Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 45 : Chìm đắm trong sự bối rối

5 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

____________________ 

Arnold bế Rishe lên trong tư thế ôm ngang. 

Ngay khi hiểu rõ tình huống, Rishe hét lên bằng tất cả sức lực của mình. 

"Hi... Hi-kyaaaa----!?" 

Vô thức, cô vung vẩy chân tay, nhưng Arnold chỉ nhìn cô với khuôn mặt bình thản từ trên cao. 

"Đừng có vùng vẫy. Em sẽ ngã đấy." 

"Hả, ơ, không... nhưng mà, chuyện này là sao chứ--!?" 

"Em không thể tự mình đứng dậy được, phải không?" 

3edb490e-95f3-41f5-899e-2cd68249d832.jpg

Nói rồi, Arnold bắt đầu bước đi một cách dứt khoát, vẫn giữ Rishe trong tư thế được người đời gọi là "bế kiểu công chúa" này.[note57272]  

(Không thể nào...!!) 

Hiểu rằng mình sẽ bị mang thẳng về phòng, Rishe mặt mày tái mét. 

"Em... em đứng được! Để em đứng! Làm ơn thả em xuống đi!! Chỉ cần nghỉ một chút thôi là em ổn ngay, đừng bận tâm đến em!" 

"Ta nói lại lần nữa, đừng có vùng vẫy nữa." 

(Mặc dù mình đã cố vùng vẫy nhưng không hề lay chuyển được chút nào, bị ôm chặt quá mà!?) 

Khi Rishe chưa kịp nói thêm gì, Arnold nhìn cô với vẻ mặt hơi chán nản. 

"Này, không thể nào bỏ mặc vị hôn thê trên mặt đất rồi quay lại làm việc được đâu." 

(Có thể điều đó đúng theo lẽ thường, nhưng mà...!!) 

Dù Rishe là người ít khi bị dao động, tình huống hiện tại vẫn quá khó khăn. Dù sao đi nữa, cô đang bị Arnold Hein bế ngang. 

Tay chân cô vẫn không thể cử động vì mệt mỏi, và cô cũng không có cách nào tự giải quyết được.  

Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía các hiệp sĩ cận vệ, nhưng họ liền lắc đầu từ chối khi vừa chạm mắt với cô. Họ cũng đang rất căng thẳng. 

(Làm ơn có ai đó cứu với!) 

Dù cô có hét lên trong lòng, cũng không có ai đến cứu cả. 

Ngay cả những hiệp sĩ đi ngang qua ngoài sân tập cũng chỉ nhìn Rishe và Arnold với ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì họ đang thấy, rồi để họ đi qua trong im lặng. 

Arnold có vẻ đã cố chọn con đường ít người qua lại, nhưng việc không gặp ai cho đến khi về đến dinh thự là điều khó có thể tránh khỏi. 

"Điện hạ…! Cái, cái kiểu bế này chắc chắn sẽ khiến điện hạ mệt mỏi lắm phải không ạ..."  

"Nếu em nghĩ vậy thì càng nên ngoan ngoãn yên lặng." 

"U...ư..." 

Rishe định nói để được thả xuống, nhưng cuối cùng lại càng khiến mình khó phản kháng hơn. Trong lúc bối rối, Rishe chợt nhận ra một điều quan trọng. 

(Ể!?) 

Nhìn kỹ, Rishe thấy tay trái của mình đang nắm chặt lấy ngực áo của Arnold. 

Cô có lẽ đã phản xạ mà nắm lấy ngay khi bị bế lên, và từ đó, cô vẫn vô thức giữ chặt như vậy.  

(Hmm, mình cần phải bỏ ra!? Mình nên bỏ tay ra chứ nhỉ!? Nhưng sau khi bỏ ra, mình phải để tay ở đâu đây...!?) 

Cô cảm thấy rối bời đến mức cả thế giới xung quanh như đang xoay mòng mòng. Dù Arnold có biết về sự bối rối của Rishe hay không, anh cũng lên tiếng hỏi cô. 

"Nhắc mới nhớ." 

"Dạ!?" 

"Em muốn hỏi ta điều gì?" 

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Rishe vô thức ngẩng lên nhìn anh. Cô không ngờ lại phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Arnold ở khoảng cách gần như vậy, và ngay lập tức hối hận. 

"Về trận đấu lúc nãy. Em đã nói rằng nếu thắng, em sẽ được hỏi bất kỳ câu hỏi nào, đúng không?" 

"Ngài nghĩ em có thể hỏi trong tình huống này sao!?" 

"...Haha." 

(Ngài ấy cười rồi!!) 

Rõ ràng, Arnold đã nhận ra Rishe đang bối rối. Có vẻ như anh thấy phản ứng của cô thú vị. Tuy nhiên, việc anh đang giúp đỡ cô khi cô không thể tự di chuyển được là điều chắc chắn, nên cô không thể dễ dàng phản đối. 

Trong lúc nửa chừng đã bất lực, Rishe quyết định hỏi thật nhiều câu hỏi một cách táo bạo. 

"... Vậy thì...thì, sinh nhật của ngài là khi nào ạ!?" 

"Sinh nhật?" 

Arnold tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh trả lời. 

"--Ngày hai mươi tám tháng mười hai." 

"Ngài sinh vào mùa đông nhỉ! Tiếp theo, sở thích của ngài là gì ạ?" 

"Không có gì đặc biệt cả." 

"Về những thứ điện hạ thích?" 

"Chưa bao giờ nghĩ về điều đó." 

"Vậy, mẫu người phụ nữ mà anh thích là kiểu nào?" 

"Tại sao em lại hỏi ta chuyện đó...?" 

Mặc dù anh ấy có vẻ sẵn lòng trả lời câu hỏi của cô, nhưng Rishe nhận ra rằng mình chẳng thu thập được thông tin gì đáng kể. Tuy nhiên, dường như Arnold không cố tình lảng tránh câu hỏi của cô, mà thực sự trả lời một cách chân thành. 

(Câu hỏi mà mình thực sự muốn hỏi thì không thể hỏi ở chỗ đông người như thế này... Không, mà vấn đề là tình huống này!!) 

Rishe chợt nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung và cảm thấy không thể chịu nổi tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, dù cô có cố gắng chống cự, Arnold vẫn không thả cô xuống cho đến khi họ đến nơi. 

"Ri... Rishe-sama…!?" 

Khi họ đến căn phòng trong dinh thự, hầu gái Elise đã đứng đợi và cất tiếng gọi. Dù Elise thường ít thay đổi biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy Rishe được Arnold bế, cô không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên. 

"Elise!!" 

"Rishe-sama…!" 

Rishe được đặt xuống ghế, và Elise lập tức chạy lại bên cô. Nhìn thấy Rishe mệt mỏi, Arnold lên tiếng. 

"Em nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Đừng cố quá sức cho đến khi cảm giác tay chân trở lại."  

(Bây giờ mình mệt mỏi không phải là do trận đấu đâu!!) 

Rishe nghĩ vậy nhưng không nói ra. Arnold nói rằng anh phải trở lại công việc và rời khỏi phòng để quay về lâu đài chính. 

Khi Arnold đã đi xa, các hiệp sĩ thường không bước vào phòng của Rishe liền vội vàng chạy đến, rõ ràng họ rất lo lắng. 

"Ngài ổn chứ, Rishe-sama!!" 

"Chúng thần xin lỗi vì không thể giúp gì được! Chúng thần thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này...!!" 

"Không, không sao... Ta hiểu tình thế của hai người mà..." 

Họ đã âm thầm giúp Rishe bằng cách trao đổi ánh mắt và biểu cảm với những người mà họ đi ngang qua trên đường đến đây. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Rishe cảm kích.  

Một trong những hiệp sĩ tiếp tục nói, "Dù sao đi nữa..." 

"Ngài có bị thương ở đâu không? Ý thần là, không phải vì sự việc lúc nãy, mà là do buổi huấn luyện với điện hạ." 

"Ta không sao, đừng lo lắng về điều đó." 

Đúng như lời Arnold đã hứa, anh không hề làm Rishe bị thương chút nào. Điều đó chứng tỏ khả năng kiếm thuật của anh rất xuất sắc. Nghe vậy, hiệp sĩ thở phào nhẹ nhõm.  

"Điều đó thật tốt quá. Khi nghe rằng Hoàng tử Arnold sẽ tiến hành một buổi huấn luyện đặc biệt với Rishe-sama, mọi người đều rất ngạc nhiên." 

"Điện hạ cũng đã chọn phương pháp an toàn nhất trong số các bài huấn luyện đặc biệt."  

(...Vậy là trận đấu hôm nay chỉ là một phần trong các phương pháp huấn luyện khác nhau mà thôi.) 

Rishe hiểu rằng Arnold vẫn còn những kế hoạch khác. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ. 

(Việc đào tạo hầu gái không còn cần mình trực tiếp hướng dẫn mỗi sáng nữa. Dù khu vườn vẫn chưa ổn định, nhưng chỉ cần mình xem xét hai lần một ngày là đủ. Về việc kinh doanh với thương hội Aria, hiện tại mình đang chờ phản hồi từ hội trưởng. Còn về những "chuẩn bị" khác, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng khi bắt tay vào, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn, nên nếu cần hành động thì bây giờ là lúc thích hợp.) 

Với quyết tâm mới, Rishe quay sang nhìn Elise. 

"Ta xin lỗi vì đã làm em bất ngờ trước đó, Elise. Gói hàng từ Thương hội Aria đã đến chưa?" 

"Vâng, Rishe-sama. Hàng đã được mang đến đây." 

Elise gật đầu và chỉ vào chiếc hộp gỗ ở góc phòng. 

(Nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mình phải bắt đầu hành động ngay. Nhờ trận đấu mà mình đã dần lấy lại cảm giác trong cơ thể.) 

Rishe siết chặt cả hai tay lại. 

(…Việc rèn luyện cơ thể cho kế hoạch sống lâu dài và lười biếng, giờ cũng đã bắt đầu một cách nghiêm túc!) 

*** 

Ngày hôm đó, tại sân tập số năm của lâu đài hoàng gia, có khoảng hai mươi học viên được tập hợp. 

Đó là những thanh niên đang ở lứa tuổi chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành. Mặc trên người những bộ đồ huấn luyện mới tinh, họ lắng nghe lời chỉ dẫn của hiệp sĩ với vẻ căng thẳng. 

"--Đó là lịch trình huấn luyện trong mười ngày tới. Như đã nói trước đó, đợt huấn luyện lần này được tổ chức cho các cậu, những người sẽ gia nhập đội hiệp sĩ. Đây là một phần của giáo dục quý tộc, đồng thời cũng là cơ hội để chọn ra những nhân tài xuất sắc từ tầng lớp bình dân, nên hãy chuẩn bị tinh thần cho việc này." 

Người hiệp sĩ nói và nhìn qua một vài người trong số những người đứng xếp hàng tại đó. 

"Dù là con cái của quý tộc hay xuất thân từ khu ổ chuột, tất cả các cậu sẽ được đánh giá công bằng ở đây. Tôi cầu chúc các cậu phát triển tốt." 

"Vâng!!" 

9f18821f-d215-49ba-988c-10d723b01a75.jpg

"...Hừm. Cậu kia." 

Hiệp sĩ hướng về cậu thiếu niên tóc nâu đứng ở hàng cuối và nói. 

"Cậu là Lucious đúng không? Cậu đáp lời rất tốt. Tiếng nói từ bụng phát ra rõ ràng, ngay cả trên chiến trường cũng sẽ dễ nghe." 

"Vâng! Cảm ơn ngài!" 

――Người được gọi bằng tên "Lucious" chính là Rishe, cô đáp lại một cách hùng hồn. 

Với khuôn mặt đã được thay đổi bằng trang điểm, đội tóc giả ngắn trông như thiếu niên, và cơ thể được quấn vải để che giấu những đường cong ở ngực, Rishe đứng thẳng đầy khí thế. 

Ghi chú

[Lên trên]
Bế công chúa thiệt màʕっ•ᴥ•ʔっ
Bế công chúa thiệt màʕっ•ᴥ•ʔっ
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ủa vậy nhỏ cắt tóc đi à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Đội tóc giả ấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời