• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 127: Một ngày bình thường của cô gái nhỏ khác

2 Bình luận - Độ dài: 1,223 từ - Cập nhật:

Trans: Kori

Mình thích thì mình hồi sinh thôi <(")

Anyway đọc zui zẻ XD

__________________________________________________________________________

“Mấy đứa ơi, đến giờ ăn trưa rồi đó!” 

Enne ra khỏi bụi cỏ cô đang trốn khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. “A, Enne. Những người khác đâu rồi?”

Một trong những cánh cửa trên bãi cỏ đang mở. Enne đã nghĩ, đằng sau cánh cửa sẽ vẫn là chỉ là đồng cỏ theo lẽ thường. Nhưng đằng sau cánh cửa bí ẩn lại là không gian nơi mọi người thường sinh hoạt. Từ đó, một chàng trai với mái tóc đen huyền giống cô bước ra, đó là vị chủ nhân mà cô hết mực yêu quý, người mà cô không bao giờ muốn rời xa.

“Bọn em đang chơi trốn tìm.” cô giải thích.

“Thì ra đó là lý do mọi người đều biến mất” anh đáp. “Giới hạn mấy đứa đặt ra là gì? Chỉ trong khu đất trống thôi à?”

“Mhm.”

Dù chủ nhân của cô nói như thể bãi đất không rộng lớn đến vậy, nhưng không có nghĩa là nó nhỏ. Anh ấy đã bỏ rất nhiều công sức và có lẽ kích cỡ này hơi quá lớn cho trò trốn tìm. Dù vậy, với những cô gái luôn tràn đầy năng lượng này, đây không phải vấn đề gì đáng lưu tâm với họ.

Tất nhiên, luật của trò chơi đã được thay đổi để trở nên công bằng với tất cả mọi người. Những bóng ma sẽ nhập vào các búp bê mà chủ nhân của cô đã chuẩn bị, như vậy họ sẽ không thể trốn bên trong tường hoặc giữa thân cây. 

Lý do họ chọn chơi ở bãi đất trống là bởi Enne không thể đi quá một trăm mét khỏi bản thể của cô - thanh kiếm đang được đặt trên một chiếc ghế gần đó với mục đích mở rộng tối đa tầm hoạt động của cô. Bản thân Enne thì không để tâm lắm, nhưng những cô gái còn lại thì có. Họ điều chỉnh địa điểm của cô sao cho phù hợp với họ. 

“Nghe có vẻ như em đã rất vui nhỉ.” Chủ nhân của cô nói với một nụ cười.

Hơi ấm như ngập tràn lồng ngực Enne khi cô thấy nụ cười ấy.

“Vậy em thấy sao? Hòa nhập được với mọi người chứ?” anh hỏi.

“Mhm.” Enne gật đầu. “Mọi người đều tốt.”

Enne rất ít nói. Kỹ năng giao tiếp của cô không được tốt lắm. Mặc dù vậy, những cô gái khác vẫn ngay lập tức chấp nhận và chơi với cô. Enne có hơi xấu hổ với cách họ thể hiện sự quan tâm thái quá, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

“Vậy thì tốt rồi.” Chủ nhân cô đáp.

Anh có vẻ vui với việc Enne trở nên thân thiết với những cô gái khác. Bàn tay to lớn, ấm áp và thô ráp của anh xoa đầu cô. Cảm giác ấy thật thoải mái, khiến cô vô thức đặt tay lên trên bàn tay của anh, giữ chặt như muốn chắc chắn rằng anh sẽ tiếp tục xoa đầu cô.

Nhưng khi nhận ra mình đang làm gì, cô ngay lập tức thả tay ra. Enne trở nên hoảng loạn và tự thắc mắc về hành động của mình. Cô bối rối, lúng túng và không biết phải làm gì. Cô cho rằng những hành động của mình thật thiếu tôn trọng và có lẽ đã làm cho chủ nhân của cô khó chịu. 

Enne vẫn chưa quen với hình dạng mới của mình. Cô không biết phải làm thế nào để thể hiện sự yêu mến của mình dành cho anh.

Thực ra Yuki không hề để tâm. Anh thậm chí còn cảm thấy một Enne thường ngày vô cảm trở nên hoảng loạn như vậy thật dễ thương. 

Yuki cười khúc khích trước khi tiếp tục xoa đầu Enne đầy âu yếm. Nhìn thấy nụ cười của anh, Enne cảm thấy Yuki có vẻ không khó chịu bởi hành động của mình. Khi nhận ra điều này, cô ngừng hoảng loạn và thu đôi tay đang giơ vô định trên không xuống, và tiếp tục ngoan ngoãn để anh xoa đầu như một con mèo.

Enne nhận ra mặt mình đang đỏ lên, nhưng cô quyết định mặc kệ và tiếp tục tận hưởng cảm giác thoải mái mà chủ nhân cô mang lại.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

“A, Enne! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!” Illuna nói một cách đắc thắng. “Oh, chào Yuki!”

Đi cùng với cô ấy là Shii và cả ba con búp bê đang được điều khiển bởi những bóng ma, đồng nghĩa với việc Enne là người cuối cùng bị tìm thấy. Cả ba bóng ma vui vẻ bay về phía chủ nhân của chúng và vây quanh Yuki khi chúng nhìn thấy anh.

“Mấy đứa đúng là luôn tràn đầy năng lượng ha.” Yuki cười vui vẻ.

Rồi anh ngừng xoa đầu Enne để chơi đùa với những bóng ma đang bay quanh mình.

“Ah…” Enne phát ra một âm thanh thất vọng. Cô không hề ý thức được việc mình sẽ phát ra nó, và không thể dừng bản thân kịp lúc. Cô ngay lập tức lấy tay che miệng, nhưng đã quá muộn. Âm thanh bất ngờ đã khiến chủ nhân và ba bóng ma đang bay quanh anh quay về phía cô.

Rei, Rui và Lowe nhìn nhau, rồi gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Chúng bất ngờ bay ra phía sau Enne và sử dụng những con búp bê để đẩy Enne về phía chủ nhân của cô.

Enne cố gắng nói gì đó, nhưng âm thanh duy nhất phát ra từ miệng cô là những tiếng ấp úng trong lúng túng.

Chủ nhân của cô mỉm cười khi thấy Enne từ từ tiến tới không theo ý muốn của cô. Khi cô đủ gần, anh vòng một tay qua đùi cô và nhấc bổng cô lên.

“Chủ nhân…”

Sau rất nhiều cơn hoảng loạn, cuối cùng Enne cũng nói được gì đó, nhưng anh dường như không để tâm đến nó.

“Được rồi mấy đứa, đi ăn trưa thôi. Mấy đứa có thể chơi bất cứ trò gì sau khi ăn.” anh nói. “Rei, Rui, Lowe, ba đứa cũng có thể đi cùng. Dù không thể ăn nhưng anh chắc rằng mấy đứa sẽ vui hơn khi đi với bọn anh, sao nào?”

Cả ba búp bê đều gật đầu để thể hiện sự đồng ý. Trong khi đó, Illuna và Shii vui vẻ trước bữa ăn sắp tới.

Với Enne ở dạng thiếu nữ trên tay, Yuki cầm lấy bản thể của cô với tay còn lại và hướng tới cánh cửa đang dẫn tới phòng ngai vàng.

“Thích nhé Enne!” Illuna nhìn lên và cười khúc khích khi đang đi bên cạnh Yuki.

“Mhm…”

Enne không thực sự hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy hiện tại ánh nhìn của Illuna cực kỳ xấu hổ. Cô gật đầu nhẹ như để đáp lại trước khi vùi đầu vào vai chủ nhân của cô, giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dm thằng lolicon
Xem thêm