Tử Linh Sư Thiên Tài Của...
일제사격 Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ 1 Năm 1 (1 - 235)

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 2,425 từ - Cập nhật:

“Nhược điểm thứ ba. Thuật triệu hồi tỏ ra rất yếu thế trong các trận chiến với Linh mục.”

Đến đây, Simon rất ngạc nhiên.

Các cuộc tranh chấp với Linh mục là một chủ đề vô cùng nhạy cảm đối với học sinh, và các giáo sư thường hay chỉ ra điểm mạnh của chuyên ngành trong vấn đề này.

Nhưng với Aaron thì hoàn toàn ngược lại.

“Như tôi đã nói, hay để cụ thể hơn, triệu hồi học không phù hợp với chiến tranh hiện đại.”

“......”

“Thời điểm mà các phép triệu hồi có thể phát huy hết sức mạnh của nó là trong các cuộc chiến tranh ‘tổng lực’. Khi hàng nghìn cuộc giao tranh nhỏ lẻ diễn ra trong một trận chiến như vậy, các triệu hồi sư sẽ có được một nguồn cung vô hạn để triệu hồi undead. Tuy nhiên, với các trận chiến hiện đại, sau khi hòa bình được thiết lập thường chỉ là các cuộc đụng độ nhỏ lẻ với linh mục trong khi đang làm nhiệm vụ. Do đó xu hướng sử dụng các phép Nguyền chú hoặc Thuật sĩ sẽ phổ biến hơn cho lối đánh ‘tốc chiến’.”

Tuy nói chuyên ngành của mình đã lỗi thời, thế nhưng gương mặt của Aaron vẫn không hiện lên một chút biểu cảm nào.

“Và cũng hoàn toàn đúng khi nói phép triệu hồi rất yếu trong các cuộc đối đầu với Linh mục. Cứ tưởng tượng cảnh một binh đoàn undead mà các em đổ tiền và công sức vào bị phân rã chỉ với một phép Thánh chú mà Linh mục thi triển xem. Rõ ràng là các em đã gặp bất lợi ngay từ lúc bắt đầu trận chiến rồi.”

Aaron buông phấn xuống và quay về phía các học sinh.

“Và còn vô số nhược điểm khác mà tôi chưa đề cập tới, nhưng quyền quyết định vẫn là nằm ở các em thôi.”

Ngay lúc đó, có một người đã giơ tay.

Đó là học sinh đầu tiên đã phát biểu trong lớp Thần học.

“Em là Jamie Victoria! Em muốn biết về ưu điểm của Triệu hồi học ạ!”

Đối với các giáo sư khác, họ có thể sẽ rất vui khi được các học trò đặt câu hỏi, nhưng với Aaron thì anh hoàn toàn không.

“Tôi không nhớ rằng đã cho phép các em đặt câu hỏi.”

Jamie run rẩy. Những học sinh khác đang thoải mái ngồi học nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của mình.

“E-Em xin lỗi!”

Jamie cúi đầu.

Nhưng với cương vị là một giáo sư, Aaron vẫn bắt buộc phải trả lời câu hỏi của học sinh mình.

Anh tặc lưỡi và trả lời.

“Điểm mạnh của Triệu hồi học là số lượng. Ngoài cách đánh thông thường, các em có thể nhận được sự trợ giúp thông qua các sinh vật triệu hồi. Bằng cách này, các em có thể phát triển được đa dạng lối đánh, ngay cả khi chỉ có một mình. Như này đã đủ để trả lời được câu hỏi của em chưa?”

“Rồi ạ!”

Aaron khoanh tay lại.

“Việc lựa chọn có nên đăng ký môn này làm môn chính hay môn phụ ở kỳ học thứ hai hay không hoàn toàn phụ thuộc ở các em. Nhưng hãy nhớ kĩ một điều này.”

Giọng của Aaron trở nên nghiêm túc. Khác hoàn toàn với vẻ bất cần khi nãy của anh.

“Đừng mơ tưởng đến việc bước chân vào một lĩnh vực mà các em không có đủ bản lĩnh.”

Aaron rất khác so với những giáo sư trước đấy.

“Ý của tôi là nếu các em định mang trong mình một tư tưởng hay thái độ yếu mềm rằng mình được phép khóc lóc, chán nản, tuyệt vọng chỉ vì một vấn đề như tiền bạc, và nghĩ rằng vẫn có thể được đổi chuyên ngành vào năm 2 thì đừng có mà nghĩ đến việc theo học.”

Dường như có một chút oán giận trong lời nói của Aaron.

Những trợ giảng đứng đằng sau anh cũng chỉ biết thở dài trong im lặng.

“Đặc biệt với những ai có ý định đi theo Triệu hồi học chỉ vì mức độ cạnh tranh thấp. Tự tay tôi sẽ đuổi học những người đó. Thế thôi.”

Anh cảnh cáo với các học sinh.

“......Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu lớp học.”

Aaron quay trở lại với giọng điệu ngái ngủ của mình và ra hiệu, các trợ giảng nhanh chóng đi tới và đặt những bộ xương mẫu lên trên bàn các học sinh.

Simon thở dài rồi nhìn xuống bộ xương trên bàn.

Các mảnh xương được phân loại sẵn và để trong một chiếc hộp. Nếu để ý kỹ, có những con số được đánh dấu bên dưới từng mảnh xương.

“Trước mặt các em là bộ xương của ‘Người Chuột Hải Đảo’. Chúng có khung xương gần giống với của con người nhưng đơn giản và rẻ tiền hơn. Hầu hết những ai mới học triệu hồi đều bắt đầu với thứ này.”

Một người trợ giảng đã đính lên bảng tờ giấy chứa cấu tạo chi tiết và thứ tự lắp của bộ xương Người Chuột.

“Chúng ta sẽ bắt đầu. Các em lấy bộ phận thứ nhất, hộp sọ ra đi.”

Simon và những học sinh khác lấy hộp sọ ra, sợ hãi đặt nó lên bàn.

Một vài nữ sinh nhìn bộ xương với cảm giác rợn người, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng cầm nó lên mà không do dự, đúng với tư cách là một học sinh của Kizen.

“Hộp sọ này đã được tinh chỉnh sẵn. Các em có thể thấy ở phía bên dưới có một phần để đặt tay vào, và trong đó có một thiết bị điều chỉnh vòng tròn phép thuật. Tất cả hãy đặt tay vào trong và tạo vòng phép đi.”

Có vẻ là vậy. Thiết bị này có cấu trúc gần giống vòng phép của bộ điều chỉnh trong lớp Thần học, ngoại trừ việc nó được gắn sẵn vào bên trong hộp sọ.

Simon bắt đầu truyền hắc lực và để nó chảy vào bên trong thiết bị điều chỉnh.

“Tuyệt.”

‘Mình đã quen được với bộ điều chỉnh rồi.’

“Và sau khi vòng phép của các em được hoàn thiện thì...”

“Kyaaaaaah!”

“Uwaah! Aaaaagh!”

Tiếng hét của các học sinh vang lên khắp phòng học.

Khoảnh khắc mà vòng phép được hoàn thiện, hộp sọ đột nhiên cử động, động đậy bộ hàm và phát ra tiếng ‘Cạp cạp’.

Nhiều học sinh đã sợ hãi ném nó đi, có người còn ngã nhào ra khỏi ghế vì giật mình. Kể cả Dick, người ngồi cạnh Simon, cũng đang thở hổn hển với bàn tay đang đặt trên lồng ngực.

“Tôi đang định nói là ngay sau khi hoàn thành vòng phép, bộ xương sẽ chuyển động, nên đừng hoảng sợ. Nhưng có vẻ như đã hơi muộn nhỉ.”

Aaron nói và nở một nụ cười ma quái.

Một số học sinh nhìn anh bằng ánh mắt u ám, nhưng cũng không dám phàn nàn.

Trong khi đó, Simon cũng đã hoàn thành xong vòng phép. Hộp sọ của cậu bắt đầu động đậy và lăn lộn khắp bàn như một sinh vật sống.

“Ở yên đó.”

Simon đỡ lấy chiếc hộp sọ sắp rơi xuống đất và đặt nó về lại bàn. Và rồi, con undead bất động như thể nó hiểu những gì mà Simon nói.

“....Simon, cậu thường hay xử lý mấy thứ này à.”

Dick, người đang ngồi bên cạnh cậu sợ sệt, đến mức không muốn chạm vào bộ xương.

Simon nhún vai. Vì cha cậu là một tử linh sư, nên việc nhìn thấy đám xương xẩu chạy loanh quanh khắp nhà đã gần như là một chuyện thường ngày.

“Làm quen với nó đi. Các em là tử linh sư cơ mà.”

Aaron nói trong khi đang đút túi quần.

“Sau khi hoàn thành vòng phép thuật, thì việc tạo undead đã gần như là hoàn thành rồi. Tất nhiên, nó không thể di chuyển vì không có phần thân. Giờ là đến lúc các em tạo phần thân cho nó.”

Aaron gõ lên tờ giấy minh họa cấu trúc xương trên bảng.

“Một tử linh sư cần phải hiểu rõ cấu trúc xương của sinh vật mà mình triệu hồi. Thông thường, con người có khoảng 206 chiếc xương, nhưng với Người Chuột thì chỉ có 53 mà thôi, nó dễ dàng hơn nhiều. Đầu tiên, lấy xương số 2, đốt sống cổ ra đi.”

Các học sinh bắt đầu lục lọi chiếc hộp. Simon nhanh chóng tìm được mảnh xương có chữ ‘No.2’ trong đó.

“Giờ thì các em nối xương số 2 với hộp sọ đi.”

Simon nghiêng đầu.

‘Mình không thấy có công cụ hỗ trợ gắn. Vậy thì nối chúng vào kiểu gì?’

Simon thử đưa xương số 2 lại gần hộp sọ.

Sau đó, như thể có nam châm ở bên trong, mảnh xương trong tay cậu rung lên và hút lấy hộp sọ. Simon nới lỏng tay ra một chút, chúng ngay lập tức dính chặt vào nhau với một tiếng ‘tách’.

‘Ồ’

Simon chớp chớp mắt.

“Nhờ vòng tròn phép mà các em tạo ban nãy mà khả năng tái tạo của bộ xương đã được kích hoạt. Nó sẽ có xu hướng quay trở về hình dạng ban đầu của nó.”

Aaron quay về phía tờ minh họa.

“Kế tiếp là xương số 3.”

Simon đặt hộp sọ xuống bàn, tìm những mảnh xương khớp với con số, và ghép nối chúng theo đúng thứ tự.

“Tiếp tục với xương số 11 đi.”

“N-Nó gắn được rồi!”

“Ngon!”

Những tiếng reo hò vang lên khắp lớp học.

Những mảnh xương sẽ tự động gắn lại với nhau và việc cần làm là tìm đúng những miếng xương theo trình tự. Bộ xương của Simon, thứ đã được hoàn thiện đến cổ, gật đầu lên xuống như thể nó rất vui mừng.

Simon mỉm cười.

‘Vui quá.’

***

‘Liệu có phải vì đây không phải là xương người, mà mình không có cảm giác ái ngại cho lắm.’

Cảm giác như đang lắp một bộ mô hình vậy, Simon hoàn toàn hòa mình với lớp học.

“Các em cẩn thận, đừng để bị nhầm lẫn giữa đốt sống ngực với đốt sống thắt lưng. Người Chuột Hải Đảo là loài đứng thẳng, hoàn thiện phần cột sống để nâng đỡ cơ thể là rất quan trọng.”

“Nếu ghép sai trình tự, chuyển động của bộ xương sẽ không trơn tru. Khớp xương sẽ phát ra tiếng ‘cót két’ và việc di chuyển sẽ rất khó khăn, thậm chí khúc xương còn có thể bị gãy lìa.”

“Giờ thì tiếp tục với số 16 đi.”

Ban đầu có nhiều học sinh lo lắng về bầu không khí của lớp học, nhưng có vẻ, lớp triệu hồi học vui hơn họ tưởng tượng.

Mọi người cùng nhau khoe sản phẩm của mình hay đặt câu hỏi trong bầu không khí sôi nổi ấy. Aaron thì cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí này.

“Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Tiếp tục với số 53 đi. Với những ai đang gặp khó khăn thì hãy giơ tay lên.”

“Giáo sư! Em không nối được phần chân ạ!”

“Oái, Giáo sư! Bộ xương của em chạy mất rồi!”

Simon đã thành công ghép bộ xương mà không cần phải thử lại hay mắc sai lỗi nào. Bộ xương của cậu đang đứng trên bàn và phát ra âm thanh ‘tanh tách’.

‘......Đây là bộ xương đầu tiên mình tạo ra bằng hắc lực.’

Trong khi Simon đang quan sát nó, một cách đầy tự hào, bộ xương nghiêng đầu theo cậu.

Simon không khỏi mỉm cười trước cảnh này.

“Này! Để ý bộ xương của cậu đi! Nó đang cắn tôi đấy!”

“Tôi không có ra lệnh cho nó.”

“Kyah! Nhìn này! Nó còn có thể nhảy múa đó!”

“....Sao nó có thể dễ thương đến vậy nhỉ?”

Những tràng cười vang lên. Những học sinh đã hoàn thành bộ xương bận rộn chơi đùa với vật triệu hồi của mình.

Trong khi đó.

“Simon! Nhìn bộ xương của tôi này.”

Có một vài học sinh đang bế tắc. Và Dick, người ngồi kế bên cạnh cậu, cũng đang vò đầu bứt tai.

“Sao nó cứ dính xương chân với xương tay của mình vậy!”

Bộ xương của Dick có chân phải được gắn vào vai, nơi lẽ ra phải thuộc về tay phải, và nó đang bước đi loạng choạng. Thấy vậy, những học sinh xung quanh bật cười.

“Hm.”

Simon quan sát bộ xương dị tật với một ánh mắt nghiêm túc.

“Tôi nghĩ cậu bị nhầm giữa xương chân với xương tay rồi. Đó là lý do mà bộ xương tưởng chân của nó là tay.”

“Thật à?”

“Nhìn này. Xương 21 là xương chân, không phải xương tay.”

“À, ừ! Sao chúng trông giống nhau thế?”

Thời gian trong lớp học triệu hồi dần trôi qua.

“Các em dừng đi. Buổi học lắp ghép xương hôm nay đến đây là kết thúc.”

Các học sinh thở dài thất vọng. Aaron quay trở lại bục giảng và cầm lấy danh sách lớp.

“Ở cuối buổi học này sẽ là một trận đấu tập. Với những học sinh nào được tôi gọi, hãy bước lên đây.”

Sự kiện không thể tránh khỏi này cuối cùng cũng đã đến.

Simon nuốt nước bọt.

‘Biết đâu lần này mình không bị gọi lên thì sa—'

“Simon Polentia. Em bước lên đây đi.”

Có vẻ như nó là một điều bất khả thi với cái danh Đặc cách Hạng Nhất này. Simon đứng lên với một vẻ mặt cam chịu.

“Cố lên, Simon.”

Dick vỗ nhẹ lưng cậu và cổ vũ. Cách đó không xa, nhóm của Hector đang cười thầm.

“Và người tiếp theo...”

Trong khi các học sinh khác đang cố gắng né tránh ánh mắt của Aaron, thì Meilyn, người ngồi ở hàng ghế đầu, trông có vẻ như đang rướn người ra.

Suy cho cùng, nếu không xét đến những áp lực mà bản thân nhận phải, thì việc được các giáo sư ở Kizen chú ý quý như bắt được vàng vậy.

Tuy nhiên.......

“Hector Moore. Mời em.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận