Ngày 13 tháng 6. Ngày bắt đầu nhiệm vụ xâm nhập của chúng tôi.
Trong 2 tuần tới, Aria và tôi sẽ xâm nhập vào lâu đài Koumeikan dưới tư cách là quản gia và hầu gái.
Trong suốt thời gian này, chúng tôi sẽ tạm thời vắng mặt ở lớp. Do đó, trước tiên chúng tôi phải xin phép. Nhưng khi Riko đưa một tài liệu vô lí đến Master, có tên là ‘ Luyện tập làm nhiệm vụ dân sự theo nhóm’, hay đại loại vậy, nó dễ dàng được thông qua mà không có một vấn đề nào. Điều này làm bạn tự hỏi rằng ngôi trường này có thật sự bình thường hay là không, theo nhiều cách.
Và vì thế, theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi, nhóm của tôi và Aria sẽ là thành viên chính xâm nhập vào bên trong. Riko sẽ ở ngoài như một người hỗ trợ cung cấp thông tin, thiết bị, cũng như chịu trách nhiệm việc lập kế hoạch hành động.
Chiến dịch Đánh cắp (theo tên mà Riko đặt) có mục tiêu là cây thánh giá của Riko.
Chúng tôi hẹn nhau ở phía trước một ga tàu vào sáng sớm. Tôi đã mong rằng Aria, sau khi đã được huấn luyện một cách khắc nghiệt để thành một hầu gái, sẽ vâng lời hơn nhưng…
Aria xuất hiện một cách bình thường, kéo lê theo một chiếc va-li chứa đồ đạc riêng của mình, và ra lệnh cho tôi mang nó thay cô ta. Cô ấy mặc một chiếc đầm một mảnh màu hồng nhạt.
Dường như người ta không thể dễ thay đổi đến vậy.
Lúc tôi trút một tiếng thở dài vì sự thật đáng buồn đó--
“Ki-kun, Aria, hế-lô~~!”
Tôi nghe thấy tiếng Riko.
Khi tôi ngầng đầu lên…
(K-Kana!?")
Thời gian như ngừng lại, tôi đứng đó cứng đờ người.
Kana.
Ah, không phải.
Đó là Riko cải trang thành Kana. Đầu tiên, đó là giọng của Riko, thêm nữa có sự khác biệt về chiều cao. Kana nên cao bằng tôi mới phải.
Cô ta trông như Kana vài năm trước nhưng… vẫn khác.
“…Ri-Riko… Sao cô lại cải trang như thế!?”
Tôi thật biết ơn rằng Kana đang đứng trước mặt tôi chỉ là giả.
Nếu đó là thật… tôi sợ rằng mình sẽ không thể tự giải thoát mình khỏi sự rối rắm do tâm trí bị tê liệt được.
Đúng thế. Kana thật…
Sỡ hữu một vẻ đẹp khiến cho mọi người xung quanh cô ấy cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi vậy.
Nét đẹp phương Đông đó, đôi mắt với cặp mày dài, ánh mắt đó có chứa một sức mạnh có thể chiếm được trái tim của bất kì ai, bất kể họ là nam hay nữ. Đôi môi đó tạo thành một nụ cười dịu dàng, giống như một cánh hoa hồng, được trời phú cho phép thuật có thể làm dịu lại ngay cả phần bạo lực nhất trong trái tim.
Aria, Shirayuki, Riko, Reki, và Jeanne, tất cả đều đẹp. Tuy nhiên… vẻ đẹp của Kana vượt qua tất cả các cô gái đó. Không nghi ngờ gì cả, cô ấy vượt quá mức bình thường. Cô ấy nên được xem như một sự tồn tại vĩ đại.
“*chắt lưỡi* Vlad biết mặt Riko. Nếu khuôn mặt thật của tớ bị chộp bởi camera giám sát. Vlad sẽ trở lại đây. Điều đó không không tốt chút nào, nhỉ? Đó là lí do tại sao tớ phải cải trang đến đây.”
“Thế thì dùng khuôn mặt khác đê! Tại sao cô lại chọn Kana giữa biết bao nhiêu là nhân dạng thế!?”
Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình nhưng tôi vẫn không thể che giấu sự kích động trong giọng nói của mình.
“Riko biết rằng Kana là cô gái đẹp nhất trên thề giới này. Hơn nữa, Kana là một người quan trọng đối với Ki-kun. Riko chỉ muốn hỗ trợ Ki-kun với khuôn mặt của người mà cậu yêu nhất. Tớ có làm cậu giận không?”
Khỉ thật!
“…Tôi không còn là con nít đâu mà giận mấy trò trẻ con đó. Chúng ta đi thôi.”
“Cậu nói thế thôi, nhưng tớ biết cậu hạnh phúc từ sâu trong lòng của mình.”
Riko chế giễu tôi. Tôi đáp lại cô ta bằng sự im lặng. Tôi đi về phía máy bán vé cùng với Riko.
“C-Có chuyện gì thế Kinji? Đúng là Riko đang sử dụng một khuôn mặt rất xinh đẹp…nhưng khuôn mặt đó của ai vậy? Này---“
Aria, người đã im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của tôi và Riko, hỏi những câu hỏi đó một cách bối rối.
Tuy vậy, tôi không quay lại. Tôi cũng không phản ứng gì cả.
“Ngươi không nghe sao, này! Kinji, Riko! Đợi đã! Nói cho ta biết cô gái đó là ai đi chứ!”
Cô trở nên như thế thì chịu thôi, Aria ạ.
Chắc cô chưa bao giờ nghĩ rằng nô lệ của cô, người mà cô chiếm giữ cho riêng mình, có tình cảm với người khác, và lại xinh đẹp như thế này.
“NÀY!! NÓI CHO TA BIẾT KANA LÀ AI!?”
Tôi xin lỗi, Aria--- Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Thứ lỗi cho tôi.
Tuyến tàu đông bắc Tokyo khởi hành đến Yokohama. Trên tàu, Riko tiếp tục nói chuyện dưới nhân dạng của Kana.
Không có chủ đề nào cụ thể cả. mặc dù tôi chỉ phản ứng lại một cách đơn giản kiểu như “Ừ” hay “Thật thế sao?” suốt lúc đó, như kế hoạch của Riko. Chỉ nhìn khuôn mặt của Kana thôi cũng làm tôi cảm thấy nhớ lại lúc xưa. Rất khó để thừa nhận, nhưng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc
(Tuy nhiên, Riko… Ai mà nghĩ rằng cô ấy đã bị giam giữ suốt một thời gian dài cơ chứ…)
Tôi suy ngẫm trong khi nhìn chằm chằm vào Riko (vẫn trong nhân dạng của Kana) trong khi chúng tôi đi xe bus sau khi xuống từ Yokohama.
Tôi không nghĩ là Jeanne đã bịa chuyện, nhưng nhìn cô nàng ngốc sở trường có mỗi trò ranh mãnh này xem, vẫn rất khó để gán từ ‘bỏ tù’ với cô ta.
Vì vậy, tôi không hỏi Riko về tất cả những việc đó.
Tôi cân nhắc việc nói với Riko tất cả và hỏi cô ấy toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, tôi đã bỏ ý định đó sau khi thấy cô ngốn cây kem ốc quế vào miệng mình, như thể cô đang đi trên một chuyến đi thực tế nào đó vậy. Bầu không khí bây giờ không cho phép nói những chuyện như thế.
Cuối cùng thì Riko và tôi đã dành toàn bộ thời gian để nói về những thứ vô nghĩa giống như bạn bè bình thường.
Trong khi Aria chỉ thường xuyên ném cho cả hai chúng tôi những cái nhìn lén lút trong sự băn khoăn. Sự băn khoăn của cô ấy tăng lên sau khi đi xe taxi đến đích đến cuối cùng của chúng tôi, biệt thự Koumeikan.
Quang cảnh xung quanh chìm trong u ám mặc dù đang là buổi trưa. Căn biệt thự nằm sâu trong trung tâm của một khu rừng.
“ N-Nó như một dinh thự bị ám…”
Câu nói lí nhí của Aria rất chính xác. Căn biệt thự trông như một cảnh sẽ xuất hiện trong một game kinh dị vậy.
Không khí quái gở mà căn biệt thự này toát ra không thể cảm thấy được nếu chỉ xem ảnh của nó.
Bao quanh ngôi biệt thự là một hàng rào sắt đen có đỉnh nhọn hướng lên những chòm mây đen u ám. Bên trong hàng rào là những chiếc bồn hoa .
Tôi mong là nó chỉ thế này hôm nay thôi,bởi căn biệt thự tự nó tạo cho mình một vẻ đáng sợ, một làn sương mỏng.
Ah, một con dơi bay qua tôi.
Aria, người sợ bầu không khí này, không thể không lùi lại.
“Rất vui được gặp ngài. Tôi là người đã có một cuộc hẹn gặp ngài vào buổi trưa. Hôm nay, tôi dẫn đến hai cô cậu này, họ sẽ làm quản gia cho ngài.”
Riko nói lời chào của cô với một khuôn mặt giật giật. Sau khi nhìn vào khuôn mặt của người quản li, tôi cũng vậy, ngay lập tức nó mang lại một mối nghi ngại.
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nhiệm vụ, vậy mà chúng tôi đã chạm vào 1 quả bom rồi sao?
Người quản lí đã chào đón chúng tôi là…
“Ahaha… Đúng là một bất ngờ…”
…gã Butei làm giảng viên bán thời gian, Sayonaki. Ông ta cười một cách nhăn nhở.
Đi bộ dọc theo hành lang bên trong dinh thự, tôi thấy một lá cờ hình một con sói và một cây giáo ...? (hoặc có thể là một thanh gươm?) treo trên tường.
Có lẽ như nó đã rất lâu rồi, màu sắc của nó đã bị phai, và những chỗ đã bị rã ra làm cho người xem nó có cảm giác rợn người.
Này, cô đấy Aria. Hãy thôi cái phản ứng sợ đồ trang trí nội thất trong nhà người ta đó đi.
“Ahaha. Hai cô cậu Butei muốn làm việc bán thời gian à. Thật ra mà nói, công việc cũng không khó khăn gì nên mọi người đều có khả năng làm được nó, và chúng tôi sẻ thuê bất cứ ai đăng kí cho nó nhưng… Haha, nói gì đây, tình huống này thật khó xử.”
Vì vụ sói tấn công mới đây, tay của thầy Sayonaki vẫn đang bó bột. Ông ấy mời Aria và Riko ngồi. Sau khi chắc chắn rằng họ đã ngồi ( có thể là một nguyên tắc ưu tiên cho phụ nữ của ông ta), ông ngả mình vào chiếc ghế sofa trong hành lang.
Tôi cố gắng hành động một cách điềm đạm, chiếm lấy một chỗ ngồi trước mặt Sayonaki.
“ Thầy Sayonaki. Điều này rất đáng ngạc nhiên. Thầy ở trong một ngôi biệt thự lớn thế này à?”
"Oh. Thật ra biệt thự này không phải của tôi. Tôi chỉ thỉnh thoảng mượn cơ sở nghiên cứu ở đây, và khi nhận ra, tôi đã trở thành một quản gia ở đây rồi. Có một vấn đề, khi tôi bắt đầu nghiên cứu. Tôi ngay lập tức quên đi mọi thứ xung quanh. Vì vậy tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu có một hoặc hai kẻ đột nhập vào biệt thự trong ca giám sát của tôi, và vì thế, sẽ rất yên tâm khi có quản gia là những Butei thực sự.”
Trong cái rủi có cái may.
Có vẻ như Sayonaki có ý định thuê Aria và tôi theo kế hoạch, việc đó, trớ trêu thay là những kẻ đột nhập mà ông ta đã nói đến.
“---Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi đã đưa học sinh của ông đến từ đầu.”
Có vẻ như Riko đã không thực sự đoán được điều này xảy đến. Cô ấy đã bối rối bởi sự trùng hợp bất ngờ dưới sự giúp đỡ của nhân viên công ty phân phối.
“ Đây sẽ là một chủ đề hay để nói khi chủ nhân của tòa nhà này quay về đấy. Well, đó là nếu ông ấy trở về trong lúc họ còn ở đây…”
Riko xác định một cách thận trọng xem liệu chủ căn biệt thự này, Vlad, có mặt hay không.
“Oh. Lúc này thì ông ấy đang ở rất xa. Tôi không nghĩ ằng ông ấy sẽ trở về sớm đâu.”
Tôi đã yên tâm khi nghe được điều đó.
Nó không giúp được gì phải không? Jeanne làm tôi sợ hết cả hồn… với bức vẽ kinh dị đó.
Và cô ấy nói rằng chủ nhân của dinh thự này là một con quỷ và tất cả những thứ đó.
“Ông ấy … là một người rất bận rộn sao?”
Riko, với khuôn mặt của Kana, hỏi thầy Sayonaki.
“Tôi thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng… thật lòng mà nói tôi không biết các chi tiết cụ thể về ông ấy. Ông ấy và tôi khá gần gũi… nhưng chúng tôi chưng từng nói chuyện với nhau lần nào cả.”
Sayonaki vừa nói vừa mỉm cười chua chát. Câu trả lời hơi khó hiểu.
Gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Họ như bạn qua thư hay sao? Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể giải thích điều đó trong trạng thái bình thường.
Riko đã rời khỏi biệt thự. Chúng tôi được giao phòng của mình ở tầng 2.
“ Tôi xin lỗi nhưng như một quy tắc… hay tôi nên gọi nó là một tục lệ trong dinh thự này, quản gia được yêu cầu phải luôn mặc đồng phục. các cô cậu sẽ tìm thấy đồng phục với nhiều cỡ trong phòng mình được thiết kế riêng trước đây rất lâu rồi. Hãy thoải mái chọn bộ nào hoàn hảo nhất với mình nhé. Về chi tiết của công việc, người quản gia trước có để lại tài liệu tham khảo đơn giản trong nhà bếp. Hãy đọc nó, và làm việc theo cách riêng của các bạn. "
Aha, Sayonaki nở một nụ cười giống như của một diễn viên hút gái nào đó
“Và một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ rất bận trong phòng ngiên cứu của tôi. Nó ở dưới tầng hầm. Tôi sẽ như gần như sống ở dưới đó nên tôi sẽ không có thời gian để giúp đỡ hai cô cậu.”
Sayonaki chỉ về phía căn phòng mờ tối ở phía bên của đại sảnh.
"Và nếu các cô cậu không phiền. Hãy cho tôi biết khi đến bữa ăn tối."
Sayonaki nói, và sau đó, ông lê bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc.
Sau một vài phút, chúng tôi nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng lại.
Ông ta đóng cánh cửa đi vào niềm đam mê của mình ngay lập tức.
Wooooof...
Bên ngoài dinh thự, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng sủa của lũ chó hoang.
Bị bỏ lại ở một đại sảnh rộng lớn, Aria và tôi nhìn nhau.
“…Chúng tôi sẽ bắt tay vào việc chứ?”
…Ừ-Ừ.”
Bước đầu tiên theo như kế hoạch là làm việc một cách bình thường để lấy được lòng tin của người quản lí. Chúng tôi sẽ theo yêu cầu của thầy Sayonaki và thay đồng phục vào.
Tôi đi thẳng vào phòng mà tôi đã được giao và lôi một chiếc áo đuôi tôm từ chiếc tủ quần áo ra.
Bộ đồ không mang phong cách trang trọng cho lắm. Nó có vải dày và chiếc đuôi khá ngắn ngắn… nhưng kích cỡ của nó thì vừa vặn một cách hoàn hảo với cơ thể tôi.
Tôi mặc thử nó và…
Xong rồi. Một chàng quản gia tập sự đã được sinh ra.
… Tuy nhiên, tôi có nên tự thương xót mình khi tôi trông như một quản gia bẩm sinh không đây?
Việc lợi dụng người khác và bị lợi dụng có quan hệ lẫn nhau. Việc thứ 2 hợp với tôi hơn ắt hẳn là vì tôi đã quen với việc sống cùng Aria. Hoặc có lẽ tôi đã được trời phú cho tài năng bẩm sinh này ngay từ đầu.
Nhắc đến Aria…
Thay đồ xong ( tôi thậm chí đã thay luôn cả giày của mình), Tôi gõ cửa phòng Aria, nhưng, bất kể tôi đợi lâu thế nào, cô ta vẫn không trả lời.
(Cô ta đang làm gì thế? Chúng ta nên nhanh chóng bắt tay vào việc nếu không chúng ta sẽ bị nghi ngờ đấy.)
…đó là điều mà chúng tôi đã bàn từ trước.
“Này Aria. Chúng ta cần sớm xuống nhà bếp đấy.”
Tôi nói với Aria từ ngoài cửa. Không có phản hồi lại. Có thể cô ấy không nghe thấy.
Có thể vì cánh cửa dày quá chăng? Nghĩ đến nó, tại sao mọi thứ ở đây, từ những bức màn che đến những tấm rèm cửa, mọi thứ đều dày quá? Ở đây quá âm u, nó làm tôi sợ phát khiếp.
Tôi không thể lãng phí thời gian nữa nên tôi đặt bàn tay mình lên nắm đấm cửa và xoay nó. * Gacha *. Nó không khóa.
“Này.”
Aria quá bị thu hút trong việc xem mình trong gương đến nỗi cô ta không nhận ra tôi đã vào phòng.
"(Uuuuu)"
Cô ấy đang đỏ bừng mặt trong bộ dạng hầu gái phản chiếu qua gương.
Nhờ khóa huấn luyện của Riko, cô ấy có thể cố mặc nó vào. Tôi- Tôi không có gì để nói nhưng…nó trông hợp với cô.
Cô ấy dễ thương quá.
Không, cô ấy đáng yêu quá!
Kinh ngạc trước việc tình cờ phát hiện vẻ dễ thương của Aria, tôi bắt đầu một cách vô thức kĩ năng ‘ Quét Trang Phục’ mà tôi đã học được ở ban Đièu Tra.
Đầu tiên, chiếc băng đô, phía trước của nó được xếp nếp và bên trong có dây buộc Có vẻ như bản thân chiếc băng đô đó là một cấu trúc song song của một phong cách thanh lịch giữa sự chồng chéo kiểu cách và ren.
Xung quanh vùng ngực của bộ đồ hầu gái đen là một vùng mở, được lộ ra bởi một lớp diềm trắng muốt san sát nhau.
Cô ấy chỉ mặc những chiếc diềm như một sự thay thế cho chiếc áo.
Tiếp theo là chiếc tạp - dề. Nó được bọc từ chiếc eo thon của Aria ra phía trước của phần trên chiếc váy ngắn. Ờ đối diện nó, sợi dây thắt khá dài, buộc thành một nút thắt bướm to trên mông của cô ấy. Sự tương phản này khá tốt đấy.
Xòe ra từ chiếc váy ngắn là bốn lớp, không, năm lớp váy lót mềm mại màu trắng. Chính sự chồng lên nhau của những lớp váy này, nó như một bông hoa cẩm chướng nở rộ vậy.
Chưa hết. Còn nữa. Bông hoa đó tô điểm thêm cho phần hông của Aria, lộ ra từ chiếc váy, nó rất trung thực, nhưng cũng cho thấy một cách mơ hồ đường cong cơ thể của một người con gái. Với những lớp váy lót được may liền lại với nhau cách đây không lâu, có vẻ như khối lượng phần trong của chiếc váy đã vượt khả năng chịu đựng và sắp bung ra..
Chất liệu đã được sử dụng là nhung chất lượng cao, lụa, và rõ ràng một loại vải ren thủ công tinh xảo. Nếu đây là chương trình ‘Hãy chọn giá đúng’, tôi sẽ đoán giá của nó là khoảng 1triệu yên. Chắc chắn không có giá nào thấp hơn cả.
Không nghi ngờ gì nữa, chiếc đầm hầu gái theo-kiểu-hiện-đại này là một bảo vật quốc gia.
Nhân tiện, kĩ năng ‘Quét trang phục’ này là một kĩ năng mà tôi đã học ở ban Điều Tra. Nó là một phương pháp để phân tích và ghi nhớ các đặc điểm của một người, giúp cho điều tra tiến hành một cách thuận lợi. Chắc chắn không có ý gì xa hơn ở đây hay bất cứ thứ gì như thế. Tôi nói thật đấy.
“W-Well… Cũng không tệ lắm (nhỉ)…”
Cô Butei ác quỷ này chắc phải nhận ra được vẻ đẹp hình thể của mình là không đơn giản và không bình thường.
Cô khoanh tay một cách do dự, và tự gật đầu với mình.
Có vẻ như bộ hầu gái hạng nhất này đã làm hài lòng đôi mắt của Aria.
Aria, mải mê tự kiểm tra mình, vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.
“M-Mình nghĩ nó cũng không tệ… mặc thử một bộ đồ của thường dân một chút…”
…Thường dân, huh.
Có thể cô không nhận ra nó, nhưng bình thường cô luôn mặc một bộ đồng phục thủy thủ mỗi ngày, nó giống như một biểu tượng của thường dân đấy.
Khi tôi nhận xét điều đó trong đầu mình, Aria… gượng gạo một chút, nở một nụ cười trước gương. Cô ấy bây giờ đã có thể bằng nào đó đã thành công trong việc nở ra một nụ cười.
Và sau đó--- xoay vòng!
Có thể cái cách mà chiếc váy xoay và phấp phới lên rất hợp với cô ấy. Cô ấy xoay tại chỗ tạo ra âm thanh của tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch men.
Trong một khoảng khắc, ánh mắt của Aria bắt gặp tôi… cô ấy mỉm cười.
Aria xoay một vòng nữa. tay cô ấy uốn cong như một thiếu nữ. Các ren trên tay áo của cô, xòe ra như hoa cẩm chướng, đong đưa và nhảy múa trên không.
Ánh mắt cô bắt gặp tôi một lần nữa. Lần này thì không cười nữa.
Chiếc tạp-dề satin được trang trí với nịt bít tất kiểu xếp nếp trên lai áo nhẹ nhàng bay…
Đối mặt thế này, cô ấy chững lại.
Hai tay cô nắm lại và chống nạnh.
Và mặt cô ấy là một màu đỏ đang sôi sùng sục.
Và khuôn mặt cô ấy trông như ác quỷ vậy
Cô ấy tiến đến tôi, bước trên sàn với những cú giậm mạnh như có thể làm nứt sàn nhà.
“Ah, không, Aria… không có tiếng trả lời khi tôi gõ cửaa—aaaaaaaaaahh!?
Bằng!
Cô ấy nhảy lên một cách đột ngột, và vồ chặt lấy mặt tôi với đầu gối của cô ấy.
Tư thế này nhìn như tôi đang cõng ngược Aria trên vai vậy (mặt tôi ở trong váy cùa cô ấy).
Bao bọc làn da trắng của Aria là một lớp vớ cao, hơi mờ, có-thể-nhìn-xuyên-qua-được. chân phải và chân trái của cô lần lượt được tô điềm bằng ruy-băng đen. Những ruy-băng màu trắng dễ thương mà giúp tôn vẻ đẹp của tấm lưng yêu kiều của cô ấy, bây giờ đang bị đè bẹp dưới chân của Aria, thứ đang siết cổ tôi bây giờ.
Trước mắt tôi là những diềm xếp nếp, những nơi khác cũng có nó, nhiều ren và diềm xếp nếp hơn nữa.
Bây giờ khó mà nói được đó là loại vải nào.
“Hôm nay tôi có thể phục vụ ngài thế nào đây? THƯA -CHỦ-NHÂN?”
Cơn giận của cố ấy có lẽ chắc đã vượt quá giới hạn. Giọng của Aria, dù run rẩy, nhưng vẫn bình tĩnh.
Oh, cuối cùng bây giờ cô ấy cũng đã nói được câu đó. Phải nhờ vào cuộc huấn luyện đấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy câu nói đó mặc dù là trong tình huống như thế này.
“C-Cô không cần làm gì cả. Tuy thế, nếu cô vẫn muốn thì tôi ra lệnh cho cô tha mạng tôi.”
“Nếu ngươi nhìn trộm ta một lần nữa, Ta sẽ đục một lỗ trên đầu ngươi. Hiểu chứ!?”
Cô hầu Aria (vẫn kẹp đầu tôi giữa hai chân) lộn người xuống đất.
Aria kéo đầu tôi xuống đến khi nó đập vào sàn nhà.
Tôi đã được khai sáng sau khi bị bất tỉnh nhân sự cả tiếng đồng hồ, rằng— đây là một kỹ thuật đấu vật chuyên nghiệp được gọi là Frankensteiner.
Nếu bạn tìm trên cả thế giới một cô hầu gái có thể thực hiện những kĩ năng bạo lực đó lên người khác, tôi sẽ cá là bạn chỉ tìm được mỗi Aria thôi.
Ờ thì các ngón võ của cô ấy theo trường phái ‘bất cần’ mà.
Sau vài ngày làm việc trong dinh thự, tôi cuối cùng đã nhận ra—
Không chỉ có vẻ ngoài của tôi hoàn hảo để làm một quản gia thôi, mà dường như thực tế tôi cũng có tài năng để làm một quản gia.
Như tôi từng muốn có một tài năng như thế. Tuy nhiên, đây là một phát hiện rất đáng ngạc nhiên.
Có lẽ là do tôi đã sống một mình trước khi Aria đột nhập vào nhà tôi, tôi có thể làm công việc của một quản gia đúng cách. Tay tôi dường như cũng khá là khéo léo.
Ờ trường, Tôi không phải là loại người muốn nổi bật và thích thể hiện mình, vậy nên xét về điểm nào đó thì việc đó giống như một quản gia.
Và trên hết, tâm lí biết lo cho người khác của tôi đã được hình thành từ lúc sống chung với Aria.
Well… Tôi chắc chắc phải thế rồi! Nếu tôi thất bại trong việc làm vui lòng Aria, lúc đó là tôi chết chắc!
Nói như thế, tôi giúp việc cho thầy Sayonaki, người sống ở tầng hầm để làm công việc nghiên cứu của ông ta hằng ngày, như mang báo đến, trả lời điện thoại thay ông ấy, vv. Và trong lúc tôi làm công việc quản gia của mình một cách hoàn hảo tôi cũng đứng trước của dinh thự như một người gác cổng, tôi khảo sát thiết kế của căn biệt thự, cẩn thận, nhưng hiệu quả.
Tôi tránh các camera an ninh đã được bố trí xung quanh dinh thự, sử dụng thông tin mà Riko có được trước đó như một chỉ dẫn, tôi ghi chép lại vị trí của các thiết bị an ninh cũng như hoạt động của Sayonaki.
Dù lý do tôi chọn vào học ban Điều Tra chỉ vì đây là phân ban ít điên rồ nhất trong Butei High, tôi không bao giờ nghĩ kỹ năng tôi đã học ở đó sẽ tỏ ra hữu ích. Dường như trong cuộc sống, tất cả kiến thức đã thu được sẽ một ngày nào đó sẽ trở nên có ích.
Ngày thứ 7 của cuộc xâm nhập. Bây giờ khoảng 10:30 PM. Tôi đang nghĩ tới việc đi tắm khi liếc nhìn ra khu rừng tối qua khung cửa sổ. Hôm nay cũng có một trận mưa lớn.
Oh! Ban nảy vừa có sấm sét.
Mùa mưa năm nay có mưa khá thường xuyên.
Tôi tự hỏi bây giờ đã có bao nhiêu nấm mọc lên trong căn phòng tầng hầm mà Sayonaki đang ở?
"......?"
Điện thoại của tôi đang rung.
Khi tôi nhìn vào màn hình, người gọi là Aria.
“Xin chào.”
“Chào Kinji? L-Là Aria đây.”
Ừ, tôi biết.
“Có chuyện gì thế?”
"Ah... Uhm..."
...Huh?
Phản ứng này là thế nào? Giống kiểu tình huống như: khi tôi gọi cho một người, nhưng khi anh ta hỏi có chuyện gì tôi lại chẳng có gì để nói.
“Chuyện gì vậy?”
"Eh? Ah.. Uhh... Oh yeah! Chúng ta hãy chơi bi-a đi. Đến phòng khách ngay!”
--Chơi bi-a.
Đây là một mật mã mà tôi và Aria đã nói đến lúc trước. Nó mang nghĩa bí mật là ‘báo cáo với Riko’.
Đúng vậy, tối nay chúng tôi sẽ gọi cho Riko để báo cáo định kì nhưng…nó nên là khoảng 2 giờ sáng.
“ Vẫn còn quá sớm để làm việc đó. Hơn nữa, đâu cần hai người để báo cáo. Cô có thể tự làm mà.”
“Lóe sáng*
Ngay lúc tôi kết thúc câu nói của mình, một tiếng sấm vang lên.
Nó có vẻ khá gần.
"Hyah!?"
Hmm?
Một âm-thanh-ngớ-ngẩn nghe như trong anime phát ra từ điện thoại.
“Đ-Đ-Đến đây mau! Khi ta nói tới đây, thì ngươi phải tới đây! Biết chưa!?”
Ahh.
Tôi có thể dự đoán khá chuẩn những gì cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.
“Nếu ngươi không đến đây ta sẽ đục vài lỗ lên người ngươi!”
Thấy chưa?
Tôi có một ký ức tồi tệ về Aria khi cô ấy khiến tôi rơi xuống vịnh Tokyo tháng trước trong cơn mưa đạn. Tôi không muốn nếm trải cảm giác đó lần nữa nên vì thế, tôi sẽ làm mọi thứ với bất cứ giá nào để hạn chế những cái lỗ chết tiệt của cô ta hay tên nó là gì gì đó, hoặc tôi rốt cuộc sẽ có kết cục như một vết nhơ của dinh thự giống một cái xác trong các game bắn súng kinh dị.
Vì vậy, tôi đi đến phòng khách. Tôi bước vào phòng với một khuôn mặt cau có…
“Ngươi đến trễ đấy!!”
Gừ!
Aria gầm gừ. Cô ấy dùng cây cơ nhắm vào một quả bóng bi-a trong tâm trạng lo lắng.
Cô ấy dướn người về phía trước. da ngực của cô ấy, che trong lớp ren và diềm, đột nhiên lộ rõ cho tôi thấy.
Biên giới của ‘hiện’ và ‘ẩn’ làm cho nó thậm chí gợi cảm hơn. Bất kể là nhỏ thế nào, thì ngực vẫn là ngực. Dù thế nào đi nữa, nó rất tuyệt khi nhìn ở góc độ này.
“Run rẩy*
Như muốn thoát khỏi một thứ gì đó, Aria đánh trượt sau khi cố gắng đánh một cú với đôi bàn tay run rẩy của mình. Cùng lúc đó, trong lúc cố gắng để điều khiển bản thân khỏi cái góc có thể nhìn thấy ngực của Aria, tôi vòng ra sau cô ấy.
(Uuu...!!)
Thứ này thậm chí còn tệ hơn cái trước.
Khi đánh bi bằng cây cơ, Aria phải tựa sát người xuống bàn bi-da, vì vậy mông cô ấy chổng lên ở phía sau. Nhìn từ vị trí này, váy của cô ấy bay lên một cách nguy hiểm.
Tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc nhìn lên trần nhà.
“Lóe sáng*
Một tiếng sấm khác. Ánh sáng của nó lập lòe trong căn phòng.
Khoảng cách giữa tia sét và tiếng sấm lúc này ngắn hơn cái lúc nãy.
"Hyauu!?"
Aria nhảy cẩng lên, chân cong như chim bồ câu, làm cho 5 lớp váy lót trong viền của chiếc váy bay phấp phới trong không trung.
Lại một cái khác nữa.
"K-Ki-Kinjiiii---!"
Với đôi mắt mở to, cô ấy bỗng nhiên lao tới chỗ tôi và—
Bám chặt lấy tôi.
"H-Hey...!?"
Aria siết chặt hơn sau tiếng sấm đó.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Chuyện gì đã xảy ra với Quadra Aria-sama thế? Ngay lúc này, cô ấy không khác gì hơn một cô nhóc.
"Kuuu"
Đ-Đúng rồi…Bay giờ tôi đã nhớ ra. Aria sợ sấm sét.
Cũng trong vụ không tặc, nỗi sợ hãi của Aria rút ngắn chiều cao của cô ấy lại khi cô nàng thu người vào một góc
"Uuu"
Giữ chặt viềm váy với một tay, Aria vẫn không từ bỏ niềm tự hào cuối cùng của một quý tộc.
Cô ấy ngầm nói rằng: “Ta không dựa dẫm vào ngươi hay bất cứ thứ gì như thế cả! Đừng có mà nghĩ gì sai lầm đấy!”. Nhìn xem ai đang bám lấy tôi đây này.
Cô ấy liếc đôi mắt rơm rớm nước mắt của mình khỏi ánh mắt tôi, không định nhìn về hướng này.
(Uuu...)
Mùi hương ngọt ngào mà tôi phát hiện tỏa ra từ mái tóc của cô kích thích khứu giác của tôi. Ngay dưới mặt tôi là chiếc băng-đô. Nó run theo mỗi khi Aria run.
Aria.
Trong lồng ngực tôi là đôi vai nhỏ nhắn của Aira. Váy của cô xòe ra, nhẹ nhàng vuốt lên eo của tôi. Phía sau cô ấy là một nút thắt bướm lớn.
Aaahhh—Chết tiệt!
Cô dễ thương quá!
Nó gần như làm tôi trở nên mất kiểm soát.
Cơ thể nhỏ nhắn. Tóc hai bím. Đôi mắt nhỏ nghiêm khắc. một phần tư dòng máu Anh chảy trong người cô ấy. Tôi không biết cái nào trong những tố chất này hợp với bộ đồ này một cách hoàn hảo như thế nhưng, trong dinh thự này, Aria trong bộ hầu gái như một con búp bê sống vậy. (...Shoot...!)
Tôi đang biến đổi.
Dòng máu này.
Thứ gì đó đang bắt đầu hội tụ lại… sâu trong cơ thể tôi.
Đây là dòng máu của trạng thái Hysteria.
Tuy nhiên… sự chuyển đổi vẫy chưa hoàn tất. Cảm giác mà tôi đang có bây giờ vẫn chỉ ở mức ‘cô ấy dễ thương’ thôi. Từ đó để lên đến mức ‘kích thích tình dục’ cần một sự kiện hay thứ gì đó xảy ra trước đã.
Nếu tôi có thể vượt qua bản thân mình và tránh khỏi Aria trước khi nó xảy ra, và sau đó bình tĩnh tâm trí mình lại--- mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.
“Ô-Ổn mà. Không cần phải sợ. Tôi sẽ ở bên cô.”
Sau đó tôi nhẹ nhàng nắm lấy vai Aria và tách cô ra khỏi người tôi…
"Uuu"
Aria rên rỉ. cô ấy chắc không nhìn thấy tôi như một sự tồn tại đáng tin cậy, câu nói của tôi không đủ mạnh để xua tan nổi sợ của cô. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt hoa trà đầy lo lắng của mình.
Chuyện này tệ thật.
Nó sẽ thực sự biến thành địa ngục khi cô ấy bám vào tôi một lần nữa.
Hơn nữa, đôi mắt lo sợ này có phần khác với bình thường, nó trông thậm chí dễ thương hơn.
Có cách nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này không đây?
“Được rồi, được rồi. Thế tôi sẽ gọi cho một người bạn giúp đỡ vậy. Chúng ta hãy giữ khoảng cách từ bây giờ nhé, được chứ?”
“Ng-Người bạn giúp đỡ…?”
“Đúng thế. Anh ta ở đâu đó trong dinh thự này.”
“Nh-Nhưng Chúng ta là những người duy nhất ở đây! Nếu cậu muốn nói đến thầy, ông ta đang ở dưới tầng hầm…”
“Không không không…Không hẳn là thế.”
Tôi lắc đầu trong lúc từ từ lùi xa ra. Sau đó tôi đã đi vòng ra phía sau bàn bi-a, cúi người xuống, và giấu cơ thể tôi khỏi tầm nhìn của Aria.
Được rồi. Chúng ta làm thôi.
Lấy ra một chiếc điện thoại từ túi của tôi…
Tôi tháo và đặt con Leopon (móc điện thoại của tôi) lên đầu bàn bi-a.
“Chào Aria! Leopon-kun đây!”
Tôi giơ một chân của Leopon-kun lên như một hành độc chào hỏi.
Tôi muốn tự tát mình vì nghĩ ra cái trò điên rồ này…Nhưng, đây là một bước quan trọng để tránh trạng thái Hysteria. Thở dài. Cho sự mất mát của tôi.
“ Họ gọi tôi là quái vật mạnh nhất trái đất! Oh!? Aria, không phải cậu đang có một khuôn mặt nhút nhát đấy chứ?”
Có ý giả giọng. Tôi nhích người lên một tí từ góc bàn bi-a để kiểm tra phản ứng của Aria.
Aria đang gật đầu với từng lời nói của Leopon-kun.
Được rồi. cô ấy đang lắng nghe.
“Chuyện gì mà đáng sợ thế? Thôi nào, cho tớ biết đi. Nói ra đi nào.”
“…S-Sấm sét…”
Tốt. Cô ấy đang trả lời đúng.
Bước đầu tiên, xong.
"Hah! Đừng có lo! Tôi sẽ đuổi cái thứ ổn ào đó đi bằng ‘tuyệt kĩ gầm gừ‘ đặc biệt của tôi . RAAAWWWRR!!"
Tôi giang hai chân của Leopon-kun ra, và đặt nó trong một cử chỉ hét lên một tiếng sấm.
"RAAAWWWRR!! RAAAWWWRR!!"
“N-Nó sẽ bỏ chạy ngay chứ?”
Cô ấy đang bị thu hút vào nó.
“Ừ. Tớ đã làm cho nó sợ chết khiếp với kĩ năng đáng sợ của tớ. sấm sét ồn ào kia chắc bây giờ đang chạy về với mẹ nó rồi.”
Well, chuyện này hoàn toàn không vô vị chút nào…
Đây là thứ mà tôi đã học từ Nii-san rất lâu rồi. Mây tích điện thực ra đã đi xa khỏi khi khoảng cách giữa sấm và chớp dài hơn.
Như để chứng thực cho điều tôi vừa nói…
Một tia sét với cú lóe sáng yếu hơn cái trước nó một tí lóe lên, và sau một lúc…
Tiếng sấm lần này nhỏ hơn khi trước rất nhiều và chỉ còn là tiếng inh tai đôi chút
“C-Cậu nói đúng, bây giờ nó chạy mất rồi! Wow, Cậu thật là tuyệt vời!”
Aria hoàn toàn bị đánh lừa bởi sức mạnh trống rỗng của Leopon-kun. Cô ấy lao về phía bàn bi-a.
Tôi dùng ngón tay mình điều khiển Leopon-kun nhảy lên trong sự thành công như để đón tiếp Aria.
Sau đó, cô lấy Leopon-kun ra khỏi những ngón tay của tôi… và siết chặt nó vào ngực cô.
Rồi sau đó, Aria đẩy tôi tránh xa ra với hông của cô ấy, và họ chìm sâu vào thế giới của riêng mình.
Cơ mà Aria cũng nhập tâm phết.
Tôi đã để ý thấy rằng cô ấy rất yếu lòng với động vật và những món đồ chơi nhồi bông, nhưng tôi không nghĩ nó đến mức này.
Well, Đó chắc là cách mà cô ấy chống lại nỗi sợ sấm sét bằng cách đặt một niềm tin vào Leopon-kun nhưng bằng cách nào đó, cô ấy càng tin tường Leopon-kun bao nhiêu thì tôi lại bực mình bấy nhiêu.
Không cần biết tôi trần an cô ấy nhiều thế nào:”Không sao đâu”, Nó không bao giờ làm sự lo lắng của cô bớt đi cả.
Ý cố là sự tồn tại của tôi còn thấp hơn cả một chiếc móc điện thoại sao? Ừ, ừ. Thế đấy.
Và thế là nhưng tia sét và tiếng sấm đã lắng xuống và đồng hồ đã điềm 2 giờ sáng. Đó là kế hoạch đã được dự kiến để liên lạc với Riko để báo cáo định kì.
Nếu bạn hỏi loại thiết bị liên lạc mà chúng tôi dùng là gì, nó chỉ là… một chiếc di động thông thường thôi.
Well, Lúc này chúng tôi không có công việc gì, thêm nữa, thay vào đó chúng tôi ở đây để làm công việc ăn trộm. Chúng tôi không thể yêu cầu ban Liên lạc để được hỗ trợ. Tuy nhiên, điện thoại di động Nhật Bản thực ra đã được kết nối với một thiết bị mã hóa tín hiệu trước khi chúng dược gửi đi bằng cách sự dụng một thuật toán mã hóa rất phức tạp. Vì vậy, như một quy luật, khả năng các cuộc gọi bị nghe trộm là gần bằng không.
Nói thế, sử dụng chức năng gọi nhóm 3, ba người chúng tôi: Aria, Riko, và tôi đã bắt đầu buổi tâm sự nửa đêm của chúng tôi.
“---Aria, Riko, hai cô nghe thấy tôi không?”
“Tôi nghe rõ. Riko, nghe tôi không?”
“Yayaa!! OK hai lần luôn! Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ ai đây? Aria, hôm nay cậu có gì nào?”
Giọng của Riko đặc biệt cao dù đang là giữa đêm. Cậu là cú hay sao vậy?
“Riko. Cây thánh giá được giữ bên trong nhà kho ở tầng hầm đúng như cô nghi ngờ. Tôi đã thoáng thấy nó khi tôi đi cùng với thấy Sayonaki xuống đó. Nó là một cây thánh giá xanh dương, phải không? Nó nhỏ và trong giống như một khuyên tai. Nó được đặt trên nóc kệ.”
“----Đúng rồi, là cây thánh giá của tớ đấy, Aria!”
“Nhưng thầy Sayonaki dành tất cả thời gian ở dưới tầng hầm, làm cho chúng tôi khó khăn trong việc lẻn vào đó. Giờ thế nào?”
Tôi đang nằm trên giường của tôi với chiếc chăn trùm kín người khi tôi nói với giọng thì thầm.
“Các cậu nghĩ tại sao tớ lại gửi hai cậu đến đó như một cặp? Đó là cho tình huống này đấy. Điều này có thể rất khó khăn nhưng chúng ta sẽ dùng cách ‘Dụ rắn khỏi hang’. Một người sẽ làm mồi nhử để dụ thầy ấy xa ra khỏi nhà kho và thu hút ông ấy, trong khi người còn lại lẻn vào trong. Tất nhiên, người làm mồi nhử đầu tiên phải có được sự tin tường của thầy để làm điều đó thành công. Người hợp với việc này là Aria. Và những bước cụ thể những việc cần làm là…”
Và như thế…
Sử dụng các thông tin mà chúng tôi đã thu thập được làm nền tảng, Riko bắt đầu ứng biến kế hoạch của mình.
Một đêm tete-a-tete muộn với những cô gái.
Nó nghe như những gì chúng tôi đang làm bây giờ là việc gì đó mà những học sinh trung học bình thường có thể làm, nếu hiểu theo nghĩa đen. Tuy nhiên, chủ đề không phải thứ gì đó vui vẻ như những chương trình TV hay những bài nhạc pop mới đây nhưng thay vào đó là buổi tham khảo cho một vụ trộm có tính trước.
Loại tình huống này chắc là một trong những câu chuyện bi hài của tôi khi theo học một ngôi trường bất thường.
Ngày thứ 10 của cuộc xâm nhập, buổi tối. Có thể nhìn thấy trăng tròn qua khung cửa sổ.
Ờ sảnh ăn tối. Aria và tôi đang phục vụ buổi tối cho thầy Sayonaki. Chúng tôi đặt những món ăn lên một chiếc bàn rộng đế nổi có thể chứa 10 người hoặc hơn mà không có một vấn đề gì.
Chúng tôi đam mê công việc của mình không hơn gì sự qua loa. Xử lý công việc đơn giản với cách làm đơn giản để không thu hút sự nghi ngờ là cơ bản trong những điều cơ bản của việc xâm nhập.
“Hôm nay có món thịt bò nướng xiên que được ướp với Yuzukoshou”
Tôi nâng chiếc nắp bạc lên và cho thầy Sayonaki thấy món chính của ngày hôm nay.
Nhân tiện, tôi thực sự là người đã nấu món này nhưng Aria đã cướp bản quyền.
Nhờ cuộc huấn luyện, Aria bây giờ đã có thể làm được món ốp-lết, nhưng thế là hết sức của cô nàng rồi. Khi chúng tôi cố gắng thử thách với một thực đơn khác, vì lí do nào đó mà nhà bếp kết thúc như một bãi chiến trường. Và vì vậy cả hai chúng tôi đều bỏ cuộc và tôi được chỉ định nấu thay.
Well, kì năng nấu ăn của tôi cũng không có gì đặc biệt cả, vì thế tôi lo sốt vó. May thay, thầy Sayonaki là một người có cảm giác không được tốt lắm so với người sành ăn và chỉ yêu cầu các món ăn đơn giản nhất.
---Giống như món thịt nướng xiên que vậy.
Nó có vẻ như thế là đủ cho ông ấy mỗi tối rồi. Tất cả những gì tôi cần làm là rán tái thịt trong một lượng rất ít dầu. Đối với gia vị, tôi có thể sử dụng mọi thứ trừ một thứ. Có lẻ là bị dị ứng với nó, Sayonaki khuyến cáo tôi không được dùng tỏi. Ngoài nó ra, không có lệnh nào cụ thể hơn nữa.
Ông ấy lúng túng sử dụng đũa như thể tay ông ta còn đang bó bột vậy, mặc dù cơ thể ông có dấu hiệu đang phục hồi theo hướng tốt.
(Nhưng mà... ông ta ăn như vậy thì cân đối dinh dưỡng được không?)
Tôi tự hỏi trong lúc tôi kéo thịt ra khỏi que xiên.
Well, nó hầu như chắc chắn rằng đó không phải là việc của tôi. Dù sao thì tôi chỉ là một quản gia ở đây thôi.
Sau đó, những gì còn lại của công việc của tôi chỉ là đứng trong một góc của phòng ăn chờ lệnh tiếp theo. Nếu bạn nghĩ về nó, đúng là một công việc dễ dàng.
Chiếc máy hát lỗi thời của Sayonaki đang chơi một bản ai ca cổ điển.
"Fii Bucuros..."(Tuyệt vời…)
Sayonaki lẩm bẩm, lúc ông ta nhìn chăm chú vào vườn hoa hồng trong sân dược chiếu sáng bới ánh trăng ngoài của sổ.
"Doamne, te-ai vorbi limba romana...? Fii Bucuros...?" (Oh? Thầy vừa nói tiếng Romani sao…? ‘Tuyệt đẹp’…?)
Cô hầu gái Aria đã nói một thứ tiếng nước ngoài nào đó khi rót cho Sayonaki một ly đầy rược vang đỏ.
“…Em làm tôi bất ngờ đấy. Em đã học ngôn ngữ này khi nào thế, Kanzaki-san?”
“Nó là ngôn ngữ chính để giao tiếp khi em còn theo học trường trung học Butei ở Châu Âu trước đây. Sensei, còn thầy thì sao?”
“Chủ nhân của dinh thự này là một người Rumani. Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ đó để trao đổi với nhau.”
Sayonaki lần đầu tiên nhìn vào Aria với một ánh mắt tò mò.
“Em có thể nói bao nhiêu thứ tiếng vậy, Kanzaki-san?”
“Umm…em có thể nói được 17 thứ tiếng.”
Trời đất! Cô ta có thể nói được 17 ngôn ngữ!?
Trong khi tôi chỉ có thể nói được tiếng Nhật, và đó là lý do chính tại sao bạn cùng lớp tôi đặt biệt danh cho tôi là ‘U ám’.
Kì tích không thể tin được của Aria như nhắc nhở tôi một cách mạnh mẽ rằng cô ấy là hậu duệ của Sherlock Holmes.
“Tuyệt vời! Và đó thật là một bất ngờ khác! Con số rất giống nhau!”
“Con số?”
“Với những bông hoa hồng ngoài kia.”
“…Ý thầy là sao?”
Aria chăm chú nhìn qua cửa sổ, theo cái nhìn của Sayonaki.
Ngoài đó, là một số bông hoa hồng đỏ rực rỡ nở rộ rõ ràng ngay cả dưới bóng tối ban đêm.
“Những bông hoa đó thực sự được lai tạo chéo từ 17 giống hoa hồng khác nhau, mỗi tính trạng tốt nhất của chúng được tách ra và kết hợp lại với nhau. Nó vẫn chưa có tên Nhưng tôi đã quyết định đặt tên nó là Aria.”
Aria tròn xoe mắt trước thông báo bất ngờ của việc sử dụng tên của cô ấy cho một giống hoa hồng đỏ mới.
"Fii bucuros(Tuyệt vời)! Aria… đúng là một cái tên tuyệt vời. Nhờ có em, Kanzaki-san, tôi đã tìm ra một cái tên hoàn hảo cho chúng. Ahh! Tôi hạnh phúc quá… Aria!”
Có lẽ rượu đã hơi chiếm lấy cơ thể ông ta một chút, nhưng Sayonaki có vẻ thích thú hơn.
Nó trông không có vẻ là Sayonaki đã định nói chuyện với Aria ngọt ngào như thế. Nhưng cách nói chuyện đó gần giống của tôi lúc tôi ở trạng thái Hysteria: Vô tình nói ra những lời làm con gái xiêu lòng.
Thêm nữa, ông ta có thêm vẻ ngoài.
Aria đã không nói chuyện riêng gì nữa với Sayonaki sau đó.
Cô ấy chỉ đứng gần Sayonaki, giống như hầu gái, chờ cho đến khi bữa tối kết thúc.
Không hiểu sao... Biết nói thế nào nhỉ.
Tôi cảm thấy một bầu không khí khó chịu ở đây.
Mặc dù rằng trước đó không có chuyện gì không dễ chịu cụ thể cả.
…Điều đó đã mới gợi tôi nhớ lại rằng Muto đã nhắc đến một tin đồn liên quan đến thầy Sayonaki tấn công một nữ sinh trung học.
Chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện đó, đứng ở một góc phòng khổ sở vì một cảm giác khó chịu cảm giác khó chịu không thể giải thích nổi.
Wooooooo, lại là một tiếng tru của một con sói, vang vọng ra khỏi khu rừng.
Chúng tôi cũng đã có một cuộc họp bí mật vào nửa đêm tiếp theo.
Có vẻ như chiến dịch chính sẽ hoàn thành vào ngày cuối cùng của cuộc xâm nhập, tức là 4 ngày nữa.
"Riko, Kinji, chuyện này có thể là tin xấu đây. Từ những gì tôi thu thập được khi tôi đi xuống đó để vệ sinh tầng hầm, an ninh lúc này đã được siết chặt hơn so với trước. Ý tôi là căn phòng được bịt kín đến nổi một con kiến cũng không thể qua lọt. Các ngươi không chỉ cần chìa khóa của nó thôi, chúng thậm chí còn yêu cầu thêm chìa khóa thẻ điện tử, vân tay, giọng nói và quét võng mạc để mở khóa căn phòng. Lần cuối ta kiểm tra, chỉ có cảm biến hồng ngoại được dựng lên như một chiếc bẫy, nhưng bây giờ còn có thêm cả một chiếc bẫy cảm biến trọng lượng nữa.”
“Cô…Cô nói sao…?”
Tôi nhau mày lại một cách vô thức khi tôi nghe báo cáo của Aria từ chiếc di động trên tay.
Thậm chí kho lưu trữ hồ sơ quân sự của Mỹ cũng không đến mức đấy.
Với an ninh dữ dội như thế, không có cách nào để vào trong căn phòng đó được.
Sao khi qua được các ổ khóa phức tạp để mở được cửa, bây giờ chúng tôi có chiếc bẫy cảm biến hồng ngoại để giải quyết. Và thậm chí chúng tôi vượt qua được các mạng lưới cảm biến đó, những gì chờ đợi chúng tôi tiếp theo là là chiếc bẫy cảm biến trọng lượng, để diễn tả dễ hiểu, chỉ một bước sai lầm trên sàn thôi có nghĩa là trò chơi kết thúc.
Tại sao lại đến mức đấy chỉ vì một cây thánh giá đơn thuần nhỉ?
“Được rồi. Thế chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch C21. Aria, Ki-kun. Hai cậu cứ thư giản đi. Không cần biết chúng giấu nó kĩ đến mức nào, cuối cùng, tài sản của Riko thuộc về Riko. Mình thề mình sẽ lấy lại nó! Hauu~!"
Năng lượng của Riko lại cao một lần nữa.Đúng như tôi đoán, cô ta hoạt động về đêm.
“Hãy để tôi đổi chủ đề nhé. Vậy ai trong số hai cậu thân với Sayonaki-sensei hơn? Ai nào? Ai nào?”
“Chắc là Aria đấy. Cô ta rất vui mừng lúc bữa tối qua khi Sayonaki dùng tên cô ta đặt tên cho những hoa hồng lai.”
Tôi nói nhận xét của mình như muốn chỉ trích Aria.
“L-Làm gì có! Đừng có bịa ra chứ, đồ ngốc!”
“Cần thận ông ta đấy Aria, có một tin đồn xấu xung quanh Sayonaki có liên quan đến các cô gái đấy.”
“Ông ta…nhìn đâu có giống người xấu.”
Có lẽ Aria đang bướng bỉnh chống lại tôi. Cô ta đã quyết định chọn bên Sayonaki. Sự ngoan cố đấy bằng cách nào đó làm ngọn lửa bực tức trong tôi cháy bùng lên.
“Không. Nếu cô hỏi tôi, ông ta hơn cả đáng ngờ. Ít nhất là tôi không thích ông ta.”
"Oh? Oooohhhh!? Đây có phải là vợ chồng cãi nhau không ta!?”
Riko hớn hở cắt ngang. Để trả lời, cả Aria và tôi đồng thanh hét lên “KHÔNG!”.
“Trở về việc thảo luận kế hoạch.Thế chúng ta sẽ cho Aria làm mồi nhử. Aria, cậu nghĩa sao?”
“Ông ta là một nhà nghiên cứu miệt mài, thậm chí nếu tôi cố dụ ông ta ra khỏi phòng ngiên cứu ở tầng hầm, ông ta sẽ muốn trở lại đấy ngay lập tức.”
“Đúng thế. Ông ta thường thức quá nửa đêm, tôi không biết lúc nào ông ta ngủ cả… nếu ông ta không ngủ chút nào. Tôi tự hỏi ông ta đang nghiên cứu thứ gì nhỉ?”
“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện lúc trước… ông ta nói gì đó về lai tạo giống và di truyền hay linh tinh gì đấy.”
Hmmmmm...
Ra là thế. Cô đã có một cuộc trò chuyện với hắn ta mà tôi không hay biết.
Well, trong nhiệm vụ, tôi đoán điều này là cần thiết.
“Ki-kun, Aria. Các cậu có thể cho tôi một ước tính gần đúng về việc có thể giữ thầy khỏi tầng hầm bao lâu không?”
“Để xem…Khoảng 10 phút, dựa trên khoảng thời gian nghỉ thường lệ của ông ấy.”
“10 phút hả.”
Riko dường như đang dự tính gì đó.
Tôi nghĩ vụ này gần như là bất khả thi thậm chí là với tên siêu trộm Lupin.
Cũng chẳng trách được. Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi phải vượt qua những trở ngại khác nhau: Đầu tiên, mở khóa căn phòng. Thứ hai, lầy cây thành giá trong lúc tránh những chiếc bẫy. Cuối cùng, Rời khỏi căn phòng không để lại bất kì dấu vết nào của cuộc xâm nhập. tất cả phải được thực hiện trong vòng 10 phút.
Hơn nữa, người là điều đó là tôi.
Không phải khoe, nhưng tôi không khác mấy một người bình thường trung bình. Chỉ là một Butei E-Rank thôi.
“Chúng ta có cách nào kéo dài ra 15 phút không? Như là bảo Aria làm gì đấy?
“Tôi sao?”
“Sử dụng ngực ấy… hoặc không, rốt cuộc thì cô không có gì cả. Thế để ông ta sờ mông của cậu để kéo dài thời gian thì sao? *Cười khúc khích*”
“Tôi- Tôi không phải là loại đi ve vãn người khác như cô, đồ ngốc!”
Này mọi người, tôi sẽ là người làm việc chính vì thế hãy nghiêm túc giùm đi. Ai mà cần thư giản chứ?
“"Ahh, ahh. Đáng sợ quá. Well, Riko sẽ phải nghĩ một hướng đi cho điều đó. Được rồi, Cũng giờ này ngày mai nhé, rõ chưa? Riko~rin bây giờ thoát ra đây!”
Butsu.
Ngay cả trên điện thoại, Riko vẫn thể hiện rõ tài khéo léo của mình trong việc điều hành các thứ. Cô ta đã thoát khỏi cuộc gọi nhóm ba ngay tức thì sau khi nghe được những gì cô ta muốn và sau khi quyết định những vấn đề nào cần được giải quyết.
Và điều đã kết thúc việc báo cáo của ngày hôm nay. Well, dù sao cũng không có gì nhiều để nói cả.
Tôi nghĩ tôi cũng nên gác máy.
Hoặc là tôi nghĩ vậy …
"Kinji."
Aria vẫn còn cầm máy, cô ấy gọi tôi.
"...Hmm?"
“Tôi có thể hỏi cậu điều này không?”
“Gì thế?”
“…Giả sử nếu, và một lần nữa tôi chỉ nói là giả sử thôi đấy… giả sử nếu tối qua tôi đã vui mừng. Điều đó tại sao lại làm cậu tức giận thế?”
“…Tôi đâu có tức.”
"Không phải cậu đang bực sao!"
Aria chỉ ra. Tôi gãi đầu.
Hôm nay cô bị sao thế? Cô chắc là muốn cãi nhau với tôi đến thế à.
“Đó không phải việc của cô.”
"..........."
“Tôi gác máy đây.”
“Chờ đã. Chúng ta đã bàn về vấn đề này rồi thì để ta hỏi luôn... Kana là ai vậy?
Môi tôi mím chặt lại như bị tê vậy.
Tôi không hiểu bằng cách nào mà Aria hiểu được sự im lặng đó nhưng…
“Cô ta có phải là…uhmm.. cậu biết đấy…”
…Trong lúc lấp bấp nói…
“Là b-bạn gái cũ à?”
… Cô ta hỏi câu hỏi đó.
Ngay cả khi tôi quyết định trả lời câu hỏi với sự im lặng, tôi chắc chắn rằng Aria sẽ chỉ ngồi đợi cho đến khi tôi nói gì đó.
…Không còn cách nào khác.
“Vào lúc này Aria, đó hoàn toàn không phải việc của cô.”
Tôi biết rằng giọng của mình đang rất cọc cằn.
Nhưng, tôi không có cách nào để trả lời ngoài cách này.
Aria im lặng một chút. Và sau đó…
“…Ngươi nói đúng. Đây không phải là việc của ta.”
…Với một giọng điệu dễ bảo không giống thái độ thường ngày, cô ta đã từ bỏ việc theo đuổi vấn đề này.
“Tất cả mọi người…đều có một quá khứ mà họ không bao giờ muốn tiết lộ người khác biết. Ta không biết thứ gì đang lấn lấy trong ta nhưng… điều đó bây giờ đang vượt quá giới hạn. Vì lí do gì đó, Ta không thể quên được phản ứng của ngươi khi ngươi lần đầu tiên thấy Riko trong khuôn mặt của Kana. Nhưng đừng lo, đây sẽ là lần cuối cùng ngươi nghe ta hỏi về nó. Ta xin lỗi, Kinji.”
Nghe Aria xin lỗi như vậy lại tạo ra cho tôi ấn tượng chân thành và quý phái của cô ấy.
Aria thường là một cô gái bạo lực nhưng cô ấy xin lỗi đúng cách khi cô thực sự có lỗi.
Như tháng trước, khi tôi bị cảm lạnh trong lúc nếm mùi những hình phạt của cô ta, cô ta đã mua thuốc cảm vì tôi.
Bên cạnh đó…
Aria. Cô thực sự là hậu duệ của Sherlock Holmes.
Thật tệ là cô ấy không thừa hưởng khả năng diễn thuyết của ông ấy, nhưng trực giác của cô ấy thì phi thường.
Cô nói đúng về sự bất thường mà cô cảm thấy từ tôi ...
Tình cảm tôi dành cho Kana, không phải là loại bình thường.
Cũng giống như lúc này. Chỉ cần nhắc đế tên cô ấy một lần thôi đã đủ làm tôi mất bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, kiềm chế lại cảm xúc thật của mình. Sau đó tôi trả lời…
“Cô không cần phải xin lỗi. Và tôi cũng xin lỗi vì đã cọc cằn.”
“Kh-Không sao. Ngươi cũng không cần xin lỗi đâu.”
“Tôi sẽ đi ngủ đây.”
“Ừ…Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Aria.”
“…Ngủ...ngon, Kinji.”
Giọng Aria…vẫn nghe có vẻ còn bận tâm về Kana.
…Thứ lỗi cho tôi. Aria.
Tôi không thể kể cô nghe được.
Lúc này, tôi không thể.
1 Bình luận