Điều chỉnh hô hấp, chú ý đến dòng chảy ma lực toàn thân. Ma lực tràn ra từ lõi vô cùng nhỏ yếu nên rất khó để tôi đưa nó ra toàn thân.
Nhờ hiệu suất phục hồi thân thể mà cả bản thân phải cảm thán nên vết thương bị chém bởi Kecconau đều gần như hồi phục. Vấn đề ở đây là tổn thương do lõi bị bắn bởi Sứ Giả Cựu Thần.
Ma lực vốn không cần cố gắng cũng tự tràn ra ngoài cơ thể lại đang trở nên đáng giá hơn cả đá quý. Đây chính là cảm giác khi đám quý tộc bị đoạ lạc sao.
Điều tôi có thể làm cùng lắm chỉ là suy nghĩ đến những điều nhàm chán ấy. Tôi không thể làm gì ngoài cố gắng tịnh dưỡng càng lâu càng tốt mà chờ hồi phục hoàn toàn.
“My, cô tỉnh chưa?”
“Ừ.”
Sau khi đáp lại tiếng gõ cửa phòng thì một con người bước vào. Tên của kẻ đó là Torzel, một mạo hiểm giả thường di chuyển khắp mọi nơi.
Cấp bậc của đối phương là cấp bốn bậc Bạc. Trong bản báo cáo về điều tra tại Nhân Giới của hai người kia, đây là cấp bậc có thể tiếp nhận những nhiệm vụ chiến đấu với mãnh thú và ma vật, thu thập vật phẩm quý hiếm mà người thường không thể thực hiện.
“Tình trạng vết thương… có vẻ không sao nhỉ. Ma Tộc đúng là có năng lực hồi phục tốt thật đấy.”
“Ừ… Thật tốt khi tôi có môi trường yên tĩnh để nghỉ ngơi.”
Ngày hôm đó, sau khi bị Kecconau chém thì tôi vẫn thành công tự mình thoát khỏi con sông. Tuy nhiên, quả nhiên vết thương vẫn quá sâu khiến tôi rơi vào trạng thái hầu như không thể cử động. Người mà tôi đã gặp vào lúc ấy chính là Torzel.
Torzel đang được ở nhờ tại ngôi làng gần đó trong quá trình làm nhiệm vụ. Khi trời bắt đầu mưa thì có vẻ một người trong làng nhắc đến chuyện để quên dụng cụ câu cá ở ven sông, sau đó Torzel bảo rằng mình sẽ đi lấy hộ vì nước sông dâng lên sẽ rất nguy hiểm, cuối cùng thì người này tìm thấy tôi đang hấp hối bên sông rồi mang về.
Torzel từng cống hiến cho ngôi làng này trong quá khứ, vì vậy nên dân làng đã cung cấp một căn cứ tạm khi đối phương thực hiện nhiệm vụ tại Volteria.
Tôi giấu diếm phần lớn danh tính mà tiếp nhận trị liệu và chăm sóc từ bọn họ. Tôi đã dùng tên giả là My… Thật ra bản thân cũng cố suy nghĩ tên giả khác, nhưng trong đầu lúc đó chỉ lập tức nghĩ tới mấy cái tên “My-chan” hay “Stety” từ miệng bọn ngốc kia.
“Thức ăn có vừa miệng không? Nếu được thì tôi còn muốn chuẩn bị thức ăn cho người bệnh cơ, nhưng hiện bản thân đang trong lúc làm việc. Trước hết thì đây là trái cây và thịt khô thêm này.”
“… Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại giúp tôi nhiều tới vậy? Tôi là Ma Tộc đấy?”
“Tôi chỉ tìm thấy một kẻ sắp chết và bốc đồng cứu người mà thôi. Nếu sau đó lại vứt bỏ đối phương vì là Ma Tộc thì dư vị sẽ tệ lắm. Thế thì rất uổng phí sinh mệnh mình đã bỏ công cứu giúp.”
Việc chăm sóc thì do đồng đội pháp sư trị liệu của Torzel thực hiện, còn kẻ này chỉ thỉnh thoảng đến xem xét tình hình.
Lúc nào đối phương cũng chỉ nói vài lời nhằm kiểm tra tình huống của tôi, không hỏi gì nhiều hơn mà chỉ nói rằng “Nhớ tập trung hồi phục nhanh” và rời đi.
Thái độ trông có vẻ hống hách, nhưng căn bản lại là kẻ rất hay quan tâm người khác.
“Không phải mạo hiểm giả cấp bốn sẽ hiểu rõ uy hiếp từ Ma Tộc ư?”
“Cũng phải. Thế nhưng cô vẫn chưa giết người phải không? Mặc dù trông cô từng giết khá nhiều đồng tộc rồi.”
Một bên mắt Torzel biến đổi. Đôi mắt chứa đựng ma lực dị thường và có thể gọi là một loại Ma Nhãn. Kẻ này đã giải thích rằng mắt của mình là “mắt phán tội.” Đôi mắt đó có thể nhìn thấu chủng loại cùng độ lớn trong tội lỗi mà người khác phạm phải.
Dường như tổ tiên Torzel từng tồn tại một giáo sĩ có tiếng, và “mắt phán tội” do nhân vật ấy khai nhãn đã di truyền xuống cho con cháu.
Theo chính chủ được di truyền bảo thì chất lượng của nó càng lúc càng kém đi và khiến độ chính xác không còn ổn định. Tuy nhiên, có vẻ như nó vẫn có thể phán đoán được người khác đã từng giết nhân loại hay chưa.
“… An toàn của tôi được đảm bảo nhờ đôi mắt tiện lợi đó sao.”
“So với tổ tiên tự mình khai nhãn hay mấy ông già luyện tập mà đạt được thì cái này chỉ là thứ thấp kém hạng xoàng thôi. Cơ mà trong thân phận mạo hiểm giả thì tôi vẫn có thể xác nhận an toàn của đối phương nên cũng rất biết ơn.”
“Về chuyện từng giết đồng tộc thì không có vấn đề gì về an toàn ư?”
“Nhìn lượng ma lực đó thì tôi biết cô đứng trên lập trường khốn khó mà.”
Bọn Torzel đang xem tôi là một Ma Tộc cấp thấp. Dường như họ không nhận ra thương tổn trong lõi tôi khi trị liệu, hoặc là vốn họ còn không có tri thức về lõi của Ma Tộc. Do lượng ma lực gần cạn đáy này nên họ đã nhìn nhầm thực lực của tôi.
Trừ phi Ma Tộc đi trà trộn, bằng không thì chẳng ai lại đi che giấu ma lực của mình làm gì. Tình trạng lõi bị tổn thương khiến lượng ma lực bị giới hạn lại giúp ích cho việc nguỵ trang mình thành một “tộc nhân Thiên Long yếu ớt” khiến tôi cảm thấy hơi phức tạp.
Đúng là với lượng ma lực này thì tôi sẽ không thể nào giết được đồng tộc. Vì vậy, chuyện họ cho rằng tôi có thể làm điều đó là vì bản thân “ở trong lập trường không mấy tốt đẹp” và “bị ép buộc giết người khác” cũng là điều hiển nhiên.
Nhờ nhận thức ấy, chuyện tôi bị thương và trôi theo con sông tới Nhân Giới có lẽ cũng được xem là “tộc nhân Thiên Long đáng thương bị vứt bỏ vì lý do nào đó.”
“Ở trên lập trường này thì tôi cũng có khả năng giết người vào một ngày nào đó chứ.”
“Con người cũng giết con người mà. Nếu cứ giết từng kẻ vì ‘có khả năng giết người vào một lúc nào đó’ thì tâm tình sẽ mệt mỏi lắm.”
“A! Quả nhiên là Torzel tự tiện chạy đi gặp My-chan mà~!”
“Ồn ào trước mặt người bị thương quá đấy, Nunia. Chính vì cô cứ ghé hết chỗ này đến chỗ khác nên tôi mới bỏ lại còn gì.”
“Bu bu! Một mình đi thẳng vào phòng con gái đang bị thương thật là chẳng biết tế nhị gì hết~!”
Nunia, người phụ nữ phụ trách ma pháp trị liệu trong các đồng đội của Torzel. Trong vài ngày nay, cô ta là người đảm nhiệm công việc chăm sóc vết thương, thay quần áo và đưa thức ăn đến cho tôi. Cô ta là một người rất thân thiện… thế nhưng đối phương cũng có dáng vẻ hơi ngốc một chút nên tôi lại phải cảnh giác theo một kiểu khác.
“… Chuyện đó thì… Ừm, đúng là tôi sai.”
(Rất thành thật…)
“Nhưng điều quan trọng thì phải để lãnh đạo như tôi giải thích phải không?”
“Điều quan trọng…?”
“Ừ. Công việc ở Volteria của bọn tôi đã xong nên đang chuẩn bị quay về căn cứ chính là Pafyd. Và chúng tôi đã quyết định sẽ mang cô về theo.”
“Để cô nghỉ ngơi ở đây cũng được, nhưng nếu chúng tôi rời đi thì phải để mấy người dân làng chăm sóc nữa~”
Người biết về tôi chỉ có mỗi Torzel cùng đồng bọn. Họ chỉ truyền đạt cho dân làng rằng mình đang chăm sóc người bệnh và ém nhẹm thân phận Ma Tộc của tôi. Dĩ nhiên là họ sẽ không thể nào bỏ tôi lại.
Nếu được thì tôi còn muốn hồi phục đến lúc có thể tự mình vượt qua Sa Mạc Mời Gọi, hoặc là chờ đợi cho hai người kia tìm ra tôi… Chỉ là nếu cứ tiếp tục ở đây thì sẽ có nguy cơ bại lộ sự tồn tại của bản thân.
Dựa theo vị trí thì Pafyd là thị trấn nằm tại Grancel. Hình như đó là nơi Karquas đã cho Yodoin đi đến nhằm đo lường thực lực.
Một trong Mười Hai Ma Cảnh ở nơi đó là Biển Rừng Không Lối Về. Vốn dĩ thì nó là Ma Cảnh kinh khủng ngang với Sa Mạc Mời Gọi, nhưng nếu tin tưởng báo cáo của Yodoin thì nơi đó đã tồn tại một con đường có thể di chuyển thoải mái.
Tuy rằng trên đường vẫn còn Thương Thủ Tiềm Phục, nhưng ở Volteria này cũng vậy. Kể cả khi còn chút nguy hiểm thì nó vẫn là con đường an toàn để quay về Ma Giới hơn là đơn thân vượt qua Sa Mạc Mời Gọi.
“… Được thôi. Tôi cũng không thể tăng gánh nặng cho mấy người được.”
“Mà liên quan đến khoản này thì có miễn cưỡng bọn tôi cũng phải lôi cô đi cho bằng được.”
“Cũng đúng. Vậy thì còn chuyện quan trọng khác không?”
“Vẫn còn. Sau khi quay về Pafyd thì bọn tôi sẽ lập tức nhận nhiệm vụ đi đến quốc gia khác.”
“Hình như là Teniglahn hay Lirast thì phải nhỉ~?”
“Mục tiêu thì phải về Pafyd rồi mới quyết định… Dù sao thì bọn tôi cũng không thể mang theo người bị thương mãi được. Vậy nên tôi đang định giao cô cho người mình có thể tin tưởng.”
“Hừm… Có thể tin tưởng là sao?”
“Không cố chấp với tiền bạc, không có ham muốn thăng tiến, không chơi bời gái gú. Một kẻ phóng khoáng ghét trở nên nổi bật và sẵn sàng chấp nhận lời nhờ vả đến mức bực bội.”
Một người trông có vẻ ngạo mạn như Torzel lại bảo rằng đó là người “có thể tin tưởng.” Vậy thì người ngoài nhìn vào chắc hẳn cũng thấy kẻ đó không có ham muốn gì. Mặc dù tôi cũng không phải không có cảm giác trong lời đối phương xen lẫn chút ác cảm.
“Giao Ma Tộc như tôi có sao không đấy? Anh không cho rằng tôi sẽ gây hại đến nhân vật đó sao?”
“… Không thành vấn đề. Tên đó toàn luyện tập trong rừng rú không có người lui tới. Thực lực cũng không khác gì tôi đâu.”
“Cơ mà anh ta chỉ là mạo hiểm giả cấp bảy bậc Đồng thôi~. Người đó chẳng hề muốn tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm gì hết~”
“Một người thật sự không có chí tiến thủ sao. Đó là người từ bỏ trần tục à?”
“… Cũng giống giống vậy.”
“Cách nói nghe ẩn ý đấy.”
“Tôi đảm bảo tên đó không phải kẻ xấu. Chỉ là… trong quá khứ cũng có nhiều thứ xảy ra… Đó là một gã rất đáng tiếc.”
Torzel vừa giải trừ “mắt phán tội” vừa hướng ánh mắt về phía cửa sổ chưa mở ra. Ắt hẳn đối phương cũng suy nghĩ khá nhiều về chuyện ấy.
“Đáng tiếc à… Anh khá để tâm đến người khác nhỉ.”
“Ô… ồn ào! Tôi chỉ thích câu đúng người đúng việc thôi___”
“Lúc muốn tỏ vẻ ngầu thì Torzel hay có tật nói đáng tiếc lắm~”
“Cô thừa lời quá đó!… Nói chung thì tôi cũng biết tính mình rất keo kiệt. Chính vì vậy nên tôi mới có thể cứu My như vậy.”
“Tức là để mỹ nhân chết đi thì đáng tiếc hả? Đồ tệ hại~”
“Tôi đang bảo là vì cảm thấy lãng phí nếu đồ đi câu bị mưa cuốn đi nên mới ra ngoài cơ!”
Nhìn hai người ấy thân thiết trò chuyện thậm chí còn khiến tôi cảm thấy thật yên ả.
Đây chính là cuộc trò chuyện giữa con người với nhau và chẳng có gì khác với Ma Tộc. Tôi từng biết qua tri thức nhưng vẫn chưa từng hiểu được.
Hai người đúng là những nhân vật dịu dàng. Nhưng đồng thời, hai người càng chăm lo càng khiến tôi cảm nhận được khoảng cách sâu thẳm giữa nhân loại và Ma Tộc.
Với thực lực của bọn Torzel thì họ cũng không cảm thấy ác cảm khi nhìn Ma Tộc như tôi. Tuy nhiên, chuyện họ cố tình che giấu thân phận của tôi với dân làng có nghĩa họ có lý do buộc phải làm như vậy.
Con người ghét bỏ Ma Tộc từ bản năng. Kẻ có thể khống chế mình như người luyện võ thì không thành vấn đề, chỉ là những người thấp kém hơn thì lại sợ hãi nhân tử Ám bén rễ sâu trong lòng Ma Tộc.
Dù vậy, Ma Tộc cũng không hề khác biệt. Thân thể bị tổn thương lõi và chỉ mang lượng ma lực yếu ớt khiến tôi cảm nhận mối uy hiếp mơ hồ từ bọn Torzel.
Ma vật hay Ma Tộc yếu ớt buộc phải hướng địch ý vào mối đe doạ như con người. Và nhân loại cũng giống hệt như thế…
Chuyện này thật nực cười. Cường giả đáng lẽ có thể lý giải lẫn nhau, nhưng những kẻ yếu ớt cần họ bảo vệ lại phủ nhận đôi bên.
Những đồng chí khác biệt muốn đến gần nhau sẽ buộc phải loại trừ kẻ yếu, và để giúp đỡ kẻ yếu thì họ cần phải loại bỏ những kẻ khác biệt.
Tất cả có lẽ đều là do ý chí của Nữ Thần Sáng Thế… Chỉ là khi nhìn vào khung cảnh này lại khiến tôi có cảm xúc không thể nói nên lời.
6 Bình luận
Chuẩn bị lại đánh nhau to rồi, bà chị lại cày cả đất nước lên mất