Trú mưa với Mitsumine trong im lặng
Hôm đấy, trời đổ mưa. Làm cho thời tiết lúc đấy ẩm ướt vô cùng, song cơn mưa đấy lại mang lại cảm giác ấm áp, như gợi nhắc đến những đợt mưa rào hồi hè.
“Mitsumine, cậu có mang ô không?”
“Không, còn cậu sao?”
“Dĩ nhiên là——— tớ không rồi. Vậy là giống nhau rồi, ha.”
“Thật sự, với ai thì được chứ tôi không muốn giống cậu chút nào cả.”
Nghe xong câu đùa của tôi, Mitsumine liền thở dài. Sau khi trải qua mấy cuộc nói chuyện kiểu này vài lần, thì tôi cũng đã quen được với những tiếng thở dài được thốt lên đấy rồi.
Vào những ngày mưa thế này, thì phòng học trống toát ra cái cảm giác ảm đạm đến lạ thường, với cả, trời mưa cũng làm cho căn phòng thoang thoải một cái mùi đặc trưng chỉ có vào những ngày mưa thế này, cả hai yếu tố trên là những thứ làm cho không khí của phòng học yên tĩnh hơn lúc thường.
Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi mấy thứ trên, thế nên bọn tôi mới giữ giọng nhỏ đến vậy. Âm thanh hơi thở của chúng tôi, thứ âm thanh duy chỉ hai bọn tôi mới nghe thấy tạo cảm giác gần gũi, sống động đến lạ thường, và điều đấy làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng chút đỉnh.
“Chà, hay là bọn mình chờ ở đây đến 6 giờ đi ha. Nếu đến lúc đó trời vẫn không tạnh mưa, thì đành bỏ cuộc rồi chạy nhanh về nhà vậy.”
Bây giờ là 5:30 chiều. Vẫn còn kha khá thời gian cho đến lúc đấy, cơ mà bọn tôi đã ngồi đây từ lúc 4 giờ rồi, trong khoảng thời gian chờ đấy thì bọn tôi có chơi các loại bài khác nhau lẫn trò đâm hải tặc, thế nên là tôi gần như đã là hết thứ để lôi ra chơi rồi.
“…Chà…thi thoảng, thì cậu biết đấy, tôi cũng muốn cậu kể gì đấy về bản thân”
“Hở?”
“Như tôi đã nói đó, tôi muốn được nghe mấy chuyện về cậu. Nếu duy chỉ có mỗi cậu biết được thông tin về tôi, mà tôi lại không biết thì chẳng phải bất công quá sao.”
“Chắc thế? Nhưng mà, tớ đâu có giống cậu đâu mà, tớ chỉ là mấy tên nhân vật phụ ở mấy cái đám đông ngoài kia thôi, biết hay không cũng đâu quan trọng, đúng chứ? Kiểu hỏi về lai lịch tớ thế nào để làm gì chứ?”
“Không, không thể nào một nhân vật phụ ‘độc đáo’ như cậu sao lại chỉ có thể ở mấy cái đám đông kia được. Không quan trọng, hãy kể cho tôi bất kỳ điều gì đi. Biết đâu, thông tin đó hữu ích trong tương lai thì sao."
“Cậu đang cố để moi hết yếu điểm của tớ ra, hay gì?!”
Thay vì trở lời câu hỏi đấy của tôi, thì cô ấy nhìn sang tôi với một nụ cười hoàn hảo.
Ugh, cái áp lực gì đây. Sao mà mấy người sở hữu gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng làm trò này vậy?
“…Mà, tớ không nghĩ là có gì thú vị đâu đó nha?”
“Tôi ở đây nghe không phải là để tìm kiếm thứ gì đó giải trí. Thế nên, mấy thứ cậu kể không nhất thiết là phải thú vị đâu, chỉ là tôi muốn nghe một chút về bản thân cậu thôi. Hiểu chưa?”
Có vẻ là tôi không thể trốn tránh được nữa rồi.
“Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi. Thế thì tớ sẽ bắt đầu từ mấy cái đặc điểm cơ bản trước cái ha. Món ăn yêu thích của tớ là sushi, yakiniku, và nhé cụm từ yêu thích của tớ là ‘ngày nghỉ’ với ‘ngủ mấy tiếng’ ấy. Ồ với cả, đương nhiên là tớ cũng thích cụm “ăn thả ga” nữa. Kiểu thích lắm luôn á. Ăn thả ga vạn tuế vạn vạn tuế. Và dạo gần đây tớ khá cuồng—”
*+
Cuối cùng thì, đến 6 giờ mưa vẫn chưa tạnh. Thành thử, bọn tôi đành phải chạy vội đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua ô nhựa, song lúc mà đến nơi rồi, thì người ngợm bọn tôi đã ướt nhẹp, vậy là công sức bọn tôi đi nãy giờ đổ sông đổ biển hết cả rồi.
"Bọn mình đen quá đi mà..."
"Đúng là thật thế. Lần sau đi học phải xem dự báo thời tiết trước đi vậy."
"À thì, sáng nay tớ đang xem tử vi nên đã lỡ mất chương trình dự báo thời tiết…”
Vậy là bọn tôi cứ mải mê trò chuyện cho đến lúc chuyến tàu đến. Rồi khi lên tàu, bọn tôi dựa vào chỗ cửa vào, cố để lau khô chỗ ướt trên người, trong lúc nói về mấy thứ vớ vẩn nào đó. Đi được khoảng nửa đường tới điểm dừng kế tiếp thì có một toán người lên tàu. Có vẻ như, bọn tôi trú mưa ở phòng học trống lâu quá, thế nên lúc về thì về trúng giờ cao điểm luôn rồi.
Tuy nhiên, không phải ở trên tàu quá chật chội hay gì cả, song nhiều người ở trên tàu hơn điều đó cũng đồng nghĩa là khoảng cách giữa hai bọn tôi đang nới lại gần dần.
"A, xin lỗi...."
Mitsumine bị đẩy bởi đoàn người lên toàn, chuyện đấy khiến cho cánh tay của cổ chạm nhẹ vào tôi. Thấy vậy, cô liền lầm bầm xin lỗi rồi nghiêng nghiêng về phía tôi chút đỉnh.
Dầu trong cái tư thế như này, bọn tôi vẫn có thể thấy và nói chuyện với nhau được.
Nếu có gì khác, thì khuôn mặt của chúng tôi sát lại gần nhau hơn trước đó.
Dẫu thế, thì tôi lại bằng một cách nào đó cảm thấy ngượng ngùng đến lạ thường, thành ra có vài lúc cuộc nói chuyện có bị ngắt quãng, để lại cho cả hai một khoảng trống tĩnh lặng không hề thoải mái cho lắm.
Dẫu cho tôi có cố để tránh nhìn vào Mitsumine bằng cách nhìn ngó xung quanh, ấy thế mà tâm trí tôi vẫn cứ mãi nghĩ tới cô, người mà lúc này tôi chỉ có thể lờ mờ thấy ở phần rìa mắt.
Mặc dầu trên tàu có nhiều người thật đấy, song ngoại trừ Mitsumine ra thì tất cả những người trên tàu đều mơ hồ vô cùng. Cảm tưởng như duy chỉ có mỗi Mitsumine hiện diện nơi đây thôi vậy.
*+
“…Trời mưa ẩm ướt ghê ấy. Ghét thật sự.”
Câu nói đó được thốt ra lúc tàu đã đi được khoảng 2 ga. Và vì âm lượng giọng nói của cô nhỏ quá đi, làm tôi khó mà biết được liệu cổ có đang nói chuyện với mình không hay là chỉ đang độc thoại thôi. Cơ mà, sau khi nói xong, cổ liền lấy cái dây buộc tóc đang quấn trên tay rồi buộc lại tóc.
Nhờ thế, tôi có thể nhìn rõ được mái tóc đen ấy, thường thì mái tóc ấy suôn mượt lắm cơ, song giờ đây nó đã bị nước mưa làm cho ướt sũng. Đoạn, cô ấy hơi hơi xoay về phía cửa sổ để soi mình và có lẽ như là đã hài lòng với diện mạo mình lúc này rồi, khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên chút đỉnh.
“Um–………”
Thấy thế, tôi vô thức kêu lên thành tiếng, song tôi lại không biết phải nói gì cả, do đó tôi đã vội ngừng lại. Cảm tưởng như lúc này tôi đã bị dính phải một loại thần chú nào đó, làm cho cơ thể không thể cử động bình thường vậy. Dầu thế, tim tôi vẫn đập nhanh thình thịch, như thể nó đang cố kêu lên thay cho giọng nói.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ cô ấy ở kiểu tóc đuôi ngựa, tại thường thì Mitsumine hay xõa tóc ra. Có lẽ là do vậy. Hay là do khoảng cách của bọn tôi lúc này. Cơ mà, dù lý do là gì đi chăng nữa, không hiểu sao mỗi khi thấy đuôi tóc của cổ đung đưa, tôi lại cảm thấy lo lắng.
Dầu cho bình thường, tôi có thể dễ dàng nói chuyện tầm phào với cổ hay là rủ chơi shiritori gì đấy, cơ mà, riêng hôm nay chẳng hiểu sao, tôi lại không thể thốt lên bất cứ từ ngữ nào. Với cả, tôi còn chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy nữa cơ. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là nhìn chằm chằm vào dáng hình bơ phờ của Mitsumine được phản chiếu trên cửa sổ dính đầy hạt mưa.
Cuối cùng, thì bọn tôi đã chẳng nói gì cả cho tới lúc xuống tàu. Khi xuống tàu rồi, tôi nhận ra ngoài bọn tôi ra thì chẳng có ai khác xuống ga này cả, và sân ga lúc này hoàn toàn vắng lặng. Trong sự tĩnh lặng đó, thứ âm thanh duy nhất được phát ra là tiếng mưa rơi lộp độp xuống sân ga.
“Này.”
Trong cái bầu không khí căng thẳng không biết ai là người sẽ mở lời trước này, thì Mitsumine bắt đầu nói với giọng tông giọng nhỏ đến mức gần như đã bị tiếng át bởi tiếng mưa.
“Về cái chuyện chúng ta đang nói trước đó, thì…. Nó không dở tệ chút nào đâu. Thực ra thì thú vị lắm đấy.”
Giọng nói thầm thì ấy của cô, hòa lẫn với thanh âm của mưa, làm cho trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Tôi không có ghét cái việc phải nghe cậu nói về bản thân mình đâu. Nếu trời mưa nữa, thì tôi vẫn sẽ nghe cậu ba hoa tiếp vậy.”
Đấy chẳng phải là cách cô ấy thổ lộ là cô ấy thích tôi hay gì cả. Chỉ là, cô ấy nói là không “ghét” tôi thôi. Cơ mà, tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra những câu từ đấy chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt bên trong.
“Nếu vậy thì, tối nay ngủ tớ phải treo ngược con Teru Teru Bozu lại mới được.” [note59411]
Tôi tự hỏi là sao mà trái tim tôi lại đập rộn ràng đến vậy.
Đấy là lý do khiến tôi ghét những người có khuôn mặt xinh đẹp đấy. Tôi ghét cái cách mà chỉ cần vài lời nói đơn giản thôi, họ đã có thể làm ta cảm thấy vui. Tôi ghét cái cách mà họ có thể dễ dàng làm ta cuốn theo hành động của họ.
Tôi cảm thấy rằng âm thanh mưa lẽ ra đang vọng trong tai mình lúc này dần biến mất.
Ấy vậy mà, tôi lại không thể nghe thấy tiếng của chuyến tàu đang tới.
9 Bình luận