"Yuuichi! Mày xem này!"
Giờ nghỉ trưa khi tôi đang còn đang gục mặt ngủ trên bàn, bỗng Masa đập tôi dậy một cách phấn khích.
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên và... tôi thấy cậu ta đang nhảy tưng tưng. Ừm... Nói thật là trông cậu ấy chẳng khác nào mấy con cá mắc cạn mà sắp ngỏm ấy. Cái này là sao đây?
"Ha... ha... Thấy chưa Yuuichi!"
"Mày có biết mày nhìn giống con cá chép sắp bị làm thịt lắm không?"
"Nói xàm gì vậy ba, rõ ràng đây là điệu 'Dreaming Ribbon' trong 'Yurahaku' mà! Cuối cùng cũng thành công rồi... Tao đang ngày càng giống Ranmu-sama rồi này!"
"Mày nên viết thư xin lỗi tới toàn bộ fan của Ranmu-chan đi..."
Và thế là bọn tôi lại chém gió tầm phào cũng nhau như một thói quen.
"Hừm... Thật thú vị."
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau.
Quay đầu lại, tôi thấy Watanae Yuuka đang đứng đó. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính và nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đây chính là Yuuka ở trường.
" W-Wataenae-san... Cậu... cậu sao vậy?"
"Này, Yuuichi! Mày là thằng nên xin lỗi mới đúng! Mặc dù không biết mày đã làm gì nhưng chắc chắn là mày có lỗi!"
"Xin lỗi cái gì? Tao có tội hả..."
"......Thật thú vị."
Giọng nói của Yuuka càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn.
Cái gì vậy? Mình đã làm gì sai thật à?
Tôi chỉ ăn trưa, ngủ gật và nói chuyện với Masa thôi mà. Hơn nữa, người nên bị trách mới đúng là Masa chứ… cậu ta đã nhảy điệu nhảy kỳ quặc kia.
"Này, Sakata-kun... Cậu có rảnh không?"
"Hả... Ừ, có... nhưng mà..."
Tôi không hiểu ý Yuuka muốn nói gì nên chỉ có thể trả lời mập mờ.
Yuuka gật nhẹ đầu rồi chỉ tay về phía hành lang.
Cô ấy bình tĩnh nói.
"── Ra ngoài một chút được không?"
Tôi thuận theo lời Yuuka, hướng đến một góc khuất của cầu thang nơi không có ai qua lại.
"Y-Yuu-kun, xin lỗi vì gọi anh đột ngột..."
"Không sao đâu... Mọi người chắc cũng chỉ tưởng rằng anh sắp bị cho ăn đòn thôi ấy mà."
Nếu bạn thấy một người như Yuuka trên lớp nói câu kiểu "Ra đây!" với vẻ mặt lạnh tanh thì thể nào bạn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự.
"Vậy…. em muốn nói gì?"
"Ừm... Thì ý là, em muốn hòa đồng với các bạn trong lớp hơn. Em không muốn cứ mãi là một Watanae Yuuka nghiêm túc như thế này đến khi tốt nghiệp đâu..."
À, tôi nhớ rồi. Yuuka muốn kết bạn nhiều hơn và có những kỷ niệm đẹp ở trường.
"Em đã hạ quyết tâm như vậy nên mới thử hòa nhập cùng nhóm bạn nữ kia, =em nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi..."
"Ừm... Anh thấy em đã làm rất tốt rồi..."
Lời nói của tôi có vẻ như đã kích một quả bom nổ tung trong lòng Yuuka. Em ấy chợt cúi đầu xuống.
"Nhưng mà... em vẫn cảm thấy em rất vụng về."
Yuuka ngước lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
"Mọi người đều rất tốt với em, nhưng em cảm thấy em vẫn chưa hòa nhập được. Em muốn giao tiếp tự nhiên hơn... Vì vậy, em muốn nhờ anh giúp mình nói chuyện với Kurai-kun!"
"Hửm?"
Tại sao lại là Masa?
"Anh thấy đấy, anh và Kurai-kun lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Em đã quan sát rất nhiều lần lúc hai người đang buôn với nhau. Em thấy cậu ấy thật đáng yêu, cách Kurai-kun cười cũng thật thú vị . Em quý cậu ấy lắm!"
"Khoan đã, em nói cái gì vậy?"
"Em đã theo dõi anh rất nhiều nên biết cách anh và Kurai-kun nói chuyện với nhau mà. Hơn nữa, chúng ta còn cùng lớp đi học ngoại khóa nè... Em nghĩ mình sẽ dễ mở lời nếu giao tiếp hơn với cậu ấy."
Hmmm... Tôi không biết nên nói gì nữa.
Dù Yuuka đã giải thích rõ ràng lý do, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó hiểu.
Tuy nhiên trông Yuuka đã hạ quyết tâm rồi. Nếu tôi từ chối thì cũng chẳng ích gì.
"Ừm, anh sẽ thử xem sao... Nhưng đừng để chuyện anh và Yuuka bị phát hiện nhé."
"Được rồi! Chúng ta sẽ cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể! Em sẽ cố gắng giao tiếp với Kurai-kun! Đi thôiiii!"
Tuy Yuuka tỏ ra rất hào hứng, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an.
◆
"──!? Yuuichi... cậu không sao chứ?"
Thấy tôi và Yuuka cùng nhau quay lại lớp, Masa mở to mắt và hít một hơi thật sâu.
"W- Watanae-san... có phải Yuuichi đã làm gì đó phiền phức không? Xin lỗi! Là bạn của cậu ta nên tớ cũng phải cúi đầu xin lỗi... Làm ơn, xin đừng làm hại cậu ấy!"
Phóng đại dữ vậy cha.
Cậu ta nghĩ Yuuka là sát thủ hay gì à?
Trước vẻ hoảng hốt của Masa, Yuuka nhíu mày.
"... Dù bị làm phiền thế nào, tôi cũng không có làm gì đâu."
"Cúi đầu xin lỗi thế này là chưa đủ sao!? Chết tiệt... làm sao để tôi thay đổi được vận mệnh này...!?"
"Masa, bình tĩnh đi. Tao đã chết đâu. Không cần phải du hành thời gian hay những thứ kiểu đó đâu, thật đấy."
Nếu có Nihara -san ở đây, chắc tình hình đã khác rồi... Đáng tiếc là bây giờ không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Có nghĩa là tôi phải tự mình giải quyết tình huống khó xử này... Quá khó khăn.
"Này Masa? Watanae-san không gọi tao ra để giết tao đâu... Cô ấy chỉ trả lại tiền lẻ mà tao đã mượn hồi chuyến dã ngoại thôi!"
"Hả... Nếu thế thì trả lại ở đây là được rồi chứ? Tại sao phải gọi ra ngoài hành lang?"
Ờ nhỉ.
Tôi vừa tự bắn vào chân mất rồi.. cứu sao giờ?
Hãy chỉ dạy cho tôi đi cô nàng Gyaru ơi.
"K-Kura…. Kurai-kun... À! Chuyến đi đó thật vui! "
Trong tình huống cấp bách, Yuuka đã dùng cách giải quyết không ai ngờ được.
Cô ấy phớt lờ câu hỏi của đối phương và chuyển sang một chủ đề khác.
Masa nhíu mày trước sự chuyển đổi đột ngột của cuộc trò chuyện, song vẫn cố gắng đáp lại:
"À ừm… đ–đúng rồi! Rất vui! Mình đã đến những địa điểm nổi tiếng trong anime nhỉ! Watanae-san thấy ở đâu vui nhất?"
"Ừm, tôi thích nhất là biển."
"Thật à... Mình thì không đi biển được. Cậu đã làm gì ở đó?"
"Tôi đã đi bơi."
"À... vậy à..."
Có phải Alexa không vậy!? Trời đất ơi, sao cậu lại trả lời máy móc thế này? Đầu óc tôi sẽ nổ tung mất.
Tôi chả còn cách nào ngoài tự ôm đầu. Phải tìm cách giải quyết tình huống này thôi. Cố lên nào, tôi ơi!
"Này Masa, mày có mua quà lưu niệm gì không? Tự nhiên tao tò mò quá đi mất, Watanae-san cũng muốn biết nhỉ?"
“Đ-đúng, tôi cũng muốn biết. Nào, mau nói thật đi Kurai-kun, là cái gì thế? Cái gì cũng được hết. Nào... nói đi nói đi!"
"Hảaaaaa!!"
Masa bỗng hét lên sau khi bị một hỏi tới tấp
À thì quả này đúng là hơi đáng sợ thật.
Yuuka có vẻ như đang cố gắng hết sức để duy trì cuộc trò chuyện.
"Này, này, Yuuichi! Qua đây một chút!"
Thấy tình hình trở nên hỗn loạn, Masa cũng cảm thấy lo lắng. Cậu ta kéo vai tôi và lôi tôi đến góc lớp.
"Này, Yuuichi, mày có thấy Watanae-san có gì lạ lạ không?"
"Hả? Cô ấy vẫn luôn như vậy mà."
"Luôn cái khỉ khô! Bình thường Watanae-san ít nói lắm mà... Hôm nay cô ấy tự nhiên chủ động bắt chuyện với tao. Hơn nữa, những chủ đề cô ấy đưa ra nghe cứ gượng gạo quá, như tự ép bản thân ấy."
Thằng này tinh ý dữ vậy. Đúng là những chủ đề đó do tôi cố tình nghĩ ra mà.
Có lẽ tôi nên dừng kế hoạch này lại thôi... Nếu cứ tiếp tục như thế này, thay vì kết bạn được, Yuuka lại bị mọi người đánh giá là kỳ lạ mất.
Trong khi tôi đang suy nghĩ miên man thì Masa thở dài và nói:
"Tao chịu thua rồi... Tao đã hiểu ra rồi. Đây là cô ấy đang tỏ tình với tao đúng không?"
"Hả?"
Tôi không khỏi ngạc nhiên trước câu nói ngớ ngẩn đó.
Nhưng Masa vẫn tiếp tục:
"Bình thường mình là người ít nói... Nhưng khi nghĩ về Kurai-kun, mình không ngủ được. Cảm giác này... có phải là tình yêu không nhỉ? Tim mình đập thình thịch quá...!"
"Mày làm gì trò con bò gì mà lại nói giọng ẻo lả thế!?"
"Được rồi, tớ sẽ mạnh dạn nói chuyện với Kurai-kun. Nhưng mà tớ lại lúng túng quá. Thật ra tớ chỉ muốn nói với Kurai-kun rằng... tớ thích cậu ấy!"
Masa đang cố tạo ra một vở kịch giả tưởng, nơi nó hóa thân thành chính Yuuka.
Tôi trao cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ
"—Nó giống như một tập phim về Yuuna-hime đúng không? Không, tao nghĩ đó là một sự kiện hay để chứng minh tình yêu của tao... Bởi vì trong trái tim tao có một người tên là Ranmu-sama rồi."
Thấy Masa sa vào cái cốt truyện này... tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy.
"Này, Yuuichi... Mày nghĩ tao nên làm gì để từ chối mà không làm tổn thương Watanae-san hả?"
"...Tao đếch biết."
"Hửm? Mày bị sao mà cọc vậy?"
"...Không có gì."
"Này này!! Nhìn cách nói của mày y như là Watanae-san vậy đấy!!"
Vì lý do nào đó, tôi không thể cứ chịu đựng việc nghe đi nghe lại câu chuyện "Yuuka thích Masa" hết lần này đến lần khác.
◆ ◆ ◆
"Tuyệt đối là cậu đang hiểu nhầm thôi. Để tớ dạy cho cậu một bài học nhé... Chuyện Watanae thích cậu á? Không đời nào! Chắc chắn là không. Cậu đang bị ảo tưởng rồi đấy. Cậu nên suy nghĩ lại bản thân mình ngay bây giờ đi."
" ....Hả?"
Sau khi trở về chỗ ngồi, chuẩn bị vào tiết học, tôi đã kể lại mọi chuyện cho Nihara và nhận được câu trả lời thẳng thắn: "Hoàn toàn không có chuyện đó đâu". Masa trông như muốn ngất lịm luôn. Thật may là mọi chuyện đã được giải quyết.
"Cảm ơn cậu nhé Nihara-san... Cứu tớ một phen rồi."
"Không có gì đâu. Mà này, Sakata đang ghenvới Kurai à? Vui thật đấy, chuyện Watanae thích ai khác ngoài cậu ra thì không bao giờ xảy ra đâu."
"Tớ biết mà. Nhưng mà... tớ vẫn thấy không vui."
"Haha, hay đấy. Chắc chắn Watanae sẽ rất vui khi biết chuyện này."
Tôi chẳng thấy chỗ nào vui cả.
Trong khi nghĩ vậy, tôi chợt nhận ra có tin nhắn từ Yuuka.
Lén lút lấy điện thoại ra, tôi mở tin nhắn.
Và đúng như những gì Nihara-san đã nói, trong tin nhắn viết:
『Hehe, nhìn Yuu-kun ghen tị trông dễ thương quá đi mất. Nhưng mà... em không thích ai khác ngoài anh đâu đó, Yuu-kun ngốc. 』
11 Bình luận
Quá ngọt ngào và dịu dàng!
Yuichi???