Silver Cross and Draculea
Totsuki Yuu Yasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 05 - This blood of Mine – Máu cậu là của tôi

1 Bình luận - Độ dài: 9,286 từ - Cập nhật:

Sáng sớm.

Chỉ khi mọi người khác trong nhà đã ngủ, một cô gái đã tỉnh dậy.

Với những cử động nhẹ nhàng, không tạo ra bất kì một tiếng động nào, cô đi qua hành lang và lên cầu thang – hướng về phòng Hisui.

Cô chỉ có một mục đích duy nhất – tạo ra em bé. Sudou Mei đã trở lại và ‘lợi hại’ hơn xưa.

Rút kinh nghiệm từ những sai sót xảy ra trong phòng tắm, cô ấy quyết tâm phải làm thịt được cậu ấy lần này.

“Hmph, lần này chắc chắn anh ấy sẽ phải gục ngã trước bộ đồ này... Lần này, chắc chắn sẽ thuộc về mình... Kukuku”

Mặc một chiếc áo ngủ màu sẫm gợi cảm, Mei nở một nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết.

Ngoài thiết kế khiêu dâm bằng cách tối thiểu việc sử dụng vải, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự tuyệt vời của bộ đồ lót cô đang mặc.

Được ngủ cùng dưới một mái nhà, đây là cơ hội đáng giá ngàn vàng để cô thực hiện được ước muốn bấy lâu của mình.

Lặng lẽ, lặng lẽ, cô đến gần phòng Hisui và nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Yosh, cửa không bị khóa.

Đương nhiên, ngay cả khi nó có bị khóa, thì với sức mạnh cánh tay của một quái vật nhân tạo như cô cũng có thể dễ dàng ‘bẻ’ cái khóa một cách dễ dàng.

Nhưng vì tốt nhất là không nên tạo ra những âm thanh không cần thiết thì thế này thật may mắn.

Mei nhón chân và từ từ mở cửa phòng ngủ.

Để không làm mục tiêu phát hiện ra, cô đã không bật đèn, thay vào đó, cô sử dụng mắt thường để kiểm tra tình hình trong phòng.

Mặc dù không đến mức như ma cà rồng nhưng tầm nhìn ban đêm của cô vẫn tốt hơn rất nhiều so với một con người bình thường.

Kích hoạt tầm nhìn tuyệt vời của mình, cô lướt nhanh qua cái giường – cái chăn phồng lên.

Đã xác nhận - mục tiêu đang ngủ trên giường.

Mei chầm chậm tiến lại cái phía giường – và nhẹ nhàng cởi chăn ra một lúc.

“Hi~kun”

Con sói to háu đói vồ lấy con mồi đang ngủ yên và ép chặt vào người con mồi.

Có thể do ngủ quá sâu giấc, chú cừu non tội nghiệp vẫn không hề tỉnh dậy.

Trong trường hợp đó, cậu có thể sẽ bị ‘thịt’ trong lúc đang say giấc nồng.

Kéo tay trái của cô vào ngực cậu, trong khi tay phải của cô – đang từ từ trượt về khu vực của cái ‘chân giữa’.

Đây là thời điểm mà những trai tân không thể kiểm soát được ‘cậu nhỏ’ của mình.

Không có gì ngạc nhiên khi họ cố gắng chống cự, chắc chắn sẽ có phản ứng.

Chắc chắn cậu ấy sẽ kháng cự !

... Nhưng sự thật thật phũ phàng, cảm giác từ bàn tay phải của Mei không phải là một thanh sắt nóng bỏng mà cô chờ đợi,... nó là một vệt cỏ mềm. (Trans: dịch nguyên như thế cho có tính chân thựcJ)

Điều bất ngờ đó cũng xảy ra tương tự với tay trái, thay vì chạm vào một bộ ngực săn chắc – nó đụng vào một ngọn núi đồ sộ. Cái cảm giác đàn hồi, mềm mại này khác xa với một bộ ngực cơ bắp.

“ Eh?”

Có gì đó sai sai.

Mei bóp nhẹ tay trái để kiểm tra tình hình, cùng lúc đó, tay phải cô chọc thử vào vệt cỏ đó để chắc chắn cái thứ đang hiện lên trong đầu cô.

“Ah...Nnn...”

Một tiếng rên quyến rũ – hay đúng hơn là âm thanh từ giấc ngủ sẽ chính xác hơn.

Và đây cũng là một giọng nói quen thuộc.

--Không thể nào.

Mei nhìn chằm chằm vào cái cơ thể đang nằm phía dưới cô.

Những đường nét gợi cảm của cơ thể đó dần hiện rõ trong mắt cô.

Một thân hình mảnh mai với một bộ ngực đồ sộ.

Cũng như đôi chân thon dài với vẻ đẹp tuyệt vời.

Cùng với đôi môi đỏ như máu và một vẻ đẹp thanh thoát, cảnh tượng đó sẽ khiến cô không thể nào quên được.

Cuối cùng, cơ thể này chỉ khoác độc một chiếc sơ mi mỏng dính.

“Tại sao--?”

Người ngủ trên giường, không ai khác có bộ ngực đó, chính là Rushella.

Bị đánh thức vì Mei quấy rối, người đẹp ngủ trên giường đã phải tỉnh dậy.

Chậm rãi, cô mở mắt ra.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt của cô vẫn chưa thể xác định được chuyện gì đang xảy ra.

Ngay khi Rushella nhận ra ai đang đè lên mình và cảm nhận được bàn tay của cô ta đang đặt ở đâu – cô hét lên.

“Yahh-----!!”

“Oi, bình tĩnh nào! Giờ vẫn còn rất sớm, nhỏ nhỏ cái volume thôi hộ tôi cái!!”

“C-Cô, cô đang làm cái phịch gì thế, chả lẽ cô muốn ... (thịt) tôi sao!?”

Rushella đẩy Mei ra và cuộn mình lại như một quả bóng.

Phản ứng này chỉ là phản xạ tự nhiên.

default.jpg

“...Đương nhiên là không rồi, tôi đến là để cho Hi-kun một bất ngờ ! Nhưng tại sao, tạo sao cô lại ngủ ở đây ?!”

“Hôm nay tôi dậy quá sớm nên đã nghĩ đến việc tìm thức ăn, nhưng cậu ta lại không có ở đây! Trong khi lăn lộn trên giường để chờ cậu ta quay lại, tôi...”

“...Cô ngủ thiếp đi, khi crush vắng mặt, cô cảm thấy thoải mái trên chiếc giường của cậu ấy ... Ể, cô thực sự yêu Hi-kun thế sao !?”

“Im ngay, cậu ta là đầy tớ của riêng tôi, yêu cậu ta chỉ là lẽ tự nhiên thôi, cô không được phép cướp cậu ta đi !”

“Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ!? Mà kệ đi, Hi-kun đâu rồi !?”

“Sao tôi biết được chứ,huh !?”

Và cuộc chiến giữa ma cà rồng và Frankenstein đã bắt đầu từ lúc bình minh ló rạng.

Tiếng trống chiến tranh vang lên trong phòng Hisui như lời thách thức với dàn sao tiềm năng của Hollywood.(Trans: Bản ENG ghi vậy chứ mình cũng chả hiểu j sất)

“Mà, cái cách ăn mặc đáng xấu hổ kia sủa cô là sao hả ? Đồ lót của cô trưng hết ra ngoài cho người khác xem rồi đấy, không còn biết xấu hổ là gì sao, huh!”

“Ah, phải rồi, cứ như tôi muốn nghe điều đó từ miệng cái người đang trần truồng với mỗi cái áo sơ mi trắng ấy! Hẳn cô đã có ý định đó rồi, nhỉ!?”

“Tôi mặc cái này chỉ vì cảm thấy thoải mái thôi ! Còn cô, cô mặc nó chỉ vì cô có ý định quyến rũ cậu ta ... hoặc với tôi cũng vậy ...”

Cuối cùng, Rushella đã nhận ra những gì vừa xảy ra với mình. Đầu tiên, ngực của cô được massage, sau đó phần quan trọng nhất của cô đã—

“Bitch--!!”

Mặt cô đỏ lên như gấc, cô nắm lấy gối của Hisui và phi thẳng vào mặt Mei.

Mặt đối mặt, Mei ném nó lại với ánh mắt giận dữ.

“Cô thực sự muốn chiến hả, huh... Con ma cà rồng dâm đãng !”

“Câm mồm, bitch Frankenstein !”( Trans: nguyên gốc là ‘Frankenstein dâm đãng’ nhưng như thế thì nhiều dâm đãng quá không hay)

Khi tranh chấp của họ đang tiếp tục leo thang, bầu không khí nồng nặc mùi giết người bao trùm cả phòng.

Cuộc chiến tranh chấp giữa những con quái vật mạnh nhất thế kỉ cuối cùng cũng nổ ra.

Các cơn dư chấn của cuộc chiến làm rung chuyển cả căn phòng, hay đúng hơn, toàn bộ căn nhà đang rung chuyển.

“......Hmm?”

Sự rung chuyển của trần nhà đã làm Hisui tỉnh dậy.

Sự rung chuyển xuất phát từ phía trên, nó có lẽ không phải một trận động đất, vậy thì cái hack gì đang xảy ra trên lầu !?

Xoa đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ của mình, cậu nhận ra có vài cái chăn quấn quanh mình.

Hisui dường như đã ngủ quên trong khi đang cố giúp Eruru tìm thêm thông tin. Chăn đắp trên người cậu hẳn là do Eruru làm. Và Eruru cũng đang ngủ cạnh đó.

Sử dụng mấy cuốn sách dày trên sàn làm gối, trông cô lúc ngủ thật khác so với một Eruru đang làm việc.

Sự thuần khiết và ngây thơ của cô dường như không thể thuộc  về ai ở độ tuổi của Hisui. Không ai thấy được thái độ lạnh lùng của cô lại có thể nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này.( Trans: Lolicon)

Nằm trên sàn nhà, cô gái này không phải là một quan chức quan trọng của Sở Cảnh sát Metropolitan, cũng không phải là một con người phải chịu một số phận nguyền rủa, cô chỉ là một cô gái bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“...Đừng tự ép bản thân nhiều quá chứ.”

Hisui nhẹ nhàng phủ chăn lên người Eruru.

Rồi cậu bắt đầu dọn dẹp những quyển sách xung quanh.

Ngay lúc đó, những tiếng bước chân điên cuồng đang lao nhanh xuống cầu thang.

“Ah, cậu đây rồi!”

Rushella đã đến. Có cái gì đó đã xảy ra với chiếc áo sơ mi của cô. Có vẻ như nó đã bị quấn vào một mớ hỗn độn và cô thở hổn hển như thể đã thấm mệt.

“... Chuyện gì? Mà, đừng làm bẩn áo sơ mi của tôi...”

“Im ngay, tất cả là lỗi của ngươi, bởi vì ngươi đã không ở trong phòng, ta.....!!”

Rushella ôm lấy cơ thể của mình và nói với đôi mắt đẫm nước mắt.

Hisui không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như có chuyện nghiêm trọng  vừa xảy ra.

Trong khi Hisui đang cố gắng để hiểu được cái tình huống đang diễn ra, một người khách khác cũng đã xuống tới tầng hầm.

“Ra vậy, đây là nơi cô chạy đến sao, ma cà rồng !? Chúng ta còn chưa phân định tháng thua cơ mà !”

...Khuôn mặt của Mei cũng chẳng khá hơn Rushella là mấy. Cô xuất hiện trong chiếc váy ngủ gợi cảm, tất cả đều đang ướt đẫm mồ hôi.

“Eh, oắt đờ phắc, cái éo gì đang xảy ra thế?”

Hisui cố hết sức để tránh nhìn vào Mei khi cậu hỏi. Ngày càng khóc to hơn, Rushella lên tiếng tố cáo.

“Ả đàn bà này đã cố gắng ‘thịt’ tôi khi tôi đang ngủ...!”

“Ể, vậy là cô thích nó sao !?”

“Còn lâu đi, cô nghĩ yuri có thể nằm trong sở thích của những cô ma cà rồng sao, huh!?”

“Bỏ đi, tại sao anh lại không ở trong phòng vậy Hi~kun !? Anh làm hỏng hết kế hoạch của em rồi đó!”

“Đúng, cậu nên ngoan ngoãn ngủ yên trong phòng của cậu chứ hả !!”

“Tại sao hai người lại nhất trí với nhau cái chuyện đó trong khi hai người đang cãi nhau vậy chứ ?”

Hisui không thể không hỏi lại. Vừa lúc đó, Eruru tỉnh dậy và dụi đôi mắt.

“Nn...Có chuyện gì vậy......”

“Không có gì đâu, đừng bận tâm, cứ ngủ tiếp đi. Ah, nhưng ngủ ở không thoải mái mà dễ cảm lạnh lắm. Lên trên thôi !”

Vẫn còn đang buồn ngủ, Eruru gật đầu đồng ý.

“Hmph, có vẻ như cậu đang được đối đãi rất tốt ở đây.”

Rushella lên tiếng chế nhạo và bắt đầu nhìn xung quanh tầng hầm.

“Ê này... Đây không phải là hầm rượu sao ? Trước kia cậu không bao giờ cho phép tôi vào đây, vậy đó là lí do sao ?”

“Nhìn tốt đấy, đúng là thế, đó cũng là một nguyên nhân. Ah, mà, đừng bận tâm vào điều đó !”

Rushella bỏ ngoài tai mọi điều cậu nói và đi thẳng vào hầm rượu ở góc phòng.

“Hmph... Một bộ sưu tập rất ấn tượng. Hầu hết là rượu vang đỏ,... Nnn... hương vị thật tuyệt vời.”

Đồ uống có cồn phải là rượu vang đỏ - có lẽ điều đó bắt nguồn từ bản năng của ma cà rồng, thậm chí khi cô không còn chút kí ức về quá khứ của cô, Rushella vẫn nhận ra đó là rượu vang đỏ.

Mặc dù hầm rượu khá nhỏ nhưng nhiệt độ và độ ẩm đều được kiểm tra rất cẩn thận. Với một ma cà rồng có tuổi đời dài vô hạn thì đây quả thực là một bộ sưu tập cá nhân tuyệt vời.

“Yeah, chai này được đấy.”

Nhìn thấy chai rượu đặc biệt nhất, dường như nó vô cùng quý giá và được bảo quản riêng biệt, Rushella lấy nó ra và mang nó ra khỏi hầm rượu.

“Cô đang làm cái quái gì thế hả?! Ah, đó là......!”

Khi Rushella ra khỏi hầm rượu, Hisui mới chú ý đến chai rượu đỏ trên tay của cô.

“Để nó lại.”

Biểu hiện nghiêm khắc một lần nữa lại xuất hiện trên mặt cậu, Hisui vươn ra và nắm lấy cái chai.

“Lấy thì sao chứ ? Còn có rất nhiều ở trong kia, cơ mà, tôi cũng chỉ lấy có một chai !”

“Đây không phải đồ uống cho trẻ con.”

“Tôi là một ma cà rồng, cậu rõ chưa ? Cậu nghĩ tôi đã bao nhiêu tuổi rồi hả, huh!?”

“Tôi không có ý kiến gì về vấn đề đó, nhưng tuổi tinh thần của cô cũng chỉ bằng một đứa trẻ mồ côi, thậm chí nếu cô không chết vì ngộ độc rượu cấp tính thì cô cũng có thể bị say mèm, nhanh lên và trả nó lại đây.”

“Im đi !”

Cả hai đều không chịu bỏ cuộc, họ bắt đầu một cuộc chiến mới để giành lại chai rượu.

Trước khi có thể xác định được người chiến thắng thì diễn biến của cuộc chiến đã đi theo một hướng mà đéo ai có thể in được.

Rời khỏi bàn tay của Rushella, cái chai bay lên giữa không trung.(Trans: bất ngờ vãi cả ra )

“Ah......!”

Trước khi cô bắt được nó, cái chai đập vào sàn nhà với âm thanh chói tai và vỡ vụn.

Cái chất lỏng màu tím sẫm tràn ra sàn nhà, mang theo một hương thơm ngào ngạt.

Một người có tửu lượng kém có thể say ngay khi vừa ngửi thấy mùi hương này.

Đó là mùi hương tạo nên sự tuyệt vời của rượu vang.

Một người rành về rượu vang đỏ có thể chắc chắn rằng đây là một chai rượu vô giá chỉ từ mùi hương của nó.

Husui đứng hình ngay tại chỗ, cậu nhìn chằm chằm vào chai rượu vỡ.

Sự u ám trên mặt cậu khiến Rushella và tất cả các cô gái phải im bặt.

Cuối cùng, Rushella quay đi chỗ khác và phá vỡ sự im lặng.

“Đ-Đó là lỗi của cậu, biết chưa... Đừng đổ lỗi cho tôi, cậu chính là người đã cố giành nó lại bằng vũ lực ...”

Sự phủ nhận của cô mang một lời xin lỗi.

“Rồi, gì cũng được.”

Hisui lại gần phần còn lại của cái chai vỡ và nhúng một ngón tay vào chỗ rượu vang còn sót lại. Rồi cậu nếm thử nó.

“...Vậy ra đây là vị của nó ?”

Chấm dứt màn rên rỉ, Hisui quay lại với việc dọn dẹp sàn nhà.

Nhìn cậu từ phía sau, Mei tiến lại gần xin lỗi.

Có lẽ, cô ấy cũng cảm thấy một phần trách nhiệm của mình trong chuyện này.

“... Để em giúp một tay ?”

“Không sao đâu!”

Hisui không hề tức giận. Thay vào đó, cậu trỏ nên hoàn toàn vô cảm.

Nó không ổn.

Điều này thật tồi tệ.

“Chai rượu này... có phải nó rất quý không ...?”

Mei hỏi với vẻ bối rối trong khi Hisui tiếp tục dọn dẹp và trả lời.

“Chai rượu nho này có từ lúc sinh nhật của tôi. Kế hoạch ban đầu là để chúng tôi mở nó vào sinh nhật lần thứ 20 của tôi.”

“ “......!!””

Rushella và Mei đơ ra trong nhìn nhau.

Ai đã mua chai rượu và ai đã lên kế hoạch để kỉ niệm cho lần sinh nhật thứ 20 của Hisui – câu trả lời đã quá rõ ràng.

Mẹ nuôi của cậu và cũng là chủ cũ của hầm rượu này – đó là ma cà rồng.

“Cô ấy nói với tôi vào sinh nhật thứ 10 của tôi, cô ấy đã thực sự mất hết kiên nhẫn. Khái niệm về thời gian của ma cà rồng chắc là rất khác với một người bình thường. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại chết trước khi ngày ấy đến.”

Tiếp tục công việc của mình, Hisui nói tiếp một cách thờ ơ.

Tâm trạng của ba cô gái đứng sau cậu ngày càng trở nên tồi tệ.

Mei và Eruru nhìn chằm chằm vào Rushella như đang chỉ trích, khiến cô cảm thấy bối rối khi để chuyện đó có cái kết như thế này.

“...Tôi phải kiếm cái giẻ để dọn nốt đống này đã. Ah, còn còn mấy mảnh ở kia nữa. Cô không sao chứ ?”

Hisui nhặt miếng thủy tinh lên và hỏi Eruru.

Nó chỉ là tự nhiên khi cậu lo lắng cho cô ấy vì cô chỉ vừa mới tỉnh dậy. Nhưng Rushella thì lại cảm thấy khó chịu.(Trans: waifu 1 đã thấy ngứa mắt)

“...Cậu không cần phải lo lắng cho cô ta đến thế đâu. Mặc dù cô ta không phải thuần huyết như tôi nhưng vết thương của cô ta cũng sẽ lành nhanh thôi.”

“...Đừng có nói kiểu đó. Dù có tốc đọ phục hồi đáng kinh ngạc thì nó cũng sẽ rất đau như thường thôi.”

“Mà, tại sao cậu lại không ở trong phòng của cậu, huh ? Không những thế, cậu lại chạy đến đây để dành thời gian cho cô ta ! Nếu không phải do cậu, tôi sẽ không phải chịu đựng những gì đã xảy ra trong phòng ngủ, và chai rượu không có...!”

Rushella giận dữ nhìn Hisui và tiếp tục.

“Vậy là cậu lại có sở thích đối với loại half-breed sao, huh ? Không phải con người cũng không phải ma cả rồng, một giống loài lai tạp sao !?”

Ngay khi nói xong câu đó, Hisui vô cảm đập mạnh vào đầu Rushella.

Một tia sáng chen vào giữa không khí đó, không có gì bất thường – nhưng mắt Hisui đã trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng vô cùng.

“Cậu vừa làm cái gì thế hả, huh ?” – Cô đang vô cùng tức giận.

“Xin lỗi ngay.”

Hisui chỉ tay về phía Eruru trong khi ra lệnh cho Rushella.

“ IM ĐIIIIIII”

Rushella tung nắm đấm vào ngực Hisui.

Không thể kiểm chế bản thân – cô đã sử dụng đến cái sức mạnh quái vật của mình.

Hứng trọn cả đòn đánh, cơ thể bé nhỏ của Hisui ngay lập tức bay đi và đập dính vào tường.

Không may, cái đầu của cậu đã hôn một cái đến ‘chụt’ vào tường.

“Oi, cô làm gì thế hả?”

“Cô đi quá xa rồi đó!?”

Những lời nói của Mei và Eruru đã làm Rushella trở về với thực tại.

Nhận ra những gì mình vừa làm, Rushella nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình.

“T-Tất cả là vì ......!”

Rushella gần như không kịp biện minh cho mình trong khi Hisui đứng lên.

Rõ ràng cậu đang bị thương rất nặng vì máu đang chảy ra từ vết rách trên trán, mặt cậu đang bị nhuộm đỏ bởi chính máu của cậu.

Sự trỏ lại tàn tạ của Hisui khiến mọi người phải xúm lại lo lắng.

Không quan tâm đến điều đó, Hisui bước tới trước Rushella và lặp lại câu nói đó một lần nữa.

“Xin lỗi ngay.”

Vừa nói xong, cậu ngất lịm đi và sụp xuống tại chỗ.

Mei và Eruru vội vã chạy đến bên cạnh.

Ngược lại, Rushella đang run rẩy chạy ra khỏi tầng hầm.

“Oi, Hi-kun, anh ổn chứ !?”

“Trong bất kì trường hợi nào, cầm máu phải là điều đầu tiên cần làm. Mau lên, giúp tôi.”

Mang Hisui xuống tầng trệt, Eruru nhanh chóng sơ cứu vết thương của cậu ấy.

May mắn thay, vết thương không sâu lắm, và cũng nhờ vào cái năng lực xúc vật của cậu, máu đã nhanh chóng được cầm lại.

“Tôi ổn rồi. Giờ chỉ còn thấy hơi hoa mắt tí thôi.”

“Đây không phải là một chấn thương thông thường đâu, rõ chưa ? Nằm yên đó tí đi.”

Mỗi câu nói của Eruru đều thể hiện sự quan tâm với Hisui khi cô đưa cậu đến nằm trên ghế sofa trong phòng khách.

“...Rushella đâu rồi ? Cô ấy có vẻ đã chạy đi ngay lúc đó.”

“Thật sao ?”

“Tại sao cậu cứ phải buộc cô ta phải xin lỗi ? Tôi biết rất rõ những ma cà rồng thuần huyết như thế nào, họ rất coi trọng dòng máu của mình nên họ xem thường những kẻ lai tạp như tôi. Điều đó cũng không hề làm tôi cảm thấy khó chịu vì cuối cùng thì tôi cũng coi cô ấy là một một sinh vật đáng ghê tởm. Nhưng cậu--”

“Tôi không làm điều đó vì cô.”

Cậu thét lên chặn lời Eruru lại.

Đúng vậy.

Cậu không làm điều đó cho Eruru.

“Tất cả chỉ là vì tôi cảm thấy tức giận đó.”

“......”

“Tôi bực cô ta vì đã nói ra một câu nói như thế. Dù là người hay ma cà rồng thì đó cũng không phải là vấn đề. Nhưng để cô ta vô tình xúc phạm người khác như thế làm tôi không thể chịu được.”

Mặt Hisui lộ rõ vẻ buồn bã.

Là một người gây ra việc này, Mei đã lên tiếng để thay đổi bầu không khí.

“Dù sao thì... Em cũng phải xin lỗi anh trước. Em cũng là một người gây ra cái rắc rối trong hầm rượu đó. Em vô cùng xin lỗi.”

“Điều đó không quan trọng. Tôi đã quyết định từ lâu rồi, nếu tôi thiếu tiền, tôi sẽ bán hết bộ sưu tập đó.”

Những câu nói của Hisui không hề có ý mỉa mai hay tự chế nhạo bản thân.

Nhưng Mei lại thở dài khi nghe thấy câu nói đó của Hisui.

“...Đúng như tôi nghĩ. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được Rushella cảm thấy như thế nào.”

“Nani? Tôi mới là nạn nhân ở đây đó.”

“Tôi biết. Tất cả đều là lỗi của cô ta. Nhưng, không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô ta. Khi một anh chàng nói chuyện với bạn gái hiện tại của anh ấy về người yêu cũ của cậu ta, điều đó hoàn toàn tự nhiên khi cô ta cảm thấy khó chịu.”

“Cô đang nói cái quái gì thế? Nhưng rất đáng tiếc, hiện giờ tôi chưa có bạn gái và trong quá khứ thì điều đó cũng chưa từng xảy ra.”

Hisui tỏ ra bối rối khi Eruru bình tĩnh chỉ ra mọi vấn đề.

“Nói cách khác – điều quan trọng đối với cậu không phải là chai rượu mà là lời hứa đi kèm với chai rượu đó. Lời hứa cậu đã hứa với ma cà rồng mua chai rượu đó – Tôi nói có phải không ? Vì vậy, chai rượu vang là không quan trọng. Thậm chí khi chai rượu đó có vỡ thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Lí do thực tế là người phụ nữ xinh đẹp đã hứa cùng cậu mở chai rượu đã không còn tồn tại nữa. Vì vậy, điều quan trọng nhất là ...”

“Đừng có nói như cô biết mọi thứ. Ngừng cái việc đứng đó và phán mọi việc theo ý mình đi. Hơn nữa, tôi cũng chả quan tâm đến cái bộ sưu tập đó.”

“Ngay cả nếu điều đó có đúng đi chăng nữa, Rushella sẽ hiểu được những chuyện khác ngay thôi.”

“Khi bạn gái hiện tại của cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn lưu luyến những món đồ từ người yêu cũ, chắc chắn việc cãi nhau là không thể tránh khỏi !?”

“Tôi nói rồi, tôi không hiểu hai cô đang nói cái đéo gì. Nhưng đừng có biến mọi mối quan hệ giữa các cá nhân thành một câu chuyện tình yêu như thế!?”

Hisui cảm thấy bực mình khi Mei và Eruru cứ nhìn về phía cậu như họ biết tất cả.

“Cái nhìn đó là sao ? Mấy cô muốn tôi phải làm gì bây giờ hả ?”

“Ah, cậu không phải làm gì sất. Tôi chỉ tự hỏi nếu cậu để cô ta một mình thì sẽ như thế nào nhỉ ?”

“Em cũng nghĩ thế, cảm thấy anh không thể để cô ta một mình. Theo một nghĩa nào đó, giữ cô ta bên cạnh anh như là điều kiện để cô ta có được tự do.”

“...Thế éo nào hai chuyện này lại liên quan đến nhau thế hả ?”

“Không, không, anh không phải làm bất cứ cái gì cả, okay ? Chỉ cần nghĩ theo cách này, nếu bạn gái chạy trốn khỏi nhà sau khi cãi nhau với bạn trai, thì người bạn trai có trách nhiệm đuổi theo cô ấy và đưa cô ấy về nhà. Chuyện này không liên quan đến việc ai đúng hay ai sai cả.”

“Cậu có thật là một người có thể cưỡng lại khi cậu nghe ai đó nói ‘Đừng nhấn nút trong bất kì trường hợp nào’ không đấy ?”

Hành động nhanh chóng – đó chính là những gì mà Mei và Eruru quan tâm.

Không thể chịu được áp lực từ những lời nói của họ, Hisui không còn cách nào khác ngoài việc thở dài và hướng mặt lên trần.

“.........Tôi ra ngoài mua ít nước ngọt.”

“ “Cẩn thận đó.””

Tất cả lỗi lầm này là do cậu ta gây ra.

Cô gái ấy đang lặp đi lặp lại một ý nghĩ, thỉnh thoảng cô lớn tiếng khiến nó phát ra ngoài.

Nhưng sự kích động trong trái tim cô đã thay đổi.

Sau khi rời khỏi nhà, cô vẫn ngoái lại nhìn vì một lí do nào đó.

Không có ai ở sau cả.

Điều đó chỉ là tự nhiên thôi.

Nhưng cô lại nhìn lại hướng đó một lần nữa.

“Tất cả... Tất cả là lỗi của cậu ta.”

Và cô nói lại một lần nữa.

Đúng vậy, đó là lỗi của cậu ta.

Cậu không chỉ bị rằng buộc với ả ma cà rồng đã không còn tồn tại từ rất lâu trước đây mà cậu còn thân mật với rất nhiều người phụ nữ khác nữa.

Nhưng đó không hoàn toàn là thế, những gì xảy ra bây giờ cũng là –

“Eh, Rushella-san?”

Reina cất tiếng gọi cô ấy.

Ngay cả trong kì nghỉ, cô vẫn mặc đồng phục của trường. Ngược lại với cô ấy, Rushella chỉ mặc một cái đầm ngắn.

“Cô... Cái sự hiện diện ớn lạnh này là sao ?”

Rushella có thể cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ từ cô bạn cùng lớp đang đứng ngay cạnh cô và tự nhiên lùi lại để giữ khoảng cách.

Quan sát cẩn thận, cô nhận thấy Reina đang cầm cây thánh giá trên tay.

Điểm yếu lớn nhất của ma cà rồng.

Một vật trang trí chỉ mang tính thời trang sẽ không thể làm hại đến cô nhưng thứ này thì khác.

Người này đã được ban phước và thánh hóa, được nghe giảng và đang cực kì nguy hiểm đối với một ma cà rồng.

“Ah, cậu đang nói về cái này sao ? Bởi vì tớ vừa trở về từ nhà thờ ...”

Reina chỉ về một hướng nào đó.

Cảm nhận được sự hiện diện không thể diễn tả được đến từ hướng đó, biểu hiện của Rushella trở nên nghiêm trọng.

“Im đi, nghe về cái đó khiến tôi bực mình! Tôi đã cố tình thay đổi hướng đi để tránh mặt cái thứ đó ...”

“Huh, cậu cảm thấy không tốt ở đâu sao ? Có một công viên ở khá gần đây, sao ta không tới đó nghỉ ngơi một lát nhỉ ?”

Lo lắng, Reina tiến lại gần Rushella.

Cây thánh giá vẫn ở trong tay của cô.

“Đ-Đừng có lại đây! Bỏ thứ đó ra xa khỏi người tôi.”

“Eh, có chuyện gì sao? Có gì sai khi cầm cái này sao ?”

“Đừng qua đây, bỏ thứ đó xuống !! Đừng để tôi nhìn thấy nó !!”

... Đứng trước sự bất chấp khó hiểu của Rushella, Reina cuối cùng cũng đặt cây thánh giá xuống để có thể giải quyết vấn đề mặc dù cô đang vô cùng bối rối trước tình huống này.

Kết thúc cuộc tranh cãi, sự xuất hiện của Rushella đã khiến Reina tin chắc rằng cô ấy có vẻ gì đó không ổn nên cô đã dẫn Rushella ngồi xuống ghế ở một công viên gần đó.

“Cậu ổn chứ ? Cái dù đó là sao ? Cậu có cảm thấy như mình đang bị say nắng không ? Có chút nước uống thể thao ở đây này...”

“Tôi nói rồi, sẽ tốt hơn nếu cô đưa nó sớm hơn......”

Miệng thì nói vậy, Rushella cầm lon nước và gần như uống cạn nó ngay lập tức.

Và sau đó cô nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô uống thứ như thế này.

“Ra là con người thường hay uống cái thứ này sao ? Tuy nhiên, tôi nghĩ nó sẽ tuyệt hơn nếu ngọt hơn chút nữa.”

“Ah, tôi đoán là mọi người muốn uống thứ gì đó ngọt ngọt khi họ cảm thấy mệt.”

“Yeah, đúng thế, như máu chẳng hạn.”

Reina rõ ràng không hiểu Rushella đang nói gì.

Ma cà rồng vài gái đồng trinh, chắc chắn hai loại người này không thể ở cùng nhau chứ đừng nói đến việc nói chuyện.

“Anou... tại sao Kojou-kun lại không ở cùng cậu vậy ? Không phải hai cậu... đang sống cùng nhau sao ?”

“Tch...Ai biết được. Cuối cùng, có thể hắn đang ở cùng với con người nhân tạo hoặc là cái con người lai đó.”

“Ah... Nói về cái đó, cậu ấy có vẻ khá thân thiết với Sudou-san và Kariya-san nhỉ. Họ luôn trò chuyện cùng nhau...”

Reina cúi mặt xuống khi cô nói như vậy.

Không hiểu Reina đang có ý gì, Rushella đặt câu hỏi về một vấn đề mà cô đã băn khoăn trong một thời gian dài qua.

“Nhân tiện, có vẻ như cô luôn nhìn chằm chằm vào Hisui mọi lúc. Cô có vấn đề gì sao, cô đang quan tâm đến hắn ta sao ?”

“K-Không phải thế, nó không giống như tôi quan tâm cậu ấy đâu... Umm... Cậu thấy đấy, lần cuối cùng khi tôi bị bắt cóc, cậu ấy là người đã cứu tôi, đúng không? Mặc dù tôi không nhớ nhiều về chuyện đó...”

“Ể, cũng đúng... Nó đúng là như vậy.”

Thực tế, Reina đã bị một con ma cà rồng cắn.

Bởi vì những kí ức sau khi bị cắn của cô trở nên không rõ ràng, Reina đã quên đi tất cả những gì đã xảy ra.

Do đó, Hisui và những người còn lại biết sự việc đã lợi dụng sự mất trí nhớ của cô để dựng lên một câu chuyện về việc cô bị bắt cóc như thế nào, nhưng may mắn thay, Hisui đã làm cách nào đó mà biết điều đó một cách tình cờ và đã ngăn được thảm kịch xảy ra – đó là câu chuyện hợp lí mà họ nói với Reina mà không hề nhắc đến ‘ma cà rồng’.

Bị bắt cóc và sau đó bị bắt uống thuốc mê, đó là lí do cho việc trí nhớ của cô trở nên mờ nhạt – lời giải thích đó dường như đã được chấp nhận, vì thế mà Reina vẫn không hề tìm hiểu thêm về việc đó.

Hisui cũng đã nói điều đó với Rushella về việc đó, hi vọng cô sẽ không tiết lộ bí mật một cách liều lĩnh.

“Nhưng rồi...Umm... Tôi đã lơ mơ thấy rằng Kujou-kun... Umm... Cậu ấy là người đã cứu tôi, phải không...? Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy đã từ chôi trả lời tôi bất cứ điều gì ...”

“Cậu ta không chỉ cứu cô mà còn cứu cả tôi nữa... Nhưng cậu ta phải...”

“Eh, cậu cũng bị dính vào sự việc lần đó sao, Rushella-san !?”

“Không, umm... Dù sao, cậu ta là tài sản của tôi.”

Rushella vội vàng mang con át chủ bài của mình ra để né tránh câu hỏi của Reina.

Bằng cách nào đó cô cảm thấy không thoải mái khi có Reina cứ ngồi cạnh đây mãi.

“Vậy sao... Mối quan hệ của hai cậu chắc phải rất khăng khít...”

“Hmph, nhưng gần đây cậu ta luôn xem thường tôi!”

“Ể? Thật sao? Tôi tưởng cậu ấy luôn quan tâm đến cậu chứ...”

“Nhân tiện, khi cô đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, tại sao cô luôn tránh nhìn thẳng vào cậu ta khi cậu ta quay lại, huh?”

“K-Không có gì, đ-đó là...”

“Chỉ cần nhìn khi cô thực sự muốn ngắm. Nói bất cứ điều gì cô muốn nói. Có chuyện gì khi làm như thế sao ?”

Chưa có kinh nghiệm trong việc tìm ra bí mật của người khác, Reina để lộ ra vẻ mặt lo lắng của mình.

Bỏ qua những vấn đề đó, ma cà rồng đã từng tổ chức những cuộc tấn công trực diện.(Trans: nguyên văn cả câu thì mình không dịch được nhưng nó viết là ‘Oblivious to tact and worldly matters, the  vampire fired off direct attacks one after another.’ nên ai dịch được thì tự hiểu nhé)

“... Tôi cũng không hiểu lắm, tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng này trước đây... Tôi đã lớn lên mà bỏ qua những vấn đề này để có thể tiến lên trong cuộc sống...”

“Những lời đó là sao ? Đó là lời dạy của ông thần nào sao ?”

“Ừm, là gia đình tôi... đức tin của chúng tôi đã đi sâu vào ý thức của mỗi người. Khi đến nhà thờ vào chủ nhật, họ bảo tôi phải mặc đồng phục của tôi... Ngoài ra còn có rất nhiều quy tắc khác nhau về những việc khác nhau nữa. Thậm chí việc bói toán đơn giản cũng bị cấm. Nó cũng hay gây ra một chút rắc rối...”

Những người phụ nữ trẻ sẽ được bảo vệ khi đang gặp rắc rối của bản thân.

Nhưng Rushella đã không thể hiểu nổi điều đó.

“Xem bói rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ con người mới tin vào mấy thứ vớ vẩn như vậy thôi.”

“Thật sao...? Tôi cũng nghĩ rằng nó cũng có thể làm được ở mức độ nào đó ...”

“Nếu cô có điều gì muốn nói, nói mau đi; cô muốn làm gì thì hãy làm đi. Đừng vòng vo nữa. Khi tôi nhìn vào bất cứ ai, ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi răm rắp.”

Điều đó rõ ràng là khi cô đã sử dụng “Mystic Eyes” của cô, đúng không ?... Điều này như đã trở thành một thói quen của Hisui.

Nhưng cuộc trò chuyện quen thuộc đó đã không diễn ra như cô mong đợi, khiến  Rushella  bắt đầu để ý xung quanh, và bất giác nghĩ về Hisui.

Ngay lúc đó, những câu nói của cô như cây cọc tro cắm xuyên tim cô.(Trans : ‘như cây cọc tro’ là tự mình thêm vào)

Nếu cô muốn nói gì thì nói đi.

Cô nên nói với cậu ấy, huh?

“...Những thứ này không phải lúc nào cũng đơn giản.”

“Ừm, đúng là thế....”

Mặc dù nét mặt của hai người không giống nhau, nhưng rõ ràng họ đã đồng ý về một điểm khá giống nhau.

Rushella đứng dậy và nói với Reina cùng một biểu hiện khó hiểu.

“Tôi có một yêu cầu.”

“Miễn là tôi có thể giúp...”

Tôi ra ngoài mua ít nước uống – để lại những lời đó, Hisui rời khỏi nhà.

Nhưng cậu đã không trở lại trong một thời gian dài.

Bởi vì – cậu vẫn chưa tìm thấy Rushella.

Cậu đã từng cố gắn thiết bị theo dõi vào cô một thời gian trước, nhưng cô đã nổi trận lôi đình ngay khi phát hiện ra nên cậu đã ngừng việc đó lại.

Và cô ấy chưa có điện thoại di động.

Hisui không còn cách nào khác ngoài theo bước chân của những thợ săn ma cà rồng cổ đại và tìm kiếm Rushella theo khuynh hướng và đặc điểm tính cách của ma cà rồng.

Rushella bỏ đi sau khi thay quần áo, nhưng không hề mang theo hành lí. Trên người cô hiện không một xu dính túi.

Có lẽ, nhiều khả năng cô sẽ quay trở về nhà một mình. Trong trường hợp đó, Mei và Eruru đang túc trực tại nhà sẽ thông báo ngay cho Hisui.

Trong bất kì trường hợp nào, Hisui quyết định kiểm tra tất cả những nơi mà Rushella có thể đến.

“... Đó là những nơi như thế nào?”

Đầu cậu đang hoàn toàn bí ý tưởng.

Vì cuối cùng thì, hai người luôn đi cùng nhau. Bây giờ cậu phải tưởng tượng ra nơi cô có thể đi lang thang một mình, nhưng khổ nỗi là cậu chả có tí đầu mối nào hết.

Tham vọng lớn nhất của cô – là máu của cậu. Ngoài ra, Hisui không thể nghĩ ra một hành động khác mà cô hay làm trong khi cô ở một mình.

Kiểm tra tất cả nơi cô đã đến – đường đến trường, khu mua sắm – tất cả, Hisui không thể tìm thấy bất kì dấu vết nào của cô ấy.

Về phía của Mei và Eruru cũng không có tin tức gì.

“Đậu má Kami-sama, tôi phải làm sao bây giờ...”

Mặt trời đã sắp lặn, báo hiệu thời điểm có thể xuất hiện ma cà rồng .

Một lần, Rushella hoạt động tích cực, khu vực hoạt động của cô sẽ rộng hơn.

Trước tiên, tôi nên về nhà để lên kế hoạch cẩn thận – Hisui quyết định và nhanh chóng trở về nhà.

Đi dọc theo con đường, khi cậu quay lại góc phố, cậu va phải vào người mà cậu đang phải tìm.

“ “Ah.””

Cả hai người kêu lên trong khi chỉ vào nhau.

Một giây im lặng.

Và Hisui là người đầu tiên lên tiếng.

“...Cô đã đi đâu?”

“Không phải việc của cậu.”

Rushella hất hàm khó chịu.

Cô không khác gì khi cô đi ra ngoài, ngoại trừ việc cô đang cầm một túi giấy màu nâu trên tay.

“Cái đéo gì kia?”

“N-Nó ... Tôi trở lại từ ‘shopping’!”

“Oh, vậy cô thậm chí còn học được một từ mới như thế...”

“Vậy thì có liên quan gì đến cậu, huh!? Cậu ở đây làm éo gì hả ?”

“Trả lời câu hỏi của tôi trước.”

Họ đang nhìn thẳng vào nhau dưới ánh điện đường.

Ngay khi  cả hai cùng lên tiếng –

Mùi hương ngọt ngào dày đặc đột nhiên bao quay lấy không khí xung quanh.

Không khí đang dần ngả sang hồng, khí này dường như có mang chất độc.

Hisui dường như cảm nhận được sự nguy hiểm và bắt đầu cảnh giác với mọi vật xung quanh mình.

Khu phố về đêm không hề có lấy một bóng người.

Ngoại trừ một bóng người như một figure mặc áo choàng đang đứng lặng ở đó.

Tay phải cô ta cầm một con dao đang sáng lên dưới ánh sáng mờ. Tay trái là một chai nhỏ, mùi hương đó rõ ràng được phát ra từ đó.

“Không lẽ... Cô là ‘phù thủy’?”

“Cẩn thận đó... Trang phục và nước hoa, ta sẽ nhớ chúng!!”

Con figure bắt đầu tiếp cận hai người.

Hisui và Rushella nâng cao cảnh giác.

Sau đó, ả ‘phù thủy’ đã bất ngờ lao tới.

Mặc dù chậm hơn một ma cà rồng, nhưng cô ta vẫn nhanh hơn một người như Hisui.

“......”

Khi hai người kia đang theo dõi những chuyển động của cô ta, cô ta thò tay vào trong áo choàng và lấy ra một chai mới.

Chai này lớn hơn một chút so với chai trước nhưng nó cũng chỉ đủ để nằm gọn trong tay cô ta. Nó chứa một loại chất lỏng đỏ như máu.

Tránh được trong khoảnh khắc, họ không bị đánh trúng. Cái chai đơn giản chỉ bị đập vỡ tan trên mặt đất.

Chỉ ngay khỉ ngửi thấy mùi hương ở trong chai, Hisui và Rushella nhận ra rằng ‘phù thủy’ tạo ra mùi hương này để phát tán vào không khí chứ không nhắm vào việc tấn công trực diện.

Những câu chuyện cổ tích kể về những con thằn lằn bay và ếch đang được nấu chín trong những chiếc vạc để pha chế các loại thuốc phiện của ma cà rồng – hiện nay, khí độc được tạo ra bởi một loại thuốc bí mật từ những phù thủy huyền thoại.

Hisui cau mày và nhanh chóng đưa tay lên che miệng và mũi cậu lại.

Mặc dù nó có mùi hôi thối – không hiệu quả là mấy.

Cậu có thể chịu đựng được.

Nhưng Rushella thì dường như sắp đến giới hạn.

Nhấn tay vào ngực, cô ngồi sụp xuống ngay chính chỗ đứng của mình.

“Shit, oắt đờ..., đây là... Mùi này thật khó chịu...”

“Oi, oi, oi, cô ổn không đấy ? Cố gắng lên.”

“Kukuku, nó có vị thế nào...... Bí mật ma thuật này, ta đã nấu bằng máu và một công thức bí mật? Không hề có lỗi gì cả, chỉ tại khứu giác của ngươi quá nhạy cảm đã làm tăng cái sự khó chịu đó. Đặc biệt, phản ứng của ngươi đối với máu càng làm nó trở nên tuyệt vời hơn.”

“Đây là... Một loại thuốc độc nhắm vào ma cà rồng ?”

“Đúng thế - thậm chí cả chủng tộc của ngươi cũng sẽ bị ngưng một thời gian sau khi hít phải. Như thế - là đủ rồi !!”

‘Phù thủy’ bắt đầu hành động.

Để bảo vệ Rushella hiện đang bị mất năng lực, Hisui bước tới trước mặt cô.

“Chờ đã, dừng lại...”

Tiếng kêu của Rushella giờ là vô nghĩa.

‘Phù thủy’ bị che khuất bởi cái mũ trùm, chỉ để lộ nụ cười cám dỗ đang treo trên góc môi.

Cô ta vung con dao.

Lưỡi dao cắt vào tay Hisui nhưng cậu vẫn đứng đó để bảo vệ Rushella.

“...Mmm!”

Đương nhiên cậu cũng cảm thấy đau đớn.

Tuy nhiên, vết thương không sâu lắm.

Ban đầu, cậu định phản công bằng cánh tay còn lại nhưng, như thể đoán trước được điều đó, cô ta nắm lấy cánh tay đó của cậu. Không nghi ngờ gì nữa, cái cảm giác này chắc chắn là tay một người con gái, nhưng nó lại được bôi một loại thuốc mỡ tạo cảm giác trơn trơn.

“Ngươi muốn bảo vệ ả ta... Vậy thì, ngươi sẽ bị ‘nguyền rủa’ trước tiên!”

Xoay lưỡi dao, cô ta rạch một nhát vào tay Hisui, để lại trên tay cậu một vết rạch đẫm máu.

Hisui không thể hiểu được cô ta viết cái gì, nhưng cậu chắc chắn đó là ‘lời nói’ của một số ngôn ngữ khác.

“Shit... Cái thề gì lốn...?”

Vết thương rất nhỏ - nhưng Hisui lập tục ngã gục.

“Bitch--!!”

Rushella cuối cùng cũng đã có thể cử động được do tác dụng của thuốc đã hết, và  nhanh chóng rút thanh kiếm ngắn ưa thích của cô ra để phản công.

Sau đó cô kích hoạt ‘Mystic Eyes’.

Ánh sáng màu đỏ thẫm chiếu thẳng vào ‘phù thủy’, đặt cô ta dưới sự chỉ huy tuyệt đối.

“Ngoan ngoãn đứng yên đó đi... Nhìn tôi chăm sóc cô ta đây này!”

Nhưng hoàn toàn không lúng túng, ‘phù thủy’ chỉ đơn giản mếch môi lên khó chịu.

“Tsk... Vậy là servant của ngươi đã cứu ngươi một mạng.”(Trans:để ‘servant’ cho nó ngầu J)

Nhận thấy tình hình không có lợi cho mình, ‘phù thủy’ hóa thành một luồng khói tan vào bóng tối và biến mất.

Một lí do khác khiến ả rút lui có lẽ là vì ả cảm nhận được có người nào đó đang tiếp cận khu vực này.

Nhưng đây là kết quả của một cuộc đi săn đặc biệt.

“Chắc chắn lần sau ta sẽ tiêu diệt được ngươi. Scram – Vampires !!”

“......!!”

Hoàn toàn không muốn chấp nhận cái kết quả này, nhưng Rushella không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn ả ‘phù thủy’ trốn thoát trước mắt cô.

Ngay sau đó, cô vội vàng chạy đến bên Hisui và đưa cậu ấy vào vòng tay của cô.

“Cố chịu đựng tí đi. Chấn thương nhẹ này không là vấn đề gì sất, đúng không ?”(Trans: eng là ‘pull yourself together’ nên mình chỉ bt dịch thế thôi)

“Nó không phải việc... nhưng... máu không ngừng chảy... chuyện qué gì đang xảy ra thế ?”

“Huh, đừng căng thẳng. Máu của cậu là thuộc về tôi... đừng phí phạm nó như thế!!”

Những lời nói của Rushella chưa bao giờ hết vẻ kiêu ngạo, nhưng giờ đây giọng của cô như đang muốn òa lên khóc.

“Tại sao, tại sao cậu lại bảo vệ tôi !? Tôi là một ma cà rồng, tôi bất tử ! Và giờ vẫn còn là ban đêm... Cậu thật sự là một tên đại ngốc!”

“Im đi... Cho dù là ma cà rồng hay con người, điều đó chả có ý nghĩa gì cả. Đấy là việc gì đó... tôi phải làm...”

Hisui vẫn tỉnh táo nhưng cậu cảm thấy có gì đó thật khó nói.

Một cái gì đó không thể nhìn thấy, nó đáng sợ hơn cả vết thương này, nó bào mòn cơ thể cậu.

“Kệ đi, không phải cô... có điều gì để nói...? Nói đi...riêng...với tôi... cô chỉ cần... làm điều đó đầu tiên......”

Sau khi hoàn thành câu nói một cách khó khăn, Hisui ngất đi.

“Oi, oi,... Cậu sao thế ? Cố gắng lên...Oi, oi, TỈNH LẠI ĐI!”

Cô bật lên khóc dữ dội trong khi cố gắng lay cho Hisui tỉnh dậy.

Nhưng cậu đã không tỉnh dậy.

Ngày hôm sau – tại bệnh viện Seidou.

Hisui đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện này – nơi gần nhất với hiện trường xảy ra vụ việc.

Nơi này cũng hoạt động liên kết với ‘Supernatural Investigations Section’ – nơi Eruru hoạt động.

Sau khi đưa Hisui về nhà, Rushella đã kể toàn bộ câu chuyện xảy ra cho Mei và Eruru, và họ ngay lập tức gọi xe cứu thương cho cậu ta.

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối, Hisui được kiểm tra trong cùng một phòng mà Reina đã từng bị đưa đến.

Điều đó có nghĩa là cậu không phải đang mắc một căn bệnh thông thường.

Trong thực tế, cơ thể của Hisui chỉ có một vết rách khá nông – bình thường cậu sẽ được chữa lành ngay lập tức và có thể rời khỏi bệnh viện.

default.jpg

Tuy nhiên, cậu vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.

Dưới sự giám sát của Eruru, Hisui đã trải qua tất cả các thể loại xét nghiệm.

Ngoài kia, Rushella và Mei đã xin nghỉ học và lặng lẽ chờ đợi cậu trong khi sốt ruột đợi kết quả.

Ngồi trên băng ghế dài bên ngoài căn phòng, khuôn mặt của hai cô mang nặng những nỗi lo lắng.

“Đã có kết quả xét nghiệm. Vết thương không nghiêm trọng. Xét theo thể chất của cậu ta, đáng lẽ nó đã phải được phục hồi cách đây một thời gian rồi. Nhưng, vết thương vẫn liên tục chảy máu. Vì một lí do – rất có thể lưỡi dao đã được tẩm độc.”

Eruru giữ giấy xét nghiệm trên tay và nói lại cho Rushella và Mei nắm được tình hình. Khuôn mặt vẫn giữ thái độ trang nghiêm như thường lệ.

“Có độc...? Cái đệt......”

“Căn cứ vào việc phân tích phần bị nhiễm độc, thành phần chính của nó là từ một giống cây độc.(Trans: eng viết là ‘the mandrake’ nghĩa là mướp hoặc là giống cây độc) Đương nhiên, đó là những phần có giá trị nhất – ‘gốc của cây’. Rất có thể là rễ của bông hoa mà chúng ta tìm thấy ở trường.”

Eruru đã trả lời câu         hỏi của Mei bằng một giọng nói mang nặng nỗi u buồn khi cô nhìn lướt qua tờ xét nghiệm.

“Chất độc của loại cây này hiệu quả nhất khi nó được truyền vào từ đường miệng. Nếu chất độc được chuẩn bị đúng cách, thì mục tiêu, ngay cả một ma cà rồng, cũng sẽ bị vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian. Nhưng do hương vị của nó, nó rất khó để một ma cà rồng uống mà không chú ý đến thứ bên trong. Vì thế, nó đã được tẩm lên dao. Hơn nữa, đây không chỉ là một ‘chất độc’ thông thường mà nên xem nó như một cách thức ‘nguyền rủa’.”

“ ‘Lời nguyền’... Nó như thế nào ?”

Rushella lặng lẽ hỏi.

Cô là mục tiêu ban đầu của lời nguyền đó. Nhưng cuối cùng, Hisui lại là người phải chịu lời nguyền đó khi cố gắng bảo vệ cô.

“Máu không đông. Cho dù chúng có cố gắng để giữ vết thương, máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng nghỉ. Điều này chắc chắn là một lời nguyền dùng cho việc ‘thông’ ma cà rồng. Một chất độc như vậy không thể giết chết một ma cà rồng nhưng bằng cách làm cho vết thương không ngừng chảy máu, ma cà rồng có thể bị suy yếu liên tục. Đối với ma cà rồng, máu là sự sống, máu là quyền năng. Mặc dù mất một lượng máu lớn không dẫn đến việc tử vong nhưng ma cà rồng sẽ trở nên bất động. Nắm lấy cơ hội đo, một cú đập cũng có thể giết chết ma cà rồng – đó có lẽ là kế hoạch của ‘phù thủy’.”

“Vì nó nhắm vào một ma cà rồng... vậy điều gì sẽ xảy ra khi sử dụng nó lên một con người ?”

“Kết quả là như nhau. Tuy nhiên, tốc độ xảy ra với con người sẽ nhanh hơn. Chính xác hơn, con người sẽ nhanh chóng chảy máu tới chết. Lí do duy nhất khiến Kujou-san vẫn còn sống là nhờ vào cái năng lực của cậu ta liên tục tạo ra máu mới và làm máu tốt hơn, do đó nó tạo ra sự kháng lại lời nguyền.”

Bởi vì đó là Hisui nên cậu vẫn có thể chịu được.

Nhưng cái chết giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Tất nhiên chúng tôi dã thử truyền máu, nhưng vì một kí do nào đó, nhóm máu của cậu ta liên tục thay đổi làm cho tất cả các loại máu trở nên không tương thích với nhau. Điều này có thể là do một hiệu ứng của lời nguyền gây ra. Nói cách khác, một khi máu khô chảy ra thì sẽ không còn hi vọng hồi phục.(Trans: máu khô là huyết tương hoặc những chế phẩm nhân tạo tương tụ như huyết tương đã được làm khô lại) Thậm chí ngay cả bây giờ, sự mất máu cũng đang làm giảm tuổi thọ của cậu ta. Nếu điều này tiếp tục tiếp diễn – có lẽ cậu ta chỉ có thể sống được một ngày nữa.”

Những lời của Eruru hoàn toàn vô cảm.

Nhưng khuôn mặt của cô thì chất đầy sự đau khổ.

Mei cũng vậy.

Chỉ riêng có Rushella quay mặt đi một cách vô cảm và bước về phía thang máy.

“Thật là một gã đại ngốc. Không biết tự nhận thức về thân phận đầy tớ của mình.”

“Ê này, cô thực sự đã đi quá xa rồi đó!”

Mei vội vã chạy đến và giữ lấy vai Rushella lại.

Nhưng Rushella không hề nhìn lại.

Chỉ có vai cô đang run lên không ngừng nghỉ.

“Để hắn ta chết và gạt bỏ trách nghiệm chăm sóc tôi, chuyện đó không thể tha thứ được ! Giữ lại mạng sống đó để phục vụ tôi là đặc quyền lớn nhất của một servant !”(Trans: không muốn cậu ta chết thì nói mẹ ra đi còn bày đặt câu từ)

“......”

Đứng trước cảm xúc thật của Rushella, Mei vẫn im lặng.

Lần này, Eruru đã lên tiếng và đưa ra gợi ý.

“Dựa vào thông tin tôi thu thập được tại nhà Kojou-san, có một điểm đáng để chú ý – phù thủy người tạo ra chất độc chắc chắn sở hữu thuốc giải độc tương ứng. Người làm ra lời nguyền luô biết cách dập tắt lười nguyền đó. Tìm ra ‘phù thủy’ và bắt cô ta về - là cách duy nhất để cứu Kojou-san bây giờ.”

“......”

“Ngoài ra...Khi sử dụng ‘Mystic Eyes’, trước tiên hãy cố làm đối phương mất tập trung. Cho dù cô ta có bao nhiêu sức mạnh tinh thần, miễn là khi cô làm cho cô ta bất ngờ, chỉ với sức mạnh của cô cũng có thể khiến cô ta bất lực.”

“Cái đó... tôi biết.”

Rushella chạy vào thang máy.

Khi Mei đang nhìn theo Rushella đang bỏ đi, Eruru đưa ra một lời cảnh báo cho cô.

“Tôi hi vọng cô có thể ở bên cạnh hỗ trợ cho cô ta. Kẻ thù phải bị bắt sống, nếu không sẽ không thể tìm ra thuốc giải. Bây giờ Kujou-san không thể làm gì được, cần ai đó phải hành động để hỗ trợ cô ta.”

“Không thành vấn đề. Nhớ cập nhật tình hình cho tôi càng sơm càng tốt.”

“Okay... Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và cố tìm ra cách giải khác nếu có.”

Ba cô gái – ba mục tiêu, nhưng tất cả đều vì sự an toàn của Hisui.

Cuộc sống của cậu đang ở ngã rẽ, ngay đây , sự sống còn của Hisui còn là một điều chưa chắc chắn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trans có thể dịch giảm nhẹ mấy câu chửi đc k. Để kiểu này đọc nó hơi khó chịu
Xem thêm