Cô tiểu thư quý tộc đi du...
Sakuragi Sakura GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Cô lệnh nữ quý tộc tới Nhật du học ngoại ngữ, tận hưởng cuộc sống ở nơi đây (3)

22 Bình luận - Độ dài: 2,817 từ - Cập nhật:

Seika: Tặng ae thêm chap nữa, nay sầu quá nên mấy cái note giải nghĩa thì mai mị thêm sau nhá.

_______________________

“Vị nó thế nào vậy?”

“Công nhận là ngon thật.”

Hương vị quen thuộc, đó là món cơm trứng ốp la bình thường thôi.

Tức là ngon ha.

“Đương nhiên rồi.”

Nghe lời nói của tôi, Lily ưỡn ngực lên trên gương mặt tự mãn.

Suýt nữa là tôi lia ánh nhìn về chỗ ngực của cô, xong lại hốt hoảng nhìn trở lại món cơm ốp la.

Câu nói “Cậu ăn vếu vào nhé” vẫn còn chưa rời khỏi tai tôi.

“Hương vị hoàn hảo luôn nhỉ.”

Lily cũng vừa ăn cơm trứng ốp la của mình vừa nói.

“Hương vị” - tức là hình như cô còn cái điểm nào đó không hài lòng.

Mà đúng là hình thức cơm trứng ốp la mà Lily đang ăn thì hơi bị méo mó.

“Có điểm nào cần cải thiện không?”

“Điểm cần cải thiện à…”

Dường như là Lily thấy món ăn mình nấu chưa hoàn hảo.

Có lẽ là tôi nên chỉ trích một cái gì đó, thay vì chỉ nói sáo rỗng câu “Ngon đấy”.

Hương vị thì không có vấn đề gì.

Phần cơm trứng ốp la mà tôi ăn thì cũng đẹp…

“Tớ thì có lẽ là sẽ cho thêm canh vào.”

“Súp ý hả.”

“Đúng. Không phải là cái nước hầm, mà là cái nước súp bột hòa tan ấy.”

Cho cục nước canh vào nồi, hòa tan nó ra, có thể cho đại cái hành tây dùng để làm cơm ốp la vừa nãy vào, thế là được một thứ giống như canh.

Cá nhân tôi thì nếu mà có nước hầm thì tôi thấy là cái gì cũng tụt xuống họng hết.

“Thế thì từ lần sau, tớ sẽ làm như cậu nói.”

“Tớ nghĩ là nếu mà rảnh thì làm thôi.”

Tôi thì thấy là, món ăn cho gia đình thì cứ là mấy cái thứ ở mức độ rảnh tay thôi.

Ngày nào mà cũng làm mấy cái món tỉ mỉ thì mệt lắm.

Tôi nói như thế cho Lily, cô gật đầu mạnh như bảo là mình đã biết lâu rồi.

“Tớ được mẹ dạy là, dùng những thứ đồ có sẵn, nhanh tay, có thể nấu được món ăn ngon ở mức độ vừa phải, thế là trưởng thành rồi.”

Trưởng thành hả…

Mẹ dạy cho cái cô lệnh nữ quý tộc vừa mới đến học tiếng cái thứ gì vậy.

“Từ giờ tớ sẽ tiếp tục cố gắng. Cậu cứ, chờ đấy nhé.”

“Ờ… Ừm.”

Cố gắng cả học tiếng đấy, không phải mỗi làm việc nhà thôi đâu nhé?

Sau khi ăn và dọn dẹp xong, chúng tôi thay nhau tắm.

Tôi vào trước, Lily vào sau.

Tôi đang bấm điện thoại trên sô-pha thì từ phía sau có giọng nói vang lên.

“Tớ ra rồi.”

Lily vừa lấy khăn lau tóc vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.

Thứ cô đang mặc trên người là chiếc đầm ngủ tôi vẫn thường thấy.

Trông gọn gàng nhưng mà cũng trông gợi cảm, đúng là kỳ lạ.

“Sota.”

“…Gì hả?”

Lily ngồi ngay bên cạnh tôi.

Vẫn như mọi ngày, khoảng cách của của cô khá gần với tôi.

“Tớ có, chuyện muốn hỏi.”

Trên gương mặt tỏ vẻ trịnh trọng, Lily lại thu hẹp khoảng cách với tôi.

Gương mặt cô vẫn xinh xắn như một tác phẩm mỹ thuật.

Bị đôi mắt xanh giống như viên đá quý nhìn vào, đột nhiên tôi tôi thấy căng thẳng.

“Chuyện, chuyện gì nhỉ?”

“Sota, nghĩ sao…”

Lily nói đến chỗ đó rồi chợt im lặng.

Đừng có nói giữa chừng thế chứ. Làm tôi tò mò.

‘Mẹ Sota lúc nào cũng về muộn nhỉ?’

Lily chuyển sang nói tiếng Anh.

Tôi cảm thấy là… cái câu đó nó không liền mạch với câu “Cậu nghĩ sao”.

‘Tại sao thế? …Trông mẹ cậu không có khó khăn về tiền bạc mà.’

Nhà của tôi, nếu nhìn vào thế giới tầm thường xung quanh thì có lẽ là nó thuộc vào dạng dư giả.

Để cho con trai có thể đi du học tiếng thì người mẹ cũng phải có thu nhập.

Mặc dù có thu nhập đến như vậy, nhưng mà bà ấy lại suốt ngày làm việc, có lẽ điều đó kỳ lạ đối với Lily.

‘Không phải là tại vì bận rộn… mà là vì bà ấy thích? Nhìn thế thôi nhưng mà bà ấy là giám đốc mà.’

Bà ấy là người kiểu như có sở thích là làm việc.

Thay vì ở nhà thì có lẽ là bà ấy thích ở công ty hơn.

‘Hiểu rồi. …Thêm một chuyện nữa, tớ hỏi cậu được không? Ờm, nhưng mà có thể là cậu sẽ cảm thấy không thoải mái—’

‘Cậu hỏi bố tớ giờ đang làm gì đúng không?’

Tôi vừa gượng cười vừa nói, Lily tỏ ra vẻ mặt nghiêm khắc.

Quả nhiên là cô ấy muốn biết.

Đáng ra tôi nên nói trước.

‘Họ ly hôn rồi. Ông ấy vẫn khỏe.’

‘…Ly hôn, à…’

Lily thì thầm bằng giọng nói có vẻ nghiêm trọng.

Cô ấy lắng nghe theo kiểu thái độ nghiêm túc thế, làm tôi cười mất thôi.

‘Bây giờ vẫn còn liên lạc mà, với lại vẫn gặp nhau. Thân nhau lắm. Chỉ là cách sống của bố không hợp với mẹ.’

‘Th, thế hả?’

‘Tới đây nếu mà có dịp thì tớ giới thiệu cho.’

Tôi dụ ý nói cho Lily biết là, mối quan hệ của họ hoàn toàn không phải là một mối quan hệ khó nói, đó là mối quan hệ mà họ có thể gặp nhau một cách thoải mái, thế là cuối cùng Lily cũng tỏ vẻ mặt an tâm.

“Tớ hy vọng, được gặp, bố.”

“À, ờ… ừm.”

…Tức là bố tôi đúng không nhỉ?

Đừng bảo là cô ấy định gọi cả bố tôi là ‘Oto-sama’ đấy?

*Oto-sama cách gọi kính trọng

*

Vào kỳ nghỉ lễ lớn của tháng 5.

Tôi cùng Lily tới tham quan Tokyo.

Nói là tham quan thôi, nhưng mà không có ở lại, chỉ là du lịch thôi, đi và về trong ngày.

Trong kỳ nghỉ lễ, tôi định đi du lịch liên tục để giới thiệu cho cô về điểm thu hút khách nổi tiếng của Tokyo và cả địa điểm ăn uống nữa.

Nơi mà tôi muốn cô lưu giữ kỷ niệm đầu tiên là…

“Đây là Kaminari-mon, à! Đẹp nhỉ!!”

Lily ngước nhìn Kaminari-mon và lên tiếng thán phục.

Đúng, nơi mà chúng tôi đến thăm là đền Sensou.

‘Thiết kế đẹp thật đấy!!’

Lily hứng lên chụp ảnh lia lịa.

Đây là điểm tham quan được cả người Nhật ưa thích, cho nên tôi đoán là cô sẽ vui lắm, nhưng mà cổ còn vui hơn tôi nghĩ nữa.

Chắc chắn là cô đang cảm nhận được cái bản sắc văn hóa nước ngoài, thứ mà người Nhật không hiểu được.

‘Bọn mình chụp ảnh đi!”

Tôi bị Lily kéo tay đi.

“Ờ, khoan đã, Lily. Trước đó thì thay đồ đã.”

“…Thay đồ?”

“Tớ đặt dịch vụ mặc trang phục truyền thống rồi. Đã cất công rồi thì mặc đồ kiểu như thế thì nó hào hứng hơn đúng không nào?”

Đây là một chút bất ngờ.

Nghe lời đề xuất của tôi, Lily mở to mắt ra và gật đầu nhẹ.

“Được rồi.”

Vì vậy, chúng tôi đi tới cửa hàng mượn đồ mà tôi đã đặt cọc.

Trong hàng loạt trang phục truyền thống, thứ mà Lily chọn là…

“Sao, hả?”

Đó là bộ Hakama nữ phong cách hiện đại thời Đại Chính.

Phần phía trên có họa tiết lá đay màu tím, tạo cảm giác cao cấp.

Phía dưới là Hakama có thêu màu xanh lục.

Tóc cô để theo kiểu half-up, cột lại bằng một chiếc nơ to màu đỏ.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ là phối màu sẽ bị tối cơ, nhưng mà nó lại làm bật lên người đang mặc.

Tôi cảm thấy ấn tượng rất là lộng lẫy.

…Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cô hơi toát ra cảm giác của buổi lễ tốt nghiệp, nhưng mà theo quan điểm cá nhân thì tôi thích nó.

Tiện thể đây, tôi cũng phối với Lily nên mặc cả Hakama.

‘Hợp lắm. Cực kỳ đáng yêu, rất là xinh.’

Tôi nói bằng tiếng Anh, thế là Lily cúi mặt xấu hổ.

Và rồi cô khịt mũi.

‘…Đương nhiên. Tại vì cậu nài nỉ tớ mặc nên tớ mới mặc cho cậu xem đấy. Nên biết ơn đi nhé.’

Tôi không nhớ là mình có nài nỉ bao giờ…

Mà không, người đề xuất ra là tôi mà.

‘Lily, cảm ơn vì đã mặc cho tớ xem. Được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như cậu trong bộ trang phục truyền thống, tớ cảm thấy rất là vui. Gặp được người tuyệt vời nhất thế gian, và được ở bên người ấy, đó là vận may lớn nhất trong cuộc đời tớ, đó là niềm hạnh phúc không thể tả hết được.’

Đã cất công rồi nên tôi khen lấy khen để cho cô nghe luôn.

Vì cũng có cái tính trêu chọc như thế nên tôi tung hô Lily đến cái mức mà bản thân còn phải nghĩ rằng hình như mình đã nói quá trớn mất rồi.

Thế rồi, chẳng mấy chốc, gương mặt Lily nhuộm đỏ chót lên.

Và rồi cô cúi mặt xuống.

‘Ở chỗ này mà, cậu lại nói quá đấy…’

Lily thẹn thùng một lúc rồi cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên.

Thế rồi, cô tránh ánh mắt tôi, sau đó cô nói nhè nhẹ như thì thầm.

“Sota cũng đẹp trai lắm.”

“Cảm ơn.”

Chắc đó là khen sáo rỗng thôi, nhưng mà giờ thi tôi cứ thành thật đón nhận thôi.

Tiếp tục, sau khi thay đồ xong, chúng tôi lại một lần nữa đi về Kaminari-mon.

Chúng tôi dùng máy ảnh điện thoại chụp tự sướng.

“Cậu, ghé lại gần, nữa đi.”

“Khá là gần rồi đấy…”

Tôi thu hẹp khoảng cách đến mức chạm vào vai Lily rồi.

Tuy nhiên, Lily vẫn cầm điện thoại vẫn kéo cánh tay tôi vào người cô.

Mái tóc cô tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

“Gần, hơn nữa.”

Bắp tay tôi chạm vào bộ ngực mềm mại của Lily.

Tôi muốn nói cho cô biết, nhưng tôi không muốn cô nghĩ là tôi đang ý thức được việc đó, thành ra là tôi không thể nói được.

Một lúc sau, chúng tôi chụp ảnh xong.

“Nào, bọn mình đi thôi” – Lily vừa nói vừa nắm lấy ống tay áo tôi, giật giật kéo đi.

Đi qua Kaminari-mon, chúng tôi bước vào con đường trong đền thờ.

Ngay lập tức Lily khịt khịt mũi.

“Có mùi gì thơm lắm!”

Nói đến đền Sensou thì đương nhiên là Kaminari-mon và gian chính của nó nổi tiếng rồi, nhưng mà đồ ăn dọc đường cũng là một thứ thu hút khách.

Chắc chắn là Lily sẽ thích đấy - Tôi đã nghĩ vậy.

Lily nhanh nhảu kéo ống tay áo của tôi chỉ vào một cửa tiệm.

“Tớ, muốn ăn cái đó!”

Đó là đó là cửa hàng chuyên làm bánh búp bê.

Tôi thấy là mình đã mất công rồi thì nên đi tới cửa hàng nổi tiếng… nhưng mà thôi, đi đến cái chỗ ở trong tầm mắt của mình cũng là cái hay của việc ăn dọc đường.

Mua thứ đồ ăn nóng hổi, thưởng thức ở nơi mà mình có thể vừa đứng vừa ăn.

“Sao hả?”

“Ngon lắm. Vị, tớ thích” - Lily nói trong khi díu mắt lại, biểu cảm hạnh phúc.

“Vị tớ thích” mà Lily nói có nghĩa là “Ngon”.

Có vẻ là cô ưng ý rồi.

Kể từ sau lúc đó, cứ mỗi lần Lily tìm thấy đồ ăn mới là cô lại sáng mắt lên.

Và cứ mỗi lần cô cho vào miệng là đôi mắt lại lơ đễnh.

Nhìn gương mặt đó dường như tôi cũng thấy hạnh phúc theo.

“Tiếp theo là đằng kia!”

“Vâng vâng.”

Lily vừa kéo ống tay áo tôi, vừa mua rồi ăn đồ ăn của hàng này tới hàng kia.

Trông cô vui vẻ là tốt rồi, nhưng mà vội vàng quá là ngã đấy?

‘Á!’

Cái khoảnh khắc mà tôi định nhắc nhở cô thì cô mất thăng bằng.

Tôi hốt lên kéo lấy Lily, ôm chặt lấy cô.

“Có ôn không?”

‘…Ừm. Xin lỗi nhé.’

Lily hơi đỏ mặt gật đầu.

Cô tý tởn quá mức rồi ngã nên là xấu hổ hả?

‘Cái này, hơi, khó đi…’

Lily nhìn xuống chiếc dép rơm như để đánh trống lảng.

Dép rơm thì có lẽ đây là lần đầu cô đi, đương nhiên là khó đi rồi.

“Cậu muốn nắm tay không?”

Tôi đề xuất như vậy để lần tới mà cô sắp ngã thì tôi kéo dậy được.

Thế rồi, Lily trố mắt ra.

‘….Ơ? Cậu, cậu muốn nắm tay, à?’

Lily hỏi tôi trên khuôn mặt tỏ vẻ rón rén.

Cô ấy không thích à?

Đúng thật, mặc dù là bạn bè với nhau, nhưng mà người khác giới mà nắm tay thì lạ lắm nhỉ.

“À không, không phải như thế… tại vì vừa rồi nguy hiểm quá. Tớ nghĩ là nắm tay thì an toàn hơn.”

Tôi biện hộ kiểu như thế…

‘Thế à.’

Lily khịt mũi khó chịu.

Cô tỏ vẻ mặt như dỗi hờn.

‘Không phải là tớ cũng muốn nắm tay đâu đấy… Nhưng mà Sota mà cứ đòi thì tớ đành phải nắm tay vì Sota thôi. Còn tớ thì sẽ không đòi đâu đấy.’

“À, ờ… ừ, thế, thế hả?”

Cô ấy không muốn nắm tay đến vậy cơ à…

Tôi hơi bị tổn thương.

‘…Nếu mà nắm ống tay áo thôi thì để tớ nắm cho’ - Thấy tôi hơi ủ rũ, Lily vừa nắm tay áo tôi vừa nói.

…Tâm trạng của tôi hơi phức tạp.

‘Nào, đi thôi. Tớ ăn cái đó!’

“Ừm’

Ngày hôm đó, Lily cứ nắm tay áo tôi mãi.

76847f6d-120a-4aab-b135-e6aaefbf56d2.jpg

       

“Asakusa vui quá. Cái đồ nào cũng ngon hết á.”

Trên đường từ Asakusa về.

Lily vừa xoa bụng vừa nói.

Vẻ mặt của cô trông vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc.

…Kiểu thế này thì tập trung lòng vòng vào các điểm ăn uống có khi cô lại vui hơn là tham quan địa điểm du lịch tầm phào.

[Truyền kỳ lệnh nữ quý tộc anh quốc ăn đến chết]

Tôi chợt nghĩ ra cái tựa đề đó.

“Ngày mai đi chợ trời Tsukiji nhé?”

“C-h-ợ t-r-ờ-i Tsu-ki-ji?”

‘Đó là cái chợ nằm ở nơi có tên là Tsukiji. Là [Địa điểm ăn vặt] nổi tiếng đấy.’

Có lẽ là Lily cũng sẽ thích chỗ đó.

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh cô cầm đồ ăn bằng cả hai tay.

“Ăn vặt!”

Đúng như dự toán, Lily sáng mắt lên.

Tuy nhiên ngay sau đó cô cố tình giả vờ ho.

‘Tớ nói trước cho biết, không phải là tớ chỉ bị hút mắt vì mỗi đồ ăn đâu đấy. Đương nhiên là đồ ăn cũng ngon, nhưng mà… thêm vào đó là tớ cũng bị thu hút bởi bản sắc văn hóa ngoại quốc, ví dụ như là những dãy phố chẳng hạn. Nên là đừng có hiểu lầm đấy nhé?’

Lily đỏ mặt, nhanh nhảu nói một tràng dài bằng tiếng Anh.

Nhưng mà tôi đâu có bảo là cô bị thu hút bởi mỗi đồ ăn đâu…

“Tớ hiểu mà. Chợ trời Tsukiji cũng là địa điểm đầy những văn hóa bản sắc ngoại quốc.”

Đương nhiên là, tôi là người Nhật nên không thể cảm nhận được văn hóa bản sắc ngoại quốc được…

Tuy nhiên, cũng không hẳn là không cảm nhận được bầu không khí hoài cổ gì hết.

Đối với người Anh như Lily thì có lẽ là cô sẽ thấy nó mới mẻ.

‘Hể, hừm. Thế à. Tiện thể thì, ở đó có đồ ăn gì vậy?’

“Cái gì cũng có. Ờm nhưng mà, chắc là hải sản hay sao ấy?”

‘Hải sản!? …Thích ghê’ - Lily nói, khuôn miệng cô tan chảy ra.

Ngay mai chắc cũng sẽ là một buổi du hành mà cô sẽ ăn đến xỉu luôn.

Mình phải nghiên cứu trước xem là ở đó có đồ ăn gì thôi.

Tôi đang nghĩ như vậy thì…

‘Hai người có chút thời gian không ạ?’

Từ phía sau lưng tôi có tiếng gọi bắt chuyện.

Tôi quay lại thì thấy có máy quay phim và mic thu âm.

Đó là cuộc phỏng vấn của đài truyền hình.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thanh chan
Xem thêm
tôi cứ thấy nữ chính sao sao ấy nhỉ
Xem thêm
Thật ra t cx nghĩ z,nhma do t coi quá nhiều mấy cái vid alime tả thực của ông thần tieens lee bên tt nên đọc mấy chỗ mà "Tớ không phải muốn nắm tay đâu.." thấy ns cứ bị lỏ:)))
Xem thêm
Cả năm nữ chính luôn á
Cảm giác cứ sao sao:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
bón cơm cho cả nước ăn :)))
Xem thêm
Thanks trans

Cảm ơn vì bữa ăn🗣️🍚🐕🙏
Xem thêm