Ashita, Hadashi de Koi
Misaki Saginomiya Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.2 - Write – Rewrite – Treatment

6 Bình luận - Độ dài: 3,653 từ - Cập nhật:

“Sau cùng thì, cảm ơn em vì 2 năm vừa qua.”

“Ấy không không ~ Em có cảm giác rằng mình sẽ còn dây dưa với nhau nhiều nữa đấy.”

“Ờ cũng đúng. Biết đâu lại chung Đại học thì sao!”

“Nếu là senpai thì biết đâu lại thành kouhai của em ha.”

“Riêng cái đó thì anh không muốn chút nào đâu…”

Makoto tiễn tôi ra trước cổng trường. Hai người chúng tôi đang trêu chọc nhau trong lần gặp cuối cùng tại cao trung.

Kể từ mùa xuân năm nay, tôi sẽ trở thành một Rouninsei.

Do quá chểnh mảng trong việc luyện thi nên tôi đã trượt đứt từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng cuối. Ừ thì, gieo nhân nào gặp quả đấy thôi mà. Nhưng mà nếu trượt thêm năm nữa để rồi phải làm kouhai của Makoto thì lòng tự trọng của tôi sẽ vụn vỡ mất.

“…Haaa…”

Một cơn gió chợt lướt qua hòa cùng với tiếng thở dài của tôi.

Những cánh hoa anh đào đang nhảy múa như chiếm trọn tầm nhìn, lại một lần nữa, một mùi hương hoài niệm phảng phất, tràn vào mũi tôi.

“Anh đang nghĩ về Nito-senpai đúng không?”

Makoto đã đoán trúng.

“Ừ…”

“Thảm hại quá đấy. Anh đang cố gắng níu giữ người yêu cũ theo cách này sao?”

“Vẫn còn đọng lại một chút cảm xúc sau một mối tình cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Mà... nếu đó là chị ấy thì cũng chẳng trách được.”

Makoto nói đúng. Nito và tôi đã từng hẹn hò được một thời gian trước khi chia tay. Hay nói cách khác, bây giờ chúng tôi đã là người yêu cũ.

Giờ ngẫm lại mới thấy... đó có lẽ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vào ngày nhập học ba năm về trước, tôi đã ngay lập tức phải lòng người con gái mà mình tình cờ gặp gỡ ở gần cổng trường. Và chẳng bao lâu, tôi đã lấy hết can đảm của bản thân để thổ lộ tình cảm với cô ấy.

Mái tóc suôn dài, nụ cười rạng rỡ như nắng mới, từng bước chân du dương như những nốt nhạc và cả những đầu móng chân sơn màu lam quyến rũ nữa, tất cả vẫn còn hằn in trong kí ức của tôi.

“Mà thôi, quên hết đi và tiến về phía trước nào anh.” Makoto nở một nụ cười dịu dàng mà tôi không mấy khi được thấy.

“Người ta là nữ sinh nổi tiếng nhất trường, giờ còn là nhạc sĩ tầm cỡ quốc gia nữa. Ngay từ đầu anh em mình đã không ở cùng thế giới với chị ấy rồi.”

“…Cũng phải ha.”

Đúng như em ấy nói, Nito hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi.

Một sự thật quá đỗi phũ phàng. Tôi chỉ là một nam sinh trung học bình thường. Khuôn mặt không có điểm nhấn, năng lực hay tính cách cũng chẳng có gì nổi bật. Hơn nữa tôi còn có một chút tính cách otaku.

Thế nên tôi càng không hiểu tại sao một cô nàng hoàn hảo và vô cùng nổi tiếng với bọn con trai như Nito lại đồng ý hẹn hò với tôi?

“Haaa…”

Tôi thở dài một hơi rồi ngước mắt nhìn lại ngôi trường.

Nếu so sánh cuộc đời cao trung của tôi như một bộ manga, thì đây sẽ là cái kết của nó, một cái kết đầy hối tiếc. Rốt cục thì những năm tháng tại nơi này của tôi là gì chứ…?

“…Hm?”

Bên cạnh tôi, Makoto đang nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối.

“Có chuyện gì thế? Mọi người cứ là lạ sao ấy.”

“Đúng thật.”

Khi nhìn về hướng đó, tôi nhận thấy những học sinh vừa ban nãy vẫn còn trò chuyện vui vẻ và chụp ảnh cùng nhau, giờ đây ai nấy đều lộ rõ vẻ bất an và bắt đầu thì thầm.

Một số đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trong khi số khác đang điên cuồng nhắn tin. Có vài người còn thốt lên rằng: “Không thể nào, tin này có phải là thật không thế?”, “Nhưng đúng là gần đây không thấy cô ấy xuất hiện thật.”

Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra à? Hy vọng đấy không phải là thảm họa hay điều gì đó tương tự…

“Không thể như thế được!!! Tại sao lại như vậy chứ?!?!?” Một người trong số những học sinh đã tốt nghiệp hét lớn.

Một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc sành điệu, nhưng đôi môi thì đang run lên. Hình như cô ấy là bạn thuở nhỏ của Nito.

“Từ hôm 20 cơ á?! Cũng được một tuần rồi còn gì. Sao mình chẳng biết gì hết?!”

Bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

“…senpai này.”

Makoto, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ căng thẳng, bất chợt gọi tôi.

“Anh nhìn này…”

Dứt lời, em ấy đưa điện thoại cho tôi. Tôi hoang mang nhìn vào bản tin mới nhất xuất hiện trên đó.

__________

[Tin mới nhất] Ca sĩ NITO để lại một lá thư tuyệt mệnh rồi biến mất.

Vào trưa ngày 27, Integrate Mug—công ty quản lí của ca sĩ NITO (18 tuổi) tiết lộ rằng họ đã mất liên lạc với cô ấy. Dựa theo những thông tin được tiết lộ, họ đã mất liên lạc với NITO vào ngày 20 sau buổi diễn tập. Khi đến căn hộ riêng của cô, họ phát hiện một bức di thư được gửi tới người quen.

Cục cảnh sát Tokyo Metropolitan đã nhận được lệnh yêu cầu tìm kiếm và đang cố gắng xác định tung tích của NITO.

NITO—Ca sĩ kiêm nhạc sĩ, người đã được biết đến rộng rãi thông qua một video cover được chia sẻ lên mạng tại thời điểm năm nhất cao trung.

NITO có sự hiện diện bí ẩn và sức ảnh hưởng to lớn tới thế hệ trẻ. Những bài hát mới nhất của cô ấy đều nhận được nhiều sự đánh giá cao trên toàn cầu. Nhờ vậy mà cô có rất nhiều các tour diễn ở Mĩ, Anh, và Trung Quốc.

__________

 “Hả…?”

Tôi không thể lí giải nổi, mặc dù hiểu từng câu từng chữ trong bài báo đó, nhưng tôi vẫn không dám tin đó là sự thật.

Nito đã để lại lá thư tuyệt mệnh rồi biến mất không một dấu vết suốt một tuần qua.

“U-Um…t-trước mắt thì cứ thử gọi cho chị ấy xem sao…”

Đáp lại tôi bằng giọng nói có phần run rẩy, Makoto bắt đầu vuốt màn hình điện thoại của mình.

Nhìn những ngón tay đang run lên của con bé, tôi cũng hiểu được rằng con bé đang buồn bã đến nhường nào.

“Nhỡ đâu đây chỉ là tin giả thì sao…?”

Makoto tìm thông tin liên lạc của Nito rồi ấn [Gọi]

“Không có phản hồi…”

Con bé nhìn tôi như đang cầu cứu sự giúp đỡ.

“Phải làm sao đây…? Bọn mình làm thế nào bây giờ…?”

Tôi còn không thể đáp lại con bé.

Từng kí ức về Nito bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Một Nito luôn tươi cười. Một Nito luôn nỗ lực hết mình. Một Nito luôn thân thiện nhưng đôi lúc cũng có chút lười biếng. Và rồi cuối cùng cô ấy cũng đã đến được nơi xứng đáng với sự quyến rũ của bản thân.

“Tớ rất mong chờ cuộc sống cao trung đó!”

“Ba năm tới mong cậu giúp đỡ nhé, Meguri-kun!”

Giọng nói dịu dàng ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi.

“…Này senpai? Anh đi đâu thế?”

Đến khi nhận ra, tôi đã rảo bước từ lúc nào không hay.

Đôi chân tôi như đang tự động dẫn chủ nhân của mình đến nơi đó.

Có lẽ bây giờ không phải lúc để làm vậy. Bây giờ có đến đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dẫu vậy—tôi vẫn không thể dừng lại.

Dù chỉ là một chút thôi—tôi vẫn muốn cảm nhận được sự tồn tại của Nito.

“Chờ em với! Này senpai!”

Mặc kệ Makoto đang luống cuống để theo kịp, tôi cứ thế thẫn thờ tiến thẳng về phía tòa nhà.

******

Cuối cùng, tôi dừng bước trước cửa phòng câu lạc bộ Thiên văn học—căn phòng nhỏ nơi tôi cùng Nito và Makoto từng gắn bó trong suốt những năm tháng cao trung.

Cửa phòng không hề khóa, tôi loạng choạng bước vào trong. Makoto cũng lẽo đẽo theo sau tôi.

“…Senpai”

“Tại sao chứ…”

Cơ thể tôi chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

Tôi thậm chí chẳng còn sức để đáp lại một Makoto vẫn còn đang lo lắng, mà cứ thế ngồi phịch xuống ghế.

“Mất tích là sao cơ chứ…?”

Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

“Rồi còn cả thư tuyệt mệnh…”

Những kí ức của tôi về cô ấy hoàn toàn không giống chút nào với những gì được viết trên báo cả. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian vui vẻ tại đây.

Tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh phòng.

Đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Có những mẫu khoáng thạch và cả tấm bản đồ cũ từ thời nước Đức vẫn còn bị chia thành hai nửa Đông-Tây. Ngoài ra còn có chiếc máy cát-xét cũ, chiếc bàn chi chít những nét vẽ bậy và cả bức tượng thạch cao phủ đầy bụi bặm.

Ngoài mặt là phòng câu lạc bộ Thiên văn nhưng thực tế nó giống cái kho chứa đồ của trường hơn. Trong không gian ẩm mốc chứa đầy những món đồ cũ nằm la liệt khắp nơi này. Chỉ có mỗi chiếc kính thiên văn và tấm bản đồ sao là thật sự thuộc về câu lạc bộ.

Và còn đó…..một chiếc đàn Piano đứng được đặt ở góc phòng.

Ánh mắt tôi đột nhiên bị thu hút bởi nó.

Trong những ngày đầu thành lập câu lạc bộ, Nito thường dùng nó để sáng tác nhạc, rồi tự tay quay video bản thân biểu diễn khúc nhạc ấy đăng lên mạng. Cây đàn đó như một phần của Nito vậy, nhưng giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là một chiếc vỏ rỗng.

“…nè senpai.” Makoto nhẹ nhàng lên tiếng.

“Anh cứ ngồi đây bình tĩnh lại đã nhé. Em sẽ đi mua một chút đồ uống.”

“Không sao, anh ổn mà.”

Giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà uống cái gì cả.

Mình có thể làm gì đó không? Suy nghĩ ấy bất giác lóe lên nhưng nó cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc rồi, tôi có làm gì thì cũng chỉ thêm cản trở họ mà thôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ngồi tại đây và hồi tưởng về cô ấy.

Từ khuôn mặt đến giọng nói, và cả những khoảng thời gian bên nhau.

Khung cảnh đó đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi, giọng hát tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần.

Lẽ ra tôi có thể dễ dàng nhớ được những thứ đó. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, tôi đều tự nhủ rằng Mình nhất định sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm này.

Thế nhưng—

“Sao lại thế này…?”

—Những kí ức…đang dần phai mờ đi.

“Mình không thể nhớ được gì cả…”

Tuy đã cố gắng lục lại kí ức nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.

Kể từ lúc bắt đầu hẹn hò đến nay cũng đã ngót nghét ba năm. Và gần hai năm tính từ lúc chúng tôi chia tay. Sau ngần ấy thời gian, cuộc sống thường ngày với Nito đã dần chìm sâu vào quá khứ.

“Không thể như vậy được…mình quên thật rồi sao—Ra vậy.”

Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi cứ thế tiến lại gần chiếc piano.

Tôi mở nắp, đặt tay lên những phím đàn đầy bụi bặm.

Và rồi—

“..Senpai”

Tôi chậm rãi hồi tưởng lại những giai điệu của Nito.

Tôi chưa một lần đụng vào piano, lại càng không có hiểu biết gì về âm nhạc. Nhưng tôi cảm nhận được những giai điệu giống nhau, từng nốt, từng nốt một.

Bởi tôi có cảm giác nếu mình không làm vậy thì cô ấy sẽ biến mất. Sự tồn tại của cô ấy sẽ tan biến cùng với kí ức của tôi.

Dù đánh sai nhịp không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cố gắng tái hiện những giai điệu của cô ấy bằng chính chiếc đàn này. Thoạt đầu thì không được suôn sẻ cho lắm, nhưng dần dần, từng nốt nhạc cũng đã kết nối lại với nhau và tạo thành một giai điệu hoàn chỉnh.

“…Anh vẫn còn nhớ nhỉ?”

Makoto đang nở một nụ cười gượng gạo bên cạnh tôi.

“Em gần như đã quên mất bài đó rồi.”

“Dù gì nó cũng là bài anh thích nhất mà.”

Ngập ngừng đặt những ngón tay lên phím đàn, tôi đáp lại.

“Nó luôn tồn tại trong kí ức của anh.”

Tôi cố gắng tự an ủi bản thân. Nhưng thật ra tôi chẳng biết gì cả. Chẳng biết gì chút gì về Nito. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một dấu hiệu nào về việc cô ấy sẽ bị dồn đến bước đường cùng như vậy. Cũng chẳng biết chút gì về việc cô ấy sẽ biến mất. Tôi đã ngộ nhận rằng cô ấy sẽ không bao giờ phải đối mặt với những bi kịch thế này.

Giá như tôi nhận ra chuyện đó sớm hơn, giá như tôi chịu khó hiểu Nito hơn thì tương lai có lẽ đã rẽ sang một hướng khác.

Liệu mình có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô ấy không?

“…Đúng là anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều thật đấy.” Không hiểu sao giọng của Makoto nghe có vẻ cam chịu.

“Đến tận bây giờ, hình bóng của Nito-senpai vẫn chiếm trọn tâm trí anh đúng chứ?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu và khẳng định chắc nịch: “Có lẽ đúng là vậy thật.”

Và rồi tôi đã chơi xong giai điệu đó. Tôi thẳng thắn bộc lộ những suy nghĩ trong lòng với Makoto…

“Tình cảm anh dành cho cô ấy đến tận bây giờ vẫn không đổi—”

—Một tia sáng bất ngờ chiếm trọn tầm nhìn của tôi.

“C-cá—?!”

Một tia sáng vụt lên. Theo phản xạ tôi nhắm nghiền đôi mắt lại trước không gian độc một màu trắng xóa.

Sau vài giây, tôi chậm rãi mở mắt ra…

“…Hả?”

Tôi đang trôi nổi trong màn đêm.

Những cảnh tượng ban nãy đã biến mất hoàn toàn và tôi đang lơ lửng trong một không gian tối tăm.

Tôi hoàn toàn không hề cảm nhận được trọng lực. Không cảm thấy nóng hay lạnh…Chẳng có cảm giác gì cả.

Nhìn kĩ lại, có một vài luồng sáng đang quay quanh người tôi.

Những luồng sáng chói lòa với kích cỡ và tốc độ khác nhau giống như những hành tinh đang quay tròn vậy.

“Cái quái gì thế này…?”

Mặc cho sự bối rối của tôi, những luồng sáng ấy cứ liên tục tăng tốc. Chúng dần trở thành một cơn lốc ánh sáng, nhanh chóng cuốn lấy người tôi và che phủ tầm nhìn của tôi bằng một thứ ánh sáng màu hồng.

“Đây là…”

Tại sao…tôi lại cảm thấy quen thuộc đến thế? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Song khung cảnh này lại khiến tâm hồn tôi được an ủi phần nào.

Sau một lúc, tôi đã nhận ra—là cây anh đào.

Vô số những cánh hoa như đang nhảy múa trước mắt tôi. Bỗng nhiên tôi có thể cảm nhận được hương thơm ngào ngạt đang lan tỏa khắp không gian và một làn gió xuân ấm áp đang mơn trớn trên da mình—

*thụp*

Có gì đó đã va vào ngực tôi.

“Tớ xin lỗi!”

Một giọng nói chợt vang lên—

“Hoa bay nhiều quá nên tớ không nhìn rõ…”

—Một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói của một người từng rất thân thương và luôn ở bên tôi.

Gió đã ngừng thổi, cơn bão hoa anh đào cũng đã lắng xuống.

Trọng lực cũng đã quay trở lại, những cánh hoa cứ thế mà rơi xuống đất. Nhờ vậy mà tôi đã có thể nhìn rõ hơn—

Trước mắt tôi là một người con gái.

Cô ấy đang giữ lấy mái tóc đen dài của mình để không bị cuốn theo chiều gió. Trên gương mặt rạng ngời ấy đang nở một nụ cười đoan trang.

39388ea0-ffc4-4ac0-91d6-763839246bed.jpg

—Tên cô ấy là Nito.

Người con gái ấy có thân hình mảnh dẻ, những đầu ngón tay thon thả và cả đôi giày sáng bóng ở đầu mũi.

“Chào cậu. Tớ là Nito Chika.”

Cô ấy đã nói như vậy.

“Cậu cũng học năm nhất phải không?”

Mái tóc dài óng ả, cặp mắt đoan trang đầy vẻ hiếu kì, sống mũi y hệt gốm sứ, và còn cả đôi môi mỏng phảng phất màu sắc tươi sáng.

Không thể nhầm lẫn được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nito Chika đang đứng ngay trước mặt tôi.

“…C-Cái—?”

Tôi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh.

Chẳng biết bằng cách nào, tôi—chúng tôi đã đứng gần cổng chính của trường.

Cánh cổng cũ kĩ bám đầy rêu mang dáng vẻ đặc trưng của một ngôi trường công lập cùng một bãi đậu xe tồi tàn ở đó. Hơn nữa, tôi còn có thể thấy lối vào của ngôi trường cao trung Amanuma đã 50 tuổi của chúng tôi và một đài phun nước có lẽ cũng đã trải qua ngót nghét ngần ấy thời gian.

Xung quanh đó là những học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục giống chúng tôi, và cả một vài người lớn có lẽ là phụ huynh.

Những tiếng trò chuyện sôi nổi, và cả cảm giác như đang tràn ngập không khí lễ hội.

—Tôi đã từng chứng kiến khung cảnh này trước đây. Là lễ nhập học.

Ba năm trước, cũng chính vào ngày này, tôi và Nito đã gặp—

“…Nè.” Nito mang vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm tôi.

“Cậu sao thế? Sao cứ thẫn thờ ra vậy?”

“…À…ừm thì…”

Tôi nhanh chóng hắng giọng và đáp lại, dẫu vẫn còn đang cảm thấy choáng váng trước khung cảnh xung quanh.

“Ừ-Ừm, tớ cũng năm nhất. Tên tớ là Meguri Sakamoto…”

Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra, vẫn là câu nói giống hệt ba năm về trước, đúng vào ngày lễ nhập học, tôi và Nito đã tình cờ va vào nhau trong cơn bão hoa anh đào.

Và đó cũng chính là nơi khởi đầu cho tương lai sau này.

“Meguri-kun. Meguri Sakamoto-kun.”

Nito lặp đi lặp lại tên của tôi như thể đảo nó trong miệng.

“Thật là một cái tên đẹp ha.” Nói rồi, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Chứng kiến vẻ mặt ấy—cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Là ảo giác. Tất cả chỉ là ảo cảnh do tôi tự tưởng tượng ra khi hứng chịu cú sốc về sự mất tích của Nito.

Bằng chứng là, mọi thứ đang diễn ra y hệt như ba năm trước. Từ khung cảnh, từng lời Nito nói, ngay cả chiếc giày mà cô đang mang nữa. Tất cả khung cảnh của ba năm trước như đang được tái hiện lại.

Nhìn kĩ mới thấy, phong cách thời trang của Nito khác hẳn so với hiện tại. Tuy rằng trong ba năm cao trung, cô ấy đã sành điệu hơn thấy rõ nhưng trước mắt tôi đây chắc chắn là Nito của năm nhất, vẫn còn mang chút dáng vẻ hồi sơ trung.

Và cả tôi nữa, tôi đã hoàn toàn quay trở về làm bản thân lúc đó. Cái đầu hơi lạnh do phần tóc bị cắt hơi quá đà, và cả chiếc cặp sách mới mua. Bộ đồng phục cũng trở nên hơi quá cỡ, tôi nhớ hồi đó mình đã cố tình mua size rộng hơn để phòng trường hợp mình cao lên trong tương lai.

Vậy có nghĩa đây chỉ là ảo giác ha. Tôi chỉ đang tua lại những mảnh kí ức để bảo vệ bản thân khỏi cú sốc mà thôi.

“Thì ra là vậy à…”

Nhận ra điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn chút. Ừ thì, nếu đúng là ảo giác thì Nito xuất hiện trước mắt tôi cũng là điều hiển nhiên thôi. Hồi nãy tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ thì rõ hơn rồi.

Dẫu vậy, ảo giác này lại chân thực cao đến lạ thường. Tất cả những bạn học khác cũng đều trở lại bộ dạng ba năm trước, có cả những giáo viên mà tôi đã quên mất sau khi họ chuyển đi.

Nhưng mà, chuyện thế này cũng có nhiều khả năng xảy ra. Biết đâu trông tôi thế này thôi nhưng lại có một “trí nhớ siêu phàm”.

“—Chika!”

“Tới đây!”

Có ai đó đã gọi Nito.

“Xin lỗi nhé, tớ phải đi bây giờ.”

“Ừm.”

“Tớ rất mong chờ cuộc sống cao trung đó! Ba năm tới mong cậu giúp đỡ nhé, Meguri-kun!”

Dứt lời, Nito vẫy tay rồi chạy về phía giọng nói.

Sau đó, tôi đã nhớ ra.

…Phải rồi ha. Chính cái vẫy tay ấy, chính những bước chân bay bổng ấy—tôi đã ngay lập tức rơi vào lưới tình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ko uổng công em hóng, thanks Trans nhìu ạ❤️
Xem thêm
It's time for we to rewrite our love
Xem thêm
đến lúc làm lại cuộc đời rồi
Xem thêm
TRANS
éo tem kịp rồi nhưng mai đọc ha =)))
Xem thêm
Art Hiten có khác, nét căng, thank trans
Xem thêm