Tập 1 - Aria the Scarlet Ammo
Viên đạn thứ tư: Ẩn dưới làn tóc
2 Bình luận - Độ dài: 4,916 từ - Cập nhật:
Rốt cuộc, tôi đã rời khỏi phòng bệnh sau khi cuộc cãi vã với Aria kết thúc--Dù gì thì nó cũng đã lỡ rồi.
Tôi tự ngẫm liệu chuyện này có thật sự ổn không?
Nếu như trước đây, tôi luôn muốn kết thúc mọi chuyện như vầy.
Trong vụ đánh bom xe bus, thậm chí là ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa làm được bất kỳ điều gì.
Đó là lý do Aria sau cùng cũng đã chán nản buông tay và trả lại tự do cho tôi.
Nhờ vậy mà tôi có thể rời khỏi phân khu đặc nhiệm. Bây giờ tôi đã được tự do tung tăng sống những tháng ngày bình yên ở đội điều tra trước khi chuyển sang một trường trung học khác vào năm sau. Vậy là không lâu nữa thôi, tôi sẽ chính thức rửa tay gác súng khỏi giới Butei và trở lại thành một người dân bình thường.
Điều đó không tuyệt sao?
Nhưng…Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bức rức khó chịu thế này?
Thật là không thể hiểu được. Sau cùng, cả mấy ngày cuối tuần sau đó, tôi cứ nằm ường ra chẳng làm gì cả, còn trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không yên.
Cạch…Cạch.
Lời nói của Aria vẫn âm vang trong đầu tôi, không khác gì những tiếng búa chắc nịch. Nó khiến tôi không thể tập trung làm bất kì việc gì nữa.
Buổi sáng chủ nhật là ngày Aria sẽ xuất viện. Bình minh hôm nay, trong lúc đang nghĩ về Aria, tôi chìm mình vào giặt vũ và lau dọn nhà cửa.
Cũng nhờ vậy mà--
Vào buổi chiều, tôi thoáng thấy Aria đến một nơi rất khác thường.
Đó là là cửa hiệu làm đẹp ở góc đường.
Tôi tình cờ nhìn thấy cô ta lúc rời khỏi tiệm giặt là, kế bên của cửa hiệu làm đẹp. Chân tôi dừng không bước nữa lúc trông thấy vẻ ngoài của Aria.
Cô nàng có vẻ như không nhìn thấy tôi, nên một lần tính tò mò của tôi lại nổi dậy. Và thế là tôi theo dõi cô ta…
“…”
Cô ta giữ lại hai đuôi tóc và chỉ thay đổi lại kiểu tóc một chút.
Vậy là cô nàng đã sửa mái tóc của mình thành kiểu cắt ngang trán.
Nó trông cũng xinh xắn đó, nhưng khỏi cần hỏi tôi cũng biết lý do mà Aria thay đổi như vầy là do vết sẹo trên trán.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy như lòng mình đang đau nhói.
Như một trái anh đào bọc trong lớp da thú, Aria khịt khịt mũi và rồi đi hướng về trạm xe lửa.
Bộ quần áo mà cô nàng đang mặc là loại trang phục bình thường.
Trước giờ tôi toàn thấy Aria trong đồng phục trường nên lần này nhìn cô ta trông có vẻ thân thiện hơn.
Aria lúc này mặc một chiếc đầm ngả hồng kiểu cách. Nó là một bộ cánh nhìn rất hiện đại. Loại áo váy như thế này thường xuất hiện trong mấy tạp chí thời trang.
Bây giờ nếu tôi chụp hình Aria trong bộ cánh này làm ảnh bìa tạp chí thì chắc chắn kiểu áo váy của cô nàng sẽ bán đắt như tôm tươi.
Dù mọi ngày Aria cũng thường xuyên chải chuốt nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cô ta diện đẹp như hôm nay.
Tôi tự ngẩm không biết cô ta định đi đâu.
(Chẳng lẽ là hẹn hò sao?)
Không cần hỏi.
Chắc chắn là hẹn hò rồi.
…Hừm nhưng bạn trai của Aria là ai nhỉ?
Cô ta có bạn trai thật sao?
Không biết hắn ta là loại người như thế nào.
Tôi chìm trong dòng suy nghĩ --Bất chợt tôi nhận ra mình đang làm một việc rất kỳ cục trong vô thức và tôi cũng không hiểu sao lại làm như vậy nữa.
Đó chính là lần đầu tiên tôi bám theo sau theo dõi Aria.
Aria rời khỏi xe lửa tại Shinbashi và từ nơi này cô ta đi tuyến hướng về Kanda trên chuyến JR…Sau cùng, cô nàng ghé trạm ở Shinjuku.
Trong lúc bám theo Aria, tôi để ý thấy mấy cậu trai khác trên xe cũng dõi mắt nhìn Aria say đắm.
Điều đó cũng không có gì lạ. Những cô gái xinh đẹp như Aria rất hiếm gặp. Hơn nữa, hôm nay cô ta lại còn ăn diện tươi tắn như thế kia, chẳng trách mấy cậu này cảm nắng.
Aria rẽ đến tòa nhà chọc trời từ lối đi ở hướng Tây. Cô nàng vừa đi vừa khịt khịt mũi không khác gì một chú la ương bướng.
Tại sao cô ta lại đi lối này vậy nhỉ.
Đằng kia là tòa nhà văn phòng của giới công chức…Lẽ nào bạn trai Aria đã đi làm.
Vừa nghĩ tôi vừa bám sát theo sau cô ta—Aria dừng chân trước một tòa nhà nằm ngoài dự đoán của tôi.
Đồn cảnh sát Shinjuku.
Nếu Aria thật sự đến đây thì vì lý do nào mà cô nàng lại ăn diện như vậy chứ?
“…Thôi ra đây nào. Đừng trốn nữa.”
Aria bất thình lình quay lại và nói. Tôi sựng người lại.
--Ặc.
Tôi đã bị phát hiện.
“Ừm. Hồi trước cậu có nói với mình là. [Nếu cảm thấy có điều gì kỳ lạ thì trách nhiệm của một Butei là cần phải tự mình điều tra nó.]”.
Tôi chữa thẹn bằng cách diễn giải vấn đề như một luật sư đang cáo tội thủ phạm. Còn Aria thì đứng đó nghiêm mặt.
“Nếu mà cậu đã phát hiện ra từ sớm; sao cậu lại không nói gì hết thế?”
“Do ta còn do dự. Ta không biết có nên nói với ngươi không. Vì ngươi cũng là nạn nhân của tên sát thủ đó, với lại ngươi cũng chỉ còn một thân một mình.”
“?”
“Thôi, dù gì thì cũng đã đến nơi rồi. Nếu bây giờ ta có đuổi thì ngươi cũng sẽ vẫn bám theo, đúng không?”
Nói xong, Aria trở lại háo hức như mọi khi.
Khi Aria bước vào đồn cảnh sát, tôi đi theo, trong đầu lởn vởn những câu hỏi không lời đáp.
Trong phòng thăm tù nhân lúc này có hai người quản lý đang đứng gác. Tôi nhận ra người phụ nữ xinh đẹp ở phía sau lớp kính acrylic.
Nếu tôi không lầm… Trên tay cầm khẩu súng của Aria có gắn một mặt đá khắc. Và trên đó là hình một cô gái trông rất giống với Aria.
Mái tóc dài lượn sóng mềm mại như tranh vẽ. Đôi mắt gần giống màu Onyx. Và làn da trắng sứ không khác gì Aria.
“Aria này. Cậu ta là bạn trai của con à?”
“Không phải, Mama.”
Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy tôi có mặt ở đây, cất giọng hỏi.
Ra đó là mẹ của Aria.
Cô ta trông còn rất trẻ.
Phải công nhận là người phụ nữ này trông giống là chị hơn là mẹ của Aria.
“Thế thì chắc cậu ta là bạn thân của con nhỉ? Dù gì thì con cũng đến tuổi có bạn trai rồi mà. Vậy là cuối cùng thì bé Aria nhỏ nhắn của mẹ cũng đã biết cách kết bạn. Hô hô…”
“Mẹ lầm rồi. Đây là Tohyama Kinji. Cậu ta là học sinh trường trung học Butei—Chúng con không có gì hết. Hoàn toàn không.”
Nghe Aria tuyên bố dõng dạc; mẹ nàng từ từ nheo hàng lông mi dài lại.
Aria phủ nhận thẳng thừng như vậy khiến tôi cảm thấy không khoải mái tí nào.
“…Kinji, rất vui được biết cháu. Cô là mẹ của Aria—Kanzaki Kanae. Có vẻ như thời gian qua cháu đã giúp đỡ con gái cô.”
“À, không đâu…”
Mặc cho hoàn cảnh hiện tại, cử chỉ hòa nhã của Kanae-san khiến cho tôi cảm thấy ấm áp.
Thật ra mà nói, tôi hoàn toàn không biết trả lời sao trong tình huống này.
Do chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên tôi hơi lo lắng và không biết nói gì.
Aria bước tới và nghiêng người về phía tấm kính.
“Mama. Do chỉ có thời gian 3 phút nên con chỉ nói ngắn gọn lại tình hình một chút…Miếng tóc giả này là của tên sát thủ Butei. Ba người đã bị thương dưới tay bọn chúng. Còn tuần trước, hắn đã gắn bom vào một chiếc xe đạp.”
“…Trời đất…”
Nét mặt của Kanae-san cứng lại.
“Còn một vụ nữa; vào ngày hôm kia đã xảy ra vụ đánh cướp xe bus. Tên sát thủ Butei dạo gần đây ra tay với tần suất ngày càng nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là trước sau gì hắn cũng để lộ thóp. Con sẽ làm hết sức có thể để tóm được hắn ta. Nếu vậy, mẹ sẽ được minh oan và mức án tù từ 864 năm sẽ được giảm xuống còn 742 năm. Trước khi vụ án này được đưa ra trước tòa án tối cao, con hứa sẽ tìm ra bọn còn lại.”
--Nghe những lời của Aria, hai mắt tôi mở to ra.
“Và con sẽ ném tất cả thành viên của I-U vào ngục.”
“Aria, mẹ hiểu, nhưng vẫn còn quá sớm để đương đầu với I-U – Mà con đã tìm được người hỗ trợ mình hay chưa?”
“Con…con vẫn chưa tìm được dù cố gắng thế nào. Không có ai muốn giúp con…”
“Điều đó không ổn đâu Aria. Tuy rằng con thừa kế tài năng từ dòng tộc nhưng giống như tổ tiên mình—con cũng thừa hưởng luôn tính trẻ con và sự tự cao của họ. Nếu không có người giúp, con không thể nào phát huy được dù chỉ là một phần hai khả năng của mình. Con cần một người hợp tác—người thấu hiểu và luôn sát cánh với con mặc cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Một người đồng hành như vậy sẽ giúp cho khả năng giải quyết vấn đề của con tăng lên gấp đôi so với bình thường—Người ông vĩ đại của con cũng từng nhận được sự hỗ trợ từ một người bạn thân vĩ đại, đúng không nào?”
“…Hồi còn ở London con đã nghe đi nghe lại những điều này đến ù cả tai. Bọn họ còn nói con chỉ là một kẻ thất bại vì con mãi vẫn không tìm được người giúp mình…Nhưng mà…”
“Một đứa trẻ nếu cứ vội vàng thì sẽ có ngày vấp ngã. Con hãy cứ từ từ từng bước một.”
Nói xong, Kanae-san từ từ nhắm mắt lại.
“Kanzaki. Đã đến lúc rồi.”
Người quản lý đứng sát tường nhìn đồng hồ rồi nói với mẹ Aria.
“Mama, hãy chờ con. Con chắc chắn sẽ tóm được bọn thủ phạm thật sự trước khi phiên tòa diễn ra.”
“Con phải nhớ cẩn thận, Aria. Mẹ lo lắm. Con đừng cứ mãi việc gì cũng làm một mình nữa.”
“Con không nghe đâu! Con muốn cứu mẹ ra khỏi đây càng sớm càng tốt!”
“Aria. Luật sư của mẹ đang lo trì hoãn ngày ra tòa lâu hết sức có thể. Giờ là lúc con cần tìm một người giúp mình trước đã. Vết thương trên trán con là minh chứng cho việc vụ án này rất nguy hiểm, con không thể giải quyết nó một mình đâu.”
Kanae-san đã để ý thấy cái băng che vết sẹo dưới mái tóc của Aria; cô ta quở trách con mình.
“Không, không , không!”
“Aria…!”
“Đến giờ rồi!”
Người quản lý kéo mẹ Aria khỏi tấm kính trong lúc bà đang dỗ dành cô bé.
Kanae-san thở ra ‘Á’ một tiếng.
“Dừng lại ngay! Không được đối xử với Mama như vậy!”
Như một con thú hoang đang nhe răng, đôi mắt Aria toát lên vẻ giận dữ và cô nàng nhào về phía tấm kính.
Tuy tấm kính trong suốt nhưng nó vừa cứng lại vừa dày nên dù Aria cố gắng thế nào thì nó vẫn trơ trơ ở đó.
Kanae-san nhìn Aria với đôi mắt lo âu, cùng lúc này hai người lính gác kéo bà đi khỏi phòng.
Cửa của căn phòng thăm phạm nhân này có màu sữa và nhìn khá là không chắc chắn. Nhưng trái với bề ngoài, khi người lính gác mở nó ra, một thanh lớn từ kim loại vang lên—
Rồi sau đó cánh cửa đóng lại.
“Ta sẽ kiện bọn họ. Bọn họ không có quyền đối xử với mẹ ta như vậy. Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”
Nói chỉ một câu đó xong, Aria quay trở lại trạm Shinjuku. Lúc này ngoài trời như sắp đổ cơn mưa.
Tôi đã muốn gọi cô ta lại.
Nhưng như một cái bóng, tôi âm thầm dõi theo Aria.
“…”
Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc.
Vừa đi vừa khịt khịt, Aria bước tới trước một cửa sổ và rồi bất thình lình—
Cộc c…ộc. Cô ta dừng chân.
Tôi cũng ngừng lại theo.
Từ đằng sau, gương mặt Aria đang cúi xầm lại, còn đôi vai thì rũ xuống, và khi nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy hai tay cô nàng đang siết chặt và run rẩy.
Tí tách.
Tí tách…Tí tách.
Những giọt nước rơi xuống dưới chân Aria.
Vậy là…Không cần nghe tiếng tôi cũng biết. Đó là nước mắt của Aria.
“Aria…”
“Ta không có khóc”
Nói với vẻ giận dữ, Aria ôm đầu và lắc qua lắc lại phủ nhận.
Dưới cơn gió ảm đạm, người qua đường cười nhăn nhở khi nhìn thấy chúng tôi.
Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân vừa cãi nhau.
“Này…Aria.”
Tôi bước tới trước Aria; mọi người xung quanh lúc này đang tò mò nhìn khuôn mặt cô nàng.
Tí tách…Tí tách. Tí tách.
Đôi mắt Aria đang ẩn dưới mái tóc, đầu cô nàng đang rủ xuống và giọt nước mắt như những hạt ngọc trai chảy dài trên má.
“Ta…không…”
Nói xong, Aria nghiến răng và hai mắt cô nàng nhắm chặt lại, còn nước mắt vẫn cứ thế rơi.
Và,
“Khóc…Hu...Aaaaaaaa!”
Như một sợi chỉ căng sau cùng đã đứt, Aria bắt đầu khóc to.
Tôi cố không nhìn vào mặt cô ta. Nhưng Aria cứ thế khóc như một đứa trẻ.
Tiếng khóc của cô nàng làm ngực tôi nhói đau.
“Aaaaaaa….Mamaa…Mamaaaaa…!”
Con đường buổi tối được tô điểm và sáng lên với những bảng quảng cáo neon. Tiếng nhạc vui tươi phát ra từ bảng hiệu quảng cáo thiết bị điện tử và quần áo thời trang. Ánh sáng lung linh chiếu trên mái tóc hồng của Aria và làm cho nó trở nên rực rỡ giữa trời đêm.
Và ngay lúc này, trời đổ mưa.
Người qua đường và xe cộ lướt qua chúng tôi.
Cô gái trên tay cầm điện thoại để cạnh tai nói qua nó ‘Hahaha! Thật vậy sao? Mình sẽ lấy nó!’. Cô ta cười nói ầm ĩ và đi lướt qua chúng tôi.
…
Aria vẫn đang khóc, còn tôi thì chẳng biết làm gì để dỗ dành cô ta.
Tôi im lặng đứng cạnh Aria.
Từ đầu tuần nay, nhiều cơn gió lớn đã thổi qua Tokyo. Lúc này tôi đang ở trong lớp, giờ là buổi học bình thường và chiếc ghế bên phải tôi trống trơn không có người ngồi.
Aria không đến trường hôm nay.
Chuyện là, sau khi khóc xong, Aria bảo tôi rằng “Ta muốn được ở một mình”, thế là cuối cùng, chúng tôi chia tay tại đây.
Ngày hôm đó, tôi tình cờ thấy Aria, và với một chút tò mò tôi đã bám theo cô nàng đến chỗ mẹ mình….Nhờ vậy mà tôi đã nhận ra được nhiều việc.
Tôi biết được.
--Người ta tình nghi mẹ của Aria là sát thủ Butei và đã ra lệnh bắt giữ bà.
Và trong phiên tòa xét xử, bà đã bị phán có tội.
Có vẻ như người ta đã sử dụng một hệ thống dự phòng tại phiên tòa trên để xét xử—Vì ngay sau đó, khi đã có đủ bằng chứng, vụ án đã được đưa lên tòa án cao hơn. Hệ thống này tiến hành xét xử theo thứ tự từ tòa án thấp tới tòa án cao hơn, do đó bằng cách này đã hạn chế sự trì hoãn ở phiên tòa.
Tại phiên tòa sau đó, mức án tù 864 năm đã được ban ra. Nói trắng ra, đó là một án tù chung thân.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trong phòng thăm tù. Có vẻ như mẹ của Aria bị tình nghi không chỉ ở những vụ có liên quan đến sát thủ Butei. Aria khẳng định kết án của quan tòa là sai lầm và cô ta hứa sẽ giải oan cho mẹ mình. Với lại cô ta là một Butei mà trách nhiệm của một Butei là tìm ra thủ phạm thật sự.
Còn về việc người hỗ trợ.
Người thuộc dòng họ ‘H’ sẽ phát huy toàn bộ tiềm năng khi bắt cặp với một người hỗ trợ đặc biệt. Có vẻ như đây là một dòng họ nổi tiếng trong giới cảnh sát, và với một người hỗ trợ xuất sắc thì khả năng của họ sẽ tăng lên thêm một bậc. Nhờ vậy mà họ sẽ dễ dàng đạt mục tiêu hơn.
Vì lý do đó nên Aria đã tìm kiếm cho mình một người hỗ trợ.
Nhưng cô nàng đến giờ vẫn không tìm được ai cả.
Điều đó cũng không có gì khó hiểu.
Để tìm được một người ngang tầm với siêu thần đồng như cô ta là một nhiệm vụ không đơn giản. Aria gọi ‘người hỗ trợ’ của mình là ‘nô lệ’ bởi vì một mặt muốn thăm dò năng lực cũng như hạ thấp tiêu chuẩn đề ra. Mặt khác đây cũng là cách để cô nàng xả stress trước áp lực từ phía những người xung quanh.
Mãi lo nghĩ về chuyện này nên tôi đã không thể tập trung theo dõi bài giảng. Khi môn học kết thúc, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn…
…từ Riko
“Kii-kun. Chừng nào hết giờ cậu hãy đến gặp mình tại phòng dành riêng ở câu lạc bộ Estella. Mình có chuyện quan trọng cần nói.”
Nếu như bình thường, tôi thế nào cũng sẽ mặc kệ cô ta.
Lý do chính vì là tôi luôn từ chối lời mời từ nữ sinh, hơn nữa “chuyện quan trọng” mà Riko nói cũng chưa chắc là việc quan trọng.
Nhưng lần này thì khác…đây là trường hợp đặc biệt.
Riko bận điều tra tất tần tật mọi thứ liên quan đến vụ đánh bom xe bus vào tuần trước. Đó là lý do tại sao cô nàng lại một lần nữa không có mặt tại lớp hôm nay. Không chỉ vậy, ngày hôm nay lại đến phiên Aria vắng mặt. Điều đó càng làm tôi thêm lo lắng.
Thế là để chắc ăn, tôi đã bắt chuyến xe lửa đến câu lạc bộ.
Tôi có hơi chút chần chừ khi đã đến trước cửa câu lạc bộ Estella. Có vẻ đây là một quán karaoke hạng sang.
Lúc đi tới bãi đỗ xe, tôi choáng khi thấy một chiếc Vespa màu hồng đã được mod lại.
Đúng là gu thẩm mỹ của chủ xe này tồi thật. Mà điều đó thì cũng không có gì lạ. Vì chủ nhân của chiếc xe này là Riko.
Nếu chỉ nhìn sơ qua thì đây là một chiếc Vespa loại 50 phân khối bình thường được chỉnh sửa trang hoàng theo một phong cách thảm họa. Nhưng không chỉ vậy, đèn xe của chiếc Vespa còn bị thay đi và cộng với một vài chỉnh sửa ở phần máy bởi Mutou, chiếc Vespa đã biến thành một vật chắc chắn sẽ bị công an chặn lại nếu bị bắt gặp lưu thông trên đường. Theo như lời của Riko thì chiếc xe bây giờ đạt vận tốc 150 km/giờ và còn có thể nhảy bật lên không trung.
Bỏ đi đèn pha…Thật tình, Mutou, cậu sau này không nên theo nghề độ xe nữa thì tốt hơn.
Giờ là 6 giờ tối.
Ánh chiều tà nhìn như một biển máu. Bầu trời xanh và những đám mây như đã bị cuốn trôi đi.
Điều này có nghĩa là một cơn cuồng phong sắp sửa đổ bộ vào Tokyo. Còn lúc này thì gió đang thổi mạnh ngoài trời.
Khi bước vào câu lạc bộ, tôi thấy một nữ nhân viên văn phòng đang nhai rào rạo lấy chiếc bánh ngọt trông như cảnh từ một bộ phim. Rồi tôi nhìn xung quanh thì thấy vài nữ sinh trung học Butei đang ngồi rải rác. Quán này có vẻ được khá nhiều người yêu thích.
“Kiiii-kuuuuun!”
Riko, vẫn mặc bộ đồ lolita lần trước, la lên.
À mà không…hôm nay bộ đồ cô nàng còn “tuyệt vời” hơn lần trước nhiều. Đặc biệt là phần viền nằm ngay sát ở dưới. Chúng nhìn như những cánh hoa đang rung động. Một kiểu bloomer chói mắt.
“Cậu trốn tiết ngày hôm nay…Cậu đang làm gì ở chỗ này thế?”
“Haha. Hôm nay mình chọn mặc bộ đồ đẹp nhất trong tủ áo. Nhưng vì Kii-kun thường không đến buổi hẹn, nếu lần này cậu lại bỏ mặc mình thì ‘Mình sẽ làm gì bây giờ?’, đó là những gì mình đã nghĩ. Giờ thì mình vui vì cậu đã đến.”
“Xời, đừng nói chuyện này nữa.”
“Ao, cậu lạnh nhạt quá đấy. Cậu nên nhớ là bây giờ cậu đang đi theo phần chơi của Riko nhá.”
“Gì thế? Mình không hiểu cậu muốn nói gì.”
Đôi mắt của Riko khi cười nhìn thật hớp hồn; tôi liếm môi.
Tôi có nên đến đây không vậy trời? Cô ta bị sao thế nhỉ?
Riko bám vào tay tôi và quấn các ngón tay của tôi và cô nàng lại với nhau. Với vẻ mặt đắc thắng, cô ta dẫn tôi vào bên trong quán.
Thấy vậy, bọn nữ sinh trường tôi thì thầm với nhau.
“Trời. Lần này thì Kinji lại hẹn với Riko-chan.”
“Mình tự hỏi không biết có phải mẫu người mà cậu ta thích là các cô gái có dáng bé nhỏ không?”
“Nhưng mà Hotogi-san nữa chi, mình không nghĩ vậy đâu.”
Này, mấy cô kia. Tôi nghe rõ mồn một đấy. Đừng hiểu lầm không chỉ một mà đến hai lần như vậy.
Riko đi thẳng đến phòng dành riêng. Đây là căn phòng dành cho 2 người được thiết kế bởi Al Nouveau. Riko bắt tôi ngồi xuống đi-văng. Cô ta ngồi xuống sát tôi. Chiếc váy mà cô ta đang mặc trông giống như loại mà một cô công chúa bước ra từ câu chuyện thần thoại sẽ mặc. Cô nàng chỉ tay về phía chiếc bánh Mont Blanc và trà đen trên bàn và nháy mắt.
“Do lần này là mình hẹn cậu ra nên hôm nay mình đãi.”
Nói xong, Riko cầm ly trà sữa lên uống và ngó sang tôi bằng đôi mắt to tròn.
“Hà. Này, Ki-kun. Cậu và Aria cãi nhau phải không?”
“Chuyện đó…thì không có gì liên quan đến cậu cả.”
“Có chứ. Kii-kun, việc cậu chơi thân với Aria là không tốt đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Nếu cậu thân với Aria quá thì Riko sẽ không vui đâu!”
Riko cắm nĩa vào chiếc bánh Mont Blanc và cười.
Ý định của cô nàng giờ đã hiện rõ trên mặt.
“Nè, Kii-kun, nói ‘aaaa’ nào.” Miếng bánh Mont Blanc được cô nàng xắt ra, găm trên nĩa và đưa về phía tôi.
“Mơ đi, cô ngốc.”
“—Sát thủ Butei—“
Riko chìa ra cho tôi xem một tấm cạc—
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“—Cậu đã tìm thấy gì rồi phải không?”
“Nếu cậu hả miệng nói ‘aaaaa’ thì mình sẽ kể cho cậu nghe.”
Việc này khiến tôi xấu hổ muốn chết được, nhưng giờ tình hình đã như thế này thì tôi chỉ còn nước hi sinh thân mình vì đại nghiệp.
Tôi ngoạm lấy miếng bánh từ Riko xong rồi ngồi nhìn cô nàng chờ câu trả lời.
“Haha. Cậu biết không. Mình đã tìm thấy một vài dữ liện từ cục cảnh sát trung ương…Trong quá khứ, ngoài những vụ đánh bom xe thì sát thủ Butei còn làm một số điều khác nữa.
“Ý cậu là sao?”
“Mình tìm thấy một vụ có khả năng liên quan đến hắn ta. Vẻ bề ngoài thì đây chỉ là một tai nạn, nhưng trong thực tế, nhiều khả năng là đã có ai đó che dấu hành vi phạm tội của sát thủ Butei trước công chúng.”
“Thật sự có hồ sơ về một vụ như thế sao?”
“Mình đã tìm được thứ này.”
Riko lấy ra một tờ giấy được gấp lại bốn lần từ trong túi ra. Rồi cô nàng từ từ, từ từ, mở nó trước mắt tôi.
“--!”
Máu tôi như đông cứng lại.
Ngày lễ quốc gia, tháng mười hai, năm 2008. Vụ đắm tàu Uragaoki. Tử nạn: Tohyama Kinichi, Butei
“Đây chẳng phải là tên anh cậu sao? À mà này, nó có phải là một vụ cướp tàu không?”
Giọng nói của Riko như xa thăm thẳm.
--Sát thủ Butei.
Ngươi là cái quái gì thế?
Ngươi là ai?
Tại sao ngươi lại biết anh của ta?
Tại sao ngươi lại biết anh ta là ai? Tại sao ngươi lại ngắm đến ta--!?
“Ổn rồi.”
Giọng nói hối hả của Riko làm tôi quay về thực tại.
Sau khi nhìn vào mắt tôi, Riko từ từ nhắm mắt lại.
“Sẽ ổn thôi, Kinji. Kinji—Nhìn này. Mình đang thả lõng người.”
Với vẻ mặt hài lòng, Riko tiến sát lại gần người tôi.
“Mình đã yêu, đã thèm khát cậu ngay từ buổi thi nhập học. Vẻ mặt, phong thái của cậu lúc đó đã khiến mình đổ từ cái nhìn đầu tiên.”
“—Riko?”
Vào buổi thi nhập học, tôi trong trạng thái cuồng chiến đã tóm gọn Riko bằng cách nắm lấy tay của cô ta và vặn ngược nó về phía sau.
Chẳng lẽ là Riko nói lúc đó sao?
“Kinji.”
Trong căn phòng chật hẹp, Riko thình lình di chuyển hệt như một con thú hoang.
Cô nàng ghì chặt lấy tôi.
Rồi bất ngờ, Riko đẩy tôi xuống đi-văng.
“—Riko!?”
“Kinji, sao cậu lại chậm hiểu trong chuyện tình yêu quá. Nó giống như là cậu đang giả vờ ngu ngơ vậy. Thôi được…thế để mình cho cậu biết. Đây là H-scene, cậu hiểu rồi chứ?”
Riko nắm lấy mái tóc dài của mình và hai đuôi tóc trái phải rồi quấn chúng quanh đầu tôi.
Bây giờ khoảng cách từ mặt tôi đến mặt Riko chỉ là 5 cm.
Riko khác với Aria. Người cô nàng có mùi như va-ni, quả hạnh và một mùi gì đó đặc biệt thơm nữa.
Đôi môi Riko kề sát má tôi. Rồi cô nàng từ từ tiến gần đến tai. Và…Riko cắt lấy tai tôi.
Đau quá.
“Này, Kinji. Mình đã tốn công mướn một căn phòng riêng hạng sang như vầy…Giờ cậu có thể thoải mái tham gia trò chơi này với mình…”
Riko rên lên rồi áp người vào tôi.
Ri…Riko. Trước giờ Riko cũng khiêu gợi như vậy sao?
Mấy thằng trong lớp điều tra thường gọi cô nàng là ‘bé loli với bộ ngực BB’, và giờ khi Riko áp bộ ngực vào người mình thì tôi cuối cùng đã thông hiểu chuyện đời.
Mặc dù cô nàng thường ăn mặc và nói chuyện ngốc nghếch, và có một sở thích trẻ con.
“Kinji. Sẽ không ai biết chuyện chúng ta ở đây đâu. Shirayuki đang ở ký túc xá S còn Aria thì đã trở về Anh quốc. Có tin là cô ta có thể sẽ trở về Nhật trên chuyến bay riêng vào lúc 7 giờ tối…Nhưng lúc đó thì đã trễ rồi. Vậy nên…đây là lúc chúng ta có thể “cởi lòng” ra với nhau. Fufu.”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên tôi không còn thời gian để kìm hãm lại mình nữa.
Và—lúc tôi nhận ra thì,
Tôi đã kích hoạt trạng thái cuồng chiến.
“—!”
Bỗng, tôi chợt nghĩ ra một cái gì đó.
Những gì tôi mới nghe Riko nói và các sự việc đã xảy ra trong quá khứ giờ thình lình đan chặt lấy nhau như hai thỏi nam châm.
Tiêu rồi. Tôi không thể để nó kết thúc như vầy được.
--Mọi chuyện thật là tồi tệ.
Rất là tồi tệ.
Tôi cần phải đi ngay lập tức.
“Xin lỗi—!”
Tôi kéo tay mình ra khỏi Riko. Phặc!
Tiếng ngón tay va vào nhau.
‘Myu’ Riko kêu lên.
“Quý cô, chẳng phải đã đến lúc nàng lên giường rồi sao?”
“Hả!”
Tôi ôm lấy thân thể nhỏ bé của Riko.
Rồi tôi xoay người lại và để Riko nằm trên đi-văng.
Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng.
Giờ tôi đã chìm trong trạng thái cuồng chiến--
2 Bình luận