• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN vol 01

Chương 02 "Tôi đã cố gắng hết mình. Tôi đã dành thời gian làm việc chăm chỉ trong khoảng 100 năm"

2 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:

Pashun!

「Chuyển đổi thế giới đã hoàn tất」

「…À, đã lâu rồi mới quay lại đây.」

Sau khi an toàn trở về [thế giới trắng] – nguyên nhân của mọi chuyện, tôi bước tới chiếc bàn ngay bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế màu trắng không rõ chất liệu, nhưng cảm giác mềm mại của nó ôm nhẹ lấy phần mông của tôi, người đã quen với sự cứng cáp của chiếc ghế gỗ làm tôi cảm thấy thoải mái.

「Lần này mất một năm nhỉ. Lâu thật đấy …」

Trước mặt tôi là một bức tường trắng cao khoảng hai mét, không có điểm tựa, có nhiều cửa được gắn vào đó. Ban đầu, bức tường này ngắn ngủn, nhưng bây giờ để nhìn thấy cả hai bên mép của nó tôi phải quay đầu trái phải để nhìn [note58823]

 「Thành thật mà nói, tôi đã rất cố gắng. Này người có nghĩ giống tôi không?」

Tổng số cánh cửa đã được xếp thành hàng là 100. Điều này biểu thị việc tôi đã bị [trục xuất]khỏi 100 thế giới thuộc các tổ đội anh hùng. Đây là một con số không ý nghĩa mà tôi không thể tự hào được…… Nhưng đồng thời, đó cũng là con số quan trọng mà tôi cần đạt để trở về thế giới của mình

「Người đã nói rồi đấy. Để tôi có thể trở về nhà, tôi phải tham gia 100 tổ đội anh hùng khác nhau trong 100 thế giới khác nhau và bị trục xuất 100 lần.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chả hiểu gì sất. Nếu người yêu cầu tôi cứu thế giới hoặc hỗ trợ anh hùng, tôi sẽ hiểu. Nhưng tại sao phải là trục xuất? Có lẽ người không thể giải đáp cho tôi câu hỏi đó.」

Thần không nói gì. Thực ra, cho đến lúc này tôi cũng chưa từng nghe thấy giọng của Thần. Khi tôi đang sống một cuộc sống yên bình ở quê nhà thì đột nhiên bị triệu hồi đến nơi này và trước mắt tôi chỉ có một cuốn sách có bìa trắng.

À, dĩ nhiên, bìa sách màu trắng không có nghĩa là sách không có nội dung. Trong đó ghi rõ những điều tôi cần làm...  là những điều kiện tôi vừa đề cập, và tường trắng trước mặt tôi lúc đó rất nhỏ, chỉ có một cánh cửa duy nhất.

Khi bước qua cánh cửa đó, tôi sẽ bước vào một thế giới khác. Ở đó, tôi sẽ bị trục xuất khỏi tổ đội anh hùng... chính xác thì "hoạt động với nhóm trong hơn nửa năm hoặc đạt được mức độ tin cậy nhất định để được coi là thành viên của nhóm trước khi bị trục xuất". Sau khi đáp ứng điều kiện này, tôi sẽ quay trở lại nơi này, và cánh cửa đã mở sẽ không bao giờ mở lại. Thay vào đó, một cánh cửa mới sẽ xuất hiện bên cạnh.

Nhưng dù điều kiện đó vô lý đến đâu, tôi đã chắc chắn hoàn thành nó. Có lẽ mất khoảng 100 năm, nhưng tôi đã làm được, phải không? Vậy nên, chẳng phải nên có chút không khí ăn mừng hay gì đó để chúc mừng tôi chứ?

Nói đùa như vậy, tôi quay sang chiếc gương được đặt bên cạnh cái bàn. Trong gương phản chiếu một chàng trai bình thường, cao khoảng 1m70, mái tóc ngắn màu đen, vóc dáng trung bình.

Mỗi lần tôi quay trở lại [thế giới trắng] cơ thể tôi lại trở về trạng thái như lúc tôi 20 tuổi khi được triệu hồi đến đây lần đầu tiên. Hơn hết, thời gian ngắn nhất tôi ở thế giới khác là bảy hoặc tám tháng và dài nhất là khoảng ba năm, vậy có nghĩa là tôi đã ở tuổi đôi mươi hết lần này đến lần khác trong khoảng 100 năm.

Điều này dẫn đến một hiện tượng kỳ lạ: nếu là người bình thường, tâm trí tôi lẽ ra đã phải trưởng thành và có nhiều kiến thức sâu rộng hơn. Tuy nhiên, tinh thần của tôi giống như vẻ ngoài, không tiến triển nhiều. Có thể nói rằng tâm trí tôi bị ảnh hưởng bởi cơ thể hoặc vì những người xung quanh luôn nhìn nhận tôi như một người 20 tuổi nên không có cơ hội để trưởng thành. Dù sao đi nữa, mặc dù đã sống rất lâu, tâm hồn tôi vẫn còn như của một thanh niên

Vì vậy, tôi không thể đưa ra những lời triết lý như thể đã ngộ ra điều gì đó. Không hề có chút suy nghĩ nào về việc "nhờ vậy mà tôi đã có thể trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần". Tôi cũng không muốn nịnh nọt một vị thần đã bắt cóc tôi và ép buộc tôi làm công việc vô nghĩa trong suốt 100 năm. 

「......Thôi được rồi. Quan trọng là tôi đã tuân thủ hướng dẫn của người. Bây giờ đến lượt người thực hiện lời hứa của mình nhé.」

Như để đáp lại lời nói một cách bất cẩn của tôi, quả cầu pha lê được đặt trang trọng giữa bàn tỏa sáng lấp lánh. Đây là dấu hiệu cho việc tôi sẽ được trao kỹ năng như một phần thưởng cho việc bị trục xuất thành công từ thế giới khác.

「Nếu vẫn còn gì đó để cho tôi, thì tôi sẽ nhận vậy」

Cái mà tôi tùy tiện gọi là [kỹ năng bị trục xuất] đó, cơ bản là những thứ rất hữu ích. Nếu không có chúng, việc thâm nhập vào các tổ đội anh hùng ở 100 thế giới khác sẽ khó khăn hơn rất nhiều, có lẽ còn mất thêm hàng trăm năm nữa.

「thế giới đầu tiên tôi đặt chân đến, khi tôi chưa có kỹ năng bị trục xuất, đúng là địa ngục mà... Vậy lần này sẽ là gì đây?"」

Nhớ lại và run rẩy, tôi đặt tay lên viên pha lê một cách từ từ. Rồi sức mạnh thần thánh bí ẩn tràn vào tôi... Hử?

「Đúng là... một lần nữa... một món quà lớn đấy nhỉ. Nhưng tôi có cảm giác như tương lai sẽ tôi sẽ không sài kỹ năng này…」

Hạn chế số lần sử dụng... Và có vẻ như kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không sử dụng đến kỹ năng này ngay cả khi gần như không còn lựa chọn nào. Nếu tôi sắp xếp lại [kho báu của kẻ lang thang」, thì có lẽ sẽ có hàng chục lọ thuốc phép giống như thuốc chữa bệnh mà mọi thứ đều được chữa lành khì dùng miễn là bạn không chết.

「……………………Hử?」

Sau đó, tôi đột nhiên cảm nhận được sự dao động trong không gian. Không phải vì một năng lực kỳ lạ đã được thức tỉnh trong tôi, mà vì ngoài tôi ra, không có gì khác đang di chuyển trong thế giới này... thậm chí là không có cả một luồng gió, nên tôi bằng cách nào đó có thể cảm nhận được khi nó xuất hiện.

「……bên trái?」

Cửa vào tới thế giới mới luôn xuất hiện ở phía bên phải. Nghĩa là càng đi về bên trái, thế giới đầu tiên mà tôi đã đến sẽ xuất hiện, nhưng nếu có cái gì đó xuất hiện thêm ở bên trái… Có lẽ...!?

「....Nó đang xuất hiện.」

Bên cạnh cánh cửa số 001 mà tôi đã đi qua lần đầu tiên, có một cánh cửa mới xuất hiện, được ghi số là 000. Một cánh cửa mà chưa từng tồn tại trước đó... Nó phải là cánh cửa dẫn đến thế giới tôi đã từng sống.

「Có thể trở về...?」

Tôi có thể trở về nhà. Đúng vậy, tôi có thể quay trở lại ngôi nhà của mình, nơi tôi đã bị bắt phải rời xa 100 năm trước một cách vô lý. Tôi có thể quay về nhà. Tôi có thể trở về nhà, nhưng…

「Hey, thần ơi? Kể từ khi tôi đến đây, đã gần 100 năm trôi qua rồi. Nhưng liệu rằng cũng đã trôi qua 100 năm ở thế giới của tôi không? Nếu như vậy, tôi nghĩ rằng gia đình và bạn bè của tôi... họ đã chết hết rồi đúng không?」

Tuổi thọ của con người, khoảng 60 năm thôi. Những người quý tộc có điều kiện sống tốt thì có thể sống đến 70 hoặc 80 tuổi, và ở một số đất nước, có thể kéo dài tuổi thọ bằng phép thuật. Nhưng ít nhất trong xung quanh tôi, không ai có quyền lực hay là vị pháp sư vĩ đại nào cả. Vì vậy, tôi nghĩ không ai có thể sống sót.

「Về phần đó, thần không điều chỉnh một cách hợp lý cho tình hình à? Ý người là tôi nên dùng kỹ năng cuối cùng ở đây à!? Wow, thật là keo kiệt !!」

Nếu tôi sử dụng kỹ năng mới nhận được cách đây ít phút, có thể giải quyết được tình hình này. Nhưng cảm giác đó... thật là phí phạm. Vì 100 năm mà tôi đã mất, đó là 100 cái xuân mà tôi đã bị thần lấy mất. Việc từ bỏ quyền lợi mà tôi nhận được để bù đắp cho thời gian đó, giống như việc tất cả tiền thưởng tôi nhận được từ công việc bị thu hết làm chi phí, thậm chí nếu tôi là người giàu lòng vị tha, tôi cũng không thể chấp nhận được.

bịch!

「Hả!?」

Khi tôi cố gắng phản đối, một tiếng ồn đột ngột vang lên từ phía sau. giật mình, tôi quay lại và nhìn xuống nơi tiếng ồn phát ra... và thấy một cuốn sách với bìa trắng tinh, giống như tôi từng thấy ở đâu đó.

「Ừm, có vẻ như là muốn tôi đọc cái này... Cái gì vậy... dưới con số này?」

Khi tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn vào cánh cửa lần nữa, tôi nhận thấy một con số khác đã được thêm vào bên dưới con số thế giới được khắc ở đó.

「Điều này tượng trưng cho thời gian đã trôi qua trong thế giới kể từ khi tôi rời khỏi thế giới đó…」

Cánh cửa dẫn về nhà là 000. Các con số khác được khắc bên dưới cũng được xếp ngay ngắn bằng số 0.

「Không có thời gian trôi qua...? Điều đó có nghĩa là tôi có thể quay lại thời điểm tôi được đưa đến đây?」

Nếu vậy, thì cuối cùng tất cả sẽ kết thúc. Hành trình dài dường như không có hồi kết của tôi... việc đi qua hàng trăm thế giới, bị trục xuất khỏi hàng trăm đội anh hùng, sẽ kết thúc khi tôi bước qua cánh cửa này.

「Được rồi, vậy thì giờ là lúc để quay về... Agh!?」

Khi tôi hứng khởi đặt tay lên cánh cửa về thế giới của mình, đúng lúc đó một cuốn sách bổ sung  từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào đầu tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
các bạn tưởng tượng tầm nhìn của cái điện thoại khi bật máy ảnh ý bạn phải lùi hết ra để lấy dc toàn cảnh
các bạn tưởng tượng tầm nhìn của cái điện thoại khi bật máy ảnh ý bạn phải lùi hết ra để lấy dc toàn cảnh
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm