Bị vây quanh từ sáng đến giờ khiến Hayato vô cùng mệt mỏi. Ở đây có nhiều người hệt như lễ hội nơi cậu từng sống vậy.
Hayato đã từ chối lời mời ăn trưa chung của các bạn nam khác để tạt qua căng tin trường.
“Ôi trời…”
Do đang là giờ ăn trưa lại còn đến muộn hơn so với những người khác, Hayato bị sốc trước khung cảnh náo nhiệt trái ngược hoàn toàn so với lớp học yên tĩnh.
…Chắc từ mai mình nên tự chuẩn bị bữa trưa thôi.
Hayato thở dài rồi lấy một chiếc koppe pan phết một chút bơ thực vật. Một bữa trưa nhạt nhẽo nhưng ít ra nó vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho một nam sinh trung học.
Với suy nghĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh để thưởng thức bữa trưa, Hayato bắt đầu dạo quanh các tòa nhà. Thế nhưng đi mãi cậu vẫn chưa tìm ra chỗ nào như vậy. Cậu thậm chí còn vòng ra phía sau trường học, nhưng ở đó đã có một nữ sinh mà cậu không hề quen biết.
“Hmm? Đó là…?”
Đang định rời đi thì Hayato bỗng thấy một thứ quen thuộc, một thứ cậu không hề nhìn thấy trong thành phố. Niềm hứng thú của cậu đã được khơi dậy.
Một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn cùng máu tóc xoăn đung đưa nhẹ theo cơn gió đang cúi xuống nhìn chăm chú vào một thứ gì đó. Cậu quyết định tiến lại gần cô.
“Ugh, sao nó mãi không ra quả vậy… Có khi nào là do phân bón không ta? Hay là—”
“Đó là bí xanh hả?”
“Ối!?”
“À, xin lỗi đã làm cậu sợ nhé. Mấy bông hoa màu vàng đó là bí xanh nhỉ? Kia chắc là cà tím, còn mấy bông hoa trắng kia chắc là ớt shishito… Ngoài ra còn có ngô nữa đúng chứ?”
“Ế!? Đ-Đúng vậy! C-Cậu nói đúng hết rồi!”
Nơi đây là một bồn cây. Nó được vây lại bởi bức tường gạch dài và hẹp, đất trong đó đã được dồn về phía trung tâm tạo thành từng luống để trồng rau.
Hayato không phải là kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện với con gái, đặc biệt là người cậu chỉ mới gặp lần đầu. Sự thật là cậu không biết phải nói về chủ đề gì, nếu không có chuyện gì quan trọng để nói như với Nikaido, cậu sẽ bỏ qua ngay.
Thế nhưng lần này Hayato lại chủ động lên tiếng.
“Chúng có được thụ phấn không vậy? Nếu không thụ phấn cho hoa cái thì bí xanh không thể phát triển được đâu.”
“Ế!?”
“Đối với cà tím thì cậu nên cắt bỏ những bông hoa thừa đi, còn với ớt shishito thì cắt bỏ một vài cành sẽ giúp chúng ra quả nhiều hơn đấy.”
“Um…”
Khi nghe lời khuyên của Hayato, cô gái nhanh chóng lật qua lật lại cuốn sổ tay. Sau khi đảo mắt liên tục nhìn bồn cây rồi lại nhìn vào cuốn sổ, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
Nhân tiện, những điều Hayato vừa nói chỉ là kiến thức cơ bản đối với bất kì đứa trẻ nào ở nông thôn đã quen với công việc đồng áng. Vậy nên cũng không có gì đáng tự hào cả.
“C-Cậu biết nhiều thật đó.”
“Tớ hay giúp đỡ mấy việc đồng áng nên cũng biết một chút. Nhân tiện đây là câu lạc bộ làm vườn hả?”
“Đ-Đúng vậy.”
“Hmm. Mà cậu đang trồng rau hả?”
“Cái đó… Nghe kì lạ lắm đúng không?”
“Đâu có, tớ thấy nó khá tuyệt đấy chứ. Cà chua cũng từng là cây cảnh đó thôi? Và hoa của một số loại rau cũng khá đẹp nữa.”
“…!”
Quả thực, đối với Hayato, việc nhìn những cây đang đến mùa thu hoạch đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc hơn là những cây hoa được bày bán ở cửa hàng.
Nhớ lại thì mình hay được trả tiền tiêu vặt khi phụ giúp việc đồng áng nhỉ.
Vừa nghĩ Hayato vừa cười khúc khích khiến cô gái bối rối chớp mắt liên tục. Phản ứng vừa rồi trông giống như một con thú nhỏ khiến cậu càng cười to hơn nữa.
“…Cậu đang làm cái gì đấy?”
Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau Hayato, kèm theo đó là ánh mắt lạnh như băng.
“Mitake-san này, chỗ phân bón mà cậu yêu cầu đã đến rồi đó. Nó ở chỗ tòa nhà câu lạc bộ ấy.”
“A, vâng! Tớ tới đó liền đây. Cảm ơn cậu nha Nikaido-san!”
“A, um… Nikaido-san.”
Người vừa mới tới chính là cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Hayato—Nikaido.
Ngay khi nghe Nikaido nói, cô gái ở câu lạc bộ làm vườn nhanh chóng chạy đi.
Sau khi thấy cô gái đã rời đi, Nikaido liền chống tay vào hông và dí sát mặt mình vào mặt Hayato.
“Tán tỉnh con gái nhà người ta ngay ngày đầu nhập học cơ à? Hóa ra Kirishima-kun là kiểu người đó ha?”
“K-Không phải như cậu nghĩ đâu…”
Hayato không khỏi cảm thấy lo lắng khi gương mặt xinh đẹp của Nikaido đang gần sát mình như thế này. Không chỉ có vậy, áp lực mà cô tỏa ra cũng khiến cậu vô thức lùi lại.
Những câu từ cũng như thái độ thân quen của cô như thể vừa mới vứt bỏ lớp mặt đã đeo lên một thời gian dài khiến Hayato càng thêm bối rối.
“Không phải là tán tỉnh gì đâu… Chỉ là trông cậu ấy giống…”
“Giống ai cơ?”
“…Mấy con cừu ở trang trại của Gen-san ấy.”
“À, mấy con cừu mà bọn mình nuôi để ăn cỏ, nhưng thế quái nào chúng chỉ hứng thú với lá rau đúng không?”
“Chính xác. Nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh của cậu ấy quanh quẩn trước mấy luống rau làm tớ—oái đau.”
“Phụttt. Hahahaha!”
Nikaido bật cười và vỗ bôm bốp vào lưng Hayato.
“Hayato tệ quá đấy. Tán tỉnh con gái nhà người ta chỉ bởi họ trông giống mấy con cừu ấy hả.”
“Oi! Tiết chế chút coi Haru… ki?”
Không biết tại sao cái tên đó bỗng phát ra từ miệng Hayato. Cái từ cuối đó chắc chắn có vấn đề. Cậu không biết tại sao tự nhiên mình lại nói vậy. Vừa hoang mang, cậu vừa chăm chú nhìn Nikaido.
“A, cậu đây rồi Nikaido-san! Mình nói chuyện chút được chứ?”
Ngay lúc đó, một nữ sinh đến gọi Nikaido.
“Được chứ. Chuyện gì vậy?”
“Ê này, chờ đã!”
Biểu cảm của Nikaido thay đổi ngay tức khắc, cô đã trở lại làm học sinh gương mẫu như mọi khi.
“Suỵt…”
Lúc rời đi, cô quay người về phía Hayato, đưa ngón trỏ lên miệng và nở một nụ cười xấu xa.
“Cái quái gì vậy chứ?”
Vô số những thắc mắc chạy qua tâm trí Hayato khiến cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Haruki…?
Suốt các tiết học buổi chiều, trong tâm trí Hayato chỉ toàn suy nghĩ về cậu ấy—Haruki.
Người bạn thân thời thơ ấu, người đã từng cùng cậu rong ruổi khắp những cánh đồng hay những ngọn đồi ở vùng nông thôn Tsukinose.
—Mà nghĩ lại thì.
“Được rồi! Tớ cũng bắt được nó rồi nè Hayato ơi!”
“Rồi rồi, đừng đánh tớ nữa coi!”
Haruki thường có thói quen vỗ vào lưng Hayato mỗi khi hào hứng. Vậy nên việc Hayato thốt ra cái tên ‘Haruki’ khi thấy cách ăn nói và hành vi của Nikaido lúc nãy cũng không có gì lạ. Điều đó đã ăn sâu vào trái tim cậu.
…Nikaido-san chính là Haruki đó sao?
Nếu cô ấy không phải người địa phương đã quen thuộc với Tsukinose thì không thể nào biết về Gen-san được.
Hayato nheo mắt nhìn Nikaido.
Thật khó tin cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh cậu lại là người bạn thời thơ ấu nghịch ngợm như quái vật khỉ khỉ trong kí ức của Hayato.
*póc*
“…!?”
Nhận thấy Hayato đang nhìn chằm chằm mình, cô liền búng cục tẩy vào trán cậu. Không đau chút nào, nhưng Hayato cảm thấy khá ngạc nhiên trước hành động trẻ con này.
Bộ cậu ta là trẻ con chắc!?
Khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu, Nikaido hài lòng rồi khịt mũi quay mặt đi.
Cô thè đầu lưỡi hồng hào ra trong giây lát như thể đang nghĩ rằng đáng đời Hayato vì đã so sánh mình với một con quái vật khỉ.
2 Bình luận