Cung là thứ cần nhìn vào một khoảnh khắc trong tương lai. Kéo cung là hành vi dẫn dắt mũi tên đến khung cảnh trong thoáng chốc tại tương lai mà mũi tên sẽ cắm vào mục tiêu ấy. Biến cung thành một phần thân thể và lý giải mũi tên. Đọc hướng gió, nắm giữ khoảng cách, vẽ nên quỹ đạo.
“___”
Nó gần giống như cảm giác khi bước vào lòng địch và nhắm vào điểm yếu, thế nhưng sử dụng cung lại tạo nên một cảm xúc khác biệt.
Tôi không ghét cảm giác ấy, chỉ là cảm xúc dư thừa bị lột đi là điều bản thân khó có thể nhịn được. Nếu mất đi cảm giác hưng phấn khi cận chiến với đối thủ thì cầm vũ khí còn có ý nghĩa gì?
“Có mà? Dù sao ăn cơm cũng phải có thịt chứ.”
“Ừm… mà cũng phải nhỉ?”
Trong lúc tôi đang mổ con hươu mình vừa bắn thì Vilas lại đang quan sát ở bên cạnh không biết từ lúc nào. Cô là Nữ Thần sáng tạo thế giới này nên ít nhất cũng đừng nhỏ dãi nhìn sinh mệnh trên hành tinh của mình bị mổ xẻ.
“Thật thất lễ. Tại tôi lỡ nhìn thấy cảnh tượng cậu đang suy nghĩ nên chế biến con hươu ấy như thế nào.”
“Ờ thì thịt hươu vừa săn được đúng là rất ngon…”
“Cơ mà cậu có trang phục khá lạ nhỉ. Làm tôi nhớ tới bộ đồ Ghillie đó.”
“Đồ Ghillie?”
“Nó là tên của một loại trang phục nguỵ trang. Cơ mà đó là tri thức từ thế giới khác nên cậu không cần ghi nhớ đâu.”
Trong lúc suy xét làm trang phục nguỵ trang, tôi cảm thấy mình muốn tránh đối phương nhìn thấy bộ dạng bắn cung của bản thân. Vậy nên tôi mới che phủ thân thể bằng lá và rêu để lẫn vào khung cảnh xung quanh… Quả nhiên là thế giới nào cũng có suy nghĩ giống nhau nhỉ.
Khoảng một tuần trôi qua từ lúc tôi đi vào trong núi Niarua. Sau khi quen với việc cắm trại trong rừng thì tôi đang từng bước thu xếp hoàn cảnh sinh hoạt. Trước hết thì mang con hươu đã xử lý xong này về đã.
“Không ngờ cậu lại đào ra một hang động vừa đủ để làm không gian sinh hoạt đấy. Hơn nữa còn kèm theo bồn tắm lẫn nhà vệ sinh.”
“Tại vì mạch nước ngầm kéo dài tới bên trong núi đấy. Đỡ công tôi phải xuống vị trí gần sống mỗi khi cần.”
“Cái này còn tốt hơn cả căn nhà ở___”
“Chỗ này không có đấu trường. Câu trả lời chỉ là thế thôi.”
Bởi vì có đầy đủ không gian để tự do đặt đồ đạc nên độ thoải mái của nó không thua gì mấy nơi có giá nhà trung bình. Thế nhưng nơi này nằm trong ngọn núi chưa khai khẩn. Không có đấu trường cũng không có chợ. Cả việc chuẩn bị lửa cũng phiền phức nên sẽ tốn công để nấu nước nóng tắm rửa cơ thể.
“Vốn dĩ đây cũng là định cư không phép nhỉ.”
“Tôi đã gửi thư cho ông chú Kecconau trước đó nên xem như là tiền trảm hậu tấu thôi.”
“Kecconau là cái người đại thần tại Volteria phải không?”
“Đúng rồi. Thư tôi gửi có nội dung kiểu ‘Tôi sẽ săn Ma Tộc tại núi Niarua, nguy hiểm lắm nên nhớ cẩn thận’”
“Gửi nội dung như thế có ổn không đấy?”
“Với ông chú đó thì chắc không sao đâu.”
Dù sao đó cũng là người đàn ông đồng loại với sư phụ cậu ta. Kể cả làm chuyện ngoài sức tưởng tượng thì chắc kẻ ấy cũng không can thiệp vào đâu.
“…?”
“Có gì à?”
“Vừa rồi cậu mới tưởng tượng ra Kecconau kia và người sư phụ Seif Lowya nhỉ?”
“Đúng đó. Cái người trông giống kiểu tự sướng là ông chú Kecconau.”
“… Cậu không phải cố ý đâu nhỉ? Vào lần nói ra tên của Seif Lowya lần trước, khuôn mặt của kẻ đó trong đầu cậu cũng không được rõ ràng cho lắm.”
“___ À, cái đó chắc là do sư phụ bày trò đấy.”
Sư phụ rất thông thạo phương pháp che giấu mọi thứ. Chắc chắn ông ấy đã chèn ma thuật gì đó để người có quan hệ sâu với ông ấy như tôi không lộ thông tin ra ngoài. Cơ mà có thể cản trở cả ma pháp đọc suy nghĩ của Nữ Thần thì thật đáng khen.
“Chèn ma thuật vào đệ tử ư.”
“Cũng chẳng sao cả, chỉ cần không có tác dụng phụ thì tôi không phàn nàn gì đâu. Dĩ nhiên nếu có thì tôi sẽ đá ông ta một cái.”
“Tôi có thể thấy quan hệ thầy trò của các cậu ra sao đấy. Đúng rồi, tôi đến đây hôm nay là vì mang theo cái này.”
Vilas nói thế rồi không biết lấy từ đâu ra một cây cung ngắn hơn cả cánh tay của tôi. Phụ kiện trông khá là tạp nham, thế nhưng cảm giác trên người chứng tỏ đây không phải cây cung bình thường.
“Ma Cung à. Nhưng không phải hơi nhỏ quá ư?”
“Từ từ đã, trước hết thì cậu cứ dùng thử đi.”
Tôi nghe lời cầm cây cung rồi truyền ma lực mà thử cường hoá… Tuyệt thật nha. Độ thẩm thấu ma lực không kém gì thanh kiếm không vang tiếng. Thế nhưng cây cung này phải lớn hơn một chút thì___!
Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Độ dài của cây cung trong tay bỗng nhiên biến thành kích cỡ đúng như tôi tưởng tượng trong đầu.
“Đây là…”
“Đúng vậy. Nó là loại cung có thể thay đổi kích thước dựa theo ý chí của người sử dụng. Độ cứng của đây cũng có thể tự do thay đổi ở một mức độ nhất định đấy.”
Tôi thử thay đổi kích thước nó vài lần. Nó thay đổi từ cỡ nhỏ sang loại cung lớn, độ căng dây cũng đúng như tưởng tượng. Nếu truyền thêm Cường Hoá Ma Lực thì cả cung lẫn dây đều trở nên cứng hơn.
Và nếu đây là Ma Cung thì… Tôi giương cung và tưởng tượng ra mũi tên. Tôi cảm thấy trung tâm cây cung đang hợp nhất với thân thể xuất hiện khoảng trống của một mũi tên. Khi truyền ma lực vào thì mũi tên đúng như ý muốn liền hiện ra trên cây cung mình đang kéo dây.
Tôi bắn tên vào vách tường gần lối vào thì nó cắm chuẩn xác vào vị trí bản thân muốn. Tôi tiếp tục bắn một phát, hai phát, ba, bốn, năm, sáu… Khả năng bắn liên tiếp cũng không tồi.
Mũi tên bắn ra đầu tiên dần tan biến. Chắc hẳn thời gian duy trì của nó dựa trên lượng ma lực được đưa vào rồi.
“… Tuyệt thật đấy.”
“Không không, tay nghề của cậu mới là kinh khủng. Marya mà ở đây thì sẽ đông cứng tại chỗ đó.”
“Vậy ư?”
“Thành công bắn trúng liên tiếp sáu mũi tên là cấp bậc quái vật rồi.”
Đây là cung làm bằng ma lực nên không sao chứ làm vậy với cung bình thường thì mấy mũi tên sẽ hỏng hết.
“Khoảng cách này chẳng hề có gió nên chỉ cần không run tay là được mà.”
“Người ta thường sẽ run tay vì mấy thứ như phản lực do bắn ra ấy.”
“Về khoản đó thì cố định bằng Cường Hoá Ma Lực thôi.”
“Cường Hoá Ma Lực không đa năng tới vậy đâu. Tên của cây cung này hình như là ‘Cung Hô Ứng,’ đúng như chuyện nó hô ứng với ý chí chủ nhân mà thay đổi vậy.”
Cung Hô Ứng à. Không chỉ không tệ mà còn khá là tốt. Tôi không phải loại người kén chọn vũ khí, nhưng vũ khí ngon lành đến mức này cũng rất hiếm thấy.
“Cái này không phải là cây cung rất quý trọng à?”
“Quý trọng thì cũng đúng là quý trọng. Dù sao nó là cây cung do Ma Vương tạo ra mà.”
“Ma Vương tạo ra á!?”
“Đúng thế. Đó cũng là Ma Vương tạo ra tủ đồ trong phòng chờ Ma Vương. Người đó tạo nên rất nhiều thứ vì ‘Muốn tạo ra vũ khí lưu lại lịch sử ghê~’ đó.”
“Thật thế ư…”
Trang phục hay giáp trong tủ đồ cũng có hơn trăm cái nữa… Vậy người đó tạo nên vũ khí thế này cũng không phải lạ lắm…
“Khoảng phân nửa vũ khí vang danh tại Ma Giới đều là do Ma Vương ấy tạo nên cả.”
“Ma Vương đó không phải rảnh rỗi quá à?”
“Do sức mạnh thì đúng hơn là rảnh rỗi. Sau khi đạt được sức mạnh Ma Vương thì chuyện bản thân có thể làm sẽ gia tăng rất nhiều. Người đó có vẻ thấy chán khi chỉ ngồi chờ đợi Dũng Sĩ ấy.”
“À… Quả nhiên là có nhiều loại Ma Vương nhỉ.”
“Đúng thế. Cả Ma Vương đời trước còn cầu hôn Dũng Sĩ cơ.”
“Ma Vương đời trước cầu hôn…”
Tôi cũng không phải không hiểu cảm xúc của đối phương. Sau khi được ban tặng sức mạnh Ma Vương, họ sẽ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mà các Ma Tộc khác không thể nào so sánh. Kẻ có thể sánh ngang người đó cũng chỉ có mỗi Dũng Sĩ tiếp nhận sức mạnh từ Nữ Thần.
Chỉ cần chọn lựa thời gian địa điểm và không lưu lại sách sử thì có cầu hôn cũng không thành vấn đề.
“Vũ khí do Ma Vương kia sáng tạo ra đều được ban cho các Lãnh Chúa Ma Giới mỗi khi có chuyện, hoặc là tặng cho người thân cận đã lưu lại chiến công hiển hách… Chỉ là người thân cận hoặc Ma Tộc cấp bậc Lãnh Chúa dùng cung là trường hợp vô cùng hiếm hoi. Lúc tôi lục lọi kho tàng trong lâu đài Ma Vương thì nó đang nằm phủ bụi ở trong cùng đấy.”
“Vậy là bị thừa ra à.”
“Các Ma Tộc mạnh đều bù đắp công kích tầm xa bằng ma pháp và Đặc Tính cả rồi.”
“Tôi nghĩ cung cũng không yếu đâu…”
Vũ khí do Ma Vương tạo ra thì hơi có chút vấn đề, nhưng nếu là vũ khí không ai biết thì chắc không sao đâu. Ừm, cung này tốt đến mức có thể nhắm mắt cho qua chuyện đó luôn.
“À quên mất, Ma Giới đã có hành động rồi đó. Những kẻ mang ma lực khổng lồ đang băng băng trên không trung biên giới giữa Nhân Giới và Ma Giới. Xét tốc độ di chuyển thì có lẽ họ sẽ đến đây vào ngày mai hoặc ngày mốt.”
“Ồ, đến rồi sao. Chắc là tộc Thiên Long à?”
“Ừ. Đó là Shutelia Artonio, anh trai của Lãnh Chúa Mytial Artonio tộc Thiên Long.”
“Sau chị gái là anh trai à.”
“Đối tượng hướng tới đây với mục đích xử lý cậu ngay từ đầu. So với lần Romilaya thì… cũng không khác mấy nhỉ…”
Thực lực của Romilaya cũng đạt cấp độ tương đương với cấp bậc Lãnh Chúa. Chắc hẳn kẻ tên Shutelia kia cũng là kẻ nằm ở cấp bậc cao trong tộc Thiên Long.
“Còn binh lính gì không?”
“Cận vệ có bốn người. Họ đều là trinh sát tinh nhuệ. Ngoài ra… còn có kẻ bám đuôi đằng sau đoàn người đó. Dường như đối phương cố tình che giấu ma lực nên tôi chưa xác định được.”
“____ Thế à.”
E rằng những tộc nhân Thiên Long cảnh giác Yodoin đang bám theo nhằm giám sát Shutelia bị dắt mũi. Chắc là ám bộ do Lãnh Chúa Mytial chuẩn bị hay gì đó.
Vốn dĩ thì tôi định tấn công bọn đi tiên phong là Shutelia rồi để họ quay về truyền đạt độ uy hiếp của mình… Nhưng thế này thì không cần phải tha sống làm gì.
“Suy nghĩ của cậu bạo lực thật đấy. Đối phương là tộc Thiên Long thuộc tầng lớp cấp cao trong Ma Tộc khi xét năng lực chiến đấu thuần tuý. Cậu có biết rằng chỉ chiến đấu bằng cung sẽ rất bất lợi không?”
“Đương nhiên. Chính vì vậy nên tôi mới đi luyện bắn cung tại Vách Đá Tàn Sát.”
Vốn dĩ tôi định dẫn dụ đối phương vào gần núi rồi đặt bẫy, nhưng nếu có cây Cung Hô Ứng này thì tôi có thể chiến đấu mà không cần dùng tiểu xảo gì. À không, ngược lại tôi còn muốn chiến đấu bằng mỗi cây cung này cơ.
“Cậu tràn trề năng lượng thật nhỉ. Cũng không bõ công tôi mang nó đến đây.”
“Ừ, tôi sẽ cho họ thấy chất lượng của Sứ Giả Cựu Thần là như thế nào. Cơ mà trước đó… Tôi sẽ làm một phần ăn đầy đủ bằng thịt hươu để đáp lễ cho cây cung này.”
“Wai~”
“Dùng món hươu để đổi lấy cây cung này có ổn không đấy?”
“Chẳng sao cả. Kho tàng của lâu đài Ma Vương là tài sản của Ma Vương. Điều tôi làm chỉ là mang tới công cụ không được sử dụng từ trong kho mà thôi.”
“Chưa được chấp nhận làm Ma Vương mà tự tiện sử dụng tài sản của Ma Vương có được không đây.”
Nhưng lần này là do Nữ Thần tự tiện làm nên không sao đâu.
-------------------------------------------------------------------
Những người yêu thích bánh kẹo không được quên món kem ly của tiệm “Đôi Má Tan Chảy” khi đặt chân đến Pafyd. Đây chính là cửa tiệm nổi tiếng đến mức có lời truyền miệng như thế, vậy nên tôi đã thử đến đó sau bữa ăn trưa nhằm tìm hiểu nó là thứ như thế nào…
“Phù… Không ngờ nó lại ngon tới vậy…”
Mình đang tận hưởng một ngày nghỉ thoải mái thật nhỉ.
Nhờ Arquas chuẩn bị sẵn Huy Hiệu Dịch Chuyển tại Volteria nên tôi đã có thêm cách để lấy tiền bạc từ nhà của mình.
Vì bắt đầu thong thả hơn về phương diện kinh tế nên tôi mới bắt đầu có thể tận hưởng món ngọt tại cửa tiệm vào giờ trưa như thế này… Nhưng có phải tôi cũng nên đồng hành cùng anh ta không?
Dù thế, tôi cũng không thông thạo địa lý núi Niarua, xét thêm khả năng phải chiến đấu với tinh nhuệ từ Ma Giới thì ở lại đây là chắc chắn nhất. Mà thật ra thâm tâm tôi chỉ không muốn gặp mặt Kecconau-sama mà thôi.
Được rồi, lát nữa nên làm gì đây nhỉ? Đúng rồi, người đồng hương của Arquas là Nelry đã xuất hiện tại chỗ ở của tôi, kế đó thì không biết vì lý do gì mà lại rủ tôi đi uống rượu rồi tặng một tấm vé dịch vụ miễn phí tại cơ sở xoa bóp. Bản thân cũng nên đi đến đó để giải toả mệt mỏi hằng ngày____
“Xin chào quý cô mặc giáp. Tôi có thể hỏi chút chuyện không?”
“… Anh đang nói với tôi ư?”
Người vừa bắt chuyện là một người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh. Đúng là tôi không được mấy người gọi là quý cô, nhưng có thêm cả từ “mặc giáp” thì tôi có thể hiểu ra rằng đối phương đang gọi mình.
Thoạt nhìn thì tuổi tác người này chỉ lớn hơn tôi hay Arquas đôi chút. Xét cảm quan người bình thường thì khuôn mặt trông khá là điển trai. Có thể nói đây là một người đàn ông trẻ tuổi quen thuộc với bầu không khí của cửa tiệm thường được phụ nữ yêu thích như thế này.
“Đúng rồi đấy. Cô vừa đúng lúc chuẩn bị đứng dậy nên tôi đã canh đúng lúc mà bắt chuyện đó.”
“Đ… đúng là tôi định đi thanh toán thật… Anh có chuyện gì ư?”
“Chuyện là đúng lúc tôi không mang theo tiền nên liệu quý cô có thể cho tôi xin đôi chút được không?”
“Ra là ăn quỵt à. Thế thì để tôi gọi vệ binh vậy.”
“Nào nào, xin hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói đã. Thật ra tôi cũng có người đồng hành đang cầm túi tiền. Chỉ là sau khi ăn cùng thì cô bé ấy muốn đi xung quanh trông ngóng một chút và vẫn chưa quay lại ấy mà.”
“Thế thì chẳng phải anh đợi đến khi người đó quay về là được sao?”
“Thật ra là đã trôi qua sáu tiếng rồi đó.”
“Anh ở đây từ sáng ư…”
“Ngồi ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa tại đây làm tôi bồn chồn lắm luôn.”
“Đúng là vậy thì sẽ bồn chồn thật.”
Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác mình không nên dính líu với kẻ này thì tốt hơn. Cảm giác đặc thù mà tôi cảm nhận được cứ gần giống Kecconau-sama, người đàn ông mà tôi không muốn gặp nhất tại Volteria ấy.
“Vì vậy nên tôi có thể nhờ quý cô trả hộ ba phần ăn của mình được không?”
“Vì vậy nên cái quái gì chứ. Anh còn thảnh thơi ăn tráng miệng còn gì.”
“Tại thấy cô ăn quá ngon lành nên tôi mới lỡ miệng gọi món thêm ấy mà.”
“… Mà đúng là nó ngon thật.”
“Nhờ cô cả đó, Marya. Cứ thế này thì tôi sẽ phải ăn tối tại đây mất.”
“Đã bảo là tại sao tôi… Khoan đã, tại sao anh lại biết tên tôi?”
Nếu từng gặp mặt thì tôi sẽ không thể nào quên người đàn ông đặc trưng đến thế này. Không có khả năng người này là người quen. Vậy thì đó là kẻ gián tiếp biết đến tôi.
Rõ ràng đây không phải kẻ liên quan tại Volteria. Vậy khả năng lớn… là người có dính dáng với Arquas.
“Kẻ mong muốn cơn mưa dịu dàng… Cô đã hưởng lợi từ ký hiệu của tôi nên trả tiền cho tôi cũng là phải đạo đó?”
“__!? Không lẽ ông là Se___”
“Hây.”
“Uỷn!?”
Người đàn ông trước mặt đột nhiên ăn trọn cú phi cước từ một thiếu nữ mà văng đi. Thiếu nữ xoay một vòng đầy hoa lệ tại chỗ rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
“Thiệt tình, sư phụ-sama hay làm phiền người khác thật đó~”
“… Cũng không hẳn là làm phiền…”
“…? Chẳng phải là sư phụ-sama muốn vòi chị trả tiền ăn nên mới kiếm chuyện à~?”
“À thì cũng đúng là thế…”
“… Nonoa, thục nữ thì không nên phi cước như thế đâu? Hơn nữa con còn đang mặc váy đấy.”
“Con đang mặc quần trẻ em nên không sao hết~. Ủa~? Không lẽ đây chính là nhân vật yêu thích của Medeus kia, Marya Hopuffy-san~?”
“Yêu thích hay không thì chị không biết, nhưng tên thì đúng là vậy…”
Trước hết thì mình nên sắp xếp tình huống, hay nên nói là bình tĩnh lại nhỉ. Vì đã quá trưa nên có rất nhiều người xung quanh. Đột nhiên có một thiếu nữ phi cước vào mặt người đàn ông thì chúng tôi chắc chắn sẽ trở nên… Ủa khoan?
Không ai nhìn về phía chúng tôi. Cả vị khách ngồi bên cạnh cũng chẳng nhìn sang mà vẫn đang trò chuyện với bạn bè.
“À, về khoản này thì không sao đâu. Tôi đã khắc ma pháp che đậy lên bản thân rồi. Chỉ cần tôi không trực tiếp tác động thì người xung quanh sẽ chẳng để ý đến hành động của người liên quan đến tôi. Kể cả khi xuất hiện trong tầm mắt thì họ cũng sẽ vô thức tránh đi và quên mất đằng này.”
“…”
Đúng rồi. Người đàn ông này vừa nói rằng đã nhìn tôi dùng món, thế nhưng tôi lại chẳng hề nhận ra điều đó. Bản thân không cảm thấy có ai ngồi cạnh mình, mãi đến khi được bắt chuyện thì tôi mới nhận thức được đối phương.
Với khuôn mặt điển trai thế này, cho dù không thuộc gu của mình thì tôi ít nhất cũng sẽ để ý tới. Kể cả khi tôi không làm vậy thì cũng rất lạ khi người xung quanh không phản ứng.
Ngay khi nhận ra độ dị thường ấy thì mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Trình độ che giấu đến mức này không phải thứ ám bộ thông thường có thể làm được.
“Vì vậy nên người phản ứng với tình huống này chỉ có chúng ta, cùng với cô hầu bàn đã được tôi gọi món ở bên kia thôi.”
“Vẫn còn người thường nhận ra náo động bên này á!?”
Trước hết thì tôi cúi đầu về phía cô hầu bàn mà xin lỗi. Cô ấy vô cùng bối rối vì người xung quanh không hề phản ứng, nhưng rốt cuộc tôi cũng thành công nói cho qua chuyện.
Nhân lúc xin lỗi, tôi cũng gọi thêm một ly kem cho cô bé tên Nonoa vừa xuất hiện rồi cả ba ngồi vào một chỗ.
“Ngon quá ngon quá. Đúng là tuyệt phẩm~”
“Xin giới thiệu một lần nữa, tôi là Seif Lowya. Cô bé này là Nonoa, đệ tử và cũng là người trợ giúp sinh hoạt hằng ngày cho tôi.”
“Đúng vậy đó~”
“… Ông là sư phụ của Arquas và là bậc thầy lừa đảo Seif Lowya ư?”
“Bậc thầy lừa đảo nghe dễ hiểu lầm lắm đấy. Đúng là tôi mắc nợ với rất nhiều người. Tuy nhiên, kẻ không thiết lập kỳ hạn hoàn trả chính là đối phương. Đến thời điểm cần trả thì tôi dĩ nhiên sẽ trả lại chứ.”
“Uwa… Cái kiểu nguỵ biện không thể nói lại được… Nhưng ông là sư phụ nuôi dạy Arquas mà trông quá trẻ tuổi…”
“Tôi là người hơi khó lão hoá ấy mà. Nhìn vậy chứ tôi còn lớn tuổi hơn Maedeus đó?”
“Không thể nào…”
Kecconau-sama hình như cũng hơn bốn mươi tuổi… Và người này còn lớn hơn như vậy ư… Nhưng nhìn khuôn mặt thì có khả năng đối phương sở hữu cả huyết thống loài Elf nhỉ.
“Chắc cô đang nghĩ tôi có dòng máu Elf hay gì đó, và suy đoán ấy cũng gần đúng rồi.”
“… Có vẻ ông thật sự là sư phụ của Arquas nhỉ. Vậy tại sao ông lại tới Pafyd?”
“Là vì cô đã sử dụng ký hiệu của tôi đó?”
“À vâng. Đúng vậy nhỉ.”
“Đây cũng không phải trách nhiệm của cô. Rõ ràng đây chính là lời khuyên của Arquas rồi. Tuy nhiên, một người chỉ cần tập luyện và theo dõi đấu trường là có thể sống hạnh phúc cả đời như Arquas lại làm ra chuyện mắc nợ tôi nên bản thân mới cảm thấy hứng thú ấy mà.”
Lời ấy khá khó nghe nhưng sự thực đúng là như vậy. Tôi đã từng nghe Arquas kể về chỗ tốt của đấu trường một lần, và sự nhiệt tình ấy chính là hàng thật giá thật. E rằng anh ta có thể không ngừng nghỉ nói ra đủ một quyển sách chuyên ngành về nó.
“Tham quan đấu trường khá là thú vị đó~”
“… Nonoa, con vừa đi xem đấu trường ư? Trong khi bỏ lại ta?”
“Sư phụ-sama mà đi cùng thì sẽ bị tiết lộ trước là ai sẽ thắng còn gì~. Cơ mà cái này chỉ là tham quan trong lúc sửa chữa cơ sở thôi~”
“Ta cũng không thể phủ nhận, nhưng ít nhất con cũng nên bỏ lại ít tiền cho ta chứ.”
“Cứ thả rông sư phụ-sama thì sẽ không có chuyện gì hay ho cả~”
“Không thể phủ nhận thật.”
“Phủ nhận dùm cái đi… Nhưng Arquas hiện không ở đây đâu.”
Tôi chưa từng tưởng tượng được mình sẽ tiếp xúc Seif trước Arquas. Thú thật là tôi phải giải thích tới đâu đây? Người này là sư phụ của Arquas, cứ qua loa nửa vời thì tôi sẽ lập tức bị nhìn thấu mất.
“Ối chà, không lẽ nó đã đi tới núi Niarua ở Volteria để diễn vai Sứ Giả Nữ Thần à?”
“Cái___”
“Tôi biết chuyện Arquas đã được Nữ Thần lựa chọn và đang hoạt động trong thân phận ứng cử viên Ma Vương. Cơ mà bản thân lại chậm mất một bước sao…”
“Tại vì sư phụ-sama ăn cỏ dại đó~”
“Ai da, đây là lần ra ngoài hiếm hoi nên ta muốn trân trọng màu thiên nhiên dọc đường ấy mà.”
“… Arquas đã kể chuyện qua thư ư?”
“Không đâu? Tại vì tôi thu thập đủ thông tin để có thể suy đoán thôi.”
Tôi có thể biết được nhiều chuyện là nhờ Nữ Thần Vilas lỡ lời. Tôi đã dùng ký hiệu của Seif nên có thể hiểu tại sao ông ta biết mình, nhưng ông ta lại có thể thu thập thông tin xung quanh Arquas kia?
Hơn nữa, tôi cũng chỉ vừa mới được nghe về chuyện sẽ xảy ra tại núi Niarua dạo trước. Arquas không thể nào lại đi nói chuyện với người khác… Khoan, nhất định anh ta cũng đã truyền đạt thông tin cho Yodin Gorwen, Lãnh Chúa ở Ma Giới nhằm dẫn dụ con mồi.
Vậy thì Seif đang thu thập thông tin từ bên Ma Giới? Nếu biết thông tin từ Ma Giới và thân phận Arquas thì ông ta có thể suy đoán được hiện trạng…?
“Chị suy nghĩ cũng vô ích thôi~. Sư phụ-sama trở thành kẻ lừa đảo tốt hơn bất cứ ai là vì sở hữu biện pháp mà chẳng ai biết cả~”
“… Cũng phải. Cho dù tôi tìm hiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Khi có yếu tố mình không biết thì suy nghĩ cũng không thể tìm ra câu trả lời. Vốn tôi chẳng thể làm được gì, cũng không có lý do gì để tìm tòi một kẻ lừa đảo mà cả thế giới đều phải phỏng tay.
Ừm, cứ cảm thấy mọi thứ thật ghê gớm rồi chấm dứt chuyện ở đây đi. Đây chính là cách tốt nhất.
“Cách ngắt đuôi thật tuyệt~”
“Tôi hiểu lý do tại sao Maedeus thích cô rồi. Cơ mà Arquas hướng tới đó trong thân phận cung thủ phải không? Cung à…”
“Theo lời của đương sự thì trông có vẻ không sao… nhưng chẳng lẽ có vấn đề gì ư?”
“Con chưa từng thấy anh Ar sử dụng cung bao giờ hết~”
“Nonoa không thấy là phải rồi. Thật ra là trong khoảng thời gian mới thu nhận Arquas, tôi đã cho nó thử rất nhiều vũ khí để tìm ra thứ phù hợp với mình. Arquas đã sáng rực đôi mắt mà thử chúng đó.”
“Chuyện đó cũng dễ tưởng tượng ra thật.”
Tôi bất giác tưởng tượng Arquas hồi còn nhỏ và tự cảm thấy điều đó thật đáng yêu… Nhưng cảm thấy một thiếu niên vung vẩy vũ khí đáng yêu cũng không hay cho lắm.
“Tuy nhiên, riêng cung thì lại khác. Nó đã lập tức trả cung lại cho tôi với khuôn mặt khá chán nản. Nó đã nói là ‘Trông có vẻ không phát triển được mấy’ đấy.”
“… Là vì không phù hợp hoặc anh ta không giỏi dùng cung ư?”
“___ Ngược lại. Đứa trẻ đó chưa từng bắn trật một mũi tên nào. Nó còn chẳng cần luyện tập để bắn trúng tên bao giờ cả.”
“… Hả?”
“Điều trọng yếu nhất khi sử dụng cung chính là [nhìn] tình huống bắn tên. Và tài năng [nhìn] của Arquas khiến cả người chị gái thiên tài như Immuryerl cũng phải công nhận. Nói như thế này cho dễ hiểu đi. Khi đụng vào những thứ liên quan tới cung thì Arquas sẽ trở thành một con quái vật sánh ngang với cả Immuryerl.”
8 Bình luận
chấp nhận thực tại ghê