Toàn văn
Chương 1: Tôi, người thích con gái và cậu, người không thích con gái
2 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:
Bạn đã có người mà mình thích chưa?
Người đó có hiểu bạn không?
Nếu có thì chắn chắn đó là một điều vô cùng may mắn, tôi nghĩ vậy.
Trong cái thế giới đầy rẫy những điều vô lý này, hai bánh răng trùng khớp nhau một cách hoàn hảo hiếm khi tồn tại. Cái gọi là nửa kia định mệnh của đời rốt cuộc vẫn chỉ là một thứ hư cấu tồn tại nơi trí tưởng tượng mà thôi.
Nhưng mà, aaah, dù vẫn có một số chỗ không khớp với nhau, tình cảm này, cảm xúc này cũng sẽ không cứ thế mà mất đi được.
Tàn nhẫn là thế, song cũng có thể là sự cứu rỗi.
Một căn hộ 2DK có chút rộng khi ở độc thân nằm ở nơi trung tâm thành phố cách nhà ga vài phút đi bộ và mười phút đi xe đến khu đi lại, hơn nữa mỗi sáng còn có thể đón nắng ban mai rực rỡ từ phòng ngủ hướng Đông (kiểu phong thủy ấy)
Đây chính là tổ ấm tình yêu tuyệt vời mà tôi và crush đang sống chung.
Mà, có lẽ chỉ có mình tôi coi đây là tổ ấm tình yêu thôi…
Cho bánh mì vào máy nướng và bật ấm đun nước
Hôm nay tôi tình cờ dậy sớm hơn nên bữa sáng là do tôi phụ trách. Nói chung, vì thời gian rời giường của hai đứa không hiểu sao lại trùng nhau, thế nên cuối cùng thế bất nào lại thành ai dậy sớm hơn sẽ chuẩn bị bữa sáng. Đây là quy tắc bất thành văn mà chúng tôi đạt được sau một tháng chung nhà.
Vẫn mặc đồ ngủ, tôi đợi ấm đun nước sôi trong khi đổ bột cà phê vào cốc và chuẩn bị lá hồng trà bên cạnh một cốc khác. Cô ấy sẽ có thể tự pha cho mình khi tỉnh dậy.
Vừa vặn sau đó, đúng lúc máy nướng “đinh” một tiếng, cửa phòng ngủ bật mở và cô ấy xuất hiện.
Khẽ dụi đôi mắt mơ màng, cổ ngáp nhẹ một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng cũng với bộ đồ ngủ trên người như tôi.
Tôi hồ hởi cất tiếng gọi người tôi yêu.
“Chào buổi sáng! Yuka-san! Ăn sáng hông!? Hay đi tắm trước!? Hay là ——— dùng tớ thay bữa sáng nà ~
“À, chào buổi sáng, Mai-san. Cộng 1 điểm quấy rối tình dục.”
Yuka-san thản nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt ngái ngủ và thông báo.
Ughh, tôi thật sự không thể khống chế được ham muốn mà. Giờ thì hay rồi, tôi chỉ có thể than vãn trước thói quen của mình mà thôi, tự dưng đang không đi quấy rối con gái người ta làm gì.
“Nay dậy đúng giờ vậy… mà nhân tiện, mình tích lũy nhiêu điểm rồi thế?”
“34 rồi, khi nào con số này lên 100, chúng ta cần bàn bạc về tương lai của cậu đấy.”
“Ặc…”
Tôi chỉ vừa mới sống cùng cổ được 1 tháng thôi, vậy mà đã tích lũy được tận 34 điểm rồi. Nói cách khác, mỗi ngày tôi đều quấy rối cổ ít nhất 1 lần. À không, phải sau khi chúng tôi sống chung được một tuần rồi thì điểm quấy rối mới bắt đầu được tính, vậy nghĩa là tần suất thật sự còn nhiều hơn nữa.
Tôi bất giác bắt chước Người suy tư và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Cứ thế này thật sự không ổn. Phải đặt bản thân lên hàng đầu cái đã. Nói nghe nè, cái mối quan hệ ở chung này sở dĩ tồn tại hoàn toàn là do tôi cứ thế mà đến nhà Yuka-san ở thôi. Nếu Yuka-san hết kiên nhẫn với tôi, chẳng những tuần trăng mật này sẽ kết thúc luôn mà bản thân tôi cũng không còn chỗ ở nữa.
“Mình sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại!”
“Tôi hiểu khẩu vị của cậu, nhưng tôi không phải kiểu người đó đâu.”
“Rồi mà….”
Ừ, đúng rồi đấy, tôi thích con gái, dù bản thân là nữ. Tôi thích cơ thể họ. Tôi thích tâm hồn của họ. Và trên tất thảy, tôi yêu Yuka hơn bất kì ai khác.
Lần công khai của tôi rơi vào nửa năm trước, khi đó tôi đã mời Yuka-san – lúc ấy vẫn chỉ là một người bạn xa lạ – hẹn hò cùng và tỏ tình trong cơn say, để rồi bị từ chối không thương tiếc. Đêm giáng sinh đầy lãng mạn tôi cố ý chuẩn bị kể như đi tong. Khu này thật sự rất hiếm khi có tuyết rơi, nếu như tôi tỏ tình thành công, tôi nghĩ đó sẽ là một Giáng Sinh tuyết trắng mỹ lệ. Đấy là nếu như tôi đã tỏ tình thành công…
“Xin lỗi, tôi không có tính hướng như vậy.”
Lúc đó, tôi đã bị từ chối thẳng thừng bằng một câu nói như vậy đấy. Ahhh, khóc rồi o(╥﹏╥)
Tình yêu phù du của tôi đã tan vỡ theo cách ấy.
Mặc dù thế, Yuka-san vẫn đối xử với tôi như trước. Tôi cảm nhận được lòng tốt không đổi của cô ấy với tôi, cảm nhận được sự bao dung của cô ấy khi cô ấy trấn an tôi rằng sẽ không ghét tôi vì chuyện này, cảm nhận được cả tình yêu ngày càng lớn dần của tôi với cô ấy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở bên cô ấy đến điểm cuối cuộc đời này.
Nhân tiện, vào cái hôm bị từ chối ấy, không hiểu sao cô ấy vẫn ngồi cùng tôi khi tôi còn đang tuyệt vọng dùng men giải sầu. Sự dịu dàng ấy đã chữa lành vết thương lòng của tôi.
Rồi, tầm khoảng 1 tháng sau đó, tôi bị mất việc, vả lại cũng không thể ở nhà bố mẹ được, vậy nên tôi đã quyết định thử vận may ở nhà Yuka-san.
Cô ấy đã cho tôi trú lại mà không hỏi lí do.
Bộ cô ấy là Đức mẹ Maria? Chúa Jesus? Không, đó là người con gái tôi yêu mà? Tuyệt lắm đúng không? Vậy nên tôi sẽ không nhường cô ấy cho ai đâu nhé.
“Sao thế? Mai, đang nghĩ đến cái gì vậy?”
Yuka lo lắng lau nước đi những giọt nước mắt rỉ ra từ vết thương lòng của tôi bằng tay áo ngủ của cô ấy. Do thấp hơn tôi một chút mà cô ấy phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô hơi hếch lên, dễ thương quá. Mái tóc dài ngang vai khẽ đung đưa. Thật đẹp
“Mình thích…”
“...Cậu ổn không thế?”
Ngay khi tôi lỡ lời, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Đó là kiểu “Thật vô ích khi đi lo lắng cho con ngốc này”. Ỏ, biểu cảm dễ thương dzợ… ặc, không được. Thế này không chỉ là mù quáng nữa rồi.
“Ừm…..ăn tối với mình nhé?”
“Ừ…”
Sau câu nói chuyện giữa một học sinh tiểu học đang hờn dỗi và một người mẹ đang cố gắng an ủi, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Mỗi người chúng tôi đều tự chuẩn bị một ly thức uống nóng, của tôi là cà phê sữa còn của Yuka là trà sữa, hai cốc đều không bị keo kiệt sữa và đường. Cộng thêm bánh mì phết mứt, hương vị của cả hai hòa quyện vào nhau đầy ngọt ngào bên trong miệng chúng tôi.
“Yuka-san, kế hoạch hôm nay của cậu là gì?”
“Hmm? Chắc mình cần đi mua sắm. Phải sắm thêm vài bộ quần áo cho cậu nữa, tốt nhất là một cái gì đó trang trọng hơn chút.”
“Hả… không cần đâu, ổn mà. Cậu cho mình ở miễn phí là đã quá đủ rồi.”
“Nhưng mà, cậu sắp đi tìm việc mà? Sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ đấy?”
“Ừa thì…cũng đúng… vậy mua cái gì rẻ rẻ thôi.”
“Không được, phải mua một cái gì đó đàng hoàng tử tế chứ.”
“Yuka-san thỉnh thoảng giống như một người mẹ vậy đó.”
“...1 điểm Yuka-san.”
“...Hả, loại điểm gì cơ? Kiểu, tiêu chí như nào?”
“Khi nào đủ 10 điểm, Mai-san sẽ phải mát xa cho mình.”
“Quá ngon… ặc ặc ặc, lộn, ý mình là không thành vấn đề.”
“Ughhh…”
Khi tôi cuối cùng cũng ngăn được lời quấy rối suýt tý nữa thốt ra, Yuka-san chỉ hừ mũi rồi tiếp tục ăn bánh mì. Nhân tiện, điểm này là điểm thưởng hay điểm phạt. Việc được gọi là mẹ đối với Yuka-san là tích cực hay tiêu cực? Dù đã căng óc ra nghĩ nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được. Là cái nào, cái nào đây?
“Mai trông lôi thôi quá, nếu cậu chịu chải chuốt đi một tý, tôi nghĩ cậu sẽ xinh hơn nhiều đấy.”
“Vậy, nếu như mình xinh đẹp hơn, Yuka-san cũng sẽ vui vẻ đúng không?”
“Ừ, chắc chắn đó.”
“Được rồi, cố gắng lên nào!”
“... Mai ngây thơ quá nhỉ. 1 điểm Yuka-san.”
“Thật sự không hiểu nổi tiêu chí chấm điểm?!”
Yuka-san nhìn tôi kêu hét lên và khúc khích cười. Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không tức giận nổi nữa mà chỉ cười cười nghĩ “Chắc cũng không sao đâu nhỉ.” Thực ra, Yuka point nghe như một phần thưởng thì đúng hơn.
Ăn xong, tôi rửa bát. Hôm nay đến phiên của tôi, vậy nên tôi nhanh chóng rửa sạch tất cả, việc rửa bát sau khi ăn sáng mất có tí thời gian thôi à.
Giờ, ăn sáng xong rồi, tôi phải bắt đầu đi tìm việc, à, nhưng trước đấy, tôi còn phải đi mua sắm với Yuka-san, sắm ít quần áo, rồi lên web tìm việc, rồi còn đến Hellowork… Nghĩ thôi cũng đã nản hết cả người rồi. Vì lo lắng quá độ mà dạo này cảm giác ngón tay tôi cũng mất đi sự nhanh nhẹn khi đánh Guitar rồi…. Thôi, không sao, việc cần làm vẫn cứ phải làm cãi đã.
Tôi khẽ thở dài rồi dùng khăn lau khô tay. À, đằng nào cái khăn này cũng cần thay và giặt, chẳng thà giặt luôn cùng với cả phần của Yuka-san nhỉ. Gần đây việc giặt giũ cứ như đã trở thành trách nhiệm của một người ấy nhỉ, tôi vừa làm vừa không khỏi nghĩ như vậy.
“Yuka-san, cậu có đồ gì cần giặt không?
“A–, chờ mình một xíu! Mình lấy đồ ra bây giờ đây!”
Khi tôi hỏi, Yuka-san, người vốn đang sửa soạn trong phòng để chuẩn bị ra ngoài, thình lình xuất hiện trước mặt tôi.
Trong bộ đồ lót.
Nói chính xác hơn thì chỉ có phần trên là còn chễm trệ chiếc áo ngực mà thôi, còn phần dưới đã váy dài tươm tất rồi. Chu choa, dáng người cô ấy đẹp quá vậy. Ấy, mô phật, mô phật, ý tôi không phải thế.
“Cái này với cái này nha, giặt giùm mình cả hai, à, có nên giặt luôn cả đồ lót không nhỉ? Cậu có biết giặt chúng không?”
“À— mình sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể nói cho mình biết từng cái một đấy.”
“À đúng này, không ngờ hai cái lại có cách giặt khác nhau. Chờ chút nhé — hay là mấy cái mất thời gian thì để lần sau được không?”
“Ừm…”
Tôi nói chuyện với cô ấy trong khi cố hết sức nhìn đi chỗ khác. Không ổn, không ổn, điểm quấy rối lại sắp sửa tăng lên mất.
“Thế thì chỉ còn hai cái này thôi. Cứ giặt như bình thường là được. Cậu biết về xà phòng rồi đúng không?”
“Yes… Ma’am”
“Sao tự dưng cậu lại nói chuyện như trong quân ngũ thế?”
“Rõ… Ma’am”
Nói xong, tôi cố gắng hết sức để giữ mặt lạnh trong khi dập tắt ngọn lửa đang rừng rực cháy trong cơ thể và tống hết quần áo vào máy giặt. Thêm bột giặc, thuốc tẩy, bật nguồn, xong!!!
Đây là lần đầu tiên tôi dùng nhiều calo đến vậy chỉ để giặt giũ. Nguy hiểm quá…
Nhẹ thở hắt ra, tôi cũng chuẩn bị thay đồ. Không giống Yuka-san, tôi chỉ thay một tý là xong. Dù sao thì tôi cũng chỉ mặc một bộ đơn giản. Vả lại, khác với Yuka-san, cơ thể tôi khá phẳng. Nghe nói nếu to quá thì chọn đồ lót sẽ khá cực, nhưng ôi, chắc là tôi cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó làm gì.
Những chuyện xảy ra từ sáng đã tiêu hao của tôi không biết bao nhiêu là trí lực, vậy nên giờ tôi đang ngồi nghe nhạc trong bếp để hồi phục năng lượng. Đeo tai nghe lên và giết thời gian trong khi đợi Yuka-san thay đồ xong. Tiếng nhạc Heavy Metal hôm nay những tưởng ồn hơn mọi khi hóa ra lại khớp với âm thanh của máy giặt phát ra một cách kỳ lạ. Tôi cười khổ và tiếp tục nghe nhạc.
Nghe xong hai bài, tôi ngẩng đầu lên và thấy Yuka-san đã ra khỏi phòng.
Mặc quần áo hướng ngoại, trang điểm kỹ càng, ừm, bạn gái của tôi đúng là dễ thương nhất hệ mặt trời. Mặc dù cô ấy không phải bạn gái tôi.
“Xong rồi, đi nào.”
“Ừm, Yuka-san, cái ôm trước khi đi đâu?”
“Ờ, ừm, được rồi.”
Yuka-san chỉ có thể bất lực dang rộng hai tay ra như đang nói “tới đi” nên tôi đã nhào vào vòng tay cô ấy.
Điều mà tôi học được trong một tháng vừa qua là việc ôm dường như không bị coi là quấy rối tình dục. Um um, những cái ôm là tuyệt nhất. Khi tôi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Yuka-san, tôi ngửi thấy một hương thơm dễ chịu. Mùi hương của Yuka-san. Mùi hương của da người.
Tôi vùi mặt vào vai cô ấy, cảm nhận cơ thể và mái tóc của cô ấy.
“Mồ, đủ rồi, Mai, nhột quá!”
“Ha ha ha!”
Ôm cô ấy thế này, tôi chợt nhận ra viền cổ áo cô ấy hơi trễ xuống. Dù sao giờ cũng đã là tháng năm rồi, cô ấy ăn mặc mát mẻ chút cũng dễ hiểu.
Tôi lén lút đưa mặt mình lại gần vùng cổ hở ra.
Và nhẹ nhàng áp môi vào.
Chỉ thế này thì chắc chắn cô ấy sẽ không nhận ra.
Chắc chắn cô ấy không biết.
Rằng tôi đã khắc dấu ấn tình yêu nhỏ bé của mình lên đó.
Một tình yêu thầm kín của riêng tôi mà đối phương không hề hay biết.
Tôi lùi ra sau và ngẩng đầu lên.
“Được rồi, đi thôi, Yuka-san.”
Và tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khuôn mặt của Yuka-san đang… đỏ ửng…một cách kỳ lạ?
Cái này, thôi xong, chẳng lẽ, lộ rồi — — —
“Mai”
“Vâng”
“Cộng 2 điểm quấy rối tình dục.”
“Vâng……”
Bị phát hiện mất rồi.
Dù vậy, bộ não ngu ngốc của tôi vẫn đang tính toán xem có nên vừa ôm vừa hôn thêm 32 lần nữa không (36+32*2=100). Chắc tôi sẽ sớm bị đuổi ra ngoài thôi... Liệu tôi có thể tìm được việc làm trước lúc đó không nhỉ...?
※
Điểm quấy rối tình dục hôm nay: 2
Tổng điểm quấy rối tình dục: 36
Điểm Yuka-san hôm nay: 2
Tổng điểm Yuka-san: 2
2 Bình luận
Đọc cười chết :)))
Thanks trans