Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 70 : Hội thảo riêng và hương hoa

8 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

Kyle ngay lập tức bắt tay vào làm theo kế hoạch của Rishe từ chiều hôm đó. 

Để tránh sự nghi ngờ của Arnold, trong suốt thời gian ban ngày anh đã đến thăm các địa điểm kiểm tra đã được phía Garkhain chuẩn bị trước và trong quá trình kiểm tra đó, anh đã thực hiện kế hoạch một cách tự nhiên. 

Rishe chỉ trò chuyện với Kyle mỗi ngày một lần, khi cô đưa cho anh loại thuốc mà bản thân đã pha chế cho anh. 

Vào thời điểm đó, Rishe chỉ sử dụng một hiệp sĩ từ khu ổ chuột làm người hỗ trợ và cô sẽ thảo luận chi tiết về kế hoạch. 

Vào một đêm vài ngày sau khi bắt đầu thực hiện kế hoạch. 

"Xin hãy kiểm tra những thứ này, Rishe-dono." 

"...!" 

Rishe thở hổn hển khi nhìn thấy những món đồ được xếp trên bàn. 

"Tôi rất ngạc nhiên. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng dù có sự giúp đỡ của Hoàng tử Kyle, việc kịp thời hay không là một điều đáng ngờ..." 

Kyle gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. 

"Có một gương mặt quen thuộc trên con tàu đi tới Garkhain. Những món đồ khác mà cô yêu cầu cũng đã sẵn sàng." 

"Cám ơn ngài, đây là thứ mà ngay cả thương hội tôi yêu thích cũng khó có thể tìm được." 

Trong "Chiến lược" này sẽ yêu cầu một số cá nhân và vật phẩm. Nhưng ngay cả thương hội Aria không phải lúc nào cũng có sẵn mọi thứ. 

(Thật may là có Hoàng tử Kyle ở đây. Dù ở Garkhain hay không, có lẽ mình cũng có thể tìm được một thương nhân riêng nhỉ...) 

Đây là nơi duy nhất mà Rishe  chưa từng đặt chân tới ở những kiếp trước. 

Ở các nước khác, cô có thể hiểu hầu hết về tình hình thương mại, nhưng cô lại không quen thuộc với thị trường của Garkhain. 

(Hoàng tử Kyle thật tuyệt vời. Ngài ấy không chỉ giỏi đối xử với đất nước của mình mà còn am hiểu về những thương nhân và thợ thủ công ở đất nước bên kia đại dương.) 

Rishe nhìn vào hồ sơ của Kyle khi anh đang kiểm tra lại số lượng vật phẩm. 

Vai trò của Kyle ở Vương quốc Coyolles là về lĩnh vực học thuật và thương mại. 

Đó là lý do tại sao anh có quan hệ với Rishe ở kiếp làm thương nhân và kiếp làm nhà giả kim. 

Mạng lưới quan hệ của Kyle mở rộng tới tận đất nước này. 

(Bởi vì ngài ấy đã gặp trực tiếp nhiều thương nhân để thực hiện các giao dịch trung thực với họ nên cũng có mối quan hệ với các thương nhân Garkhain. Họ coi Hoàng tử Kyle là một khách hàng quan trọng và sẵn lòng hỗ trợ cả trong các giao dịch khẩn cấp...) 

Các thương nhân đánh giá cao các mối quan hệ cá nhân. Kyle sẽ là một khách hàng đáng tin cậy của bất kỳ thương nhân nào. 

"—Tuy nhiên, , họ nói rằng không thể đảm bảo rằng bột này là hàng chính hãng. Nếu là Michelle có thể đã đánh giá được." 

"Không, Hoàng tử Kyle, không thành vấn đề. Tôi cũng có thể đánh giá các thành phần của nó. Như tôi đã nói với ngài, tôi muốn giữ bí mật với thầy Michelle về chiến lược này... Thầy ấy có đến thị trấn hôm nay không?" 

"Ừ. Khi không nghiên cứu, anh ấy thường dành thời gian ở những nơi có sách." 

Kyle cho rằng Michelle đang ở thư viện trong thị trấn. 

Nhưng khi nói đến cách hành xử của Michelle, Rishe thực sự hiểu rõ hơn. 

Nếu Michelle ở dưới thị trấn, cô ấy sẽ biết rõ ông định làm gì. 

"Rishe-dono.-Yêu cầu của tôi với Hoàng tử Arnold một lần nữa đã được chấp nhận." 

Rishe gật đầu. 

Dù có là một nước cấp thấp hơn so với Garkhain nhưng Kyle vẫn là hoàng tộc của Coyolles. 

Nếu là Oliver, người hầu của Arnold, thì sẽ không từ chối mọi đề nghị từ khách đến từ nước khác và sẽ thuyết phục Arnold. 

"Tuy nhiên, đó sẽ là vào buổi tối hai ngày sau." 

"...Vâng. Mọi người ở Vương quốc Coyolles chỉ còn ba ngày ở đây nữa mà." 

Việc Kyle đến đất nước này là để chúc mừng lễ cưới của Rishe và Arnold. 

Lý do tiếp theo của việc này là để trao đổi thông tin giữa các học giả và điều tra chứ không phải để thành lập một liên minh. 

Nếu tiếp tục kéo dài thời gian lưu trú mà không có lý do cụ thể nào, thì sẽ bị Hoàng đế, cha của Arnold, nghi ngờ. 

(Nếu bị phát hiện, Vương quốc Coyolles sẽ bị xâm lược bởi Hoàng đế bệ hạ hoặc bị Arnold điện hạ xâm lược để tránh nghi ngờ. Dù thế nào đi nữa Hoàng tử Kyle cũng sẽ gặp nguy hiểm...) 

Giấu đi sự lo lắng đó, Rishe nói với giọng vui vẻ. 

"Không vấn đề gì cả, Hoàng tử Kyle. Thực ra, tôi đang nghĩ rằng cuộc nói chuyện với  Arnold điện hạ có thể diễn ra vào ngày mai, nên bây giờ tôi có một ngày để chuẩn bị." 

Nghe vậy, Kyle thở phào nhẹ nhõm. 

"...Tôi thực sự biết ơn. Nếu có bất kỳ điều gì tôi có thể giúp được, xin vui lòng cho tôi biết." 

"Hehe. Tôi rất vui vì ngài cảm thấy vậy, nhưng giờ cũng muộn rồi và ngài nên nghỉ ngơi." 

"Không, tôi vẫn có thể tiếp tục được. Nhờ vào thuốc cô đưa cho tôi đã khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều rồi." 

"Hoàng tử Kyle." 

Rishe mỉm cười trong khi sắp xếp những món đồ cô nhận được. 

"Ngài quên rồi à? Nhìn thoáng qua là tôi có thể biết Hoàng tử Kyle mệt mỏi đến mức nào. Hãy ngủ một giấc thật ngon và bắt đầu một ngày mới với tinh thần sảng khoái." 

"...Tôi xin lỗi, Rishe-dono. Vì lợi ích của đất nước, tôi đã..." 

"Không có gì phải xin lỗi cả. Ngoài ra, tôi cũng rất vui khi số lượng các nước làm đồng minh của đất nước mà tôi kết hôn ngày càng tăng lên."  

Khi Rishe nói vậy, Kyle đảo mắt và cúi đầu thật sâu. 

*** 

Trở về phòng, Rishe giả vờ ngủ và các cô hầu gái người rời đi, sau đó vội vàng chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch.  

Khi công việc đã tiến triển đến một mức độ nào đó, đã đến lúc Rishe kiểm tra sự hiện diện trong căn phòng kế bên. 

Không có dấu vết ai trong phòng của Arnold, dường như anh ấy vẫn đang bận với công vụ. 

Sau khi kiểm tra cẩn thận, cô ấy cầm lấy một sợi dây và đi ra ban công. 

Rishe từ trên tầng bốn đi xuống vườn và bí mật di chuyển theo hướng khu vườn của cô. 

Khi tiếp cận khu vườn mà không gây ra tiếng động, Rishe ngửi thấy mùi hoa từ khu vườn tỏa ra, đúng như cô đã tưởng tượng. 

"--Thầy." 

Cô chắc chắn rằng người đó đang ở đây. 

Khi Rishe gọi, người đàn ông đứng cạnh khu vườn nhìn lên. 

Người đàn ông có mái tóc vàng đang ngậm điếu thuốc. 

Michelle dùng ngón tay vén phần tóc ra sau tai, mỉm cười, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay. 

"Rishe, chào buổi tối. Em đã sẵn sàng đi du lịch cùng tôi chưa?" 

Rishe lắc đầu từ chối. 

"Em tưởng đã nói không với đề nghị đó rồi chứ. Em chỉ đến để nói chuyện với thầy." 

"...Được rồi. Chúng ta hãy trò chuyện." 

Khi Rishe đối mặt Michelle, cô không khỏi nhớ lại.  

Cái ngày trong kiếp làm nhà giả kim nơi con đường của họ đã khác nhau. 

Rishe hỏi trong khi cảm thấy lo lắng. 

"Thầy... thật sự định giao thuốc súng cho Arnold điện hạ sao?" 

"Tôi đoán vậy. Bởi vì cậu ta sẽ có thể phá vỡ thế giới một cách hiệu quả và sống động bằng thuốc súng." 

Michel hít một hơi thuốc, thở ra khói và tiếp tục nói. 

"—Tôi có sứ mệnh phải làm như vậy." 

"Sứ mệnh?" 

"Chà, để tôi giúp em dễ hiểu hơn bằng cách so sánh nó với chất độc... Thuốc độc là sản phẩm được tạo ra với khả năng gây hại cho con người. Trong trường hợp đó, nếu không sử dụng chúng để giết người một cách chính xác, thì ý nghĩa của việc loại thuốc đó được sinh ra sẽ mất đi, phải không? 

Rishe cũng từng nghe những lời đó ở kiếp trước. 

"Thuốc súng cũng vậy. Nếu được sinh ra với sức mạnh thay đổi thế giới, thì phải dùng nó để làm xáo trộn thế giới một cách đúng đắn." 

Đôi mắt của Michelle không bao giờ mất đi nụ cười nhưng giờ đây nó mang ánh sáng lạnh lẽo như băng. 

"Mọi thứ đều phải hoàn thành mục đích mà nó được sinh ra. Sự tồn tại của chính tôi cũng không ngoại lệ." 

"..." 

Rishe nhận thức rõ lập luận cứng nhắc đó. 

"'Người được sinh ra để phá hủy thế giới phải hành động phù hợp với sứ mệnh của họ, đúng không?" 

"Đúng vậy. Em hiểu chính xác điều tôi đang muốn nói đấy, Rishe." 

Rishe hiểu mọi thứ. Bởi vì Michelle đã nói đi nói lại điều đó rất nhiều lần. 

Với vẻ mặt kiên quyết như bây giờ, như thể sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 

"Nếu tôi không thể đạt được điều này thì sự tồn tại của tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tương tự như vậy, nếu thuốc súng không được sử dụng 'đúng cách’ thì nó cũng sẽ chịu chung số phận." 

"Dù điều đó sẽ khiến rất nhiều người phải chết sao?" 

"Hòa bình, đạo đức, tính mạng con người... điều đó có quan trọng hơn việc tạo ra sự khác biệt lớn trên thế giới không?" 

"Thưa thầy..." 

"Hehehe, vấn đề khó khăn nhỉ. Xin lỗi nhé Rishe, tôi không định làm khó em đâu." 

Michelle mỉm cười cay đắng, nhưng vẫn mang nét buồn bã. 

"Riêng chuyện đó thì là thật đấy." 

"..." 

Lời nói đã được truyền đạt, Rishe siết chặt hai tay. 

"Thầy luôn như vậy." 

"……Hửm?" 

"Dù được hành động tự do hơn bất cứ ai, nhưng thực ra thầy lại cảm thấy bị gò bó hơn ai hết. Có rất nhiều điều thầy muốn và nhiều điều không muốn, nhưng thầy lại bị mắc kẹt trong 'sứ mệnh' mà thầy tự cho là của mình.- -Tài năng của một nhà giả kim, thầy có bao giờ cảm thấy mình phải cống hiến hết sức lực cho việc nghiên cứu và làm những gì mình cần làm không? 

"Gì…" 

"Trên thế giới này, có những điều mà chỉ mình thầy mới có thể thực hiện được. Nhưng ý nghĩa của thầy khi tồn tại trong thế giới này không phải là để đạt được những thành công vĩ đại đó." 

Rishe thở ra một hơi ngắn. 

Rồi nhìn thẳng vào mắt ông và nói. 

"Con người, dù không có ý nghĩa gì cả, vẫn có thể tồn tại trong thế giới này." 

"..." 

Michelle hơi mở to mắt. 

Đó chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, không thể gọi là sự thay đổi hay biến đổi gì đáng kể. 

Tuy nhiên, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chưa đầy một giây, Michelle đã tỏ ra ngạc nhiên. 

Ngay cả Rishe, người đã ở bên cạnh Michelle nhiều năm, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện này. 

"…Em nói những điều kỳ lạ quá." 

Michelle nhanh chóng xóa sạch cảm giác đó và nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. 

"Không có gì được tạo ra trong thế giới này mà không có ý nghĩa. Và kể từ khi sinh ra, chúng ta phải sống thật với ý nghĩa đó." 

"Thầy, em..." 

"Tôi buồn ngủ rồi. Chắc tôi phải quay lại thôi. Chúc ngủ ngon Rishe." 

"Sensei!" 

Michelle quay lưng đi và sau đó nhìn lại một lần rồi nói tiếp. 

"Hẹn gặp lại vào ngày mai." 

"..." 

Rishe cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước lời tạm biệt dẫn đến tương lai. 

Những gì cô nghe được ở kiếp thứ ba là một lời chia tay đau đớn, "Vĩnh biệt, học trò của ta." 

Sau khi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô thở ra và nhẹ nhàng mở mắt. 

(...Mình phải nhanh lên...) 

Rishe chỉ còn lại một ngày. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vãi thật, dưới tư cách là một người học khoa công nghệ thì cách nghĩ của Michelle mới là đúng. Rishe chỉ là làm chậm sự phát triển của khoa học kỹ thuật thôi. Chứ cô thự sự không cứu được ai cả. Sau này vẫn sẽ có người phát minh ra và sử dụng thuốc súng thôi. Căn bản Rishe chỉ không muốn thấy người chết trước mặt mình thôi.
Xem thêm
Thì có gì sai với việc Rishe không muốn thấy người khác phải chết. Đúng là cho dù che đậy sự phát hiện của thuốc súng vào thời điểm hiện tại thì tương lai cũng sẽ có người khác tìm thấy thôi nhưng ít nhất thì hiện tại đã ngăn chặn được điều đó và cứu được nhiều người. Tôi không thực sự hiểu cái câu "cô thực sự không cứu được ai cả của ông" ý là sao, là cho dù cứu được bao nhiêu người ở hiện tại thì tương lai cũng chết lại bấy nhiêu ấy hả, cái lối suy nghĩ đó độc hại vl ấy, giống như là kiểu gì tương lai cũng chết sao bây giờ không tự tử luôn.
Xem thêm
Nhưng mà tất nhiên về mặt khoa học thì đúng, việc Rishe làm chỉ làm chậm sự phát triển của khoa học kĩ thuật một chút thôi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cái gì cũng có 2 mặt của nó, thuốc súng tuy nổi tiếng với việc tua nhanh cuộc đời con người, thì tốc độ khai thác tài nguyên cũng như khai phá đất đai tăng lên với cấp số nhân, số mũ. Điều đó gián tiếp định hình thế giới với việc vô số công nghệ hiện đại ra đời. Cái vũ khí, phát minh phục vụ chiến tranh đôi khi vô cùng có ích. Tuy vậy, giữa đạo đức và sự phát triển của con người luôn tranh đấu với nhau như vậy mà, Rishe cũng vậy
Xem thêm
ít người quá, vote delay dài hạn <(")
Xem thêm