Enjoy!
“Futaba-kun…..? Trời sáng rồi đấy biết không?”
Ánh nắng đang le lói qua cửa sổ và âm thanh như tiếng chim kêu, tiếng ve và âm thanh của điều hòa đang phát ra từ trong căn phòng này.
Chỉ có 2 người đang ở trong phòng. Và cô gái đang nói chuyện với chàng trai.
“Nếu cậu không dậy sớm….thì tớ sẽ tấn công cậu đấy.”
Ngay cả khi nghe được điều này, cậu ta vẫn ngủ ngon lành, không cử động dù chỉ là một cánh tay.
Cô gái không hề cảm thấy khó chịu, mà thậm chí cô ấy còn coi đây là một điều tốt với cô ấy. Và rồi, với một vẻ mặt hạnh phúc khôn tả…
“Hết giờ………itadakimasu♪”
Sau đó cô cắn vào cổ của cậu. Không phải một nụ hôn mà là một vết cắn thật sự.
Và tất nhiên……
“Ouchhhhhh!!!!????”
“Oh, cậu tỉnh rồi à.”
“Cậu,… tớ đánh cậu bây giờ.”
Dù biết là không làm gì được, Shiki Futaba vẫn cố nhảy dựng lên. Còn cô gái kia là Amano Saaya.
Futaba đặt tay vào chỗ bị cắn ở cổ và lườm Saaya.
Nhưng mà, cô ấy lại không quan tâm đến điều đó lắm.
“Nè, cậu không có chút suy ngẫm gì à? Tớ đã luôn nói với cậu mỗi tối là tớ sẽ tấn công cậu rồi còn gì.”
“Nhưng tớ đã khóa cửa rồi mà?”
“Chà, chúng ta đã hiểu nhau từ nhỏ rồi mà đúng không nè.”
“Nhưng như thế là đã đi quá giới hạn rồi.”
Cô ấy, à không, Saaya đã làm tôi mất trí ngày qua ngày…….Tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ. Ah, đó là lý do vì sao tôi lại nhớ đến những kí ức của của tôi, điều này khá có lý.
“Hmmm? Có chuyện gì vậy, đột nhiên cậu lại nhìn chằm chằm vào tớ.”
“Không, tớ chỉ đột nhiên có một suy nghĩ thôi.”
“...Cậu đã nghĩ gì vậy?”
“Thật ra nó cũng không quá quan trọng đâu, nhưng nếu cậu muốn thì tớ cũng kể cho vậy.”
“Cậu biết tớ là…..một nữ chính thiên tài và hoàn hảo, phải không?”[note58992]
“Ừ, nó không giống như những gì tớ tưởng tượng.”
“Nghe nè. Nhớ rằng tớ đã từng không quan tâm đến mọi thứ và tớ cũng đã từng coi cậu như một loài côn trùng phải không?”
”À vâng..”
“Và rồi có kẻ xấu đã bắt cóc tớ, phải không?”
“Gần gần như vậy.”
“Và rồi cậu đã cứu tớ một cách ngoạn mục, và tớ đã phải lòng cậu. ….”
“...Không, ngay cả khi cậu nghĩ như vậy ..”
“.…..Cậu đã trở thành một người nhàm chán đấy.”
“Eh, kinh khủng đến vậy sao.”
Tôi thật sự thắc mắc tại sao tôi lại được kể lại mọi chuyện chỉ vì tôi không quá chú tâm đến cuộc trò chuyện.
Nhưng, Saaya có lý.
“Chà, không có gì tớ không hiểu cả.”
"Đúng? Đó là lý do tại sao kể từ bây giờ cậu, với tư cách là nhân vật chính, sẽ được mọi cô gái xinh đẹp yêu thích.”
“Nhưng tớ chưa bao giờ nổi tiếng với ai cả?”
“.…Ừm, đó là vì tớ đã rất chăm chỉ trong việc dọn dẹp đó.”[note58993]
“Cậu vừa nói gì vậy.”
“À không có gì đâu. Do đó, các nữ chính thuở nhỏ thường là nữ chính thua cuộc đúng không.”
“À, hầu hết là vậy.”
… Có điều gì đó về người này, cô ấy đang suy nghĩ giống như tôi đã từng nghĩ, đôi mắt của cô ấy giống hệt tôi.
“Đúng vậy, điều đó khiến tớ trở thành một nữ anh hùng thua cuộc. …. Hmmm? Điều đó không thể là sự thật, phải không? Futaba-kun?”
Saaya đã nói những điều như vậy với tôi với đôi mắt không hề có chút ánh sáng nào.
Thi thoảng tôi vẫn thấy cô ấy ở trong trạng thái như vậy.Nó khá là không thoải mái.
“Đây rồi!”
“Uheh?”
Tôi ném chiếc gối vào mặt cô ấy và làm cô ấy mất thăng bằng, rồi tận dụng cơ hội đó cuốn cô ấy lại bằng một cái chăn và giữ cô ấy như vậy.Tôi khá quen với việc này rồi vì thi thoảng nó lại xảy ra.
Nhưng lần này thì khác, Saaya lại cố gắng thoát ra khỏi cái chăn.
“Này Futaba-kun, trả lời tớ đi? …. Cậu sẽ không vứt bỏ tớ đi phải không?”
“Sao đột nhiên lại vậy…Tất nhiên là tớ yêu cậu hơn bất kì ai khác trên đời rồi.”
“Đây rồi, cái gối.”
“Guhee.”
Tôi đã bị đòn tấn công của Saaya tấn công một cách hoàn hảo. Tốc độ của chiếc gối mà Saaya ném vào tôi vượt xa tốc độ của tôi và rõ ràng đó không phải là loại sức mạnh mà một nữ sinh sơ trung có thể có.
“Haha♪ Cậu vẫn dễ bị lừa như mọi khi .”
“Cậu….”
“Thế thì làm sao tớ trở thành nữ chính thất bại được.”
Cô ấy nói những điều như vậy với khuôn mặt đầy tự tin.
Không, nhưng hãy để tôi kể cho bạn một vài chuyện. Tôi thậm chí còn không có một cô bạn khác giới nào.
Không hiểu vì sao hôm trước có cô gái nói chuyện đang với tôi bỗng dưng khuôn mặt của cô ấy tái mét và bỏ chạy khỏi tôi.Bạn có hiểu điều đó là vì sao không?
“À, ừ ,phải phải.”
“Fufu, phải không? Chà, không có lý do gì mà mọi người không thể tụ tập quanh một người tốt như cậu, nên tớ sẽ loại bỏ họ.♪”
“Này, cậu có thôi nói nhiều đến mức đôi lúc tớ không nghe thấy được không?”
"Hở? Có ổn không nếu tớ nói cho cậu biết?”
“Hả?”
“Có rất nhiều người nói xấu cậu sau lưng đấy.”
“Chờ đã, tớ đã đến mức đó rồi sao.”
Tôi thức dậy vào buổi sáng và được biết sự thật tàn khốc này. …. Dù sao thì tôi cũng định nói với cô ấy….. về bộ ngực của cô nàng học năm ba này.
“Này, cậu có bao giờ nghĩ đến việc ngực của tớ bây giờ nhỏ đến thế nào không?”[note58994]
“Không, tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tin tớ đi.”
“Chắc chắn là cậu đã nghĩ đến điều đó… À, tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng hay.”
Ngay lúc đó, Saaya đã ngồi lên người tôi và đè lên bụng tôi.
Cô ấy đang làm gì vậy nhỉ? Trong khi tôi còn đang trầm tư thì Saaya rút điện thoại ra.
“Chuyện gì vậy, đột nhiên rút điện thoại ra.”
“Nn~, đợi một chút, được không?”
Khi Saaya nói vậy, cô ấy giơ điện thoại lên và điều chỉnh tư thế trong khi nhìn vào điện thoại.
Sau đó, cô ấy làm vẻ mặt hài lòng như thể đã thành công ở điều gì đó và nhanh chóng chụp một bức ảnh selfie. Sau đó Saaya nhìn vào bức ảnh cô ấy cưỡi trên người tôi và nói những gì cô ấy nghĩ.
“Này nhìn này, ….? Đây không phải là một bức ảnh hoàn hảo sao?”
“Hả!!?”
Thế là tôi đã cố gắng khiến cô ấy xóa bức ảnh đó đi.
Dĩ nhiên là tôi thua rồi. Buồn thật.
11 Bình luận