất Băng Hiền mạnh nhất.
「Không có việc gì. Chỉ đi ngang qua thôi.」
「Vậy à. Vậy thì cút ngay đi.」
Lần cuối cùng gặp Macht là khi tất cả Thất Băng Hiền tập hợp để đánh bại dũng sĩ phương Nam. Tất nhiên, đối với Aura, không có cảm giác hoài niệm hay vui mừng khi tái ngộ gì cả. Đơn giản chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, nếu bị bảo 「cút ngay đi」 rồi lập tức rời đi, Aura sẽ cảm thấy rất khó chịu.
「Thật là lãng phí quá.」
「Gì cơ?」
「Rõ ràng có sức mạnh đáng gờm như vậy mà lại trốn tránh thị phi. Có thể thoải mái vận dụng sức mạnh không phải tốt hơn sao? Phí phạm, chắc là nói về kiểu người như anh đấy?」
「Thoải mái vận dụng? Nghe có vẻ có lý đấy. Vậy có muốn bắt đầu bằng việc bịt miệng những kẻ đang làm phiền trước mắt ta không?」
Lügner, Linie và Draht lập tức vào tư thế chiến đấu. Nhưng Aura vẫn không hề lay động. Cô biết Macht sẽ không hấp tấp ra tay với mình, một thành viên khác của Thất Băng Hiền.
「Đừng dọa dẫm vô nghĩa nữa.」
Nói xong, Aura nhìn quanh làng một lượt.
「Nếu dùng Diagoldze[note61212] thì không chỉ một ngôi làng nhỏ, mà cả một thành phố cũng có thể biến thành vàng phải không? Tại sao lại không đi lập chiến công lớn hơn?」
「Làm việc đó có ý nghĩa gì chứ?」
「Có thể khoe khoang sức mạnh của mình mà. Với cả loài người lẫn ma tộc.」
「Chỉ làm thu hút thêm phiền phức thôi.」
「Cứ làm triệt để là được, giải quyết luôn những kẻ phiền phức đó.」
「Sau đó thì sao?」
「Sau đó à? Không sao cả, muốn sống thế nào thì sống thôi.」
「Hiện tại ta đang 〝muốn sống thế nào thì sống〟 đấy thôi.」
Macht như nhận ra điều gì đó, nheo mắt lại.
「Đám undead mà cô thường mang theo đâu rồi?」
「Nếu ý anh là quân đoàn bất tử thì nói thế là sai lầm lớn đấy. Đừng có mà đem mấy tên cấp thấp đó so sánh với quân đoàn của ta.」
「Dù sao cũng là điều khiển xác chết thôi mà.」
「Hệ thống ma pháp và độ chính xác hoàn toàn khác nhau đấy. Có thể đừng coi thường ta quá được không.」
「Lòng tự trọng cao ghê nhỉ.」
Macht nói như đang chế giễu. Aura cảm thấy như có sợi dây nào đó trong đầu mình vừa đứt ra.
Phía sau Aura, Lügner ra hiệu bằng ánh mắt, 「Chúng ta mau rời khỏi đây thôi」. Aura nhận ra nhưng không để ý. Lòng tự trọng của một Thất Băng Hiền tuyệt đối không cho phép mình bị coi thường mà cứ rút lui mãi.
「Muốn sống thế nào…… Tuy nói vậy, nhưng anh có điều gì muốn làm không?」
Macht vốn vẫn trả lời câu hỏi một cách lạnh nhạt, lần này lại hơi dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục.
「Ta đang tìm kiếm một thứ gì đó.」
「Tìm kiếm một thứ gì đó?」
「Là thứ mà đối với cô, cả đời cũng không thể tìm thấy được.」
「…… Anh đang nhạo báng ta à?」
「Nếu vậy thì sao.」
Aura không trả lời. Macht cũng im lặng.
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Cả hai người đều không rời mắt, chỉ chăm chú nhìn nhau. Không có tư thế chiến đấu, thậm chí cũng không có dòng chảy ma lực. Nhưng mặc dù vậy, cảm giác nguy hiểm sắp bùng nổ lan tỏa trong không khí, khiến người ta cảm thấy ngay cả việc thở cũng khó khăn.
Hắn sẽ không ra tay với mình, một thành viên khác của Thất Băng Hiền——— mặc dù nghĩ vậy, nhưng Aura không chắc chắn về điều đó. Cô hiểu sâu sắc rằng ma tộc là sinh vật thất thường. Không biết lý do gì có thể khiến Macht nhe nanh vuốt.
Bầu không khí căng thẳng như dây cung, càng lúc càng căng hơn.
Trên thái dương của Aura, mồ hôi lạnh rịn ra.
「Thôi vậy.」
Macht lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
「Dù có giết cô, cũng không thể hiểu được cảm giác tội lỗi.」
「…… Thật là một kẻ khó chịu.」
Aura thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy hơi bất mãn với bản thân vì đã nhanh chóng an tâm như vậy.
Sâu trong đôi mắt của Macht, luôn giữ một sự lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. Đó chính là sự vô tình được nuôi dưỡng bởi bản chất bạo lực mà nhiều ma tộc sở hữu. Dù Macht không thích chiến đấu, anh ta vẫn là một ma tộc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Aura có thể cảm nhận mạnh mẽ điều đó.
Tuy nhiên, mặc dù vậy, cô vẫn thấy lời nói của Macht có điểm kỳ lạ.
「Anh vừa nói, cảm giác tội lỗi, phải không?」
Ngay cả Aura cũng biết ý nghĩa của từ này. Nhưng cô chỉ biết vậy thôi. Trên thực tế, cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cái được gọi là cảm giác tội lỗi đó, và cũng sẽ không có ngày thực sự hiểu được từ này.
「Đó là thứ anh đang tìm kiếm sao? Hay là nói, anh quan tâm đến loài người?」
「Không liên quan gì đến cô.」
「Còn muốn cãi nhau nữa à.」
「Tự cãi với chính mình đi.」
Macht xoay người bước đi, rời khỏi Aura.
Aura bị bỏ lại ở làng vàng, đứng yên tại chỗ một lúc.
「Aura – sama.」
Nghe thấy Lügner gọi mình, cô quay đầu lại.
Lügner khẩn khoản nói với vẻ mặt cấp bách.
「Chúng ta đừng thiết lập căn cứ ở gần đây nữa nhé.」
「Ta cũng nghĩ vậy, chẳng muốn gặp lại tên đó lần nào nữa.」
*
Sau khi di chuyển nhiều lần và thay đổi căn cứ ở nhiều nơi khác nhau, Aura đã mất một thời gian dài để dưỡng thương.
Cuộc chiến với nhóm dũng sĩ đã qua đi 5 năm, 10 năm…… Không biết tự lúc nào đã trôi qua gần nửa thế kỷ. Trong khoảng thời gian này, Aura cố gắng tránh tiếp xúc với con người. Tình trạng của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và quân đoàn bất tử cũng chỉ thu thập được một lượng nhỏ binh lực. Hiện tại, vẫn là thời kỳ ẩn náu.
Mặc dù vậy.
「Chán khủng khiếp.」
Aura cố nén một cái ngáp to.
Hiện tại cô đang sống trong một căn nhà hoang ở vùng núi. Tuy không đến nỗi chật chội đến mức không thể hoạt động tự do, nhưng so với tòa thành cổ trước đây cô từng dùng làm pháo đài, môi trường suy tàn này vẫn khiến cô khó thể chấp nhận.
Aura vừa lắc lư trên chiếc ghế xích đu gỗ, vừa chìm vào suy tư.
Trong nửa thế kỷ qua, đã xảy ra nhiều chuyện. Điều có ấn tượng sâu sắc hơn một chút có lẽ là việc Ma Vương bị dũng sĩ Himmel đánh bại. Đối với Aura vốn không có lòng trung thành gì mấy, cái chết của Ma Vương bản thân nó không quan trọng. Nhưng, cái chết của Ma Vương đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai ra lệnh cho cô những việc như 「Phá hủy ngôi làng nọ ở đâu đó」 nữa. Điều này làm tăng mạnh cảm giác buồn chán của Aura.
「Lügner.」
「Vâng, có chuyện gì ạ?」
Lügner bước đến bên cạnh Aura.
「Ta chán quá.」
「À, ừm…… Đúng vậy thật.」
「Giúp ta tìm việc gì đó làm đi.」
Đối mặt với yêu cầu thô lỗ như vậy, Lügner tỏ ra hơi khó xử. Đây không phải lần đầu anh ta bị yêu cầu một cách ích kỷ như thế.
「Vậy à, vậy thì trước tiên hãy luyện tập ma lực một chút…….」
「Hôm nay đã làm xong rồi còn gì. Ngươi muốn nói ta lười biếng à?」
「Không, tôi tuyệt đối không có ý đó.」
Lügner lập tức biện bạch. Có vẻ đề xuất đã sai.
Thực tế, Aura luôn rất nghiêm túc trong việc luyện tập. Sự đam mê của cô đối với ma pháp có thể nói là không gì sánh được trong số tất cả các Ma pháp sư——— bao gồm cả con người——— Dù ma tộc là những quái vật nói dối và ăn thịt người, nhưng thái độ của họ đối với việc nghiên cứu ma pháp lại rất chân thành. Chính vì vậy, Lügner với tư cách là một Ma pháp sư, vừa kính sợ Aura, vừa sẵn sàng chiều theo một số ích kỷ nhỏ nhoi của cô.
Tuy nhiên, mặc dù vậy…… Nhìn Aura ngồi thảnh thơi trên ghế xích đu đung đưa qua lại, cố nén từng cơn ngáp, Lügner vẫn cảm thấy hơi bất lực.
「Chịu không nổi nữa rồi.」
Đột nhiên, Aura đứng dậy.
「Ngài định đi đâu?」
「Đi dạo.」
「Nếu bị con người phát hiện thì phiền phức đấy.」
「Đi một chút không sao đâu. Mấy người ở lại trông nhà đi.」
Aura trả lời mà không quay đầu lại, rồi bước ra ngoài.
Cửa đóng sầm lại. Lügner thở dài.
「…… Thiệt tình, thật là một vị chủ nhân khó chiều.」
Lügner ngồi sâu vào chiếc ghế xích đu mà Aura vừa ngồi. Chiếc ghế phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Như thể nghe thấy tiếng động đó, Linie và Draht từ trong phòng bước ra. Khi tâm trạng Aura không tốt, hai người họ thường không dám đến quá gần.
「Aura – sama, dạo gần đây vẫn cứ thế này nhỉ.」
「Có lẽ là vì không thể thoải mái vận dụng sức mạnh nên cảm thấy khó chịu. Hoặc cũng có thể vẫn đang day dứt về việc bản thân để thua trước nhóm dũng sĩ.」
Lügner nói 「Lấy cái đó cho ta」, rồi sau đó Linie mang từ nhà bếp lên một chai rượu vang. Đây là thứ họ có được sau khi cướp bóc và giết chết một thương nhân nào đó đi ngang qua gần căn nhà hoang này. Mặc dù không ngon cũng không dở, nhưng để cảm thấy dễ chịu hơn, thỉnh thoảng Lügner sẽ uống một chút.
「Dù sao thì, cho dù tuổi thọ ma tộc rất dài, nhưng cũng không phải bất tử. Thật hy vọng cô ấy có thể sớm hồi phục hoàn toàn.」
Anh ta rót đầy ly rượu vang, đưa lên miệng. Lúc này, vô tình bắt gặp ánh mắt của Draht. Draht có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
「Nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra đi, Draht.」
「…… Xin lỗi vì thất lễ.」
Draht nhìn chằm chằm vào Lügner, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo đặc trưng của ma tộc trẻ tuổi và đầy sức mạnh.
「Tôi không hiểu lý do hiện tại vẫn đi theo Aura – sama. Cho dù là Thất Băng Hiền, nếu không thể chiến đấu thì cũng chẳng có uy tín gì. Nếu lo lắng việc phản bội sẽ bị trả thù, chỉ cần tìm cơ hội giết cô ta là được thôi. Trong tình hình hiện tại khi Ma Vương đã chết, cũng sẽ không bị trừng phạt gì.」
Lügner mỉm cười.
「Đúng là suy nghĩ điển hình của ma tộc.」
Thấy Lügner có phản ứng khẳng định, khóe miệng Draht lộ ra một tia vui mừng.
「Nhưng mà, có vẻ ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả.」
Draht nhăn mặt như thể bị dội một gáo nước lạnh.
「Dù hiện tại tình trạng không tốt, ngài vẫn là một trong những Thất Băng Hiền. Cho dù tự tin đến đâu, ta cũng không nghĩ có thể ám sát thành công.」
「Nhưng mà…….」
「Hơn nữa, Auserlese là ma pháp mạnh nhất mà ta từng thấy. Và những tồn tại có thể vượt qua Aura – sama về ma lực, chỉ có ma tộc cũng là Thất Băng Hiền và những Ma pháp sư hàng đầu trong loài người…… hai loại này đều rất hiếm.」
Lügner đứng dậy khỏi ghế xích đu, nhìn xuống Draht.
「Cho dù là những tồn tại ít ỏi này, chỉ cần ngài dùng quân đoàn bất tử để làm cạn kiệt ma lực của họ, Auserlese sẽ có hiệu lực. Hiểu chưa, Draht? Chỉ cần không chủ quan, Aura – sama không thể thất bại được. Nếu ngươi muốn có thành tích, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô ấy đi.」
「…… Đã hiểu.」
Với vẻ mặt miễn cưỡng, Draht hơi gật đầu.
Có vẻ như, vẫn chưa đủ sợ.
「…… Auserlese cũng có hiệu lực đối với ma tộc. Một khi bị Aura – sama phát hiện có dấu hiệu phản bội, khả năng bị kiểm soát hoàn toàn cũng rất cao. Cho dù không như vậy, gần đây tâm trạng của cô ấy cũng không tốt lắm. Biết đâu một ngày nào đó hứng lên sẽ chém bay đầu ngươi.」
Draht hít một hơi lạnh. Lügner cảm nhận được nỗi sợ hãi tỏa ra từ mắt anh ta, nên ngồi lại vào ghế.
Như vậy, ít nhất hiện tại chắc đã từ bỏ ý định ám sát rồi. Tốt nhất là nên dập tắt mầm mống rắc rối này từ sớm.
Lügner uống một ngụm rượu trong im lặng.
Draht tâm trạng sa sút. Linie tiến lại gần.
「Bị mắng à?」
4 Bình luận