Trans: Chí mạng
________________________
***
Tòa lâu đài nhỏ được chọn làm nơi cư trú nằm ở vùng ngoại ô của Vinrys.
Đó là một lâu đài được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ nhìn ra thị trấn ven biển. Từ đó chỉ mất chưa đầy vài phút để quay lại thị trấn.
(Dù trở thành một đoàn khá đông người...)
Hiệp sĩ cận vệ của Rishe đang đi theo từ một khoảng cách xa.
Đi trước mặt là các cô hầu gái của Harriet. Và ngay phía sau Rishe, Harriet đang cúi đầu bước đi.
Đoàn người đông đúc này như muốn thông báo rằng có nhân vật quan trọng đang ở đây.
Dù đã giải thích rằng điều này sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn, nhưng người phụ nữ được cho là hầu gái trưởng, không chịu nghe và nói:
"Không thể như vậy được. Dù trong tình huống này, việc Harriet-sama được hộ tống bởi người sẽ trở thành Hoàng phi của Garkhain là cần thiết. Ít nhất thì các hầu gái chúng tôi phải ở bên cạnh Harriet-sama để giảm bớt gánh nặng cho Rishe-sama nhiều nhất có thể."
Người hầu gái trưởng có lẽ bằng tuổi mẹ của Rishe.
Khi được nói với thái độ cực kỳ bình thường như vậy, cô không thể từ chối. Kết quả là nhóm Rishe và những người khác đang bảo vệ Harriet đã trở thành một đoàn khoảng mười người.
(Dù vậy, mình vẫn muốn Harriet tận hưởng chuyến đi dạo phố này.)
Rishe quay lại nhìn Harriet và mỉm cười.
"Có mệt không, Harriet-sama?"
"Hả!? À, không có..."
Harriet bồn chồn và nhìn xuống, mặc dù rõ ràng cô ấy đang rất bối rối.
Sau đó, cô ấy liếc nhìn các cô hầu gái và trả lời:
"Không sao đâu. Không cần lo lắng cho tôi..."
"Không phải vậy. Ngay sau chuyến đi tàu, Harriet-sama đã nói rằng muốn khám phá thị trấn Garkhain mà."
Rishe đặt tay lên ngực như một hiệp sĩ và nói với Harriet.
"Ít nhất, tôi muốn Harriet-sama cảm thấy thoải mái nhất có thể."
Rishe đang mang một thanh kiếm bên hông.
Bao kiếm có màu đen với các hoa văn trang trí bằng vàng. Đây là thanh kiếm dự phòng của Arnold.
Thanh kiếm hơi lớn so với Rishe, nhưng cô đã mượn nó theo lời khuyên của Arnold, "Có còn hơn không."
Anh cũng cho cô mượn đai kiếm, nhưng ngay cả khi thắt vào lỗ chặt nhất, đai vẫn còn rộng thùng thình. Vì vậy, họ đã phải tạo thêm lỗ mới. Dù Arnold có vẻ gầy gò, nhưng anh vẫn có thân hình vạm vỡ, nam tính hơn so với Rishe.
Khi Rishe quấn đai kiếm bên ngoài váy và đeo thanh kiếm của Arnold trên đó, cô cảm thấy như mình lại trở về kiếp làm hiệp sĩ.
(Những điều này cũng nhắc nhở mình về những nguyên tắc của hiệp sĩ...)
Hiệp sĩ phải tôn trọng tất cả phụ nữ.
Đó là lời dạy của nhà vua, người rất yêu thương vợ mình. Rishe, người cải trang thành nam giới và phục vụ như một hiệp sĩ ở đất nước đó, cũng đã nhiều lần quỳ gối trước phụ nữ.
Để bảo vệ Harriet ở đây, Rishe nhìn thẳng vào cô ấy.
"Không phải cô cảm thấy lạnh vì gió biển chứ? Nếu ánh nắng quá chói, tôi sẽ mang ô che nắng ngay. Hãy đi theo tốc độ của riêng cô, nên cần gì hãy cứ nói với tôi nhé."
"Kh-không không, không cần đâu...!"
"Thưa công chúa, xin đừng ngại ngần với tôi."
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô ấy, Rishe mỉm cười một lần nữa.
"Tôi muốn cô tận hưởng khoảnh khắc này ngày hôm nay. --Vì mục đích đó, tôi thề sẽ dành toàn bộ tâm huyết của mình vào đó."
"...!"
Sau đó, Harriet dùng một tay che đôi mắt ẩn sau tóc mái và lẩm bẩm.
"Ch-chói quá..."
"Cô có cần dù không?"
Khi Rishe nói vậy, Harriet lắc đầu thật mạnh. Sau đó, cô ấy cúi đầu xuống, giấu khuôn mặt xấu hổ dưới mái tóc dài.
Người hầu gái trưởng đi phía sau vài mét, với gương mặt bình tĩnh, nói với Harriet.
"Công chúa Harriet. Việc quá dè dặt thực sự sẽ là thiếu tôn trọng với Rishe-sama."
"V-vâng...!"
Cơ thể nhỏ bé của Harriet giật bắn lên, cô ấy càng co rúm lại.
Thấy vậy, người hầu gái trưởng thở dài.
"Ngài đã nhận được lòng nhân từ của bệ hạ rằng 'hãy tận hưởng mua sắm ở Garkhain một cách trọn vẹn nhất'. Để đóng góp vào kinh tế của Garkhain, trước tiên chúng ta nên ghé thăm các cửa hàng trang sức, phải không?"
"Ah, ừ..."
Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Harriet, nhưng rõ ràng cô ấy đang rất lúng túng.
"Nhưng, nhưng mà, tiền..."
"Ngài nói gì vậy. Bệ hạ đã ban cho chúng ta rất nhiều đồng tiền vàng của lục địa này rồi mà."
Người hầu gái trưởng nói một cách cộc lốc.
"Thứ nhất, ngay cả khi thật sự không có tiền, việc cư xử một cách tao nhã mà không để lộ điều đó mới là phẩm giá của một quý cô. Đánh giá về công chúa Harriet cũng chính là đánh giá về bệ hạ, ngài hiểu không?"
"…Xin lỗi."
"Thật là, không biết đến bao giờ ngài mới thay đổi được! Rishe-sama, tôi xin thay mặt ngài ấy để xin lỗi."
"..."
Rishe chớp mắt một cái rồi mỉm cười dịu dàng với người hầu gái trưởng.
"Không đâu cô hầu gái trưởng."
Sau đó, cô bước một bước về phía trước và nắm chặt lấy tay người hầu gái trưởng.
Đôi mắt bà mở to, nhưng Rishe vẫn tiếp tục nói mà không quan tâm.
''Đúng là cách hành xử của vợ có thể khiến người chồng xấu mặt. Tuy nhiên, ít nhất trước mặt tôi, tôi mong cô đừng bận tâm về những điều như vậy."
"Ý tôi là...!? Và tại sao Rishe-sama lại nắm tay tôi..."
"Đánh giá của Hoàng đế Fablania vốn nên được dựa trên hành động của ngài ấy. Vì vậy, bất kể công chúa Harriet có hành xử thế nào, ấn tượng của tôi về Hoàng đế Fablania cũng sẽ không thay đổi."
Đôi mắt đẹp đầy nếp nhăn của người hầu gái trưởng chớp chớp liên tục đầy bối rối.
"Hơn nữa, tôi cảm nhận được tấm lòng tốt bụng của công chúa Harriet, không muốn làm phiền tôi."
"Thật sao...!?"
Có lẽ vì Rishe đột ngột quay lại nên vai Harriet giật nảy lên.
"Nhưng thật sự xin đừng ngại. Nếu có thể làm cô cười, thì với tư cách là người bảo vệ, không có điều gì khiến tôi hạnh phúc hơn thế."
"Ưm..."
"Về việc mua sắm, xin hãy đợi đến ngày mai. Thương hội Aria yêu thích của tôi sẽ mang đến những món hàng đặc biệt."
Nói rồi, Rishe nhìn vào đôi mắt ẩn sau tóc mái của Harriet.
Sau đó, Rishe hỏi:
"...Ngoài ra, Harriet-sama. Nếu cô không nghĩ cho bản thân, thì sao không nghĩ cho những người hầu của mình?"
"Ơ…?"
Giọng Harriet dao động vì bối rối.
"Nếu cô cảm thấy khó khăn khi nói lên mong muốn của bản thân. Vậy tại sao không thử làm điều gì đó cho các người hầu của mình?"
"...!"
"Ngài nói gì vậy, Rishe-sama!"
Người hầu gái trưởng hoảng sợ hét lên và lắc đầu.
"Ngài không cần phải lo lắng cho chúng tôi. Hơn nữa, Công chúa Harriet cũng không cần..."
"…À, ừm…!!"
Harriet lấy hết can đảm yếu ớt của mình để lên tiếng.
"À, nếu vậy thì..."
"C-Công chúa Harriet?"
"Ờ, ừm… một nơi mát mẻ...! Một nơi mà các hầu gái có thể ngồi nghỉ ngơi… Họ chắc hẳn đã mệt mỏi sau chuyến đi hơn tôi, vì tôi đã ở trong khoang hạng nhất. Vậy nên..."
Mặc dù giọng nói của Harriet ngày càng nhỏ và lạc đi, cô ấy vẫn tiếp tục cúi đầu sâu và nói.
"X-xin lỗi. Nếu tôi đã nói điều gì quá đáng, xin hãy tha thứ cho tôi..."
Rishe nhìn người hầu gái trưởng đang há hốc mồm và mỉm cười.
Cách đây không lâu Harriet đã nhìn lại các cô hầu gái vài lần. Cô ấy có vẻ lo lắng cho họ, và đúng như Rishe nghĩ, cô ấy thật sự quan tâm đến họ.
"Được rồi. Bây giờ, để tôi chỉ cho cô một nhà hàng có chỗ ngồi trên sân thượng."
Dù Rishe vừa đến thị trấn này, nhưng cô đã ghi nhớ tấm bản đồ mà Arnold đã cho xem.
Với vị trí của mặt trời vào thời điểm này một vài cửa hàng ven biển sẽ nằm trong bóng râm mát mẻ.
"...Xin lỗi vì sự bất tiện này..."
"Không có gì đâu. Harriet-sama thật dũng cảm khi nghĩ đến người khác."
"!!"
Đôi vai nhỏ của Harriet run lên khi cô ấy đưa ra yêu cầu vì các cô hầu gái.
Việc bày tỏ mong muốn của mình là một điều đòi hỏi sự dũng cảm đối với cô ấy. Dù vậy, Harriet vẫn cố gắng nói ra những điều khó nói để giúp đỡ những người hầu đang mệt mỏi.
"Tôi chân thành tôn trọng lòng tốt của cô."
"Không, không có gì đâu, à…!"
Lúc đó.
"――……"
Rishe dừng bàn tay đang định chạm vào Harriet lại.
Sau đó, cô quay đầu lại phía sau và lặng lẽ nhìn lên tòa nhà sơn màu trắng.
Những chú chim biển bay lượn quanh khu vực mái, cất tiếng kêu ồn ào.
Những đám mây nổi bật trên bầu trời xanh đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"..."
"Rishe-sama, có chuyện gì vậy?"
Khi được các hiệp sĩ cận vệ hỏi, Rishe nói với họ:
"Ta nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ bị lạc. Ta sẽ đi xem tình hình một chút."
"Tiếng khóc của trẻ em? Vậy thì hãy để chúng thần đi."
"Tất cả các hiệp sĩ, hãy bảo vệ Harriet-sama trong một thời gian… Với sự hiện diện của các hầu gái xung quanh, sẽ không có vấn đề gì nếu trong một thời gian ngắn có người đàn ông bảo vệ."
"A, Rishe-sama!"
Trước khi các hiệp sĩ có thể ngăn cô lại, Rishe đã lẻn vào con hẻm phía sau.
"..."
Cô bước nhẹ nhàng và giảm sự hiện diện của mình đến mức tối đa. Rishe rẽ vào một vài góc và đi ngày càng sâu vào.
Trong con hẻm bằng đá trắng, không có một bóng người.
(Nhưng không phải vậy…)
Rishe thở ra một hơi ngắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đặt tay lên thanh kiếm của Arnold.
"--!!"
Từ trên cao, một người đột ngột nhảy xuống.
Rishe đã rút thanh kiếm ra, giơ nó lên trên đầu và đỡ lấy vũ khí đang chém xuống. Đó là một phản xạ tự nhiên của một kiếm sĩ hơn là một hành động có chủ ý.
Âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp khu vực.
Người đó ngay lập tức lùi lại và cười vui vẻ.
"Hừ, haha!"
Đó là một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng xám.
Anh ta đội mũ trùm đầu được kéo qua mắt, che khuất nửa trên khuôn mặt. Tuy nhiên, miệng thì nở một nụ cười thích thú.
"Xin chào cô gái dễ thương. Cảm ơn vì màn chào hỏi tuyệt vời. Khi bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi không thể không xuất hiện được."
"..."
Rishe nhìn thẳng vào người đó trong khi bình tĩnh cầm kiếm.
(Một khuôn mặt mình chưa từng thấy trước đây. Giọng nói này cũng chưa từng nghe. Nhưng chuyển động này thì…)
"Này. —Tại sao cô lại nhận ra?"
Người đội mũ trùm cúi xuống nhìn cô.
"Rằng tôi đã nhìn chằm chằm vào cô từ trên mái nhà."
Bằng giọng điệu như đang đùa, anh ta hỏi và Rishe nheo mắt lại.
3 Bình luận