Vol 1 (đã hoàn thành)
Chương 15: Nếu ông bảo là không hiểu, thì tôi đá đít đấy?
5 Bình luận - Độ dài: 3,233 từ - Cập nhật:
“Keisuke với Hiroki hôm nay muốn làm gì?”
“Tớ thì --- đại khái là xem cửa hàng, rồi thì chắc là chỉ có ăn thôi, có gì đâu? Hai đứa con gái thì sao?”
“À, tôi thì muốn chơi gắp thú”
“Cả đi Karaoke nữa. Tớ chuyển đến đây vẫn chưa đi lần nào”
Hiroki, Keisuke, Rena, Masaki, 4 người cùng tới trung tâm mua sắm.
Đó là vào một ngày chủ nhật, sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, trả bài cũng đã xong.
“Ài chà ---. Xong giữa kỳ rồi, khoan khoái quá nhỉ” – Hiroki nói.
“Hiroki thì không phải là “Xong rồi” mà là ‘Xong đời rồi \(^o^)/’ mới đúng chứ” – Rena xen vào.
“Đúng là Rena vẫn tệ như thường lệ. Cả bà cũng ‘Xong đời rồi \(^o^)/’ còn gì”
“Lần này thì tạm ổn. May nhờ có Masaki-chan. Thề, biết ơn thật”
“Tại vì Rena đã cố gắng đấy”
Tiện thể thì, Keisuke và Masaki đều thừa sức, đạt kết quả tốt nhất của mình từ trước đến nay. Đó là thành quả của việc hai người gửi tin nhắn qua lại với nhau, không chỉ mỗi tin nhắn cổ vũ vào đầu một ngày mà họ còn gửi cho nhau những tin nhắn cổ vũ kịch liệt vào giờ nghỉ [Keisuke chắc chắn môn tiếp theo cũng sẽ chiến thắng áp đảo] [Môn tủ của Masaki. Cho tớ xem tài năng nào].
Sau khi vào trong trung tâm mua sắm một lúc, Hiroki đi vệ sinh. Tớ cũng thế - Masaki cũng vội vàng biến vào nhà vệ sinh.
Chỉ còn lại một cặp đôi khó tả. Keisuke và Rena. Hai đứa chẳng có chuyện gì đặc biệt để nói cả, đứng im thôi cũng khó xử, thôi thì bấm điện thoại thôi.
Keisuke nghĩ vậy, đúng lúc đó.
Rena đứng sang bên cạnh Keisuke.
“Tôi ấy, tôi thấy là ---, mình cũng muốn làm bạn với Masaki-chan”
“Ừ?”
Biểu cảm Rena vừa cay cú vừa ganh tỵ.
“Nhưng mà quả nhiên là không thể thắng được ông bạn thuở nhỏ Keisuke nhỉ”
Trong khoảnh khắc đó, Keisuke đã hiểu ra mà không cần logic.
Rena là một đứa tốt bụng.
Mặc dù là cô ta mạnh mồm, nhưng mà đó là kiểu giống người hướng ngoại của Rena, mà đúng hơn là kiểu gyalu, về bản chất thì cô biết chơi bóng rổ, cởi mở, là một đứa sống vì bạn bè.
Keisuke giả vờ ho rồi nói.
“Tôi biết ơn Kinoshita”
“Thế á?”
“Từ sau khi Masaki chuyển trường, bà ngay lập tức làm bạn với cô ta, tôi cực kỳ là mừng. Thank you nhé”
“Không có gì. --- À, ở đằng kia có Fuuko câu lạc bộ trà đạo đấy”
“Đúng thật”
Vẫn như lần trước, Fuuko ăn mặc như Anne tóc đỏ. Hình như cô nhận ra sự hiện diện của Keisuke, cô gật đầu nhẹ rồi đi mất.
Một ông bố nào đó vội vàng dục đứa trẻ con đi vệ sinh.
Sau khi sửa lại trang điểm, cô gặp lại một đứa con trai, anh ta nở nụ cười rồi rảo bước về phía đằng kia.
“Này, Keisuke. Ông thấy, Masaki tốt ở điểm nào?”
Keisuke hơi ngước nhìn lên.
“Cô ta cởi mở, khỏe khoắn, nhưng mà lại hấp tấp. Cô ta có chính kiến của bản thân mình, nhưng cũng hay để ý đến mọi người xung quanh---”
“Đúng đúng” - Giọng nói của Rena rộn ràng lên. “Lúc tôi hoặc là đứa bạn nào đó mà suy sụp là bả lại quan tâm cho bánh kẹo chẳng hạn. Cũng có lúc bả im lặng, cũng có lúc bả lại hỏi là ‘cậu sao thế’”
“Cái điểm đó của cô ta, chẳng thể nào mà lệch đi đâu được”
“Cái điểm đó là?”
“Cái lúc mà người khác buồn hoặc là đau khổ, thì người ta muốn cái gì đó”
“Tôi hiểu mà”
Tùy vào tính cách và nỗi lo của người đó mà có lúc thì người ta muốn im lặng, cũng có lúc người ta muốn nghe giãi bày. Cùng là một người, nhưng cảm xúc của người ấy lại thay đổi, “Tôi sẽ rất vui nếu bạn im lặng và ở bên cạnh tôi”, hoặc là “Bây giờ tôi muốn ai đó an ủi”.
Masaki nhạy cảm với cảm xúc của những con người như thế.
“Masaki là như vậy, nhưng mà tôi không biết là, thế thì có ai đó có thể thấu hiểu được cảm xúc của chính bản thân Masaki không”
Keisuke hạ ánh mắt xuống.
Từ hồi nhỏ, cô ta mất bố, là con gái của một người mẹ đơn thân.
Để không làm mẹ mình lo lắng thì cô tham gia câu lạc bộ theo đúng nghĩa câu lạc bộ, cô không ngại nỗ lực để bảo toàn điểm số.
Masaki luôn luôn hành động một cách, cởi mở, hào hứng, nhưng nếu chỉ nhìn vào cảnh ngộ thôi thì độ khó lại khá là cao.
Bản thân Keisuke cũng tương tự như vậy, có lẽ cậu cũng cảm nhận được như thế.
Với lại, Keisuke nghĩ rằng, mình cũng từng có cái lịch sử đen tối, bản thân mình đã trở thành một kẻ hướng nội méo mó, một ông bố đơn thân với một thằng con độc nhất, chỉ có thế thôi đã là một cảnh ngột quá đủ khó khăn rồi.
Trong khi đó, Masaki lại trưởng thành một cách xinh đẹp như thế này.
Cứ như là ốc đảo trên sa mạc, cứ như là hoa sen mọc trong đầm lầy, cô là một sinh thể mà không ai được phép khinh miệt cả.
Rena xuống giọng.
“Cái mà Keisuke nói, tôi cũng hiểu. Nói sao nhỉ, Masaki hơn mình nhiều thứ, nhưng mà không thể bỏ rơi cô ấy được”
“Cực kỳ đồng cảm” - Keisuke nở nụ cười mãn nguyện.
“…” - Đột nhiên Rena im bặt.
“Sao thế?” - Rena lắc đầu.
“Kiểu, tôi từ trước tới giờ cứ nghĩ ông là thằng hướng nội”
“Đúng là như thế, nhưng mà bà có tự ý thức được là mình đang nói xấu không?”
“Nhưng mà vì Masaki nên ông mới nói chuyện cười đùa như thế này còn gì”
“Cái đó thì --- đúng thế”
“Nhưng mà bây giờ tôi vẫn nghĩ ông là hướng nội”
“Vâng vâng”
Cơ mà, Hiroki với Masaki lâu thế nhỉ…
“Này. Keisuke là bạn thuở nhỏ của Masaki, bây giờ là trở thành anh em rồi” - Rena tủm tỉm. “Nhưng mà, ông đang phải lòng Masaki với tư cách là một đứa con gái đúng không?”
Keisuke trở lại với gương mặt như thường ngày.
“Bọn tôi là học sinh cấp ba, năm thứ hai rồi. Không còn là bọn tôi của cái hồi còn chơi với nhau ở công viên nữa. Nên là, cái người bạn mà Masaki của thời hiện tại cần có, nhất định không phải là cái thằng bạn thuở nhỏ thân thiết như tôi, mà có lẽ là một người cùng giới tính, giống như Rena chẳng hạn”
“…”
“Với lại là, tôi thấy là cô ta coi tôi là ‘anh’ trai, hơn là một đứa bạn khác giới”
Cái kiểu câu nệ đó, cái kiểu “anh trai” “em gái” có phần hơi sạn đó, mình cảm giác như là không thể thỏa hiệp được với cái tính bướng bỉnh của Masaki.
Cả Masaki và cả mình, từ hồi nhỏ, đều muốn nũng nịu thêm một chút nữa với ai đó.
“Nếu mà hai người ưu tiên mối quan hệ anh em, mà lại tí tởn với nhau thì lại hơi có mùi loạn luân đấy?”
“Đúng là bà toàn nói những cái kinh khủng thật”
Đây là điều mà mình đang suy nghĩ mập mờ.
Cho nên là mới phải trốn chạy khắp trung tâm mua sắm.
Mà không, về căn bản là mình không biết cái việc mình ở bên cạnh cô ấy là tốt hay xấu nữa…
Mình đang chìm đắm vào trong mối quan hệ anh em. Giống như là đang ngâm mình trong bồn nước nóng.
“Thật ra, thứ mà Masaki muốn nhất, có lẽ là một ông bố, nhưng mà quả thật là, giờ không phải là cái tuổi mà cần có sự che chở của bố mẹ nữa. Cho nên là, cô ta chọn anh trai. Có lẽ, cô cần một người che chở mình, có thể làm nơi cho mình giải lao vì đôi cánh mỏi mệt ---”
“Này” - Keisuke bị Rena thúc cho một phát.
“Ái. Bà làm gì vậy”
“Đúng vào cái chỗ quan trọng thì lại lệch bài rồi đấy. Có đánh trống lảng để giấu ngượng cũng không được đâu”
“Cái gì cơ”
“Anh trai có là anh trai, thì Masaki vẫn dựa vào ông, vì đó chính là ông đấy”
“…”
“Nếu ông bảo là không hiểu, thì tôi đá đít đấy?”
“Tôi bị gõ vào đầu rồi còn gì”
Rena như giận giữ, cô tiếp tục.
“Cả bố, cả anh trai, cả bạn bè, mấy cái thứ đó gộp hết lại, rồi cái thứ mà lớn hơn nhiều mấy cái đó gộp lại, không phải gọi là bạn trai hay sao?”
“Hà…” - Keisuke thở dài, cùng với đó là cậu chỉ gãi trán.
“Tự tin lên đi chứ. Coi trọng mối quan hệ đó đi chứ”
“…Nếu mà tôi có thể dễ dàng làm điều đó, thì tôi đã không phải làm cái thằng hướng nội rồi”
Gương mặt Rena như muốn nói lên “Lằng nhằng thế”.
“Ông coi trọng Masaki đúng không?”
“Cái đó thì, với tư cách là một đứa bạn thuở nhỏ ---”
“Không phải” - Rena không cho Keisuke đường chạy thoát. “Ông thử tưởng tượng coi, nếu Masaki yêu một đứa con trai khác, ông thấy thế nào”
“…”
Keisuke mất lời.
Keisuke im lặng, Rena nãy giờ lườm cậu, đến cả cô cũng phải thở dài.
“Ông biết rõ cảm xúc của mình còn gì”
○○○
“Được đấy được đấy. Đôi lúc cái ‘con bóng rổ óc bã đậu’ ấy cũng làm được việc đấy nhỉ”
Người nói ra câu đó là Hiroki. Cũng chẳng cần phải nói, ‘con bóng rổ óc bã đậu’ là Rena.
Hiroki và Masaki sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp nhau, hai người cùng nhau quay lại, nhưng họ thấy Keisuke và Rena đang say sưa nói chuyện nên họ trốn nghe lén, thế là họ nghe hết sạch luôn.
“Áu, áu”
Masaki đỏ đến tận mang tai. Có lẽ cô lại bị sốt mất thôi.
“Masaki-chan biến thành sư tử biển rồi à”
Đúng lúc đó. “Sao mà lâu thế nhỉ” - Rena tới xem tình hình thì tìm thấy Masaki và Hiroki đang trốn.
“Á”
“Á”
Rena nhìn thấy biểu cảm của Masaki thì cười đểu.
“Ô hay? Không lẽ, hai người nghe trộm hả?”
“Không có đâu”
Rena khoanh tay trước mặt Masaki - người hoàn toàn to lớn hơn cô ta, sau đó cô thì thầm vào tai Masaki.
“Nói dối thì bị diêm vương rút lưỡi đấy?”
“Hííííí”
“Thế thì, sự thật là gì?”
“Nghe, nghe hết toàn bộ rồi…”
“Ừ. Thật thà là tốt” - Rena tỏ vẻ mặt hơi hối hận. “Không lẽ, là tớ tọc mạch?”
“Không có chuyện đó đâu” - Masaki nói, cả mặt, cả tai của cô, nóng tới tận ngực. “Tớ cũng lần đầu gặp chuyện này, cho nên là cần có cái như là tư vấn? Tại vì tớ không biết phải làm gì với ai đó”
Rena thẳng thừng tuyên bố.
“Nếu thế thì phải tấn công thôi”
“Ơ?”
“Từ giờ, đi karaoke hay là đi ăn, phải dứt khoát công kích, để cho cái khúc gỗ đó phải nói là ‘Thân thể của tớ mà không có Masaki thì không thể tồn tại được nữa’”
Hiroki cảnh cáo - “Này, cái đó hơi kỳ đấy”, nhưng Rena lại đá vào cẳng chân cậu ta, bắt cậu ta im lặng - “Thằng bóng chày im đi”
Masaki nghe theo những lời dụ dỗ của Rena.
“Phải làm sao đây…?”
Cô chẳng biết rằng, những lời dụ dỗ đó chỉ là con tàu đứt phanh.
Bốn người quanh quẩn trong trung tâm mua sắm, họ mua hàng linh tinh, ăn đồ ăn mình thích ở góc ẩm thực, rồi đi karaoke.
Cho tới lúc này, Masaki vẫn chưa có chiến tích nào đáng giá.
Đương nhiên rồi. Từ trước tới giờ cô cùng Keisuke sống dưới một mái nhà, nhiều lúc đã tiến sát sàn sạt rồi, vậy mà vẫn đứng trong mối quan hệ chẳng có tiến triển, thế thì làm sao có cái sự tiến triển nào to lớn ở cái góc ẩm thực được chứ. Đúng ra, nếu mà có tiến triển thì mới lạ.
Tuy nhiên, lần này là Karaoke. Nó u ám ở mức độ vừa phải. Nó là cái phòng kín dùng để hát hò, ầm ĩ, và để có cảm giác được giải phóng. Có lẽ lần này cô sẽ làm được.
Rena giơ ngón tay cái lên. Ừm. Có khả năng là được đấy. Cô bỏ qua Hiroki - đang méo mặt bên cạnh cô.
Sau khi vào phòng, Masaki và Keisuke cùng ngồi lên sô-pha. Cảm giác thật thoải mái.
Tuy nhiên, Keisuke lại quay sang hướng khác rồi mập mờ ngồi dịch ra.
Masaki thì lấp kín cảm xúc.
Keisuke thì lại trốn chạy.
Kết quả là Keisuke bị ép đến tận tay vịn của ghế sô-pha.
Masaki tự nhủ với bản thân là cô đã đạt được một mục tiêu nào đó.
Tuy nhiên, lúc này thì cái bản tính sinh thời của cô lại lòi ra.
“Mọi người ơi, gọi món gì không?”
Masaki bắt đầu để ý đến đồ ăn và bài hát của ba người còn lại.
“Masaki-chan” - Rena nhìn Masaki với ánh mắt nhìn một con vật đáng thương hại.
“Không sao đâu. Masaki-chan là chính mình mà” - Hiroki nói.
“Ưm? Sao thế?” - Keisuke lo lắng hỏi, “Không có gì” - Masaki gạt đi.
Lần đầu tiên cùng nhau đi karaoke, nhưng mà Rena và Hiroki hát rất hay.
“Hiroki và Kinoshita, hát giỏi ghê” - Keisuke tấm tắc.
Masaki hơi e dè.
Cô không phải là hát kém, nhưng cô không tự tin là mình sẽ được điểm cao khi hát karaoke.
“Nào nào, Masaki-chan cũng thêm bài hát của mình đi” - Rena thúc dục.
“Ư---. Nên chọn bài nào đây?”
“Bài này thì sao?”
“Cái này là bài ca tình yêu mãnh liệt mà”
Chẳng khác gì thổ lộ tình cảm cả. Xấu hổ lắm, dẹp đi.
“Thế thì cái này thì sao?”
“Cái này là dân ca kinh điển còn gì”
Bài hát toàn là cảm xúc của con gái. Tởm vãi, dẹp đi.
Cô định lựa chọn một bài hát anime cho thiếu nhi thì bị Rena gạt đi – “Đừng có trốn”.
Kết cục là cô đã hát một bài hát xập xình của một nữ ca sỹ nổi tiếng.
“Được mà. Hay đấy” – Keisuke vừa ăn món khoai tây chiên mình gọi, vừa khen ngợi.
“Có ổn không?” – Masaki xác nhận lại, Keisuke trông như hơi tức giận, cậu nhìn đi chỗ khác.
“Cực kỳ là hay”
“---Tốt quá”
Phù.
Thế rồi, Keisuke, mặt vất cứ quay sang một bên, cậu nhắc lại. “Ừ. Cực kỳ là hay”
Xì… (tiếng bốc khói)
Nhưng mà người khác nghĩ thế nào thì lại là một chuyện.
--- Tại sao Keisuke lại đẹp trai đến thế này?
Sau lưng cậu ta có đính hoa hồng hay cái gì không thế?
Dường như Masaki đã bị nốc-ao.
“Sao thế?” – Keisuke hỏi.
“Không có gì”
Hiroki nhắm mắt lại, cậu bắt đầu hát ca khúc của O* Yutaka.
Rena ra hiệu bằng mắt, tiếp đó, cô chăm chú vào màn hình cảm ứng lựa chọn bài hát.
Một điều tốt đẹp là, ai nấy đều bắt đầu rời rạc ra.
…Masaki đột nhiên đặt đầu lên đùi Keiuske.
Quả nhiên là Keisuke xấu hổ.
“Ấy, ấy ấy”
“Đi mà. Tớ hát xong mệt quá”
Gối đùi của đứa con trai, cũng thoải mái đấy chứ.
Không bị Hiroki và Rena nhìn thấy, Masaki bắt đầu bạo loạn. Nhưng mà có lẽ là họ nhận ra rồi cũng nên.
Kể từ sau đó, cứ mỗi lần hát xong một bài là Masaki lại gối đùi, hoặc là kêu “Keisuke, mệt rồi đúng không” rồi cho Keisuke nằm gối đùi mình, cô đại náo loạn lên.
Tạm thời là cô cố gắng không để bị Hiroki và Rena phát hiện. Chắc là chưa bị phát hiện đâu. Không sao.
Sau khi buổi karaoke kết thúc, Masaki bừng tỉnh lại, cô cảm thấy muốn chết quách đi cho xong…
Tiện thể đây, Keisuke không hát bài nào trong buổi karaoke.
Cậu đã lanh lạy, để cho Hiroki và Masaki nhận lấy những lời yêu cầu hát, còn cậu thì không cầm mic, chỉ nhẩm theo lời ai đó hát là xong.
“Keisuke dị ứng karaoke à?” – Masaki hỏi, xong cô nhận lại được câu trả lời là – “Đương nhiên là dị ứng rồi”
“Hóa ra là thế à. Xin lỗi nhé. Tại vì tớ bảo là tớ muốn đi karaoke”
“Không phải thế đâu. Tớ vẫn thích bầu không khí của nó mà. Tớ không tự tin cầm míc, cho nên là thích không cầm míc hát theo ai đó. Với lại là”
“Với lại là?”
“Nhìn thấy Masaki vui vẻ thì tớ cũng vui”
Nghe cứ như là một câu thoại chẳng giống Keisuke chút nào, Masaki chằm chằm vào cậu ta. Keisuke có lẽ cũng nghĩ điều tương tự nên cậu nói – “Câu vừa rồi coi như là chưa nói đi”.
Không lẽ, đó là nhờ cái ‘tọc mạch’ của Rena.
Trời ơi, thôi nào…
Keisuke làm cái gì vậy trời.
Sao lại tốt bụng với mình thế này.
Thế này thì bảo làm sao mà không yêu được chứ.
Ngày hôm đó, lúc Masaki định đi tắm, đúng lúc Keisuke tắm trước xong, cậu đi ra từ phòng thay đồ.
Keisuke ậm ừ ngâm nga hát. Bắt gặp ánh mắt của Masaki, cậu ngượng đỏ mặt.
“Vừa rồi, cậu nghe thấy rồi à?”
“Chuyện, chuyện gì nhỉ?” – Masaki giả vờ không biết gì.
“Masaki chưa nghe thấy gì đâu nhỉ. Có đúng không?”
“…”
“Có đúng không?”
“Vâng vâng”
Keisuke kiểu như thế, làm mình thấy đáng yêu quá.
Nhưng mà --- nếu đây là cái bí mật của Keisuke mà chỉ mỗi mình mình biết thì cũng hay đấy.
Keisuke, nhất định là cậu ta thích hát. Lúc học bài, hình như cậu ta cũng hay nghe nhạc.
Masaki vừa tắm vừa nhớ lại câu ngâm nga của Keisuke vừa nãy, rồi cô cũng thử ngâm nga theo. Cảm giác có một chút hạnh phúc.
... Sau đó, cô trao đổi tin nhắn với Rena, tiện thể tổ chức cuộc họp kiểm điểm, thế rồi Masaki bị dí vào mặt một câu lý lẽ - [Đừng có nịnh bợ suốt thế, nghiêm túc tỏ tình chưa?], cô chỉ trả lời được một câu - [Hự (hộc máu)].
5 Bình luận