Trans: Chí mạng
___________________________
"Đồ ngốc... Em ghét ngài."
Rishe nói lời phản đối bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Em ghét việc ngài đối xử với em dịu dàng như thế này..."
Arnold đôi khi thật tàn nhẫn.
Để che giấu cảm xúc thật của mình, anh cố tình nói những lời xa cách. Nhưng Arnold lúc này lại quan tâm đến Rishe.
Điều đó có nghĩa là, từ tận đáy lòng, anh thực sự nghĩ rằng Rishe có thể sợ cuộc hôn nhân này.
"Không thể nào em cảm thấy sợ khi trở thành cô dâu của ngài được."
Rishe không muốn nhìn Arnold với ánh mắt giận dữ, nhưng nếu không làm vậy, cô sợ mình sẽ trông còn thảm hại hơn nữa.
Vì vậy, Rishe tiếp tục nói, vẫn giữ đôi lông mày nhíu chặt và nhìn lên Arnold.
"Hơn nữa... "
Rishe siết chặt tay mình đặt lên mu bàn tay của Arnold.
"Chấp nhận cuộc hôn nhân này là quyết định của chính em."
Tay cô như đang áp tay anh vào má mình.
Mặc dù muốn ôm trọn bàn tay lớn của anh, nhưng cô chỉ có thể đan những ngón tay mảnh mai của mình lên tay anh.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ ghét ngài... Em không cần những lời kiểu như ngài sẽ chịu được dù bị em ghét đến mức nào."
"...Rishe."
Khi nghe tên mình được gọi, cô lại cảm thấy một cơn đau dữ dội hơn ở sâu trong lồng ngực.
Một cách vô thức, cô dụi má vào bàn tay rắn chắc của anh.
Cô không muốn bị nhìn thấy khuôn mặt mình, nhưng cũng không muốn buông tay anh ra, cảm xúc của cô rối bời.
"Nói về cuộc hôn nhân này..."
Rishe sợ phải nói ra những lời đó, nhưng không hiểu tại sao cô lại sợ.
Cô cố gắng vượt qua nỗi sợ, từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Arnold.
"Điện hạ có cảm thấy mắc nợ em không?"
"..."
Sau đó, Arnold cụp mắt xuống.
Bóng của hàng mi dài phản chiếu trong mắt anh. Đôi mắt luôn tràn ngập ánh nhìn sắc bén của anh trông có phần mơ hồ.
"Lúc đó, ta đã nói rằng."
Arnold lặng lẽ nói.
"Ta sẽ làm bất cứ điều gì để cưới được em."
"..."
Có lẽ anh đang nhắc đến thời điểm cầu hôn ngay sau khi họ gặp nhau.
(Mặc dù nó chỉ mới xảy ra hai tháng trước, nhưng cảm giác như chuyện của rất lâu rồi...)
Có lẽ Arnold cũng cảm thấy như vậy.
Anh tiếp tục nói một cách bình tĩnh, giọng nói dịu dàng hơn bình thường
"Ta là người mong muốn, và em là người quyết định điều đó."
Ngón tay cái của Arnold từ từ vuốt ve má Rishe.
"Ngay từ lúc đó, ta và em đã không ngang hàng... Em hiểu chứ? "
"..."
Rishe lắc đầu, từ chối chấp nhận điều đó.
Mặc dù Arnold đối xử với cô như dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh, cô cũng không thể chấp nhận những lời của anh.
"Em..."
Giọng Rishe run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng đáp lại.
"Em muốn thực hiện những ước muốn của điện hạ, chỉ bằng với những gì em đã đòi hỏi từ ngài.
Cô không muốn chỉ nhận mà không trả lại.
"Nếu đây là cuộc hôn nhân liên quan đến hợp đồng giữa hai quốc gia, cả hai bên đều phải có lợi, đúng không? Nhưng trong cuộc hôn nhân này, lúc nào em cũng là người nhận. Nếu đây là hôn nhân chính trị, thì điều đó quá bất hợp lý."
Rishe nắm lấy tay Arnold đang vuốt má cô, và nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào ngón tay anh.
"Những điều ngài mong muốn cho em."
Dù nói ra, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy đau ở ngực trái.
"...Em cũng muốn trao cho ngài thật nhiều điều từ chính bản thân mình "
Dù cảm giác như muốn khóc, cô lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Nỗi buồn không có lối thoái tan chảy trong lòng cô. Dường như làm trái tim cô nóng lên theo từng nhịp đập.
"Vì vậy xin ngài."
Rishe nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Arnold với một mong muốn chân thành.
"Arnold điện hạ…"
"..."
Vì lý do nào đó, cô cảm thấy rất cô đơn khi gọi tên anh.
Trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ cô gọi tên ai với cảm xúc như thế này.
Rishe thở ra nhẹ nhàng, như thể đang cầu nguyện.
"Rishe."
Arnold không rời mắt khỏi Rishe.
Và rồi, anh nói với giọng nhẹ nhàng như mọi khi.
"Cuộc hôn nhân của ta với em không phải là cuộc hôn nhân chính trị."
"――……"
Arnold cúi xuống và ghé môi sát vào tai của Rishe.
Khoảng cách gần đến mức như sắp hôn lên vành tai khiến cô cảm thấy nhột và nín thở.
Giọng nói hơi khàn khàn của anh khiến màng nhĩ Rishe rung lên.
"Vì thế ta không mong muốn bất cứ điều gì từ em. Dù em có yêu cầu đi chăng nữa."
"...!!"
Khoảnh khắc đó, trái tim cô đau nhói hơn bao giờ hết.
Arnold lùi ra khỏi Rishe, vẫn giữ ánh nhìn thẳng vào cô và mỉm cười.
Đó là một nụ cười tự giễu, ánh mắt anh mang một sắc tối. Anh nhắc lại lời mà Rishe đã nói trước đó.
"...'Ghét' sao?"
Ngón tay cái của Arnold nhẹ nhàng vuốt ve môi Rishe.
Arnold ấn nhẹ ngón tay lên môi Rishe như thể muốn cô thốt ra "những lời đó".
Việc nghe anh nói rằng anh không mong muốn gì từ cô khiến cô cảm thấy ghét cay ghét đắng. Cô muốn gật đầu nhưng lại nhận ra mình không thể làm được.
Cô cảm thấy mất phương hướng và hụt hẫng.
(Điện hạ luôn làm những điều ác ý để che giấu suy nghĩ của bản thân.)
Rishe đã biết điều đó rồi.
Chính vì thế, cô đã tin vào sự chân thành trong hành động của anh hơn là những lời nói giả tạo.
Tuy nhiên, từ những lời Arnold nói trước đó, cô cảm nhận được đó là cảm xúc thật của anh.
(Mình hiểu rằng việc không mong muốn gì từ mình xuất phát từ lòng tốt của điện hạ...)
Đó là lý do tại sao sự tử tế này còn đau đớn hơn những điều tàn nhẫn.
"Dù có bị ghét bỏ đến mức nào đi chăng nữa vì cuộc hôn nhân này."
Arnold thực sự sẵn sàng chấp nhận việc bị Rishe ghét bỏ.
(Dù ngài đã nói rằng em không cần phải có quyết để trở thành vợ ngài, vậy mà...)
Nhớ lại điều Arnold đã nói trước đây, tầm nhìn của Rishe trở nên mờ đi.
(...Không được.)
Cô không muốn thể hiện bộ dạng yếu đuối của mình hơn nữa.
Nhưng cũng không muốn từ bỏ việc đối thoại. Rishe nghĩ đi nghĩ lại rồi nhẹ nhàng di chuyển tay trong khi nhìn xuống.
"..."
Cô từ từ giơ tay lên ngang mặt.
"...........Cái tay đó là gì vậy?"
Giọng nói nghi ngờ của Arnold từ trên cao vọng xuống, cô hít một hơi thật sâu để nói.
"Em xin lỗi, Arnold điện hạ."
Cô biết điều mình sắp làm là không đúng đắn.
Nhưng nếu ngừng tranh luận tại đây thì tất cả chỉ là vòng tròn vô tận mà thôi.
Cô không muốn trốn tránh việc đối mặt. Dù không chắc mình có làm được hay không, Rishe vẫn quyết định bắt đầu.
"Xin lỗi vì sự mạo muội này."
Cô ngẩng đầu lên nhìn Arnold và nói.
"...Từ giờ, em xin tuyên bố đây là 'cuộc cãi vã đầu tiên của vợ chồng'...!!"
"……"
Sau vài giây, Arnold nhìn Rishe trông như thể đang nhìn thấy thứ gì đó mà mình chưa từng thấy trước đây và hỏi lại.
"Em vừa nói gì?"
"Vì vậy, đây là cuộc cãi vã đầu tiên của vợ chồng chúng ta!!"
Thực tế thì họ chưa phải là vợ chồng, nhưng không có cách gọi nào khác phù hợp hơn.
Rishe dù vẫn cảm thấy buồn trong lòng, nhưng cô vẫn lấy lại tinh thần và nhìn thẳng vào vị hôn phu của mình.
***
6 Bình luận