Light Novel - Tập 2
Chương 4.3: Nhỏ này cũng có vấn đề của riêng mình...! (3)
7 Bình luận - Độ dài: 3,151 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Chị tôi cất tiếng 'nyann' một cái. Ai mà ngờ rằng chị ấy lại có thể trưng ra cái vẻ mặt thư thái như này cơ chứ.
Tôi nghĩ chỉ có anh chị em ruột mới có thể thân thiết như thế thôi.
“Chị có biết không… Sau chuyện vừa rồi, em chợt nhận ra ở ngoài kia có biết bao loại người.”
“Ở trường của chị cũng vậy. Chị cũng có quen biết với một vài người khá lập dị, thậm chí một số còn có tai tiếng nữa cơ.”
“Em thì không ngại mấy kẻ lập dị, nhưng em thì khá sợ mấy kẻ xấu tiếng.”
“Đúng rồi đấy. Nhưng miễn sao là không ảnh hưởng đến mình và người thân là được, còn lại thì kệ họ.”
Mặc dù cách nghĩ này có vẻ hơi vô cảm, nhưng tôi nghĩ mình cũng sẽ làm vậy.
Cũng giống như khi ta đọc báo về những vụ tai nạn chết người. Ta chỉ nghĩ "Ồ, thế à" rồi nhanh chóng quên đi, vì bọn họ là người lạ mà.
“Cho nên Kai này, không có chuyện gì đáng ngại xảy ra phải chứ?
“Vâng, mọi thứ vẫn ổn ạ.”
“Sao chị cứ có cảm giác là em sẽ lại vướng vào rắc rối chẳng hay nữa vậy. Chị lo cho em quá.”
“Thôi mà chị, em đâu có ngốc đến mức đó?”
“Em nói thế chị buồn lắm đấy? Nhưng, có lẽ em nói phải. Dạo này trông em trưởng thành hẳn ra ấy, không ngờ đã thế em lại còn biết quan tâm đến con gái nữa chứ.”
Chuyện đó… Mặc dù cảm thấy áy náy vì đã làm chị lo lắng, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui khi nghe những lời này.
Tôi không khỏi mỉm cười, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi chị ấy.
“Oh, à mà chị ơi nhận tiện…”
“Sao thế?”
“Agatsuma… Cậu ấy thường xuyên đi chơi với Aisaka ấy. Cho nên có thể bọn họ sẽ tới nhà mình chơi. Em muốn chị gặp hai người họ.”
“Oh! Được thôi, nhưng… Em mời con gái tới nhà á? Em thực sự đã thay đổi rồi.”
“Là bởi vì chúng em đã trở thành bạn bè đó! Dù sao thì, chị à, chị hãy đối xử tốt với bọn họ khi họ đến nhé.”
“Vâng vâng, thưa ngài~”
Sau đó, chị tôi rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng và thở dài khi nhớ lại vụ bám đuôi trước đó...
Trời ạ, không biết hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
“Thôi thì… Ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.”
Ý tôi là, tên đó chắc chắn là kẻ đeo bám Honma.
Tôi chỉ lo mỗi vậy, nhưng... Mọi người thấy đấy, với sức mạnh của cộng sự của mình, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
Chẳng cần biết hắn ta có nổi cơn thịnh nộ hay che giấu bản chất tàn bạo thế nào, mọi âm mưu sẽ bị dập đổ và sự thật sẽ được sáng tỏ nhờ sức mạnh của cộng sự mà thôi.
Sau khi tắm và ăn tối xong, tôi trở về phòng và thấy điện thoại của mình đã sạc đầy và hoạt động bình thường.
“… Cộng sự à, chuyện ngày mai nhờ cậy hết vào mày đấy.”
Tôi khởi động cộng sự trong khi nằm dài trên giường và chăm chú nhìn vào màn hình.
“Tao đã sử dụng sức mạnh của mày để làm những gì tao muốn… Rốt cuộc thì chẳng phải mục đích của ứng dụng thôi miên là để làm mấy chuyện không đứng đắn sao? Dù vậy… cũng chính vì sức mạnh đặc biệt này đã thôi thúc tao giúp đỡ những người mà mình quen biết… Vậy nên cảm ơn mày nhiều vì đã cho tao mượn sức mạnh của mày, cộng sự à.”
Về mặt bản chất, ứng dụng thôi miên chỉ là một công cụ.
Nhưng chính sức mạnh này đã thay đổi cuộc sống hằng ngày vốn bình dị của tôi. Đó là lý do tôi luôn trân trọng nó và coi nó như một người bạn đồng hành vậy.
“Bây giờ thì… Hả?”
Đột nhiên, tôi mở màn hình giống như sơ đồ quan hệ kia lên và nghiêng đầu ngạc nhiên. Tên tôi vẫn ở chính giữa… và những sợi chỉ màu hồng "hư hỏng" vẫn còn đó, nhưng có vẻ như những sợi chỉ hồng đã nhiều hơn so với lần trước.
“Mình không nhìn nhầm… phải không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc nhưng vẫn chẳng thể lý giải được điều gì… Hôm nay quả là một ngày bận rộn và tôi buồn ngủ kinh khủng, vì vậy tôi quyết định đi ngủ sớm một chút để chuẩn bị cho ngày mai.
▼▽
Ngày hôm sau.
Để đảm bảo mọi việc diễn ra hoàn hảo, hôm nay tôi đã không mời Aisaka hay Agatsuma đi ăn trưa cùng để tôi có thể tận dụng tối đa sức mạnh của cộng sự.
Phải nói rằng, khoảng thời gian mật ngọt mà tôi dành cho bọn họ không chỉ là niềm vui trong ngày hôm đó mà còn tiếp thêm cho tôi động lực để sống tiếp… Nhưng tôi không ngờ rằng việc từ bỏ cảm giác núm nẩy ấy lại khiến tôi cảm thấy trống trải và cô đơn đến vậy.
“… Hàa.”
Tôi không gọi ai cả nên sẽ chẳng có ai đến... Thế mà lúc này tôi lại đang ở trong một lớp học trống sau khi ăn trưa xong.
“… *Ngáp*.”
Nhưng không giống như trong lớp học ầm ĩ, ở đây yên tĩnh quá làm tôi cảm thấy buồn ngủ.
Có những người có thể ngủ gục trên bàn ngay cả trong môi trường ồn ào đó, và tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng sự yên tĩnh này cùng với bóng tối do đèn tắt mang lại lại là một là sự kết hợp hoàn hảo để khiến ta chìm vào giấc ngủ.
“……………”
Khi tôi vừa định dựa lưng vào tường và chợp mắt một lát trong khi ngồi trên sàn nhà mát lạnh thì nghe thấy tiếng cửa phòng học mở ra. Tôi giật mình và nhanh chóng ngẩng đầu lên.
“Hả…?”
“Hóa là là cậu ở đây thật, Masaki-kun.”
“Agatsuma…?”
Người vừa đến chính là Agatsuma.
Agatsuma đóng cửa lại và đi đến chỗ tôi. Cô nàng ngồi xuống và cũng tựa lưng vào tường.
“Có chuyện gì thế…?”
“Tớ thấy cậu ở đây nên tớ cũng muốn ở lại một chút.”
“Vậy à… Nhưng chỉ cho đến khi hết giờ nghỉ trưa thôi nhé?”
“Tất nhiên rồi. Nếu không thì chúng ta sẽ muộn học mất.”
Chúng tôi cũng cười.
(Trời ạ… Mình muốn kích hoạt cộng sự và bày trò theo ý muốn quá.)
Ở một mình với Agatsuma như thế này, ham muốn thôi miên cô ấy và làm theo những gì mình muốn đang trỗi dậy.
Mặt khác, tôi lại lo sợ những hậu quả có thể xảy ra sau giờ học. Cuối cùng, tôi quyết định hôm nay tôi sẽ không sử dụng nó!
Thôi thì đành kìm chế lại vậy, Kai à... Đàn ông cũng có lúc phải kìm nước mắt và nhẫn nại chứ!
“Dẫu sao thì, tớ hiểu vì sao mình lại ở đây… nhưng tại sao ngay cả cậu cũng tới chỗ này thế?”
“À thì… Cậu biết đó, cậu cũng đã từng ở đây với Matsuri-san phải chứ? Nên tớ nghĩ cậu có lẽ sẽ lại đến đây lần nữa.”
“Thế à.”
“Vậy cậu đang làm gì thế?”
"À thì... Cậu thấy đấy, ở đây yên tĩnh không giống như trong lớp học, với cả phòng lại tối nữa, nên tớ nghĩ đây là chỗ hoàn hảo để chợp mắt một lát."
“Ra vậy.”
Tôi không thể nói với cô ấy rằng thực ra tôi đã phải đấu tranh với ham muốn của mình.
Agatsuma dường như tin hoàn toàn vào những lời tôi nói.
Và rồi, Agatsuma bất ngờ đề nghị với tôi.
“Nếu vậy, cậu có muốn dùng đùi tớ làm gối không?"
"... Hả?"
Đôi mắt tôi mở to vì sốc trước lời đề nghị đột ngột này.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Agatsuma có thể đang bị ảnh hưởng bởi một loại thôi miên cài sẵn nào đó. Dù gì đi nữa, không đời nào Agatsuma lại có thể đưa ra một đề nghị như vậy trong trạng thái bình thường của cô ấy được.
"Um... Cậu sẽ cho tớ dùng thật á?"
"Vâng."
Agatsuma vỗ nhẹ vào đùi mình.
“……………”
Chuyện này… thật sự ổn chứ?
Tôi đã từng gối đùi rồi, nhưng đó là khi tôi ra lệnh cho Aisaka bị thôi miên làm vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gối đùi bọn họ trong trạng thái bình thường hết.
Đó là lý do tại sao tôi cứ nhìn qua nhìn lại giữa khuôn mặt Agatsuma và đùi của cổ.
“Cậu… không muốn sao?”
“Không phải là mình không muốn… nhưng…”
“Vậy thì cứ tự nhiên đi.”
“Cậu chắc chứ…?”
“Ưm.”
Vậy thì... Chắc là tôi sẽ nhận lời đề nghị này.
Tôi chậm rãi và thận trọng di chuyển về phía đùi của Agatsuma... Bắt đầu thôi!
“Mình xin phép…”
Tôi nhẹ nhàng đặt đầu mình lên đùi cô ấy.
Mềm quá... Không, thực ra đùi săn chắc hơn là mềm mại, bởi chúng là một phần của đôi chân mà.
Nhưng điều đó không quan trọng... Đây không phải là lúc để ý đến những chi tiết kém lãng mạn như thế.
Tôi đã nghĩ như vậy khi ở cùng với Aisaka, nhưng việc gối đầu lên đùi quả thực là một điều gì đó rất đặc biệt… Thật sự rất tuyệt!
“Cậu thấy thế nào?”
"Cảm giác thật sự rất dễ chịu… Mong là cậu không cảm thấy ghê tởm khi nghe được cảm xúc thật của tớ.”
“Hehe, không có đâu.”
Vậy thì tốt quá.
“… Hmm.”
Thế nhưng... Góc nhìn này mới thực sự là tuyệt đẹp này.
Ở lần thôi miên trước đó, khi ấy Aisaka để hở cúc áo ngực, còn lần này Agatsuma thì cài kín hết cúc và hoàn toàn phòng bị.
Nhưng cũng chính vì cô ấy quá nghiêm chỉnh nên mấy cái cúc áo trông như thể sắp bung ra vì phải gồng mình chịu đựng vậy... Đây chính là sức mạnh của bộ ngực cỡ H đấy, thật đáng kinh ngạc.
“Tớ đã luôn thắc mắc về chuyện này.”
“Chuyện gì vậy?”
"Về việc cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi gặp cậu, Masaki-kun... Khác biệt một trời một vực đó cậu biết không?"
"Cậu nói quá rồi. Mình chỉ góp chút sức thôi."
“Nhưng chút sức mà cậu nói có ý nghĩa rất lớn đó… Cậu lúc nào cũng khiêm tốn quá à, Masaki-kun.”
Không hẳn là nhờ khiêm tốn.
Vả lại, đó là thành quả công sức của cộng sự, nên những gì tôi đã làm thực sự không đáng để khoe khoang với bất kỳ ai cả.
“Tớ chỉ làm những gì mình muốn thôi… Chỉ cần Aisaka và cậu thấy vui là tớ cảm thấy mãn nguyện rồi."
Sau đó, Agatsuma không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để tôi gối đầu lên đùi.
Với tôi, việc trò chuyện với Agatsuma mà không dùng đến năng lực như vậy quả thực khiến tôi vô cũng căng thẳng, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Chúng ta có lẽ nên quay lại lớp thôi."
“Ừm.”
Tôi duỗi thẳng tay để thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình sau khi nằm quá lâu.
Thấy tôi làm vậy, Agatsuma mỉm cười thích thú khi cố đứng dậy, nhưng đôi chân của cô ấy run rẩy như chú nai con mới sinh và làm Agatsuma ngã khuỵu.
“Agatsuma!?”
Khi tôi còn chưa kịp đứng lên, thì Agatsuma liền ngã ngay vào lòng tôi nơi tôi vẫn còn đang khoanh chân ngồi.
“……………”
“……………”
Cả hai chúng tôi đều đang ở tư thế toàn thân ép sát vào nhau và mặt đối mặt.
Bộ ngực đầy đặn Agatsuma áp vào người tôi, sự mềm mại của toàn bộ cơ thể khiến tôi muốn vòng tay ôm chặt lấy cô ấy – tất cả những cảm giác đó ùa đến trong tâm trí tôi như một niềm khoái cảm vậy.
"Agatsuma... chân cậu bị tê rồi sao?"
"Ừm... xin lỗi nhé, Masaki-kun."
Có vẻ như đó là lý do khiến cô ấy loạng choạng như vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải là do Agatsuma chóng mặt vì bị mất nước trong cái thời tiết oi bức này hay gì cả... Nhưng... liệu tôi có thể tận dụng thêm chút "bonus" này thêm một lát được không nhỉ?
"Chúng ta cứ giữ nguyên tư thế này một chút nhé?"
“Tớ thì không thấy phiền đâu, nhưng… ừm, cậu có chắc là ổn chứ Agatsuma?”
“Tớ cũng vậy… chỉ là… mà thôi bỏ đi, không có gì đâu."
“Vậy à.”
Chà... thế thì chắc thêm khoảng năm phút nữa vậy.
Sau khi biết chân Agatsuma đang bị tê, tôi lại nổi hứng trêu chọc hơn là nghĩ bậy bạ.
Trêu cậu ấy một chút cũng không sao đâu nhỉ… Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi chọc vào lòng bàn chân cô ấy.
“Haah!”
Này, đừng có phát ra âm thanh gợi cảm như vậy chứ!?
“… Masaki-kun?”
“Tớ xin lỗi.”
Agatsuma lườm tôi một cách yếu ớt nên tôi đã xin lỗi cậu ấy.
"Để tạ lỗi, chúng ta cứ như thế này cho đến phút cuối cùng nhé."
"... Được."
Giọng điệu của cô ấy còn áp lực hơn cả chị gái tôi nữa cho nên tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải đây thực chất là một phần thưởng sao…? Hay nói đúng hơn, nó giống như một đặc quyền của công việc vậy – tôi muốn được ở như thế này càng lâu càng tốt.
Nhưng chuyện này chẳng khác nào giấc mơ trở thành hiện thực vậy… Giờ nghỉ trưa cô đơn ở nơi tôi từng bí mật sử dụng sức mạnh, ai mà ngờ được vận may lớn như vậy lại đến với tôi cơ chứ!
“… Haha.”
“Masaki-kun?”
Tư thế này rất dễ chịu, tôi rất thích... nhưng quan trọng hơn hết, nó giúp tôi có thêm động lực sau giờ học.
“Này, Agatsuma.”
Có lẽ là vì vậy... mà tôi đã đưa ra đề nghị này với Agatsuma.
"Nếu được, cậu có thể động viên tớ một tiếng được không?"
“Sao cơ?”
Agatsuma rời khỏi người tôi và mở to mắt đầy ngạc nhiên
Phải rồi, tự dưng nói vậy thì cũng hơi khó hiểu thật, nhưng tôi chỉ muốn nghe những lời đó thôi.
"Ahaha... xin lỗi Agatsuma nhé, tự nhiên tớ–"
“… Cố gắng lên nhé, Masaki-kun.”
“… Ừm.”
Một lời động viên bất ngờ từ Agatsuma ngay lúc tôi đang định từ bỏ vì lời đề nghị đột ngột ấy.
Trong khi tôi vẫn còn đang tròn mắt, vị trí của chúng tôi giờ đã được đảo ngược so với lúc nãy, và cô ấy ôm đầu tôi vào ngực mình.
"Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên nhé."
... Tôi chưa muốn chết lắm, nhưng nếu phải chết bây giờ thì tôi cũng cam lòng.
Chết vì ngạt thở trong ngực phụ nữ có xấu hổ không á? Vớ vẩn, tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng đó là một vinh dự trong cuộc đời đàn ông đấy.
“Cảm ơn cậu, Agatsuma.”
"... Cậu lại đi giúp ai đó nữa à?"
"Biết đâu~"
"Đừng có cố quá đấy biết chưa? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu tớ sẽ buồn lắm, cả Matsuri-san cũng vậy."
“… Ừm.”
Ha~ nếu đây là lúc bị thôi miên, tôi sẽ nói Agatsuma rằng cậu ấy quả là một người phụ nữ tốt bụng và cầu xin cô nàng ép mặt tôi vào ngực thêm chút nữa... nhưng thế này cũng ổn rồi.
Có lẽ ngày mai, sau khi giải quyết xong chuyện của Honma, tôi sẽ tự thưởng cho mình bằng cách đưa cho cô ấy một mệnh lệnh tử tế.
"Cậu có thể đứng dậy được chưa?"
"Ừm được rồi, cảm ơn cậu nhé, Masaki-kun."
"Không có gì."
Mặc dù trông cô ấy có vẻ vẫn còn hơi tê một chút, tôi đỡ Agatsuma đứng dậy và chúng tôi rời khỏi phòng học.
Bắt ép người ta rơi vào mấy tình huống gợi tình thông qua mệnh lệnh thì cũng hay, nhưng mấy khoảnh khắc ecchi bất ngờ kiểu này cũng có sức hấp dẫn riêng đấy chứ.
Cảm ơn cậu, Agatsuma.
"Cậu vừa làm gì với Saika vậy?"
“Gah!?”
Tôi giật mình lùi lại.
"Ahaha, làm gì mà phản ứng ghê thế?"
"... Ồ, hóa ra là cậu, Aisaka."
Aisaka đột nhiên xuất hiện phía sau và cười khúc khích trước phản ứng của tôi.
Tôi định trách cô ấy vì khiến tôi giật mình, nhưng tôi đang rất vui nên thôi... À, ngay cả khi tâm trạng tôi không tốt, tôi cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng với con gái.
"Vậy hai cậu đã làm gì đó?"
"À, ừ... Bọn tớ chỉ nói chuyện một chút thôi."
“Thật không đấy~?”
“N-này, cậu gần quá rồi đó!”
Tôi đặt tay lên vai Aisaka khi cô ấy nhích lại gần tôi để hỏi, vừa đẩy nhẹ để giữ khoảng cách.
"Hmm...? Nhưng mà hình như mùi của Saika vẫn còn vương trên người cậu khá nồng thì phải?"
"Sao cậu ngửi được hay vậy?"
“Tất nhiên là được rồi. Tớ mà lại.”
Ý cậu nói vậy là sao chứ?
Tôi nghệch người ra nhìn cô ấy, nhưng Aisaka chỉ cười và nói rằng cổ đang đùa. Rồi cậu ta bảo với tôi rằng sắp muộn giờ học rồi và đi vào lớp.
"Trời ạ, hết nổi với cậu rồi. Thôi được rồi, nhớ đấy Aisaka – tớ sẽ lại làm theo ý muốn với Agatsuma nữa cho mà xem..."
"Lẩm bẩm gì đấy? Vào lớp mau."
"Dạ, em xin lỗi!"
Bị thầy giáo nhắc từ phía sau, tôi vội vàng phi vào lớp, Aisaka thì vẫn đang cười như được mùa… Cô gái này, cậu ấy biết giáo viên đến sao!?
(Phen này xong tớ sẽ xử cậu! Tớ sẽ tha hồ sờ soạng bộ ngực đó cho đã đời luôn, cứ liệu hồn!!)
Muốn thế thì hôm nay phải giải quyết xong vụ stalker này đã.
7 Bình luận