• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5: Đối Lập

Chương 10: Kẻ bị khuấy đảo – Phần một

5 Bình luận - Độ dài: 5,923 từ - Cập nhật:

Gửi đến mẹ, cha, cùng các em trai và em gái yêu dấu.

Trong thời khắc chuyển mùa mà hoa Utsuri kiều diễm nở rộ, dần phai tàn và kết trái nhằm dựng dục sinh mệnh mới, mọi người trong gia đình vẫn còn khoẻ chứ?

Con, Rimliya là Lãnh Chúa tộc Ác Ma, là người đã luôn cống hiến hằng ngày trong thân phận kẻ đứng đầu tộc Ác Ma để không hổ danh gia tộc Agapelio. Thế nhưng___

   

“Đây là Muryerl. Như cô đã thấy thì cô ấy là Succubus thuộc tộc Ác Ma, cũng là người bị ruồng bỏ được nuôi dạy tại Nhân Giới giống như Karquas. Ngoài ra cô ấy cũng có chút nhân duyên với ta nữa.”

“Vâng~! Tôi là Muryerl vừa được giới thiệu! Tôi đã chém bỏ cái người tên Justell của tộc Cương Trùng và trở thành Lãnh Chúa~! Xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé~!? Xem trận kịch chiến cấp bậc Lãnh Chúa làm tôi hưng phấn hết cả lên!”

   

Một đồng tộc kinh khủng lạ mặt lại xuất hiện. Hơn nữa còn là người có quen biết với Ma Vương tiền nhiệm.

Sau khi kết thúc trận chiến tranh chấp ứng cử viên Ma Vương hôm trước, đây là con quái vật đã vung vãi sát khí cứ như sẽ giết sạch toàn bộ mọi người. Và cái người đó lại đang chào hỏi các Lãnh Chúa khác tại hội nghị giữa các Lãnh Chúa vào hôm sau với giọng điệu hô hố mang chút đùa giỡn.

Đương nhiên là sẽ có những ánh mắt thăm hỏi “Cô có biết cô ta không?” từ các Lãnh Chúa khác. Ừm, cái kiểu giao tiếp này cũng từng xảy ra hồi mới gặp Karquas. Kể cả kẻ đứng đầu Succubus hay Incubus cũng không thể nắm bắt hết kẻ từ bỏ trần tục mà sống tại Nhân Giới đâu.

Tôi cố nuốt xuống thứ mà mình mong chỉ là tưởng tượng đang dâng lên cổ họng rồi nhẹ lắc đầu.

   

“Rimliya, cô thật sự không biết ư?”

“Anh thích kiếm chuyện đấy nhỉ, Yodoin. Tôi không biết gì cả. Mấy kẻ bị ruồng bỏ toàn là những phần tử dị đoan không thể khống chế dục vọng của mình mà từ bỏ trần thế. Tôi không phải tộc Hắc Chú nên cũng không cố tình tạo dựng mạng lưới thu thập thông tin tại Nhân Giới đâu.”

   

Ma Tộc sống tại Nhân Giới được chia làm hai loại lớn. Một là những gián điệp chủ động xâm nhập thu thập thông tin. Hai là những kẻ bị ruồng bỏ không thể rút lui về Ma Giới trong trận đại chiến trước và phải lưu lại Nhân Giới.

Trường hợp người không thể tự mình vượt qua Mười Hai Ma Cảnh nên không thể quay về quê hương và trở thành kẻ bị ruồng bỏ cũng không ít, nhưng về cơ bản thì bị giam cầm bởi sự mê hoặc lớn nhất là con người chính là nguồn gốc của những kẻ bị ruồng bỏ.

Phải là loại người kinh khủng lắm mới có thể nắm giữ thông tin về hậu duệ của đám quân lính không quay về và bị xem là người chiến tử đấy.

   

“Ưm… Mà cứ xem như là vậy đi.”

“Anh có thể dẹp cái kiểu chấp nhận đầy hàm ý đó được không?”

   

Ài, thậm chí cả lời bảo không biết cũng không chịu tin tưởng nữa~. Mặc dù đỡ hơn bị xem thường, nhưng mà cứ phức tạp kiểu gì á…

   

“Quay lại chủ đề chính nào. Outicia-san, vị Ma Vương tiền nhiệm như ngài xuất hiện tại hội nghị giữa các Lãnh Chúa này phải chăng là muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin có lợi nào đó?”

“Dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, ta lại không thể trực tiếp hợp tác được đâu. Ta hiện đã là kẻ nằm ngoài luồng. Bản thân không thể quân lâm trên vị trí Ma Vương cũng không thể chiến đấu ở tiền tuyến được nữa.”

   

Outicia Licaos, vị cựu vương Ma Giới mà ai sống tại Ma Giới cũng phải biết đến. Khi đạt đến cấp bậc Lãnh Chúa thì quả nhiên bản thân liếc nhìn cũng nhận ra sự kinh khủng của ông ấy. Thế nhưng chúng tôi cũng lại nhận ra sự yếu ớt của nhân tử trong đó.

Nó trông giống như sự suy nhược tạo cảm giác phù phiếm chứ không hẳn là già lão. Đây là cái giá phải trả khi tiếp nhận sức mạnh Ma Vương, gia hộ từ Nữ Thần? Nó tồi tệ đến mức tôi nhìn vào liền cảm thấy đau nhói và hạ thấp ham muốn trở thành Ma Vương rất nhiều luôn.

Chỉ với ấn tượng đầu tiên thì đây là Ma Tộc kém hơn tất cả mọi người ở nơi này. Cơ mà chẳng có Lãnh Chúa nào lại đi khinh miệt Ma Vương tiền nhiệm cả.

   

“Mỗi việc kiềm hãm cô ấy vào hôm trước đã khiến lời của ngài quá khiêm tốn rồi.”

“Thông thái của tuổi già thôi. Thế nhưng ta lại có thứ để khiến các cô cậu có hứng lên đấy.”

“Tức là?”

“Thú thật thì các cô cậu đều không quá nhiệt tình với cuộc chiến tranh giành vị trí ứng cử viên Ma Vương phải không?”

   

Karquas, người đàn ông đột nhiên được Nữ Thần dẫn đến. Các Lãnh Chúa đều phản đối lời muốn biến kẻ ấy thành Ma Vương của Nữ Thần. Và phản ứng lại điều đó là lời đề nghị đến từ Karquas.

Nói đơn giản thì chuyện chính là “Tôi sẽ dùng vị trí ứng cử viên Ma Vương được Nữ Thần công nhận làm tiền đặt cược mà chiến đấu nên hãy cho tôi cơ hội đạt tín nhiệm của mọi người.”

Ban đầu thì tôi cũng chỉ đứng nhìn mà mời mọi người lên tiếng, cơ mà đó là cái quái gì vậy? Đánh bại Lãnh Chúa tộc Nanh Thú và Cương Trùng bằng cận chiến? Tộc Ác Ma không phải chủng tộc thiện chiến như vậy đâu. Làm ơn đừng để mấy tộc khác thay đổi cách nhìn chúng ta chứ.

   

“Tôi vốn thuộc phe Karquas nên chuyện đó cũng không liên quan lắm… Nhưng đúng là các Lãnh Chúa khác cũng không toát lên cảm giác muốn đánh bại Karquas-san nhỉ.”

“Bởi vì Watequa có công nhận đến mức nào thì đó cũng chỉ là vị trí ứng cử viên mà.”

   

Karquas đã thuần phục tộc Nanh Thú, Hắc Chú, Quỷ Mị, sau đó lại đẩy lùi khiêu chiến bởi Cương Trùng và Thụ Hoa từ phe phản đối.

Thú thật là điều này cũng đã quá đủ. Tuy nhiên, cả tôi lẫn các Lãnh Chúa khác đều không hề vội vàng. Lý do rất đơn giản. Dù chủng tộc khác đầu hàng thì bản thân không khuất phục là đủ.

Karquas đã thực hiện các nhiệm vụ và kiểm tra đến từ Lãnh Chúa nhằm đạt được tín nhiệm từ chủng tộc khác. Song, vốn chúng tôi chỉ cần ngó lơ và không cho đối phương cơ hội là được.

Mặc dù cũng có Lãnh Chúa khiêu chiến vì khó chịu như Justell, nhưng cố tình lộ hết con bài trong tay trước mặt các Lãnh Chúa khác là điều quá mạo hiểm.

Kể cả chúng tôi mạo hiểm đánh bại Karquas và trở thành ứng cử viên Ma Vương đi nữa, khi suy tính đến chuyện phải làm những chuyện anh ta từng làm thì tìm phương pháp khác còn tốt hơn nhiều.

   

“Cho dù ai trở thành ứng cử viên Ma Vương thì chỉ cần đánh bại ứng cử viên ấy vào thời khắc cuối cùng là xong. Chỉ cần không có lý do thì chẳng ai dẫn đầu xướng tên cả. Karquas-san đã lợi dụng điểm đó mà câu kéo thời gian để mình hành động, nhưng trong mắt các Lãnh Chúa thì chuyện này chẳng có lợi ích cũng không có gì ngon lành với họ.”

   

Đúng như lời Yodoin. Tuỳ vào độc đoán của Nữ Thần mà Karquas sẽ có thể trở thành Ma Vương. Chính vì Karquas tự mình bỏ qua nên chúng tôi mới không cần phải vội vàng mà trông ngóng tình hình.

Nếu Nữ Thần đã không trực tiếp lựa chọn thì chúng tôi sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ làm thế nào để trở thành Ma Vương. Đó là một chuyện vô cùng tốt.

   

“Kiến giải của cậu rất đúng. Cách làm này khó sinh ra bất mãn, nhưng lại là một cách làm tiêu cực. Cứ tiếp tục thì sự xuất hiện của Ma Vương sẽ bị chậm trễ phải không nào?”

“Đúng là thế. Mặc dù tôi nghĩ điều đó vẫn tốt hơn bất cẩn gây ra tranh chấp.”

“Vì vậy, đây sẽ là món quà tuyệt vời ta mang đến để giúp mọi người có động lực hơn. Tại trận chiến tranh giành vị trí ứng cử viên Ma Vương kế tiếp, ngoài vị trí ứng cử viên Ma Vương ra, ta sẽ tặng cho người đánh bại Karquas phương pháp trở thành Ma Vương.

   

Bầu không khí vốn đã khẩn trương do áp lực từ các Lãnh Chúa lại trở nên căng thẳng thêm một bậc. Kể cả khi muốn cho rằng đối phương đang nói càn thì đây vẫn là phát ngôn đến từ Ma Vương tiền nhiệm. Chúng tôi cũng không thể nào nghe nhầm được… Tặng phương pháp trở thành Ma Vương… Ơ, nghĩa là sao?

   

“… Ngài đang nói thật ư? Ngài có thể tạo ra Ma Vương tiếp nhận gia hộ của Nữ Thần mà không cần trợ giúp từ ngài ấy?”

“Đương nhiên rồi. Ta cũng từng tự thân trải nghiệm phương pháp biến Ma Tộc thành Ma Vương của Watequa. Và nhờ trở thành Ma Vương nên ta cũng đã học tập cách dùng phương pháp đó. Ta có thể biến các cô cậu thành Ma Vương.”

“Ngài có thể chứng minh tại đây rằng mình có thể làm điều đó không?”

“Tôi không định làm vậy đâu. Chứng minh chỉ nên xuất hiện từ kết quả. Tức là phải xem các cậu có tin tưởng lời ta hay không thôi.”

“…! Ngài cho rằng sự độc đoán đó sẽ được Nữ Thần Watequa tha thứ___”

“Điều này không liên quan ý chí của các cô cậu hay Nữ Thần. Ta chỉ đang tuyên bố rằng mình ‘sẽ trao phương pháp trở thành Ma Vương cho kẻ đánh bại Karquas ở lần kế tiếp.’  Tin tưởng và xướng tên hay cho là dối trá mà lờ đi đều do các cậu tự quyết định.”

   

Vị Ma Vương tiền nhiệm này quá miễn cưỡng rồi đó!? Ông ta không chỉ lờ đi các Lãnh Chúa mà còn bỏ qua ý chí của Nữ Thần nữa!?

Thường thì ai cũng sẽ khịt mũi mà cười vào nội dung ấy. Tuy nhiên, đối phương là Ma Vương tiền nhiệm Outicia Licaos, người đã tiếp nhận gia hộ của Nữ Thần và chạm vào quy tắc thế giới.

Nếu có thể tạo nên kỳ tích tương đương với Nữ Thần thì chúng tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận dù phát ngôn ấy có lố bịch đến đâu. Không chừng ông ấy lại thật sự có thể tạo ra Ma Vương…

   

“Không phải ngài… là sư phụ Karquas-san ư?”

“Đúng mà. Có gì đâu nào. Mặc dù không ở đây, nhưng nó nhất định sẽ vui mừng với chuyện này đấy. Trong trường hợp Karquas thắng thì ta không làm gì cả. Điều kiện của nó vẫn không thay đổi mà lại được cường địch khiêu chiến. Vả lại Watequa cũng không có lý do gì để phủ định hành động của ta. Vốn cô ấy cũng định đưa Karquas lên làm Ma Vương. Vậy người đánh bại Karquas rồi đạt được phương pháp trở thành Ma Vương thì cũng có vấn đề gì đâu?”

“Chuyện này…”

“À, nhưng người thuộc phe Karquas tự xướng tên thì lại khác nhé. Không ai lại muốn Ma Vương xuất hiện nhờ thương lượng cả. Cơ mà nếu tự phản bội thì được thôi.”

   

Outicia nói rằng mình sẽ “tặng phương pháp trở thành Ma Vương” chứ không phải “biến người đó thành Ma Vương.” Tức là nếu người thuộc phe Karquas xướng tên, Karquas cố tình để thua thì họ sẽ có thể biến Karquas thành Ma Vương.

Ông ấy không làm vậy là vì muốn giữ công bằng? Ưm… Mình lại có cảm giác không đúng lắm.

   

“___ Tôi sẽ xướng tên. Tôi sẽ dùng thân phận Lãnh Chúa tộc Cương Trùng mà khiêu chiến Karquas trong trận chiến tranh giành vị trí ứng cử viên Ma Vương kế tiếp.”

   

Người không do dự đứng ra là Muryerl. Khác với tinh thần uể oải vừa nãy, biểu cảm hiện giờ của cô ấy lại đang cho thấy sự quyết tâm rất rõ ràng.

Thế này thì không ổn. Từ trước đến giờ thì ai khiêu chiến Karquas cũng chẳng thành vấn đề gì cả, giờ thì vì Outicia mà mọi chuyện lại trầm trọng hẳn…

   

“Outicia-san! Xin chờ chút đã! Theo đề án của ngài thì cả chuyện ai sẽ chiến đấu với Karquas-san lần tới cũng có khả năng sinh ra tranh chấp đấy!?”

“Tôi không ngại đâu? Ai ngáng đường thì tôi sẽ chém cả thôi.”

“…!”

   

Nó không phải kiểu hừng hực muốn giết tất cả mọi người như ngày hôm trước, nhưng đây vẫn là sát khí toát ra sự lạnh lẽo như nói rằng mình sẽ không do dự giết kẻ ngáng đường.

Yodoin có chút sợ sệt cũng phải. Sát khí này hướng tới chúng tôi nên bản thân mới có thể hiểu được. Bản năng đang bảo mình đừng dính dáng, với lại chút nữa là ra cả quần rồi.

Mình là Lãnh Chúa tộc Ác Ma đấy. Đối mặt Succubus bị ruồng bỏ mà lại như thế này là sao… Thật muốn khóc quá đi.

   

“Nào nào, bình tĩnh chút đi. Đúng như Yodoin đã nói, mọi thứ có khả năng sẽ chấm dứt vào lần kế nên quyết định bằng tốc độ sẽ quá hỗn tạp rồi. Lần này thì hãy rút thăm cho công bằng đi nào.”

   

Outicia khẽ cười rồi phát động ma pháp. Ánh sáng toả ra từ trong tay như phân nhánh rồi dừng lại ở trước mắt các Lãnh Chúa. Trong số đám ánh sáng này đang nổi lên một viên đá dẹt nhỏ. Chỗ Hunvar đang mang quả cầu thuỷ tinh để truyền giọng nói Soros được chia hai cái, còn lại thì mọi người đều giống nhau.

   

“Người muốn tự đứng ra trong lần chiến đấu kế hãy viết tên mình lên viên đá ấy. Chỉ cần dùng ma lực một chút là có thể viết lên. Sau khi kết thúc thì ta sẽ thu hồi lại.”

   

Outicia giải thích như thế rồi mang ra một chiếc hộp có một lỗ trống ở trên. Ông ta thật sự muốn rút thăm à… Không phải đáng ngờ quá ư?

   

“Trông có vẻ sẽ có thủ thuật gì đấy.”

“Người ý kiến lại là cô à, Muryerl. Dĩ nhiên đây là công bằng rồi. Người rút thăm sẽ là các vị. Trong chiếc hộp này sẽ chỉ có những viên đá được viết tên. Người viết tên sẽ xác nhận trong hộp hay các viên đá có gian lận hay không, sau đó lại rút ra từng viên ở bên trong. Người cuối cùng còn sót lại sẽ vinh dự được khiêu chiến một trận.”

“À… Thế thì… chắc không sao đâu nhỉ?”

   

Muryerl vừa nhìn về phía Yodoin vừa xác nhận. Cái kiểu thần kinh như thế nào mới có thể nhờ vả người mình vừa mới hướng sát khí tới chứ?

   

“Nếu toàn bộ Lãnh Chúa đều xác nhận không có gian lận thì đúng là công bằng thật…”

“Đúng vậy, đương nhiên những người không rút thăm cũng có thể kiểm tra chiếc hộp. Về phần của Soros thì Hunvar viết hộ là được nhỉ?”

“… Muốn làm gì thì làm.”

   

Giọng của Soros vang lên từ quả cầu thuỷ tinh trong tay Hunvar. Trông anh ta có vẻ hơi bực bội.

Sau đó là một khoảng lặng. Vốn dĩ mục đích Outicia làm những chuyện này là gì? Theo lời đã nói thì ông ta đang muốn những Lãnh Chúa chỉ đứng nhìn tình hình như chúng tôi phải tích cực định ra Ma Vương. Vì là Ma Vương tiền nhiệm nên ông ta muốn cải thiện tình trạng đình trệ này ư?

Outicia cũng nói rằng mình có chút duyên nợ với Muryerl. Vậy thì họ cũng có quan hệ sư đồ giống như Karquas? Mục tiêu của ông ta là đưa Muryerl lên làm Ma Vương? Nhưng nếu ưu ái cho đệ tử thì cho luôn phương pháp trở thành Ma Vương từ đầu là được rồi còn gì…

Tôi không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả… Cũng không có thời gian để suy ngẫm. Thiệt tình, trước hết thì cứ tính tới tình huống xấu nhất mà viết tên vậy! Cứ xem như thắng và có phương pháp ấy thật thì mình gặp may mắn đi!

Tôi viết tên mình lên viên đá bằng ma lực theo kiểu ký tên… A, tự dưng nó bay về phía Outicia luôn này.

Được một lúc thì toàn bộ các viên đá bay về phía Outicia, sau đó ông ta lại đưa chúng vào trong hộp rồi đặt ở trên ngọc toạ.

   

“Trước hết thì những người không tự viết tên hãy lên kiểm tra hộp.”

   

Người hành động đầu tiên là Yodoin. Anh ta kiểm tra chiếc hộp một lúc lâu, sau đó lại thở khẽ như thán phục gì đó.

   

“Phương pháp chống nhìn trộm bên trong vô cùng hoàn hảo. Tàn dư ma lực ở trên các viên đá cũng bị chỉnh lệch sóng trường để khiến mọi người không thể biết được ma lực của người khác.”

“Nhưng ai cũng có thể biết được viên đá viết tên mình đó. Lỡ tự mình tước đi cơ hội hiếm có thì quá đáng thương rồi.”

“… Ngài có thể chia sẻ kết cấu của nó cho tôi không? Nếu nó có cơ chế phức tạp như vậy thì chắc cũng sẽ có sơ hở để nhắm vào nữa.”

“Đương nhiên rồi. Dùng ma pháp chia sẻ thông tin là được nhỉ?”

   

Outicia và Yodoin chạm tay nhau mà kiểm tra kết cấu bằng ma pháp. Yodoin xác nhận xong liền bắt đầu kiểm tra chiếc hộp một lần nữa dựa vào thông tin ấy.

Anh ta trông có chút hí hửng chắc là vì hưng phấn với kỹ thuật cao siêu trong ma thuật được bố trí trong hộp của Outicia rồi~.

   

“… Tôi đã kiểm tra xong. Không có dấu vết giống như ngài tự mình tác động gì cả.”

   

Tiếp theo là Gaulgrart, Nalact, Lalafia lần lượt kiểm tra. Gaulgrart cũng nhờ chia sẻ kết cấu nhưng cuối cùng chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

   

“Tiếp theo là những người đã viết tên. Hãy kiểm tra chiếc hộp mà lấy ra một viên đá đi. Thứ tự thì tuỳ mọi người.”

   

À, đến lượt các Lãnh Chúa tự xưng… Ủa mà toàn bộ tứ tộc đều tự viết tên mình ư!? Ờ ha, làm không khéo thì không chừng vị trí Ma Vương sẽ được quyết định ngay trận chiến tiếp theo… Vậy thì cũng giống như tôi rồi.

Người hành động đầu tiên là Qualisy. Tiếp theo là Muryerl cùng tứ tộc khác. Hầu như họ đều không kiểm tra chiếc hộp mà nhanh chóng rút thăm.

   

“Rimliya, tới lượt cô đấy.”

“___!? Ơ… ơ…”

   

Trong lúc tôi còn đang đứng nhìn thì Qualisy lại vỗ vai và thì thầm vào trong tai tôi. Giật mình ghê luôn. Có khi mình ra quần một chút rồi ấy chứ. À không sao, không sao cả.

Người còn chưa rút thăm chỉ còn tôi và Hunvar. Anh ta thì chỉ nhìn chằm chằm chiếc hộp chứ không hề hành động, chắc là anh ta đang muốn rút thăm cuối cùng.

Tôi đi đến trước ngọc toạ mà kiểm tra sơ chiếc hộp. Uwa, ghê thật đó, thế này thì chắc không thể gian lận được rồi. Ưm… ngoài biện pháp chống gian lận rất rõ ràng thì chẳng có gì lạ cả. Bên cạnh đang chồng chất đống đá viết tên của mọi người. Ừm, còn lại chỉ là rút thăm thôi.

Cơ mà thú thật là tôi không muốn rút thăm tí nào~. Lỡ mà rút ra cái viết tên người khác thì chẳng phải là huỷ đi quyền khiêu chiến của Lãnh Chúa đó sao?

Trong số những nhân vật ở đây, người bị rút ra mà không thù hận chắc chỉ có mỗi Hunvar vô cảm cùng Rudafin vô tư kia thôi. Khả năng cao là mình sẽ bị người khác ghét bỏ ấy chứ. Rồi lỡ viên đá viết tên Muryerl bị rút ra thì còn tệ nữa… Ủa khoan?

   

“Nè, Lãnh Chúa đã viết tên sẽ rút thăm, và viên cuối cùng sẽ là người khiêu chiến, thế thì chẳng phải có một người không thể rút ư?”

“Có một người không ở đây và không thể dùng tay là Soros phải không? Cứ xem phần cậu ta là cái còn sót lại trong hộp thì không sao rồi.”

“Vậy à. Ưm… Hunvar, anh có thể thay phần tôi mà rút cho phần của Soros đó?”

“Ối chà, cô cảm thấy ổn không đấy?”

“Ừm, những lúc thế này thì vận may rút thăm của tôi không được tốt lắm.”

   

Ngon lành, thế này thì tôi sẽ không bị ai ghét bỏ cả. Kết quả có ra sao thì cũng công bằng, không cần bị thù hận thừa thãi là cách tốt nhất!

   

“… Được thôi. Tôi sẽ cho cô nợ một lần.”

   

Oe, suy nghĩ của mình bị lộ rồi. Quả nhiên là với Soros thì mấy cái suy nghĩ lén lút này đều bị bại lộ cả… Tộc Kỵ Nhãn là chủng tộc sở hữu nhân tử mắt, nhưng anh ta không chỉ mang Ma Nhãn mà còn có mắt nhìn người thì ăn gian quá rồi?

Cơ… cơ mà chuyện cũng chỉ là không chuốc lấy thù hằn hay không mang cảm giác tội lỗi thôi, với Soros thì đây vốn chẳng phải gánh nặng gì. Thế nên món nợ này cũng không phải lớn… đâu nhỉ…?

Tôi lùi xuống, thay vào đó là Hunvar rút ra hai viên đá từ trong hộp. Thế này thì thứ còn lại bên trong chính là viên đá của một người.

Outicia thò tay vào trong hộp, lấy ra viên đá cuối cùng rồi đưa cho mọi người xem.

   

“___ Rimliya Agapelio, xin chúc mừng, người đạt cơ hội kế tiếp chính là cô.”

   

Cái tên được viết trên đó là của tôi. Bản thân chỉ thuận thế viết tên mà được chọn. Tôi đã đạt được cơ hội giúp mình có khả năng trở thành Ma Vương.

Vốn đây là chuyện rất vinh dự. Lãnh Chúa vui mừng hưng phấn là điều rất bình thường. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy nhịp đập trong lồng ngực trở nên nhanh hơn thay vì cảm nhận được cảm xúc dao động.

Mình đang sợ á? Không phải. Thú thật thì tuy anh ta không phải đối tượng tôi muốn đánh, nhưng bản thân không phải không có cơ hội thắng trước đối phương. Từ đầu đã biết mình có khả năng được chọn bởi kết quả rút thăm nên sẽ rất lạ nếu giờ tôi lại dao động. Tức là tôi đã cảm nhận được sự dị thường nào đó bằng trái tim, bằng nhân tử của chính mình.

Ra là vậy, đây chính là “thủ thuật.” Đây không chỉ là lượt rút thăm phó mặc cho số phận, mà nó là kết quả hàm chứa rất nhiều suy nghĩ trong đó.

Tộc Ác Ma là Ma Tộc sở hữu nhân tử tâm. Chúng tôi sử hữu khả năng nắm bắt cách sống trong tim của bản thân lẫn người khác. Có lẽ tôi đã cảm nhận được dao động trong tim đang bị che giấu bởi các Lãnh Chúa sau khi Outicia rút ra viên đá cuối cùng.

Khoan, chờ chút đã!? Kết quả của rút thăm sau khi xen lẫn âm mưu là tôi á!? Vậy là sao!? Có người muốn khiến tôi và Karquas chiến đấu với nhau hả!?

Điều tôi trực quan hiểu được là lần rút thăm này đã xen lẫn ý đồ nào đó.

   

“… Vậy sao, quả nhiên là thế nhỉ.”

   

Và bản thân lại nói ra lời đầy ẩn ý! Thật ra tôi không hiểu gì hết á! Hức! Trực giác nhạy bén đủ để phản ứng với âm mưu mà đầu óc lại không đủ thông minh để phân tích kỹ càng thật là ức chế quá đi~!

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ai da, cách làm hơi dễ dãi rồi nhỉ, Qualisy.”

“Làm sao mà đọc được cái đó chứ…”

   

Sau khi bị Sensei phanh phui nội tâm và chịu thuyết phục, điều Immuryerl lựa chọn chính là cướp đi vị trí ứng cử viên Ma Vương của Karquas. Trong trận chiến tranh chấp vị trí ứng cử viên tiếp theo, nếu Immuryerl giành thắng lợi thì em trai cô ấy sẽ được giải phóng khỏi vị trí đầy nguy hiểm này.

Tuy nhiên, thứ họ tranh giành là vị trí ứng cử viên Ma Vương. Nếu chỉ giành thắng lợi thì vẫn có khả năng Karquas không từ bỏ vị trí này. Vậy nên Sensei đã chuẩn bị một phương pháp vào lúc ấy.

Sensei nói rằng mình biết phương pháp thay thế Nữ Thần Watequa mà tạo ra Ma Vương. Ông ấy khẳng định rằng với hành vi đã tính toán qua suy nghĩ của Watequa thì bản thân có thể biến một trong các Lãnh Chúa thành Ma Vương mới.

Nếu thúc đẩy câu chuyện theo hướng biến người giành chiến thắng trong trận chiến kế tiếp thành Ma Vương thì sẽ có thể giải quyết mọi chuyện cùng một lúc. Sau khi vị trí Ma Vương được quyết định thì Karquas không còn lý do chiến đấu tại Ma Giới, và anh ta sẽ có thể quay về cuộc sống bình yên tại Nhân Giới.

Tuy rằng vẫn còn nhiều điều liên quan đến mối quan hệ giữa cô ấy và Karquas, nhưng tôi cũng hiểu và không có ý định phủ nhận. Cả vị trí Ma Vương thuộc về người gần gũi mình cũng sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi nên bản thân không hề e ngại chuyện hợp tác.

Vấn đề là các Lãnh Chúa khác. Khi dính dáng tới vấn đề định đoạt vị trí Ma Vương thì những Lãnh Chúa ngoài phe Karquas đều gần như chắc chắn sẽ xướng tên cho cuộc chiến tranh giành vị trí ứng cử viên Ma Vương.

Ngoại trừ phe Karquas, Lalafia vừa mới khiêu chiến, cùng với Mytial không lộ diện, số Lãnh Chúa xướng tên sẽ là tám người. Trong số đó, phe Immuryerl bao gồm cả cô ấy chính là năm người. Vậy thì những Lãnh Chúa còn lại chính là ba người Hunvar, Soros, Rimliya.

Chỉ cần có thể loại trừ ba người này thì chúng tôi sẽ có thể tái hiện cuộc chiến một chọi một giữa Immuryerl và Karquas. Vậy nên tôi đã nghĩ ra phương pháp rút thăm cho lần này, tuy nhiên…

   

“Ý tưởng lợi dụng lập trường của Soros cũng không tệ đâu.”

   

Không Lãnh Chúa nào tin tưởng Sensei. Vì vẫn tồn tại khả năng gian lận nên thay vì rút ra một ai đó cụ thể, việc tuyển chọn dựa vào phương pháp loại trừ bởi tất cả mọi người sẽ dễ được công nhận hơn.

Và vì mỗi người đều sẽ rút thăm nên chúng tôi cần bố trí biện pháp chống gian lận và khiến họ nhận thức rằng không hề có gì đáng ngờ cả.

Điều quan trọng là “làm sai lệch sóng tàn dư ma lực” cùng “chỉ có thể nhận thức viên đá viết tên mình.”

Chỉ điều tra những viên đá thì sẽ không thể phán đoán xem ai đã viết xuống, nhưng chỉ có Hunvar và Soros thì lại không được như thế.

Soros không thể trực tiếp đặt chân tới lâu đài Ma Vương trong hội nghị giữa các Lãnh Chúa nên Hunvar sẽ đại diện viết tên. Tức là dù không so sánh tàn dư ma lực, nhưng bởi vì bên trong tồn tại hai viên đá mang cùng tàn dư ma lực nên chúng tôi có thể xác định được đá của hai người đấy.

Tôi sẽ tự mình tìm ra hai viên đá ấy, lấy ra một cái rồi lưu lại một cái trên cùng cho Immuryerl lấy ra. Như thế thì Hunvar và Soros sẽ không thể khiêu chiến Karquas.

   

“Khinh thường Rimliya là do con quá ngu ngốc… Chính vì thành công ám thị nên con đã nghĩ làm thế là đủ rồi… Chậc…”

   

Và về phần Rimliya, ngay trước đó tôi đã gây ám thị rằng “Lúc rút đá thì hãy rút ra viên đá viết tên mình và khiến mọi người nghĩ rằng bản thân đã lấy ra viên của Soros.”

Ngoại trừ bản thân che giấu thực lực và giả làm người yếu nhất, Rimliya đích thực là Lãnh Chúa yếu nhất ở nơi đây. Tuy Đặc Tính rất khó nhằn, chỉ là lúc bình thường thì vẫn không thành vấn đề, thậm chí tôi còn mạnh hơn cô ta đến mức có thể tuỳ ý gây ám thị trong thời gian ngắn.

Như vậy thì chúng tôi có thể loại trừ ba viên đá của các Lãnh Chúa không thuộc phe Immuryerl và một trong số chúng tôi sẽ đạt được quyền lợi khiêu chiến. Sau đó chỉ cần nhường lại cho Immuryerl là kế hoạch sẽ vô cùng hoàn hảo, ấy vậy mà…!

   

“Chuyện đó cũng nằm ngoài dự đoán của ta mà. Thật không ngờ cô ta lại nhường quyền rút thăm của mình cho Soros.”

   

Nếu người đó không rút thăm thì ám thị cũng trở nên vô nghĩa. Thật không ngờ cô ta lại xuống đài tại thời điểm ấy, kết quả là Hunvar rút phần cho hai người và để sót lại viên đá của Rimliya.

Ám thị hoạt động hoàn hảo. Mặc dù ở thời điểm giải trừ thì trông có vẻ cô ta đã nhận ra gì đó, nhưng chắc hẳn Rimliya không thể nhận ra được chuyện này là do ai làm.

Ấy vậy mà tại sao cô ta lại nhường quyền rút thăm cho Soros ở thời điểm ấy chứ? Tôi không thể hiểu được. Khi tiến tới trước ngọc toạ thì cô ta đã định rút rồi mới phải.

   

“___ Hunvar… Không, Soros đã làm gì đó ư?”

   

Soros Dypai là Lãnh Chúa tôi cảnh giác nhất ở thời điểm hiện tại. Mặc dù các Lãnh Chúa khác cũng là cường giả đáng để cảnh giác, nhưng e rằng anh ta cũng là loại người giống như tôi…

Tạm bỏ qua chuyện anh ta là Lãnh Chúa tộc Kỵ Nhãn, mỗi việc đối phương là người quen của Sensei mà tôi không biết đã là yếu tố bất ổn rồi.

   

“Cậu ấy không làm gì với Rimliya đâu. Soros chỉ nhận ra suy nghĩ của con rồi cho người rút trúng hai viên đá viết tên con và Immuryerl thôi.”

“Vậy sao… Nhưng làm sao mà anh ta biết chính xác viên đá của bọn con… Khoan đã, để con tự mình suy nghĩ.”

   

Dù khó hiểu nhưng cũng không cần phải vội. “Không thể lý giải tức là vẫn còn có yếu tố mình không biết.” Chuyện Rimliya nhường lại quyền rút thăm lẫn chuyện Hunvar có thể xác định viên đá đều ẩn chứa yếu tố hay phương pháp mà tôi không biết.

   

“Xin lỗi nhé, Qualisy. Nếu bọn tôi có thể rút ra viên đá của Rimliya thì…”

“Chuyện đó là xác suất nên đành chịu thôi, Rudafin. Càng tăng thêm thủ đoạn chỉ càng tăng khả năng bị nghi ngờ.”

   

Chẳng hạn như khi tứ tộc viết tên thì để lại dấu ấn nào đó. Làm vậy thì chúng tôi có thể tránh chuyện rút nhầm viên đá của nhau. Song, trong trường hợp để Rimliya hay Hunvar rút thăm trước thì họ có khả năng sẽ phát hiện dấu ấn ấy.

Kể cả khi đánh trống lảng thành công với Rimliya thì cũng không thể làm thế với Hunvar hay Soros. Như vậy thì gian lận với chiếc hộp mà ai cũng có khả năng chạm vào là một sự mạo hiểm vô cùng lớn. Lợi dụng Rimliya có thể lừa gạt là phương pháp an toàn nhất. Nhưng kết cục thì nguyên nhân lại đến từ sự non nớt của tôi…

   

“Cô không cần phải để ý đâu, Qualisy. Ngược lại thì cô đã suy nghĩ kỹ càng mà cố gắng rồi. Như thế cũng khiến tôi vui lắm.”

   

Người nói vậy không ai khác là Immuryerl. Cô ấy được Sensei thuyết phục và quyết định sẽ chiến đấu với Arquas. Tuy nhiên, dù bị người khác cướp mất cơ hội mà biểu cảm của cô ấy vẫn vô cùng ôn hoà.

   

“Immuryerl…”

“Đúng là ngay khi vừa hạ quyết tâm chiến đấu với em ấy mà lại bị nhúng mũi thì cũng đáng tiếc thật đó. Thế nhưng mọi thứ không thể nào đều đúng như ý nguyện được cả.”

   

Người biết rõ cô ấy từ trước đến nay nhất định sẽ nhận ra sự dị thường. Thực tế thì trong lòng bọn Ressa cũng đang cực kỳ dao động mà trở nên im thin thít. A, nhưng mà Ressa biến thành động vật nhỏ là điều tôi ưng lắm luôn. Muốn nhốt anh ấy vào lồng nuôi quá đi~.

Cơ mà Sensei rốt cuộc phải chăm sóc tinh thần tới mức nào để khiến con quái vật nuông chiều em trai hết mực này trở lại thành con người bình thường vậy? Tôi cũng muốn học thứ khác ngoài ma pháp ghê.

   

“Nếu cô nói vậy thì tốt rồi___”

“Chỉ cần cái con nhỏ tên Rimliya biến mất trước hai tháng sau là được nhỉ? Ừm. Chắc là một mình tôi cũng có thể làm gì đó nên không sao đâu.”

   

A, không thay đổi tí nào luôn.

   

=============================

Incubus tự xưng, Karquas. Succubus tự xưng, Immuryerl.

Hai người kia đang tự xưng là tộc nhân Ác Ma vì dễ cải trang hơn, và lần này là góc nhìn của Lãnh Chúa tộc Ác Ma Rimliya Agapelio. Có lẽ đây là người đóng vai đáng thương nhất trong các Lãnh Chúa Ma Giới. Ngoại hình giống như một vị tiểu thư nhưng bên trong lại có chút giống gal. Mặc dù sẽ trở nên rất đáng thương giống như Marya, nhưng xin mọi người hãy cổ vũ trong lúc cô ấy còn sống nhé.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thấy tội thay cho Rimliya
Xem thêm
Sao lại là lúc còn sống, tội Rimliya vl ko làm gì cg vị dính chưởng
Xem thêm
=))))) khổ thân đạn lạc
Xem thêm
Yo, lúc còn sống là sao, huh?
Xem thêm