Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2 [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 3.3: Đi tới quán cà phê hầu gái thôi! (3)

5 Bình luận - Độ dài: 3,035 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Chà, dù sao thì, tôi cũng đã nghĩ đến việc lợi dụng Honma sau này.

Đối với tôi, việc có cộng sự ở bên cạnh khiến cho kế hoạch của tôi diễn ra dễ dàng───nhưng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để moi móc một số thông tin từ cô ấy...

“Honma này…”

“Dạ?”

“Ừm… à thì…”

“Hmm?”

… Tôi không thể làm được. Khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Honma, những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng. 

Agatsuma cũng có biểu cảm khá vô hồn, nhưng vì chúng tôi là bạn nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm… Tôi không được phép biến mình thành một kẻ hèn nhát trước mặt nhỏ ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và hỏi cô nàng.

“Nhân tiện, tại sao em lại làm việc ở quán cafe maid này vậy Honma? À, nếu em không muốn tiết lộ về cuộc sống riêng tư của mình thì cũng không sao đâu.”

“Không, không sao. Hôm nay cậu ấy cũng không có mặt, còn lý do em làm maid ở quán này thì là vì bạn em đã mời em tới.”

“Bạn hử?... Nhưng đi làm ở đây thì có hơi kỳ.”

“Em cũng nghĩ vậy. Nhưng, có gì đó… khiến công việc này rất thu hút em.”

“Oh~?”

“Được người khác mời làm việc” là một lý do khá phổ biến, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng ngay cả Honma cũng sẽ chấp nhận làm việc tại một quán cà phê maid chỉ vì được mời... Tuy nhiên, khi Honma nói về những kỳ vọng của mình, cô ấy có vẻ hơi e dè.

“Em có thể hỏi anh một câu được không?”

“Eh? Ah, được chứ, tất nhiên là được rồi.”

“Senpai… có thường xuyên đến những nơi như thế này không?” 

“Không, thực ra đây là lần đầu tiên anh đến cafe maid đấy. Shogo… cậu ta là người đề xuất, nhưng anh nghĩ rằng đây có thể là một trải nghiệm đáng để thử ít nhất một lần trong đời.” 

“Một lần trong đời…? Hẳn là một quyết định trọng đại đối với senpai ha.”

Honma cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. 

Thực ra, ngay cả khi không cười, vẻ ngoài của Honma vốn đã rất cuốn hút rồi. Đến nỗi tôi hoàn toàn hiểu tại sao mọi người lại bị thu hút bởi nhỏ ấy… nhưng chỉ cần Honma mỉm cười một chút thôi, là biệt danh ‘Nữ hoàng băng giá’ sẽ ngay lập tức bị lu mờ. 

(Tôi không biết Honma cư xử như thế nào trong lớp của nhỏ, nhưng…)

Sau đó, chúng tôi không ngừng trò chuyện với nhau.

Mặc dù thi thoảng tôi lại bị gián đoạn bởi những suy nghĩ lung tung về s*xtoy và những kỷ niệm về những gì đã xảy ra ở nhà nhỏ, nhưng tôi không ngờ cuộc trò chuyện với Honma lại trôi chảy đến vậy.

Thực lòng mà nói, tôi chưa từng nhận ra rằng việc bắt chuyện với cô nàng lại dễ dàng như thế.

“... Cơ mà kể ra cũng hơi lạ nhỉ?”

 “Eh?”

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Honma cảm thấy kỳ lạ và chú ý lắng nghe cô ấy.

“Chẳng mấy khi em trò chuyện như thế này với người mà em không thân thiết. Ngay cả khi anh là senpai cùng trường, em cũng không ngờ rằng trò chuyện với anh lại thoải mái đến vậy.”

“Ah, vậy sao?”

Honma cũng cảm thấy bất ngờ sao? Tò mò thật.

Đối với tôi, việc một cô gái mà tôi chưa từng nói chuyện cùng lại nói như vậy không hề khiến tôi cảm thấy tồi tệ; thay vào đó, nó để lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ, giống như cách mà tôi tự hỏi rằng tại sao chuyện đó lại diễn ra.

Nếu tôi là kiểu người đẹp trai mà con gái mê mẩn, thì tôi có thể hiểu được, nhưng tiếc rằng, tôi không phải là dạng người như thế… Buồn thì buồn đấy, nhưng mà sự thật là vậy.

“Senpai… anh có chắc là chúng ta chưa từng có một cuộc gặp gỡ đặc biệt nào trước đây mà em không nhớ không?”

“Eh?”

Honma đột nhiên tiến lại gần tôi

Trong khi những cô gái khác đều giữ một khoảng cách nhất định, thì Honma lại dễ dàng phá vỡ rào cản đó… Và nhỏ đang dí sát đến mức cảm giác như chúng tôi có thể hôn nhau bất cứ lúc nào vậy. 

(... Honma thực sự rất xinh đẹp.)

Khuôn mặt nhỏ rất đáng yêu, nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả chính là đôi mắt hút hồn của cô ấy, thứ đã hoàn toàn quyến rũ tôi.

“Senpai, anh... nghĩ sao?”

“Cái đó...”

Honma nhìn tôi với ánh mắt đê mê, nhưng rồi cô ấy dường như nhận ra điều gì đó và lùi lại như thể nhỏ vừa tỉnh giấc vậy. 

"X-xin lỗi… Em lại nói ra mấy lời kỳ lạ rồi ." 

"Không, không... không sao hết, thật đó."

Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên…

Bầu không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi vẫn không thay đổi, hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy hơi kỳ lạ… Đến nỗi tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào cô nàng.

Nhưng rồi, Honma đột nhiên vỗ tay.

“A-ah phải rồi! Hôm nay, chúng ta có một sự kiện đặc biệt, nơi anh có thể đưa ra yêu cầu với các maid trong giới hạn cho phép.”

“Đưa ra yêu cầu…?”

“Đúng vậy. Xét cho cùng, hầu gái tồn tại để phục vụ chủ nhân của mình mà… Sự kiện này là một cách để hiện thực hóa khái niệm đó.”

“Anh hiểu rồi...”

Chà, tất nhiên, mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên vẫn sẽ không thay đổi, nhưng sự kiện này dường như được thiết kế để mô phỏng một mối quan hệ chủ-tớ một cách chân thật nhất.

“Nhưng, ngay cả khi em đột nhiên nói như vậy… um...”

“Anh có thể yêu cầu em làm bất kỳ thứ gì cũng được.”

“Yêu cầu gì cũng được á?”

Honma gật đầu với biểu cảm lạnh lùng thường thấy.

Well~... Mặc dù nhỏ ấy nói rằng mình yêu cầu gì cũng được, nhưng để nghĩ ra yêu cầu nào đó ngay lập tức thì hơi khó. Mặc dù tôi biết đây chỉ là một sự kiện, nhưng Honma vẫn là kouhai của tôi… 

“Nào, chủ nhân, ngài cứ đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào mà ngài thích... Cứ như thể ngài đang hoàn toàn kiểm soát em vậy.”

“Kiểm soát…?”

Honma… đang thể hiện ra bản chất máu M của nhỏ ấy sao?

Mặc dù khuôn mặt của cô ấy vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng má của Honma hơi ửng đỏ. Tôi có cảm giác như nhỏ đang rất háo hức chờ đợi điều gì đó vậy.

“V-vậy thì...”

“..........”

Lúc đó, tôi cũng hơi mất bình tĩnh.

Cách cô ấy đứng chờ mệnh lệnh của tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng đầy mong đợi khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi cố gắng nghĩ ra yêu cầu nào đó không quá gượng gạo hay vượt quá giới hạn.

“Uh, Honma... em có thể...”

Đôi mắt lấp lánh của cô ấy cứ như thể nhỏ đang chờ đợi phần còn lại của câu nói vậy. Và điều này chỉ càng làm tăng thêm áp lực cho tôi.

“... rót cho anh một ly nước nhé?”

Một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng trước khi Honma nghiêng đầu nhẹ, như thể nhỏ đang cố gắng hiểu xem yêu cầu của tôi có nghiêm túc hay không vậy. Thái độ bình tĩnh thường thấy của Honma trở lại và cô gật đầu.

“Em hiểu rồi, thưa chủ nhân. Em sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài ngay lập tức ạ.”

Cô ấy xoay người một cách duyên dáng và đi lấy nước. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận ra mình đã đưa ra một yêu cầu an toàn và dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn còn đó, và trái tim tôi đập nhanh vì những lý do mà tôi chẳng thể nào hiểu được.

Bởi vì, dù được tự do yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng tôi lại vô tình buột miệng nói ra một điều mà tôi không nên thốt ra.

“Liếm… ngón tay anh.”

Ngay lập tức, cảm giác cả thế giới như ngừng chuyển động vậy.

Trong nháy mắt, tôi tỉnh táo trở lại và nhận ra mình vừa đưa ra một mệnh lệnh vô cùng biến thái. Tôi cố gắng rút lại lời nói của mình... nhưng ngay khi tôi định làm vậy, Honma nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi đang đặt trên bàn.

“Liếm... ngón tay sao♪? Em hiểu rồi.”

Chờ đã, chờ đã, chờ đã! Tại sao Honma lại mỉm cười như thể nhỏ thực sự thích ý tưởng đó vậy!?

“... Em đùa thôi. Như vậy là vượt quá giới hạn đó, Senpai.”

“Ừ-ừm, phải rồi...”

Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay tôi và buông ra.

“À... thì em biết đó, anh cũng chỉ đùa thôi. Chỉ là một phút giây bồng bột ấy mà, nãy anh bị mất quyền kiểm soát đó! Anh không có ý gì đâu!”

“Thật sao? Vậy thì chúng ta huề nhau… rồi nhỉ? Senpai cũng bị cuốn theo vì, vì một lý do nào đó, anh cảm thấy hứng phấn hơn bình thường.”

Ah!

Khoan đã, lỡ như có ai đó bắt gặp cảnh này thì…!?

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng liếc nhìn Shogo và Akira, nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mọi chuyện có vẻ không đáng lo ngại.

“Mình cũng thích anime đó lắm!”

“Thật vậy sao!? Gu cậu tuyệt quá! Ồ, và còn─────”

“Chúc may mắn trong giải đấu bóng đá sắp tới nhé!”

“Cảm ơn...! Mình sẽ cố gắng hết sức!”

Nhìn họ say sưa với nàng maid của mình trong cuộc trò chuyện... Tôi tự hỏi liệu sau này họ có trở thành khách quen ở đây không.

“À, cho anh thêm một ly cà phê đá nữa nhé.”

“Em mang ngay đây ạ, thưa chủ nhân.”

… Được gọi là “Chủ nhân” cũng không tệ.

Trong khi nhìn Honma pha thêm tách cà phê, tôi không khỏi cảm thấy thích thú xen lẫn xấu hổ về những chuyện đã xảy ra. Khoảnh khắc ấy vừa kì lạ vừa siêu thực đến nỗi khiến tâm trí tôi quay cuồng trong sự bối rồi và tò mò.

Sau đó, Honma mang đến cho tôi một ly cà phê đá khác để làm dịu đi cái cổ họng khô khốc của tôi vì trò chuyện quá nhiều.

Ở một nơi như thế này, khi mà những cuộc trò chuyện là trọng tâm chính, kể từ khi tôi gặp nhỏ cho đến giờ, tôi đã không ngừng chuyện trò với Honma và thực sự tận hưởng bản thân khi ở bên cạnh cô ấy.

“Dù sao thì...”

“Hửm?”

Honma nhẹ nhàng thì thầm.

“Vì em chưa từng trò chuyện với bạn của ngài, thưa chủ nhân, nên em cảm thấy khá khó hiểu với bọn họ.”

“Ah~... Nghĩ cũng phải. Thật lòng mà nói, anh cũng không ngờ rằng em lại làm việc ở đây đâu đấy Honma.”

“Em hiểu.”

Có lẽ vì vậy nên cả Shogo và Akira đều không để ý tới.

Chà, một lý do khác có thể đưa ra là vì cả hai bọn họ đều đang quá mải mê nói chuyện với các maid phục vụ mình nên không chú ý đến chúng tôi.

“Sắp hết thời gian rồi, Senpai… À ý em là, thưa chủ nhân?”

“Hmm?”

“Để kết thúc, tại sao chúng ta không Cheki nhỉ?”

“Cheki…? Là một loại kẹo nào đó sao?”

Cheki là gì nhỉ...?

Tôi cảm thấy hơi bồn chồn và không biết có nên xấu hổ hay không, nhưng ngay lúc đó, tôi nhận thấy Shogo và Akira cũng đang được giải thích về Cheki.

Hóa ra, "Cheki" chính là cơ hội để chụp ảnh cùng với hầu gái phục vụ bạn, và đó là lý do tại sao Honma đề xuất Cheki như một yêu cầu cuối cùng.

"Phải trả thêm phí..." 

"Chà, đã lỡ đến đây rồi thì phải chụp một tấm chứ."

Vậy là phải trả thêm tiền à?

Có vẻ như đây là một dịch vụ đặc biệt và tôi không có lý do nào để từ chối cả.

Honma gọi thêm một hầu gái khác để chụp ảnh cho chúng tôi.

Cô ấy đứng bên cạnh tôi và tiến lại gần hơn một chút... Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ Honma khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Không ngờ là nhỏ lại có thể đứng sát tôi đến như vậy.

“Chủ nhân? Có chuyện gì sao?”

Giọng nói bình thản nhưng tò mò của cô ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi lắc đầu nhẹ và cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Không, không có gì đâu. Chúng ta cùng chụp ảnh nào.”

Honma nghiêng đầu nhẹ, vẫn là gương mặt vô cảm ấy, nhưng trong ánh mắt cô có chút thích thú.

Cô hầu gái phía trước chuẩn bị máy ảnh, và Honma nghiêng người lại gần hơn, vai cô nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.

“Nói cheese nàooo!”

Camera tách lên một cái và ghi lại khoảnh khắc này. Khi ảnh được in ra, Honma lùi lại và quay trở về với nụ cười nhạt nhẽo ban đầu của nhỏ.

“Cheki của chủ nhân đây ạ. Xin ngài hãy giữ gìn nó nhé.”

Nhìn vào bức ảnh, tôi không khỏi mỉm cười. Một trải nghiệm quá chân thực, một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

“Ah… Chỉ là, anh không nghĩ là chúng ta có thể gần nhau đến như vậy.”

“... Em nghĩ là vì anh là Senpai của em nên bầu không khí mới đỡ xa lạ hơn đó. Dù sao thì, anh nhìn về phía bên kia xem.”

Khi Honma nói vậy, cô ấy chỉ về phía người bạn thân nhất của tôi… Akira thì ổn, nhưng thái độ ứng xử thái quá của Shogo thì có thể thấy khá rõ.

Tuy trông Shogo như vậy, nhưng thái độ tinh nghịch của cậu ta dường như là một điểm yếu đối với cô hầu gái đó, người vẫn đang trêu chọc Shogo một cách vui vẻ từ nãy đến giờ.

“Senpai, trông bạn của anh… khá đơn giản nhỉ.”

“Đừng có nói vậy chứ… Nói bạn anh như vậy, anh xấu hổ lắm.”

Tạm gác lại chuyện của mấy thằng đệ của tôi đã.

Người phụ nữ cầm máy ảnh trông có vẻ sắp hết kiên nhẫn rồi, vì vậy tôi quyết định chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

“Vậy thì, Chủ nhân, giờ chúng ta hãy nắm tay nhau và tạo hình trái tim nhé.”

“Anh hiểu rồi.” 

À, ra đây… chính là cách mà ta tạo dáng trước ống kính sao.

Quả là một trải nghiệm mới mẻ. Việc tạo hình trái tim bằng tay cùng với một cô gái và lưu giữ khoảnh khắc đó trong ảnh như vậy chắc chắn sẽ tạo nên một kỷ niệm đẹp.

“Được rồi, chúng ta chụp thêm ảnh nhé~!” 

“À, ừ!” 

“Senpai, đừng có cứng đờ như thế chứ.” 

“… Anh biết.”

Những lời trêu chọc của Honma giúp tôi thư giãn hơn, theo chiều hướng tốt ấy.

Bức ảnh nhanh chóng được chụp và được rửa ngay sau đó, trong khi Honma bắt đầu viết một thông điệp để đính lên bức ảnh.

“… Xong rồi. Của anh đây, Senpai.”

“Cảm ơn em nhé.”

Trong bức ảnh mà Honma đưa cho tôi, tất nhiên, là ảnh của cả hai chúng tôi.

“... Sao trông anh lại như thế này?”

Fufufu, Em đã bảo là anh đừng có cứng đờ như thế rồi mà?”

Ừ thì… Lúc chụp ảnh, tôi cứ nghĩ rằng cơ mặt mình đã rất thả lỏng rồi chứ, nhưng giờ nhìn lại, biểu cảm của tôi trông có vẻ hơi gượng gạo… Ừm, nhưng nếu nhìn theo phương diện khác, bức ảnh này lại trở nên vô cùng cá tính và độc lạ, cũng không tệ.

“Oh, lỗi anh~!”

Khi Honma nhẹ nhàng chạm vào vai tôi khi trở lại với công việc của mình, tôi lại nhìn xuống bức ảnh. Nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt cô ấy rất chân thật, và vì một lý do nào đó, bức ảnh cũng khiến tôi mỉm cười.

Chuyến thăm maid cafe này đang trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều so với những gì tôi dự kiến.

"Eh!?”

Đột nhiên, một cô hầu gái khác vội vã đi ngang qua và vô tình đụng phải Honma. 

Cú va chạm khiến Honma mất thăng bằng nhẹ và nghiêng người về phía tôi. Theo bản năng, tôi đưa tay ra đỡ cô ấy.

“Em ổn chứ?”

“V-vâng… Làm phiền anh rồi, Senpai.”

Có vẻ như Honma không bị thương, nhưng hỏi han một cô gái là điều đúng đắn—là điều mà bất kỳ quý ông nào cũng sẽ làm. Mặc dù… tôi hy vọng rằng sẽ không có ai để ý đến điều gì bất thường.

(Tay mình đặt nhầm chỗ... mất rồi!!)

Tay trái của tôi đang đỡ Honma lại vô tình chạm vào ngực cô ấy. Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là ngón tay của tôi có thể chạm vào làn da mềm mại của nhỏ... Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế! Chừng nào tính năng công sự của tôi chưa được kích hoạt thì không là không!

May mắn là Honma dường như không để ý cho lắm, và sau khi thời gian của chúng tôi đã hết, chúng tôi rời khỏi quán cà phê.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tfnc
Cho mình hỏi đến chương này là tầm chương bnhieu trong webnovel vậy
Xem thêm