Hồi 1: Nhậm Chức
Chương 12: Trước khi thực hiện kế hoạch – Phần một
9 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:
Cuộc họp định kỳ kết thúc, tôi quay về dinh thự bằng Huy Hiệu Dịch Chuyển. Mùi không khí thân thuộc khiến tôi cảm thấy áp lực nặng nề trên người dần được cởi bỏ.
“____ Phù.”
Tôi cởi bộ giáp cho cơ thể nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, tác dụng của nó lại vô cùng nhỏ nhoi khi so sánh với lúc quay về từ lâu đài Ma Vương. Điều đó khiến tôi hiểu ra bản thân đã phải ý tứ tới mức nào khi đứng trước Karquas-sama. Tôi ngồi xuống ghế mà thở dài ra.
Có nhiều điểm tôi cần xem xét lại bản thân hôm nay. Tôi đã bị khiêu khích bởi Yodoin và để tức giận làm nóng đầu một cách thiển cận. Bản thân cứ phản bác từng lời của hắn, cho đến cuối cùng lại để Karquas-sama quở trách… Thế thì có khác gì một đứa trẻ đang trong thời kỳ chống đối chứ.
“Tại sao mình lại nói năng tệ hại như vậy…”
Tôi đã cố gắng suy nghĩ mình có thể giúp ích được gì từ sau khi quyết định đi theo Karquas-sama, chỉ là bản thân lại biết quá ít về ngài ấy.
Cứ tọc mạch thì e rằng có nguy cơ bị nghi ngờ lòng trung thành, nhưng cứ tâng bốc hoài thì chỉ khiến bầu không khí tại đó trở nên khó xử.
So với điều đó, sự quan tâm của Karqua-sama dành cho chúng tôi thật vô cùng tuyệt vời. Ngài ấy không mắng mỏ riêng ai, hơn nữa còn chú tâm bảo vệ giá trị của người ấy.
“Mình chỉ cần im lặng cũng khiến bầu không khí trở nên đứng đắn. Bản thân mình có phong thái như vậy…”
Tôi cảm nhận được vẻ mặt của mình đang giãn ra. Nếu không vì tức giận với Yodoin thì không chừng tôi đã nhoẻn miệng cười tại nơi ấy. Có lẽ ngài ấy không mang ý định như vậy, nhưng có thể đánh giá đối phương chỉ bằng trạng thái tự nhiên cũng là một điều rất lợi hại.
Và trong lúc đang chìm trong dư âm thì tiếng gõ cửa vang vọng trong phòng. Chắc là có người vừa nhận ra phản ứng của Huy Hiệu Dịch Chuyển mà tôi vừa dùng. Nếu là thuộc hạ thì tôi còn định ngó lơ vì muốn yên tĩnh một mình… chỉ là đối phương không chờ trả lời mà mở cửa ra.
“Gaulgrart, em về rồi đấy à.”
“Là chị à. Mở cửa mà không chờ em trả lời thì gõ cửa đâu có___ Ọc!?”
Ngay khi tôi hướng tầm mắt về phía chị gái thì một pha song phi với cú bật nhảy đầy hoa mỹ lập tức giẫm vào cổ họng tôi.
Tôi bị đập xuống sàn cùng chiếc ghế, sau đó là người chị lại bồi thêm một cước. Quả nhiên là người phụ nữ mạnh nhất tộc Nanh Thú, chuyển động hoàn toàn không có chút do dự. Không, tung cú phi cước một cách không do dự cũng là vấn đề ấy chứ.
“Chị đã bảo em là phải lập tức tới chỗ chị báo cáo sau khi cuộc họp kết thúc phải không!? Cái gì mà nằm ườn ra trên ghế hả!?”
“Em… em xin lỗi… Tại vì mới nói chuyện với Karquas-sama xong nên em có hơi thả lỏng một chút…”
“Karquas-sama Karquas-sama Karquas-sama! Em là người đứng đầu tộc Nanh Thú! Em có biết cái bộ dạng vẫy đuôi như ấu thú bám dính chủ nhân ấy khiến người xung quanh bất an đến mức nào không!?”
Tôi không thể coi thường sự phẫn nộ của chị gái. Tôi đúng là người đứng đầu tộc Nanh Thú, cách hành xử của tôi sẽ được các Ma Tộc khác nhận định như bộ mặt của cả tộc Nanh Thú.
Chúng tôi không xảy ra tranh đấu trực tiếp với chủng tộc khác, các lãnh địa duy trì lập trường bình đẳng lẫn nhau. Dù thế, các Lãnh Chúa vẫn cần phải cẩn thận chú tâm với hành động của mình.
Ánh mắt của tất cả Ma Tộc đang đổ dồn và xem xét Lãnh Chúa nào sẽ trở thành Ma Vương kế tiếp.
Tuy nhiên, tôi lại tuyên bố mình sẽ theo dưới trướng Karquas-sama trong thân phận trưởng tộc Nanh Thú. Điều này có nghĩa tộc Nanh Thú đã mất đi cơ hội xuất hiện Ma Vương mới.
“___ Em biết rõ điều đó. Tuy nhiên, em không cho rằng quyết định lúc ấy là sai lầm.”
“___!”
Tôi lại bị chị gái đá đi và đập vào bức tường.
Trưởng tộc Nanh Thú sẽ do chiến binh kiêu hãnh nhất đảm nhận. Chính vì vậy nên trong quá trình bình định lãnh địa, không ai phản đối người sở hữu nhiều chiến công nhất như tôi trở thành Lãnh Chúa.
Hành động của chiến binh mạnh mẽ nhất chính là lối sống của tộc Nanh Thú kiêu hãnh. Đó phải là tấm lưng của chiến binh luôn tiến lên phía trước thì cả tộc mới có thể tiếp tục đuổi theo.
Nhìn từ bên ngoài thì hành động của tôi trông vô cùng thảm hại. Đã không ít lần tôi cảm nhận được ánh mắt tỏ vẻ “Gaulgrart không nên làm tộc trưởng.”
Người đang áp chế những ý kiến ấy là chị gái của tôi. Chị ấy thông minh hơn tôi, cũng giỏi trong cách nắm bắt con tim của đồng tộc.
Nếu không vì có hạn chế là phụ nữ trong tộc Nanh Thú thì có lẽ chị ấy còn phù hợp làm Lãnh Chúa hơn tôi.
Phụ nữ của tộc Nanh Thú cũng không thua kém gì đàn ông trong năng lực chiến đấu, nhưng tỷ lệ sinh sản của chủng tộc lại vô cùng thấp. Nếu lỡ như họ chiến tử thì kết quả là chúng tôi sẽ mất đi rất nhiều tộc nhân.
Chính vì vậy nên chị ấy không được phép bước ra chiến trường. Cả một thân võ nghệ từng mài luyện cùng tôi cũng không có cơ hội để giúp ích cho cuộc đời của mình.
“___ Cú đá của chị quả nhiên là có hiệu quả. Nếu chị có cảm xúc gì muốn nói ra thì em có thể lắng nghe tất cả.”
“… Người thuộc tộc Nanh Thú với ánh mắt nghiêm túc thì làm sao có thể bị thay đổi bằng bạo lực. Chị chỉ trút giận vì bản thân đã từ bỏ thôi.”
Cơn tức giận của chị gái là cơn tức giận của mọi người trong tộc. Sau khi tôi trở thành Lãnh Chúa thì những kẻ khác sẽ không thể nào ra tay với tôi.
Vì vậy, ddây là hành động mà chỉ người chị cùng chung dòng máu mới có thể thực hiện, chính vì sự không do dự ấy nên kẻ khác mới chịu im lặng. Khoan, không chừng người cảm thấy thương hại… Mà chắc không đâu.
“Trút giận mà đá Lãnh Chúa vào vách tường thì sao được chứ. Chính vì vậy nên mấy ứng cử viên làm chồng chị mới chạy___ Ọc!”
“Còn em bớt cái kiểu vừa tỏ thái độ hối lỗi vừa đâm thọc người khác bằng mấy lời không chút tế nhị đấy đi!?”
Romilaya Ricultrope, một người vô cùng xinh đẹp trong tộc Nanh Thú, và chị cũng từng có rất nhiều người mở lời muốn tiếp xúc. Tuy nhiên, do tính khí thô tục nên đối phương đều chạy trốn trong trạng thái hấp hối trước khi mối quan hệ được phát triển.
“Nghe này, vị trí hiện tại của em đang bị rung chuyển đấy! Xuất hiện kẻ kề dao vào cổ em bất cứ lúc nào cũng không lạ đâu! Đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng kinh nghiệm rong ruổi trên chiến trường đâu đấy?”
“Vậy nên em mới hứa là sẽ chia sẻ thông tin cho chị nhanh hơn cả cơn gió…”
“Cơn gió nào lại chậm chạp cởi giáp rồi nằm ườn trên ghế hả?”
“…”
Trước hết thì tôi vừa ngồi quỳ vừa bị chị gái giẫm đạp. Tuy rằng chị ấy ra tay còn nhanh hơn cả gió, nhưng đây lại là đồng minh ít ỏi mà tôi có thể trông cậy từ tận đáy lòng. Nếu không có tính cách bạo lực kia thì chị ấy đã có thể trở thành một nàng dâu tốt rồi. Rốt cuộc thì liệu có cường giả nào chịu lấy chị ấy không? Mà chắc là không đâu. Tôi vừa nghĩ đến những tạp niệm ấy vừa kể lại nội dung cuộc họp hôm nay.
“___ Vậy à, ứng cử viên Ma Vương sẽ đến thị sát lãnh địa của chúng ta nhỉ.”
“Ừm. Thế nên em đang muốn cố gắng thực hiện mọi chuyện thật vẹn toàn trong thân phận Lãnh Chúa___”
“Chị sẽ làm.”
“Ơ?”
“Chị nói là bản thân sẽ đối phó hắn ta. Em đang ở trong vị thế sắp sửa mất đi sự ủng hộ từ các đồng tộc rồi. Em không thể tiếp tục lộ ra bộ dạng khúm núm trước đối phương đâu.”
“Nhưng mà… Khoan, thế cũng không tệ lắm.”
Tôi là một chiến binh từ gốc rễ. Dù giỏi rong ruổi trên chiến trường thì tôi cũng chỉ có vậy. Nếu Karquas-sama đến xem xét lãnh địa và trình độ của các chiến binh thì ngài ấy cần có người giải thích bổ sung.
Về chuyện đó thì người đã nỗ lực học tập nhằm hỗ trợ tôi như chị gái sẽ là nhân vật phù hợp nhất. Vấn đề là tính tình của chị ấy… Cơ mà chắc Karquas-sama sẽ không để ý mấy đâu.
Đó là người chịu thừa nhận giá trị của tôi dù bản thân ăn nói tệ hại. Chắc hẳn ngài ấy sẽ lý giải chỗ tốt của người chị gái có vấn đề về tính cách này hơn tôi.
“… Em lại thành thật chấp nhận nhỉ. Em không nghĩ chị sẽ làm gì đó với tên ứng viên Ma Vương ấy ư?”
“Chị à, em biết rất rõ con người chị. Kể cả khi muốn thử thách Karquas-sama thì chị cũng sẽ không bày trò âm mưu nham hiểm. Thay vì tiếp tục nói thì để chị trực tiếp giao thiệp với ngài ấy rồi lý giải sẽ hiệu quả hơn nhiều.”
“… Hừm.”
“Tuy nhiên, chị không nên trổ tài nấu ăn đâu. Cho dù dồn nén bao nhiêu cảm xúc thì thức ăn của chị cũng không thể truyền đạt đến đầu lưỡi. Em sẽ là người đứng sau chuẩn bị cho việc phục vụ thức ăn, chị hãy___”
Sau đó, các thuộc hạ sợ hãi trước tiếng động rung chuyển do tôi bị liên tục đá bay đã thay phiên nhau mang quà đến viếng thăm.
Khi tôi bình thản truyền đạt lời cảm tạ thì các thuộc hạ lại lộ vẻ cảm động. Không chừng nhờ chị ấy mà tôi lại có thêm người ủng hộ đấy chứ.
-------------------------------------------------------------------
Đấu trường, đó là nơi mà những kẻ được chọn đến vì mong cầu danh tiếng và cạnh tranh với nhau bằng thân thể được rèn luyện cùng những kỹ thuật đã được mài giũa.
“Chỗ đó kìa! Đối phương đang thở dốc đấy! Đấm chết cụ hắn đi!”
“Bớt giỡn đi! Ngươi nghĩ ta đã đặt cược bao nhiêu rồi hả! Ngươi mà thua là ta bóp cổ ngươi đấy tên khốn!”
Tuy nhiên, vì có thêm khái niệm cá cược bằng tiền bạc nên những người xem trận chiến bắt đầu xen lẫn tà niệm, những lời nói ra cũng thiếu đi phẩm hạnh.
Bản thân không cần chiến đấu mà có thể chứng kiến cuộc đấu đánh cược tính mạng. Sự ngạo mạn của nhân loại biến thứ đó thành thú vui khiến tôi liên tưởng đến nhiều tật xấu của chư thần.
“Ù ô! Hai bên đều cố lên đi! Chói quá! Cả hai đang toả sáng kìa! Các vị hãy phát huy tất cả những tinh tuý trong cuộc đời của mình đi!”
“Thật là ồn quá đi.”
Khi tôi thủng thỉnh đến nhà Arquas thì cậu ta bảo là hôm nay sẽ tạm gác nghề mạo hiểm giả lẫn Ma Vương và đi xem đấu trường nên tôi cũng đi theo chơi… Chỉ là không ngờ cậu ta lại nghiêm túc tận hưởng đến như vậy.
Trước hết thì sự hưng phấn này có vẻ sẽ kéo dài đến khi kết thúc trận đấu nên tôi chờ cho nó kết thúc rồi bắt chuyện.
“___ Thật là khó lý giải. Những người chiến đấu hôm nay đều yếu hơn cậu rất nhiều, họ không hề đáng giá để cậu làm vậy. Cậu xem trận đấu nhỏ nhặt của những người như thế thì đạt được cái gì chứ?”
“A, tôi đang tận hưởng dư âm nên cô đừng nói chuyện được không?”
“Giờ tôi lại muốn ngừng làm Nữ Thần mà phá huỷ nơi này ghê.”
“Dừng lại đi, sẽ không còn ý nghĩa để tôi làm Ma Vương nữa đó.”
“Ý nghĩa để cậu làm Ma Vương quá rẻ tiền rồi.”
Arquas lộ vẻ mặt và suy nghĩ kiểu “Ây chà chà, bởi vậy nên Nữ Thần nhìn người từ bên trên nên chẳng hiểu gì cả.” Sau đó thì cậu ta đứng dậy, vừa im lặng nhìn quanh khán đài đã không còn khách của đấu trường vừa bước đi. Mặc dù có hơi bực bội, nhưng trước hết hãy nghe cậu ta nói vậy. Cơ mà nếu đọc suy nghĩ thì tôi cũng có thể hiểu ngay rồi.
“Dĩ nhiên là nếu nhắc đến sức mạnh đơn thuần thì tôi mạnh hơn rất nhiều người. Tuy nhiên, tôi không phải kẻ cuồng chiến.”
“Ơ, không phải à?”
“Không hề nha. Dí nhiên là tôi cũng có lúc cảm kích khi chiến đấu với cường giả, cũng có khi trở nên lâng lâng như điên cuồng sau trận chiến đó.”
“Thế chả phải là cuồng chiến à?”
“Không phải đâu. Tôi rất thích nhìn cách sống của con người. Một nơi dành cho chiến đấu như đấu trường lại có thể biểu đạt nó một cách rất đơn giản. Cơ hội để thoải mái xem khung cảnh các cá nhân nghiêm túc đối đầu nhau không nhiều đến vậy đâu.”
Con người khi sinh sống sẽ có lúc trở nên nghiêm túc. Vào thời điểm ấy, nhân tính được bồi đắp và kinh nghiệm từng trải sẽ được nhân vật ấy thể hiện ra ngoài. Và cậu ta không thể ngừng yêu thích khung cảnh của khúc ca đời người ấy.
Trong chiến đấu thì thể hiện bản năng ra ngoài là hành vi đơn giản và nhanh chóng nhất. Đấu trường lại là nơi có thể giúp cậu ta quan sát những cá nhân có cùng trình độ đó.
Nếu sở hữu mắt quan sát có khả năng nhìn rõ trình độ đối phương chỉ bằng việc giao chiến như Arquas thì chắc hẳn khung cảnh có thể trông thấy sẽ rất khác so với người thường.
“Kể cả vậy thì tôi nghĩ đa số vẫn sẽ cũ kỹ hơn so với nhân sinh của cậu.”
“Ây chà chà, bởi vậy nên Nữ Thần nhìn người từ bên trên nên chẳng hiểu gì cả.”
“Rốt cuộc cậu cũng nói ra miệng nhỉ. Tôi thì nghĩ đó là tiêu chuẩn đánh giá bình thường cơ.”
“Một nhân sinh được tẩy luyện và cuộc đời toàn những hương vị hỗn tạp làm sao có thể so sánh được chứ. Từ thời điểm cô phán đoán đối tượng so sánh thì cô cũng đang so sánh rồi. Tận hưởng hương vị hỗn tạp mới chính là nhân sinh chứ.”
___ À, ra là vậy. Lý do cậu ta nhìn ra giá trị trong cuộc đời của những đối tượng kém hơn mình là vì cậu ta đã trèo lên quá cao.
Người mà Cảnh Giới võ thuật chỉ là nơi dạo chơi như cậu ta đã luôn rèn luyện mỗi ngày. Sự lặp đi lặp lại không tưởng ấy đã thăng hoa cậu ta lên tầng thứ có thể đánh bại Lãnh Chúa Ma Tộc được xưng tụng là mạnh nhất lịch sử chủng tộc từ chính diện.
Chính vì vậy, cuộc đời của những người mang hương vị hỗn tạp và không tinh thuần kia lại thể hiện sự đặc biệt trong mắt Arquas. Cậu ta có thể cảm động trước sự khác biệt đối với mình và có thể yêu con người như một nhân loại thông thường.
“… Lời nói chẳng giống con người tí nào nhỉ.”
Đúng là vẫn có những người mang suy nghĩ giống như vậy. Đối với sống chết của những kẻ kém xa bản thân, họ vừa vui buồn lẫn lộn vừa nuôi dưỡng tình yêu vì có thể đạt được thứ gì đó.
Tuy nhiên, đó không phải nhân loại, ngược lại thì____
“Không hề tệ cho một Ma Vương phải không?”
“Không ai thích một Ma Vương tán thưởng cuộc đời của con người đâu.”
Hoá ra đây là cảm giác kỳ lạ khi tôi lần đầu gặp mặt và nói chuyện với Arquas. Cậu ta đích thực là con người, nhưng lại lệch hướng khỏi cách sống của nhân loại.
Chính vì vậy nên mọi chuyện mới tiến triển một cách dễ dàng. Vì vậy nên cậu ta rất dễ nói chuyện. Tôi có cảm giác hệt như mình đang đối thoại với một tồn tại gần giống như bản thân vậy.
… Nhưng cũng không có nghĩa sẽ có gì thay đổi. Xem như tôi có thể tiếp xúc một cách thoải mái hơn và thể hiện đôi chút lý giải đối với sở thích của cậu ta… Không, tôi cũng không muốn chịu ảnh hưởng bởi cái này đâu.
“… Nhân tiện thì cậu đi vòng vòng xung quanh nãy giờ làm gì vậy?”
“Hửm? Là nhặt rác đó. Ai da, mọi người nhiệt tình cũng được, cơ mà xả rác bừa bãi thế này thì không tốt tí nào cả.”
“Không phải đó là chuyện mà người quản lý đấu trường này nên làm à?”
“Nhưng tôi có thể tự mình làm sạch đẹp Thánh Địa tuyệt vời này đó?”
Xin đừng nói với đôi mắt rực sáng như trẻ con đó. Giá trị quan của tôi sẽ bị đảo lộn mất.
9 Bình luận
Đúng là cường giả có khác:))