Hitotsu yane no shita, na...
Yuzumoto Yuto Kinako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Chuyến đi chơi chỉ có hai chúng ta (phần 3)

2 Bình luận - Độ dài: 4,199 từ - Cập nhật:

Buổi chiều, sau khi đi mua sắm xong, chúng tôi dạo quanh trung tâm thương mại.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng với Shiho-san.

Có lẽ vì thế mà khi đi cạnh cô ấy, tôi đã khá ngạc nhiên bởi có quá nhiều ánh mắt hiện đang hướng về phía Shiho-san.

Từ lần đầu được giới thiệu, tôi đã nghĩ rằng Shiho-san là một cô gái vừa dễ thương vừa xinh đẹp. Nhưng khi thấy cô ấy thu hút hết ánh nhìn của tất cả đàn ông đi ngang qua. Tôi mới thực sự nhận ra điều đó.

Vẻ nghiêm túc của cô ấy toát lên nét thanh cao và sắc sảo, còn khi cười lại toát lên vẻ vô tư đáng yêu.

Cô ấy không chỉ hấp dẫn trong mắt đàn ông mà cả những người phụ nữ đi qua cũng bị cô nàng thu hút.

Một thằng nhóc như tôi đi bên cạnh cô ấy đúng thật là chẳng xứng chút nào. Cảm giác ấy khiến tôi chùn bước… có lẽ vì vậy mà trong vô thức tôi đã lùi lại một bước so với cô ấy.

“Chúng ta đi mua đồ ăn tối rồi về thôi nhỉ.”

Shiho-san quay người lại rồi đứng sát cạnh tôi.

Khi kiểm tra điện thoại thì tôi nhận thấy đã là hơn 5 giờ chiều.

“Được ạ. Có vẻ như chẳng còn gì để mua nữa rồi.”

Chúng tôi đi đến khu vực thực phẩm để mua nguyên liệu cho bữa tối.

Vì tối nay là dịp ăn mừng việc bắt đầu sống chung của cả hai người, nên chúng tôi quyết định chi mạnh tay một chút để mua một set khai vị dành cho tiệc gia đình, và một đĩa lớn đầy ắp những món chiên và nhiều loại đồ ăn kèm hấp dẫn khác.

Tôi nghe nói Shiho-san bình thường không hay uống rượu, nhưng nay là dịp đặc biệt nên cô ấy cũng sẽ uống một chút.

Cô ấy còn nói muốn dùng những chiếc ly đã mua hôm nay để uống nữa.

“À đúng rồi! Là tiệc mừng mà, phải mua bánh kem nữa chứ!”

Trong lúc đang xếp đồ vào túi Shiho-san chợt nhớ ra và nói lớn.

“Chị ghé tiệm bánh một lát, em gói đồ vào túi giúp chị nhé?”

“Được ạ.”

“Cảm ơn em. Chị nghĩ cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, nên cứ thong thả nhé.”

Nói xong Shiho-san nhanh chóng rời khỏi khu thực phẩm.

Sau khi đóng gói xong, tôi ngồi xuống một băng ghế đặt ở rìa lối đi.

“Mọi thứ, trôi qua nhanh thật nhỉ…”

Tôi thở dài một hơi, câu nói ấy bỗng vô thức được phát ra.

Đúng như lời nói, tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình đã quên cả thời gian và đã rất tận hưởng buổi mua sắm.

Người ta thường nói thời gian sẽ trôi qua rất nhanh khi con người ta trở nên vui vẻ, nhưng hôm nay, hơn cả một niềm vui, có lẽ vì ở bên Shiho-san nên tôi đã ít nghĩ đến anh trai hơn.

Ở nhà một mình, dù có muốn hay không, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi chẳng dứt ra nổi.

“Không, cũng không hẳn là vậy…”

Chính xác hơn là tôi đã có ít thời gian để chìm đắm vào những dòng suy nghĩ bi quan.

Suốt cả ngày hôm nay, khi ở bên Shiho-san, tôi đã không ít lần nhớ đến anh trai.

Từ lúc thức dậy, rời khỏi nhà, đến cả khi đang đi mua sắm, hình bóng anh trai vẫn hiện lên trong tâm trí tôi.

Có lẽ là vị tôi và Shiho-san đã có quá nhiều kỷ niệm gắn liền với anh ấy. 

Nhưng lần này, tôi không còn đắm chìm trong nỗi bi thương vì cái chết của anh trai, và cũng không còn chìm sâu vào vòng xoáy tiêu tiêu cực nữa, mà thay vào đó tôi đã có một khoảng thời gian hoài niệm và hạnh phúc khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp với anh trai.

Tất nhiên là tôi không phải không thấy đau lòng khi nhớ về anh ấy.

Nhưng nhờ có Shiho-san bên cạnh nên tôi đã có thể hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ ấy.

Khi ở một mình, tôi chỉ toàn cảm thấy đau đớn và mất mát đến nỗi tôi không tài nào chịu được.

“Tất cả là nhờ Shiho-san….”

Từ tận đáy lòng tôi thực sự cảm nhận được điều ấy.

Ở bên cạnh Shiho-san, tôi cảm thấy như mình được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, đó là một cảm giác an tâm và dễ chịu.

Tôi biết rằng chính nhờ có Shiho-san, chỉ trong hai ngày qua thôi, nhưng Shiho-san đã cứu rỗi tâm hồn tôi, tôi thực sự cảm thấy rất biết ơn cô ấy. Nhưng chính vì thế mà tôi không thể không tự hỏi ‘Shiho-san đang cảm thấy thế nào?’

“Ở bên cạnh mình, Shiho-san có cảm thấy đau lòng khi nhớ về anh trai không…”

Bọn tôi đều là những con người đã mất đi người mà mình trân trọng nhất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cảm xúc của hai chúng tôi đều giống nhau.

Ngay từ đầu, tại sao Shiho-san lại quyết định sống cùng tôi?

Tại sao cô ấy vẫn có thể mỉm cười dù bản thân cô ấy đã mất đi người mà mình yêu thương?

Khi bình tĩnh lại, trong đầu tôi chỉ toàn quẩn quanh những câu hỏi như vậy.

“Shiho-san…, sao chị ấy chưa quay lại nhỉ?”

Sau một hồi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra Shiho-san đã rời đi khá lâu.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, và nhận thấy đã hơn ba mươi phút trôi qua.

Có thể tiệm bánh sẽ có hơi đông khách nhưng thế này thì hơi lâu hơn bình thường.

Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Shiho-san.

Dù biết là ở nơi đông người như thế này, khả năng gặp rắc rối gì đó là rất thấp, nhưng khi suy nghĩ đó xuất hiện, tôi chẳng thể ngồi yên được nữa, tôi cầm theo túi đồ, vội vàng đứng dậy.

Tiệm bán nằm ngay bên kia khu ẩm thực.

Trên đường đi, tôi bắt gặp Shiho-san đang nói chuyện với một người đàn ông ở rìa lối đi.

Hai người có vẻ đã nói chuyện khá lâu… không lẽ là người quen?

“Đừng nói vậy mà. Chỉ một chút thôi.”

“Tôi từ chối. Xin hãy tránh đường.”

Nghe qua cuộc trò chuyện, rõ ràng là không phải.

Shiho-san trông rõ ràng đang rất khó xử.

“Chỉ một tiếng, không, ba mươi phút cũng được. Ít nhất thì cho tôi xin số liên lạc….”

“Tôi đang có người đợi. Làm ơn hãy dừng lại đi!”

Hình như cô ấy đang bị một người đàn ông lạ mặt làm phiền.

Một người đẹp như Shiho-san chắc hẳn đã quen với việc bị bắt chuyện làm quen như này.

Nên Shiho-san kiên quyết từ chối không một chút nao núng nào, còn người đàn ông kia thì lại cực kỳ lỳ lợm, không chịu bỏ cuộc dù đã bị từ chối nhiều lần.

Vì cũng là đàn ông, tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác muốn bắt chuyện với một người phụ nữ hay cô gái xinh đẹp. [note69777]

Nếu bỏ qua chuyện Shiho-san từng là hôn thê của anh trai tôi, thì ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng cô ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời, nếu có tình cờ đi ngang qua nhau trên phố, cõ lẽ tôi cũng sẽ phải ngoái lại nhìn hai ba lần cũng nên.

Mà, dù có hiểu được thì cũng không có nghĩa là tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được.

“Shiho-san.”

Tôi bước vào tầm mắt của Shiho-san và tất tiếng gọi.

“A, Minoru-kun!”

Ngay khi nhận ra tôi, Shiho-san ngay lập tức tách khỏi người đàn ông kia và chạy lại nấp sau lưng tôi.

Khoảnh khắc khi tôi nhận ra bàn tay đang nắm lấy mép áo tôi khẽ run rẩy, tôi bất ngờ khi bản thân Shiho-san thực sự đang mất đi sự bình tĩnh.

Phải rồi nhỉ… dù có quen với việc bị bắt chuyện làm quen đi nữa, thì việc bị một người lạ mặt đột nhiên áp sát để bắt chuyện vẫn không thể nào không đáng sợ được.

Tôi đứng chắn trước Shiho-san, như muốn che chở cho cô ấy.

“Đây là quấy rối đúng không…?”

“Ừm. Chị đã từ chối nhưng hắn ta cứ dai dẳng bám theo chị mãi….”

“Em hiểu rồi. Shiho-san, chị lùi lại đi.”

Tôi muốn rút lại những lời mình vừa nói.

Dù tôi có thể hiểu được cảm giác muốn bắt chuyện với một cô gái đẹp, nhưng cái kiểu cứ cố chấp quấy rối dù đối phương đã từ chối lại là thứ mà tôi chẳng tài nào thông cảm, dù chỉ một chút.

Dù không quen làm vậy, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông với ánh mắt đầy thù địch.

“Mày là thằng quái nào?”

“Tôi mới phải hỏi ông đấy, cô ấy đã nói rõ là không muốn, vậy rốt cuộc ông đang muốn làm gì?”

“Làm gì thì liên quan gì đến mày?”

Hắn ta chắc đang cảm thấy rất khó chịu vì bị tôi cản trở.

Gã đàn ông lườm tôi đầy khó chịu.

Không chỉ chừng mắt, mà thái độ của hắn ta cũng đã thay đổi hoàn toàn, nụ cười mà hắn vừa dùng để đối diện với Shiho-san đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn chút dấu vết.

Tôi không hề có ý định tha thứ cho hắn ta, nhưng cũng chẳng muốn làm lớn chuyện vượt quá mức cần thiết.

Tôi cố gắng nghĩ xem nên trả lời thế nào để giải quyết mọi chuyện trong hoà bình…. Không thể cứ cãi nhau trước mặt bao nhiêu người ở nơi công cộng được, và dù khả năng xảy ra tranh chấp là rất thấp, nhưng nếu hắn ra tay trước, tôi cũng không chắc mình có thể kìm chế mà không phản kháng.

Làm sao để tránh gây rắc rối, không cãi vã và không động tay động chân, và khiến hắn ta tự bỏ cuộc?

Nếu có cách như thế thì ngay từ đầu Shiho-san đã không khó xử như thế này rồi.

À không, thực ra là có đấy, nhưng nếu tôi làm thế thì sẽ không thuyết phục cho lắm.

“À, tao hiểu rồi. Mày là em trai, đúng không?”

Tên đó gật gù như thể đã thông suốt.

“Không đời nào một thằng nhóc như mày lại là bạn trai của cô ấy…”

Ngay khoảnh khắc mà hắn nói với giọng điệu đầy kinh thường.

Shiho-san đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay tôi và cất giọng đầy mạnh mẽ.

“Anh ấy à bạn trai tôi!”

““Hả?””

Cả tôi và tên đó đều vô thức thốt lên cũng một tiếng trước câu trả lời không ai ngờ đến.

Gã kia kêu lên vì bất ngờ, còn tôi thì không thể không thắc mắc.

Khoan đã nào…đúng là tôi có từng nghĩ đến cách giả làm bạn trai, nhưng một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn như tôi mà tự nhận là người yêu thì chẳng có chút thực tế nào cả. Nếu mà có thật thì… thì chẳng phải đang có một vấn đề lớn hơn sao!!??

Bằng chứng là tên đàn ông kia đang nhìn Shiho-san với vẻ mặt như muốn nói: “Này này, cô là một người phụ nữ trưởng thành đấy, phải không?”. Tôi không có ý định bênh vực tên đàn ông này, nhưng chí ít thì cái ý thức đạo đức đó là đúng.

Nhưng nếu đã có ý thức đúng đắn, thì tại sao hắn lại không hiểu được cảm giác của một người phụ nữ bị quấy rối nhỉ?

Tạm gác lại chuyện đó sang một bên đã. Nếu tình hình trở nên rắc rối hơn, tôi e rằng chúng tôi sẽ không tránh khỏi việc phải nhờ đến cảnh sát.

Mà có khi chúng tôi mới là bên phải lo lắng….

“Tôi, tôi chỉ thích những bé trai ít tuổi thôi!”

Bỏ ngoài tai sự lo lắng của tôi, Shiho-san tiếp tục tự mình tung đòn kết liễu.

Ngay cả tên kia cũng đứng chết chân trước tuyên bố quá đỗi thẳng thừng này.

“Vậy nên, xin anh hãy tìm đối tượng khác để tán tỉnh đi.”

Shiho-san nói dứt khoát rồi quay người trong khi vẫn khoác tay tôi rồi rời khỏi đó.

Khi về đến bãi đỗ xe, cô ấy buông tay tôi ra rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn em, Minoru-kun…. Hắn ta thực sự quá dai dẳng, làm chị không biết phải làm sao nữa.”

“Vì thấy chị đi hơi lâu nên em cũng đoán được là có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nếu em giúp được là tốt rồi, nhưng mà… nói mấy lời đó ở giữa nơi đông người như vậy, có phải có hơi nguy hiểm không?”

“Mấy lời đó?”

Shiho-san nghiêng đầu một cách đáng yêu, trên mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi.

Tôi khá bất ngờ khi thấy Shiho-san hoàn toàn không nhận ra những lời mình đã nói nó nguy hiểm đến mức nào, mà nếu cô ấy nhận ra mà mà vẫn nói thì nó còn đáng sợ hơn.

“Thời buổi này mà dính đến trẻ vị thành niên thì phiền phức lắm đấy ạ.”

“Phiền phức…?”

Thêm vài giây trôi qua nhưng cô nàng vẫn nghiêng đầu bối rối.

“Không, không phải thế đâu! Đó chỉ là hiểu lầm thôi…!”

Có vẻ cuối cùng cô ấy cũng nhận ra mình vừa nói một câu nguy hiểm đến mức nào.

Rồi sau đó là một màn ‘tự giác xấu hổ sau một khoảng đợi dữ liệu tải xuống’, mặt cô nàng đỏ bừng và bắt đầu đưa ra hàng loạt những lời thanh minh.

“Đó chỉ là đùa thôi… một cái cớ để hắn ta từ bỏ! Chứ chị không phải là kiểu người chỉ thích những bé trai đâu! Chị vẫn thích người cùng tuổi hoặc lớn hơn mà, nên em cứ yên tâm đi!”

“Chuyện đó… đó cũng đâu phải lý do để em yên tâm đâu?”

Tôi biết mình nên giữ im lặng thì hơn, nhưng không thể nhịn được nữa mà phản bác ngay lập tức.

Shiho-san ôm đầu, thốt lên “ahhh!” Rồi ngồi sụp xuống.

Một lúc sau, cô nàng lẩm bẩm với vẻ mặt phụng phịu: “Chị thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác mà….”

Có lúc tôi nghĩ cô ấy quả là một người trưởng thành chín chắn, nhưng đôi khi lại quá vô tư so với tuổi, và thi thoảng lại bộc lộ ra một mặt vụng về như bây giờ.

Thấy thế, tôi không thể không bật cười vì bây giờ trông chị ấy thật đáng yêu.

“Em đùa thôi. Em không có nghi ngờ gì đâu. Nên chị cứ yên tâm.”

“Thật sao? Chắc chắn chứ? Không phải là nói dối đúng không?”

Shiho-san ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Ánh mắt ấy vô tình đánh thẳng vào bản năng đàn ông của tôi, khiến tim tôi đập mạnh hơn.

Tôi cảm giác như có thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực, cơ thể tôi nóng bừng lên, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Không thể chịu nổi nữa, tôi vội quay đầu nhìn về một hướng khác.

Không… không phải là tôi rung động trước Shiho-san hay gì cả.

Chỉ là phản ứng bản năng của một người đàn ông mà thôi.

“Ơ? Minoru-kun, mặt em đỏ lên kìa?”

“Kh-không có gì đâu ạ….”

“Nhắc mới nhớ, trước khi đi em cũng đỏ mặt đấy nhỉ?”

“Không có gì đâu ạ… thôi chúng ta về nhà đi.”

Tôi vội vàng trèo vào ghế phụ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt của của cô ấy.

Suốt quãng đường về nhà, nhiệt độ trên mặt tôi vẫn chưa hạ xuống, và tôi cũng không dám đối diện với Shiho-san.

Không ngờ rằng, chuyến đi này lại kết thúc bằng một màn xấu hổ cho cả hai.

*

“Chikuwa ơi, chị về rồi đây~!” 

Vừa về đến nhà, Shiho-san gọi Chikuwa ngay trước cửa, và nó kêu “Nyan nyan” rồi chạy ra đón.

Có lẽ do ngửi thấy mùi gì đó thơm ngon từ túi đồ mà Chikuwa liền chui đầu vào trong.

“Chị có mua đồ ăn vặt cho em nữa đó. Lát nữa ta cùng ăn nhé.”

Shiho-san vừa ôm Chikuwa vừa mang theo túi đồ vào phòng khách.

“Cũng đến giờ rồi nhỉ, cũng nên bắt đầu làm bữa tối thôi.”

“Được ạ. Chúng ta cùng nhau làm việc nào.”

Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi bắt đầu một buổi tiệc nhỏ mừng cuộc sống chung của hai người.

Chúng tôi bày những món khai vị và bánh kem mua sẵn lên bàn, rót nước trái cây vào ly cho tôi và rượu mơ pha soda cho Shiho-san, rồi nâng ly chúc mừng.

Những bữa ăn hay những buổi tiệc nhỏ như thế này vốn không phải là lần đầu tiên.

Nhưng có một điều khác với mọi khi là ba chiếc ghế trong phòng, hôm nay lại có một chiếc bỏ trống.

Cả hai đều nhận ra vẻ trống vắng ấy mang theo chút cô đơn. Một cảm giác thiếu vắng gì đó, nhưng không ai đề cập đến nó.

Sau khoảng 2 tiếng, Shiho-san bắt đầu ngà ngà say, đôi mắt lờ đờ, và ba mươi phút sau.

“Shiho-san?”

Khi tôi đi trở lại từ nhà vệ sinh, cô ấy đã gục xuống bàn.

“Chị ấy ngủ mất rồi…”

Tôi với lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sofa rồi đắp lên vai cô ấy.

Có lẽ một phần do rượu, nhưng hai ngày nay cô ấy cũng đã quá bận rộn với mọi thứ.

Cuối tuần vốn là lúc để nghỉ ngơi, vậy mà cô ấy là phải làm việc hết công suất như thế, mệt cũng là điều dễ hiểu.

 Hôm nay cô ấy đã có chút hoạt bát hơn bình thường, và quan trọng nhất là cô ấy đã luôn cố gắng để ý đến tôi, nên chắc hẳn là rất mệt mỏi.

Tôi dọn dẹp bàn ăn thật nhẹ nhàng để không đánh thức Shiho-san, rồi vừa rửa bát trong bếp vừa liếc nhìn cô ấy. Chikuwa giờ đang nằm cuộn tròn trên bàn, tựa sát vào người cô ấy như đang muốn được sưởi ấm.

Sau khi rửa bát xong, tôi trở lại ghế ngồi, cố gắng không gây tiếng động để không đánh thức cả hai.

Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của Shiho-san và Chikuwa, mà tôi chợt nghĩ.

Tại sao Shiho-san lại chuyển đến sống cùng mình nhỉ?

Không, cách hỏi như vậy có lẽ chả còn nghĩa lý gì nữa.

Tại tang lễ, Shiho-san đã nói rằng: “Từ bây giờ, chị sẽ ở bên em thay cho phần của Ken”.

Câu nói ấy không chỉ có ý nghĩa là trở thành chỗ dựa tinh thần hay luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần nữa mà còn có nghĩa theo đúng như những gì cô ấy nói.

Vậy nên tôi hỏi chính xác hơn phải là: Tại sao chị ấy lại quyết định chăm sóc mình thay cho anh trai?

Nhưng thật ra, cô ấy cũng đã trả lời câu hỏi đó cho tôi rồi.

‘Ken đã nhờ chị ở bên em.’

Điều khiến tôi băn khoăn từ hôm qua đến giờ chính là câu nói này.

Bởi vì anh trai tôi, Nanase Ken, không phải là kiểu người có thể nói ra điều đó.

Anh ấy không phải là kiểu người sẽ giao phó tôi. Một người không phải em trai ruột cho người vợ chưa cưới của mình, cũng như trói buộc tương lai của chị ấy. [note69778]

Ngược lại, anh ấy hẳn sẽ mong Shiho-san được hạnh phúc mà không cần bận tâm đến tôi.

Anh ấy đã để lại cho tôi một số tiền đủ lớn để tôi có thể sống một mình.

Dĩ nhiên, như Shiho-san đã nói, vì tôi chưa đủ tuổi trưởng thành nên sẽ gặp không ít rắc rối.

Thực tế là nếu có một người lớn như cô ấy đóng vai là người giám hộ thì tôi cũng sẽ được giúp đỡ rất nhiều.

Nhưng hầu hết những vấn đề tôi sắp đối mặt đều có thể giải quyết bằng sự hỗ trợ từ chính quyền và tiền bạc. Sau khi biết anh không còn nhiều thời gian, tôi đã tự tìm hiểu cách để có thể sống một mình, với hy vọng khiến anh yên lòng.

Vậy nên, anh ấy không có lý do gì để nhờ Shiho-san chăm sóc tôi cả.

Tôi rời mắt khỏi Shiho-san, và hướng về phía bàn thờ.

“Anh à…. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”

Tôi cất tiếng hỏi bức di ảnh của anh, nơi anh vẫn đang mỉm cười.

Dù biết sẽ chẳng có câu trả lời nào nhưng tôi vẫn không kìm được mà hỏi.

“Ưm….”

Bỗng Shiho-san phát ra một tiếng rên nhỏ.

“Ken… em sẽ…”

Tôi lo rằng mình đã vô tình đánh thức Shiho-san, nhưng khi thì thầm xong một cách nhẹ nhàng, cô nàng lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của Shiho-san, tôi cứ mãi nghĩ về những chuyện ấy cho đến khi đêm dần khuya.

—--------------------------------------

[Nhật ký của Shiho]

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng với Minoru-kun.

Tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn bình thường, hy vọng có thể giúp em ấy cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng không biết có hiệu quả không nhỉ? Hay ngược lại, em ấy thấy tôi quá thân mật và cảm thấy khó chịu?

Minoru-kun là kiểu người trầm lặng, không dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của em ấy. Nhưng ít nhất, tôi có cảm giác hôm nay em ấy trông có vẻ ổn hơn hôm qua.

Dù sao thì em ấy cũng đang ở độ tuổi thiếu niên, tôi phải cẩn thận với khoảng cách giữa hai chúng tôi để tránh làm em ấy không thoải mái.

Mà nghĩ lại. Lúc em ấy giúp tôi thoát khỏi tên côn đồ, có lẽ tôi đã khiến em ấy hoảng sợ mất rồi.

Dù là tình huống cấp bách, nhưng đúng là câu nói đó của tôi có hơi quá đáng thật.

 Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà, tôi thực sự ngạc nhiên khi em ấy ra tay giúp đỡ mình

Tôi chưa từng nghĩ Minoru-kun có thể bảo vệ tôi, giống như cái cách mà lần đầu tiên tôi gặp Ken vậy.

Đó là câu chuyện của hai năm trước.

Hôm ấy, khi đang mua sắm trong trung tâm mua sắm, tôi bị một người đàn ông lạ mặt mời đi uống nước.

Tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc, tôi sợ hãi đến mức không dám phản kháng quá mạnh mẽ. Dù đã cố đưa ánh mắt cầu cứu về phía những người xung quanh, nhưng tất cả bọn họ đều làm như không thấy. Tôi thực sự không biết phải làm gì cả.

Ngay lúc đó, một người đàn ông bước đến và đứng chắn trước mặt tôi, và giúp tôi thoát khỏi tình huống ấy.

Vì quá hoảng sợ, tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà đã rời đi ngay sau đó.

Rồi nửa năm sau, Yuuka, bạn thân của tôi nói rằng cô ấy muốn giới thiệu một đàn anh trong chỗ làm, và rủ tôi đi ăn trưa. Khi đến nhà hàng, tôi đã sững sờ.

Người đàn ông đã cứu tôi ngày hôm ấy đang đứng ngay trước mắt. Và người đó không ai khác chính là Ken.

Lúc ấy, tôi vừa cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Vừa lại có chút tin tưởng vào cái gọi là định mệnh.

Sau đó, tôi và Ken n

hanh chóng trở thành một đôi.

Hôm nay, khi nhìn tấm lưng của Minoru-kun đứng chắn trước tôi. Tôi cảm thấy nó chồng lên hình ảnh của Ken ngày ấy.

Hai người họ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Nhưng cả hai đều đã bảo vệ tôi. Đúng là anh em ruột mà. [note69779]

Nhưng tôi không được quên rằng, tôi không phải là người cần được bảo vệ, tôi phải là người bảo vệ Minoru-kun.

Bởi vì, đó là lời hứa cuối cùng mà tôi trao cho người chồng chưa cưới đã khuất của mình.

[note69780]

Ghi chú

[Lên trên]
À vâng, "cảm giác đàn ông" này ở nhật nó tệ đến mức trung tâm thương mại nào cũng có rất nhiều nút bấm khẩn cấp để gọi bảo vệ hoặc nhân viên an ninh. Bọn trai nhật nó mà bám thì lì hơn trâu :))
À vâng, "cảm giác đàn ông" này ở nhật nó tệ đến mức trung tâm thương mại nào cũng có rất nhiều nút bấm khẩn cấp để gọi bảo vệ hoặc nhân viên an ninh. Bọn trai nhật nó mà bám thì lì hơn trâu :))
[Lên trên]
=)) nói thế thì chịu rồi, đỡ sao được
=)) nói thế thì chịu rồi, đỡ sao được
[Lên trên]
=)) hiểu sao trans bảo đọc vol2 bộ này suy 1 tuần r đó
=)) hiểu sao trans bảo đọc vol2 bộ này suy 1 tuần r đó
[Lên trên]
Đôi lời nhỏ từ trans: Một lần nữa tui xin nhắc lại là đây là một tác phẩm rất buồn. Và nó được viết theo kiểu hồi ký (kể lại đâu truyện) qua góc nhìn của Minoru và xen kẽ những trang nhật ký nhỏ của Shiho. Bộ này sẽ theo kiểu là: hai con người có chung một nỗi đau và dần dần chấp nhận đối phương và gác lại một phần của quá khứ. Nên sẽ có nhiều bạn ko đọc được bộ này. Tui đọc xong vol1 vol2 bộ này tui suy hơn tuần nên mn cứ chuẩn bị trc tâm lý nhé. Vì nó không phải một câu chuyện đẹp như tranh vẽ của mấy bộ rom com khác đâu
Đôi lời nhỏ từ trans: Một lần nữa tui xin nhắc lại là đây là một tác phẩm rất buồn. Và nó được viết theo kiểu hồi ký (kể lại đâu truyện) qua góc nhìn của Minoru và xen kẽ những trang nhật ký nhỏ của Shiho. Bộ này sẽ theo kiểu là: hai con người có chung một nỗi đau và dần dần chấp nhận đối phương và gác lại một phần của quá khứ. Nên sẽ có nhiều bạn ko đọc được bộ này. Tui đọc xong vol1 vol2 bộ này tui suy hơn tuần nên mn cứ chuẩn bị trc tâm lý nhé. Vì nó không phải một câu chuyện đẹp như tranh vẽ của mấy bộ rom com khác đâu
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Starry