Vốn cô đã bảo là nhầm từ lúc đầu rồi, và giờ chuyện này chỉ càng làm cô thêm khó chịu. Vừa nghĩ cô vừa đưa tay lên chạm vào dải ruy băng như thường lệ–và ngón tay cô lướt nhẹ vào khoảng không.
‘Ủa? Gì thế này?... Khoan đã!’
Dải ruy băng của cô đã biến mất từ lúc nào không hay. Chắc chắn lúc rời trường thì nó vẫn ở đó mà, thế nhưng bây giờ chỉ còn dây buộc tóc mà cô thường buộc tóc ở ngay dưới dải ruy băng.
‘Hóa ra vì thế này mà họ nhầm mình với người khác à…mà khoan…quan trọng hơn là…!’
Chikage đầu óc rối bời. Chiếc ruy băng ấy thực sự rất quan trọng với cô—
“Nếu mấy người đã biết là nhận nhầm người rồi thì tôi đi đâ—”
Đúng lúc cô định quay lại trường để tìm dải ruy băng của mình thì—
“Tên cậu ta là Taka…Takayashiki đúng không nhỉ? Tao nhớ thế.”
Chikage dừng bước khi nghe thấy cái tên mà người đàn ông mũ len vừa nói ra. Cô quay ngoắt người về phía họ và nói “Gì cơ?”.
“Ừ, hình như thế đấy. Tên lạ quá nhỉ?”
“Xin lỗi! Tôi hỏi anh một câu được không!?”
““Ờm…””
Cả hai người đàn ông đều giật mình trước giọng điệu gấp gáp của Chikage
“Takayashiki mấy người nói trông như nào vậy?”
Người đàn ông mũ len lúng túng trả lời:
“Ờm, nhìn đồng phục thì tôi nghĩ cậu ta học cùng trường với cô đấy…cậu ta trông hơi thiếu ngủ, rồi cả gầy nữa…”
“Cậu ấy có hay tới đây không?”
“Cũng…không hẳn, hình như tôi thấy cậu ta cỡ hai lần gì đó, phải không mày?
“Ừ, đúng đấy…”
Người đàn ông tóc dài há miệng đầy ngượng ngập khi bị hỏi bất ngờ như thế.
“Trông cậu ta rất thân thiết với bạn gái mà…Nhưng đó không phải cô, đúng chứ?”
Chikage không thốt nên lời, khuôn mặt cô giờ đây đã trở nên vô hồn.
Những lời của Hikari vang vọng trong tai cô: “Chii-chan à, em phải chiếm lấy người mình thích nhanh đi, không là có người hốt luôn cậu ta đó!”.
Cô biết con gái cứ mà cứ ở thế bị động sẽ không thể thu hút sự chú ý của con trai được. Cô cứ nghĩ mình đã tiến về phía trước theo cách của riêng cô.
Thế nhưng—
Giờ cô lại thấy mình như cứ như đắm mình giữa cơn mưa, không thể nhúc nhích nổi một phân. Cả cơ thể lẫn trái tim cô nguội lạnh dần, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi vì hiểu lầm nhé!”
“Chúng tôi đi ngay đây…”
Với nụ cười ngượng ngùng, hai người đàn ông tính rời đi thì đột nhiên nước mắt bắt đầu rơi từ khuôn mặt Chikage—
“Hở…Gì vậy má?”
Chikage có chút không hiểu về những gì đang xảy ra với cơ thể mình nên bắt đầu thấy hoang mang. Để rồi khi thấy ươn ướt trên mặt, cô mới nhận ra mình đang khóc. Cảm xúc mà Chikage kìm nén đã trào dâng, khiến cô bật khóc trước khi cô hiểu những cảm xúc đó là gì.
“Từ từ nào, trời ạ!? Cô bị cái gì thế!?”
“Sao tự dưng lại quay ra khóc thế này…?”
Hai người đàn ông liếc xung quanh với vẻ khó xử, và rồi—
“Usami…!”
Sakuto xuất hiện trước mắt Chikage.
“Usami-san, có chuyện gì sao!? Cậu ổn chứ!?”
“Không phải tụi tôi, cái này…chỉ là…cậu thấy đấy…”
“Ờ thì…”
Bỏ qua những người đàn ông đang bối rối, Sakuto chạy đến chỗ của Chikage—Usami. Cô cứ khóc và khóc, khiến cậu không biết làm sao để hỏi han cô được chuyện gì.
Sakuto lặng lẽ trừng mắt nhìn những người đàn ông trước mặt. Cả hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau khó xử.
“Chúng tôi thật sự không cố ý…thật đấy.”
“Ừ…”
Sakuto bước ra, lấy lưng mình che chắn cho Usami.
“Nhưng hai người đã làm phiền cô ấy. Thế nên làm ơn đừng rủ rê cô ấy và khu trò chơi nữa.”
Giọng nói của Sakuto trầm hơn thường ngày.
“Xin lỗi, bọn tôi thực sự không cố ý!”
“Bọn tôi đi ngay đây!”
Hai người đàn ông bước vội vào khu trò chơi, rồi Sakuto xoa xoa gáy mình.
‘Giờ thì trấn an Usami-san đã, hỏi thì để sau vậy.’
Khi Sakuto quay về phía Usami—
“Usami-san, cậu ổn chứ—!?”
Đột nhiên, ai đó lao thẳng vào ngực Sakuto, hai tay ôm chặt phía sau lưng cậu. Mắt Sakuto mở to vì ngạc nhiên. Ở ngay dưới cằm cậu chính là đầu của Usami.
“Ư, Usami-san, có chuyện gì à…!?”
Cậu giật mình khi cô tự dưng nhảy vào lòng cậu, khiến cậu bối rối vì không biết phải xử lý thế nào cho đúng. Đường phố bây giờ đông người qua lại, nhưng không có thời gian để chú ý xung quanh nữa rồi.
“Được rồi…mấy người đó đi rồi…Xin lỗi cậu, đúng ra tớ phải tới sớm hơn.”
Lúc Sakuto nói câu này, Chikage chỉ cọ trán vào ngực cậu, lắc đầu lia lịa. Và rồi từ ngực cậu, cô khẽ thì thầm điều gì đó.
“Hả? Cậu nói gì à?”
Khi Sakuto hỏi lại thì—
“Từ hồi sơ trung, tớ đã phải lòng Takayashiki-kun rồi đấy…”
Sakuto choáng váng. Những lần nói chuyện giữa hai người cho tới hôm nay vẫn còn rất rõ nét trong tâm trí cậu. Dù cậu không ngờ tới chuyện tới nước này, nhưng cậu vẫn nhận thức được ánh mắt và cử chỉ trìu mến mà cô dành cho cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không hoàn toàn khẳng định được.
Trái lại, có rất nhiều điều mà cậu không thể hiểu. Usami mà cậu thấy ở trường và Usami mà cậu thấy ở khu trò chơi là hai người khác nhau. Cậu có cảm giác như mình bị đùa bỡn vậy. Hẳn là cô ấy thích cậu, nhưng cứ có gì đó không thoải mái, nên cậu cũng né tránh chuyện này cho đến khi cậu nắm rõ hơn về sự khác biệt của cả hai phiên bản Usami này.
Cậu không ngờ tới mình lại nhận được lời tỏ tình bất ngờ như vậy. Tại sao cô ấy lại buồn như thế? Dù cô nói thích cậu, nhưng sao trông cô lại u buồn đến thế?
Cứ như—
[Tớ đã thích Sakuto từ lâu lắm rồi…]
Cứ như hồi đó vậy.
Cậu lại một lần nữa khiến cô buồn vì cậu, như hồi năm ba sơ trung. Nghĩ tới đây, không biết là giận dữ, buồn bã, thất vọng hay là tất cả, cậu không thể hiểu nổi, nhưng có một cảm xúc đang trào dâng từ lồng ngực cậu.
Cậu càng cố lùi ra thì cánh tay của Usami lại càng siết chặt hơn.
“Tớ đã luôn muốn thổ lộ với cậu, nhưng tớ quá xấu hổ, quá thiếu tự tin, và không có nổi một chút can đảm…”
“Tớ hiểu…”
Cậu cảm nhận được sức nặng trong cảm xúc cô cô, hiểu rằng cô đã quan tâm cậu như thế nào từ những ngày hai người còn học sơ trung. Chẳng lẽ cô đang đổ lỗi cho cậu vì không nhận ra nó sớm hơn ư?
Cũng không phải, rõ ràng là Usami đang tự trách bản thân mà. Cô tự trách bản thân vì đã không chủ động sớm hơn và hình như cô cũng bỏ qua cho Sakuto vì đã không nhận ra tình cảm của cô. Không phải oán giận hay căm ghét gì Sakuto, cô chỉ tự trách mình thôi.
Lòng tốt ấy của cô chỉ khiến cậu cảm thấy đau đớn.
0 Bình luận