“Hài thật là...đáng ra ông nên động não một chút chứ? Việc phô trương như vậy đúng thật là có thể khiến cho những con cá ẩn mình trong làn nước cắn câu, nhưng phá hủy một cánh cửa như thế chẳng phải có hơi quá lộ liễu sao?”
Những lời lẩm bẩm của Demiurge nhanh chóng bị một cơn gió cuốn trôi đi.
Nếu Demiurge nhìn xuống, sẽ nhìn thấy ngay cánh cửa mà Sebas đã phá hủy. Hiện tại, Demiurge đang đứng trên mái của một tòa nhà đối diện.
Cách ăn mặc của Demiurge trông có hơi kỳ lạ.
Anh ta mặc một cái áo choàng đen có mũ trùm kín đầu, và đeo trên mặt một cái mặt nạ mượn được từ Ainz. Cái mặt nạ trông khá đơn giản và là một món Magic Item sẽ luôn kích hoạt hiệu ứng <Dark Vision/Tầm Nhìn Đêm>. Tuy nhiên, bản thân Demiurge đã có sẵn khả năng này cho nên cái mặt nạ chỉ có tác dụng là che đi khuôn mặt của anh.
Tại sao Demiurge lại đứng một mình ở một nơi như vậy? Đó không phải là chủ đích của anh. Mà là bởi vì lời nói của Ainz như thể ra lệnh cho anh hãy hợp tác với Sebas.
[Đã là đồng đội của nhau, thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau]
Cầm cây quyền trượng Ainz Ooal Gown trên tay, Ainz nói với một phong thái của một nhà lãnh đạo hoàn toàn khác với trước đây.
“Thật là phiền phức… Hay lẽ nào là Ainz-sama cố ý để mình tự mình vượt qua thử thách này?”
Xét về những khả năng của Demiurge, rõ ràng là anh chỉ phù hợp với những vị trí sau tiền tuyến. Demiurge hoàn toàn không giỏi trong việc lén lút. Do đó, anh nghĩ rằng nhiệm vụ này nên được giao cho một Sát Thủ như Solution.
Tuy nhiên, Demiurge đã không thể đưa ra ý kiến đó với chủ nhân của mình.
Demiurge nhếch môi mỉm cười.
[Nếu ngươi là người hỗ trợ, ta tin chắc rằng sẽ không có vấn đề gì.]
Lời nói đó cho thấy rằng chủ nhân của Demiurge rất tin tưởng vào anh. Vì thế khó lòng nào mà anh có thể trả lời rằng điều đó là không thể, xin hãy để thần đứng ở phía sau chỉ đạo.
“Ainz-sama thật là một người đáng sợ.”
Lời nói của Ainz đã khiến Demiurge phải ưu tiên cảm xúc của mình hơn là lý trí――.
“Không, mình không được nói như vậy.”
Demiurge cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không tỏ ra uể oải và mệt mỏi. Chỉ cần nhớ lại những lời nói của chủ nhân thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy rùng mình. Cảm giác hạnh phúc đó rất giống với lúc anh khiến cho những sinh mệnh sống chìm trong sự đau khổ.
Khá đáng tiếc khi anh phải tạm gác việc tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó sang một bên, bởi vì ngay lúc này đây anh còn có một việc cần phải làm.
Mình sẽ không bao giờ làm như thế thêm một lần nào nữa.
Đây sẽ lần duy nhất mình đặt cảm xúc lên hàng đầu. Kể từ lần sau, dù cho ai có nói gì, mình vẫn sẽ ưu tiên việc hoàn thành nhiệm vụ.
Demiurge đã đưa ra một quyết định như vậy, và suy nghĩ xem bước tiếp thêm nên làm gì.
“Thật là… Mình lại không có đủ nhân lực.”
Trông thoáng chốc, Demiurge nghĩ tới việc sử dụng năng lực của mình để triệu hồi ra những con quỷ. Như là Succubus, một loài quỷ có khả năng đặc biệt là điều khiển tâm trí và biết sử dụng ma thuật. Nó sẽ rất hữu ích trong một số tình huống như lúc này. Tuy nhiên, nhờ vào cái trang trại của mình mà anh biết rằng con người rất có ác cảm với các loài ma quỷ.
Với lại, anh đến đây với mục đích là cứu người. Sử dụng những con quỷ sẽ không mang lại thiện cảm cho lắm.
Hơn nữa, kẻ triệu hồi ra những con ác quỷ thường cũng sẽ bị gọi là “Ác Quỷ”.
Cảm giác khó chịu vì không có đủ nhân lực trong tay, Demiurge đổ dồn hết sự phiền bực vào người đã khiến anh rơi vào một hoàn cảnh như vậy, một người không có mặt ở đây.
“――Ông đã đi quá xa, đúng thật là ngu ngốc.”
Không hề có bóng dáng của bất kỳ ai khi cánh cửa của ngôi nhà bị phá hủy. Và dĩ nhiên, cũng sẽ không có ai trông thấy Sebas xâm nhập vào căn nhà.
Theo kế hoạch ban đầu thì Demiurge và Sebas sẽ hành động cùng nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 người họ lại không được tốt cho lắm. Nó không đến mức thù ghét hay 1 trong 2 sẽ gây cản trở cho nhau, mà đơn giản chỉ là vì 2 người họ không hòa hợp với nhau.
Do đó, mỗi người sẽ đảm nhận một công việc.
Sebas sẽ đi vào trong và cứu những người ở đó. Còn Demiurge sẽ có nhiệm vụ là đưa những người được cứu đến Nazarick.
Dĩ nhiên, nhiệm vụ của Demiurge không chỉ có mỗi vậy. Để tránh thông tin bị rò rỉ quá nhiều, anh còn có một nhiệm vụ khác là canh chừng xung quanh.
“Nhưng…...với một suy nghĩ ngây thơ đó, ông sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện phiền phức nữa đây?”
Nghĩ đến Sebas, khuôn mặt bên dưới cái mặt nạ của Demiurge trở nên nhăn nhó.
“Lợi dụng lòng tốt của Ainz-sama để đạt được mục đích riêng của mình… đúng thật là không thể nói nổi.”
Demiurge rất hiếm khi phàn nàn. Bất kỳ ai quen biết anh khi nhìn thấy điều này, họ chắc chắn sẽ rất là kinh ngạc.
Một người có tính cách trái ngược với Demiurge là Pestonya, lại hòa thuận với anh hơn là Sebas.
Demiurge và Sebas hoàn toàn đối nghịch nhau.
Sebas cho rằng nên nhanh chóng cứu những người đó, còn Demiurge thì cho rằng nên ưu tiên việc rút khỏi dinh thự và chuẩn bị chỗ ở trong Nazarick trước. Ngay khi cuộc nói chuyện giữa 2 người họ kết thúc, Sebas đã ngay lập tức hành động.
Lúc Demiurge bay tới một mái nhà gần đó, thì tất cả những gì anh thấy là một cánh cửa đã bị phá hủy.
“Vẫn chưa biết chắc có ai đang theo dõi hay không, với lại những kẻ quyền lực trong quốc gia này có thể đã và đang hành động. Việc để lại một dấu vết xâm nhập lộ liễu như thế chẳng phải sẽ khiến chúng càng thêm tò mò sao? Như vậy chẳng phải là quá ngu ngốc sao?”
Thở dài một tiếng, Demiurge ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì.
Phương án khả dĩ nhất sẽ là sửa lại cánh cửa đó, thế nhưng Demiurge lại không thể sử dụng những ma thuật sửa chữa. Và ma thuật ảo ảnh cũng không nốt. Điều duy nhất Demiurge có thể làm là đặt nó về chỗ cũ. Hoặc là giấu nó đi để khiến tất cả nghĩ rằng cửa hàng này đã bị như thế ngay từ đầu rồi.
Cách nào sẽ là tốt nhất?
Khi Demiurge đang mãi chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói truyền đến tai anh.
Demiurge đã luôn rất cẩn trọng cho đến nay.
Chủ nhân của anh đã nói rằng việc để lộ một số thông tin cũng tốt. Demiurge cũng nghĩ thế, nhưng nếu anh đi quanh thành phố với khuôn mặt thật thì chắc chắn sẽ bị chú ý vì bộ dạng Quỷ của mình.
Đó là lý do vì sao anh đã kích hoạt ma thuật <Invisibility/Tàng Hình> từ cuộn Scroll, và di chuyển trong vô hình.
Mặc dù có thể sử dụng ma thuật lên đến Bậc 10, nhưng loại ma thuật mà Demiurge có thể sử dụng lại rất hạn chế. Và có thể dễ dàng đếm chúng trên đầu ngón tay. Và vì không thể sử dụng ma thuật giúp cho không bị phát hiện như <Perfect Unknowable/Vô Hình Hoàn Toàn>, nên anh đành sử dụng cuộn Scroll được đưa cho.
Tiếp theo là anh mặc một bộ đồ màu đen che kín người. Và bay rất cao trên trời trước khi đáp xuống đây. Với bản tính rất cẩn trọng này của mình, việc Demiurge bị phát hiện sẽ gần như là không thể.
Ai mà lại có thể sử dụng <See Through Invisibility/Phát Hiện Tàng Hình> cùng lúc với <Dark Vision/Tầm Nhìn Đêm>, hơn nữa lại còn quan sát bầu trời vào giờ này? Khả năng có một người như thế như mò kim đáy biển vậy.
Thế nhưng, ngày hôm đó, một người như thế lại xuất hiện.
“Vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đang làm gì ở đây không?”
Giọng nói phát ra từ sau lưng Demiurge rất kỳ lạ, nghe như thể nó bị bóp méo vậy. Nó khiến cho Demiurge cũng không rõ kẻ phát ra giọng nói đó có phải là con người hay không.
Mình đã thật bất cẩn.
Khuôn mặt của anh trở nên nhăn nhó nhiều hơn cả khi nghĩ về những sai lầm của Sebas.
Demiurge có chỉ số sức mạnh khá cao. Bởi vì Level của anh là 100. Hơn nữa, với mỗi cấp độ, tộc Dị Hình sẽ được tăng nhiều chỉ số hơn tộc Người và Bán Nhân. Tuy nhiên, kể cả vậy, anh lại không có khả năng phát hiện ra kẻ địch như của hệ Đạo Tặc hay Thợ Săn.
Ainz, Aura và Shalltear đều có thể sử dụng ma thuật để thay thế cho điều đó. Còn Sebas và Cocytus thì sử dụng giác quan Chiến Binh của mình. Thế nhưng, Demiurge lại không có bất kỳ khả năng nào. Vì thế, anh đã để cho đối phương tiếp cận mà không hề hay biết.
“Đây là cái giá của việc quá tự tin vào bản thân sao?”
Demiurge thở dài. Thật nhục nhã làm sao…, anh ôm đầu và tự trách bản thân mình, và nhanh chóng tìm cách để sửa chữa nó.
“Nói gì đó đi chứ? Từ từ quay người lại. Nếu ngươi có bất kỳ hành động mờ ám nào thì ta sẽ lấy mạng của ngươi ngay lập tức đấy? Có thể ngươi là đồng mình, ta tin rằng ngươi cũng không muốn chỉ vì sự hiểu lầm mà mất mạng đâu, đúng chứ?”
Demiurge chậm rãi quay người lại, anh cảm nhận được một bầu không khí vô cùng căng thẳng, điều đó cho thấy người đó có ý định tấn công anh là thật.
Đó là một người có vóc dáng nhỏ nhắn. Mặc một cái áo choàng màu đen giống như Demiurge, và mái tóc dài đen của người đó đang đung đưa trong gió. Khuôn mặt cũng được che bằng một cái mặt nạ.
Và đó chính là Evileye.
Demiurge không biết gì về cô, nhưng cô ấy chính là thành viên của nhóm Mạo Hiểm Giả mạnh nhất trong Vương Quốc - nhóm “Hoa Hồng Xanh”.
Demiurge từ từ mở lời với người vô cùng bí ẩn này. Mục đích của anh là cố gắng nắm lấy thế chủ động trong cuộc trò chuyện nhiều nhất có thể.
“Ta đến đây để cứu người. Còn ngươi đến đây làm gì?”
“Cái gì……”
Bất ngờ khi bị hỏi ngược lại, giọng của Evileye có chút sự dao động. Demiurge mỉm cười và nói tiếp.
“Nếu ngươi gây cản trở, thì ta buộc phải giết chết ngươi đấy?”
“......Ra vậy, chúng ta đều có chung một mục tiêu sao? Vậy thì tại sao, ngươi lại ăn mặc trông rất đáng ngờ như thế?”
“......Ngươi mà cũng hỏi ta câu đó sao…...Đó là bởi vì nhiệm vụ này cần hành động trong bí mật.”
“Hưm…….”
2 người họ dò xét nhau một lúc, và người mở lời tiếp theo là Evileye.
“Vậy sao, ta hiểu rồi. Nhóm của ta sẽ lo phần còn lại. Ngươi hãy rời khỏi đây đi.”
Trước lời nói đầy quả quyết của Evileye, Demiurge có phần hơi bối rối. Anh cảm nhận được cô là một người luôn hướng về công lý cùng với một chút sự kiêu ngạo về sức mạnh của bản thân mình.
“......Ta không thể tin vào những lời nói đó. Ngươi có thứ gì để chứng minh ngươi không phải là kẻ xấu không?”
“......Vậy sau khi ta chứng minh, ngươi sẽ chịu rời khỏi đây? Nhưng trước đó, ngươi có thể vui lòng gỡ cái mặt nạ xuống và cho ta thấy khuôn mặt của ngươi được không? Nếu ngươi là người sống ở cái Vương Đô này, ngươi chắc chắn sẽ biết ta là ai.”
“............”
Demiurge nhận ra rằng bản thân đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Có khả năng mình đang đụng độ phải một người có liên hệ với bộ máy nhà nước của quốc gia này……
“......Kể cả ta có biết, thì sao ta có thể chắc được ngươi chính là người đó. Vì thế, phía bên đó cũng có thể vui lòng tháo mặt nạ xuống trước được không?”
Sẽ chẳng có một người nổi tiếng nào mà luôn đeo cái mặt nạ trên mặt cả. Demiurge cho rằng việc cô đang đeo nó cũng chỉ để che giấu đi khuôn mặt mình trong lúc làm nhiệm vụ như anh hiện tại. Và đó là lý do vì sao anh yêu cầu cô gỡ cái mặt nạ xuống. Thế nhưng trong trường hợp này, đó lại là một sai lầm lớn.
“Cái gì? Muốn ta tháo mặt nạ sao……?”
“Nếu ngươi làm thế――”
Evileye từ từ thay đổi tư thế, khiến cho lời nói của Demiurge bị cắt ngang.
“――Thành thật mà nói…...Ban đầu ta chỉ muốn biết quý tộc nào đã thuê ngươi, sau đó sẽ để ngươi đi. Tuy nhiên, giờ đây điều khiến ta quan tâm nhất chính là việc ngươi không biết ta là ai. Là cư dân của thế giới này, không một ai lại không biết Evileye của [Hoa Hồng Xanh] cả.”
Hiểu được ngụ ý đằng sau lời nói đó.
Demiurge biết rằng mình sẽ không còn có cơ hội nào để thương lượng.
“......Ngươi đang câu giờ phải không?”
“Cũng đúng một phần.”
2 kẻ đeo mặt nạ lườm nhau.
Và rồi một cơn gió thổi thoáng qua mái nhà, nơi 2 người họ đang đứng.
Evileye bỗng chợt cảm thấy ớn lạnh. Cô bị như thế không phải vì cơn gió, mà là vì kẻ đang đứng trước mặt mình. Cô cảm nhận được rằng kẻ đó đang rất bực bội và mất dần kiên nhẫn, và đồng thời cảm thấy một cảm giác vô cùng áp lực đang đè nặng lên người cô.
Một áp lực như thể cô đang phải đối đầu với một con quái vật cấp A. Không, nó còn hơn cả thế nữa.
Đây là lần đầu tiên trong đời Evileye cảm nhận được một cơn áp lực khủng khiếp như vậy. Mặc dù trông cô như thể bị đóng băng, nhưng Evileye vẫn có thể di chuyển được. Điều đó cho thấy cô cũng không phải là một kẻ tầm thường.
Tuy nhiên, việc Evileye di chuyển một cách cứng nhắc cho thấy giữa cô và Demiurge có một khoảng cách rất lớn về sức mạnh.
[Hãy tự gây tổn thương chính mình]
Demiurge kích hoạt ma thuật kiểm soát vào Evileye――
“Cái gì!”
“Cái gì?”
Giọng nói đầy bất ngờ của cả 2 cất lên. Người nói trước là Evileye và người nói sau là Demiurge.
Evileye phóng đi. Nhờ vào ma thuật bay mà cô đã có thể dễ dàng đứng lơ lửng trên một mái nhà không vững chắc.
Dù bị bỏ rất xa, Demiurge vẫn không đuổi theo mà chỉ đứng đó lắc đầu.
Sau đó, Evileye và Demiurge nhìn chằm chằm vào nhau để xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo qua lớp mặt nạ.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến cho một sự tồn tại mạnh mẽ như Demiurge lại không phát động tấn công ngay lập tức.
“......Thật là……”
Demiurge nhận ra rằng 1 trong những cách tấn công của mình - đó chính là sử dụng ma thuật kiểm soát - đã không có tác dụng, điều này khiến cho anh phải dè chừng.
Nếu ma thuật kiểm soát được kích hoạt, nó sẽ có thể dễ dàng tước đi mạng sống của đối phương. Tuy nhiên, nó không phải là thứ không thể ngăn chặn và cũng phải là một ma thuật mạnh nhất. Nó là một dạng kiểm soát tâm trí đối phương bằng giọng nói. Nếu biết gì về nó, sẽ có cách để ngăn chặn.
Có thể chống được nó nếu có Level hơn 40. Hoặc có khả năng kháng cao đối với các ma thuật kiểm soát và mê hoặc. Hoặc cũng có thể là những dạng tấn công bằng âm thanh không có tác dụng với cô ta. Ngoài ra, ma thuật kiểm soát này cũng sẽ không có tác dụng với những kẻ không biết gì về ngôn ngữ hay kém thông minh.
Câu hỏi được đặt ra là kẻ thù đang đứng trước mặt anh đã ngăn chặn nó bằng cách nào.
Nếu như Evileye đã ngăn chặn nó bằng Level vượt trội của mình, nó sẽ trở thành một điều rất đáng quan ngại.
“Cái lão chết tiệt, làm việc vô trách nhiệm.”
Demiurge tỏ ra không hài lòng với Sebas.
Demiurge đã không hề nghe về việc có người có thể ngăn chặn ma thuật kiểm soát của anh, vì thế anh đổ hết lỗi cho Sebas - người phụ trách việc thu thập thông tin ở Vương Đô.
Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy.
Sebas đã thu thập được một số thông tin về một người có tên là Evileye. Do đó lỗi này thuộc về Ainz, vì anh đã không truyền lại cho Demiurge.
Ainz trước đây chỉ là một nhân viên bình thường, và anh cũng chưa từng đứng ở những vị trí cao hơn. Vì vậy, dù biết được tầm quan trọng của thông tin, nhưng anh lại không giỏi trong việc truyền đạt thông tin lại cho cấp dưới của mình và vào thời điểm nào thì thích hợp.
Sẽ không có gì để chối cãi cho sự ngu ngốc của mình khi lặp lại sai lầm của Shalltear. Thế nhưng nếu bắt lỗi Ainz trong trường hợp này thì anh đã có sẵn một cái cớ――đó chính là việc anh đã gửi Demiurge đến để hỗ trợ Sebas, vì thế Sebas phải có trách nhiệm là cung cấp thông tin cho Demiurge. Ngoài ra, Ainz cũng đã không lường trước được việc sẽ đụng độ với Evileye, và anh cũng không có thời gian để truyền lại những thông tin quan trọng trong vô số những thông tin mà Sebas mang về.
Demiurge không hề hay biết gì về điều đó, do đó anh tỏ ra không hài lòng với Sebas.
Vì lý do đó mà Demiurge đang rơi vào một tình huống không có bất kỳ thông tin nào về kẻ thù, anh như thể bị ném vào một nơi tăm tối không có lấy một chút ánh sáng. Nó khiến cho hành động của anh bị hạn chế đi một cách đáng kể.
Về phần Evileye. Cô cũng chẳng khác gì Demiurge, cô cũng đang rơi vào thế bế tắc.
Cô vẫn chưa biết rõ thực lực của đối phương. Không, cũng không hẳn, nhờ vào trực giác và kinh nghiệm của bản thân, cô cảm nhận được rằng kẻ đang đeo mặt nạ đó rất là mạnh. Thế nhưng, phần trăm cô giành chiến thắng hoặc có thể trốn thoát được là bao nhiêu? Và bởi vì sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn nên đã khiến cho cô vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho 2 câu hỏi đó.
Vậy thì kẻ đang đứng trước mặt mình mạnh đến mức nào?
Điều khiến cô nghĩ đến nó là do đòn tấn công mà trước đó Demiurge đã thực hiện.
Đó là một đòn tấn công không thể nhìn thấy bằng mắt, tuy nhiên cô vẫn có thể cảm nhận được kẻ đeo mặt bí ẩn đã đã kích hoạt một ma thuật gì đó kỳ lạ. Mặc dù đã trang bị một lượng lớn kiến thức về ma thuật, nhưng thứ ma thuật đó vẫn hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của cô.
[Những nhà Mạo Hiểm Giả dày dặn thường giành chiến thắng ngay cả trước khi họ chiến đấu.]
Đó là một câu nói nhấn mạnh về tầm quan trọng của thông tin. Nói cách khác, việc dành thời gian phân tích thông tin trước khi chiến đấu thường sẽ quyết định luôn cả kết quả của trận chiến. Càng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến thì khả năng giành thắng cuộc sẽ càng cao. Do đó mà cô rất ghét những cuộc đụng độ bất ngờ.
Điều đó có nghĩa Evileye cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như Demiurge, bị ném vào một nơi tăm tối không hề có bấy kỳ nguồn sáng nào.
Sau một khoảng thời gian xem xét lẫn nhau, người di chuyển trước sẽ là người gặp bất lợi――và người làm điều đó là Demiurge.
Lý do Demiurge chủ động trước là vì anh nhận ra rằng càng kéo thời gian thì Evileye càng có lợi.
Chỉ với một tiếng dậm chân, Demiurge đã ngay lập tức tiếp cận được Evileye. Demiurge chọn tung một cú đánh trong vô số cách tấn công của anh.
Trong khi lao tới Demiurge đã kích hoạt ma thuật bay, do đó anh không bị ảnh bởi cái mái nhà thiếu sự chắc chắn.
Trong số những Thủ Vệ, thì sức mạnh thể chất của Demiurge là yếu nhất. Mặc dù ngang ngửa với Ainz, nhưng nếu so với những người khác thì anh hoàn toàn thua xa. Còn nếu so với 5 Hầu Gái Chiến Đấu, thì anh có lẽ mạnh hơn một chút. Lý do Demiurge chọn tung một cú đánh trực tiếp là vì sự cẩn trọng của anh.
Anh muốn tránh để lộ sức mạnh thật sự của mình ra.
Còn riêng Evileye thì cô có thể sử dụng tới hơn 100 loại ma thuật, và trong số đó có rất nhiều ma thuật có thể giúp cô ngăn chặn kẻ thù đang cố gắng tiếp cận mình. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và trực giác vô cùng nhạy bén của mình. Cô biết rằng mình sẽ không thể sử dụng ma thuật để ngăn Demiurge lại.
Hình ảnh Demiurge lao tới cô trông giống như một con rồng khổng lồ đang lao tới vậy. Evileye cảm nhận được rằng sức mạnh của kẻ đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
“<Translocation Damage/Chuyển Đổi Thiệt Hại>.”
Vì không rõ đối phương đã sử dụng ma thuật gì, Demiurge đành giảm lực tấn công xuống nhưng vẫn tiếp tục tung nó vào người cô để xem điều gì sẽ xảy ra.
Tưởng chừng như sẽ có một lớp lá chắn được tạo ra, thế nhưng nắm đấm của Demiurge cứ thế lao thẳng vào phần bụng nhỏ nhắn của Evileye.
“......Ồ?”
Demiurge cảm thấy như đang đấm vào một tấm nệm dày vậy.
Evileye tung một cú đấm để đáp trả, tuy nhiên nó lại không đủ mạnh để có thể xuyên được qua lớp phòng ngự ma thuật của Demiurge. Hơn nữa, cơ thể của Demiurge lại có đặc tính là giảm sát thương nhận phải miễn là thứ gây ra sát thương không có Thánh tố.
“Chết tiệt!”
Evileye nắm chặt tay và nhảy lùi về. Demiurge đã không đuổi theo vì anh đang dè chừng và không biết Evileye đã sử dụng loại ma thuật gì.
Khoảng cách giữa 2 người là rất lớn. Và đó là điều mà Evileye đang mong chờ.
“Ngươi sẽ phải cảm thấy hối hận vì đã không đuổi theo ta!” Evileye tập trung một lượng lớn ma lực và tạo ra một con rồng điện trên tay. “Nhận lấy! <Maximise Magic - Dragon Lighting/Cường Hóa Tối Đa - Rồng Điện>!”
Vì được cường hóa thêm sức mạnh cho nên đó là một tia sét rất dày và đặc, nó đang lao thẳng về phía Demiurge với hình dạng như một con rồng. Cái áo choàng đen của Demiurge đã hoàn toàn bị tia sét đó nhuộm trắng.
E rằng đòn tấn công đó không thể hạ được hắn, nhưng ít nhất nó sẽ khiến hắn bị thương đáng kể.
Vì lý do đó mà Evileye đã sử dụng ma thuật tấn công mạnh nhất của mình, và cô đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Demiurge hơi nghiêng đầu trước tia sét đang phóng tới mình. Và không hề có động thái nào cho thấy anh sẽ ngăn chặn nó. Khoảnh khắc con rồng điện sắp nuốt chửng người Demiurge――thì nó bị phân tán ra xung quanh.
Sự tĩnh lặng và màn đêm dần quay trở lại, như thể tia sáng vừa rồi chỉ là một trò đùa vậy.
――Hoàn toàn không hề hấn.
Thậm chí bộ quần áo của Demiurge cũng không hề có lấy một vết cháy sém.
Nhìn thấy điều đó, khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ của Evileye trở nên sụp đổ.
“Ngươi rốt cuộc là ai!”
Cô hét lớn lên. Giọng nói của cô chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau.
“Chưa từng có một ai có thể ngăn chặn được ma thuật của ta! Kể cả đó có là một con rồng cấp cao…...hay là Ma Thần! Rốt cuộc nhà ngươi là kẻ nào!”
“Giọng tốt đấy.”
Demiurge nói với một giọng điệu dịu dàng. Không ai mà lại đi nói như thế với kẻ thù của mình cả.
“......Cái gì?”
“Hiện tại, biểu hiện của ngươi bên dưới lớp mặt nạ trông như thế nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng cũng đã đủ khiến ta cảm thấy thích thú rồi.”
Evileye cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cô đã từng gặp rất nhiều kẻ quái dị. Tuy nhiên, tất cả đều yếu hơn cô. Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với chúng.
Thế nhưng, kẻ đứng trước mặt cô lại vô cùng nguy hiểm.
Một số loại quái vật có khả năng kháng hoàn toàn sát thương do sét gây ra――do đó mà ma thuật Evileye vừa sử dụng sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên nhìn vào phản ứng Demiurge, cô cho rằng nó không đúng trong trường hợp này.
Vì thế cô nghĩ tới trường hợp tiếp theo là Demiurge sở hữu khả năng vô hiệu hóa ma thuật. Thế nhưng, chỉ có thể vô hiệu hóa ma thuật của đối phương khi có sự chênh lệch rất lớn giữa đôi bên. Và nếu ma thuật của Evileye thật sự đã bị vô hiệu hóa――thì điều đó có nghĩa là kẻ đang đứng trước mặt cô cực kỳ nguy hiểm, bởi vì kẻ đó mạnh hơn cô rất rất nhiều.
“Đáng tiếc thay ta lại không có nhiều thời gian để chơi đùa thêm với ngươi.”
Sự thay đổi trong bầu không khí của Demiurge khiến Evileye rùng mình.
Nếu hắn thật sự nghiêm túc――.
Evileye là người sở hữu sức mạnh gần như là thuộc hàng đầu của thế giới này. Thế nhưng, nếu kẻ trước mặt cô thật sự nghiêm túc, hắn sẽ hoàn toàn vượt xa cô. Nó khiến cho cô――phải điên cuồng tìm kiếm mọi cách để sống sót. Xuyên suốt 100 năm qua, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này đây, khi mà cái chết của mình đang kề cận.
Tuy nhiên, trước khi Evileye kịp làm bất cứ điều gì thì ma thuật của Demiurge đã được kích hoạt.
“<Eat Untidy/Ăn Tạp>.”
Bất ngờ thay, ngay khi Demiurge sắp giải phóng ma thuật của mình thì Evileye đã biến mất.
“Cái gì?”
Demiurge ngước nhìn lên cái mái nhà của một ngôi nhà bị bỏ hoang cách đó 10 mét.
Evileye đang ở đó. Cùng với một người khác.
Đó là một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen tuyền. Và đang ôm lấy Evileye từ phía sau.
“Khịt khịt*, thơm quá.” (*tiếng ngửi)
“Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu, đồ ngốc!”
Evileye hét lớn vào Tina - người tỏ ra khá là vô tư và đang dụi mặt vào cổ cô.
Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời của Evileye, mặc dù biểu hiện của cô vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt của Tina đã trở nên sắc bén hơn.
“Kẻ địch mạnh sao?”
“Hắn nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác! Bằng một cách nào đó hắn đã có thể vô hiệu hóa ma thuật của tôi, hơn nữa sức mạnh thể chất của hắn cũng hoàn toàn vượt trội hơn cả tôi! Ít nhất là ngang ngửa với những Mạo Hiểm Giả cấp A+, hoặc tệ hơn là hắn thuộc đẳng cấp ngang hàng với Anh Hùng.”
“Tệ vậy sao……”
Về cơ bản, sức mạnh thể chất của Evileye vượt trội hơn Gagaran - Chiến Binh của [Hoa Hồng Xanh]. Trong một trận chiến thực tiễn, Gagaran sẽ là người giành được chiến thắng nhờ vào kinh nghiệm, kỹ năng và vũ khí. Tuy nhiên, bản chất của Evileye lại là một Pháp Sư. Xét về điều đó, có thể thấy khả năng chiến đấu của Evileye vượt trội như nào.
Một người như thế lại nói rằng kẻ thù nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Vậy thì hắn mạnh tới mức nào?
Câu nói đó đủ khiến cho Tina phải thay đổi cách suy nghĩ.
“Rút lui thôi! Nếu không đủ tất cả mọi người sẽ không thể đánh bại được hắn!”
“Rõ. Đồ chó chết.”
Chửi thề là một trong những thói xấu nhất của Tina, cô vô thức thốt ra nó.
Demiurge không hề phản ứng gì với câu chửi đó. Tuy nhiên, đôi mắt của anh lại đang thay đổi. Nó dần chuyển sang màu vàng, và trồng bên trong thì trở nên hẹp lại trông giống như mắt của một con rắn.
Demiurge sở hữu một Class gọi là [Gazer].
Chỉ những người có khả năng nhìn đặc biệt mới có thể sở hữu được Class này. Mặc dù Class này có nhiều những kỹ năng dựa vào tầm nhìn, nhưng thứ đặc biệt nhất――chính là khả năng hóa đá.
Đòn tấn công bằng tầm nhìn này sẽ gây hiệu ứng lên đối phương miễn là đối phương đứng trong phạm vi ảnh hưởng, bất kể người sử dụng không nhìn thấy mục tiêu. Nhược điểm lớn nhất của nó là phạm vi quá ngắn, tuy nhiên ưu điểm của nó là có thể nhắm nhiều mục tiêu cùng một lúc. Trong game Yggdrasil, nó sẽ hiển thị phạm vi ảnh hưởng hiệu ứng, nhưng trong thế giới này lại không hề có điều đó.
Nếu bị đôi mắt đó nhìn vào, 2 người họ sẽ bị hóa thành đá ngay lập tức mà không thể kháng cự.
Tuy nhiên, trước khi điều đó kịp xảy ra――
“Daibakufu no Jutsu/Thác Nước Chi Thuật.”
Cùng lúc với lời nói phát ra, một bức tường nước được dựng lên từ bên dưới Tina và Evileye, che phủ đi lấy họ. Nó xảy ra trên một mái nhà. Và điều đó hoàn toàn không tự nhiên chút nào.
Dòng nước tạo ra một hình cung và bao quanh 2 người họ lại.
Trông nó như một cái thác nước, chỉ có điều nước chảy ngược từ dưới lên trên. Lớp bọt do nước bắn ra che đi hình bóng 2 người họ bên trong.
Điều này khiến cho phạm vi ảnh hưởng bị suy giảm.
“――Nhẫn thuật? Cô ta là một Nhẫn Giả sao?”
Nhẫn Giả là một Class yêu cầu cần phải có nhiều Skill của Sát Thủ và Đạo Tặc, và 1 trong 2 nghề trên phải có Lv hơn 60. Ngoài ra, cũng có một Class gọi là Kashin Koji - người sở hữu Class này sẽ có nhiều nhẫn thuật hơn nhưng bù lại sẽ mất đi khả năng chiến đấu cận chiến. Trái ngược với Kashin Koji là Hanzou - người sở hữu sẽ có khả năng chiến đấu cận chiến vượt trội.
Mặc dù Nhẫn Giả sẽ yếu hơn so với những Chiến Binh cùng cấp. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là Demiurge có thể dễ dàng đánh bại được Tina trong cự ly gần.
“......Trông ả ta không mạnh lắm……”
Tina được trang bị đầy đủ giáp và vũ khí. Và Demiurge cho rằng tất cả chúng đều là Magic Item, nhưng trong số chúng không có món nào đủ mạnh để khiến anh cảm thấy lo ngại.
Thế nhưng mình không nên được phép quá chủ quan. Chí ít, mình cũng cần tăng cường thêm sức mạnh thể chất.
Cơ bắp của Demiurge bắt đầu nổi lên bên dưới lớp quần áo.
[Demonic Essence/Bản Chất Quỷ Dữ] là một trong những khả năng của loài Quỷ. Nó có thể giúp cho Demiurge tăng sức mạnh thể chất của mình lên đáng kể trong tạm thời. Anh sẽ dùng nó để phá vỡ cái bức tường nước đó.
Shalltear thì có hệ Linh Mục, Aura thì có hệ Beast Tamer (Điều khiển Ma Thú) từ nhánh chính là Druid và Cocytus sẽ có hệ là Chiến Binh. Tương tự như họ, Demiurge cũng có một hệ cho riêng mình.
Có thể gọi hệ của anh là hệ Quái Vật.
Tấn công bằng ánh mắt, bằng lửa, có thể triệu hồi quái vật, nguyền rủa mục tiêu, gây hiệu ứng xấu như trúng độc hoặc bệnh tật. Demiurge được tạo ra với những Class có thể cung cấp những kỹ năng như vậy.
Gazer và Demonic Essence cũng nằm trong số đó.
Sau khi tăng cường sức mạnh thể chất, Demiurge nhảy vọt lên. Thế nhưng, như thể đang chờ đợi điều đó, Demiurge nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ ẩn bên trong cái thác cất lên.
“――Fudou Kongou no Jutsu/Bất Động Kim Cang Chi Thuật.”
Ánh sáng phản chiếu ra từ thác nước dần thay đổi. Nó trở thành ánh sáng lấp lánh phát ra từ một viên kim cương. Dòng nước chảy cũng đã ngừng lại, nó biến thành một khối đá tinh thể cứng rắn.
“Chậc!”
Demiurge dừng đòn tấn công của mình lại, và nhìn vào 2 cái bóng mờ ảo bên trong khối tinh thể.
Nhẫn Thuật không có nhiều loại, và thay vì dựa vào Bậc để quyết định sức mạnh của kỹ năng thì nó loại phụ thuộc vào lượng MP sử dụng. Điều đó có nghĩa là sẽ có Bất Động Kim Cang Chi Thuật Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3...v.v… Và một Nhẫn Thuật có cấp cao nhất sẽ tiêu tốn một lượng lớn MP, nhưng cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ rất là mạnh. Nó có thể còn mạnh hơn cả ma thuật Bậc 10.
Nhưng điều phiền phức nhất chính là việc khó có thể biết được người kích hoạt đã sử dụng Nhẫn Thuật ở Bậc mấy. Bởi vì bề ngoài của chúng đều trông rất giống nhau.
Bất Động Kim Cang Chi Thuật là một Nhẫn Thuật tạo ra một lớp lá chắn cứng rắn và dùng để ngăn chặn những đòn tấn công vật lý. Nhưng nó lại vô cùng mong manh đối với những đòn tấn công ma thuật. Tuy nhiên, Demiurge lại không có nhiều ma thuật tấn công để phá hủy nó, và anh cũng không muốn để cho đối phương có quá nhiều thời gian để suy tính.
Mình có nên dùng những kỹ năng quá hào nhoáng không? Demiurge tự hỏi.
Demiurge có rất nhiều kỹ năng tấn công diện rộng mạnh. Ví dụ như là [Lò Hương Thiêu Đốt Nội Tạng], [Ánh Rực Lửa của Sao Kim], [Ngọn Lửa của Sodom và Lưu Huỳnh]. Chúng đều là những kỹ năng đặc biệt và Demiurge có thể dùng chúng để phá hủy lớp lá chắn đó.
Tuy nhiên, nó loại quá hào nhoáng. Nếu bỗng nhiên có một cột ánh sáng dựng lên giữa bầu trời đêm, chẳng phải sẽ rất dễ gây chú ý sao? Phải, nó sẽ chẳng khác nào cánh cửa bị phá hủy đằng kia.
Vậy, mình phải làm gì đây?
Trong khi vừa suy nghĩ, Demiurge đập nhẹ vào tấm lá chắn tinh thể. Anh tặc lưỡi khi nhận ra mình đã bị lừa.
Khi Demiurge đập nhẹ vào nó――tấm lá chắn nhanh chóng vỡ vụn.
Vô số những mảnh vỡ pha lê rơi ra trong không khí, và tan biến trước khi kịp chạm xuống mặt đất. Bên trong tấm khiên đang dần tan vỡ là 2 người phụ nữ. Không, nói đúng hơn là 2 thứ giống 2 người phụ nữ.
Đó là 2 bộ quần áo được nhét một thứ gì đó vào. Và được dựng đứng như một con người.
“......Là Shunjutsu/Trốn Thoát Chi Thuật……” (TL: chuồn chi thuật)
Đó là một Nhẫn Thuật giúp cho người kích hoạt dịch chuyển đến một vật thế thân, nhưng cái giá phải trả là mất đi bộ giáp đang mặc trên người. Trong Yggdrasil, nhiều người thà chết còn hơn là mất đi bộ giáp của mình, vì thế Nhẫn Thuật này trong game chẳng được ai sử dụng.
Nhưng trong thế giới này, nó lại phát huy rất hiệu quả.
“Mình đã để chúng trốn thoát mất rồi.”
Demiurge có thể triệu hồi một con quỷ để đuổi theo. Hoặc là gửi lời xin lỗi đến chủ nhân của mình, và yêu cầu ngài ấy gửi quân tiếp viện đến. Những ý tưởng đó hiện ra trong đầu Demiurge, nhưng anh đã ngay lập tức bác bỏ tất cả chúng.
Không có gì quá nghiêm trọng khi để họ trốn thoát. Và cũng sẽ rất phiền phức nếu Demiurge để lộ ra hình dạng thật của mình. Chỉ có duy nhất một vấn đề là cuộc chạm trán trên mái nhà, tuy nhiên theo ký ức của Demiurge thì anh đã không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.
Nếu vậy nó sẽ không có gì quá đáng lo.
Hơn nữa――.
Demiurge mở cuộn Scroll mà anh đã được đưa cho. Ma thuật được viết trên đó là <Message/Tin nhắn>.
“Xin lỗi ông Sebas. Chúng ta cần phải rút lui ngay. Kể cả còn có rất nhiều người cần cứu.”
Bên dưới lớp mặt nạ, Demiurge nở một nụ cười nhẹ.
========#========
“Evileye, cô ổn chứ?”
“Ah…... Xin lỗi vì đã để cô nhìn thấy bộ dạng khó coi này.”
Đáp lại lời nói của Leader là Lakyus, Evileye đứng dậy một cách loạng choạng.
Kể từ khi được Tina đưa đến đây, cô đã ngã quỵ xuống như một con rối bị cắt đứt dây. Nguyên nhân là do tinh thần cô đã hoàn toàn cạn kiệt. Evileye không thể cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần, nhưng vì từng là một con người cho nên cô vẫn có cảm giác thế.
“Không, không có gì đâu. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy sợ hãi.”
“Với lại, chúng ta không đi không được sao?”
Nơi mà họ sẽ đến có một người đàn ông. Tuy nhiên, Evileye đang cố gắng ngăn họ lại.
“Tôi nghĩ là tốt nhất chúng ta không nên đi. Nếu đi chúng ta có thể sẽ chết đó?”
“Kể cả có đủ tất cả mọi người, vẫn sẽ không thể giành chiến thắng sao?”
Evileye sững người lại và nhìn Tina.
“Điều đó là không thể. Hắn mạnh hơn tôi rất rất nhiều.”
“Mạnh hơn cả cô…...sao……”
Tất cả các thành viên còn lại của [Hoa Hồng Xanh] đều không thể thốt nên lời sau khi nghe thấy câu nói đó. Họ chưa bao giờ nghe qua về việc có một sự tồn tại nào có thể đánh bại được Evileye.
Một mình Evileye có thể đánh bại tất cả các thành viên hiện tại của [Hoa Hồng Xanh]. Do đó, việc họ phản ứng như thế không có gì lạ khi nghe thấy có kẻ mạnh hơn cả cô.
“Dù cho có đủ các thành viên tham chiến cùng tôi, cũng rất khó có thể đánh bại được hắn.”
“Kể cả Lão Bà Bà có tham gia sao?”
Gagaran bất ngờ đứng dậy và gãi đầu.
Ngoại trừ Evileye ra, thì đó là người mạnh nhất trong [Hoa Hồng Xanh], nhưng hiện tại bà ấy lại không có ở đây. Nhưng kể cả bà ấy có tham gia thì họ vẫn sẽ không có hội giành chiến thắng. Biểu hiện trên khuôn mặt của Evileye đã nói lên điều đó.
“......Cô nghĩ sao về hắn?”
“Về sức mạnh thật sự của hắn sao?......Tuy hình dạng trông giống như người nhưng hắn lại mạnh còn hơn cả một con rồng cấp cao. Ngoài điều đó ra, tôi không biết gì thêm.”
“Tại sao một kẻ như thế lại xuất hiện ở đây?”
“Sao tôi biết được?”
“Tệ rồi, liệu Climb có còn sống không?......Nếu cậu ta chết, cậu ấy vẫn sẽ còn trinh.”
“......Hắn nói rằng đến đây để cứu người, nên chắc có lẽ cậu ta vẫn còn sống.”
“Nhưng trông hắn khá là mờ ám……Hành động đó hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng của hắn chút nào…...”
Tất cả các thành viên của [Hoa Hồng Xanh] đều lắc đầu chào thua. Tại sao một sự tồn tại vượt trội như thế lại xuất hiện trong thành phố của con người? Nó thật sự rất là khó hiểu và không bình thường chút nào.
“Thành thật xin lỗi. Tôi đã quên mất việc nói chuyện với hắn để có được thêm thông tin.”
“Mà, đó là một sai lầm rất lớn đấy.”
Evileye tỏ ra đau đớn khi nghe thấy lời nói có phần mỉa mai của Tia.
Sai lầm của Evileye lần này là do cô quá tự tin rằng việc mình là người mạnh nhất. Đáng ra cô nên hành động một cách khôn ngoan hơn, và sau khi có được thông tin về danh tính của đối phương cô sẽ chuyển nó lại cho Tina hoặc Tia.
“Mà cũng đành chịu thôi. Dù gì cũng sẽ chẳng biết cuộc đối thoại sẽ diễn ra như thế nào, nếu cô chịu cúi đầu và nói lời xin lỗi, chúng tôi sẽ đồng ý tha lỗi cho cô. Với lại, chỉ cần có tiền là có thể đưa những cô gái đó ra. Vấn đề là――”
“Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc có ai đó mạnh hơn cả Evileye.”
“Đó có thể là một kẻ trong truyền thuyết.”
“Nếu hắn không phải là một nhân vật trong truyền thuyết và đang ẩn náu trong thế giới này xuyên suốt thời gian qua, thì tôi muốn biết lý do vì sao hắn lại xuất hiện.”
Tất cả họ đều không tin rằng một sự tồn tại hoàn toàn vượt trội hơn Evileye lại đến đây chỉ để cứu người. Họ cho rằng kẻ đó đến đây với một mục đích sâu xa hơn.
“Liệu hắn có phải là Ma Thần không?”
“......Nếu là Ma Thần, thì chúng ta vẫn có thể đánh bại được.”
13 Vị Anh Hùng đã từng chiến đấu với Ma Thần. Lakyus nở một nụ cười cay đắng khi nghe Evileye nói rằng nếu đó là Ma Thần thì họ vẫn có thể đánh bại được. Điều đó có nghĩa, sự tồn tại bí ẩn đó còn mạnh hơn cả Ma Thần.
Một kẻ mạnh như vậy có thể dễ dàng tiêu diệt cả một quốc gia và gây ra nhiều đau khổ cho nhiều người. Một sự tồn tại như thế lại đang ẩn mình hành động trong bóng tối.
Nếu hắn không hề có sự thù địch nào thì sẽ không sao. Nhưng nếu có thì mọi chuyện sẽ ra sao?
“......Hắn chẳng phải là một mối nguy hiểm cho toàn thế giới sao?”
“Chuyện này tệ rồi đây―”
Tina lẩm bẩm tỏ ra đồng ý với điều đó. Và có vẻ như tất cả bọn họ cũng đều có chung suy nghĩ như vậy, mọi người thở dài cùng với một khuôn mặt đầy ủ rũ.
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lặn tiếp đây...
6 Bình luận