“—Nhưng mà, sao cái ảo giác này nó dài quá vậy!”
Sau buổi lễ nhập học và buổi hướng dẫn cho học sinh năm nhất, vừa đi dọc hành lang tôi vừa lẩm bẩm một mình.
Thoạt đầu, tôi cứ đinh ninh rằng đó chỉ là một giấc mộng màu hồng, bởi lẽ tôi đã có thể gặp lại Nito cũng như nhớ về những sự kiện của ngày hôm đó.
Nhờ vậy mà cảm xúc của tôi đã ổn định hơn chút đỉnh. Chắc hẳn khi trở về với thực tại tôi sẽ có thể hành động bình tĩnh hơn ban nãy.
Nhưng... đã ba tiếng trôi qua kể từ khi ảo mộng này bắt đầu.
Rốt cuộc là sao chứ? Ảo giác có thể kéo dài đến mức này cơ à? Có khi nào mình đang bất tỉnh ở ngoài đời không?
Đã vậy…
“Sao nó lại chân thực đến thế nhỉ? Thế này có khác gì thực tại đâu…”
Nó quá đỗi chân thực. Mọi thứ đang được tái hiện lại đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Người ta hay gọi cái này là chất lượng 5K thì phải? Thường thì, các chi tiết phải mơ hồ hơn chứ nhỉ?
Vì tính chân thực của nó, tôi quyết định sẽ sửa chữa những sai lầm ngoài đời thực. Như màn giới thiệu bản thân trước lớp của tôi chẳng hạn. Ba năm trước, tôi đã cố gắng diễn một câu chuyện hài hước nhưng rồi mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu. Kết quả là, ngay từ lúc mới đặt chân vào cao trung, tôi đã bị cả lớp xa lánh. Vì thế, lần này, tôi sẽ chọn phương án an toàn hơn.
Còn nữa, tôi cũng nhớ rằng hồi đó mình đã quên cầm tờ đơn về nhà cho bố mẹ kí để rồi sau đó bị giáo viên chủ nhiệm mắng xối xả. Vậy nên lần này tôi đã cẩn thận bỏ nó vào trong cặp.
Đến đây thì tôi đã có thể chắc chắn rằng cuộc đời cao trung của mình trong ảo mộng này đã suôn sẻ hơn rất nhiểu so với thực tại. Chúc may mắn nhé, tôi ơi.
Dẫu vậy, tôi vẫn phải nhìn nhận lại thực tế.
“Nito đúng là…đỉnh thật đấy.”
Nito trở thành bạn cùng lớp của tôi, và hào quang cô ấy tỏa ra vẫn đậm chất “nữ chính” như ngày nào.
Với điểm số vượt trội trong kì thi đầu vào, cô ấy nhanh chóng được chọn làm đại diện cho tân học sinh phát biểu trong buổi lễ nhập học.
Cả trên lớp cũng vậy, cô ấy nhanh chóng được bổ nhiệm làm lớp trưởng và đã có một màn giới thiệu hoàn ảo trong ngày đầu tiên.
Cô ấy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người trong lớp. Không những vậy, cô ấy còn sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, làm cho không biết bao nhiêu cậu con trai phải say mê nhìn ngắm. Như một lẽ tự nhiên, Nito luôn nhận được sự tin tưởng đến từ các thầy cô.
“Cũng đúng, ngay từ đầu cậu ấy đã như vậy rồi…”
Cảm giác hoài niệm khiến tôi bất giác thốt lên.
Nito vẫn chưa phải là ‘NITO’ khi ấy, lúc này cô ấy vẫn bên cạnh và mỉm cười với tôi.
Mặc dù đây đã là lần thứ hai, nhưng thành thật mà nói, cô ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ như ngày nào.
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhớ về Nito như thế.
Thế nhưng, sớm thôi, tôi sẽ thấy được một “khía cạnh khác” của cô ấy.
“…Nhất định là Nito đang ở đây.”
Tôi lẩm bẩm trong khi đứng trước cửa phòng học ấy—phòng câu lạc bộ Thiên Văn. Ở thực tại, cũng vào ngày này, tôi đã bắt gặp cô ấy ở đó.
Tôi đã từng hứng thú với thiên văn học và ước mơ sẽ trở thành một học giả vào một ngày nào đó. Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng tham gia câu lạc bộ này sẽ khiến những ngày tháng cao trung của tôi trở nên có ý nghĩa hơn.
Và rồi, khi bước vào trong căn phòng, tôi đã bắt gặp một bộ dạng khác của Nito mà không ai ngờ tới.
“Được rồi…Vào thôi.”
Thầm động viên bản thân, tôi đưa tay đến tay nắm cửa và rồi kéo "cạch" một cái.
“…Ớ?”
Đúng như dự đoán, Nito đã ở đây rồi. Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng cũ kĩ này.
Vẫn là mái tóc đen khiến tôi say như điếu đổ. Đôi má trắng nõn cùng đôi mắt to tròn như đang phản chiếu ánh nắng chiều tà.
Chỉ là, cái tư thế hiện tại của Nito trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh trên lớp. Đầu tiên, cô ấy đã cởi giày và tất đi trong trường của mình. Tiếp đó, cô ấy đang bắt chéo đôi chân trần trên mặt bàn phía trước mặt. Và cuối cùng, chiếc quần ngắn bên trong váy cô ấy đã lộ hẳn ra ngoài.
—Đúng chuẩn Nito rồi, cái dáng ngồi hớ hênh cùng nét uể oải kia không lệch đi đâu được.
Trên tay cô đang cầm một chiếc máy chơi game, chắc là đang chơi một game FPS nào đó—
“—Oái.”
Cùng một tiếng động lớn, Nito cùng chiếc ghế ngã nhào ra đằng sau.
“C-Cậu ổn chứ!?”
“Ui da…”
Tôi vội vã chạy đến đỡ lấy Nito.
Nito nhăn nhó bắt lấy tay tôi rồi loạng choạng đứng dậy.
“Á, xin lỗi. Để cậu phải thấy bộ dạng khó coi này mất rồi. Meguri-kun phải không nhỉ?”
“Ừm. Mà tớ cũng xin lỗi vì đã xông vào đột ngột như vậy. Tớ tưởng ở đây không có ai…”
“Cũng phải nhỉ, haha.”
Một cảm giác khó tả lại dâng lên trong tôi.
Dù có là ảo giác đi nữa thì không phải nó đang quá chân thực rồi sao?
“Lỡ để cậu thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tớ mất tiêu rồi.”
Nito vừa cười vừa xoa xoa mông của mình. Chắc là cú vừa rồi đau lắm đây.
“Tớ đã muốn giữ bí mật chuyện này, vậy mà...”
“…Haha, mới ngày đầu mà đã xui xẻo rồi ha?”
Tôi không khỏi cười khúc khích trước những lời bông đùa hoài niệm.
Thật khó để tin Nito ở đây với ở ngoài đời là cùng một người.
NITO—nhạc sĩ thiên tài, học sinh gương mẫu lại đang lười biếng ngồi chơi game trong bộ dạng này.
“Ủa? Sao trông cậu không có tí ngạc nhiên nào hết vậy?” Nito hướng ánh mắt tò mò về phía tôi.
“Cậu vừa thấy một tớ hoàn toàn trái ngược so với trên lớp luôn đó?”
“…A-à! Phải rồi!”
Mãi một lúc sau tôi mới bắt đầu tỏ ra sửng sốt.
“Đ-Đâu có, tớ bất ngờ lắm đó! Cậu thật sự khác một trời một vực so với trên lớp luôn!”
“Cũng phải ha.” Nito gượng cười, bẽn lẽn ngọ nguậy những đầu ngón chân đã được sơn màu rực rỡ.
“Tớ đã cố gắng để trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người, ai dè…”
Đúng thế…Nito Chika là vậy đấy. Nito mà tôi biết luôn mang trong mình nhiều khía cạnh khác nhau.
Trước tiên, Nito là một học sinh gương mẫu với thành tích đứng top trường, dung mạo xinh xắn, trái tim thuần khiết—nhân vật chuẩn ‘nữ chính’. Một Nito Chika tài sắc vẹn toàn, luôn thu hút ánh nhìn của cả những chàng trai và cô gái. Để mà nói thì cô chính là hiện thân của sự hoàn hảo.
Thứ hai, NITO, một ‘thiên tài ẩn mình’, một ca sĩ cất tiếng hát trên sân khấu là một căn phòng câu lạc bộ cũ kĩ. Đối với công chúng, cô là nhạc sĩ bí ẩn với nghệ danh ‘NITO’.
Và cuối cùng là Nito ở câu lạc bộ. Một Nito với bộ dạng có phần vô ý tứ, luôn tỏ ra lười biếng với tất cả mọi thứ. Cô nữ sinh ấy, cũng chính là Nito.
Có lẽ tất cả những mặt này của cô ấy đều là thật. Nhưng một Nito vô tư và có phần buông thả trước mặt tôi đây vẫn dễ gần nhất.
“Nhân tiện, Meguri-kun. Cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ Thiên Văn không?”
“Ừm. Ngay từ đầu tớ đã có dự định vậy rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Mà tớ cũng thế. Thật sự thì tớ không để tâm đến thiên văn học lắm đâu, tớ chỉ muốn được sử dụng căn phòng này thôi.” Nito nở nụ cười tinh nghịch.
“Chị gái tớ đã tốt nghiệp ở ngôi trường này. Chị ấy bảo rằng sẽ có một căn phòng trống.”
“Thế nên, cậu đã chui vào đây, bày ra cái bộ dạng thoải mái đó để rồi bị tớ bắt gặp hửm?”
“Chuẩn đấy.”
Vừa cười khúc khích, Nito vừa đập vào vai tôi.
“Thì tớ đâu có ngờ sẽ có người tới đây ngay ngày đầu tiên đâu. Đúng thật là thảm họa mà.”
…Biểu cảm đó.
Cái tính không ngần ngại tiếp xúc thân mật ấy, và cả hương dầu gội từ mái tóc của cô đều khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm.
“Cơ mà đúng là mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn ha?”
Vừa tiến đến cây đàn piano, tôi vừa buông lời mỉa mai bản thân.
Tôi vẫn muốn nói chuyện thêm một chút với Nito.
“Hồi đó, tớ đã rất hi vọng vào cuộc đời cao trung của mình. Tớ muốn có quãng thời gian tuyệt vời, tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, và rồi tiến gần hơn đến với ước mơ.”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên những phím đàn, một âm ‘La’ vang vọng khắp những dãy nhà sau giờ tan trường.
“Nhưng mà, đến khi tớ nhận ra, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Tất cả những gì còn lại chỉ toàn là hối tiếc. Dẫu biết rằng điều đó sẽ xảy ra, nhưng tớ lại chẳng thể thay đổi được gì cả.”
“…Là sao cơ?”
Nito nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Kết thúc? Không thể thay đổi?”
“Phải rồi ha. Tớ biết cậu sẽ phản ứng như vậy mà.”
Dẫu chỉ là ảo giác, nhưng nó lại chân thực đến lạ thường. Nito xem chừng như đang không biết được những tiếc nuối của tôi là gì.
Để tinh thần thoải mái hơn chút, tôi bắt đầu tái hiện lại bài hát của Nito.
“…A, cái đó!” Nito ngạc nhiên mở to mắt.
—Hẳn là cô ấy sẽ phản ứng như vậy rồi.
Nito ở lúc này vẫn chưa sáng tác ra nó. Đột nhiên nhìn thấy một chàng trai đang chơi những giai điệu mà sau này mình mới sáng tác ra thì dù không phải nhạc sĩ, tôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác của cô ấy lúc này.
“Nhưng mà, được gặp lại cậu thật sự tốt quá.” Tôi nở nụ cười với Nito.
“Tớ thật sự rất hạnh phúc khi được gặp lại cậu một lần cuối, dẫu cho đây chỉ là ảo giác đi chăng nữa.”
“Như vậy nghĩa là sao—”
Ngay khoảnh khắc Nito định nói, bản nhạc đã kết thúc—
—Ánh sáng lại một lần nữa chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Sau một giây, mọi thứ lại trở nên tối đen. Những luồng sáng lại bắt đầu quay quanh cơ thể tôi.
“…!?”
Nó giống hệt như khi bắt đầu ảo giác.
Những luồng sáng lại bắt đầu tăng tốc, trước mắt tôi chỉ toàn một màu trắng xóa—
“…Senpai? Senpai!?”
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là một giọng nói đập vào tai.
“Anh làm sao thế? Tự nhiên đờ cả người ra vậy?”
“À-ừm…”
Khi tôi tỉnh lại, Makoto đã ở ngay trước mặt.
Tôi ngó xung quanh—vẫn là căn phòng câu lạc bộ cũ kĩ quen thuộc.
Chỉ là so với căn phòng lúc nãy tôi ở cùng Nito, những dụng cụ ở đây đã được bố trí khác hẳn.
Tấm bản đồ và chiếc máy cát-xét trông cũ hơn, tấm rèm cửa cũng bạc màu hơn trước.
Và trên hết là bộ đồng phục vừa vặn trên người tôi cùng với một bông hoa nhỏ trang trí dành cho học sinh đã tốt nghiệp được cài trên ngực—
—Ảo giác đã kết thúc.
Đó chỉ đơn thuần là một giấc mộng do phải chịu đựng cú sốc về sự biến mất của Nito.
Dẫu vậy nó đã kết thúc, và tôi đã quay trở lại với thực tại.
“…À không sao đâu. Xin lỗi em nhé.”
“Vậy sao ạ? Thế thì tốt rồi.”
“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Thôi, anh nghĩ cũng đến lúc ta nên về nhà rồi.”
“Vâng, vậy mình về thôi.”
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa rời khỏi căn phòng.
Sau khi thay giày, hai đứa tiến về phía cổng trường, nơi vẫn còn rất đông học sinh đang tụ tập.
Nỗi luyến tiếc vẫn còn đó dù tôi đã tỉnh lại. Tôi vẫn muốn được trò chuyện với Nito thêm một chút nữa. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói và muốn hỏi. Và nếu được, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy.
Dù vậy…Tâm trạng tôi cũng đã ổn hơn nhiều rồi.
“…Phù.”
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được một mùi hương ngào ngạt đang phảng phất trong khoang mũi.
Cố vùng vẫy cũng chẳng để làm gì. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi thêm tin tức.
Đúng vậy, tôi đâu còn lựa chọn nào nữa.
Dẫu kết quả có ra sao—có lẽ Nito sẽ dần không còn là một phần cuộc sống của tôi nữa.
******
“—A, ông đây rồi Sakamoto!”
Bọn tôi vừa đến cổng thì một trong số những học sinh tốt nghiệp ở đó bất chợt gọi tôi. Cậu ta là Nishigami, học chung lớp với tôi năm nhất và năm ba, xung quanh đó còn vài người bạn nữa.
Bọn họ tiến đến gần tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Ông…ổn chứ?”
“Bạn gái cũ gặp phải chuyện như thế mà…”
“Igarashi-san phải đi cấp cứu vì bị tăng thông khí…vậy nên bọn tôi hơi lo cho ông…”
“À-ừm…”
Bọn họ cứ hỏi một loạt thế này làm tôi cảm thấy hơi bối rối.
“Um…đúng là sốc thật đấy…”
Igarashi-san là cô gái đã hét lên ban nãy. Cô ấy ngất xỉu rồi à? Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng rồi đây.
Nhưng tạm gác chuyện đó lại…tôi có vài kỉ niệm đáng quên với nhóm Nishigami.
Vì màn tự giới thiệu hồi năm nhất mà tôi đã gặp khó khăn trong việc kết bạn với nhóm cậu ấy. Dù trước đó chúng tôi có trò chuyện một chút nhưng sau đó khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng trở nên xa vời. Bọn họ không phải là người xấu, chỉ là tôi đã trở thành ‘một kẻ lập dị’ trong mắt mấy cậu ấy. Như thế cũng đúng, màn giới thiệu đó thảm họa quá mà.
Đó mới chỉ là bước đầu cho chuỗi ngày trượt dài của tôi.
Thế nên tôi đang cảm thấy rất khó xử khi đột nhiên họ lại nói chuyện với tôi như vậy.
Ngoài ra, còn một điều nữa khiến tôi để tâm.
“Từ từ đã, Nishigami, tôi đã kể ông chuyện tôi hẹn hò với Nito rồi á…?”
Mình có tiết lộ cho bọn họ đâu nhỉ? Lẽ ra chỉ có vài người xung quanh chúng tôi biết chuyện đó thôi chứ? Không hẳn là tôi muốn giấu gì cả, chỉ là nếu cứ đi khoe khoang khắp nơi thì cũng ngại lắm chứ.
Thế thì tại sao một người tôi hầu như không trò chuyện cùng như Nishigami lại biết về nó? Lẽ nào tôi không ý thức được tiếng đồn đã vang xa chăng?
“Nào nào…”
Nishigami cười với vẻ mặt như kiểu Ông đùa tôi đấy à?
“Năm nhất ông chẳng nhờ bọn tôi tư vấn suốt còn gì? Nào là hẹn hò thì nên đi đâu hay ăn mặc thế nào thì hợp này.”
“…Sao cơ?”
“Hồi mà ăn trưa cùng nhau, ông làm bộ nhờ tư vấn để khoe khoang ấy?”
“Bọn này đã độc thân thì chớ, ông còn nỡ lòng làm thế.”
Nói rồi, Nishigami cùng cả nhóm bật cười với nhau.
Nhờ tư vấn? Ăn trưa cùng nhau? Làm gì có chuyện tôi làm những việc ấy cơ chứ?
“Mà thôi, có gì thì ông có thể gọi bọn này nhá.” Nishigami nghiêm túc vỗ vai tôi.
“Tôi biết bọn tôi không làm được gì nhiều cho ông, nhưng ít nhất nếu ông cần người để tâm sự thì bọn tôi sẵn sàng.”
“Ừ, không cần phải ngại đâu.”
“Vậy, tạm biệt nhá.”
Cứ như thế, cả nhóm bọn họ rời đi bỏ lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Não tôi vẫn còn đang cố gắng hết công suất để hiểu được cuộc trò chuyện ban nãy—
“…Quá khứ đã thay đổi?”
Tôi thầm tự nhủ.
“Chỉ có thể là vậy thôi…”
Rõ ràng tôi đã khiến phần giới thiệu của mình trở thành một thảm họa, vì nó mà đến tận bây giờ tôi vẫn khó có thể trò chuyện với nhóm Nishigami. Thế nên càng không có chuyện tôi ăn trưa cùng họ hay nhờ tư vấn nào ở đây cả.
Thế nên, trong cái ảo giác chân thực một cách lạ thường—tôi đã cố gắng tránh làm hỏng màn giới thiệu của mình.
Nếu thế thì chẳng phải tôi đang ở tương lai của cái thế giới ảo giác đó sao?
“…senpai này.”
Makoto, người nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi, rụt rè lên tiếng.
“Ờm. Sao thế?”
“Em thấy có gì đó là lạ.”
“Cái gì lạ cơ?”
“Kí ức…đã bị thay đổi.”
“…Gì cơ?”
Tôi bất giác nhìn về phía con bé.
“Lẽ ra senpai phải không có nhiều bạn bè mới phải. Thế nên anh mới hay đến câu lạc bộ vào giờ nghỉ trưa đúng chứ? Thế mà…lúc nãy khi anh chơi bản nhạc của Nito-senpai, kí ức của em đã bị thay đổi.”
Ánh mắt Makoto lộ rõ vẻ bối rối.
“Theo như kí ức mới thì anh lại có bạn bè như bình thường, còn hay thường ăn trưa cùng họ nữa…”
Một giả thuyết đã hình thành trong đầu tôi sau khi nghe những lời nói của Makoto.
Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là giấc mộng phản ánh nguyện vọng của bản thân. Nhưng nếu quá khứ thật sự thay đổi, chỉ có một câu trả lời duy nhất—
“Mình đã quay về hồi mới gặp Nito ba năm trước…về lúc mình còn năm nhất ư…?” Tôi buột miệng tự hỏi.
‘Du hành thời gian’—một khái niệm thường thấy trong những bộ tiểu thuyết viễn tưởng hoặc manga nay lại xảy ra với tôi?
Có một luồng sức mạnh bí ẩn nào đó đã được kích hoạt khi tôi chơi bản nhạc của Nito, để rồi tôi đã quay về quá khứ và sửa chữa một vài thứ.
“Nếu thật sự là vậy thì…”
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Nếu mình có thể quay ngược thời gian, nếu có thể làm lại mọi thứ từ đầu…”
Lồng ngực tôi bừng sáng những tia hy vọng. Bất chấp việc đó không có tí cơ sở nào.
“—Thì chẳng phải mình…sẽ cứu được Nito sao?”
5 Bình luận
Mong trans dịch tiếp=))