"Huấn luyện cô dâu... Huấn luyện cô dâu?"
Khái niệm "huấn luyện cô dâu" trong tiếng Nhật mà tôi biết ám chỉ những phụ nữ chưa kết hôn học các công việc nhà và phép tắc ứng xử để chuẩn bị cho hôn nhân.
Nhưng Lily vẫn đang học cấp ba. Còn quá sớm cho chuyện này, vả lại, Nhật Bản cũng đâu có truyền thống đó. Mà nước Anh thì chắc càng không?
Không, khoan đã.
Trông Lily vậy thôi chứ cô ấy là một tiểu thư quý tộc mà.
Biết đâu đã có hôn phu rồi thì sao.
Và người đó có thể là người Nhật.
Hoặc đến từ một gia đình Nhật Bản lâu đời...
Tôi cứ mải mê với mấy cái suy diễn vớ vẩn, nhưng thành thực thì khả năng đó khá thấp.
Có thể Lily chỉ nói nhầm hoặc được ai đó mách sai thôi.
Mà nếu có ai thích chêm mấy câu tiếng Nhật linh tinh vào cuộc trò chuyện cho vui, thì tôi biết ngay là ai: Mary. Chắc chắn là cô ấy giở trò rồi.
Lily hồn nhiên quá nên tin sái cổ.
Có lẽ ý của cô ấy là muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản hay gì đó tương tự.
Tôi tự trấn an bản thân như vậy.
"À, tớ hiểu rồi. Cậu cố lên nhé."
"Vâng, tớ sẽ cố hết sức. Cậu nhớ đến xem nhé."
Lily đáp lại bằng tiếng Nhật với vẻ mặt đầy tự hào.
Nhưng mà vẫn phải công nhận...
"Tiếng Nhật của cậu giỏi thật đấy."
Trong phạm vi giao tiếp hàng ngày thì quá hoàn hảo. Phát âm còn hơi ngập ngừng và hơi vấp một chút... nhưng cũng đủ để hiểu.
"Thật sao? Cậu hiểu tớ nói gì chứ?"
Lily hỏi lại với vẻ mặt vui mừng, và tôi gật đầu lia lịa.
"Ừ, cậu mà bảo cậu lớn lên ở Nhật chắc ai cũng tin."
"Tớ đã rất cố gắng."
Khi được tôi khen ngợi, Lily tự hào ưỡn ngực.
Thật ra, để được như vậy chỉ trong vòng nửa năm thì cũng tốn kha khá công sức đấy... Sao tự dưng lại học tiếng Nhật vậy nhỉ?
"Ừm, chúng ta nói chuyện bằng tiếng Nhật thay vì tiếng Anh được không? Tớ cũng sẽ cố gắng nói tiếng Nhật."
"Được rồi. Tớ sẽ nói tiếng Nhật. Nếu khó hiểu thì bảo tớ nhé."
"Vâng."
À, nhưng chúng tôi không thể tán gẫu quá lâu đâu.
Phải hoàn thành việc chuyển đồ sớm đã.
"Trước tiên, hãy mang hành lý đi thôi."
"Vâng, cảm ơn cậu."
Đầu tiên, chúng tôi khiêng những món đồ lớn... lắp ráp giường, kệ sách, và bàn học dường như được mua online.
Sau đó, chúng tôi mang theo các thùng bìa cứng chứa đồ dùng cá nhân của Lily, nhưng đáng ngạc nhiên là không có nhiều.
Tôi cứ tưởng con gái sẽ có cả đống quần áo và đồ đạc...
"Có nhiêu đây thôi hả?"
"Tớ chỉ mang theo những gì cần thiết thôi... Tớ nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi mua quần áo và mấy thứ khác ở Nhật, nên tớ chỉ mang những đồ thiết yếu.'"
Lily giải thích bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh.
"Ra vậy. Thế... chúng ta nên mở hộp nào trước? Hay là tớ không nên giúp thì hơn?"
Dù thân nhau, nhưng cô ấy chắc cũng ngại nếu tôi nhìn thấy đồ cá nhân.
Hơn nữa đồ cũng không nhiều, để Lily tự làm một mình có lẽ sẽ tốt hơn, tôi nghĩ vậy...
"Vậy thì, cậu mở hộp này nhé. tớ sẽ mở hộp kia."
"Được rồi."
Theo hướng dẫn của Lily, tôi mở thùng bìa cứng.
Bên trong là những mảnh vải mỏng được xếp gọn gàng.
Đây là khăn tay à? Nghĩ vậy, tôi dùng cả hai tay để trải ra.
Hóa ra là babydoll.
Hơi trong suốt, với thiết kế khá người lớn, đây là đồ lót.
Loại mà người ta gọi là "đồ lót quyến rũ."
Tôi vội vã đóng hộp lại.
"Sao vậy?"
Lily nói với nụ cười tinh nghịch.
Một vẻ mặt thành công đầy ranh mãnh.
"Không có gì."
Lily này... Cô ấy thường mặc những đồ lót gợi cảm như vậy sao?
Hay là tất cả con gái phương Tây đều mặc thế?
Mang theo cả đồ lót như vậy để du học... Chẳng cần đến đâu.
Cô ấy định dùng nó với ai đây?
Tôi suy nghĩ lung tung một lúc rồi lấy lại bình tĩnh.
25 Bình luận