Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]

Chương 2.3: Thao túng bạn cùng lớp! (3)

19 Bình luận - Độ dài: 1,442 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Có lẽ thế là đủ cho một chuyến thăm quan.

Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến, và tôi đã hoàn toàn từ bỏ dấu vết lương tâm cuối cùng của mình rồi… Tôi đến đây! 

Với thứ này trong tay, tôi bất khả chiến bại… Làm thôi.

“Aisaka.”

“Vâng?”

“Cậu có thể… cởi quần áo ra được không?”

Nói rồi… nói rồi… tôi đã nói mất rồi… Bây giờ đã không còn đường lui nữa.

Nhưng nếu tôi yêu cầu cô ấy dừng lại vào lúc này, có lẽ Aisaka sẽ làm theo.

Tuy nhiên, khi làn da trắng ngần của cô ấy bắt đầu hiện ra, ánh mắt của tôi cứ như bị dán chặt vào, và tôi chẳng thể thốt nên lời.

“…Wow.”

Đến lúc nút áo đồng phục của Aisaka được gỡ bỏ và khe ngực của cô nàng lộ ra thì tôi coi như đã xong đời rồi.

Có lẽ là vì độ tuổi của tôi, nên chỉ cần nhìn thấy bộ ngực của cô ấy thôi đã khiến tôi trở nên phấn khích tột độ rồi, và cho đến lúc này, tôi còn thậm chí còn không hề nhận ra hành động của mình đáng khinh đến mức nào.

Mặc dù vậy, ngay cả khao khát ấy cũng dần trở nên tan biến, cho đến khi tôi nhìn thấy một thứ… một thứ vô cùng kinh khủng.

“Cá… cái gì thế này?”

Làn da đẹp? Thân hình đầy dặn? Đồ lót dễ thương?

Tất cả những điều đó trở nên vô nghĩa khi chính mắt tôi thấy nhứng vết sẹo loang lổ trên cánh tay của Aisaka.

Trước đây, tôi chỉ thấy điều này trong manga hoặc phim truyền hình.

Ít nhất, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người mà tôi quen biết… Không, một người có mối liên kết với tôi dù chỉ nhỏ nhất, lại làm chuyện gì đó tồi tệ như vậy.

“……..”

Thành thật mà nói, tôi như bị câm nín.

Nhìn vào cơ thể trần truồng của cô ấy… à, cậu ấy vẫn còn mặc đồ lót, nhưng chỉ cần nhìn thấy vết sẹo đó cũng đủ để giết chết mọi sự hưng phấn, và thay vào đó, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

“Tại sao… tại sao lại có thể đến nông nỗi này…?”

Nhưng trước khi tôi có thể nói thêm, Aisaka đã tìm đến chiếc quần lót - tuyến phòng thủ cuối cùng của mình và tôi đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay cô ấy.

“Ch… Chờ đã… Chờ đã!”

Tôi ra lệnh, và Aisaka trung thành tuân theo, tay cô nàng giờ đang lạnh cóng.

Ngay cả khi cô ấy đã dừng lại, Aisaka vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt lơ đãng.

“…Sao mày lại xao nhãng thế? Có một người phụ nữ không có sức kháng cự gì đang ở ngay trước mặt mày kìa?”

Không giống như cô gái ở thị trấn đó, Aisaka đã từng tiếp xúc với tôi.

Dù tình trạng cô ấy như vậy, bị phơi bày gần như mọi thứ trước mặt tôi, bất cứ điều gì tôi làm sẽ chẳng đọng lại trong kí ức của cô ấy. Có thể sau đó sẽ phải dọn dẹp một chút, nhưng nếu tôi cẩn thận, Aisaka sẽ nghĩ là không có chuyện gì xảy ra.

Và sau đó, Aisaka sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường hằng ngày của mình… *Phù*

“Tại sao…?”

Cơ mà, ừ, nếu tôi có thể làm mọi thứ, chẳng phải tôi có thể hỏi được bất cứ điều gì sao?

Trong trạng thái này, Aisaka đang là con rối của tôi, và nếu có điều gì khiến tôi cảm thấy khó chịu, thì nó cũng đáng để hỏi.

“Tại sao cậu lại có những vết sẹo đó…? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Khi tôi hỏi, vai Aisaka khẽ giật giật.

Đáng lẽ cô ấy không thể có ý thức, nhưng có lẽ Aisaka đang vô thức cảm nhận được điều gì đó, trong trường hợp cô ấy đã tự làm hại bản thân mình.

“Tớ…”

Sau một hồi im lặng, Aisaka mở lời.

“Tớ đã từng có bạn trai.”

“…….”

Cô ấy đã có bạn trai… Điều đó khẳng định những gì tôi đã biết là đúng.

Anh ta học khác trường, không phải trường của chúng tôi, nhưng… chờ đã, Aisaka vừa nói là “từng có” à?

“Anh ấy là bạn thuở nhỏ của tớ và chúng mình đã chơi cùng nhau từ khi còn bé. Bọn tớ học khác trường, nhưng lại hẹn hò từ hồi còn học sơ trung. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ chúng tớ đã ở bên nhau rồi.”

“Ừ… và sau đó?”

“Và rồi… Anh ấy…”

“Ah…”

Khoảnh khắc đó, nước mắt của Aisaka trào ra.

Mặc dù vậy, sắc mặt của cô không thay đổi, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, nên cảnh tượng có đôi chút kỳ lạ, nhưng Aisaka vẫn tiếp tục nói.

“Nhưng đó chỉ là cảm xúc một chiều từ tớ. Anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến mình và đang hẹn hò giấu với một người cùng trường.”

“…Và?”

“Tớ đã chất vấn anh ấy và nói rằng đó là ngoại tình. Nhưng anh ta chỉ nhún vai, và nói rằng anh ta sẽ không quan tâm đến tớ nữa trong khi hôn bạn tình của mình.”

“Wow…”

Cái quái gì vậy... Càng nghe càng thấy bất ngờ, không ngờ rằng một chuyện như vậy lại xảy ra ngay xung quanh tôi. Hắn ta quả thực là một tên khốn nạn chính hiệu.

Chà, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn anh ta, cố gắng lợi dụng Aisaka theo cách mà tôi muốn – tôi cũng là một kẻ đáng ghê tởm. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngoại tình – thứ chỉ xảy ra trong manga lại có thể xảy ra với một người bạn cùng lớp của mình…

“Đó chưa phải là tất cả phải không?”

Tôi chưa từng bị lừa nên tôi không biết cảm giác ấy nó đau đớn đến mức nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy đằng sau câu chuyện của Aisaka vẫn còn ẩn chứa điều gì đó nên tôi tiếp tục hỏi.

Trực giác của tôi có vẻ đúng, Aisaka gật đầu và tiếp tục.

“Ngoại tình… tất nhiên, nó đau lắm. Nhưng anh ta còn kể với bố mẹ tớ đủ thứ chuyện. Họ đã tin anh ấy, và tớ đã biến thành một kẻ tội đồ.”

“Tại sao bố mẹ cậu lại có thể làm như thế cơ chứ…”

Việc cha mẹ tin tưởng vào con cái mình chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

Không phải trách nhiệm của cha mẹ là phải tra hỏi người khác về những gì mà họ đã làm à…

“Anh ta được bố mẹ rất quý mến. Vì vậy, khi anh ấy đóng vai nạn nhân, bố mẹ đã tin lời anh ta… và họ cứ nói rằng đó là lỗi của tớ vì tớ đã không hiểu được cảm xúc của anh ấy!”

Khi ngôn từ của Aisaka trở nên gay gắt hơn, lượng nước mắt của cô cũng tăng lên đáng kể.

Tôi lấy chiếc khăn tay trong túi ra và lau nước mắt cho cô ấy, nhưng dù vậy, những lời Aisaka ấp ủ trong lòng vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

“Tớ yêu anh ấy… Tớ cũng yêu bố mẹ nữa. Nhưng rồi đột nhiên, tất cả đều quay lưng lại, và mọi người bắt đầu đối xử với mình như là kẻ xấu… Tớ phải biết làm sao đây.”

“…”

Tất cả mọi thứ mình từng tin tưởng nay đều đã quay lưng lại với tớ…  Tôi hiểu, có thể bản thân tôi cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng nhìn cô ấy như thế này, tôi không phải là người vô cảm đến mức không đoán được chuyện gì đang diễn ra.

“Và… còn cái này thì sao?”

“Ừ… không phải là tớ muốn chết, nhưng khi trái tim mình đã vỡ vụn rồi, cảm giác đau đớn khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

“…Tớ hiểu rồi.”

Vậy ra đó là nguyên nhân khiến cô ấy tự làm tổn thương bản thân…

Sau đó, Aisaka không nói gì nữa, cô ấy hẳn đã thú nhận tất cả mọi chuyện.

Người bị thôi miên không bao giờ nói dối… Đây là tất cả sự thật được ẩn giấu bên trong Mari Aisaka.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chính thức bổ sung tag Drama nhé =))
Xem thêm
Đoạn đầu cộng vs lời cảnh báo của ngài làm em...:))))
Xem thêm
sao lại bổ sung dần dần thế, chs đùa tym người ta à :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Neu la toi,toi se cho anh ta coi conchimtodungcuatoi🐧🐧🐧
Xem thêm
TRANS
Quen vl, hình như có bản web novel
Xem thêm
Mình anh Loser này là dập đc tất mấy thg loser isekai =))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ko có sèg hả ả 🤨
Xem thêm
con mẹ đồ ngon mà rơi vào tay thằng không biết xài
Xem thêm
ai spoil t phát đi làm ơn
Xem thêm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
main đi thôi miên thêm 1 nùi gái khác nhưng cũng.... tóm lại là các gái khổ lắm. Cơ mà sau này thì nu9 bt đc main thôi miên khi mà ẻm bị bạn trai cũ vs bạn gái nó xỉ nhục. Thú vị ở chỗ là main thôi miên cho thk l này cởi truồng chạy lông nhông ngoài đường rồi về nhà thú tội với người thân cơ. đọc xong sướng nguyên tuần :))))
Xem thêm
uầy nghe nó đã
Xem thêm
Sau này em gal này lừa r dập main đk nhể:))?
Xem thêm
TRANS
main chiến mà nghĩ mình loser v nhỉ :))
Xem thêm