Vol 1
Chương 2: Chuyến đi chơi chỉ có hai chúng ta (Phần 2)
2 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi đến trung tâm mua sắm, đúng như dự đoán, bãi đỗ đã chật kín xe.
Nhắc lại một chút, đây là một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố nơi tôi sống.
Bên trong khuôn viên trung tâm có rạp chiếu phim, cửa hàng đồ gia dụng, và cả khu suối nước nóng. Khiến nơi đây trở thành địa điểm nổi tiếng với người dân trong mọi lứa tuổi.
Đặc biệt là vào cuối tuần, thường có nhiều sự kiện được tổ chức nên việc đậu xe một cách suôn sẻ cũng là thứ xa vời.
Như dự đoán, phải sau khoảng hai mươi phút, chúng tôi mới có thể đậu xe trong bãi đậu ở dưới tầng hầm.
Dù sao thì vậy cũng được coi là nhanh rồi.
“Chúng ta nên làm gì trước đây nhỉ?”
Dù mới sáng sớm, nhưng khi chúng tôi bước vào thì trung tâm mua sắm đã chật kín người.
Những cặp vợ chồng trẻ đẩy theo xe nôi, gia đình, các cặp đôi, và có cả những nhóm học sinh. Vừa đi cẩn thận để tránh va vào người khác, tôi mở lời hỏi Shiho-san.
“Trước tiên thì em nghĩ chúng ta nên đi mua vài thứ lặt vặt ở cửa hàng đồ gia dụng trước.”
“Như vậy cũng sẽ tiện hơn, ta tới cửa hàng đồ gia dụng nhé?”
“Vâng. Cứ vậy đi ạ.”
Mái tóc dài của Shiho-san khẽ lắc lư, đó là dấu hiệu cho thấy cô nàng đang rất háo hức.
Tôi theo chân Shiho-san, cùng đi lên tầng hai bằng thang máy.
Khi bước tới trước cửa hàng và nhìn vào bên trong, tôi thấy đã có rất nhiều khách hàng ở đây, phần lớn đều là các cô gái trẻ.
Cũng phải thôi, vì cửa hàng này chủ yếu nhắm đến thành phần khách hàng là nữ giới, với chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, chuyên bán những món đồ dễ thương như đồ nội thất và đồ trang trí, với đủ loại mặt hàng rất đa dạng.
Chỉ cần mua sắm ở đây thôi là có thể hoàn tất việc trang trí cho cả một ngôi nhà.
Tất nhiên là không phải chỉ có những món đồ dành cho phái nữ, cửa hàng còn có rất nhiều sản phẩm phù hợp với phái nam, đặc biệt là những món đồ mà các cặp đôi có thể mua để sử dụng chung. Nói chung là nếu muốn mua đồ đôi thì đây là nơi lý tưởng nhất.
Đây cũng là cửa hàng yêu thích của Shiho-san và anh trai tôi, hai người họ cũng thường xuyên ghé qua đây.
“Chị định mua gì vậy?”
Tôi cầm lấy giỏ mua sắm của cửa hàng rồi mở lời hỏi.
“À, chị có ghi lại trong phần ghi chú để không bị quên rồi.”
Nhắc mới nhớ, tối qua tôi đã thấy cô ấy cặm cụi ghi lại trên ứng dụng ghi chú của điện thoại rồi.
Shiho-san lấy điện thoại ra từ túi xách rồi nhìn vào màn hình.
“Những món lớn thì có rèm cửa và thảm trải dưới bàn. Mấy món nhỏ thì có bát đĩa, ly uống nước, cả chăn ga giường, vỏ chăn cũng cần phải mua mới nữa. Chị cũng muốn mua thêm cả nước xịt phòng.”
Cô nàng liên tục liệt kê thêm những món đồ định mua.
“Thôi thì, cái gì mua được ở đây thì chúng ta mua hết luôn nhé.”
“Ừm. Nếu em thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi nha.”
“Không sao đâu. Cứ để em xách đồ, chị cứ từ từ chọn.”
“Cảm ơn em.”
Tôi rảo bước theo Shiho-san và cùng cô nàng dạo quanh cửa hàng.
Shiho-san là kiểu người rất tỉ mỉ khi mua sắm, cô nàng đi qua đi lại trong cửa hàng nhiều lần trông có chút suy tư.
Với những người không biết thì có thể họ sẽ nghĩ cô ấy có hơi thiếu quyết đoán, nhưng thực ra không phải vậy. Shiho-san chỉ muốn mua những gì mà bản thân thực sự ưng ý, cô ấy thực sự rất coi trọng những gì mình đã mua.
Ở điểm này, cô ấy có phần rất giống anh trai tôi nhưng cũng có chút khác biệt.
Tôi nhớ có lần anh trai tôi và Shiho-san đi du lịch.
Họ mua một món đồ thủ công bằng gỗ truyền thống, họ phải mất hơn một tiếng để quyết định định xem có mua hay không. Đôi hoa tai hình trăng lưỡi liềm mà Shiho-san mua lúc đó là món đồ mà cô nàng yêu thích nhất, cũng là món đồ mà tôi thường thấy cô ấy đeo.
Khi tôi hỏi tại sao lại chọn món đồ đó, thì cô ấy trả lời: “Vì khi đeo nó, chị cảm thấy lòng mình bình yên hơn.”
Anh trai tôi thì chọn đồ vì muốn sử dụng lâu dài, còn Shiho-san lại chọn vì cảm xúc của bản thân.
Cả hai người họ đều rất coi trọng những đồ vật, nhưng cách họ nhìn nhận chúng có đôi chút khác biệt.
“Nè Minoru-kun, lại đây một chút.”
Khi tôi đang mải ngắm nhìn cửa hàng và suy nghĩ những điều đó, Shiho-san bất chợt gọi tôi.
Nhìn về nơi phát ra giọng nói, tôi thấy cô nàng đang đứng trước một kệ hàng gần đó, vẫy tay gọi tôi.
“Chị tìm thấy món nào ưng ý rồi à?”
“Em thấy cái này có đẹp không?”
Khi tôi tiến lại gần, Shiho-san giơ chiếc ly mà cô nàng đang cầm cho tôi xem.
Nhắc đến ly thì người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc ly thủy tinh trong suốt, nhưng chiếc ly mà Shiho-san đang cầm có màu sắc chuyển dần từ hồng sang trắng từ miệng cốc xuống đáy cốc, tạo nên một chiếc cốc có màu lan vô cùng đẹp mắt.
Màu sắc của nó tựa như những cánh hoa anh đào được phủ một lớp tuyết trắng, trông nó thực sự rất dễ thương.
“Em thấy nó đẹp đấy. Chị thích nó sao?”
“Ừm. Chị thích lắm nhưng mà…”
Cô ấy nhìn lại về phía kệ hàng với vẻ mặt băn khoăn.
Có thể dễ dàng nhận ra là cô nàng đang suy nghĩ kỹ về nó.
“Nhưng cái này chỉ bán theo bộ ba chiếc thôi.”
Khi tôi nhìn lên kệ hàng, thì thấy đúng là chiếc ly này được trưng bày theo bộ ba chiếc.
Hai chiếc còn lại có cùng kiểu dáng với màu lan nước, một chiếc xanh dương và một chiếc xanh lá. Đây có vẻ là một bộ ly cao cấp, nên trông nó rất sang trọng và có vẻ rất phù hợp để làm một món quà để tặng với giá 8000¥. [note64949]
Dù giá có hơi cao, nhưng với chất lượng này thì mức giá cho bộ ba chiếc ly này cũng là hợp lý.
“Thực sự rất đẹp, nhưng mà mua cả bộ mà chỉ dùng một chiếc thì có hơi lãng phí…”
Nói rồi cô nàng đặt lại chiếc ly lên kệ.
Nhưng ngay sau đó, cô nàng lại quay lại, đứng trước kệ hàng và lại tiếp tục ngắm nhìn những chiếc ly.
“Hưm…”
Điều đó lặp đi lặp lại đến ba lần, cô ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhìn chăm chú.
Dù đã chọn xong các món đồ cần thiết và thanh toán hết, nhưng cô nàng vẫn còn đang băn khoăn.
Cô ấy có vẻ rất thích bộ ly, nhưng lại lo sẽ lãng phí nếu không dùng hết được.
“Em có thể chia nửa tiền, đổi lại chị cho em dùng chiếc ly xanh dương được chứ?”
“Hể? Em cũng thích bộ ly này sao, Minoru-kun?”
“Nhà em chỉ có mỗi hai anh em nên không có những chiếc ly sang trọng như vậy. Nên em nghĩ có một chiếc để dùng vào những dịp đặc biệt cũng hay. Còn một chiếc thì chị có thể dùng khi có khách.”
“Thật sao?!”
Shiho-san mỉm cười, dường như đã trút bỏ được sự do dự.
“Vậy thì, chị sẽ tặng chiếc ấy cho em, Minoru-kun!”
“Không, không cần đâu ạ. Em sẽ trả một nửa tiền mà.”
“Đừng ngại mà. Vậy cứ coi như đây là quà mừng tân gia nhé— À không, như vậy lại giống như chị đang nhận quà mất rồi… À đúng rồi, để chị tặng em món quà này kỷ niệm cho cuộc sống mới của hai ta nhé.”
Shiho-san ôm chặt hộp ly trong lòng, như thể kiên quyết rằng bản thân sẽ là người trả tiền.
Quà kỷ niệm cho cuộc sống của hai người à… Đến mức này rồi, nếu từ chối thì lại bất lịch sự quá.
Với tính cách của Shiho-san, chắc chắn cô nàng sẽ không chịu nhượng bộ đâu.
“Thật sự không sao chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nâng ly chúc mừng cho cuộc sống mới của hai ta bằng bộ ly này nhé.”
Nói xong, cô nàng nhanh chân chạy lại xếp hàng ở quầy thanh toán.
Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô ấy, tôi mỉm cười rồi định quay ra ngoài để đợi.
“Ơ…?”
Bất chợt, tôi cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ nào đó đang hướng về phía mình, nên ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, xung quanh lại chẳng có ai cả.
“Chắc mình nhầm nhỉ…”
Dù vậy, cảm giác ấy lại quá rõ ràng đến mức tôi khó mà bỏ qua được.
Hay là có ai quen biết vô tình nhìn thấy chúng tôi?
“Minoru-kun, có chuyện gì sao?”
Shiho-san vừa thanh toán xong đã quay trở lại, nhìn tôi đầy lo lắng.
“À không có gì đâu ạ.”
“Vậy thì ổn rồi.”
Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm… Dù chuyện bị người quen nhìn thấy chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng nghĩ đến việc phải giải thích thì phiền phức lắm, chắc vì vậy mà tôi có phần trở nên nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm.
Sau đó, chúng tôi lần lượt ghé qua từng cửa hàng trong trung tâm.
Shiho-san mua dầu gội và sữa tắm yêu thích ở cửa hàng mỹ phẩm, tiện thể cô ấy cũng mua lại những món đã hết, sau đó chúng tôi vào cửa hàng quần áo chọn thêm đồ mặc ở nhà và vài bộ đồ ngủ. [note64950]
Chỉ trong buổi sáng mà tay hai đứa bọn tôi đã đầy ắp các túi đồ, chúng tôi phải quay lại xe để cắt bớt.
Xong xuôi, cả hai quyết định vào một quán ăn trong trung tâm để lấp đầy chiếc bụng đói.
“Giờ này quán đông ghê.”
“Vâng, quán này khá nổi tiếng mà.”
Ngồi trên ghế chờ trước cửa tiệm, chúng tôi nhìn qua thực đơn đã được phát trước đó.
Quán ăn này không chỉ có các món quen thuộc mà còn thay đổi thực đơn theo mùa, nên khách quen của quán rất đông, và chúng tôi cũng là một trong những vị khách thường xuyên lui tới đây.
Cả tôi và anh trai đều mê món cơm gà rán sốt trứng ở đây.
“Minoru-kun chọn được món nào rồi?”
“Em vẫn sẽ gọi cơm gà rán sốt trứng thôi. Còn Shiho-san vẫn là cơm hải sản, đúng không ạ?”
“Ừm. Thực đơn phong phú với thay đổi theo mùa, nhưng cuối cùng chị vẫn chỉ gọi món quen thuộc thôi.”
“Em cũng từng định thử món khác, nhưng rồi vẫn phải quay trở lại món cũ.”
Đúng là như Shiho-san nói.
Trong lúc hai bọn tôi trò chuyện, đã tới lượt chúng tôi vào trong.
Chúng tôi chọn ngồi cạnh cửa sổ, gọi món quen thuộc rồi chờ khoảng hai mươi phút.
“Woa~♪ trông ngon ghê!”
Shiho-san vui vẻ reo lên khi nhìn thấy món cơm hải sản được dọn ra trước mắt.
Trên lớp cơm trắng là những miếng cá ngừ, cá hồi, tôm sống, và sò điệp trông rất tươi ngon. Chính giữa là một phần lớn trứng cá hồi và một ít wasabi để ăn kèm. Cô ấy có thể thêm một chút cá bào rắc lên trên để tăng thêm hương vị. [note64951]
Và Shiho-san rất thích rắc thật nhiều cá bào lên cơm, hôm nay cùng không phải ngoại lệ, sau khi rắc cá bào lên, cô ấy nhẹ nhàng rưới một ít ước tương rồi chắp tay lại.
“Itadakimasu~!”
Shiho-san nếm thử một miếng hải sản, đưa tay lên che miệng lại, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Thấy cô ấy vui vẻ như vậy làm tôi cũng vui lây, rồi tôi cũng ăn thử một miếng cơm gà sốt trứng của mình. [note64952]
Lớp vỏ giòn vừa chiên xong đã ngấm đẫm nước sốt vị miso, rất mềm và tan ngay trong miệng.
Nước súp miso đậm đà, thơm ngon mà không hề bị ngấy, vị của món ăn không bị quá mặn nhờ vào lớp trứng được nấu chung.
Vị ngọt dịu của lớp bắp cải bào sợi dưới miếng gà rán giúp cân bằng lại hương vị, thật là hoàn hảo mà.
Đang tận hưởng hương vị quen thuộc này, tôi chợt nhận ra một ánh nhìn kỳ lạ.
““...........””
Shiho-san chăm chú nhìn vào đĩa của tôi với môi dưới mím chặt lại, gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
À phải rồi, trước đây thì anh trai tôi luôn chia cho cô ấy một miếng gà rán mà nhỉ.
“Chị có muốn một miếng không…?”
“Được sao!?”
Shiho-san nở nụ cười tươi rói, nếu như đang ở trong phim hoạt hình thì chắc đã xuất hiện hiệu ứng lấp lánh rồi.
Tôi đưa cả đĩa ra để cô ấy gắp, Shiho-san liền cầm đũa nói cảm ơn rồi với tay gắp một miếng gà.
Thấy cô nàng ngắm nghía miếng gà rán trong tay, dường như đang tận hưởng niềm vui nhỏ bé này bằng ánh mắt, rồi chậm rãi cắn một miếng. Dù không nói lời nào, biểu cảm ấy đã nói lên rằng món ăn này thật ngon, khoảnh khắc ấy khiến tôi bất giác nhớ lại nụ cười của cô ấy khi cùng chia sẻ món ăn với anh trai tôi.
Nụ cười rạng rỡ mà trước đây tôi chỉ lặng lẽ nhìn từ bên cạnh, giờ đây lại đang hướng về phía tôi.
“Có người để cùng chia sẻ bữa ăn cũng tuyệt thật nhỉ.”
“Vâng, đúng ạ.”
Cô ấy cũng gắp cho tôi một miếng sashimi, và cả hai vừa thưởng thức vừa cùng nhau trò chuyện về cảm nhận về món ăn.
Rõ ràng là cùng một món ăn quen thuộc, nhưng thật lạ.
Hôm nay, món ăn dường như có phần ngon hơn mọi khi, dù chỉ là một chút thôi.
2 Bình luận