Web Novel
Chương 03: Truyện Ma Đầu Tiên - Thông Báo Phát Thanh (3)
0 Bình luận - Độ dài: 5,127 từ - Cập nhật:
Trans: Lanosrep
---------------------------------------------------------
[Phòng phát thanh xin thông báo đến toàn thể học sinh rằng hiện tại trường đang bị mất điện nên các thiết bị điện không thể dùng được. Do không thể truyền hình trực tiếp nên lễ khai giảng sẽ diễn ra ngay tại sân. Các học sinh mới sẽ tập trung ở đó. Một lần nữa, phòng phát thanh xin thông báo…]
Các học sinh tỏ ra khó chịu và dần dần bước ra khỏi lớp. Riêng tôi thì vẫn chỉ ngồi đó ngơ ngác.
Khi hầu hết học sinh đã rời đi hết, trong lớp chỉ còn một vài học sinh và tôi. Bất chợt, tôi nhớ ra điều gì đó.
'Nữ giáo viên đó sẽ đến và đuổi chúng mình ra ngoài lần nữa...'
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó.
Nhưng có lẽ vì bởi vì ký ức ấy khi đó quá khó quên nên tôi vẫn nhớ kĩ từng chi tiết, như thể chỉ mới xảy ra hôm qua.
Y chang như tôi nhớ, thật sự có tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Cô giáo trẻ đó phát hiện ra chúng tôi vẫn còn ở trong lớp nên dừng lại, ngó đầu vào hỏi.
“Tại sao mấy cô cậu không ra ngoài sân để khai giảng đi?”
“......”
Sau khi nghe những lời nói đó, tôi quay đầu nhìn quanh lớp và phát hiện có ba học sinh khác ngoài tôi.
Người đầu tiên là một cô gái trẻ nhỏ nhắn như một cún con, nhìn không khác gì học sinh cấp 2.
Người thứ hai là một nam sinh khá gầy và hơi ngốc nghếch. Cậu ta mang cặp kính nhìn trông như công tử bột.
Cuối cùng là một nữ sinh có mái tóc vàng mới tẩy, vẫn đang ngủ trên chiếc bàn học cuối lớp.
Ba học sinh đó vẫn còn ở đây.
“Giờ thì mấy em hãy nhanh chân lên và đi ra ngoài mau. Tiện thể, nhớ đánh thức luôn cô bé nằm ở phía sau.”
Cô giáo khoanh tay, tựa người vào cửa, như thể muốn nhấn mạnh rằng cô ấy sẽ không rời đi cho đến khi thấy chúng tôi rời khỏi lớp.
Cô gái giống cún con và cậu học sinh đeo kính liếc nhìn nhau, hơi chần chừ.
Dù bạn có hỏi ai đi chăng nữa, cô gái ở phía sau không khác gì một tên côn đồ chính hiệu. Cả mái tóc vàng đã tẩy lẫn chiếc áo khoác đen đều nói lên rõ điều đó.
'Có vẻ như cả hai người bọn họ sợ phải đánh thức cô gái đó.'
Tôi khẽ thở dài. Tự hỏi lúc trước nó đã xảy ra như thế nào? Tôi nghĩ cô ta sẽ tự thức dậy nếu chúng tôi chờ đợi một tí. Ký ức tôi lúc này trống rỗng cũng bởi đã ba năm trôi qua rồi. Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng tiếp xúc càng nhiều thì có lẽ ký ức sẽ quay trở lại nhanh hơn.
“...Để tớ đánh thức cậu ấy dậy.”
Tôi nói về phía hai người đang ở gần đó và đi về cô ta. Dù sao, tôi cũng sống lâu hơn những đứa nhóc này ba năm. Ngay trước khi trở lại thời điểm này, tôi đã học hết cấp 3 và sắp vào đại học.
Mặc dù cô gái đó đang toát ra vẻ 'đừng làm phiền tôi' - cái mà được gọi là cấp bậc giữa những kẻ côn đồ. Đối với tôi, thì nó thật là nực cười.
“Ừ, ừm, à thì… À, ừ, ừm… ”
Nhưng tại sao miệng tôi lại lắp ba lắp bắp nhiều như vậy?
Tôi hắng giọng và cố gắng nói lại lần nữa.
“À, ừm…”
Ahem.
“Ừm, xin lỗi cậu… giáo viên yêu cầu chúng ta cần phải ra khỏi lớp ngay bây giờ…”
Vì không thấy phản ứng gì đáp lại. tôi bèn can đảm thử chọc vào áo khoác của cô ta. Cô gái đáng sợ đó ngẩng đầu lên, cau mày nhìn tôi.
Cuối cùng, bốn người chúng tôi đi theo cô giáo tiến ra sân.
'Chết tiệt... Nếu cứ tiếp tục đến dự lễ khai giảng, mọi chuyện sẽ diễn ra tương tự nữa mất...'
Chúng tôi không thể tiếp tục đi mãi như thế này được. Tôi không muốn đầu tôi nổ tung và phải chạy thục mạng đến mức ngất xỉu nữa. Tôi cần làm gì đó thay đổi tình hình này, nhưng tôi phải làm gì?
Không còn cách nào khác, suy nghĩ trước mắt tôi lúc này là tôi nên tránh tham dự buổi lễ khai giảng.
'Nhưng mình phải tránh bằng cách nào giờ?'
Cô giáo cũng đang tdự lễ khai giảng chung với bọn tôi. Vì điểm đến của chúng tôi cơ bản giống nhau, nên sẽ rất kỳ lạ nếu tôi đi theo một hướng khác.
Tôi cố vặn nát óc để tìm cách tránh đi và trốn ở một nơi nào đó, tất nhiên cuối cùng là tôi đành phải giả vờ bệnh.
“Ừm, thật xin lỗi. Cô ơi?"
"Sao vậy?"
Cô ấy quay đầu lại đối mặt với tôi ngay khi cô vừa đặt chân xuống cầu thang trước.
“Em từ nhỏ đã mắc bệnh thiếu máu… Nếu em đứng trong một thời gian dài hoặc ở ngoài nắng quá lâu, em sẽ bị ngất xỉu, nên là…”
"Là vậy sao?"
Sau khi quan sát tôi một lúc, cô ấy hỏi đầy thắc mắc.
“Nhưng nhìn em trông không có vẻ gầy ốm gì cả mà?”
“Sự thật thì hầu như mọi người đều có suy nghĩ sai lầm. Bệnh thiếu máu không liên quan gì đến cân nặng cơ thể đâu ạ…”
"Thật ư?"
Cô ấy lại chầm chậm quan sát tôi như thể cổ đang cân nhắc điều này.
“Nó tệ đến thế cơ à? Em nghĩ rằng em sẽ không thể trụ qua hết buổi lễ khai giảng nổi hay sao?”
Lúc này là cơ hội của tôi nên tôi bắt đầu giả vờ yếu ớt hơn.
“Vâng, nhất là vào sáng nay. Em có cảm thấy đôi chút chóng mặt… Nên em nghĩ đứng ngoài trời nắng sẽ hơi nguy hiểm cho cơ thể em…”
Tôi đã cố gắng thêm chút sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt trong khi nói rằng tôi cảm thấy không khỏe. Tôi đung đưa cơ thể và nhíu mày, tỏ vẻ mệt mỏi.
Sau khi nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt cô ấy, tôi nhân cơ hội nói thêm vài lời nữa.
“Nếu em không rời đi lúc này, em sẽ không có cơ hội nào nữa vì ở sân có quá nhiều người… và nếu mà em bất tỉnh, mẹ em sẽ lên cơn đau tim mất thôi…”
Tôi cố tình nói thêm nếu có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Liệu cô ấy có thể chịu trách nhiệm được không? Thực lòng mà nói, việc tôi có tham dự lễ khai giảng hay không, đối với người này cũng không quá quan trọng..
Cô ấy chỉ là vô tình phát hiện ra chúng tôi khi đang trên đường đi dự lễ khai giảng. Cô ấy không có nghĩa vụ phải đảm bảo chúng tôi tham dự buổi lễ.
Cô giáo một lần nữa quan sát tôi từ đầu đến chân trước khi gật đầu và đưa ra quyết định.
"Cô hiểu rồi. Vậy cô sẽ đích thân đưa em đến phòng y tế. Có thể em sẽ không biết nó nằm ở đâu nên cô sẽ dẫn em đến đó luôn. Em có thể tạm thời nghỉ ngơi ở đó trong suốt buổi lễ khai giảng.”
"Em cảm ơn cô rất nhiều."
Có vẻ như tôi đã thành công.
“Còn ba người các em thì không được đi lang thang đâu đấy. Các em phải tham dự lễ khai giảng. Hiểu chưa?"
"Vâng…"
Cùng với câu trả lời đồng thanh đầy yếu ớt, cả ba tiến về phía sân. Được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô gái côn đồ đó thật sự là một niềm vui sướng nhẹ với tôi.
Sau khi cô giáo đưa tôi tới phòng y tế, cô nhanh chóng quay lại sân dự lễ khai giảng. Tôi giả vờ nằm nghỉ trên giường một lúc. Nhận ra là không còn ai ở xung quanh, tôi liền quay lại lớp học.
’Làm như thể mình sẽ bình tĩnh nằm trên giường chờ tới lúc đầu mình nổ tung vậy.'
Tôi phải tìm một cách gì đó để thay đổi viễn cảnh đó … Tôi bắt buộc phải tìm ra cách thay đổi.
Một bước ngoặt!
Và rồi, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi. Ở kiếp trước, khi đang xem TV trong bệnh viện, chẳng phải các chuyên gia đã nhấn mạnh về sự khác biệt trong khi họ đang thảo luận sao?
[Vậy sự khác biệt giữa những người sống sót và các nạn nhân là gì? Có thông báo cho rằng những người sống sót cũng có mặt tại cùng địa điểm vào thời điểm lễ khai giảng.]
[Đúng vậy, điều đó khá là bí ẩn. Ban đầu, họ cho rằng tốc độ chạy thoát là rất quan trọng, bởi hầu hết học sinh trốn ra khỏi trường đều còn sống. Tuy nhiên, cũng có báo cáo về một số học sinh đã kịp trốn thoát nhưng vẫn chết.]
[Chắc chắn phải có một số điều kiện đi kèm khác ngoài việc nhanh chóng chạy trốn.]
[Có vẻ là như vậy.]
Trên thực tế là ở trong lần đầu tiên, đầu tôi vẫn nổ tung dù đã trốn khỏi trường. Đến lần thứ hai thì tôi may ra sống sót được vì đã chạy xa hơn…
Tôi nghe nói có người nào đó cũng chạy xa giống tôi và đã chết. Điều đó chứng tỏ rằng chạy xa và nhanh không phải là lý do duy nhất để có thể sống sót.
Phải còn có một lý do khác nữa.
'Nó rốt cuộc là gì… Tại sao mà mình lại có thể sống sót được?'
Xoạch-
Vẫn đang suy nghĩ miên man, tôi mở cửa lớp ra và nhìn thấy một khung cảnh bất ngờ. Đó là ba người lúc trước đã rời khỏi lớp.
Cô gái nhỏ nhắn, chàng trai đeo kính và cô gái côn đồ… Bọn họ đã quay lại lớp học và ngồi loanh quanh đó.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Tại sao các cậu lại ở đây thế?”
“À, ừm…”
Khi tôi hỏi, cô gái nhỏ nhắn lắp bắp một lúc rồi chỉ vào cô gái côn đồ và trả lời.
“Thật ra, chúng tớ cũng tính đi rồi… nhưng cậu ấy đột nhiên muốn quay lại lớp học nên là chúng tớ cũng đi theo…”
Trong thời gian mà cô giáo đưa tôi đến phòng y tế, bởi không có ai giám sát nữa nên cô gái côn đồ đó đã quay lại lớp học.
Và hình như hai người kia cũng đi cùng cô ta…
“Các cậu liều hơn tớ nghĩ nhiều đấy.”
"Đó là do…"
Cô gái nhỏ nhắn tỏ ra bối rối. Tôi biết cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng vẻ ngoài và hành động của cô lại khiến tôi tưởng cổ nhỏ hơn tôi nhiều.
Có phải cô ấy lo lắng vì không giống với tôi - người có lý do chính đáng để rời lễ khai giảng, bọn họ thì dám ngang nhiên trốn đi? Dù vậy, không có lý do gì để mà bối rối đến mức như thế cả.
'Mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. '
Vì chuyện đã đến nước này. tôi quyết định sẽ thử nói chuyện với họ, đồng thời cố gắng tìm ra manh mối nào đó trong lời nói lẫn cử chỉ của họ. Khác với cách cư xử thường ngày của tôi, tôi cố mở lời chào hỏi trước.
“Tớ là Lee Joon. Tên tớ chỉ có đúng một ký tự duy nhất thôi.”
Có chút do dự, cô gái nhỏ nhắn cũng đáp lại tên của mình.
“Tên tớ là Yoon SunAh…”
Bằng tông giọng nhỏ dần, cô ấy dường như không thể nói thêm được câu 'rất vui được gặp bạn' trước khi mặt cô ấy trở nên đỏ bừng. Hình như cổ không quen nói chuyện với mọi người xung quanh.
Sau đó, đến lượt nam sinh đeo kính chào tôi bằng giọng gay gắt.
“Tôi là Ahn GyeongWon. Làm sao cậu có thể ở đây trong khi cậu bị bệnh thiếu máu vậy?”
Tôi sẽ tạm gọi cậu ta là 'nam sinh đeo kính' vì cậu ta đeo kính. Nhưng, nghĩ đến việc tên cậu ta theo nghĩa đen cũng có từ 'kính' thì khá là… [note57902]
"Yeah, tớ hiện rất ổn. Bệnh thiếu máu đó chỉ là nói dối mà thôi.”
"Cái gì cơ?!"
Nam sinh đeo kính GyeongWon hét lên ngạc nhiên, còn cô gái trẻ SunAh thì lặng lẽ cười thầm một mình.
“Tôi không nghĩ người liều lĩnh là chúng tôi đâu, phải là cậu thì đúng hơn.”
“À thì… có lẽ là vậy.”
Mặc dù tôi không thể không tự hỏi tại sao giọng điệu của cậu ta lại gay gắt đến vậy, nhưng tôi đành phớt lờ nó bởi lẽ có một cô học sinh đang hành động khác với những người xung quanh.
Cô gái côn đồ phía sau không hề có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ tiếp tục nằm úp mặt xuống bàn để ngủ.
Tôi đã hỏi GyeongWon và SunAh một số câu hỏi với hy vọng tìm ra được manh mối nào đó.
“Nhưng tại sao lúc đầu các cậu vẫn còn ở lại lớp học vậy?”
"Tớ thì…"
SunAh lặng lẽ lẩm bẩm trước.
“ Là đi trễ, bởi vì tớ thường rất chậm chạp…”
"...Ra là vậy."
Có vẻ như không phải vì một lý do cụ thể nào cả.
Cùng lúc đó một chuyện đã xảy ra..
Một tin nhắn hiện lên trước mắt tôi.
[Sự hiểu biết của bạn về Yoon SunAh đã tăng thêm 5.]
[Thông tin chi tiết có thể được xem sau khi bạn mở khóa Cửa sổ trạng thái.]
'Cái hệ thống này như là được pha trộn thêm bởi một tựa game nào khác vậy. Mà mình thật sự cũng không chắc lắm về điều đó…'
Tôi lẳng lặng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Khắc sau, GyeongWon liền trả lời.
“Còn tôi thì do nhớ lại một câu chuyện ma tên là ‘thông báo phát thanh ở trường’ nên tôi không dám đi……”
"Là sao?"
“Câu chuyện ma về thông báo phát thanh ấy. Có cả sự cố mất điện nữa.”
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, GyeongWon tiếp tục giải thích thêm một chút.
“Một ngày nọ, đã xảy ra một vụ mất điện trong trường, đột nhiên có một thông báo trên loa phát thanh vang lên. Mọi người được yêu cầu tập trung ở sân. Cậu thực sự không biết câu chuyện ma này à? Nó rất là nổi tiếng đấy, cậu không biết thật ư?”
"Truyện ma sao…?"
* * *
Truyện ma.
Nghĩ tới việc tôi sẽ nghe thấy những từ đó ở đây. Tôi vội gọi cửa sổ tin nhắn ra.
『Chúc mừng bạn đã được nhận vào trường trung học Nakseong, ngôi trường của những bí ẩn và sự huyền hoặc.
Hãy khám phá những bí mật đen tối đang lẩn khuất nơi đây, và đương đầu với những truyền thuyết đô thị cùng truyện ma trong khuôn viên trường để...』
Những từ mà tôi đã nhìn thấy liên tù tì nhiều lần khi tôi chết: Những câu chuyện ma.
Nó có liên quan gì đến tình huống bây giờ không?
“…Xin lỗi, nhưng cậu có thể giải thích chi tiết hơn cho tớ nghe được không?”
"Huh?"
Nhìn thấy sự nghiêm túc đột ngột của tôi, GyeongWon nhất thời giật mình.
“Cậu muốn nghe chi tiết hơn ở đoạn nào?”
“Câu chuyện ma đó, tôi muốn nghe hết tất cả.”
“Hmm…”
Lúc đầu, cậu ta nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, nhưng ngay sau đó liền gật đầu và bắt đầu câu chuyện như thể đang kể lại từ một cuốn sách.
“Một ngày nọ, trong tiết tự học, trường đột nhiên bị mất điện. Các học sinh ban đầu rất ngạc nhiên vì cả phòng học trở nên tối sầm, nhưng ngay sau đó một thông báo đã được phát đi. Vì mất điện nên họ có ý định cho học sinh về sớm sau khi đã tập trung hết ở sân trường.”
GyeongWon hình như là kiểu người thích khoe khoang về kiến thức của bản thân. Cậu ta có thể kể câu chuyện một cách rõ ràng, trôi chảy mà không có bất kỳ chỗ ngắt quãng nào.
[Sự hiểu biết của bạn về Ahn GyeongWon đã tăng thêm 10.]
[Thông tin chi tiết có thể được xem sau khi bạn mở khóa Cửa sổ trạng thái.]
Một lúc sau, SunAh lặng lẽ tiến lại gần và tập trung lắng nghe câu chuyện.
Câu chuyện ma của buổi phát thanh thông báo đó diễn ra như sau:
Một thông báo yêu cầu mọi người ra ngoài sân vì bị mất điện.
Các học sinh hào hứng thu dọn đồ đạc để ra tiến ra ngoài sân, nhưng học sinh xếp hạng nhất của trường vẫn tiếp tục ngồi im đó.
Học sinh xếp thứ hai hỏi học sinh xếp thứ nhất rằng tại sao anh ta lại ngồi đó.
Và sau đó, học sinh xếp hạng thứ nhất trả lời lại: 'Làm thế nào có thể sử dụng loa phát thanh khi mà đang mất điện?'
“……”
Tôi lặng lẽ chờ đợi đoạn tiếp theo rồi mới lên tiếng.
"Thế thôi sao?"
“Ừ, nó chỉ tới đó thôi. Lần đầu tiên cậu nghe câu chuyện này à?"
“Không, tôi nghĩ có lẽ tôi đã nghe về nó từ lâu rồi…”
Tôi nghĩ nó ở trong 'Scary Stuff is Just my Style'? [note57903]
Tôi nhớ bản thân đã từng đọc chuyện gì đó tương tự giống vậy trong một cuốn sách.
“Không có thêm gì từ sau đoạn đó nữa à?”
“Ừ, nó chỉ kết thúc tới đấy thôi.”
"...Tớ hiểu rồi."
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, GyeongWon ho một cái và lại nói nhiều hơn.
“Nhưng mà cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện này. Trong một phiên bản nào đó thì khi cả học sinh hạng nhất và hạng nhì nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy cả sân trường đã trở thành biển máu…”
Cả sân là một biển máu. Tập trung vào những từ quan trọng đó, tôi hỏi lại câu ta một câu.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với cả học sinh vị trí thứ nhất và thứ hai đó? Họ có sống sót không?”
"Tôi không chắc lắm. Nhưng nếu đi theo diễn biến của câu chuyện, tôi nghĩ họ có thể đã sống sót. Dù cậu có gặng hỏi tôi thì tôi cũng không biết chính xác lắm. Đây không phải là một câu chuyện đã xảy ra ngoài đời thực mà thực chất chỉ là một câu chuyện ma đáng sợ mà thôi.”
KyungWon cười đáp lại, có lẽ vì cậu ta nghĩ tôi đã đào bới các tiểu tiết vô ích trong một câu chuyện ma ngớ ngẩn.
“Thế thì vì sao cậu lại quan tâm câu chuyện đáng sợ này thế…?”
Và cậu ta vẫn cứ cười mãi.
“Không phải ngay cả cậu cũng không dám rời khỏi lớp học vì cậu quan tâm tới câu chuyện đó sao?”
“Chà, đúng là nó cũng khiến tôi có một chút phiền muộn, nhưng câu chuyện đó không phải là lý do chính khiến tôi không rời đi.”
Mặc dù GyeongWon khá ngượng ngùng, nhưng lúc này đây là cơ hội tốt để cậu ta khoe khoang rằng cậu ta thông minh như thế nào nên cậu ta tiếp tục nói nhiều hơn nữa.
[Sự hiểu biết của bạn về Ahn GyeongWon đã tăng thêm 10.]
[Thông tin chi tiết có thể được xem sau khi bạn mở khóa Cửa sổ trạng thái.]
“Tôi nghĩ rằng nếu trường bị mất điện, micro và các thiết bị khác sẽ không hoạt động được, nên có lẽ giáo viên sẽ cho chúng ta quay trở lại lớp học.”
Liệu có phải cậu ta đang ám chỉ rằng cậu ta không hề muốn đi đi lại lại một cách vô ích?
“Vì vậy, tốt hơn hết là tôi cứ nên ngồi yên đây.”
"...Vậy à."
Nói cách khác, cậu ta không muốn đi đâu cả. Cậu ta không có bất kỳ lý do nghiêm túc nào cho việc tại sao cậu ta quyết định ở lại đây.
“Nhưng cậu nghĩ sao về việc loa phát thanh vẫn hoạt động dù đã mất điện?”
Ít nhất thì có vẻ như GyeongWon hiểu biết hơn tôi đôi chút. Tôi liền hỏi câu hỏi vừa hiện ra trong đầu.
Mặc dù có thể nói rằng đó chỉ là một phần diễn biến của câu chuyện, nhưng trên thực tế thì những chiếc loa vẫn hoạt động dù đã mất điện.
Tôi tự hỏi thực sự là chuyện gì đã xảy ra.
“Hmm, đó là…”
GyeongWon bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi của tôi. Cậu nhăn mặt và cau mày trước khi trả lời.
“Có khi là do nguồn điện của loa khác với những nơi khác trong trường?”
"...Thật sao?"
“Đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi không chắc chắn lắm.”
Nguồn điện khác nhau? Điều đó là có thể sao? À, tôi không phải là thợ điện nên tôi cũng không biết được.
Nhưng tôi nghĩ thật sai lầm khi đưa ra một lý do khoa học quá mơ hồ để giải thích một sự việc kỳ quái, bất thường.
Hơn thế nữa, tính thêm cả việc đầu của mọi người bị nổ tung thì khó mà lý giải được. Không thể nào mà những điều huyền bí và kỳ quái lại không liên quan tới.
Tôi gọi cửa sổ tin nhắn ra lại và đọc nó một lần nữa.
『Chúc mừng bạn đã được nhận vào trường trung học Nakseong, ngôi trường của những bí ẩn và sự huyền hoặc.
Hãy khám phá những bí mật đen tối đang lẩn khuất nơi đây, và đương đầu với những truyền thuyết đô thị cùng truyện ma trong khuôn viên trường để...』
Những câu chuyện ma.
Các từ đó cứ tục làm phiền tôi. Rốt cuộc là chúng có liên quan gì đến những việc xảy ra xung quanh tôi không?
'Nếu đúng là như vậy thật...'
Việc thông báo bằng loa phát thanh vẫn hoạt đọng được dù bị mất điện, có thể là do nó có liên quan đến câu chuyện ma.
Nếu sự việc đó sắp xảy ra, 'Vụ nổ đầu hàng loạt ở trường trung học Nakseong: Hơn 300 người chết!', và 'Câu chuyện ma: Thông báo phát thanh ở trường học' được kết nối lại với nhau, vậy thì cách giải quyết tôi có thể thử trước tiên rất đơn giản.
Tôi chỉ việc ngồi yên trong lớp như học sinh xếp thứ nhất và thứ hai trong câu truyện ma vừa nãy.
Đó là cách mà hai người trong câu chuyện đó đã sống sót.
"Xin lỗi…"
SunAh đột nhiên lên tiếng một cách ngập ngừng.
“Tớ cũng nghĩ đó là một câu chuyện rất thú vị…”
Cái gì vậy, sao lại đột nhiên?
SunAh đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân về câu chuyện một cách muộn màng. Tôi đã nghĩ cô ấy hơi chậm chạp, nhưng làm sao lại chậm đến mức này?
'À, vậy ra đó là lý do à.'
Tôi cứ mải nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn nên không để ý đến việc SunAh đang ở ngay phía sau cửa sổ tin nhắn đó.
Dù đúng là tôi đã nhìn chằm chằm vào cửa sổ tin nhắn. Nhưng, nếu xét theo góc nhìn của SunAh thì có vẻ như tôi đang nhìn chăm chú vào cô ấy.
Vậy ra đó là lý do tại sao cô ấy hơi lưỡng lự khi trình bày suy nghĩ của bản thân cổ.
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu, SunAh! Tớ không cố ý nhìn cậu chằm chằm để bắt cậu phải trả lời lại đâu!
"Vâng, không sao đâu…"
Đúng lúc đó, ngay từ cửa sổ lớp học, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu của ông.
“À thì, gửi tới những học sinh mới nhập học của trường trung học Nakseong, những người tôi rất yêu quý…”
Hiệu trưởng phát biểu với một tiếng cười khúc khích, mà không hề biết điều gì sắp xảy ra với bản thân ông.
Nếu sự việc tương tự lại xảy ra như trước, ông ấy sẽ không thể nói hết ba câu trước khi đầu nổ tung.
"Tôi chân thành nhiệt liệt chào mừng các em."
Tôi thật sự hy vọng rằng cách ngồi yên tại chỗ sẽ có hiệu quả.
“Đầu tiên, tôi xin chúc mừng tất cả các em đã được nhận vào ngôi trường.”
Làm ơn……
“Tôi là…”
Thình thịch, thình thịch.
“hiệu trưởng…”
“của trường…”
“Và Tôi tên là Shin MoonHyeup. Trường trung học Nakseong của chúng tôi được thành lập vào năm 1984 và đã chứng kiến các học sinh xuất sắc tốt nghiệp trong 40 năm qua. Trường học của chúng tôi có truyền thống lâu đời và có một lịch sử rất vĩ đại. Đồng thời, chúng tôi hy vọng mang đến cho các em tư duy đúng đắn, tư duy cho phép các em thành công trong xã hội toàn cầu thế kỷ 21 và kết nối những mối quan hệ ở khắp nơi mà các em sẽ cần trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng với tư cách là học sinh ở đây, các em sẽ……”
Tôi vẫn còn sống!
Tôi đã sống sót!
[Bạn đã vượt qua và sống sót sau Câu chuyện ma cấp D - Thông báo phát thanh của trường.]
[Bạn đã kiếm được 5 Điểm Truyện Ma.]
Các tin nhắn xuất hiện đồng thời ngay trước mắt tôi.
“Huuuuyah… CHẾT TIỆT!”
Tôi hét to để trút hết những lo lắng chất đầy trong tâm trí tôi. Cùng với đó, tất cả cuối cùng đã kết thúc!
Ai đó chỉ cần bình tĩnh ngồi yên trong lớp như thế này là đã sống, trong khi tôi lại phải chạy thục mạng một cách nhảm nhí!
'Cho đến tận lúc này, không có học sinh nào có thể ở lại trong lớp học được…? '
Chẳng bao lâu, tôi đã nhận ra tại sao.
Nữ giáo viên đó.
Ả giáo viên đáng nguyền rủa đó đã đi khắp hành lang và buộc tất cả học sinh còn lại trong lớp phải rời đi…
Bị choáng váng trước lý do đó, đồng thời vừa thoát khỏi sự căng thẳng, tôi cảm thấy cơ thể cuối cùng cũng được thư giãn đôi phần.
Đối mặt với cái chết lần thứ ba có thể xảy ra, cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều vô cùng căng thẳng. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ y như câu chuyện, mọi người ở bên ngoài sân đều sẽ chết hết.
Có lẽ vì đây chỉ là phần hướng dẫn. Hoặc có thể là do câu chuyện có nhiều phiên bản hệt như GyeongWon đã nói khi nãy. Nhưng ít nhất thì, viễn cảnh tồi tệ đó đã không xảy ra.
Dù sao đi nữa, với điều này, tình hình cuối cùng đã được giải quyết.
’Không ngờ rằng tất cả những gì mình cần làm chỉ là bình tĩnh ngồi yên ở đây như thế này… Huuuu.'
Tôi không thể không nghĩ rằng bản thân có hơi ngu ngốc…
Có lẽ vì SunAh và GyeongWon không phải là kiểu người hay chửi bới, nên lúc mà tôi đột nhiên hét lên 'chết tiệt' thì họ chỉ hơi giật mình. Họ đơn giản là làm lơ nó.
Ngay khi đầu óc tôi dần tỉnh táo lại, nhiều tin nhắn nhanh chóng xuất hiện.
[Hướng dẫn - Lễ nhập học]
『Là một học sinh giản dị và nhút nhát, bạn không đặc biệt giỏi một thứ gì và cũng không đặc biệt quyến rũ ở điểm gì, bạn đã trải qua cuộc đời học sinh của mình một cách buồn tẻ.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong ba năm trung học của bạn. Các học sinh khác có thể lo lắng hoặc hào hứng về ngày hôm nay, nhưng bạn không hề mong đợi gì về điều đó cả. Tuy nhiên, sau buổi lễ khai giảng, bạn cảm thấy 'ngôi trường này có vẻ không được bình thường'. Và những suy nghĩ lo lắng đó cho rằng đây đơn giản không chỉ là vụ án hình sự, mà chính là những vụ việc điên rồ và kỳ quái.
Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên của ba năm dài tiếp theo. Bạn miễn cưỡng chấp nhận cảm giác lo lắng này.』
NHIỆM VỤ - HƯỚNG DẪN
-Kết bạn ba người để thành lập một câu lạc bộ. (Hiện tại 0/3)
-Phần thưởng: 10 Điểm Truyện Ma, Mở Khóa Cửa Sổ Trạng Thái.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.]
[Bạn đã kiếm được 10 Điểm Truyện Ma.]
[Cửa sổ trạng thái đã được mở khóa.]
Mặc dù một số thông báo từ hệ thống trò chơi xuất hiện nhanh chóng, thế nhưng tôi không còn hơi sức đâu để mà kiểm tra chúng.
“Tớ cá là các cậu không biết tớ vừa mới trải qua điều gì đâu.”
“……?”
Hai học sinh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Không quan tâm hai người họ nghĩ gì, tôi thở dài và gật nhẹ đầu. Tôi quyết định dành thời gian để nói chuyện với hai người bạn mới quen trước mặt.
Dành thời gian với bạn bè và trò chuyện với họ về những điều xàm xí là cách tốt nhất để phục hồi sức khỏe tinh thần của tôi ngay lúc này.
0 Bình luận