Chapter 1: A New Town
1-1
Vậy bạn định để cái gì vào một nhà bếp bình thường của một ngôi nhà bình thường cơ chứ? Yuki mơ hồn nhìn lên kệ hàng phần cứng ở trong thành phố. Tôi phải chọn 1 cái gì đó nhanh nhanh để còn về nhà.
Cô ấy lo lắng về đứa em trai bé nhỏ của mình, những người đang ở nhà 1 mình trong căn hộ mà họ vừa chuyển đến. Tuy nhiên, không có ai bắt gặp được ánh mắt của cô khi cô đang nhìn chúng dù cô có chăm chú đến lạ thường.
Khi cô nhận ra thì cũng đã 15 phút trôi qua. Cô đi lang thang giữa các kệ hàng; đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Những món dụng cụ nhà bếp bên trong “Nhà” rất lớn, nó giống như 1 người khổng lồ từ 1 bức tranh sử dụng chúng vậy. Không bất ngờ gì, sau tất cả thì họ đã dự định để nuôi 153 đứa trẻ.
153 phần trứng chiên, cá hồi nước và súp miso rong biển cho bữa sáng. 153 phần cà ri và súp miso thịt lợn cho bữa tối.
Và từ đêm nay sẽ chỉ có 2 phần ăn.
Yuki thở dài. “Mình phải để ý đến việc chuẩn bị thức ăn”
“Nhà” là nơi mà Yuki sống lúc nhỏ. Các trẻ em ở đó hoàn toàn là trẻ mồ côi vì hậu quả của cuộc chiến liên hành tinh.
Nó chứa khoảng 153 trẻ, từ trẻ sơ sinh đến 18 tuổi cùng với 20 nhân viên cùng ăn, ngủ dưới 1 mái nhà. Nó khá giống 1 trường nội trú mặc dù là nơi trú ẩn và chắc chắn chẳng không có cảnh này sau những cuộc chiến trước đó.
Ở trường này, khoảng 30% số học sinh trong bất kỳ lớp học nào là trẻ mồ, 70% còn lại thì cũng mất đi 1 số thành viên trong gia đình để đầu quân cho chiến sự.
Một vết sẹo sâu thẩm từ Heaven’s Fall.
Heaven’s Fall: Cánh cổng năng lượng, 1 thiết bị dịch chuyển từ nền văn minh cổ đại ở sao hỏa được phát hiện ở mặt trăng, vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong cuộc chiến liên hành tinh cùng với hỏa tinh. Nó gây ra sự biến dạng không gian, thời gian dẫn đến những thảm họa khủng khiếp mà trước đây trên trái đất chưa bao giờ thấy: sự phá hủy của mặt trăng, một sự kiện gây chấn động, sóng trọng lực gây ra sự biến dạng trên vỏ trái đất
Biến dạng đã đi vào lịch sử.
Trái đất sẽ không bao giờ trở lại được như trước kia nữa… chắc chắn.
Sau tất cả, Yuki hầu như không nhớ gì về những ngày trước khi cuộc chiến liên hành tinh xảy ra, cô mơ hồ về những gì thay đổi và những gì không thay đổi.
Trước khi cô biết điều đó thì cô và em trai của mình đã mồ côi sau chiến tranh, thị trấn nơi cô ở giờ đây là 1 đống rác.
Nếu có gì đó thay đổi cho Majorly thì có lẽ đó là cha mẹ cô, người đã che chở và chăm sóc cho họ đã khuất. Tất cả đều là nỗi buồn nhưng cô không nghĩ mình là người kém may mắn. Thế giới-thậm chí các ngôi nhà đều tràn đầy trẻ mồ côi, người thì mất cha mẹ, người thì mất anh, chị, em… Một số trẻ em còn chẳng biết đến tên và nơi mình sinh ra.
Điều đáng buồn là nền kinh tế không có vẻ như sẽ phục hồi sớm được. Hầu như bất cứ gia đình nào cũng phải có con nuôi, và điều hiển nhiên là các trẻ em mồ côi được ở lại “Nhà” cho đến tuổi 18.
Vậy thì sao Yuki, 1 học sinh sơ trung vừa trải qua sinh nhật thứ 18 của mình lại phải rời khỏi “Nhà” như thế này ?
ừm…
“Yuki-nee.”
Yuki quay ngoắt lại khi nghe thấy giọng nói đó.
Một đứa trẻ nhìn chăm chú cô. Mặc dù ánh mắt đó trống rỗng, nó trông như 1 tổ chức huyền bí nào đó nhận ra 1 người đặc biệt.
Cậu bé xuất hiện từ khi nào ?
Em trai của Yuki đứng ngay cạnh cô.
“Có chuyện gì thế, Nao-kun ?” Như cố kìm nén. Giọng nói như bóp cổ cô, co run rẩy như báo động điều gì đó.
“Chị về nhà trễ.” Em trai của Yuki, Inaho đưa mắt nhìn vào tay cô. “Chị bảo là bằng mọi cách sẽ mua nó mà ?”
“Hả…?”
Khi cô nhìn theo ánh mắt của cậu bé, có 1 cái nồi sắt lớn trong tay của cô.
Như vô thức cầm lấy nó.
“À không, chị chỉ xem qua nó, em biết đấy… có nghĩa là nó trông rất đẹp.” Bà Blabbered không có thứ đó.
Toàn là 1 đống hỗn độn, chưa kể đến không có chiếc nào có mặt phẳng cả. Nó có nghĩa là không thể đặt được trên bàn.
Sau đó đi sâu vào vấn đề. Cô không khẳng định được sâu đến mức nào; tất cả chỉ rất mơ hồ. Cô cảm thấy như nó hơi khó khăn để đun nước hay gì đó.
Cô cũng cảm nhận được rằng nó như nặng gấp đôi các cái nồi khác khi nấu món hầm tại “Nhà”, nhưng xét về việc thiếu nắp vì thực ra nó được làm bằng sắt, có lẽ nó được làm ra để dùng trong việc khác.
Khi cô Liếc nhìn Inaho, cậu ấy đã nhìn thẳng vào Yuki với khuôn mặt vô cảm như trước đây.
“Vâng, thứ này khó khăn quá, hahaha…” Yuki làm 1 hành động vô nghĩa bằng cả 2 tay cùng lúc để đặt chiếc nồi đáy tròn không ổn định lại trên kệ.
“Nó là 1 cái chảo.”
“Cái gì ?”
“Cái mà Yuki-nê đặt lại trên kệ gọi là cái chảo, đó là 1 vật dụng để làm món ăn Trung Quốc.”
“Chỉ món ăn Trung Quốc…?”
“Đúng vậy. Vậy nên em nghĩ đó là 1 người bạn tốt của Yuki-nee, 1 người mới tập nấu ăn.”
“Chị hiểu rồi…Nao-kun, em biết khá là nhiều nhỉ.”
Cô tự hỏi sao Inaho lại biết những điều đó như thể lớn lên cùng chúng. Cậu ấy chỉ vừa thấy nó thôi mà ?
Ổn, thế mới là cậu ấy, huh.
Một phần của Inaho, đó là 1 trong số những lý do mà cậu ấy không thể rời khỏi “Nhà”.
Cậu ấy quá thông minh nếu so sánh với 1 học sinh năm 2.
Cậu ta trả một cách nhanh chóng và chính xác. Nó không giống như Inaho đã được dạy, 90% các câu trả lời của cậu ấy đều chính xác và 10% còn lại còn chính xác hơn câu trả lời cần thiết. Nói cách khác, cậu ta trả lời câu hỏi 1 cách hoàn toàn chính xác.
[ T/n : WTF tự sướng à ?]
Tuy nhiên, rất khó để đọc được suy nghĩ của Inaho khi mà cảm xúc của cậu không thể hiện trên khuôn mặt. Buồn, vui giận dỗi, cậu ấy không thể hiện bất cứ điều gì.
Thoạt nhìn thì cậu ta là 1 đứa trẻ nhưng không hẳn là 1 đứa trẻ.
Khi ở cạnh người khác, cậu còn nổi bật hơn. Bầu không khí xung quanh cậu hoàn toàn khác so với những đứa trẻ khác.
Điều này rất tệ, Yuki nghĩ khi Inaho lên bốn .Thực sự rất tệ. Inaho hoàn toàn lạc lỏng khi ở trong Home.
Nghĩa là ra ngoài vùng dễ gây tử vong cho trẻ em.
Trẻ em là 1 sinh vật hiếu động, tò mò và bám lấy bất cứ thứ gì mà người lớn cản trở chúng. Kết quả là Inaho lọt vào mắt xanh của 1 cậu bé lớn tuổi và trở thành “bạn cùng chơi” của mình. Thỉnh thoảng cậu bị đánh đập và hành hạ đến mức bầm tím cả người trong trò chơi “Vui vẻ bất tận”.
Sau khi biết được tất cả, Yuki tham khảo ý kiến của các nhân viên chăm sóc, nhưng phản ứng của họ lại khác xa những gì cô ấy muốn.
Yuki đã làm họ giận. Ngay cả khi cô tình nguyện bảo vệ em trai của cô, cậu bé sẽ vẫn bị bắt nạt khi cô rời mắt khỏi cậu ta. Không có ai bảo vệ Inaho khi cô đang ở trường. Nếu mọi thứ tiếp tục như thế, Inaho sẽ trãi qua những thứ còn khủng khiếp hơn mọi ngày.
Nhưng ngược lại với dự đoán của Yuki, những kẻ bắt nạt đã phải trải qua 1 thứ gì đó rất khủng khiếp.
Không phải do nhân viên chăm sóc đã làm.
Đó là Inaho, Inaho đã trả đũa.
“Khi có nhiều kẻ thù thì nên tách lẻ chúng ra và xử từng tên một”, Inaho nói với vẻ mặt vô cảm đến mức cả chị của cậu ấy cũng không thể hiểu nổi.
Các nhân viên chăm sóc và bảo vệ sau khi nghe Yuki nói về việc em trai cô bị bắt nạt, đều im lặng như chưa từng nghe Yuki nói gì
“Cậu ta đã làm gãy xương của những đứa trẻ, cô biết đấy. Vâng, xương bàn chân. Có 1 con đường nhỏ nối với sân sau. Cậu ta đặt 1 cái bẫy ở đó và khi những đứa trẻ đuổi theo cậu, cậu đẩy chúng xuống dưới rồi ném đã xuống bọn họ từ trên cao… cậu ta chỉ mới 7 tuổi. Cô hiểu chứ ? Inaho-kun chỉ mới 7 tuổi.”
Không sớm thì muộn, các nhân viên nói với cô ấy về những hành động khủng khiếp.
“Vậy, thế thì sao ?”
Yuki hầu như không con lời lẻ nào có thể thốt ra được nữa.
Thay vào đó.
“Em trai tôi đã bị bắt nạt, mấy người biết mà”, cô nói nhỏ nhẹ như thể là lần cuối cùng có thể nói ra những lời này.
Cô không nghĩ Inaho đã nghĩ ra những kế hoạch đó để trả đữa.
Cậu là 1 đứa trẻ thông minh. Chắc chắn cậu ta sẽ biết được hậu quả sau sự trả thù của mình. Nếu cậu ấy vẫn không thể làm được gì thì sẽ có gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra cho xem. Cô không nghĩ trả đũa là biện pháp tối ưu. Nhưng, Inaho…Em trai của cô sẽ bị thương vào 1 ngày nào đó.
Xét về mức độ, gãy xương là 1 chấn thương nặng. Nhưng, không có nghĩa là vết thương sẽ được chữa trị 1 cách nghiêm túc.
Tôi sẽ không chấp nhận điều này. Không thể nào tôi lại chấp nhận được.
Các nhân viên chăm sóc thở ngắn thở dài. “Nhưng gãy xương là 1 sự trả đũa khủng khiếp…đó không phải là thứ mà 1 đứa trẻ có thể làm”.
Câu trả lời đã được Yuki dự đoán trước.
“Chúng tôi sẽ rời đi. Từ giờ, Inaho và tôi sẽ sống với nhau, chỉ có 2 chúng tôi.”
-Và như vậy trong tháng 3 , 1 tháng sau khi Inaho lên tám , người em và người chị gái rời khỏi “Nhà” , kỳ nghĩ Xuân cũng đã đến.
Chính phủ trả lương cho những trẻ mồ côi do chiến tranh, tuy nhiên nó cũng chẳng được bao nhiêu.
Miễn là 1 đứa trẻ mồ côi có thể ở lại “Nhà”, tiền lương sẽ được thanh toán đầy đủ sau khi họ trưởng thành nhưng nếu 1 đứa trẻ mồ côi không được nhận nuôi thì sẽ mất quyền kiểm soát số tiền cho đến khi trưởng thành.
Ngoài ra, nếu 1 người nào đó rời khỏi “Nhà” vì bất kì lý do, họ có thể sống trên 1 khu đất mượn từ chính phủ cho đến khi trưởng thành. Đây là 1 hệ thống được áp dụng ở những nơi có trẻ em mồ côi do chiến tranh ngay từ đầu. Vì chiến tranh nên nguồn nhân lực vô cùng hạn hẹp đến mức không đủ để cung cấp nguồn nhân lực để điều hành các nhà máy.
Yuki và Inaho chuyển đến 1 khu vực áp dụng hệ thống này, vì không có nhà, vì lợi ích của dân di cư.
Shinawara, 1 thành phố có cổng không gian.
Nó đã rất phát triển trong quá khứ, nhưng rồi thị trấn xoay chuyển đáng kể bởi sự kiện Heaven’s Fall. Các doanh nghiệp địa phương rời đi, phá sản. Tất cả những gì còn lại từ những trung tâm mua sắm, khu thương mại, công viên giải trí…giờ chỉ còn lại 1 đống hoang tàn đổ nát.
Trên vùng đất này, người em trai và chị gái cùng xây dựng “Nhà” của riêng họ, chỉ 2 người họ.
1-2
Ánh mặt trời màu cam le lói lúc lặn chiếu vào mái tóc xoăn của em trai cô.
Yuki vội vã trở về căn nhà vẫn còn xa lạ, cô xách bên tay phải 1 chiếc túi mua sắm, trong đó có 1 chiếc chảo và 1 đôi đũa. Còn tay trái thì cầm tay người em trai.
Chiếc chảo có giá 2800 Yen và đôi đũa 400 Yen. Cô mua chúng theo lời của Inaho. Có lẽ là 1 mức giá trung bình. Có vài cái rẻ hơn nhưng Inaho nói với cô rằng do lớp Teflon- Yuki không biết những thuật ngữ đó có nghĩa gì, vậy nên cô đã mua chúng. Nó rất rẻ và có thể sử dụng trong 1 thời gian dài, cậu nói.
Vẫn còn 5600 Yen trong ví. Và tất nhiên là cô có số tiền gấp 10 lần như thế ở trong tài khoản ngân hàng, nhưng cô muốn tiết kiệm nhiều nhất có thể. Họ còn phải trả tiền thuê nhà, nhưng đại diện bên ngân hàng sẽ không giao tiền cho họ cho đến cuối tháng. Cuối cùng thì đó vẫn là tháng đầu tiên họ sống riêng… Không thể nào bất cẩn được.
“Nao-kun, đừng buôn tay chị ra nhé.” Cô nói 1 cách mạnh mẽ để lấp đi sự lo lắng và tỏ ra mình là 1 người chị đáng tin cậy.
“Em vẫn nắm tay chị đấy thôi.”
“…Chị biết, nhưng chị chỉ muốn nói để chắc chắn thôi.”
“Không phải chị đang cố tỏ ra mình là 1 người đáng tin cậy sao ?”
“Hmm, chắc thế.”
Giọng của Inaho giống như lúc cậu nói với những đứa trẻ thích bắt nạt kẻ khác vậy.
Nó luôn luôn được nói ra 1 cách bình tĩnh và không bị chi phối bởi cảm xúc, 1 cách vô hồn.
“Em muốn ăn gì vào bữa tối ?” Cô hỏi với giọng điệu thánh thiện cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô.
“Thứ gì cũng được, miễn là Yuki-nee nấu.”
“Chắc là chúng ta sẽ ăn cà ri nhỉ.”
Đây là lúc để mua mấy món cà ri được làm sẵn tại các siêu thị giá rẻ trước nhà ga, Yuki nghĩ.
“Em không nghĩ đun nước nóng lên gọi là ‘nấu’ đâu.”
Giống như đọc được suy nghĩ của cô. Sau những lời nói đó, cô buộc miệng thốt ra.
“Aww…”
“C-chị sẽ nấu cơm, ít nhất là vậy.” Cô nhấn mạnh.”Chúng ta sẽ có 1 nồi cơm.”
“Chị có biết vo gạo không ?”
“…Em nói vo gạo sao ?”
“Em nghĩ chị đã nói là…”
Nếu em trai 8 tuổi của mình dạy cho mình như thế, mình chẳng khác nào 1 người chị khờ khạo.
Yuki cố nhớ lại ở lớp nữ công gia chánh, nhưng cô chỉ phụ trách lấy mẫu thực phẩm.
Oh, gạo phải được rửa sạch. Nhưng câu hỏi là : Làm thể nào để rửa nó ?
Gạo được vo trong 1 cái chậu……suy nghĩ chợt đến, nhưng họ không có cái chậu nào. Cô nhận được 1 số đồ dùng từ người sử dụng căn hộ trước, nhưng có lẽ nên quay lại cửa hàng và mua 1 cái chậu thích hợp.
“Chị không cần phải căn thẳng thế đâu. Hôm nay, chúng ta hãy đi mua 1 ít gạo.” Cậu ta nói như thể đọc được suy nghĩ của cô 1 lần nữa.
Yuki khẽ thở dài. “Chị xin lỗi…Chị là 1 người chị gái vô dụng.”
Cô nắm chặt tay người em trai của mình.
Bàn tay nhỏ bé của cậu…như 1 đứa trẻ, lớn hơn chiếc lá phong 1 chút nhưng rất mỏng. Rất ấm áp.
Cô tự hỏi bàn tay mỏng manh này làm sao có thể đẩy ngã được tên bắt nạt đó. Làm thế nào được chứ ?
Yuki thất vọng vì bản thân không thể nào hiểu được cậu em trai. Tuy cậu chỉ có cô là gia đình, nhưng–
“Yuki-nee không vô dụng đâu.” Cậu động viên cô với 1 khuôn mặt có biểu lộ của cảm xúc.
Yuki mỉm cười đáp lại.
Vào lúc đó.
“Xin lỗi…cậu có phải là người vừa chuyển đến khu nhà ở góc phố không ?”
Người gọi bọn họ là 1 cô bé tầm tuổi của Inaho. Có lẽ là do nói chuyện với người lạ, má của cô ửng đỏ. So were the kneecaps peeking out from under her skirt.
“Đúng, là bọn chị.” Yuki nói. “Còn em… ?”
…cô bé đó là ai ? Cô tự hỏi.
Cô bé bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình như biết trước phần còn lại câu nói của Yuki.
“E-em tên là Amifumi Inko. Em học lớp 2… à không, em là 1 học sinh lớp ba bắt đầu từ tháng tư.”
“Ah, Em cùng tuổi với Inaho. Chị là Kaizuka Yuki. Còn đây là em trai của chị, Inaho.”
“Mình là Inaho. Mình sẽ vào học lớp 3 bắt đầu từ tháng tư.”
Mặt Inaho như hiện lên chữ ‘cùng tuổi’. “Thật chứ ? Mình tự hỏi nếu chúng ta chung trường thì sao nhỉ ?”
“Có lẽ vậy.”
“Và chúng ta sẽ đi học cùng nhau, đợi nhau ! Ừm, cha tớ muốn tớ nói là, à ừm… cha mẹ tớ là chủ 1 nhà hàng và họ nói rằng cậu và chị gái có thể đến dùng bữa tối nếu muốn…!
Để chào đón người vừa chuyển đến. Cô cúi đầu đỏ mặt, thậm chí còn hơn thế.
Về cơ bản thì có vẻ đó là 1 lời mời ăn tối nhằm chào đón hàng xóm mới.
Yuki và Inaho đứng cô và tự hỏi.
Inaho nhìn cô bé.
“Nao-kun, em có muốn đến không ?”
“Sao lại không ? Yuki-nee chắc phải mệt mỏi vì đi lại suốt ngày rồi.”
Mỉm cười lúng túng trước câu trả lời rất không trẻ con của cậu em trai, cô quay qua cô bé và nói nhỏ. “Inko-chan, À thì, bọn chị sẽ đến.” Cô cúi đầu và nói.
“Vâng ! Chỗ của em tuy đã cũ kĩ và không sạch sẽ cho lắm, nhưng bố em nấu ăn rất ngon…theo em là vậy!” Cô bé líu lo vui vẻ với khuôn mặt xấu hổ. Cách nói của cô khá là Kawaii.
Chắc cô rất yêu quý cha, mẹ-gia đình cô.
Yuki nhìn cậu em trai bên cạnh mình và lắc đầu. cô muốn phủ nhận sự cô đơn của mình, thật khác biệt so với Inko.
“Ừm… 2 người có phải là chị, em ruột không ?” Inko hỏi Yuki và Inaho trên đường về.
“Tại sao em lại hỏi vậy ?” Cô hỏi lại trong sự ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ.
“Em nghĩ vì Inaho-kun gọi Yuki-san là Yuki-nee. Đó thật sự rất khác thường so với những người chị em khác…”
“Ah…Chị hiểu em nghĩ gì rồi.”
Cô nhận ra đây là lần đầu tiên có người nhận ra điều đó.
Ý của Inko là— nếu bạn có 1 người chị gái, bạn sẽ chẳng phải gọi tên người đó, thay vào đó bạn chỉ gọi là ‘nee-chan’. Ở “Nhà” Yuki và Inaho đã sống, bạn sẽ được gọi là ‘onii-chan’ hay ‘onee-chan’. Bất kể bạn có họ hàng hay không. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể phân biệt từng cá thể. Sau rồi nó trở nên phổ biến và mọi người bắt đầu gọi những người lớn tuổi hơn mình và thêm vào đằng sau ‘-nii’ hoặc ‘-nee’.
Dù Inaho đã rời khỏi “Nhà” nhưng cậu vẫn gọi cô là ‘Yuki-nee’, có vẻ như cậu không còn cách gọi nào khác với cô hoặc có thể là cậu cảm thấy không cần thiết để thay đổi dù là trước hay sau này…có lẽ là sau này.
Vào ngay đầu tiên mà họ chuyển đến nơi mới, họ ăn tối với 1 bữa tiệc lớn.
Có lẽ là do ai đó nói rằng họ là những trẻ em mồ côi do chiến tranh và mới chuyển đến căn hộ. Cha, mẹ của Inko mở rộng vòng tay đón tiếp Yuki và Inaho trong 1 bữa tiệc lớn của cơm và cà ri cốt lết (thịt bò).
Dùng chung bữa tối ở nhà thật là vui vẻ, nhưng thật khác với sự ấm áp này. Có lẽ, chỉ là có lẽ, đây là 1 ngôi nhà thực sự ấm cúm.
“Rất khó để sống 1 mình ở đó, hãy ghé tới đây bất cứ lúc nào.” Mẹ Inko nói.
Từng chút một, những lời nói làm ấm trái tim của Yuki.
Các mức giá trên thực thật đơn khá là bình dân, tuy vậy nhưng khác ghé quán 2 3 lần 1 tuần cũng không ảnh hưởng lớn đến chi phí sinh hoạt của họ.
“Nhìn lại chúng ta đã mất những đã mất vì Yuki-nee nấu ăn thất bại, em nghĩ là tới đây sẽ rẻ hơn rất nhiều.”
Tất nhiên, Inaho là người nói.
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ quay lại đây vào ngày mai chứ ?” Yuki đề nghị.
“Vâng.”
Cậu em trai của cô há mồm ra và nhồi miếng khoai tây trong món cà ri và gật đầu chắc như chưa bao giờ chắc chắn như vậy.
0 Bình luận