“Tớ thích cậu!”
Aah, aah, vì sao chứ ?
Vì lý do gì thế giới lại độc ác đến vậy?
Dù tôi đã từ bỏ.
Dù cho dòng lệ đã cạn khô.
Dù đáng ra tôi đã quên.
Tâm trí tôi trống rỗng, băn khoăn không nói nên lời.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thốt ra:
“…Ể, iya, mình đã hẹn hò với người khác rồi, thật sự xin lỗi cậu.”
Lời từ chối.
Lần đầu ánh mắt tôi hướng vào cậu cũng là ngày đầu tiên của năm học sơ trung.
Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cô gái đắm mình trong những cánh hoa anh đào mùa xuân.
“Mình muốn kết bạn với cô ấy.”
Tôi tự tin bước vào lớp, để rồi nhận ra cậu ở đó.
Nhưng chưa kịp định thần, cậu nở nụ cười tươi rói với tôi.
Một câu nói trẻ con, ngắn gọn không hề suy tính: “Hãy cùng làm bạn nhé.”
Cậu còn muốn làm tôi mê đắm cậu đến thế nào nữa đây?
Tôi luôn muốn ở bên cậu. Luôn luôn là như vậy.
Nhưng tôi không muốn sợi chỉ nối liền đôi ta bị cắt đứt.
Sau cùng, tôi không biết phải làm gì.
Chỉ trong nháy mắt, những năm sơ trung qua đi.
Để khi nhìn lại, chúng tôi đã là học sinh cao trung.
Aah, aah, tôi như một con rối.
Một con rối được điều khiển bởi một tay nghệ sĩ tệ hại.
Tôi muốn cậu chỉ là của riêng tôi.
Tôi không muốn cậu ghét tôi.
Bao nhiêu xung đột trong suy nghĩ, tôi chưa bao giờ dám tiến tới.
Để được ngắm nhìn cậu, người luôn có thứ hạng cao hơn, tôi đã cố gắng và nhập học cùng một trường với cậu.
Song, Thượng Đế đã chẳng nhân từ, chúng tôi học khác lớp từ khi ấy.
Tôi không muốn bỏ đi một giây phút nào để gặp cậu, vậy nên nếu có thời gian trống, làm ơn để tôi nhìn thấy cậu.
Lấy lí do cần người dạy kèm, tôi đã học vô cùng nghiêm túc, để cậu bên tôi.
Và để tiếp tục tình bạn này.
Đúng vậy, “bạn thân nhất”, gần gũi với nhau hơn bất kì ai trên thế giới này.
Không hơn, không kém.
Tôi đơn giản chỉ là “bạn” của cậu.
“Hãy luôn luôn sát cánh bên nhau nhé !”
Dù là khi lời hứa trên kết nối tôi và cậu, đôi mắt tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình cậu.
Lo lắng về một tương lai cậu thuộc về người khác.
Tôi không muốn điều đó xảy ra. Song chẳng đủ dũng cảm để nói ra…
Một ngày nào đó, chắc chắn là một ngày nào đó,…
Cô nhẹ nhàng chạm khẽ vào trái tim tôi.
“Tớ đã luôn quan sát cậu đấy.”
Cô nói với khuôn mặt nghiêm túc đến lạ kì.
“Tớ thực sự rất thích cậu.”
Lời nói mà tôi đã luôn kìm nén từ tận đáy lòng, giờ đây là của cô dành cho tôi.
Ah, Thượng Đế trên kia.
Những điều này có ý nghĩa gì?
Có một người mà tôi rất thích, người chiếm trọn tình cảm của tôi, người mà tôi chẳng thể quên đi.
Tôi nên từ chối lời thổ lộ mà bản thân không đáp lại được, có nên không?
“Cậu luôn có một người để nhớ đến, đúng không?”
Câu hỏi tựa như đong đầy ý niệm, vang lên dù bản thân tôi không nhận ra, lại như đóng đinh vào chính bản thân mình…
“Tớ ổn dù chỉ ngắm nhìn cậu.”
Nước mắt tôi tự khi nào đã chảy dọc hai bên má.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không tiến tới với cô.
Bắt đầu bằng việc chỉ là “bạn”.
Một mối quan hệ thuận tiện.
Những lúc buồn, tôi dành thời gian cho cô, để quên đi mọi thứ.
Cô chỉ lắng nghe tôi, không một lời phàn nàn cho một người chỉ là “bạn”.
Trong thời gian bản thân được giới thiệu vào Đại học, tôi và cô đã nắm tay, và cả những lần “hẹn hò giả” nữa.
Nhưng trái tim tôi vẫn quặn đau.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với cô!
Có vẻ như tôi đã quá lo lắng rồi.
Các mùa cứ thay nhau.
Anh đào lại nở rộ.
Sau lời thổ lộ với cô, tôi lên sân thượng để gặp lại người bạn thân của mình.
Chúng tôi sẽ chia xa sau ngày hôm nay, dù vậy đây vẫn là một bước tiến lớn với tôi.
Tôi vô thức nở một nụ cười, nhưng lòng tôi có chút không vui.
Bầu trời ngoài ô cửa sổ đầy nắng và không có mây.
Tôi đứng dưới gốc anh đào, nơi điện thoại trên tay tôi nhận được tin nhắn từ cậu.
Tôi mở cửa tầng thượng.
Thấy vậy, cậu cũng bắt đầu cất tiếng.
“Ây dà, tớ ghét vòng vo lắm nên giờ tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé.”
Cậu ngồi trên lan can, với khuôn mặt nghiêm túc mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
Và chúng ta lại bắt đầu câu chuyện.
“Tớ thích cậu.”
“…Ể, à, mình đã hẹn hò với người khác rồi, thật sự xin lỗi cậu.”
Tôi từ chối cậu trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Nó vẫn để lại trong tôi một nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.
Sau tất cả, tôi từ chối lời bày tỏ của cậu.
Tôi vẫn không hiểu, bản thân tôi không thể chấp nhận được.
Đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, từ khi nào tôi đã yêu cô ấy sâu đậm đến thế.
Nghe vậy, cậu chỉ trả lời “Tớ biết”.
Cậu làm khuôn mặt như thể đã biết hết mọi việc.
Dù đôi mắt cậu như sắp rơi lệ, cậu vẫn ép bản thân phải nở một nụ cười.
Trên sân thượng, ánh chiều tà và những chú chim sau cậu chưa bao giờ đẹp đến thế.
“Nhưng mà, tớ đã luôn thích cậu nhất đấy. Tớ đã luôn ngắm nhìn cậu từ trước tới giờ. Vậy gặp lại sau nhé, tạm biệt.”
Cậu từ từ vịn người vào thanh lan can.
Với đà này, sân trường sẽ là vũ khí, không một chút nhân từ gửi cậu xuống địa ngục.
Tôi chuyển động trong vô thức.
Với nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt cậu, cậu cứ từ từ biến mất cùng mặt trời hoàng hôn.
Không một suy nghĩ, tôi với lấy tay cậu bằng mọi ý chí.
Tại thời điểm ấy, thời gian và màu sắc đã hoàn toàn biến mất.
“Tớ nghĩ là không còn cách nào khác.”
Cậu đối mặt với bầu trời.
Tôi cuối cùng vẫn theo sát bên cậu.
Chúng tôi rơi xuống cùng nhau.
Nụ cười của cậu trước đó dần méo mó, khuôn mặt cậu không khỏi đau khổ như muốn hỏi “Tại sao ?”
Tại sao cậu lại ngạc nhiên chứ ?
Cho dù là khi đang rơi, chúng ta cũng sẽ luôn cùng nhau.
Cho dù tôi không nói ra thành lời, tôi tin cậu cũng sẽ hiểu.
“Cùng nhau, luôn luôn là như vậy.”
Trong khi đâm đầu xuống nền đất, tôi trả lại cậu một nụ cười.
Chắc chắn rồi, nó sẽ rất đau đớn.
Nhưng đây là hình phạt của bản thân tôi khi đã yêu cả hai người họ và để mọi chuyện diễn ra như thế này.
Tôi nguyền rủa bản thân tôi.
7 Bình luận
bắt cá hai tay hay gì, khó hiểu quá
hiểu rồi