“Cậu kia, tôi nghe nói cậu cãi nhau với con gái duy nhất của Tập đoàn Houjou.”
“V-Vâng, đúng là vậy ạ, và em cũng chỉ biết nói là… Ahaha…”
“Cậu không được cười! Đây là không phải chuyện đùa!'
“Vâng thưa thầy! X-Xin lỗi!”
Ôi nghiêm khắc quá… Trong khi tôi có ấn tượng về Hiệu trưởng Ougami là người mạnh mẽ thì hiệu trưởng Kongouji này lại thực sự đáng sợ.
“Có vẻ như cậu không nắm bắt được mức độ nghiêm trọng trong hành động của chính mình. Mặc dù tình hình có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa nhưng nó có thể dẫn đến sự sa sút về khả năng quản lý cho học viện này.”
Vậy ra ảnh hưởng của Houjou thực sự rất lớn đối với Teiou…
“Nào nào, đừng tức giận thế, hiệu trưởng à. Dù sao thì cũng thú vị mà, nên ổn thôi phải không?”
“Quá ngây thơ! Quá lạc quan đấy Hiệu trưởng! Chính xác thì cô sẽ làm gì nếu chúng ta mất đi nhà tài trợ chính trong nước? Nếu bên họ trở nên thù địch, chúng ta sẽ không biết điều gì sẽ đến với ngôi trường này đâu!”
“Đừng lo lắng. Tôi biết rõ người đứng đầu Houjou, anh ấy không phải là loại người lôi kéo những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt của trẻ con vào công việc – và đề phòng trường hợp họ gây sự với tôi, dù là Houjou hay bất cứ ai, tôi sẽ nghiền nát họ.”
Không một cá nhân nào có thể chống lại Houjou hùng mạnh…nhưng có điều gì đó về cách Hiệu trưởng nói khiến người ta khó có thể coi đó là một trò đùa…
“Cách suy nghĩ của anh vẫn quá cứng nhắc như mọi khi nhỉ, Gengen.”
“Tôi đã bảo cô vô số lần là đừng gọi tôi như vậy mà!”
“Gahaha, do tên của anh mạnh mẽ đến mức tôi đang cố làm cho nó dễ thương hơn một chút.”
“C-Cô…!”
“Hả? Thầy vừa nói gì đó phải không, hiệu trưởng?”
“Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Gengen, chết tiệt! Nghe này, một ngày nào đó tôi sẽ kéo cô xuống khỏi ghế Hiệu trưởng!”
Whoa, thầy bắt đầu phun ra những thứ thái quá…
“Gahaha, tham vọng đó vẫn đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Tôi yêu phần đó của anh đó, hiệu trưởng.”
“Còn tôi chắc chắn ghét nó!”
Có vẻ như là một cuộc trao đổi quen thuộc… Chà, Hiệu trưởng Ougami dường như không phải là loại người thích vây quanh bởi những người chỉ biết đồng ý, nên có lẽ cô ấy thích những người thẳng thắn như này.
“Mặc dù vậy, ít nhất tôi cũng tin tưởng khả năng đánh giá của cô về mọi người, nhưng…tôi có sự nghi ngờ đáng kể về việc trinh sát gần đây của cô. Cô gái ồn ào và bất cẩn của tuần trước dường như không phù hợp với Teiou.”
Thầy đang đề cập đến Mihaneya phải không? Cô ấy cũng bị Hiệu trưởng trực tiếp kéo vào…
“Và hơn nữa trong tuần này–”
Hiệu trưởng Kongouji hướng ánh mắt về phía tôi, lườm với ánh mắt mà không giáo viên nào nên dành cho học sinh.
“Tôi sẽ nhớ khuôn mặt của cậu Youta Ootomo! Dù cậu có được Hiệu trưởng ưu ái đến mấy, nếu gây thêm rắc rối nữa, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi học viện này, hãy nhớ lấy điều đó!”
[Chọn đi]
1.Tát kiểu bút viết mông của Gengen.
2.Tát kiểu panpan mông của Gengen.
Cả 2 có khác gì đâu!
“U-Ừm… thưa thầy, em vô cùng xin lỗi vì đã thô lỗ nhưng…em có thể xin phép ngài làm như vậy không…? Cảm ơn thầy… Thầy có thể vui lòng đến gần bức tường hơn một chút được không… Vâng, thế là đủ rồi.”
Tôi đứng thẳng người và nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng.
“En hiểu nó có vẻ đáng ngờ, nhưng có một lý do mà em không thể nói ra… Xin hãy tha thứ cho em!”
Sau đó tôi cúi đầu thật sâu.
“Hmm… tôi không ghét những người lịch sự. Có vẻ như có lý do ẩn giấu nào đó. Được rồi, tôi sẽ bỏ qua lỗi cỏn con này.”
“C-cảm ơn thầy rất nhiều!”
Với sự chấp thuận trước, tôi di chuyển đến phía sau hiệu trưởng và…
“Oshiri… P-Penpen!”
“Em đang chế nhạo tôi đấy à, đồ khốn?!”
“Guuuuuuuh!”
Cổ áo tôi bị nắm chặt.
“Đ-đợi đã… Đ-đây không phải điều em muốn làm!”
“Tét vào mông hiệu trưởng không chỉ đơn thuần là sơ suất đâu!”
Quả thực, thầy nói đúng…
“Ho... ho…”
Sau khi bị khống chế mấy chục giây, cuối cùng tôi cũng lấy lại được hơi thở và quỳ xuống bằng bốn chân.
“X-xin lỗi thầy về điều đó…”
“Hừm, cậu đúng là một người khó hiểu. Hành vi thường ngày của cậu khá bình thường, vậy mà cậu cứ lặp đi lặp lại những hành vi lập dị tự phát này… Tôi không thể hiểu nổi cậu.”
Hiệu trưởng với vẻ mặt nghi ngờ tiến lại gần tôi và cúi xuống.
“Vậy cho tôi xem đi.”
Và thầy ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Hmm… Trong sự nghiệp giáo dục lâu dài của mình, tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều học sinh. Tuy không thể so với Hiệu trưởng Ougami, nhưng nhìn chung tôi có thể phân biệt được loại người qua đôi mắt của họ… Có vẻ như cậu là người có trái tim thẳng thắn.”
“P-Phó H-Hiệu trưởng…”
Thầy ấy đối xử với tôi rất chân thành, ngay cả sau khi tôi đã làm điều rất thô lỗ đó… Thật là một hình mẫu cho các nhà giáo dục…
“Có vẻ như cậu đang phải gánh chịu một số lo lắng rắc rối. Ừ, trong cuộc sống ai cũng có lúc gặp phải những bức tường thành. Khi điều đó xảy ra, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của chúng tôi, những người đi trước trong cuộc đời cậu.”
[Chọn đi]
① Đẩy Kōngōji vào tường.
② Vuốt cằm Kōngōji.
Có ai cần mấy cái lựa chọn này không?
“Chuyện gì vậy? Nước da của cậu đột nhiên trở nên tồi tệ hơn ”.
“À-à, Hiệu trưởng… Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng ta, nhưng liệu thầy có thể vui lòng đứng lên một lát được không…? Cảm ơn thầy… Và sau đó, nếu thầy có thể đến gần bức tường hơn một chút…”
“Bức tường? Thế này được không?”
“Vâng, thế được rồi ạ.”
Chết tiệt!
“Có chuyện gì với cậu vậy? Khi tôi nhìn kỹ cậu, cậu có đôi mắt đẹp như vậy… Hay tôi nên nói, chúng hơi u tối…”
“Em đang cố gây sự đấy à, đồ khốn?!”
“Guuuuuuuh!”
Ôi không! Cuối cùng tôi đã nói chính xác những gì tôi đã thấy!
“D-dừng lại đi… Các người đang cố làm tôi cười chết à…”
Khi tôi bị siết chặt hơn trước, Hiệu trưởng Ougami run rẩy không thể kiểm soát.
“Tốt cho anh rồi, GenGen. Bị học sinh trêu chọc là dấu hiệu của một giáo viên tốt.”
“Câm miệng!”
“Kuhaha, tôi không bao giờ ngờ rằng anh lại bị đối xử như một cô gái trẻ. Anh thực sự biết cách đối phó với phụ nữ.”
“Câm miệng!”
“Ồn ào quá đấy! Trong khi tôi tìm kiếm học sinh, vấn đề thực sự là ở cậu, nhóc ạ! Những hành động không thể giải thích được của cậu kể từ khi chuyển đến đây… Chính xác thì cậu muốn đạt được điều gì ở học viện này, đồ khốn?”
“Ừm… em… em chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, không phô trương…”
“Làm như tôi tin đó!”
……… Em biết mà, phải chứ?
---
Sau sự kiện buổi sáng khủng khiếp đó, lớp tôi đón tiếp thêm một học sinh mới.
“Heeey, mình là học sinh trao đổi Corone, rất vui được gặp các bạn! Tất cả chúng ta hãy là bạn bè nhé~”
Không thể nào…cô ấy nghiêm túc chuyển trường nhỉ…
“D-Dễ thương…”
“N-Ngoại hình này là sao vậy…đẹp quá…”
“Tỷ lệ cũng hoàn hảo, điều này vượt quá sự ghen tị…”
“C-có khi cậu ấy đang nhắm đến Thập Tài không …?”
“Đồ ngốc, chỉ nhìn thôi thì không thể vào được đâu.”
“Nhưng nếu trường chấp nhận một học sinh trao đổi, có nghĩa là cậu ấy có tài năng gì đó phải không?”
“Thật à…? Nếu vậy thì cô ấy sẽ cực kì ghê đấy.”
“Giống như cô ấy đến từ một thế giới khác vậy…”
Vâng, phản ứng đúng mong đợi. Rõ ràng là cô ấy đang tỏa ra một luồng aura không-thuộc-thế-giới-này, một thế giới khác cũng chính xác theo một nghĩa nào đó. Mặc dù trong trường hợp này, không phải con người mà là thiên thần.
“Tuyệt tuyệt quá! Corone, học sinh trao đổi thì ở nhà trọ với ai đó phải không? Bạn ở với gia đình nào?”
Ugh…câu hỏi đó là không thể tránh khỏi… Tệ quá… Nếu mà bị lộ ra là tôi đang sống dưới cùng một mái nhà với đống chủ đề này, sự chú ý đổ dồn vào tôi là điều khó tránh khỏi.
Làm ơn, Corone, hãy đưa ra một câu trả lời vô thưởng vô phạt nào đó đi.
“Tôi đã giả làm em gái của Youta và ngủ cùng phòng với cậu ấy!”
“Chả có tí gì là tốt trong câu trả lời đó cả!”
“Ohhhh!?”
“C-Cậu đã ngủ cùng nhau à?!”
“Không thể tha thứ…mình nghĩ rằng cậu ta là người tử tế…”
“Và chuyện em gái cậu ta là sao vậy…?”
“Vậy ra cậu ta thực sự chỉ là một kẻ biến thái…?”
“Đ-Đợi đã, không phải thế đâu, là hiểu lầm thôi! Chẳng có gì giữa tôi và Corone cả. Tôi-“
[ Chọn đi]
1.Tuyên bố rằng bạn chỉ quan tâm đến Hiratsuka Raichō.
2.Tuyên bố rằng bạn chỉ quan tâm đến Ono no Imoko.
Nó đây rồi!
Và Ono no Imoko là một anh chàng kỳ quặc!
Tại sao không có thứ gì khác ngoài lịch sử khiến tôi cảm thấy hứng thú từ hôm qua vậy!
Tôi phải làm gì…? Tôi phải làm gì…?
Chà, không phải tôi phủ nhận mối quan hệ đồng giới, nhưng… tốt nhất không phải là tôi, tốt hơn hết hãy tránh những hiểu lầm không đáng có.
Nghĩa là…
“N-Nghe này mọi người! Tôi-tôi chỉ quan tâm đến Hiratsuka Raichō thôi!”
' ' ' ' ' ' ' Ồ…… ' ' ' ' ' ' '
“Đừng nhanh chóng chấp nhận điều đó chứ!”
À, hôm qua tôi đã hôn bức tường và hét tên cô ấy…
“Nyahaha, ngây thơ quá. Đúng là bọn tớ đang ở nhà cùng nhau nhưng Youta chưa làm điều gì khiếm nhã với tớ đâu nhé~”
Hầu hết các chàng trai trong lớp đều có vẻ nhẹ nhõm sâu sắc trước câu nói của Corone.
“Nhưng, cậu ấy đã nắm và sờ soạng một chiếc gối ôm trong khi tưởng tượng đó là bộ ngực, vậy đấy.”
“Đồ quỷ dữ!”
“Tôi là một thiên thần~”
Sau khi buổi chào hỏi kinh khủng đó kết thúc, một đám đông vây quanh bàn của Corone và liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho cô. Tốt nhất là cô ấy đừng bắt đầu phun ra thêm những thứ không cần thiết nữa…
Khi tôi đang lo lắng về điều đó thì có ai đó chọc vào vai tôi.
“Dai-chan, Dai-chan.”
“Hả? Ô Mihaneya. Có chuyện gì vậy?”
“Ý mình là có chuyện gì thế, cô ta bị sao vậy!? Có chuyện gì mà người đó lại trừ [note57089] đi sự hấp dẫn giới tính của Fujiko khỏi sự dễ thương của Nabe vậy!?”
Bạn thường chia cho hai chứ không phải trừ… Trừ đi chỉ khiến bạn trở về con số không… [note57090]
2 Bình luận