Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 112 : Công chúa và hiệp sĩ

7 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

Cảm ơn bạn YOSHIYUKI AIBA rất nhiều vì đã ủng hộ nhé!

_________________________

*** 

Vương quốc Sigwel, nằm ở lục địa phía Tây, là một đất nước có rất nhiều sách đến nỗi nó thậm chí còn được gọi là vùng đất của sách. 

Hoàng gia sở hữu máy in và người dân thì quen thuộc với việc đọc sách, hơn hết là các thành viên hoàng gia đều yêu sách. 

Phải bốn năm sau khi Rishe bắt đầu phục vụ cho Vương quốc Sigwel, tin buồn mới đến với các thành viên hoàng gia. 

"…Hoàng tử Curtis đã nằm liệt giường nhiều ngày rồi." 

Một người trong nhóm thợ săn đã mở lời với vẻ mặt u sầu. 

"Cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì, Harriet-sama đã bị xử tử một cách tàn nhẫn như thế... Ngài ấy đã thay đổi sau khi được gả đi."  

"Không ngờ lại tiêu xài hoang phí đến mức phá hủy cả kho bạc quốc gia, cuối cùng là làm khổ dân chúng và đẩy họ vào cảnh nghèo đói..." 

Những tiếng thì thầm vang vọng trong căn phòng được chỉ định. 

Cảm thấy không thể chịu đựng nổi, Rishe đã bắt chuyện với người thợ săn gần đó. 

"Này. Harriet-sama là ai..." 

"À, đúng rồi, lúc Rishe đến đất nước này là bốn năm trước, Harriet-sama đã sang Fablania để học làm cô dâu." 

Khi Rishe gật đầu, những người thợ săn đồng nghiệp bắt đầu giải thích.  

"Harriet-sama kết hôn vì đó là một cuộc hôn nhân chính trị. Cuộc hôn nhân này là cần thiết để đất nước này duy trì quyền lực của mình trong liên minh." 

"Vậy mà, cuối cùng cô ấy lại bị coi là tội phạm lớn và bị xử tử..." 

"Đúng vậy. Đất nước này không chỉ phải trả tiền bồi thường cho tội lỗi của Harriet-sama mà còn bị đuổi khỏi liên minh." 

Tình huống đó chắc chắn mang đến những đám mây đen. 

Trong khi Rishe im lặng, cánh tay của ai đè lên vai cô từ phía sau qua chiếc áo choàng.  

"Xin chào. Tôi đã về, Rishe và mọi người." 

"Thủ lĩnh!" 

Mọi người đều xôn xao khi người mà họ chờ đợi đã quay trở lại. 

''Thủ lĩnh. 'Việc khảo sát khu săn bắn' thế nào rồi?" 

"Ừm? Chà, tất cả những gì tôi có thể nói là ‘mệt’. Tình hình ở Fablania thật khủng khiếp." 

"Vậy là…" 

"Đúng vậy. Người dân ở vùng nông thôn đang đói khát, của cải thì tập trung hết ở thủ đô, mà ngay cả ở thủ đô, sự chênh lệch giàu nghèo cũng rõ ràng lắm!" 

Giọng nói vui vẻ giả tạo của người đàn ông làm cho biểu cảm của các thợ săn trở nên u ám.  

"Tôi đã nghe các thương nhân nói. Chắc chắn là Harriet đã mua sạch đá quý và trang phục từ nước ngoài, tiêu tiền như nước. Thật là khổ, hahaha!" 

Rishe cũng muốn quay lại nhìn người đàn ông đó, nhưng cánh tay của anh ta đang ở trên vai cô và cô không thể cử động được. 

Cô cố gắng xoay người, muốn thoát ra khỏi tình huống đó, nhưng đúng lúc đó. 

"Đợi tí..." 

"――Đất nước này sẽ tham gia vào cuộc chiến với Garkhain." 

Những người thợ săn nín thở trước sự thật được thông báo. 

"Thủ lĩnh, có thật không? Bệ hạ trước đây đã nói rằng ông ấy không có ý định chiến đấu với Garkhain mà...'' 

"Fablania đề xuất đây như một điều kiện hòa giải, ngoài việc trả tiền bồi thường. Nếu đất nước này tham gia chiến tranh và hỗ trợ Fablania, thì không cần phải rời khỏi liên minh." 

Giọng nói của người đàn ông không còn vẻ nhẹ nhàng như trước. 

Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta cũng không còn là nụ cười phóng khoáng thường ngày, mà mang vẻ chế giễu. 

"Hoàng hậu Harriet là một tội phạm lớn. --Đối phương đang yêu cầu đất nước này 'chịu trách nhiệm' vì đã gả một công chúa như vậy." 

*** 

Hoàng hậu Harriet, sau khi kết hôn với vua của Fabrania được vài năm, đã bỏ mặc chồng đang ốm yếu và phá hủy kho bạc quốc gia. 

Trong thời gian đó, người dân bị đói khát, tiền giả tràn lan, và đất nước kiệt quệ nhưng bà không hề quan tâm. 

Sau đó, nhờ sự điều trị của một thầy thuốc, quốc vương đã hồi phục. Cuối cùng, vì quá thất vọng trước những việc làm của vợ, ông đã xử tử bà. 

Đó là kết cục của Hoàng hậu Harriet mà Rishe biết. 

(Nhưng mà…) 

Trong một căn phòng nhỏ của tòa lâu đài nằm trên vách đá, Rishe nhìn xuống người phụ nữ ấy. 

"Hu hu hu..." 

Người phụ nữ đang khóc ở đây chính là công chúa Harriet. 

(Dù nhìn thế nào đi nữa, cô ấy cũng không giống một "nữ hoàng độc ác" sống xa hoa quá mức và bỏ mặc người dân chết đói.) 

Người ta không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, những giá trị và đạo đức của một người sẽ thể hiện qua từng chi tiết nhỏ trong hành vi của họ. 

Harriet, người đang ngồi trên ghế và khóc, có mái tóc dài màu vàng kim.  

Mái tóc dài ngang lưng của cô ấy dù được chải chuốt kỹ lưỡng nhưng trông có vẻ lộn xộn. Dường như không phải cố ý để dài như vậy mà là "bị bỏ quên nên mới dài ra như vậy". 

Thêm vào đó, tóc mái của cô ấy cũng rất dài, che phủ cả mắt.  

Trông nó giống như một tấm khiên để tránh né ánh nhìn của người khác.  

"Harriet-sama, xin hãy bình tĩnh." 

"Hức, ừm, vâng..." 

Rishe ngồi trên chiếc ghế đối diện và bắt đầu sắp xếp lại thông tin mà cô đã thu thập được từ người phụ nữ đang khóc này.  

"Tóm lại những gì cô đã kể. Trước hết, Harriet-sama đã từ Fablania, nơi cô đang ở để học làm cô dâu, đến Garkhain." 

"Ừm, hức, hức..."  

"Mặt khác, Hoàng tử Curtis, anh trai của cô, đã khởi hành từ Sigwel trên một con tàu khác."  

"V-vâng, đúng vậy." 

"Và trên tàu của Harriet-sama, dù các nữ hiệp sĩ đã làm nhiệm vụ bảo vệ, nhưng tất cả họ đều bị ngộ độc thực phẩm..." 

Cảm thấy rất tội nghiệp cho các hiệp sĩ, Rishe không khỏi nhíu mày. 

Bị say sóng và nôn mửa suốt nhiều ngày trên tàu chắc hẳn đã khiến họ rất mệt mỏi. Harriet là người duy nhất ăn uống theo chế độ của hoàng gia, đã không bị ảnh hưởng và có thể giữ được sức khỏe tốt. 

"Thật ra, để đề phòng tình huống như thế này, đã có các nữ hiệp sĩ của nước tôi trên tàu của anh tôi... Nhưng, nhưng mà..." 

"...Vì đi theo lộ trình khác nhau, tàu của anh trai cô bị trễ và chỉ mình cô đến Garkhain trước..." 

"Vâng..." 

Trong khi nói chuyện, Rishe liếc nhìn Arnold. 

Arnold, người đang đứng sau lưng Rishe im lặng khoanh tay lại, toát lên vẻ "hoàn toàn không quan tâm" và "phiền phức". 

"Arnold điện hạ, ngài có thể sắp xếp để các hiệp sĩ cận vệ bảo vệ Harriet-sama một thời gian ngắn được không?" 

"... Đành phải vậy thôi. Oliver." 

"Vâng. Thần sẽ điều chỉnh nhân sự ngay lập tức..." 

"À, xin lỗi, xin lỗi...!!" 

Harriet cố gắng nói một cách tuyệt vọng, khi mặt cô ướt đẫm nước mắt. 

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của các ngài. Nhưng, không thể được..." 

"Harriet-sama?" 

"Hơn nữa, hôn phu của tôi đã dặn dò rất nghiêm ngặt..."  

"Hôn phu" mà cô ấy nói đến chính là quốc vương của Fablania. 

"Quốc vương đã dặn dò gì?" 

"À, ừm… không được phép để người đàn ông nào khác ngoài chồng ở bên cạnh..." 

Thực tế, những lời dặn dò như vậy cũng không có gì lạ. 

"Vì vậy, tôi không thể nhận sự giúp đỡ của các ngài được... Xin lỗi, xin lỗi... hu hu..." 

Với giọng nói yếu ớt như sắp biến mất, Harriet liên tục xin lỗi. 

Harriet, hoàn toàn suy sụp, lẩm bẩm nhỏ đến mức không ai xung quanh có thể nghe rõ. 

"…T-tôi muốn ở trong phòng…" 

(À. Điều này không tốt chút nào.) 

Đây hoàn toàn là lời độc thoại của một người đã đến giới hạn của mình. 

(Khi gặp mình lần đầu và quỳ xuống xin lỗi, mình đã tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhưng hóa ra là vì cô ấy lo sợ sẽ gây rắc rối cho phía Garkhain do mất đi đội ngũ bảo vệ bản thân.) 

Mối lo ngại của Harriet là đúng. Oliver, với vẻ mặt lo lắng, thì thầm với Arnold. 

"... Bây giờ phải làm sao đây? Điện hạ." 

"Chúng ta không thể để một khách quý của quốc gia khác ở lại mà không có người bảo vệ." 

"..." 

Rishe đứng dậy khỏi ghế và đi đến bên cạnh Arnold.  

"Tuy nhiên, không có nữ hiệp sĩ nào ở Garkhain cả." 

"Ngày càng có ít quốc gia tồn tại những thứ như vậy. Ngay cả ở lục địa phía Tây cũng có rất ít. Trước hết..." 

"..." 

Rishe ngước nhìn Arnold ngay bên cạnh, người đang nói chuyện với Oliver. 

"..." 

"..." 

Sau khi chạm mắt với Rishe chỉ một lần, Arnold quay lại nhìn Oliver như thể không có chuyện gì xảy ra. 

"...Ví dụ, nếu trong số các lính đánh thuê có một người phụ nữ tài giỏi đi chăng nữa, thì người đó cũng không thể đủ tin cậy để đứng trước một công chúa của quốc gia khác." 

"Thưa ngài…" 

"Không thể nào có thể ngay lập tức chuẩn bị một người có khả năng bảo vệ, vừa có thân phận đáng tin cậy, lại biết cách cư xử đúng mực để làm vệ sĩ cho..." 

"Arnold điện hạ." 

Rishe kéo nhẹ tay áo của Arnold. 

"..." 

Sau vài giây im lặng, Arnold thở dài, nhìn Rishe như thể đã nghĩ về điều đó. 

"Chuyện gì vậy?" 

Mặc dù biết rõ Rishe định nói gì, nhưng việc hỏi lại không giống với Arnold. 

Nghĩ vậy, Cô giơ tay lên nói một tiếng "vâng" nhỏ và trả lời. 

"Em sẽ cố gắng bảo vệ Harriet-sama." 

"Rishe-sama!?" 

Trái ngược với Oliver đang bị sốc, Arnold ôm trán và nhìn xuống. Anh có vẻ như đã đoán trước được điều này và có linh cảm xấu về chuyện đó. 

"Arnold điện hạ. Ngài có phàn nàn gì về cách cư xử của em không?" 

"…Không có." 

"Ngài có nghi ngờ gì về thân phận của em không?"  

"Không hề." 

Arnold khẳng định với vẻ mặt cau có, Rishe mỉm cười.  

"Vậy còn kỹ năng kiếm thuật của em thì sao?" 

"…" 

Không có ai khác ngoài Rishe có thể phù hợp hơn trong tình huống này. 

Dù là hôn thê của Hoàng tử nhưng địa vị của Rishe chẳng hơn gì con gái một công tước đến từ một đất nước yếu kém. 

Việc con gái của công tước được chọn làm hầu gái cho công chúa không phải là chuyện hiếm. Vì vậy, việc tạm thời làm người bảo vệ cũng không phải là điều quá lạ lùng. 

Tuy nhiên, dường như Rishe là người duy nhất nghĩ như vậy. 

"...Em chỉ muốn thử làm điều này thôi, phải không?" 

"Ừm…" 

"Hơn nữa, em đang có âm mưu gì à?" 

"Điện hạ, có lý do gì khiến ngài phản đối việc này không? Nếu có chuyện gì xảy ra với Harriet-sama mà không có người bảo vệ, Garkhain sẽ phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ, phải không?" 

Việc bảo vệ Harriet không liên quan gì đến chuyện đó. Ngay cả Arnold cũng muốn tránh những rắc rối như vậy. 

"Dù em không phải là đối thủ của Arnold điện hạ và các hiệp sĩ cận vệ. Những em vẫn có thể giúp ích như một hiệp sĩ bảo vệ." 

"Vấn đề mà ta đang nói không phải là những chuyện đó." 

Arnold nhìn xuống Rishe với ánh mắt chân thành. 

Rồi anh ghé môi sát vào tai Rishe và thì thầm với giọng trầm. 

"Đối với ta, em là người quan trọng nhất mà ta phải bảo vệ." 

"...!!" 

Những lời đó khiến màng nhĩ cô như tê dại. 

(Dù biết đó là vì lý do gì đi nữa...!!) 

Rishe cố nén lòng muốn phản đối, vội vàng lùi lại một bước.  

"Thay vì được xem là người cần phải bảo vệ, em sẽ hạnh phúc hơn nếu được ngài tin tưởng là 'em sẽ không thua hầu hết kẻ thù!'' 

"Ta chưa bao giờ nói rằng ta không tin tưởng em. Cả sự can đảm lẫn kỹ năng sử dụng kiếm của em nữa." 

Sau những lời cay đắng đó, Arnold lại thở dài. 

"Ta vẫn muốn biết em đang dự tính điều gì." 

"Tất nhiên đó là bí mật." 

"Ta hiểu rồi... vậy nhờ em trong một thời gian ngắn được không?" 

"!" 

Với kết luận được đưa ra, Rishe cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. 

"Xin ngài cứ yên tâm giao cho em, Arnold điện hạ." 

Khi Rishe mỉm cười và định bước đến chỗ Harriet, thì cô bị Arnold nắm lấy tay.  

"Á!?" 

"Nhưng đừng quên..." 

Arnold nói điều này bằng một giọng trầm lặng, như thể khắc nó thành lời. 

"'Em sẽ không thua hầu hết kẻ thù.'… Dù biết được điều đó, em vẫn là người mà ta phải bảo vệ." 

"Em... đã hiểu, thưa ngài...!!" 

Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung, cô mong rằng anh có thể nương tay hơn chút nữa. 

Cố che giấu gương mặt nóng bừng, Rishe tiến về phía Harriet. 

Sau đó, khi đang ngồi trên ghế, tôi nhìn xuống và gọi Harriet, cô bé đang khóc không kìm được. 

"Xin lỗi đã để cô phải đợi, Harriet-sama." 

Sau đó Rishe quỳ xuống trước mặt cô ấy. 

"...? À, vâng..." 

(Những lúc như thế này, mình lại nhớ đến kiếp làm hiệp sĩ.) 

Vẫn giữ thẳng lưng, Riese nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Harriet. 

Không giống như khi cô cải trang thành nam trước đây, lần này cô không nắm chặt tay Harriet. 

Dù vậy, cô muốn dùng nụ cười để làm Harriet yên lòng. 

"Xin đừng khóc nữa. Tôi sẽ đẩy lùi mọi tai ương giáng xuống cô." 

"Hả, hả,..." [note58951]

Theo tinh thần hiệp sĩ đã được rèn luyện trong người, Rishe thề nguyền với người phụ nữ trước mặt mình. 

"Tôi sẽ bảo vệ cô... Xin hãy yên tâm, thưa công chúa?" 

"~~~~!?" 

Ngay lập tức, khuôn mặt của Harriet, vốn bị che khuất bởi mái tóc, đỏ bừng lên. 

Ghi chú

[Lên trên]
gần như là end game:>
gần như là end game:>
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Tôi cần phản ứng của anh nhà khi biết chị nhà đi tán gái
Xem thêm
Vãi vợ tán gái còn đỉnh hơn ông chồng :)))
Xem thêm
Nhỏ học mấy lời tán gái này ở đâu vậy, điệu nghệ hơn anh chồng của ẻm gấp 10 lần luôn. Một vừa hai phải gái ơi, đừng có đi làm "vệ sĩ" vài hôm đã mang "tình địch" về cho chồng em nhé. 🥲
Xem thêm
Tôi muốn dc nhìn thấy phản ứng của anh nhà nhìn chị nhà tán gái ạ :)))
Xem thêm
Không ngờ chị tán gái ngay trước mặt anh nhà
Xem thêm
Vãi, bà tán đổ cả gái là cái chắc 🤣🤣😂
Hóng phản ứng của Arnold 😆
Xem thêm