Trans: Chí mạng
Cảm ơn bạn YOSHIYUKI AIBA rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình nhé(◍•ᴗ•◍)
___________________________________
Trước khi bắt đầu điều chế thuốc cho Kyle, cô cần phải báo cáo với Arnold trước.
Vì vậy Rishe nhờ một trong những hiệp sĩ cận vệ chuyển lời nhắn cho anh, người được cho là đang làm việc trong văn phòng của lâu đài hoàng gia.
Sau đó, câu trả lời từ Arnold chỉ đơn giản là “Đã hiểu”.
(Bất ngờ thật. Vì đây là một hành động gần giống với ngoại giao nên có vẻ như cần sự giám sát của Arnold điện hạ mới có thể thực hiện được.)
Dường như Arnold thực sự định để cho Rishe sự tự do tuyệt đối. Mặc dù không đọc được ý định thực sự của anh, nhưng cô vẫn bắt tay vào làm.
(Đầu tiên, cần phải trộn thuốc!)
Rishe vội vã trở lại dinh thự với giỏ đầy thảo dược của mình. Cô đốt lửa trong bếp và cho các loại thảo dược đã được xử lí vào nồi rồi đun nhỏ lửa.
Sau khi nhờ một hầu gái trông coi chiếc nồi Rishe quay trở lại phòng tiếp khách, nơi cô hỏi Kyle trong khi chờ thuốc được nấu chín.
“…Tôi hiểu rồi. Vậy là ngài đã không ăn nhiều trong suốt chuyến đi nhỉ.”
Kyle nhìn xuống trước câu hỏi của Rishe.
"Thật xấu hổ khi nói điều này, nhưng phần lớn thời gian đó tôi bị say sóng… Tôi đã ở trong cabin suốt thời gian đi biển.''
"Đó hẳn là một trải nghiệm khó khăn. Vậy còn sau khi đến Garkhain?"
“…Sau khi đến, tôi bị say xe trong suốt chuyến đi còn lại…”
Kyle dường như đang chán nản một cách trầm trọng.
Nhìn thấy hình ảnh Hoàng tử mà mình đang phục vụ, Michelle mỉm cười dịu dàng.
"Nhưng Kyle cũng đã rất cố gắng đấy. Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt khi chống lại cơn buồn nôn."
"...Michelle. Anh có thể ngừng xoa đầu tôi được không?"
"Tôi cảm thấy tệ khi anh ấy nôn trái cây tôi đưa. Và tôi đã cố gắng ép anh ấy uống một ít nước đá thôi, tôi thực sự không thích hợp để chăm sóc người khác đâu."
Michelle vuốt nhẹ mái tóc bạc của Kyle. Như thể đó là một đứa trẻ nhỏ.
"Đáng lẽ anh nên mang theo một dược sĩ bình thường bên mình thay vì một người như tôi."
Lúc đó Kyle trông hơi bối rối.
“Hoàng hậu sắp sinh con. Số lượng dược sĩ phục vụ hoàng gia không phải là vô hạn, tôi nghĩ nên để càng nhiều người trong số họ ở bên cạnh ngài ấy càng tốt. --Tất nhiên, tôi đã có lựa chọn bỏ anh lại ở đó.”
"Không được. Sinh con là một lĩnh vực tuyệt vời, phải không? Đó chắc chắn nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi.”
“Mới hôm nọ, anh trở về với cơ thể đầy máu và nói: ‘Tôi đã được chứng kiến sự ra đời của một con bò.' Đó không phải là một phần trong nghiên cứu của anh sao?''
"Không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây và thấy hứng thú nên bất chợt tham gia thôi."
“…Bởi lý do như vậy mà anh đã đẩy cung điện Coyolles vào vòng xoáy sợ hãi?”
Rishe cũng đã nghe về câu chuyện đó. Rõ ràng, đã có một sự náo động lớn vì có “một kẻ khả nghi đầy máu đang đi lang thang quanh cung điện".
Không chỉ Michelle, mà cả Kyle -người không liên quan- cũng bị triệu tập bởi Hoàng hậu và cả hai người đều bị mắng cùng một lúc.
(Thầy thường trông trẻ hơn Hoàng tử Kyle người đang 18 tuổi. Tuy nhiên, không ai biết được là thầy bao nhiêu tuổi...)
Lý do rất đơn giản vì bản thân Michelle cũng không nhớ điều đó.
Chỉ dựa vào ngoại hình, Michelle trông như ở độ tuổi từ giữa đến cuối hai mươi tuổi.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ta còn tỏ ra ngây thơ hơn thế, có lúc anh cũng nói những điều như thể là một người lớn tuổi.
"Dù sao thì hôm nay anh đã có thể ăn tối rồi. Sức khỏe của Kyle rồi cũng sẽ dần hồi phục thôi."
Michelle nói, nhưng Kyle vẫn ủ rũ.
"Thật thảm hại khi vì tôi đã không thể kiểm soát được thể trạng của mình. Tôi cần phải kỷ luật bản thân một cách nghiêm khắc hơn..."
"Hoàng tử Kyle."
Ở Coyolles, người ta thường gọi Kyle là “Hoàng tử'' hơn là “Điện hạ”.
Đó là lý do cho việc Rishe gọi Kyle như vậy, giống như cách cô ấy đã từng làm ở trong quá khứ.
"Tự chủ không có nghĩa nghiêm khắc với bản thân mà có nghĩa là trân trọng chính mình."
“Trân trọng… à?"
"Trước hết, hãy nghỉ ngơi đầy đủ, thư giản trong bồn tắm và ăn những món ăn ngon có nhiều chất dinh dưỡng. Tập thể dục, cười nhiều nè và dành thời gian theo cách nào đó để khiến ngài cảm thấy hài lòng về bản thân."
Rishe mỉm cười với Kyle.
“Để trở nên khỏe mạnh, hãy tận hưởng cuộc sống như vậy.”
"Tận hưởng cuộc sống……"
Nhìn anh lặp lại lời nói của mình, Rishe gật đầu.
"Đừng lo lắng khi trở về. Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một ít thuốc chống say sóng, vậy nên hãy mang nó về như quà kỷ niệm nhé. Lần này chắc chắn ngài sẽ có thời gian để thưởng thức phong cảnh."
Kyle có vẻ hơi ngạc nhiên một lúc trước khi cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn rất nhiều, quý cô Rishe.”
"Không có gì. Xin đừng lo lắng."
Bên cạnh những vấn đề như quan hệ ngoại giao, cô cũng muốn anh ấy trở nên khỏe mạnh hơn.
Khi Rishe đang nghĩ về điều đó, Michelle bất ngờ nói.
“Nhân tiện, Rishe, em nói sẽ mất thêm một chút thời gian để hoàn thành thuốc, nên trong lúc chờ đợi có muốn đọc cái này không?”
"!"
Michelle tình cờ chỉ vào cuốn sách mà anh mang theo cùng với máy chưng cất.
Cô đã thắc mắc về điều này một thời gian rồi và đã nghĩ ra một khả năng. Kyle dường như đã nhận ra điều đó giống như Rishe.
"Đó là cuốn sách nghiên cứu mà anh đã cho tôi xem vào ngày hôm trước."
"Đúng vậy. Tôi đã cố gắng viết nó ra giống như mọi người đã yêu cầu. Nhưng cuối cùng nó không phải là phong cách của tôi. Tất cả thông tin đều đã ở trong đầu tôi."
"Anh sẽ quên mọi thứ khác ngoài nghiên cứu mà bản thân quan tâm phải không? Tuy nhiên, nội dung của những cuốn sách đó quá khó hiểu. Tôi không chắc người mới gặp anh lần đầu có thể nghĩ gì…"
“Waaaah…!!”
Khi Rishe lật từng trang của cuốn sách mà cô nhận được, cô không thể kiềm được tiếng than thở.
(Đây là kết quả nghiên cứu cũ của thầy! Đến khi mình gặp thì chúng đã bị đốt như một nguyên liệu của thí nghiệm rồi! Thầy nói không nhớ mình đã viết gì cả, nên mình không thể không để tâm đến nó…!!)
Có rất nhiều điều được viết trong đó mà Rishe vẫn chưa biết.
Dường như có nhiều trường hợp Michelle bỏ thí nghiệm sau khi đã xác định được kết quả và cảm thấy hài lòng với điều đó, nhưng nếu đào sâu vào thì tất cả đều có khả năng dẫn đến những kết quả khác nhau. Chỉ cần đọc một chút như thế này thôi là Rishe cảm thấy bản thân đã không thể dừng lại được.
"...Ngạc nhiên thật. Liệu quý cô Rishe có thể hiểu nội dung nghiên cứu của Michelle không?"
Michelle cười vui vẻ khi nghe những lời đó mà Rishe không thể nghe thấy.
"Hehe. Dù sao thì đây cũng là một cô gái rất thú vị."
***
Khoảng một giờ sau đó, sau khi đã trò chuyện vài câu hỏi khác nhau với Michelle, Rishe đến dinh thự để kiểm tra chiếc nồi.
Có vẻ như nó đã được đun sôi đủ, nên cô để nguội trước khi chuyển vào một chai nhỏ.
Sau khi quay trở lại phòng tiếp khách, cô gọi Kyle, người đã trở về phòng một mình và đang nghỉ ngơi. Rishe đưa cho anh lọ thuốc và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đây là thuốc đã hoàn thành nhưng… thực ra loại thuốc này có một vấn đề lớn.”
Michelle nhướn mày khi nghe những lời đó.
"Em đang nói về tác dụng phụ à? Tôi nghĩ vấn đề chính sẽ chỉ khiến anh ấy cảm thấy buồn ngủ."
“Không, đó không phải là tác dụng phụ.”
“Xin hãy nói cho tôi biết, quý cô Rishe. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để vượt qua bệnh tật của mình.”
“Hoàng tử Kyle…”
Rishe cụp mắt xuống.
Kyle, người đang mệt mỏi và có vẻ mặt kỳ lạ, anh nuốt nước bọt.
"Loại thuốc này có vị cực kỳ tệ."
''Có vị cực kỳ tệ?”
Kyle lặp lại câu nói và Rishe gật đầu. Sau đó Michelle mỉm cười và nói, “Tưởng gì, chỉ có thế thôi à?”
"Kyle thì không sao đâu. Cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, nghiêm túc và chăm chỉ nữa. Đúng không?"
“Thầy, xin đừng nhét chữ nữa mà!”
“Vậy, liệu tôi có thể vượt qua không nhỉ?"
Kyle trông có vẻ sợ hãi nhưng vẫn nhắm mắt lại như thể đã quyết định.
"Không, đây không phải là lúc để than vãn. Nếu đây là thử thách dành cho tôi, tôi sẽ đối mặt với nó bằng tất cả sức mạnh của mình.”
"Hoàng tử Kyle..."
"Đúng là có mùi khá khó chịu. Nhưng so với vị đắng mà người dân buộc phải nếm trải trong các cuộc chiến trước đây, thì điều này...!!"
"À đúng rồi, để tôi bón cho Kyle. Nào hãy nói ‘Aah’."
“Không được, thầy ơi!! Ít nhất thì chuẩn bị nước trước cái đã.”
Không để Riche có cơ hội ngăn cản, Michelle ép cái chai nhỏ vào miệng Kyle.
Trước khi Kyle kịp nói điều gì đó, một chất lỏng màu xanh đục được đổ vào miệng anh.
“―――……”
Kyle lập tức che miệng, nhìn xuống và sững người trong vài giây.
Có lẽ anh không thể nuốt được, nhưng càng ngậm trong miệng lâu thì nó càng khó nuốt hơn. Ngay lúc Rishe cố gắng đứng dậy, cô nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
“Hoàng tử Kyle...?"
Dù cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy đã nuốt hết, cô cẩn thận hỏi.
“N-Ngài ổn chứ?"
"Tôi-...."
Kyle đang cố gắng nói gì đó nhưng một cơn ho đã ngắt ngang lời anh.
Có vẻ như anh ấy không ổn chút nào. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết ngẩng đầu lên và ép cho giọng nói phát ra.
“…Tôi ổn… Cái này ngon miệng và dễ chịu hơn nhiều so với loại đất mà cha tôi bảo tôi ăn trước đây.”
“Ngài biết đấy, thuốc này là chất lỏng với lại đất không phải là thức ăn.”
Đây là một điều điên rồ khi so sánh giữa chất rắn và chất lỏng khi nói đến khái niệm về vị.
"Nè, nè Kyle, nó có vị thế nào? Vị như thế nào vậy?"
Trong sự hòa quyện giữa đắng và chua có một mùi hương rất độc... đáo xộc lên mũi. Và có vị ngọt kỳ lạ khi tôi nuốt nó, trên đầu lưỡi thì thấy nhớp nháp… Ugh…”
“Hoàng tử Kyle, ngài không cần bình luận đâu!! Xin lỗi, một trong các hiệp sĩ, xin hãy lấy cho Hoàng tử Kyle một ít nước…!”
“Thử cố gắng hơn một chút nữa xem. Đây nếm thử thêm một chút nữa nhé…”
"Thầy!!"
Sau đó, trong phòng tiếp khách trở nên hỗn loạn trong một thời gian.
Tuy nhiên, cuối cùng mọi thứ đã trở nên bình thường trở lại và Rishe quyết định để Kyle trở về phòng của mình. Bất kể hiệu quả của thuốc như thế nào, điều quan trọng là phải nghỉ ngơi đầy đủ.
Để lại nhiệm vụ hộ tống Kyle cho các hiệp sĩ của Vương quốc Coyolles, Rishe, Michelle và hiệp sĩ cận vệ bị bỏ lại trong phòng tiếp khách.
"Thầy nên quay lại tòa tháp và nghỉ ngơi đi. Em đã triệu tập một hiệp sĩ để hộ tống ngài về đó, vì vậy có thể đợi một lát cho đến khi anh ta đến được không?"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em rất nhiều."
Đã hơn mười giờ đêm rồi. Cũng đến lúc Rishe phải quay lại dinh thự để ngủ. Sáng mai cô ấy còn có buổi tập đồng nghĩa là phải tẩy lớp sơn móng tay.
(Trước đó, mình nên ghé qua khu vườn một lần nữa chăng.)
Dù nên đi ngủ ngay, nhưng việc này và việc kia vẫn cứ quấn quýt trong đầu cô.
Trong khi Rishe đang suy nghĩ, Michelle nhìn vào phần thuốc còn sót lại một cách thích thú, anh dùng ngón tay múc nó lên một ít và liếm.
Đối với Rishe, đó là khoảng thời gian thật hoài niệm.
(Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại có thể gọi người này là “thầy” một lần nữa.)
Cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trong một căn phòng được gọi là phòng thí nghiệm.
Khi đó, Michelle đã có trong tay nguyên liệu của một loại thuốc bí mật nào đó.
Đó không phải là một cảnh tượng bất thường, nhưng mỗi khi Rishe chứng kiến những điều liên quan đến loại thuốc bí mật đó, trái tim cô ấy lại rối bời.
Có lẽ sự bất an đó thường xuyên hiện rõ trên gương mặt cô.
“-Em thực sự không thích loại thuốc bí mật này, phải không Rishe?''
Michelle trước đây đã từng nói như vậy và mỉm cười yếu ớt.
"Em là một cô gái thông minh. Và em có rất nhiều kiến thức khiến thú vị, khiến ta tò mò không biết em đã học nó từ đâu. Nếu phải đưa ra một khuyết điểm duy nhất của em khi còn là học trò, thì chắc là em luôn khăng khăng rằng chỉ muốn sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để mang lại hạnh phúc cho người khác.”[note57740]
Người học giả được mệnh danh là thiên tài này, không bao giờ thiếu nụ cười mang vẻ tàn nhẫn.
''Ta nghĩ việc em quyết định hạnh phúc của người khác là không đúng đâu.''
"…Thầy."
Thứ mà anh ấy dùng đầu ngón tay vuốt ve là một tờ giấy có chứa công thức của loại thuốc bí mật.
“Ta có thể dùng một ví dụ cho em dễ hình dung. Chẳng phải mục đích tồn tại của thứ sinh ra như một loại thuốc độc chính là để khiến con người bất hạnh theo cách mà nó đã được giao nhiệm vụ sao?”[note57741]
Michelle không thực sự cần tờ giấy ghi chú về công thức.
Ngay cả khi được người mà anh phục vụ ra lệnh, anh vẫn đốt những ghi chú về nghiên cứu của mình.
Trong số những gì Michelle đã viết, có duy nhất một cái mà anh tự ý viết chính là cách chế tạo loại thuốc bí mật kia.
"Ta muốn loại thuốc mà ta tạo ra phát huy được đúng với mục đích của nó… Có lẽ đây chính là cảm giác của một người làm cha mẹ.”
Khi Michelle đang cười nhẹ nhàng, Rishe từng nói với anh.
''Em tôn trọng thầy, nhưng em vẫn không hiểu.''
''Em không thể hiểu được điều gì?”
“Đó là về mục đích tồn tại của một loại thuốc độc như thầy đã đề cập.''
Thực tế, có lẽ việc phản đối không phải là quyết định đúng đắn.
Nhưng cô không thể chấp nhận những gì anh đang nói và tiếp tục.
''Thuốc độc thật sự không thể làm cho con người hạnh phúc sao ạ?”
“...”
Michelle có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Nhưng Rishe rất nghiêm túc.
"Việc quyết định rằng một thứ gì đó sinh ra để làm cho người khác bất hạnh như thế cũng không giống thầy một chút nào. Rốt cuộc thì điều đó giống như-”
“…Em không cần phải lo lắng quá, dù sao thì loại thuốc bí mật này vẫn chưa hoàn thành đâu.”
Michelle ngắt lời Rishe, trong khi vẫn mỉm cười.
"Dù nó đã sẵn sàng. Nhưng không có người cần thiết cho cuộc thử nghiệm nó. ――Hiện không có người nào để ta dùng loại thuốc này như ta mong muốn cả.''
“...Thầy cần người thế nào? ”
“Hửm? Để xem...''
Michelle đưa ngón trỏ lên miệng và cười xinh đẹp lạ thường.
“Ta sẽ giữ bí mật cho đến khi tìm ra.”
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Michelle cụp mắt xuống, ngầm truyền tải bầu không khí này.
(…Thầy và mình không bao giờ cùng nhau hiểu được về loại thuốc bí mật đó. Cuối cùng, phải nói lời tạm biệt và không bao giờ gặp lại nhau nữa.)
Giờ đây ở kiếp thứ bảy, Rishe nhìn Michelle xuất hiện trước mắt cô và tự hỏi.
(Liệu thầy đã gặp được người mà thầy tìm kiếm chưa nhỉ?)
Khi cô đang nghĩ vậy, một tiếng gõ cửa vang lên.
Một hiệp sĩ đang đứng bên ngoài phòng, canh gác ở hành lang.
Cảm nhận được sự hiện diện mới Rishe cho rằng người hiệp sĩ được triệu tập để hộ tống Michelle đã đến.
“Rishe-sama xin lỗi vì đã làm phiền. Người đến đón cô đang ở đây.”
Đúng như cô đã nghĩ, hiệp sĩ đã đến theo lời gọi. Rishe cảm ơn và nói với Michelle.
"Thầy. Xin lỗi đã để thầy phải đợi."
"Không, Rishe-sama. Người đó đến không phải để đón giáo sư Evan..."
"?"
Rishe tò mò ngước lên và thấy một bóng người đang đứng trước cánh cửa đang mở mà cô không hề ngờ tới.
"Rishe. Về thôi."[note57687]
"--Hở?"
Vì lý do nào đó, Arnold, người được cho là phải làm việc muộn hàng đêm, lại đang ở đó.
4 Bình luận