Đã ba tháng đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, và hôm nay chúng tôi ở đây―Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày hai chúng tôi đối mặt với nhau với tư cách là anh em kế.
Khi nghe cha nói ra tên của cô ấy, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng không biết vì lý do gì, cô ấy luôn coi tôi như kẻ thù vậy.
"Ừm, anh vừa nói gì cơ...?"
Tôi khá chắc rằng cô ấy đang nhìn tôi trong khi nói câu đó, nên tôi đã phản ứng lại―
"Hmph…!"
Sau đó cô ấy lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Chuyện gì đây? Tại sao cô ấy lại có tâm trạng xấu vậy chứ?
Cô ấy chỉ mới bước chân vào nhà vài phút trước thôi, nhưng lúc đó tâm trạng của cô ấy vẫn tốt, thực sự thì tôi khá bất ngờ vì nó khác xa với lúc ở trên trường.
Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy đã lập tức tỏ ra khó chịu.
Có lẽ cô ấy chưa từng nghe trong nhà này còn có đứa con trai khác chăng?
"À, ừm, trước hết hãy giới thiệu bản thân nhé, Kento, con nói trước đi."
Có lẽ cha tôi cũng không thể ngờ được thái độ của Frost-san, ông ấy tỏ ra khá bối rối, sau đó huých nhẹ tôi.
Điều này thật vô nghĩa, nhưng tôi không thể để bầu không khí tệ thêm được nữa.
Sau đó tôi mỉm cười và mở miệng trong khi quay lưng về phía ông ấy.
Trong những lúc như thế này, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.
"Rất vui được gặp cậu, cảm ơn vì đã chăm sóc cho bố mình. Mình là con trai ông ấy, Kento, học sinh cao trung năm nhất, và cũng là thành viên của đội bóng chày."
"Dì cũng vậy, rất vui khi được gặp con, Kenta-kun."
Sau khi tôi tự giới thiệu, Jessica-san, mẹ của Frost-san mỉm cười đáp lại.
Trước đây tôi đã gặp dì ấy vài lần rồi, dì ấy là vợ mới của bố tôi và sẽ sống chung với chúng tôi kể từ hôm nay.
Dì ấy từng làm thông dịch viên khi mới đến Nhật Bản, nhưng hiện tại đã chuyển sang làm giáo viên tiếng Anh.
So với Frost-san thì mái tóc vàng của dì ấy có phần đậm hơn, đôi mắt xanh thì giống nhưng ấn tượng của nó mang lại thì hoàn toàn khác, trông nó dịu dàng và tốt bụng hơn rất nhiều.
Trên hết, trông dì ấy rất nữ tính, không giống như Frost-san.
Mặc dù trông Frost-san đủ lớn để khoác lên mình bộ kimono, nhưng nếu so với Jessica-san trong bộ đồ bơi ống rộng thì hoàn toàn không có cửa.
"........"
"Hả!?, sát ý!? "
Trong khi bị phân tâm bởi Jessica-san, Frost-san đang lườm tôi với đôi mắt tràn ngập sát ý.
Mặc dù mùa đông chưa bắt đầu nhưng tôi đã cảm thấy lạnh lẽo vô cùng rồi.
Một cô gái có thể phát ra độ không tuyệt đối là có thật sao?
"Sophia, con cũng tự giới thiệu mình đi chứ."
"Tôi là Sophia, thế thôi."
"Thôi nào, làm cho đàng hoàng đi."
Jessica-san không khỏi cười khổ trước lời tự giới thiệu của con gái mình, phải nói là rất ngắn gọn.
"Dì xin lỗi, Kenta-kun, như đã nói trước đây, con gái Sophia của dì cũng học cùng trường trung học Seijou với con đó. Cả hai cùng học năm nhất, nhưng khác khóa, đúng không?"
"Vâng, cả hai bọn con đều học cùng một khóa học tổng quát, nhưng cô ấy học Khóa dự bị đặc biệt trong khi con học khóa Thể thao. Thế nên cho tới bây giờ chúng con vẫn chưa quen biết nhau."
Mặc dù cả hai chúng tôi đều học cùng một khóa học, thành thật mà nói, nó hoàn toàn khác nhau.
Khóa học của cô ấy là một nhóm ưu tú gồm một số ít người được chọn, chỉ đặc biệt chú trọng vào việc học.
Trong số đó, Frost-san là một thiên tài, người luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra kể từ khi vào trường.
Ngược lại, khóa học mà tôi theo, đúng như tên gọi, chỉ tập trung vào các câu lạc bộ thể thao.
Thành thật mà nói, khả năng học tập của tôi khá thấp.
Đó là lý do tại sao nội dung của các lớp học khác nhau, và cơ sở vật chất cũng khác nhau luôn.
Ngoài ra, còn có một khóa học chính quy nữa, nơi có số lượng học sinh đông nhất, vì khóa đó chỉ dạy những kiến thức phổ thông, chứ không thiên về mảng nào cả.
Nhân tiện, trường trung học của chúng tôi là một trường tư thục.
"Làm sao mà cậu biết khóa học của tôi…? Lẽ nào cậu là một kẻ bám đuôi à…?"
"Không, là do cậu nổi tiếng ở trường quá thôi."
Tôi vội vàng đính chính với Frost-san, người đang tỏ ra khó chịu.
Cô gái này không biết mình nổi tiếng thế nào sao!?
"Sophia, con mà con cư xử như thế nữa là mẹ sẽ nổi giận đấy!"
"―!"
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?
Frost-san, người vừa nãy còn tỏ ra hung hăng, đã ngay lập tức trở nên im lặng trước câu nói của Jessica-san.
Dì ấy không hề to tiếng hay gay gắt một chút nào, thay vào đó là một giọng điệu rất dịu dàng trong khi mỉm cười…
Chưa hết, khi nhìn sang Frost-san, cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.
Lẽ nào Jessica-san là một người rất đáng sợ?
"........."
Trong khi đang thắc mắc điều đó, một áp lực vô hình bao trùm lấy tôi.
Tất nhiên, không còn ai vào đây, chính là Frost-san.
Để Jessica-san không phát hiện ra, cô ấy đã lùi về phía sau một chút, sau đó lặng lẽ trừng mắt nhìn tôi.
Rất có thể cô ấy nghĩ tôi đã làm cô ấy tức giận.
Đúng như người ta đồn, Frost-san lúc nào cũng là một người vô cùng khó chịu.
―Tuy cha mẹ chúng tôi tái hôn và từ hôm nay chúng tôi sẽ trở thành anh em, nhưng tôi không khỏi cảm thấy bất an về tương lai của mình, vì thế nào cũng sẽ có những rắc rối xảy ra cho mà xem.
11 Bình luận