Công chúa phản nghịch Lupus Filia.
Một năm trước, cô gái ấy từng gây chấn động thế giới khi trở thành một kẻ nổi loạn. Là con gái của hoàng đế tại một trong ba cường quốc của thế giới - Đế quốc Barga, cô đã bị hành hình không qua xét xử sau khi sát hại thành viên hoàng tộc.
...Sự thật đáng lẽ là vậy.
***
Dòng người tấp nập trên đường phố thủ đô của đế quốc Barga khoác trên mình những chiếc áo choàng dày để đối phó với thời tiết. Dưới bầu trời đầy mây, rất nhiều người xuất hiện ở quảng trường quận trung tâm thủ đô dù cho giờ vẫn còn là sáng sớm.
Giữa quảng trường là bức tượng đồng của hoàng đế đầu tiên - người đặt nền móng và cũng là người mang lại thịnh vượng cho đế quốc Barga. Ở lối vào, một cánh cổng được tạo ra từ những phiến đá lớn đứng sừng sững, oai nghiêm như để thể hiện sức mạnh và quyền lực của quốc gia này.
Nhưng bây giờ mọi người đều có ấn tượng khác về cánh cổng so với thông điệp vốn có của nó.
“Cái này, thật hả trời?”
“Không, không thể nào.”
“Thế thì sao bây giờ mới...”
Những thắc mắc cùng tiếng xì xào to nhỏ vang lên giữa đám đông. Nghe thấy tiếng ồn ào, lực lượng cảnh sát ngay lập tức đến để dẹp loạn.
“Tránh ra, tránh ra! Nhường đường cho người thi hành công vụ!”
Nhiều xe cảnh sát đã có mặt, rất nhiều cảnh sát được điều động. Lực lượng cảnh sát được chỉ huy bởi một viên cảnh sát. Anh ta nhanh chóng vượt qua dòng người và đến được trung tâm của vụ hỗn loạn này.
“Cái gì thế này?”
Khung cảnh khó tin trước mặt khiến viên cảnh sát đứng đờ ra một lúc, chẳng nói được gì.
Nhiều chữ cái được viết trên bức tường bên cạnh cánh cổng hùng vĩ với lớp sơn mới toanh màu đỏ tươi.
Phía cảnh sát ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O khi đọc dòng chữ nguệch ngoạc trên đó.
【Ta là công chúa phản nghịch Lupus Filia. Ta trở về từ địa ngục để giải phóng những người đồng chí bị áp bức chỉ vì có đôi mắt xanh. Hỡi các đồng chí, đã đến lúc thắp lên ngọn lửa cách mạng. Nhân danh ta, hãy lần nữa tập hợp lại.】
Tuyên bố đầy tự tin và mạnh mẽ này còn mang nhiều ý nghĩa thâm sâu.
Viên sĩ quan mím môi và quay về phía đám đông. Anh nghĩ họ chỉ những người kéo đến xem vì tò mò thôi.
Nhưng không hiểu kiểu gì, cánh phóng viên đã đánh hơi ra tin và hòa lẫn vào giữa dòng người.
“Chuẩn bị căng dây kèm đặt biển báo cấm vào. Phân tích loại sơn, loại cọ, nét chữ một cách triệt để để tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, trước mắt hãy bắt hết các phóng viên và bịt miệng họ.”
Vài người bắt đầu bỏ chạy giữa đám đông khi viên nghe viên chỉ huy ra lệnh cho các cảnh sát ở gần. Người chỉ huy tặc lưỡi và với lấy chiếc radio.
"Đây là số mười sáu ở Quảng trường Đế Quốc. Yêu cầu bắt các phóng viên vừa chạy khỏi đám đông. Số lượng là bốn. Trang phục gồm áo khoác xanh nước biển cùng quần dài đen; áo mưa màu nâu và―"
Viên sĩ quan hét thẳng vào radio. Trong lúc đó, một đồng nghiệp đã vỗ vào vai anh.
“Này.”
“Gì đấy? Không thấy đang truyền lệnh à!?”
Khi viên chỉ huy quay lại với vẻ khó chịu, người đồng nghiệp đã đưa cho anh một mảnh giấy.
“Cái gì vậy?”
Người chỉ huy giật lấy tờ giấy từ đồng nghiệp và lại lần nữa tặc lưỡi.
Bức ảnh đen trắng phóng to được in trên mảnh giấy với kích thước chỉ 15, 16cm vuông. Đó là bức ảnh chụp lời tuyên chiến ngay trước mặt họ.
“Không cần bịt miệng cánh báo chí đâu. Tin tức đã lan rộng rồi.”
Người đồng nghiệp nói với khuôn mặt không cảm xúc rồi nhún vai.
Vẻ bực bội của người chỉ huy càng thể hiện rõ khi anh bóp nát tờ giấy trong lòng bàn tay.
“Giỏi lắm! Mấy tên vô lại! Mà, thứ này ở đâu ra vậy?”
Người đồng nghiệp chỉ tay lên bầu trời để đáp lại vẻ bực tức ấy của người chỉ huy.
Giờ này, thu đã gần qua và dần nhường lại bầu trời cho những đám mây tuyết dày cùng làn gió lạnh của trời đông. Viên chỉ huy nhìn lên trời - một nền trời mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy chán chường.
Phản chiếu trong đôi mắt anh lúc này là hình ảnh vô số những đốm trắng lơ lửng giữa bầu trời xám xịt. Thứ đó khá lớn so với tuyết và di chuyển một cách chậm rãi.
Viên cảnh sát chăm chú nhìn lên trời. Nhưng rồi theo bản năng lại nhìn xuống tờ giấy trong lòng bàn tay.
“Oi oi. Đùa hả trời? Đây là thủ đô của Barga đấy.”
Người cảnh sát mở tờ giấy mà anh vò nát ban nãy ra và cẩn thận đọc lại nội dung bên trong.
Rõ ràng là thư khiêu chiến. Trong tất cả những nơi có thể rơi xuống, thứ này được thả trên bầu trời thủ đô của Đế quốc. Lực lượng cảnh sát không ngu đến mức không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Viên cảnh sát vội chỉnh radio về trụ sở và hét lớn:
“Đây là số mười sáu từ hiện trường. Trên trời... thư khiêu chiến được gửi từ trên trời!”


0 Bình luận