Kimi to wa Chimeiteki na...
Akatsuki Kakeya Banpai Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 1: Umisato Katsuya

2 Bình luận - Độ dài: 9,002 từ - Cập nhật:

e955f70e-3e02-4c23-b42c-0128c103cb34.jpg

Nghĩ lại thì, đây có thể là lần đầu tiên tôi được chạm vào cậu. Cổ cậu thon gầy, run lên như một chú mèo con mới sinh. Thật ấm áp, nhưng cũng thật yếu ớt. Khi tôi nhấn mạnh hơn, ngón tay tôi lún vào làn da mềm mại. Mái tóc cậu mơn trớn bàn tay đầy giận giữ của tôi, cảm giác thật dễ chịu. Nhưng nhấn càng mạnh, cảm giác ở cánh tay như tan biến dần, làm tôi bắt đầu lo lắng. Tôi bắt đầu mất nhận thức về thực tại, tự hỏi liệu tôi vẫn thực sự đang chạm vào cậu, nên tôi dồn nhiều sức hơn vào những đầu ngón tay. Cậu đã cố nói gì đó với đôi môi run rẩy.

“Cậu không làm được đâu,” tôi nói.

Thấy không, mọi người đều đang nhìn. Cũng như cậu, bông hoa vô chủ bén rễ trong cậu tự lúc nào, giờ đã nở rộ. Ngón tay tôi dần chìm sâu vào cổ cậu, và rồi – cậu ngã xuống.

***

Umisato Katsuya tỉnh dậy. Bàn tay đặt trên ngực cho phép cậu cảm nhận được tim cậu đã đập nhanh đến như thế nào. Thứ chào đón cậu đầu tiên là trần nhà màu trắng phía trên đầu và những chiếc rèm trắng tinh trông rất sạch sẽ. Dần dần, tim cậu bắt đầu bớt căng thẳng, và cậu đã có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cậu ngồi dậy, khiến chiếc chăn đang đắp trượt xuống khỏi ngực. Katsuya hoang mang quan sát mọi thứ xung quanh cho đến khi cậu nhận ra cậu đang nằm trên chiếc giường của phòng y tế.

“Umisato, cô vào đây.”

Một giọng nói điềm tĩnh truyền đến tai cậu, trong khi cô y tá Kagami Tsukasa vén chiếc rèm lên và để lộ bản thân. Cô đeo một chiếc kính đỏ trên gương mặt không một dấu vết trang điểm của mình – và mặc dù vậy cô vẫn thuộc top những mỹ nhân đẹp nhất trường. Tay áo của cô được xắn lên và tay xỏ vào trong túi, tạo một hình tượng dễ gần.

“Em thấy thế nào thế nào rồi?” Cô ấy hỏi, làm Katsuya hoang mang thêm một lần nữa.

Cậu thậm chí không thể nhớ lí do tại sao cậu lại nằm trên gường của phòng y tế. Cậu thấy hoang mang, nghĩ rằng cậu đã gặp một chấn thương nghiêm trọng. Gáy cậu chắc chắn là rất đau, giờ cậu bắt đầu để ý đến điều đó. Nhưng nó vẫn chưa đến mức đáng phải lo lắng.

 “... Em nghĩ là em vẫn ổn.”

“Nhưng cô nghe thấy tiếng em rên rỉ mà?”

Katsuya thấy xấu hổ. Nghĩ đến việc cậu đã rên rỉ khi đang ngủ tại nơi mà những người khác đều có thể nghe thấy là quá sức với cậu, làm cậu không thể nhìn thẳng vào mặt của cô Tsukasa.

“Em nghĩ là em đã có một giấc mơ kì lạ hay thứ gì đó đại loại vậy.”

“Ồ? Như thế nào vậy? Có thấy phiền nếu cô muốn biết không?”

“Em quên rồi ạ,” Katsuya nói dối.

Kí ức mờ nhạt còn sót lại nói với cậu rằng trong giấc mơ cậu đã giết ai đó, nhưng nếu cậu nói như vậy với cô giáo, người thậm chí còn là y tá của trường, sẽ rất có thể dẫn đến những hiểu lầm không mong muốn, vậy nên cậu thấy sợ.

“Thế, ừm... Tại sao em lại ở đây vậy?”

“Gì đấy? Em không nhớ gì hết à?”

“Một chút cũng không ạ.”

“Em bị trượt chân ở cầu thang bên dãy nhà phía đông, đập đầu xuống đất, rồi ngất xỉu luôn.”

“Thật ạ?”

Điều đó đã giải thích cho cơn đau ở phía sau đầu cậu. Nhưng kể cả là vậy đầu cậu vẫn chưa ổn định lại, mỗi lần tưởng tượng ra cảnh cậu trượt chân, cậu lại thấy rầu. Sự xấu hổ mà cậu cảm thấy còn tồi tệ hơn cả lúc trước, khiến cậu phải giơ hai tay lên che mặt.

“Sao vậy? Vẫn còn đau à?”

Cô Tsukasa có vẻ đã hiểu nhầm cử chỉ đó khi cô nhìn vào gáy Katsuya, lấy tay xoa mái tóc cậu. Mùi hương nữ tính đầy quyến rũ của cô chạm vào mũi cậu, và ngực cô thì sát mặt của cậu. Rơi vào tình huống này, Katsuya thấy hoang mang nhiều hơn là may mắn do cậu đương trong cơn rối trí.

“Này, đừng ngọ ngoạy đầu nữa,” cô Tsukasa trút giọng nói đầy khó chịu của mình xuống đầu Katsuya, trong khi cậu cố quay mặt đi.

Như thường lệ, cô vẫn không thể hiểu nổi cảm xúc của lũ con trai mới lớn.

***

“Chuyện này làm cô nhớ ra, tuần trước em cũng đã được mang đến đây vì thiếu máu, nhớ chứ?” Cô Tsukasa hỏi trong khi đưa cho cậu cốc cà phê.

Tạm bỏ qua việc nó trông khá đắt, một lần nữa, nó trông cũng rất sạch sẽ. Tuy trông có vẻ là một người thờ ơ, nhưng cô ấy hoàn toàn có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa nếu cần thiết, hoặc đó là Katsuya tự nghĩ với sự ngưỡng mộ.

“Vâng, em cũng có nhớ đôi chút ạ...” Katsuya khẽ gật đầu trong khi đưa tay đón cốc cà phê.

Nói đúng ra, cậu cũng chẳng nhớ rõ chuyện đấy nữa, do cậu đã ngất đi chỉ sau thoáng chốc khi sự việc xảy ra. Cậu chỉ biết chuyện qua lời kể của người khác, cũng như ngày hôm nay. Tất nhiên, điều đó chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Không chỉ như vậy, một trong những người chứng kiến vụ việc đã thậm chí đã gọi cả cảnh sát ngay khi mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra. Khi mọi người thấy xe cứu thương đi cùng xe cảnh sát cùng với tiếng còi inh ỏi, nó đã gây ra một vụ náo loạn lớn ở trường.

“Chuyện gì xảy ra sau đó? Em còn nhớ những chuyện xảy ra trong khoảng tuần trước chứ?”

“Em nghĩ là em có, nhưng một vài chi tiết vun vặt bay ra khỏi đầu em rồi.”

“Cô hiểu... Chà, em vừa trải qua một tai nạn tương đối nghiêm trọng, cho nên việc em đập đầu như thế có thể sẽ gây ra nhiều chấn thương hơn so với lúc bình thường. Cô cần tiến hành một bài kiểm tra thể chất toàn diện cho em.”

“Oh, em nghĩ là không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Cô không cần phải bận tâm về điều đó đâu.” Katsuya cười khẽ trong khi uống một ngụm cà phê.

Khác với loại trong cốc nhựa ở căng tin, cà phê này có vị thơm hơn rất nhiều, khiến cho nó dễ uống hơn.

“Có vài chuyện em vẫn nhớ, đúng chứ?”

“Vâng, một số ạ.”

“Vậy kể cô nghe đi. Cô muốn kiểm tra.”

“Dạ? Tất cả mọi chuyện vào tuần trước ạ?”

Cô Tsukasa gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Katsuya, chuyện này giống việc cậu bị giao cho một núi bài tập về nhà. Tuy nhiên cậu cảm thấy sự lo lắng trong câu hỏi của cô ấy, nên cậu quyết định kể cô nghe. Nhưng càng kể, cậu càng nhận ra rằng mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng. Cậu thậm chí gần như quên cậu đã ăn gì vào bữa tối ba hôm trước. Vậy nên, cậu bắt đầu kể cho cô Tsukasa từ những chi tiết mơ hồ nhất còn sót lại trong đầu của cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô Tsukasa không hề ngắt lời cậu dù chỉ một lần. Thậm chí sau khi cậu đã kể xong, cô ấy vẫn giữ im lặng, khiến Katsuya cảm thấy cậu như vừa thất bại trong một bài kiểm tra hay thứ gi đó tương tự như vậy.

“Um...” Katsuya định hỏi ý kiến của cô ấy khi cậu nhận ra điều gì đó.

Cô ấy nói rằng muốn kiểm tra trí nhớ của cậu xem liệu nó có ổn không, nhưng nếu cô ấy không thể kiểm chứng mọi chi tiết về những việc cậu làm vào tuần trước, làm thế nào mà mà cô ấy có thể biết được cậu có nói thật hay không.

“Hm, có vấn đề gì à?”

“Em chỉ nghĩ là... cô không hề biết em đã làm gì vào tuần trước, đúng không ạ? Nếu như vậy, làm thế nào để cô có thể kiểm tra kí ức của em? Kể cả em có bịa chuyện đi chăng nữa, cô cũng không thể phát hiện được.”

“Cứ cho là như vậy, em vẫn có thể tự biết được tình trạng của bản thân, đúng không? Nếu không có gì bất thường, thì mọi chuyện vẫn ổn. Miễn là không có khoảng trống nào trong kí ức của em, chúng ta không cần phải lo lắng.”

“Vậy sao em lại phải mất công kể cho cô? Chẳng phải việc đó là không cần thiết sao ạ?”

“Kể về chúng cũng giúp kích thích trí nhớ của em, đúng chứ?”

Thấy có lý, Katsuya cũng không nói gì thêm nữa. Cậu uống thêm một ngụm cà phê nữa đúng lúc chuông reo. Nhìn vào đồng hồ, Katsuya lần thứ ba hoang mang.

“Ui, đã muộn đến thế này rồi à?”

“Em đã bất tỉnh cả ngày hôm nay rồi mà.”

Tất cả lớp học giờ đã tan hết. Katsuya vội vã uống nốt phần cà phê còn lại rồi cắp lấy chiếc cặp ở cạnh giường.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cô, Sensei.”

“Nếu như em thấy bất cứ điều gì bất thường, đừng ngại mà đến gặp tôi.”

“Em ổn. Cơn đau cũng gần như biến mất rồi ạ.”

 “Không chỉ là những tổn thương thể chất. Ví dụ như em không nhớ điều gì đó, hoặc là không thấy những thứ đáng lẽ ra em nên thấy. Mấy chuyện tương tự như vậy.”

“Ý cô là gì ạ?” Katsuya nghĩ rằng đây là một câu đùa khác, và cậu khẽ cười.

“...Hoặc cũng có thể là em sẽ thấy những thứ mà đáng lẽ ra em không nên thấy.”

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô Tsukasa hiện vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy khi mà cô nói ra những từ đấy. Nó nghe có chút yếu tố siêu nhiên, nhưng não bộ con người là một cơ quan rất lạ thường, vì vậy những chuyện như thế rất có thể sẽ xảy ra. Chưa kể đến việc cô Tsukasa không phải là loại người tin vào ma quỷ. Katsuya muốn hỏi thêm về điều đó, nhưng cậu bị gián đoạn bởi tiếng bước chân ngoài cửa. Tất nhiên, cậu không có sức mạnh ngoại cảm để có thể tiên đoán được người đang ở ngoài cửa, nhưng trực giác đã giúp cậu hiểu rõ hơn những chuyện đang xảy ra.

“Này! Không chạy trên hành lang!” Cô Tsukasa mở tung cánh cửa ra và nói với giọng nghiêm nghị.

“Xin lỗi cô ạ, xin lỗi cô ạ!”

“Yama-san! Coi chừng!”

Một lúc sau tiếng kêu thất thanh đó là tiếng hai người va vào nhau. Hai giọng nói thân thuộc lọt vào tai Katsuya, khiến cậu biết rằng linh cảm của cậu đã chính xác.

“Amayan, cậu nặng quá.”

“Hở? O-ooh! Tớ xin lỗi!”

Khá là khó để suy đoán tình hình lúc đó mà chỉ dựa vào lời nói của bọn họ, nhưng Katsuya đoán họ chắc hẳn đã va vào nhau và ngã xuống sàn.

“Úi chà! Này, Umin! Bọn tớ đến thăm cậu đây!”

Người xuất hiện phía sau chiếc áo khoác trắng của cô Tsukasa là bạn học của Katsuya: Yama Midori. Cô là kiểu người không biết che giấu cảm xúc, có một đôi mắt to tròn cùng chiếc răng nanh kểnh. Cô luôn là người tiên phong nghĩ ra những trò chơi khăm, và bao giờ cũng muốn trêu chọc người khác. Đằng sau cô ấy là Amagasa Youhei, sở hữu một gương mặt chẳng rõ gái hay trai với tính cách ấm áp và thân thiện. Chắc hẳn cậu ấy đã vội vã chạy đến đây vì mặt cậu ấy vẫn còn đỏ.

“Oh, Umin... Hở?” Cô Tsukasa gật gù ra vẻ đã hiểu.

Katsuya một lần nữa cảm thấy xấu hổ.

“Này, tớ đã bảo cậu là đừng có gọi tớ là Umin nữa. Tớ còn lớn tuổi hơn cả cậu, nhớ chứ?”

“Nhưng chúng ta học cùng lớp mà.” Midori nói với một gương mặt khó hiểu.

Midori không có ý gì xấu khi nghĩ ra cái biệt danh đó, khiến Katsuya như mới là người gây chuyện.

“Nghe cho rõ này, Umin. Cái cốt lõi của mối quan hệ giữa con người với con người là không nên quá câu nệ đến cách những người xung quanh gọi tên mình. Nếu cậu bắt một người phải cư xử bình thường với cậu, hay là ép đặt cách họ nên gọi cậu, nó sẽ chỉ khiến những người khác phải thay đổi theo.”

“Ồ? Một lý luận có logic đến từ Yama? Khó tin thật.”

“Nhưng tớ nghĩ cảm xúc của chính Usamito-kun cũng quan trọng không kém.”

Nghe thấy Amagasa động viên tinh thần cho mình, lửa giận dữ trong đầu Katsuya như bị dập tắt ngay lập tức. Thay vì cứ lo lắng về chuyện bị gọi là “Umin”, việc cậu cảm thấy khó chịu chỉ vì một cái biệt danh cỏn con chắc hẳn sẽ khiến cậu trông thật thiếu chín chắn trong mắt của cô Tsukasa.

“Okay, okay, tớ hiểu rồi. Cứ việc gọi tớ bằng bất kì cái tên nào mà cậu muốn.”

“Đây mới là Umin mà tớ biết,” Midori nói với giọng tự hào và gật đầu. “À, mà có đúng là cậu đã đạp phải vỏ quýt, rồi sau đó trượt chân ngã bất tỉnh luôn không?”

Câu hỏi đầy bất ngờ của Midori như một cú đấm móc vào thẳng Katsutya. Vỏ quýt? Cậu không bao giờ có thể ngờ được rằng cái kiểu tai nạn chỉ có trong phim hài nhảm này lại là nguồn cơn của sự việc. Rốt cuộc cậu còn có thể thảm hại đến mức nào đây?

“Thật luôn hả, Umisato?”

Katsuya đánh ánh nhìn sang cô Tsukasa như thể cậu đang cầu xin sự giúp đỡ, nhưng cô ấy chỉ đáp lại với một câu hỏi làm mọi chuyện tệ hơn. Làm sao mà cậu ấy có thể biết được, khi cậu chả còn chút kí ức gì về nó? Tuy nhiên, cậu có thể nhận ra cái nhếch môi khẽ của cô y tá, báo hiệu cho cậu biết rằng Midori chỉ đang trêu cậu. Chắc chắn là vậy, vì nó nghe quá vô lý.

“Ai mà lại bị trượt vỏ quýt cơ chứ? Ít nhất cậu nên nói nó là vỏ chuối.”

“Ồ, vậy ra là cậu bị trượt vỏ chuối.”

“Nghe tớ này, chết tiệt.”

Katsuya càu nhàu khi cậu thấy Midori cười khúc khích. Nếu không phải vì cái tính trẻ con này, cô ấy sẽ thật sự khá dễ thương, điều chỉ khiến Katsuya thấy thật đáng tiếc.

***

“Umin, đợi tớ với!”

Katsuya chuẩn bị đi về nhà cùng Amagasa, khi Midori chặn đầu xe bọn họ lại, mặc dù họ mới tách ra được vỏn vẹn vài phút trước. Tự hỏi giờ cô ấy còn muốn gì nữa, cả hai dựng xe lại giữa đường.

“Sao các cậu lại có thể nhẫn tâm bỏ tớ lại đằng sau như vậy hả?”

“Chúng ta đâu có hứa là phải về nhà cùng nhau, đúng chứ?”

“Nhưng bầu không khí rõ ràng cho thấy chúng ta sẽ đi chơi đâu đó! Tớ thề, một lần nữa tớ lại phải thất vọng vì khả năng đọc bầu không khí dở tệ của cậu, Umin.” Midori giả vờ thở dài.

“Yeah, yeah. Amagasa, về thôi.”

“Ái chà, cho tớ ăn bơ cơ đấy? Vậy là đám con trai các cậu chuẩn bị có những giây phút vui sướng bên nhau mà không có tớ, hở?”

“Haha, không có đâu. Bọn tớ chỉ định ghé qua tiệm ramen trên đường về,” Amagasa trả lời thay Katsuya, người đã chọn cách hoàn toàn lơ đi.

Cậu ấy trả lời với giọng điềm tĩnh và khoan thai, trái ngược hẳn với Midori.

“Vậy thì đi chơi thôi, okay?”

“Từ chối. Tớ cần về nhà và học để bắt kịp những bài hôm nay đã bỏ lỡ.”

“... Và tớ có chép lại tất cả mọi bài mà hôm nay chúng ta học hôm nay.” 

Katsuya lưỡng lự. Nếu biết đây là kết quả, cậu nên hỏi mượn vở Amagasa từ đầu. Tuy nhiên, nếu cậu đề cập đến vấn đề ấy với Amagasa sau khi họ bước ra khỏi cửa phòng y tế, thì Midori sẽ chen chân vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Giờ khi cậu so sánh hai quyển, quá rõ ràng rằng vở của Midori vượt trội hơn rất nhiều. Nó dễ đọc, sắp xếp rõ ràng, và thậm chí có vài chú thích nhỏ ở chỗ này chỗ kia. Đáng ngạc nhiên là điểm số của Midori cũng cao hơn đám con trai.

“Tớ đoán là mọi chuyện đã được quyết định rồi nhỉ.” Midori nở một nụ cười rất trẻ con.

Katsuya cảm thấy như mình bị cô xoay như chong chóng, nên cậu cố gắng kéo dài sự đồng ý của mình trong vô vọng.

“Thật ra thì, tớ không mang tiền trong người. Để khi khác đi.”

“Vậy mà cậu vẫn có đủ để ăn ramen?”

Katsuya đau đớn nhớ lại đôi khi Midori rất sắc bén.

“Nếu cậu cứ ăn mấy đồ như vậy, cậu sẽ bị béo phì đấy.”

“Nó có ích cho sự phát triển của tớ, okay? Hơn nữa, tớ và Amagasa ăn tối muộn, nên chúng tớ sẽ không sống nổi tới lúc đó mất.”

“Lâu lắm rồi chúng ta mới ăn, đúng chứ?” Amagasa về phe Midori.

Những lúc bầu không khí trùng xuống, Amagasa luôn chọn trở thành người hòa giải. Và Katsuya rất quý cậu ấy vì điều đó.

***

Cuối cùng, cả ba người đi cùng nhau, vượt qua một con hẻm nhỏ. Katsuya thích việc họ chỉ có ba người. Hội thoại thường được xây dựng giữa hai người, và nếu có người thứ ba chen vào chỗ này hay chỗ kia hoặc chỉ đơn thuần là đưa ra ý kiến của bản thân, mọi thứ vẫn sẽ vận hành một cách mượt mà. Amagasa có vẻ quan tâm đến Midori, khi cậu luôn cố kéo cô vào cuộc hội thoại. Trong lúc nghe hai người họ nói chuyện, Katsuya hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra vào hôm nay.

Cậu nhớ lại việc ngã cầu thang ở dãy phòng phía đông. Tuy nhiên, cậu vẫn không hiểu bằng cách nào nó lại xảy ra. Cậu cảm thấy như mình đang cố né thứ gì đó, nhưng kí ức của cậu lại quá mờ nhạt... nếu như vẫn có thể gọi nó là kí ức. Chắc hẳn là do đầu cậu đã bị chấn thương. Cậu từng nghe nói có một vài võ sĩ quyền anh đã mất đi trí nhớ do bị đánh quá mạnh vào đầu.

Điều khiến cậu lo lắng hơn lại là tương lai của bản thân. Cuộc sống học sinh cao trung của cậu mới chỉ bắt đầu từ tháng trước, nên những người bạn học cùng lớp sẽ nghĩ gì sau khi nghe về vụ tai nạn? Nghĩ về việc này khiến dạ dày của Katsuya quặn đau từng đợt. Và vì Midori đã chạy lên phòng y tế để tìm cậu, khả năng cao là cô đã gây ra một vụ nhốn nháo lớn ở trong lớp.

Katsuya đã chật vật đủ với việc lớn hơn một tuổi so với các bạn học. Cậu không hề muốn bị chế giễu bởi những người kém tuổi cậu. Ban đầu cậu muốn chia sẻ chuyện này với Amagasa, nhưng giờ Midori đang ở cùng họ, cậu không thể mở lòng mình được. Cậu thà không thảo luận những vấn đề tế nhị này trước mặt Midori, vì cậu hiểu quá rõ, cô ấy chắc chắn sẽ cười phá lên.

–Chà, em vừa trải qua một tai nạn tương đối nghiêm trọng.

Katsuya nhớ lại những lời của cô Tsukasa. Sáu năm trước, khi cậu mười tuổi, cậu đã mất gia đình trong một vụ tai nạn. Điều này bắt nguồn từ sự thật rằng cơn sốc và những chấn thương làm cậu mất đi toàn bộ trí nhớ về sự kiện đó. Cậu chỉ còn kí ức của vài năm về trước. Và ngày hôm nay, đầu cậu lại bị chấn động đến mức mất đi ý thức. Dù từ chối yêu cầu tại thời điểm đó, nhưng Katsuya vẫn cân nhắc về một bài kiểm tra thể chất.

Và sau đó, một điều đã xảy ra. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm nhìn của Katsuya tối lại. Cậu rùng mình và nhìn xung quanh. Amagasa vẫn nói chuyện với Midori, về những chủ đề vụn vặt. Katsuya thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên tim cậu lệch một nhịp. Từ phía sau máy bán hàng tự động xuất hiện một chiếc chân dài và trắng.

Thật vô lý, Katsuya tự nhủ và cố lắc đầu – nhưng không thể. Đôi mắt cậu dán chặt vào khung cảnh trước mặt. Cậu quên chớp mắt, thậm chí quên cả thở, chân vẫn cứ đạp. Càng đến gần chiếc máy, càng thấy rõ rằng đây là chân của một con người. Cô gái đang nằm ngửa, và dựa vào kích thước cơ thể, có thể đoán rằng cô là một học sinh tiểu học. Chân và tay cô bé dang rộng, chiếc váy màu đỏ phủ chân hơi bị vén lên, để lộ quần lót của cô nhóc. Katsuya không cảm thấy hối hận hay xấu hổ khi nhìn vào chúng. Tình huống đã quá bất thường để cậu lo lắng về chuyện đấy.

Nếu Katsuya không nhìn nhầm, chiếc áo blouse trắng của cô thẫm màu đỏ rực. Không chỉ như vậy, mặt của cô ấy, phần hầu như bị che sau máy bán hàng tự động – thứ đáng ra phải ở đó, giờ đã biến mất. Lúc mà Katsuya nhận ra mình vừa thấy thứ gì, sống lưng cậu bỗng trở nên lạnh toát.

“N–Này...”

Cổ họng cậu cuối cùng cũng thốt lên được một âm thanh run rẩy và méo mó, gần như không thể nghe rõ được. Tuy nhiên, Midori và Amagasa vẫn nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, tự hỏi cậu đang cố làm trò gì đây.

“C–Cái thứ ở đằng kia. Nó là cái quái gì vậy?”

Cậu nói, nhưng không đủ dũng khí để chỉ thẳng tay vào nó, nên chỉ có thể đánh mắt qua nó để báo hiệu.

“Đâu cơ?” Midori hỏi lại với một giọng khó hiểu.

“Ngay kia kìa. C–Cạnh cái máy bán hàng tự động ý. Mấy cậu không thấy nó à?”

“Chẳng có gì ở đó cả. Cậu đang nói về cái gì đấy?”. Kể cả Amagasa cũng làm ngơ được nữa.

“Ở kia kìa!”

Katsuya thấy khó chịu với hai người bọn họ, nên cậu đã dùng toàn bộ sức lực để chỉ vào cái xác. Cậu chắc chắn là giờ họ đã có thể phát hiện ra nó, nhưng gương mặt họ vẫn không đổi, chẳng hiểu được cậu đang lo lắng điều gì.

“Cậu đang cố dọa bọn tớ à?” Amagasa nheo mắt tỏ vẻ khó chịu.

“Không, chắc chắn là–”

Katsuya chỉ nói được nửa câu. Cái xác phía đáng lẽ ra ở sau máy bán hàng tự động... giờ đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Không, không thể nào...”

Khoảnh khắc mà Katsuya rời mắt khỏi, hoàn toàn không còn dấu vết của cô nhóc.

“Umin, cậu ổn chứ?”

Katsuya quay lại đằng sau và thấy ánh mắt đầy lo lắng của Midori. Cô đứng sát đến nỗi Katsuya nhảy giật lùi ra sau theo phản xạ.

“Không, ừm...”

Katsuya lại nhìn chiếc máy bán hàng tự động, nhưng vẫn thế, chẳng còn gì sót lại của thứ cậu vừa thấy.

“... Xin lỗi, chắc tớ hoa mắt rồi.”

Cậu chấp nhận đây là một kết luận hợp lý. Cảnh tượng mà cậu vừa chứng kiến chỉ là hoang tưởng mà riêng cậu nhìn thấy.

–Hoặc cũng có thể là em sẽ nhìn thấy những thứ đáng lẽ ra em không nên thấy. 

 Katsuya nhớ lại những lời mà cô Tsukasa nói với mình. Có lẽ cậu thấy những thứ như vậy là do đầu của cậu đã gặp chút vấn đề.

“Xin lỗi, tớ nghĩ là tớ sẽ về nhà luôn. Đầu tớ không ổn cho lắm.”

“Thì nó có bao giờ ổn đâu, chuẩn không?” Midori trêu trọc Katsuya.

“Tớ sẽ sút cậu.”

Đó là lý do Katsuya quay trở lại với một đòn phản công.

“Nyahahaha. Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ chiến vào một ngày khác.”

Bất ngờ là, Midori rút lui mà không gây chiến thêm nữa. Có lẽ sắc mặt của Katsuya bây giờ trông không tốt cho lắm, và cô ấy nhận ra điều đó.

***

Tại thời điểm Katsuya xuống ga Kadonomiya, ga tàu gần nhà cậu nhất, cậu gần như đã bình tĩnh trở lại sau cơn hoảng loạn vừa nãy. Dù khá sốc khi phải trải qua loại hoang tưởng như thế, nhưng dần dần, cậu cũng đã có thể chấp nhận nó. Cậu thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình không phải là người sai và mọi chuyện vẫn chưa đến mức phải lo lắng.

“Mình nên đi dạo một chút.” Katsuya lẩm nhẩm trong lúc chọn hướng đi ngược lại với nhà cậu.

Cậu bước qua cột đèn giao thông và men theo đường quốc lộ, cho đến khi cậu rẽ phải và đến một khu vực với những căn nhà gỗ mà trông chúng như đã bị bỏ mặc lại cùng với thời gian. Một phần trong số chúng đã bị bỏ hoang, số khác được trang trí bởi vài dây thường xuân phủ quanh. Đi vào sâu hơn, cậu giáp mặt với một khu đất trông giống như một bức tường cao, cùng với một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên phía trên. Bước qua đó sẽ đến khu vực dân cư với những căn hộ và một khu phố mới xây. Với từng bước chân, khung cảnh thành phố phía sau chìm dần khỏi tầm mắt.

Katsuya tình cờ thấy chiếc cầu thang này trong một lần đi bộ, và cậu rất thích nó. Dù không phải là tín đồ của tập luyện thể dục hay mấy thứ giống vậy, nhưng với cậu đây là một ngoại lệ. Mỗi bước chân, cậu lại cảm giác như đã phá vỡ từng sợi xích một trói buộc thể xác. Cậu thấy như mình đang đến thế giới nơi chỉ có bản thân mà không còn bất kì ai khác cả.

Sau khi trèo lên cầu thang, cậu đến được một khu đất nhỏ có dáng tựa như trăng lưỡi liềm, gần như bị chiếm chỗ hoàn toàn bởi những ngôi nhà mọc san sát nhau. Mấy thứ duy nhất có trong tầm mắt mà có thể gọi là chỗ chơi chỉ là một hàng lốp xe và một chiếc hộp nhảy[note57337]. Giữa khu đất đứng sừng sững một cái cây lớn, và quanh gốc nó là một vòng ghế gỗ. Có một cô gái đang ngồi ở đó.

Cô ấy mặc một chiếc váy xòe cùng với quần đen. Ngồi chéo chân trên trên ghế, cô đang đọc một quyển sách được đặt giữa hai đầu gối mình. Khi Katsuya đến gần, đôi mắt to của cô hướng vào cậu và cô khẽ mỉm cười.

“A-kun. Chào cậu.”

Giọng cô nhẹ như một hộp lông vũ. Tên của cô gái là Miyazaki Hinata, một người bạn thuở nhỏ của Katsuya, cũng là một người quen mà cậu ít gặp. Cô luôn gọi cậu là A-kun, mặc dù cậu đã quên mất nguồn gốc của cái tên đó. Đôi khi, những biệt danh như thế xuất hiện vì những lý do ngớ ngẩn nhất, nhưng lại đeo bám bạn đến tận cùng của thời gian. Katsuya ngồi cạnh cô, vươn vai một cái dài nhưng im lặng. Mỗi khi cậu ở cạnh Hinata, cậu lại cảm thấy như về nơi thuộc về mình, giúp cậu suy nghĩ lại mọi chuyện một cách rõ ràng hơn.

“Hửm? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.”

–Cô ấy có vẻ rất để tâm tới mình. Katsuya nghĩ thầm.

“Chà, một chút. Mặc dù cả ngày hôm nay tớ đã ngủ rất nhiều.”

“Tất cả là do cậu đã ngủ quá muộn. Nhưng thật sự cậu nên có một giấc ngủ dài thay vì cố chia nhỏ khoảng thời gian chợp mắt của cậu ra.”

“Tớ không nghĩ nó là vấn đề...” Katsuya kể cho Hinata về việc cậu đã bị đập đầu và ngất xỉu.

“Cậu vẫn ổn chứ? Muốn tớ nói “Pain, pain, go away!”[note57338] cho cậu không?”

“Cảm ơn, tớ không cần đâu.”

Vấn đề thật sự là ảo giác Katsuya nhìn thấy. Dù vậy, cậu không muốn kể cho cô ấy về chuyện đó. Không phải vì cậu sợ cô ấy tránh xa mình. Thật ra, nghe có vẻ hơi trịch thượng, nhưng cậu biết Hinata sẽ không bao giờ ghét cậu. Cảm giác như họ được kết nối bằng một sợi chỉ vô hình giúp họ có thể chia sẻ cho nhau tất cả cảm xúc dù là nhỏ nhặt nhất. Katsuya không thấy khó chịu với điều này. Nhưng cũng chính vì lí do đó nên cậu cũng không muốn làm Hinata phải lo lắng. Cậu thích cảm giác khi ngồi cạnh Hinata, như mọi khoảnh khắc đều ngừng lại và thời gian bị đóng băng. Cậu chẳng còn phải lo lắng về điều gì khi ở đây.

Cơn gió tháng Năm êm dịu, cuốn theo hương thơm của bãi cỏ xanh, nhẹ nhàng chạm vào má của Katsuya, và cậu khẽ nheo mắt lại. Trong suốt khoảng thời gian này, sẽ không có ai đi qua đây cả, nên chỉ có âm thanh ô tô phía xa cùng tiếng cây bút lúc Hinata viết mới có thể xua tan sự tĩnh mịch nhưng đầy thoải mái này. Mọi thứ đều thật bình yên. Quyển sách mà Hinata đang đọc không phải là một quyển light novel hay manga, mà là một quyển sách giáo khoa. Tất nhiên không phải vì cô là kiểu người thích học hành. Chuyện này là do, khác với Katsuya, Hinata không có cơ hội để mặc đồng phục. Nói trắng ra, cô ấy không đến trường. Vẫn tất nhiên không phải vì cô ấy tự ý cúp học hay là bị sang chấn tâm lý gì gì đó. Đơn giản hơn rất nhiều, một lí do mà mọi người thường quên mất – cô trượt bài thi vào cấp ba.

Thực tế thì việc xét đến lựa chọn dự phòng trong trường hợp không thể vào được trường mà mình mong muốn còn dễ dàng hơn. Tuy nhiên vẫn sẽ có những người, như Hinata, trượt không phanh và chẳng thể xin vào bất kì trường nào cả. Hiện tại, cô ấy đang ở nhà, chăm chỉ học hành mỗi ngày. Tất nhiên, việc khóa mình cả ngày ở trong phòng không sớm thì muộn sẽ khiến bản thân kiệt quệ, nên lâu lâu cô ấy có một buổi đi dạo như lúc này. Cô ấy có vẻ cũng đang cân nhắc việc học ở trường tư thục.

Katsuya hoàn toàn thấu hiểu được nỗi khổ của cô vì cậu cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn của gia đình, cậu không đến trường trong một khoảng thời gian dài, khiến việc theo kịp chương trình học là bất khả thi. Giáo viên của cậu muốn ít nhất phải nhét được cậu vào một trường đang thiếu chỉ tiêu, nhưng người họ hàng xa của Katsuya, giờ là bố nuôi cậu, Natsuhiko phản đối chuyện đó.

“Ngày trước ta cũng đã trượt kì thi xét tuyển đại học, dành hẳn một năm không đến trường. Tại sao việc đấy được xã hội chấp nhận, trong khi đó trượt cấp ba lại bị coi là đáng kì thị? Ngay khi chúng ta trở thành một người trưởng thành, chuyện sài thời gian như thế nào sẽ quan trọng hơn chuyện sài thời gian vào đâu. Một năm nghỉ học sẽ chẳng thiệt gì về lâu dài cả.”

Lúc này đây, Katsuya cảm thấy rất mừng vì đã đưa ra quyết định đó. Với việc thuê một gia sư riêng, cậu đã có thể bắt kịp với bài giảng trên lớp mà cậu đã bỏ lỡ. Cậu không gặp khó khăn với bậc tiểu học, và đã có nhiều thành tích ở cấp hai. Hiện tại, Katsuya đã thành công đỗ vào trường thuộc top 5 những trường cấp ba danh giá nhất trong huyện của cậu. Đương nhiên là, cậu không nghĩ việc học là tất cả, nhưng để nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai, một học bạ đẹp là thứ không thể thiếu được.

Theo lẽ thường, giờ cậu đang lớn hơn bạn cùng lớp một tuổi, nên Katsuya thấy rất khó để hòa đồng cùng với lớp, nhưng cậu đã tìm được cho mình những người bạn quý giá. Vấn đề thực sự... là vụ việc ngày hôm nay. Nghĩ về nó, tâm trạng cậu lại tụt xuống thêm một lần nữa.

“A-kun, cậu thấy buồn à?”

“Tớ đoán là vậy. Chẳng biết là lũ bạn tớ nghĩ thế nào khi thấy tớ ngất như vậy nữa.”

“Ổn thôi. Cậu chỉ cần khoe với họ là cậu lớn tuổi hơn. Như vậy, họ sẽ thoải mái noi theo tấm gương của cậu hơn.”

“Cậu nghĩ tớ là ai thế hả?”

Hinata cười. Những tia nắng chiếu vào cơ thể cô ấy, khiến tán ô màu vàng sáng rực lên ánh kim. Hinata như nhạt dần trong màu nắng, tựa một bông hướng dương đầy diễm lệ.

“Hinata... Năm sau cậu sẽ phải đỗ vào trường tớ.”

“Chịu thôi. Tớ ngốc lắm.”

“Tớ quá biết rõ mà.”

“A! A-kun, cậu xấu tính quá đi.” Hinata lộ rõ vẻ mặt giận dỗi, nhưng nhanh chóng bật cười.

Với chút sự chậm trễ, Katsuya cũng cười theo. Và rồi, một khoảng im lặng đến. Thêm lần nữa, ngọn gió tháng Năm lại chạm nhẹ vào má cậu.

“Kể cả là vậy, cậu vẫn phải đỗ vào trường tớ.”

“...Yeah. Tớ sẽ cố hết sức.”

***

Sáng hôm sau, Katsuya dậy sớm hơn thường lệ. Cậu cố để chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa và gắng gượng nhắm chặt mắt lại, nhưng sau khoảng 30 phút, mọi thứ đều vô ích, nên cậu quyết định đến trường luôn. Cuối cùng cậu đến trước lúc tiết học bắt đầu được một tiếng, nhưng vẫn có lác đác vài học sinh đã ở sân trường. Cậu thắc mắc họ làm gì ở trường sớm vậy, mà không thèm nhìn lại chính bản thân mình.

Cậu mở cửa chính và đi vào dãy nhà học. Không có ai ở bên trong cả. Mọi thứ như thật mới lạ và huyền bí với cậu, khiến cậu nghĩ mình đang ở một chốn trang nghiêm và thần thánh. Đi đến tủ để giày, cậu cởi dày mình ra. Ngay khi cậu vừa cúi xuống, tiếng va đập của kim loại vang lên. Katsuya vội vã ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cậu chẳng thấy bóng người nào cả.

Một âm thanh quen thuộc. Âm thanh của ai đó đóng cửa tủ đựng giày lại. Cảm giác như nó rất gần mình, nên cậu ngó đi ngó lại xung quanh, nhưng vẫn chẳng có ai. Cậu mở tủ của mình để lấy dép, và ngay lập tức chết lặng. Tâm trí cậu trống rỗng. Katsuya nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Lại một lần nữa kiểm tra xung quanh. Cậu hắng giọng, rồi mở lại tủ thêm một lần nữa – Lần này, cậu không nhìn nhầm.

Một lá thư màu xanh dương đang nằm trên đôi dép trắng của cậu. Cậu lấy bức thư bằng ngón tay run rẩy, nhưng chỉ cố nghiêng nhẹ nó. Từ góc nhìn của người bên ngoài, trông giống như cậu đang lấy dép một cách bình thường. Trên mặt phong bì là dòng chữ: “Đến Umisato Katsuya – sama”. Đây chắc chắn là tên của cậu. Dòng chữ được viết nắn nót nhưng có chút nữ tính, khiến Katsuya nghĩ rằng có khả năng đây là chữ viết tay của con gái. Cậu nuốt nước bọt. Hương thơm thoang thoảng từ lá thư vương vào mũi, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu xoay bức thư để xem mặt sau... nhưng không có tên của người gửi trên đó.

Đến giờ nghỉ trưa, Katsuya ôm cặp chạy thẳng đến thư viện. Bên trong cặp là lá thư từ sáng. Cậu chưa đọc nó. Không phải là cậu không thấy tò mò với nội dung của lá thư, mà là không có cơ hội để mở nó ra. Cậu cảm thấy như đang mang trong cặp một cuốn tạp chí khiêu dâm, và mặc dù có thể đọc nó luôn trong lớp, cậu sợ bị bắt gặp bởi bạn học. Trên thực tế, chuyện đó đã xảy ra khi cậu vừa ngồi ấm mông xuống bàn của mình, nên tình thế hiện tại mới thành ra như thế này.

Ban đầu, cậu định mang bức thư về nhà đọc. Nhưng nếu đây là một bức thư tình, ngỏ ý muốn gặp Katsuya, thì hẳn sẽ là trong giờ nghỉ trưa hoặc sau lúc tan học. Đó là lý do mà Katsuya muốn đọc nó sớm nhất có thể. Không ai ở thư viện vào cái giờ này cả. Vì trong đây cấm việc ăn uống, nên hầu hết mọi người đều chọn chỗ khác để đánh chén bữa trưa của mình.

Katsuya ngồi xuống bàn và lấy một quyển sách ra. Cậu lật một trang ngẫu nhiên và dùng quyển sách như một cài khiên chắn, giả vờ như đang đọc nó trong lúc cậu cẩn thận kiểm tra lá thư. Không tem, không người gửi, chỉ có phần người nhận là được viết một cách cẩn thận và kĩ càng, khiến Katsuya tin rằng đây là nét chữ của một người con gái. Và nói thật thì, Katsuya cũng mong lá thư này thật sự do một cô gái gửi cho cậu. Nếu tất cả chuyện này là do một thằng đực rựa làm ra, thì có lẽ cậu sẽ chuyển trường ngay lập tức.

Tất nhiên, rất có khả năng đây chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, Katsuya cảm thấy bức thư này là thật. Sau khi đã nhắm nhìn nó tứ phía rõ ràng, cậu quyết định sẽ đọc lá thư. Cậu cần chuẩn bị để quăng nó đi ngay lập tức nếu như có bất kì dấu hiệu nào của một pha chơi khăm, nhưng cậu thấy chần chừ khi nghĩ đến trường hợp ngược lại. Thêm nữa, giả định lá thư là của một cô gái, vậy có nghĩa là cô ấy đã sử dụng một cách rất “truyền thống” để bày tỏ cảm xúc. Nếu chẳng may cô ấy thấy tấm lòng của mình nằm gọn lỏn trong sọt rác, ai biết cô sẽ cảm thấy như thế nào? Và trên tất cả, bản năng đàn ông của Katsuya – KHÔNG, phải là hormone của cậu đã mách bảo với cậu rằng chắc chắn lá thư được gửi bởi một người đẹp nổi tiếng!

“Có chuyện gì mà cậu cười toe toét thế?”

Từ hư vô, một giọng nói chọc thẳng vào tai Katsuya, khiến cậu nhảy bật ra khỏi ghế. Không thể giữ thăng bằng, cậu ngã phịch xuống đất. Tiếng động lớn đánh động đến vài học sinh, họ chạy ra kiểm tra, làm mặt của Katsuya méo xệch.

“Nyahahaha! Umin, cậu đúng là nhát gan thật đấy.”

Giữa những ánh nhìn đứng quanh cậu có Midori, người giờ đang ôm bụng vì cười quá mạnh.

“...Trời ạ. Đây là thư viện, nên bé tiếng thôi.” Katsuya cố giữ bản thân mình thật ngầu, nhưng bên trong cậu đang rất hoảng loạn.

Nếu Midori biết về sự tồn tại của bức thư, tin tức này sẽ lan truyền đến toàn bộ trường chỉ trong vỏn vẹn một ngày

“Làm trò gì ở đây thế, Umin? Chuông vừa mới reo mà cậu đã hớt hải ôm cặp chạy ra khỏi lớp rồi. Trông đáng nghi cực kỳ.”

“Chẳng có gì cả. Cậu cook ít thôi.”[note57339] Katsuya trả lời rất bình thản, nhưng tim cậu thì đập loạn xạ liên hồi.

Bị Midori nhắm đến có lẽ là viễn cảnh tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra. Và nó vẫn chưa dừng lại. Trong khoảnh khắc đầy căng thẳng đó, cậu đã mất dấu lá thư. Có lẽ nó đã rơi khỏi tay cậu từ trước đó, nhưng do sự có mặt của Midori, cậu không thể thản nhiên đi tìm nó được.

“Hmm?” Midori cao giọng ngạc nhiên và cúi xuống.

Chứng kiến việc đó, Katsuya cảm thấy trái tim mình vừa vỡ thành hai mảnh. Cơ mặt cậu như bị đóng băng hoàn toàn. Viễn cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra. Nó nằm ngay dưới chân Midori.

“Oh, lá thư này gửi cho cậu à.”

“Đưa cho tớ” Katsuya không buồn tranh luận mà chỉ vươn cánh tay phải ra.

Midori che nửa mặt sau lá thư, đôi mắt to của cô nhìn chằm chằm vào Katsuya. Đoạn, chúng dần phản chiếu vẻ tinh nghịch, và đôi môi của cô ấy khẽ mỉm cười.

“Tớ bảo đưa cho tớ. Nếu cậu đọc nó, tớ sẽ giận đấy.” Katsuya dục Midori với tông giọng dữ dội, nhưng cô không quan tâm.

Cô ấy hạ lá thư xuống ngang ngực, rồi vặn nó một vòng như muốn nghiền nát nó.

“Từ từ?! Cậu làm cái quái gì vậy?”

“Ai biết, có thể có dao lam ở trong đây. Chúng ta cần đảm bảo cho an toàn của cậu.”

Katsuya hoàn toàn bị hủy diệt. Cánh tay phải với tới Midori dần dần rụt lại như một cái cây tiến đến giai đoạn lụi tàn. Cậu đoán chắc rằng cô ấy sẽ trêu cậu, nhưng trò đùa này đã đi quá giới hạn rất xa. Midori cười thầm và bắt đầu mở bức thư.

“Này?! Đừng có mà mở nó ra!”

“Cậu bảo tớ không được đọc nó, nhưng đâu có nói gì về việc không được mở nó.”

Midori không tỏ chút vẻ ác ý nào cả, cô rút ra một mảnh giấy màu xanh lá cây nhạt. Cô ấy vuốt nó phẳng phiu và bắt đầu đọc nó không chút do dự.

“Cậu vẫn định đọc nó?!”

“Chà, tớ không quan tâm kể cả cậu có thật sự ghét tớ đi chăng nữa.” Midori né tránh Katsuya và nỗ lực lấy lại bức thư của cậu.

“Cậu đi quá xa rồi. Chẳng ai lại đi đọc thư của người khác cả. Còn cả cảm xúc của chủ nhân bức thư nữa. Cậu không hiểu cảm xúc của cô ấy à?”

“... Không, tớ thật sự không hiểu.” Midori lẩm nhẩm.

Cậu sốc khi thấy gương mặt của Midori chẳng còn sót lại chút cảm xúc nào cả.

“... Nghe này, cậu –” Katsuya thở dài và bước đến Midori, người đột nhiên ngoan ngoãn trả lại cậu lá thư.

“Cứ đọc đi. Nhân tiện thì, nó không phải thư tình đâu.”

Katsuya như gục xuống vì đoạn cuối của câu nói đấy. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Midori, có vẻ nội dung của lá thư tệ hơn rất nhiếu so với những gì mà cậu nghĩ đến. Katsuya chần chừ nhận lá thư và để mắt đến dòng chữ duy nhất được viết trên tờ giấy. Cũng như tên của cậu, dòng chữ được viết cẩn thận với nét chữ trông như của một cô gái.

‘Hãy tìm chủ nhân của lá thư này. Nếu không, bất hạnh sẽ giáng xuống cậu’

***

“Nếu muốn được tìm thấy, thì viết luôn tên lên lá thư đi.”

“...Ừ, tệ thật đấy.”

Katsuya kể cho Hinata về bức thư, và cô trả lời với vẻ mặt khó chịu. Sau giờ học, cậu chạy thẳng đến công viên trên đồi. Mỗi khi có chuyện không vui xảy ra ở trường, cậu lại cảm thấy một thôi thúc muốn gặp Hinata. Và mỗi lúc như vậy, cô ấy luôn ở đó và chờ cậu.

“Nhưng công nhận là nó sốc thật đấy.”

“Chà, biết đâu? Có khi cô ấy lại là một người rất đẹp?”

“Thú thật thì, chuyện đấy chẳng còn làm tớ bận tâm. Tớ vẫn sẽ không vui kể cả cô ấy có đẹp đi chăng nữa.”

Hinata nghịch chiếc ô của mình và cười khúc khích.

“Vậy mà tớ nghĩ tớ đã sống một cuộc sống thật mẫu mực. Có vẻ là tớ không tốt bụng như tớ tưởng.”

“Mặc dù cậu chẳng nhớ được tí gì về quá khứ của cậu?”

“Tớ đang tính từ lúc mình nhập học. Tớ luôn giúp đỡ người khác những lúc họ thấy cần, tớ không bao giờ nói xấu ai cả, và tớ chưa một lần nào vượt đèn đỏ cả.”

“Hiểu rồi, vậy ra cậu là ác quỷ chuyển sinh.”

Giọng của cô ấy lúc đó là quá đủ để biết Hinata chỉ đang trêu cậu.

“A, mèo con!”

Hinata vứt Katsuya với gương mặt đang nhăn nhó sang một bên và mon men lại gần một con mèo đang uể oải cất bước. Con mèo trông khá xấu, với những chấm nâu điểm trên bộ lông trắng của nó. Con mèo liếc nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.

“Mèo con, mèo con, lại đây nào!”

Katsuya thắc mắc tại sao cô ấy lại hứng thú với con mèo đó đến thế, lúc Hinata vẫy vẫy ngón tay của mình để dụ nó lại.

“Awww, nó chạy đi mất rồi.” Hinata chảy nước mắt.

Vì lí do nào đó, cô ấy không thể lại gần lũ động vật. Khung cảnh này gợi nhớ Katsuya đến một lần Amagasa nói về những cô gái yêu động vật nhưng không được chúng yêu lại, và họ đáng yêu đến nhường nào. Cùng lúc, cậu thấy Hinata lại bị từ chối thêm một lần nữa bởi một con chó đi ngang qua, và cậu bắt đầu hiểu về điều mà Amagasa đã nói.

***

Katsuya quyết định tạm quên về bức thư và đợi cho đến lúc cậu hợp lí hóa được mọi chuyện. Cậu chia tay Hinata và rồi dừng lại ở một tiệm sách trong nhà ga để tìm sách đọc. Dạo gần đây, cậu hầu như chỉ mua series trinh thám tội phạm kinh dị. Quyển mà cậu mang đến quầy thu ngân lần này là về phạm tội tuổi vị thành niên. Nó cho thấy những dữ liệu về hành vi tái phạm tội, nhưng mặc dù với thông tin vô cùng chi tiết mà quyển sách có, nó lại không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nào cả, điều khiến Katsuya thấy hứng thú và mua nó.

Giờ đã là 7 giờ hơn. Natsuhiko nhắn tin báo cậu rằng ông ấy sẽ về muộn, nên Katsuya đã mua bữa tối ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cha nuôi cậu Natsuhiko là một sĩ quan cảnh sát, thuộc đơn vị điều tra tội phạm – sư đoàn một. Ông là thám tử, công việc mà khiến ông luôn bận rộn, thành thử ra hiếm khi ông ở nhà. Tất nhiên, Katsuya không thấy khó chịu với việc này một chút nào.

Lý do cho nhiều vụ thanh thiếu niên phạm tội là sự thiếu vắng gia đình hoặc tình thương, nhưng Katsuya không đồng tình với quan điểm này. Cậu cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như vậy, nhưng chưa từng có ý nghĩ làm chuyện xấu để bù đắp tổn thương hay khiến người khác chú ý đến mình. Thế quái nào mà lại có những người thấy khó chịu khi được tận hưởng nhiều sự tự do đến nhường này? Khả năng cao hơn là, những đứa trẻ này đã bị người xấu mà chúng quen lôi kéo vào con đường tội lỗi. Katsuya thấy buồn cho cha mẹ của chúng, những người vô tội luôn cố gắng hết sức vì con của họ, chỉ để gánh vác cái trách nhiệm đầy lố bịch mà họ đáng lẽ ra không phải gánh vác.

Cậu chén xong bữa tối và quay về phòng làm bài tập. Cậu đang mở cặp định lấy quyển sách giáo khoa ra thì có thứ gì đó bay ra khỏi cặp. Như có ai đó cố tình điều khiển ngọn gió và đặt nó trong đây, và giờ nó đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. Một lá thư màu xanh nước biển đáp nhẹ xuống bàn của Katsuya. Cậu soi nó cẩn thận rồi càu nhàu.

“Midori...”

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, khi Katsuya biết lá thư chỉ là một trò đùa, cậu vo nó lại và quăng thẳng vào sọt rác. Midori là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Có lẽ cô đã sửa lại lá thư và đặt nó lại vào cặp cậu trong lúc cậu không để ý. Thật là một trò đùa trẻ con. Chắc hẳn, lúc này đây cô ấy đang cười lăn ra đất khi nghĩ đến phản ứng của Katsuya. Nghĩ về điều đó càng làm Katsuya thấy bực mình. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Midori chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều. Với dòng ý nghĩ xem làm thế nào để trả lại cô ấy vố này, cậu chuẩn bị cúi xuồng và vo tròn lá thư lần thứ hai thì tay cậu dừng lại.

Có gì đó vừa chạy qua đầu cậu. Một cảm giác bất an. Như thể cậu vừa quên một điều rất quan trọng. Sự lo lắng tấn công tâm trí cậu. Điều gì mới được? Và rồi, cậu nhận ra. Thêm lần nữa cậu liếc xuống lá thư. Nó có phong bì màu xanh, cũng với dòng chữ “Đến Umisato Katsuya – sama” viết phía trên. Một phong bì rất phẳng phiu. Không một vết nhàu. Cậu xoay tròn phong bì và thấy con dấu vẫn chưa bị bóc ra. Không một dấu hiệu nào cho thấy lá thư đã bị mở cả.

“Lại nữa hả?”

Có tất cả hai lá thư. Đó là một kết luận đơn giản, nhưng bất khả thi. Khi cậu kiểm tra tủ giày vào sáng nay, cậu chỉ nhìn thấy một lá thư. Nếu thật sự có hai lá, cậu đã phải nhận ra ngay lập tức. Vậy điều này có nghĩa là lá thư này được bỏ vào sau.

“...Từ lúc nào?”

Katsuya thắc mắc. Cậu sắp xếp lại kí ức của mình. Ngay sau khi nhận được bức thư, cậu lập tức về thẳng lớp. Cậu chắc chắn là mình không rời mắt một phút nào khỏi cặp cả. Đáng lẽ ra không một ai đến gần được cặp của cậu, chứ đừng nói là chạm được vào nó. Cậu cũng có chút thư giãn sau giờ nghỉ trưa và ngay sau đó. Sau khi cậu phát hiện ra đây chỉ là một trò chơi khăm. Nhưng kể cả như vậy, cậu vẫn phải phát hiện khi bỏ sách vào lại cặp. Vậy, sau đó nữa thì sao? Có thể là Hinata? Không, cô ấy sẽ không bao giờ làm trò này, và cũng không thể lẻn vào trường được.

Khả năng duy nhất còn lại là lúc cậu đang tìm sách đọc trên đường về nhà, nhưng lúc đó cậu vẫn đeo cặp cạnh mình. Cậu không bất cẩn tới mức không nhận ra có người đặt lá thư vào trong cặp. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Theo phản xạ, cậu ném lá thư đi trong kinh hãi. Và rồi, cậu thấy chóng mặt. Như thể lá thư trước mặt cậu không thuộc về thế giới này.

–Nhìn thấy những thứ đáng lẽ ra em không nên thấy

Một lần nữa, câu nói của cô Tsukasa vang lên trong đầu cậu. Nhưng, điều đó là vô lý. Midori vẫn có thể nhìn thấy bức thư. Nghĩ đến việc này, Katsuya tìm lại được chút dũng khí. Cậu cố trấn tĩnh bản thân mình lại và thoát khỏi sự kinh hoàng đeo bám trong đầu. Cậu với tới bức thư, thấy nó chỉ như một tờ giấy bình thường. Sau khi chắc chắn rằng không có con dao lam nào đang chờ cậu, như Midori đã làm sáng nay, Katsuya bóc con dấu. Một tờ giấy xanh lá cây quen thuộc xuất hiện. Cảm thấy như có thứ gì đó sẽ nhảy bổ vào mặt mình, Katsuya né đầu ra xa, trong lúc lật lá thư bên trong–

Ghi chú

[Lên trên]
Vaulting box. wiki để bt thêm chi tiết
Vaulting box. wiki để bt thêm chi tiết
[Lên trên]
Một câu đồng giao cổ xuất phát từ anh, mang ý nghĩa xuy đuổi cơn đau
Một câu đồng giao cổ xuất phát từ anh, mang ý nghĩa xuy đuổi cơn đau
[Lên trên]
Oh shiet let her cook. Nếu bạn thấy thắc mắc thì bản eng là "You're just cooking up thing." nghĩ là cậu chỉ đang tưởng tượng thôi
Oh shiet let her cook. Nếu bạn thấy thắc mắc thì bản eng là "You're just cooking up thing." nghĩ là cậu chỉ đang tưởng tượng thôi
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi các bạn vì tiến trình chậm chễ của chap 1, số là lúc trans đang dịch thì bị thi cử vs deadline dí ghê quá chứ không phải tại trans lười đâu

Trans xin hứa là chap 2 sẽ ra mắt trong thời gian chắc chắn là ngắn hơn chap 1 còn ngắn hơn bao nhiêu ngày thì trans không dám nói
Nếu có bất kì ý khiến nào về dịch thuật, đừng ngần ngại đóng góp xuống bên dưới để trans tiếp thu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À mà thêm nữa là hiện tại trans đang không biết cách khổ như thế nào, nếu ai biết cho trans xin tí cao kiến.
Xem thêm