Light Novel - Tập 2
Chương 5.3: Ơn giời, tất cả đều đã có mặt ở đây rồi! (3)
16 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Ừ-ừm……”
“Giống như ngày hôm trước ấy, lúc đó cậu bóp mạnh lắm… Cậu còn nhớ cảm giác đó chứ? Ngực tớ gần như tràn ra khỏi kẽ ngón tay cậu luôn… Nhớ không?”
“… Cậu đang viết tiểu thuyết khiêu dâm đấy à, Agatsuma???”
Aisaka khá là táo bạo khi cho phép tôi chạm vào người cô ấy, nhưng Agatsuma cũng chẳng hề kém cạnh khi sử dụng những lời lẽ vô cùng văn chương hoa mỹ như thế kia… Và dĩ nhiên là tôi sẽ thuận theo ý cô nàng rồi!
“*Bóp. bóp*”
Một cách nhẹ nhàng và ân cần… Tôi cẩn thận xoa nắn để không khiến ai bị đau.
Ngực của Aisaka và Agatsuma thay đổi hình dạng theo chuyển động của tay tôi. T-to quá.
Nhìn chẳng giống một học sinh trung học chút nào, trông họ giống như những người phụ nữ trưởng thành vậy. Kích cỡ của bọn họ có thể sánh ngang, hay thậm chí còn vượt trội so với mấy cô người mẫu bán khỏa thân nóng bỏng nữa.
“… Nè cậu biết không… Cứ mỗi khi mình chạm vào, cảm giác hạnh phúc cứ như thể đang tuôn trào ra từ ngực cậu sang phía mình vậy.”
“Ahaha, cách cậu nói chuyện thú vị thật đó, Masaki-kun.”
“Giống như vắt sữa mẹ ấy hả?”
Tại sao Agatsuma lại có thể nói hồn nhiên đến thế nhỉ!?
Mà cũng phải, chúng đủ to, to đến mức mà sẽ chẳng lạ gì nếu bên trong chứa sữa… Không, vấn đề đâu phải nằm ở đó chứ! Sau khi tôi hắng giọng lại, tôi hướng sự chú ý của mình vào cảm giác mềm mại trong đôi bàn tay ấy.
“Nè Aisaka, và cả Agatsuma nữa. Tớ sờ ngực các cậu thế này, các cậu thật sự thấy ổn với chuyện đó sao?”
“Ổn mà. Thật ra… tớ thấy cũng dễ thương ấy chứ.”
“Nếu là cậu thì tớ cũng không cảm thấy phiền đâu, Masaki-kun… Và tớ cũng thấy chuyện này dễ thương nữa.”
Tôi mừng vì họ không phản đối, nhưng đừng khen việc đó dễ thương nữa có được không…
Tôi tiếp tục xoa nhẹ ngực họ thêm chừng năm phút. Cho đến khi cảm thấy thỏa mãn rồi, tôi buông tay ra thì Honma chộp lấy tay tôi.
“Không công bằng… Của em không đủ to tốt sao?”
“H-Honma-san…?”
“Anh có thể mạnh tay hơn với em một chút cũng được… Làm ơn đó, em cũng muốn được anh thương… Đi mà!”
“Ểểểể!?”
Đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước lời nói và hành động của em ấy.
Dẫu cho đang bị thôi miên, Honma… À, trong khi những người khác đang vượt quá giới hạn của mình, thì Honma lại bộc lộ ý thức mạnh mẽ đến mức cứ như thể nhỏ đang phá vỡ những ràng buộc của thôi miên vậy.
Này cộng sự, mày làm gì đó đi chứ!?
“Sao cậu không chạm vào em ấy?”
“Chỉ có bọn mình thôi thì bất công quá.”
“……………”
Nếu các cậu đã nói vậy thì… Tôi bèn quay sang nhỏ ấy.
Không giống như Aisaka và Agatsuma, Honma mới bị thôi miên cách đây chưa lâu, và chúng tôi cũng chưa từng có những tiếp xúc nào quá phận… Chuyện này liệu có thật sự ổn chứ?
"Senpai, đừng ngại, lại đây với em!"
"… Em vội vàng quá đấy."
Nhưng… nếu nhỏ đã ngỏ lời như vậy thì việc gì phải ngại chứ!
Lẽ nào, tôi đang lo sợ rằng Honma đang ép buộc mình? Hay là tôi đang chùn bước trước sự mãnh liệt của em ấy?
Chả quan trọng! Tôi có thể thỏa thích chơi đùa bọn họ… Chẳng phải đó chính là mục đích ban đầu tôi tìm đến cộng sự sao!?
“… Hnngh!!”
“Ah♡”
Tuy tôi hô hào khí thế vậy đó, nhưng tay tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve.
Khoảnh khắc tôi chạm vào em ấy, tôi giật mình trước tiếng rên kỳ lạ của Honma, nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Ngực Honma tuy không lớn bằng Aisaka và Agatsuma, nhưng cũng thuộc dạng khá khủng rồi.
“… Xin lỗi nhé Honma, nhưng anh chỉ có thể làm được đến mức này thôi.”
“Ổn mà, anh cũng có thể bóp mạnh tay hơn nữa đó.”
“Em có thật sự bị thôi miên không thế?”
Tôi kiểm tra xem cộng sự của mình còn hoạt động không.
Trong khi Aisaka và Agatsuma quan sát chúng tôi với nụ cười đáng yêu, thì tôi lại đang sờ soạng ngực của Honma.
Trông nhỏ ấy vẫn chưa hài lòng lắm… Rốt cuộc thì chuyện này là sao nhỉ?
Nhưng phải công nhận là đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mình.
Trước kia tôi có mơ cũng chẳng dám chạm vào họ như vậy, bây giờ làm được đến thế này thì cũng coi là một thành công rồi.
“… Phew, đã quá.”
Tuy thời gian không nhiều, nhưng những gì mà tôi đã đạt được là vô cùng lớn lao.
Còn khoảng mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa… Lượng pin còn lại vẫn đủ dùng, vì vậy chúng tôi có thể nán ở lại đây thêm một chút nữa.
“Masaki-kun, trông cậu vui thật đó.”
“Sao lại không vui cơ chứ! Tớ đã nói rồi, đối với đàn ông tụi mình, ngực của con gái chính là cả một bầu trời mơ ước đấy. Được trải nghiệm thế này là hạnh phúc lắm rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Aisaka liền hỏi.
“Nè, Masaki-kun? Nếu bọn mình… chỉ cần nhăn mặt một chút thôi, liệu cậu có tiếp tục sờ tụi tớ không?”
“Ờ thì…”
Tôi chợt tự hỏi rằng đến lúc đó mình sẽ làm gì nhỉ?.
Và… dù không biết nói sao cho phải, tôi vẫn nhìn về phía Aisaka và những người khác rồi trả lời.
“… Thật ra, tớ nghĩ rằng mình nên làm bất cứ điều gì mình muốn. Rằng tớ phải trở nên xấu xa hơn, phải trở thành một người tôi tệ và thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình… Tớ nghĩ vậy, nhưng nếu các cậu nhăn mặt hay khóc lóc, chắc là tớ cũng sẽ dừng lại thôi.”
Thực ra, hồi đầu tôi cũng đã như vậy, chỉ là mọi chuyện xảy ra trong từng tình huống khác nhau.
Khi thấy Aisaka tự làm đau mình, và Agatsuma bị ngược đãi, tôi chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa.
“Khi thấy tình trạng của Aisaka và Agatsuma, tớ đã dừng lại… Còn với Honma thì, là do anh hơi bất ngờ trước sở thích của em, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của anh đấy.”
“Em không muốn nghe những lời đó từ anh đâu, senpai.”
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Honma, tôi bật cười. Cơ mà tôi cũng phải thừa nhận với nhỏ.
“Trong mấy bộ manga về thôi miên mà tớ thường đọc, mọi người không phản ứng hoặc nói chuyện như thể họ có ý thức như thế này đâu. Tương tác giữa nhân vật chính và người bị thôi miên thực sự rất một chiều, nói bọn họ giống như búp bê cũng không ngoa.”
Về việc trở thành những con búp bê vâng lời, ví cả ba người bọn họ với búp bê cũng không sai.
Nhưng điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là ở biểu cảm, ngữ điệu giọng nói, và trên hết là việc họ có thể trò chuyện tự nhiên đến mức đến người khác cũng phải nghi ngờ rẳng chẳng biết nhỏ này có đang thực sự bị thôi miên không.
“Mấy cái vụ thôi miên này… tớ không rành cho lắm, nhưng tớ đã từng thấy trên quảng cáo rồi. Các nữ chính thường hay khóc… Rõ là họ không thích bị nhân vật chính chạm vào.”
“Đúng thế còn gì? Ai mà lại thích bị người khác chạm vào người mình khi mà chưa có sự cho phép cơ chứ, huống chi là… xâm phạm.”
“Chúng ta khác hẳn phải không?”
“Đúng vậy.”
Nghe họ nói vậy, sao tôi cứ có cảm giác cứ như thể ngay cả khi tôi có làm gì quá đáng với bọn họ thì bọn họ cũng chẳng có ý kiến gì nhỉ?
“Anh sao thế?”
“Masaki-kun?”
“??”
Ể, vậy là mình có thể làm gì cũng được sao…?
Bị tôi nhìn chằm chằm, cả ba người họ đồng loạt nhìn sang, và tôi vội vàng quay mặt đi.
(Xâm hại… tình dục. Thì đúng là thú vui tột cùng của cái app thôi miên này đấy. Người ta vô thức thì mình muốn làm gì chả được… Đã thế còn có câu "không bị bắt thì không phải tội" nữa mà.)
Mình muốn… chơi đùa với bọn họ thỏa thích.
Đáng lẽ ra tôi phải làm được nhiều hơn là chỉ sờ ngực rồi dừng lại… nhưng không hiểu sao tôi lại ngần ngại mỗi khi đi quá giới hạn đó.
"Tớ biết nói thế này thì hơi kỳ trong lúc đang sờ soạng ngực mọi người, nhưng tớ nghĩ rằng ranh giới đó chỉ nên vượt qua khi có sự đồng ý của cả hai bên thôi… Mọi người có nghĩ như thế không?"
“Em không thấy phiền ngay cả khi bị ép buộc đâu.”
“Anh nghĩ em cần phải im lặng một chút đấy.”
Tôi cốc mạnh vào trán Honma.
Mặc dù chỗ tôi đánh hơi đỏ lên, nhưng em ấy vẫn mỉm cười trong khi xoa xoa chỗ đó… Cô gái này thật sự rất kiên cường.
“Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi… Aisaka, bắt lấy tớ lần cuối này!”
“Fufu, lại đây nào♪”
Tôi muốn kết thúc ngày hôm nay cùng với Aisaka nên tôi lao vào vòng tay cô ấy.
Tất nhiên, đó là một cú lao nhẹ nhàng… Trong khi tự hỏi “cú lao nhẹ nhàng” là gì, tôi quyết định tận hưởng ngực của Aisaka bằng cả khuôn mặt!
“Ngoan ngoan, Masaki-kun đáng yêu quá đi.”
“Đừng có nói mình đáng yêu nữa.”
“Ái chà♪ Tớ đã bảo cậu đừng nói chuyện khi đang ở trong ngực tớ rồi mà~?”
“Tớ xin lỗi!”
“Mồ… Thật là hết cách với cậu mà♪”
Aaaaah!
Cảm giác được xoa đầu trong lúc vùi mặt vào ngực thế này thật là tuyệt vời quáaaaa điiii!!
“Senpai… trông anh hạnh phúc quá.”
“Của tớ to hơn mà.”
“Đừng có lườm tụi mình như thế chứ, Saika.”
Saika đang trừng mắt nhìn tôi ư?
Không biết khung cảnh ở phía sau lưng tôi trông thế nào nhỉ, cơ mà giờ tôi chỉ muốn đắm mình vào trong sự mềm mại và êm ái này thôi… Mặc dù vậy, tôi vẫn không khỏi chú ý tới những lời nói tiếp theo của Aisaka.
“Nè Masaki-kun, cậu hay nói rằng cậu sẽ trở nên xấu xa hay trở thành một con người tồi tệ, nhưng tớ nghĩ cậu không làm được đâu. Cậu sẽ chẳng thể nào trở thành một người như vậy được.”
“Tại sao?”
Tôi ngẩng mặt lên khỏi ngực cô ấy và nhìn Aisaka ở khoảng cách gần.
Cô nàng cười khúc khích và nói tiếp.
“Bởi vì Masaki-kun rất tốt bụng. Đối với bọn mình, cậu chính là ân nhân — một người lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người như vậy không thể nào trở thành một kẻ ác được đâu.”
“… Tớ không có–“
“Việc bọn mình không ghét cậu… chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?”
“…”
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn…
Cho dù tôi có phủ nhận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô ích.
“Người xấu thì làm sao giải quyết được mấy vụ bạo hành gia đình.”
“Hay là mấy vụ bị theo dõi quấy rối nữa đúng không?”
Nghe đến đây thì tôi chịu rồi…!
Cảm thấy thất bại, tôi lại vùi mặt vào ngực Aisaka và dành thời gian còn lại trong sự êm ái tuyệt vời này.
▼▽


16 Bình luận