Tập 01
Chương 01: Khởi đầu — Bình minh hé rạng, ngày xuân sang —
4 Bình luận - Độ dài: 7,882 từ - Cập nhật:
Câu chuyện bắt đầu từ một đêm lễ hội mùa hè rực rỡ. Cả gia đình tôi, bốn người, đã đến lễ hội sau khi cô em gái liên tục mè nheo bố mẹ. Lễ hội địa phương của chúng tôi rất sôi động với vô số gian hàng nào trò chơi, nào đồ ăn. Hai chị em tôi say sưa vớt cá, thử ném bóng, rồi lại nhâm nhi những quả táo bọc đường ngọt lịm, hòa mình vào dòng người tấp nập. Đáng tiếc là em gái tôi bắt đầu thấy mệt, có lẽ vì nô đùa hơi quá, thế nên cả nhà đành phải tạm biệt hội hè và ra về sớm.
"Nhưng...pháo hoa..."
Đó là lời đầu tiên em gái tôi nức nở nói khi quyết định được đưa ra, và ngay cả khi bố tôi đang cõng em ấy trên vai, em ấy vẫn liên tục ngoảnh đầu nhìn lại khu lễ hội với ánh mắt đầy tiếc nuối. Mẹ tôi cố gắng vỗ về em ấy và xoa đầu an ủi.
"Chúng ta có thể quay lại đây vào năm sau, con yêu."
"Thưa bố, sang năm con có thể được xem pháo hoa không ạ?"
"Bố sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể cùng con đi xem pháo hoa vào năm sau."
"Vâng ạ, con sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để xứng đáng với kỳ nghỉ của mình."
Và thế là, chúng tôi tự hứa với nhau sẽ cùng quay lại xem pháo hoa vào năm sau. Đó chỉ là một mong ước bé nhỏ mà cả gia đình đều nâng niu trong lòng - nhưng rồi ngay cả điều đó cũng chẳng thể trở thành sự thật. Trên đường về nhà, gia đình tôi bất ngờ bị tấn công bởi một con quái vật. Mùi hôi thối nồng nặc từ cống rãnh xộc thẳng vào mũi tôi. Nó trông giống một con quái vật thực vật, với những nụ hoa ghê rợn và đống dây leo chằng chịt. Và rồi, tiếng gào thét kinh hoàng của nó vang lên...
"Brrhhhhbrhhhhh."
Hồi đó, tôi đâu biết đến thứ quái dị gọi là [Hoa Tội Lỗi], chỉ có bản năng hoang dại gào thét trong tôi khi nhìn thấy nó.
"Wah?! C-Cái thứ gì đang lởn vởn thế kia?!"
"Coi chừng!"
Đầu tiên nó tóm lấy bố tôi, xơi tái chiếc đầu của ông khi ông cố che chở cho đứa em gái nhỏ của tôi.
"K-Không! Chạy mau!"
Tiếp theo, thứ dây leo ma quái đó trói chặt mẹ tôi, siết chặt lấy sự sống của bà tàn nhẫn đến hơi thở cuối cùng.
"Onii-chan…!"
"Lại đây! Nhanh lên!"
Tôi nắm lấy tay em gái và cố gắng chạy trốn xuống con phố tối tăm, nhưng…
"Ah…!"
Vì tôi nắm tay em quá mạnh, em gái tôi vấp ngã và tôi tuột mất tay em.
"?!"
Tôi đứng khựng như trời trồng, cố quay lại giúp em ấy—
"Eeek!"
Chỉ còn tiếng thét yếu ớt vang lên trước khi bóng tối nuốt chửng cơ thể em gái tôi. Con quái vật hung hãn xông tới, tiếng nhai nghiến ghê rợn và tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên trong đêm tối. Tiếng em gái tôi im bặt, không bao giờ còn cất lên nữa.
“…Ah…”
"Brrrhhbrrhhhh."
Tiếng rít ghê rợn vang lên, con quái vật gớm ghiếc hiện ra, lôi theo một cái đầu nát bét và một chân thừa thãi.
"A...a..."
Tôi không muốn hiểu điều gì vừa xảy ra, đầu óc tôi trống rỗng. Chẳng thể nào quay lại để cứu em gái, cũng chẳng thể trốn chạy khỏi sự thật kinh hoàng này. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn vào bóng tối mịt mù với ánh mắt vô hồn.
Mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong một bệnh viện xa lạ. Bác sĩ đang kiểm tra cho tôi, nhưng mọi thứ xung quanh đều xa lạ và khó tin. Khoảng hai đến ba tuần sau, một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi.
"Chắc hẳn cậu là Kageyama Rin-kun nhỉ?"
Nhìn mái tóc bạc trắng, có thể đoán ông đã khá cao tuổi. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là ông sở hữu một thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh. Dù đang trò chuyện với một đứa trẻ nhỏ như tôi, ánh mắt ông vẫn toát lên sự tinh anh và sắc sảo.
"Còn nhiều chuyện cần nói, nhưng trước tiên..." Giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không hé lộ danh tính, ông ta cất lời hỏi tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Cậu muốn trả thù cho gia đình mình chứ?"
Khoảng khắc tôi nghe những từ đó...
“...!”
Một ngọn lửa đen tối, lạnh lẽo bén ngót bùng cháy trong lồng ngực tôi. Nhanh chóng, nó lan tràn khắp cơ thể, đánh thức toàn bộ tâm trí đang chìm trong cơn mê sảng. Cùng lúc đó, những hình ảnh đau đớn mà tôi đã cố gắng niêm phong và quên lãng quay trở lại rõ mồn một. Bố tôi bị xé toạc nửa thân trên, mẹ tôi bị nghiền nát bởi những cành cây, còn em gái tôi thì biến thành trăm mảnh... Và tôi, kẻ đã mất tất cả vào cái ngày định mệnh đó.
"Tôi muốn... giết nó!" Giọng nói run run vì căm phẫn thoát ra khỏi cổ họng nghẹn đắng, tôi nhìn người đàn ông với ánh mắt kiên định. "Tôi muốn... nó phải chịu đựng nỗi đau đớn như gia đình tôi đã chịu! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó!"
"Vậy, hãy đi cùng ta, chàng trai trẻ." Người đàn ông gật đầu. "Sống sót sau cuộc tấn công của Hoa Tội Lỗi, chứng tỏ các vị thần đã ban cho cậu một sức mạnh đặc biệt. Ta sẽ dạy cậu cách khai phá và sử dụng sức mạnh đó."
"...Ngài là ai?" Tôi hỏi, dù đã quá muộn.
"Ta là Tennouji Ugetsu, thành viên của tổ chức chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại trước lũ quái vật kia. Tổ chức của chúng ta được gọi là—”
Ngày hôm đó, tôi trở thành một Iscariot, người nắm giữ sức mạnh đặc biệt thuộc tổ chức Golgotha, những kẻ thề sẽ cứu lấy thế giới và trả thù Hoa Tội Lỗi.
*
“Ugh...”
Sau khi ngủ trưa trong lớp học, tôi lại tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Đã lâu rồi tôi không mơ về những sự kiện xảy ra mười năm trước. Cảm giác thật kinh khủng, như bạn có thể đoán, đồng phục của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Haha! Cậu nói thế là có ý gì hả?”
“Tớ nói rồi mà!”
Lau vội mồ hôi trên cổ, tôi nghe các bạn bàn tán xôn xao.
“Trời ơi, buồn ngủ muốn chết!” Cố gắng lắm tôi mới không ngáp to.
Nhiệm vụ tiêu diệt Hoa Tội Lỗi hôm qua kéo dài quá lâu. Tôi phải chiến đấu với một đàn lớn ở Vịnh Tokyo, khiến tôi gần như không ngủ được. Giá như tôi có thể ngủ nướng thêm chút nữa trước khi các tiết học buổi chiều bắt đầu, nhưng có lẽ chợp mắt thêm lúc này sẽ không hiệu quả. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản nhìn ra ngoài cửa sổ để đảm bảo không ai bắt chuyện, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn lờ đi những âm thanh xung quanh. Họ đang bàn về chương trình truyền hình hôm qua, bài tập toán về nhà, và những chuyện lặt vặt khác.
“...”
Bao giờ trường học mới tan? Thú thực tôi chẳng thích trường học chút nào. Tiếng nói chuyện ồn ào lúc ăn trưa, tiếng ồn xung quanh mà tôi chẳng quan tâm, tất cả đều vô cùng khó chịu, chỉ kém tiếng gào thét ghê rợn của Hoa Tội Lỗi một bậc.
"...Ơ Rin?"
"..."
“…Này, Rin?”
“…”
Thôi được rồi, tôi rút lại lời nói của mình. Có một thứ còn khó chịu hơn - đó chính là cô gái này.
“Rin, cậu có nghe tớ nói gì không?”
“Cậu muốn gì?”
Tôi chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang cô gái tóc bạc - Kamishiro Fuuka - đang đưa màn hình điện thoại của cô ấy ngay trước mặt tôi.
“Hôm nay sau giờ học, chúng ta đi ăn kem ở Sweet Paradise nhé.”
Trên màn hình, cô ấy cho tôi xem trang chủ của Sweet Paradise; họ đang tổ chức một "Hội chợ Tiền Mùa Hè" sến súa với những dòng chữ màu mè. Thành thật mà nói, thà chết còn hơn là đến đó ngay bây giờ.
“Cậu không thể tự đi à?”
“Từ chối. Tớ muốn thử món dành cho cặp đôi mới của họ.”
“Ugh.”
“…Cậu phản ứng gì vậy?”
“Chẳng có gì.”
“Thôi nào, đừng cau có thế. Nhớ rằng, hiện tại cậu là bạn trai của tớ đấy.”
“…”
Trở thành vệ sĩ kiêm bạn trai của Kamishiro Fuuka - đó là nhiệm vụ mới mà Golgotha giao cho tôi. Tổ chức này tồn tại với mục đích thực hiện ý nguyện của Đấng Cứu Thế, từ đó cứu vớt nhân loại. Là một thành viên, tôi buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của cô ấy... Chết tiệt!
“Ừ, ừ, được rồi. Tớ sẽ đi theo cậu đến tận cùng thế giới nếu cậu cần.”
“Tuyệt vời! Này các cậu, Rin đi cùng nhé!”
Khi tôi gật đầu, Kamishiro lập tức vẫy tay sang phía bên kia lớp học. Nơi đó có hai cô gái, hai người bạn thân thiết của Kamishiro. Một là Nagase Makoto, sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn cùng nụ cười rạng rỡ, và một là Asagiri Karen, luôn che giấu khuôn mặt sau chiếc khẩu trang bí ẩn. Hai cô gái, hai cá tính khác biệt, nhưng lại là những người bạn thân thiết nhất của Kamishiro suốt năm học.. Nhóm kỳ lạ này, nổi tiếng toàn trường, giờ đang giơ ngón tay cái lên với Kamishiro.
“Khoan đã, không chỉ hai chúng ta à?”
“Yep! Chẳng quan trọng gì, đúng không?”
Cơn hoảng loạn dâng lên, tôi nắm lấy vai cô ấy, nhưng cô ấy chỉ gật đầu vui vẻ.
“Cậu không thường giữ số lượng nam nữ cân bằng sao?”
“Vậy thì tại sao cậu không rủ thêm bạn trai đi?”
“Cậu đang muốn hại tớ à?”
Tôi không có bạn bè nào để rủ đi cùng.
“Vậy thì tớ nghĩ cậu sẽ phải đi cùng tụi tớ.”
“Nghe này…” Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nhếch mép cười.
“Chuyện đã quyết rồi! Gặp lại cậu sau giờ học,” cô ấy vẫy tay chào tôi khi bước đi.
Ánh mắt tôi như thiêu như đốt nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi tôi gục xuống bàn. Cơn bực tức dâng trào khiến tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn.
“Khốn kiếp!”
Tôi thà từ bỏ tất cả để được nghỉ việc ngay lập tức. Tại sao tôi phải chịu đựng những điều này? Mọi chuyện chỉ vì… lời tỏ tình của cô ấy vào cuối mùa xuân năm nay.
*
"Hãy hẹn hò với tớ nhé."
Dưới tán hoa anh đào đã rụng gần hết, Kamishiro Fuuka bất ngờ thổ lộ tình cảm với tôi. Cô ấy quả là một mỹ nhân với gương mặt thanh tú cùng mái tóc bạc đầy cuốn hút. Tay chân cô thon dài, làn da trắng nõn, và bộ đồng phục mới như được thiết kế riêng tôn lên đường nét đầy đặn. Vẻ đẹp hoàn hảo ấy dường như được tạo nên bởi bàn tay của một nghệ nhân điêu luyện. Thế mà không hiểu sao, người đẹp ấy lại kéo tôi ra sau phòng tập thể dục sau giờ học để nói lời tỏ tình. Bất cứ chàng trai nào cũng sẽ vô cùng sung sướng khi nhận được tình cảm từ một cô gái như thế... Nhưng mà—
"...Cái gì cơ?"
Tôi không thể không nghi ngờ lời tỏ tình đó. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt cơ mà.
"Chờ chút, tôi cần chắc chắn đây không phải trò đùa... Cô không nói về việc đi mua sắm chứ?"
"Tất nhiên không," Kamishiro cười khúc khích, gạt phăng câu hỏi của tôi. "Ý tớ là tớ muốn cậu làm bạn trai tớ."
"Ờ... tôi cần một phút để sắp xếp lại suy nghĩ."
"Tất nhiên."
"Nói thật, cô mới chuyển đến đây hôm nay, đúng không?"
"Đúng vậy. Và giờ chúng ta là bạn cùng bàn!"
"Và giáo viên bắt tôi đưa cô đi tham quan, đúng không?"
"Biểu cảm của cậu lúc đó hài hước vô cùng, phải nói."
"Vậy cô biết... Dù sao, tan học, tôi định về nhà, cô kéo tôi đến đây, và bất ngờ thốt ra lời tỏ tình điên rồ đó... đúng không?"
"Sân thượng bị khóa, nên tôi đành chọn lời tỏ tình dưới gốc hoa anh đào kinh điển."
"Đó không phải là vấn đề. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Làm sao tôi có thể coi trọng lời tỏ tình của cô sau khi chỉ mới quen biết vài tiếng?" Tôi gắt gỏng đáp trả, bắt chước giọng điệu của cô.
Nếu đây là trò đùa, ngày mai tôi sẽ phớt lờ cô... nhưng cô chỉ nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.
"Chưa từng gặp nhau...? Thật không?! Cậu đang đùa tớ à? Cậu hoàn toàn không hứng thú với tôi, đúng không?"
"Cô đang nói gì vậy?"
Cô đột nhiên bật cười, ôm bụng. Tôi bắt đầu bực mình, nhưng rồi một luồng khí thù địch ập đến sau lưng tôi.
"Dừng lại, Kageyama Rin."
"?!"
Tiếng nói đó khiến tôi hốt hoảng quay người lại. Đứng đó là Kurogane Botan, bạn cùng lớp. Cũng giống như tôi, cô ấy là thành viên của tổ chức, một Iscariot và người sử dụng sức mạnh kim loại. Mái tóc đen mượt và cặp kính bạc toát lên vẻ lạnh lùng. Thực tế, tính cách của cô ấy cũng cứng nhắc như vậy, và chúng tôi hiếm khi nào hòa hợp. Chính vì thế, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện ở trường. Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn thiêu đốt, như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy?
"Á, Botan-chan," Kamishiro nói và vẫy tay chào Kurogane.
Đáp lại, Kurogane đột nhiên quỳ một gối xuống và cúi đầu mặc dù Kamishiro chỉ là một học sinh mới chuyển trường. Không chỉ vậy, mà -
"Đấng Cứu Thế."
"?!"
Khi nghe đến danh hiệu đó, tôi không thể tin vào tai mình. Là thành viên của Golgotha, tôi không thể không biết cái tên ấy. Tuy nhiên, Kamishiro Fuuka lại là Đấng Cứu Thế...? Chuyện này thật khó tin.
"Được rồi, cậu sẽ làm tớ xấu hổ mất," Kamishiro nói.
"...Cô có thực sự là Đấng Cứu Thế không?"
"Đó là cái tên họ gọi tớ. Cậu nghĩ sao?"
"...Tôi thấy điều đó khá khó tin."
"Hahaha, tớ cũng vậy!" Cô ấy cười vang như một học sinh trung học bình thường vừa xem được điều gì hài hước trong lớp.
Liệu cô ấy có thực sự là người sẽ cứu nhân loại không?
"Ngoài ra, cậu thực sự không nhớ tôi sao? Tôi đã xuất hiện trong những buổi tập trung của tổ chức một thời gian dài rồi. Không có gì làm cậu có thể nhớ lại hay sao?"
"Hoàn toàn không."
Tôi tham gia các buổi họp mặt và cảm thấy như đã từng gặp Đấng Cứu Thế trước đây... nhưng tôi không quá quan tâm nên không nhớ mặt cô ấy.
"Wahahaha! Tôi chưa bao giờ gặp một Iscariot không nhớ mặt của Đấng Cứu Thế!"
Liệu điều đó thật buồn cười đến vậy sao? Tôi không thích bị chế giễu như thế, nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ thái độ thù địch nào từ phía cô ấy. Trông cô ấy như thể không thể tin nổi rằng tôi thực sự không biết cô ấy. Vậy tại sao điều đó lại buồn cười đối với cô ấy?
"Kageyama Rin, thái độ gì vậy? Cậu đang ở trước mặt Đấng Cứu Thế đấy."
Và khi tôi nghiêng đầu bối rối trước tất cả những điều này, Kurogane can thiệp với giọng gay gắt. Dù cô ấy nói vậy, nhưng cũng có lý do đằng sau, vì vậy tôi đoán tôi nên lịch sự hơn... Mặc dù điều đó thật sự làm tôi khó chịu.
"Xin lỗi vì thái độ của tôi trước đây. Tôi sẽ cẩn trọng hơn từ giờ trở đi..."
"Không, không đâu. Chúng ta sẽ không làm vậy."
"?"
Ngay khi tôi xin lỗi vì hành động của mình, cô gái kia đã ngăn tôi lại.
"Cậu không cần phải lịch sự với tớ đâu. Hãy giữ nguyên thái độ bình thường của cậu."
"... Cô có chắc không?" Tôi hỏi trong khi liếc nhìn về phía Kurogane.
"...!"
Biểu cảm của cô ấy giống như của một con quỷ, đôi mắt cô ấy đang ra hiệu cho tôi từ chối lời đề nghị đó, nhưng...
"Botan-chan cũng không vấn đề gì chứ?"
"... Nếu Đấng Cứu Thế muốn vậy."
Cuối cùng, Kurogane dường như đặt cảm xúc của Kamishiro lên hàng đầu, điều đó buộc cô phải nhượng bộ. Nói thật lòng, tôi vẫn thấy khó tin điều này, nhưng Kurogane xét cho cùng cũng không phải là người sẽ đùa giỡn, và khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy một vài người ở đây ở đó, có lẽ là những người bảo vệ của Kamishiro. Vì vậy, về cơ bản... cô ấy thực sự là Đấng Cứu Thế...?
"..."
Trong Golgotha, Đấng Cứu Thế là một sự tồn tại đặc biệt. Đặc biệt đến mức nào? Chà, toàn bộ tổ chức của chúng tôi tồn tại vì cô ấy. Và điều đó là để cứu thế giới, nghe có vẻ như một trò đùa. Nếu không có cô ấy, thế giới này sẽ sớm rơi vào đổ nát. Và tất cả là bởi Hoa Tội Lỗi. Tội lỗi của nhân loại đã sinh ra những Hoa Tội Lỗi đó. Bất cứ khi nào chúng hiện hữu, thế giới chúng ta đang sống bị tràn ngập bởi ô nhiễm, cho đến khi cuối cùng thế giới sẽ sụp đổ vì điều đó. Điều khó khăn nhất là, dù chúng ta giết bao nhiêu Hoa Tội Lỗi, chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự ô nhiễm từ xác chúng rơi xuống đất và đi vào lòng đất. Lý do tại sao các Iscariot săn lùng chúng mặc dù điều đó là để cố gắng giữ cho số thương vong ở mức tối thiểu.
Cách duy nhất để thanh lọc toàn bộ ô nhiễm tích tụ bên trong lòng đất là hi sinh mạng sống của Đấng Cứu Thế. Không chỉ vậy, sức mạnh của cô ấy chỉ có thể được kích hoạt nếu cô ấy làm điều đó vì nguyện vọng của chính mình. Bắt buộc là điều không thể, cũng như không thể tẩy não, đe dọa, hay bất kỳ phương pháp bất thường nào khác. Để cứu thế giới, chính cô ấy phải đưa ra quyết định chịu chết. Vì lý do đó, tổ chức làm việc để đáp ứng mọi điều ước của cô ấy, ban cho bất cứ điều gì cô ấy mong muốn. Để cô ấy yêu nhân loại - để cô ấy sẵn sàng hy sinh bản thân vì chúng ta. Và nhiệm vụ tự nhiên này cũng đổ lên vai tôi. Vì vậy, điều tôi muốn nói là...
"...Đúng rồi."
Tôi không bao giờ có quyền từ chối lời tỏ tình của cô ấy ngay từ đầu. Nói vậy, nhưng có một điều tôi cần xác nhận trước.
"Tôi có thể hỏi cô một câu không?"
"Được chứ, cứ hỏi!"
"Tại sao cô tỏ tình với tôi?"
"Ồ, câu hỏi khó nhỉ. Nhưng mà, tớ đoán cậu cũng tò mò về điều đó," Kamishiro mỉm cười và đưa tay ra suy tư. "Nói đơn giản, tớ muốn tận hưởng tuổi trẻ của mình."
"Tuổi trẻ...?"
"Tình yêu, chơi đùa, bất cứ điều gì thú vị... Và với tư cách là một cô gái trung học tuổi trẻ, tớ cần một bạn trai để đáp ứng tất cả những nhu cầu đó, đúng không?"
"Tôi chưa bao giờ nghe về điều kiện như vậy, nhưng được rồi..."
Một linh cảm xấu len lỏi qua lưng tôi khi tất cả các cơ bắp căng lên. Tuy nhiên, cô ấy không để ý gì đến phản ứng của tôi và chỉ nhún vai cười cười.
"Và vì vậy, cậu đã được chọn làm bạn trai của tớ. Chúc mừng! Vỗ tay nào, vỗ tay nào."
Tôi không biết có gì để ăn mừng về điều này. Biểu cảm của tôi phải đã nói lên điều gì đó, bởi cô ấy lại mỉm cười cay đắng và nhún vai.
"...Chà! Tớ sẽ bước vào tuổi 17 vào năm tới, nên tớ muốn tận hưởng cho năm cuối cùng của tuổi trẻ. Sẽ không lâu đâu, nhưng cậu không phiền đi chơi với tớ cho đến lúc đó chứ?" Cô ấy nói với giọng điệu thẳng thừng một cách lạ lùng.
"...Khoan đã. Cô sẽ 17 tuổi vào năm tới? Chúng ta không phải là bạn cùng lớp sao?"
"Trên thực tế, tớ nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng tớ đã yêu cầu ông Ugetsu cho tớ lên lớp 11 ở đây."
"Ông Ugetsu?"
"Ông nội Ugetsu đấy."
Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi Giám đốc như vậy. Nhưng cuối cùng, điều này chỉ có nghĩa là đây là một nhiệm vụ được ông ấy phê duyệt chính thức. Tôi đang cân nhắc xin rút lui nhưng bây giờ khi cô ấy đã nói vậy, cô ấy đã cắt đứt bất kỳ lối thoát nào tôi còn lại.
"Vậy câu trả lời của cậu là gì?" Cô ấy ngước nhìn tôi, đưa ra một bàn tay.
Ngay cả khi không có cử chỉ đó, câu trả lời của tôi đã được quyết định rồi. Tôi thở dài và bắt tay cô ấy.
"Nếu cô không vấn đề gì với tôi, thì tất nhiên rồi."
*
Và thế là đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi trở thành bạn trai của Kamishiro Fuuka. Mặc dù cô ấy là một cô gái khá bảo thủ, cô ấy rất tò mò về mọi thứ và mọi người, luôn hỏi tôi về cái này cái kia. Không có ngày nào chúng tôi không đi đâu đó sau giờ học, và chúng tôi luôn gặp nhau vào ngày cuối tuần. Tôi chỉ cố gắng hết sức để theo kịp. Hôm nay cũng là một trong những ngày đó, khi cô ấy định ghé qua cửa hàng Sweets Paradise mà cô ấy chưa bao giờ đến một mình.
Tuy nhiên, tôi là người duy nhất trong nhóm bốn người đang ngồi tại bàn này, khiến tôi cảm thấy như đang trải qua một cơn ác mộng khác.
"Hai chúng tôi đã quyết định gì rồi, vậy hai người chọn món gì?" Kamishiro hỏi những người bạn của cô.
"Tôi đang nghĩ bánh kếp với kem."
"Kem pudding."
"..."
Có vẻ như tôi là người duy nhất cảm thấy khó chịu trong tình huống này. Những cô gái khác vui vẻ xem qua thực đơn.
"..."
Tôi thậm chí không được cơ hội để xem thực đơn, chỉ nhâm nhi ly nước. Thậm chí chưa được năm phút kể từ khi chúng tôi vào đây, và tôi đã muốn về nhà rồi. Lý do khiến tôi cảm thấy khó xử không phải vì tỷ lệ nam nữ, mà là tất cả những ánh mắt nhìn về phía tôi. Nagase và Asagiri thì không sao, nhưng ánh mắt của Kamishiro thì rõ ràng ở tầm cao hơn. Yếu tố nổi bật nhất về cô ấy chính là mái tóc bạc ấy, vì vậy ngay cả trong lĩnh vực thời trang đa sắc màu của Nhật Bản, cô ấy luôn gây chú ý. Và gương mặt cùng thân hình của cô ấy cũng không thua kém về vẻ đẹp ấy, vì vậy thật khó mà không để ý. Tuy nhiên, chính người trong cuộc dường như không hề nhận ra điều đó, chỉ trò chuyện với những người bạn của mình.
"Được rồi, đến lúc gọi món rồi!"
Bây giờ khi mọi người đã quyết định xong đồ ăn, Kamishiro nhấn nút để gọi nhân viên phục vụ. Không lâu sau, một người đã đến và mở cuốn sổ nhỏ ra.
"Cảm ơn vì đã đợi. Tôi có thể phục vụ gì cho quý khách?"
"Cho tôi một ly kem parfait dành cho cặp đôi này!"
"...!"
Cô ấy dõng dạc gọi món mà tôi hy vọng cô ấy sẽ không gọi. Và không chỉ vậy, cô ấy thậm chí còn khoanh tay qua vai tôi. Cô có thể đừng đè hai cái đó lên người tôi không, cảm ơn.
"Cái này to quá không? Chúng ta có thể ăn hết được không?"
"Không sao, không sao. Hai đứa mình sẽ ăn được dễ dàng thôi."
Tôi bày tỏ lo ngại sau khi nhìn vào hình ảnh trên thực đơn, nhưng Kamishiro chỉ tự tin gật đầu. Sau đó nhân viên hỏi những người khác muốn gọi món gì. Khi cô ấy đi rồi, những cô gái tiếp tục nói chuyện về điều này điều khác.
"..."
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và quay lại với việc uống nước của mình. Cuối cùng, một ly kem parfait khổng lồ được mang đến bàn của chúng tôi...
"Nó quá to phải không?"
Kích thước của chiếc ly thật sự lớn hơn cả đầu tôi, chứa đầy một núi kem parfait và kem, thậm chí có cả nhiều loại trang trí. Bạn có thể gọi nó là ‘Núi Phú Sĩ Parfait’.
"Với hai đứa mình, chúng ta sẽ ăn hết được mà."
Dù đối mặt với thứ thực sự to lớn ấy, ngọn núi thức ăn, Kamishiro vẫn tỏ ra bình thản khi cầm lấy một chiếc thìa.
"Tôi sẽ bắt đầu từ bên phải, vậy cậu xử lý phần bên trái nhé, Rin." cô ấy nói và phân công nhiệm vụ cho chúng tôi trước khi đưa một muỗng kem lên miệng. "Mmmm! Ngon quá! Cậu thử đi Rin!"
"..."
Có thể tôi chỉ đang sợ hãi. Có thể tôi là người duy nhất không muốn tiếp tục. Nhưng khi nhìn sang Nagase, tôi thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt động viên, miệng mấp máy nói ‘Cố lên’. Lòng tôi trào dâng mong muốn được trở về nhà khi bắt đầu ăn phần bên trái của ly kem. Hai mươi phút trôi qua—
"Blegh..."
Tôi gần như muốn nôn vì lượng kem và kem quá nhiều trong bụng.
"Mmmm...Mmmm..."
Còn Kamishiro thì đang vật lộn với cơn đau đầu do bị sốc lạnh dữ dội. Đấng Cứu Thế này không thực hiện được lời mình nói nhỉ? Mà xét ra, có lẽ cô ấy thực sự không biết dạ dày của mình có giới hạn đến đâu. Vấn đề lớn hơn là dù tôi đã ăn ly kem một lúc lâu, mà núi kem trước mặt không hề có dấu hiệu vơi đi. Tôi xúc mãi mà cứ như kem và bánh quy tự động mọc thêm sau mỗi lần xúc. Cứ như tôi là tù nhân đang đào hầm vượt ngục vậy! Vừa chống chọi với cơn ác mộng ngọt ngào này, tôi bỗng giật mình khi cô ấy vỗ mạnh vào vai tôi.
"Gì vậy?"
"Đây này, há miệng ra!"
Tôi có một thôi thúc mãnh liệt muốn nhét một mớ kem vào khuôn mặt đáng ghét nhưng cũng vô cùng dễ thương của cô ấy. Nhưng dù có làm vậy, các nhân viên của Golgotha hay Iscariot cũng sẽ nhìn thấy và tôi sẽ phải chịu đựng một địa ngục trần gian.
"...Aaaah."
Tôi cố hết sức không hét lên đau đớn khi há miệng chấp nhận muỗng parfait. Đồ quỷ Cứu Thế đáng ghét.
"Hai người thân mật quá đấy?" Nagase nói với giọng trêu chọc.
"Tình yêu và tình yêu ~" Asagiri nói với một nụ cười dưới lớp mặt nạ cô đang đeo.
"Nếu các cậu ghen tỵ đến vậy, tôi cũng có thể để các cậu giúp tôi đấy."
"Tôi sẽ bị béo mất, nên không cần đâu."
"Giống như người bên phải."
Dù đã đoán trước, nhưng lời từ chối của họ vẫn khiến tôi hơi nhói lòng. Sau đó, họ lại tiếp tục quan sát tôi với ánh nhìn ấm áp, hệt như thể họ là cha mẹ tôi vậy. Chà, nếu không biết mối quan hệ oan gia ngõ hẹp giữa tôi và Kamishiro, có khi người ta lại nhầm chúng tôi thành một đôi thật ý chứ... chắc vậy? Rốt cuộc, tôi bị ép phải tự mình xử lý gần hết cái ly kem khổng lồ này. Dạ dày tôi suýt thì phát nổ vì no quá.
"Làm tốt lắm! Cảm ơn vì đã dọn sạch nó."
"Tôi đã làm việc vất vả, đúng vậy... Nó thật đau đớn."
Kamishiro thực sự không giúp gì nhiều, thành thật mà nói. Tôi nghĩ cô ấy đã đạt đến giới hạn của mình khi cô ấy cho tôi ăn hồi nãy rồi.
"Tớ thực sự nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó lúc đầu! Tớ hoàn toàn đánh giá thấp con quái vật này."
"Có lẽ lần sau cô nên nhận ra điều đó sớm hơn."
"Wahaha, vậy lần sau tớ sẽ trông cậy vào cậu!"
Cô ấy chỉ cười một lần nữa, không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu hối lỗi nào. Tôi đoán cô ấy sẽ sớm cuốn tôi vào những rắc rối khác. Tôi thực sự lo lắng về chính mình trong tương lai, khi tôi nhìn thấy một nhân viên phục vụ đi qua Kamishiro - và tôi nhận ra họ sẽ đâm vào góc bàn bằng hông, vì vậy tôi di chuyển trước.
"Whoops."
Cái cốc bay lên không trung, tôi bắt lấy ngay lập tức. Tất nhiên, trong khi cẩn thận để không làm đổ bất kỳ thứ gì lên tóc của Kamishiro.
"Hả? ... A."
Chính nhân viên phục vụ cũng ngạc nhiên trước sự việc xảy ra.
"Tôi- tôi rất xin lỗi! Cô không sao chứ?!"
Tuy nhiên, vài giây sau, cô ấy lấy lại bình tĩnh và xin lỗi một cách hấp tấp.
"Mọi thứ đều ổn. Đây này," Tôi nói.
"Cảm ơn rất nhiều! Xin lỗi vì đã gây rối loạn."
Nhân viên phục vụ nhận lấy cốc từ tay tôi, cúi chào thêm vài lần nữa, rồi đi khỏi. Sau đó, Kamishiro và những người còn lại bắt đầu vỗ tay vì một lý do nào đó.
"...Cái gì vậy?"
"Đó thật tuyệt vời! Cậu đã làm như thế nào vậy?! Nhanh quá, tớ không thể thốt lên tiếng nào!"
"Phản xạ tuyệt vời."
"Như trong truyện tranh vậy."
"Không, tôi không có gì..."
Bị khen ngợi quá mức như vậy chỉ khiến tôi càng bối rối hơn. Sau đó, Nagase mở lời, tỏ ra một nụ cười nhỏ khác.
"Biết đâu, trước khi Fuuka giới thiệu, tôi không biết cậu là người như thế nào... nhưng cậu có một số kỹ năng điên rồ đấy."
"Hehe! Hmph!"
"Tại sao lại tỏ ra tự phụ như vậy, Fuuka?" Nagase phàn nàn lại với Kamishiro. "Sắp đến ngày kỷ niệm một tháng của hai người rồi phải không?"
"Có phải không nhỉ? Này Rin, đã bao nhiêu ngày kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi?"
"Có lẽ chính cậu nên nhớ điều đó đấy, Fuuka. Khi nghe cậu tỏ tình ngay trong ngày đầu tiên sau khi chuyển trường, tôi đã bị sốc vì cậu nhanh chóng hành động như vậy," Nagase nói thêm.
"Wahaha! Chà, cuộc đời của một cô gái trẻ tuổi rất ngắn ngủi!"
"..."
Những ai biết tầm quan trọng đằng sau lời nói đó thì không thể cười trước một câu đùa như vậy được. Tuy nhiên, ngay cả tôi cũng không thể cười về điều đó.
*
Chúng tôi dành thêm một ít thời gian tại Sweets Paradise và sau đó tạm biệt Nagase và Asagiri tại ga tàu. Cả hai chúng tôi đều sống trong một tòa nhà chung cư cao tầng, tương đối gần ga tàu. Sống ở đó bình thường sẽ khiến bạn phải trả một khoản tiền lớn đến mức làm mắt bạn trống rỗng, nhưng vì chủ sở hữu và nhân viên đều thuộc tổ chức, nên không cần phải lo lắng về điều đó. Trên thực tế, đó là một pháo đài để bảo vệ Đấng Cứu Thế khỏi bất kỳ mối đe dọa nào từ Hoa Tội Lỗi. Nó được xây dựng với nhiều lớp phòng vệ đặc biệt từ đáy lên đến đỉnh, trang bị vô số cảm biến và camera, thậm chí có cả một nơi trú ẩn hạt nhân bên dưới lòng đất. Họ đang đầu tư rất nhiều tâm huyết vào việc này, có thể thấy họ thực sự nghiêm túc.
"Thang máy ở đây chậm thật..."
"..."
Tin đồn nói rằng tòa nhà duy nhất này đã tốn một phần trăm đáng kể của cả khối tài sản quốc gia, nhưng Kamishiro lại phàn nàn về nó như thể đó không phải là điều gì đặc biệt. Cuối cùng, con số trên màn hình phía trên chúng tôi hiển thị [13], và thang máy phát ra một tiếng chuông kêu to. Tầng này có cả phòng của chúng tôi, tất nhiên là tách biệt chứ không ở phòng chung. Tầng trên và tầng dưới cũng được sử dụng bởi các Iscariot khác, nhắm mục đích không chểnh mãng về mặt bảo vệ.
"Dù sao thì, mai gặp lại nhé."
"Này này, đợi đã!"
Tôi cố gắng trốn vào phòng mình, nhưng cô ấy níu lấy cổ tay tôi.
"Tớ vẫn muốn ở lại với cậu thêm một chút, nên hãy vào phòng tớ nói chuyện nhé?"
"Tôi không nghĩ điều đó lại thích hợp khi cậu mời một chàng trai vào phòng mình đâu."
"Tớ sẽ không giữ im lặng với ông Ugetsu nếu cậu dám làm điều đó, nhưng liệu cậu có đủ can đảm không?"
"... Tôi ghét cách cô lạm dụng địa vị siêu vip của mình."
"Wahaha! Nếu cậu biết điều đó rồi, thì đừng cố gắng chống cự nữa!"
Đúng vậy, chống lại hệ thống này thực sự lãng phí thời gian của tôi. Khỉ thật, thế giới ơi. Bị kéo đi bởi Kamishiro, tôi được dẫn vào phòng cô ấy.
"Có mùi gì đó trong này..."
"Trên thực tế, tớ đã thay đổi mùi hương một lúc trước. Nhưng có lẽ cậu đã diễn đạt điều đó không được hay lắm đâu, thật thô lỗ!"
"Yeah, xin lỗi."
Tôi xin lỗi với Kamishiro đang nhăn nhó và đặt cặp sách của mình xuống sàn. Căn hộ của cô ấy thực sự rộng... phải nói là rộng khủng khiếp. Chỉ riêng phòng khách đã lớn hơn cả căn hộ của tôi. Ngoài ra, cô ấy còn có một phòng dành riêng cho quần áo, thậm chí là một phòng chiếu phim tại gia. Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bên trong, nhưng phòng ngủ của cô ấy được nói là có một chiếc giường cỡ lớn với trần nhà bằng gỗ.
"Hôm nay thật vui, nhưng tôi cũng khá mệt mỏi..." Kamishiro nới lỏng cà vạt đồng phục, để lộ cổ áo, cởi vớ và lao lên ghế sofa, vung vẩy chân lên xuống.
"Riiiin? Cậu có thể massage chân cho tôi không?"
"Tôi không đủ can đảm để làm điều đó nên tôi xin phép." Tôi lầm bầm và quay đi chỗ khác, kiểm tra bên trong căn phòng.
Ở đó, tôi nhìn thấy một giá sách lạ và một số hộp carton.
"Cái gì vậy?"
"Ồ, đấy là tất cả những cuốn manga và tạp chí mà tớ đã mê mẩn gần đây. Botan-chan đã mang chúng đến cho tớ."
"Tôi hiểu rồi."
Nhìn vào tựa sách, có vẻ chúng là những cuốn manga tình cảm dành cho thiếu nữ. Dường như cô ấy yêu thích bất cứ thứ gì có chủ đề tình yêu. Những quyển còn lại trên giá sách dường như là các tạp chí thời trang dành cho thanh thiếu niên. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trang điểm đậm, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang đọc những lời khuyên về tình yêu. Chà, tôi đoán cô ấy sẽ không yêu cầu một chàng trai làm bạn trai giả nếu cô ấy không hoàn toàn hứng thú với chuyện tình yêu.
"Này? Tại sao cậu lại đứng ngây đó như bù nhìn vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống nào."
Có vẻ như cô ấy nhận ra rằng tôi đang trầm ngâm, nên đã gọi tôi đến ngồi trên ghế sofa. Tôi biết mình không có quyền từ chối, vì vậy tôi không cố gắng chống lại mệnh lệnh của cô ấy. May mắn thay, chiếc ghế sofa rất rộng rãi, sang trọng và lớn như phần còn lại của căn hộ... Hoặc ít ra là như vậy, nhưng đột nhiên cô ấy sử dụng đùi tôi làm gối đầu.
"Cô khá nặng đấy."
"Không có đâu nhé!"
Trên thực tế, cô ấy hoàn toàn không nặng chút nào. Nhưng tôi vẫn phải phàn nàn để giữ bình tĩnh của mình. Cuối cùng, cô ấy giữ nguyên đầu ở đúng vị trí đó và bắt đầu làm điều gì đó trên điện thoại của mình. Nhìn cô ấy từ gần, cô ấy thực sự có một gương mặt tuyệt vời. Nếu cô ấy không phải là một người điên rồ lập dị bên trong, công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Trả lời tin nhắn. Đây là của Makoto, nói rằng chúng ta nên đi biển vào mùa hè này."
"Ồ vậy à? Vui vẻ nhé."
"Cậu cũng sẽ đi theo nữa."
"... Nhưng tôi không thích đám đông như vậy đâu."
Nhưng vì tôi vừa nói như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ đưa tôi đi đâu đó rồi. Tôi chỉ biết điều đó. Đây thực sự là công việc nô lệ mà tôi đang chịu đựng.
"Cậu ghét nó nhiều như vậy sao?"
Có lẽ những cảm xúc thực sự của tôi đã thể hiện trên khuôn mặt bởi vì Kamishiro đã rời mắt khỏi chiếc điện thoại thông minh và nhìn lên tôi.
"Hoàn toàn không. Sau tất cả, đây cũng là một phần trong nhiệm vụ của tôi."
"Đó là một lý do rất tồi tệ," Kamishiro cười khẩy. "Cậu thật buồn cười, Rin. Cậu dường như cũng không hề quan tâm đến tớ, Đấng Cứu Thế, phải không?"
"Chà, bởi vì tôi thực sự không quan tâm."
"Ouche, thật đau lòng~" Cô ấy cười trên đùi của tôi. "Cậu biết không,chả lẽ cậu không muốn sử dụng tớ để đánh bại tất cả những Hoa Tội Lỗi đó sao?"
"Hoàn toàn không."
Ngoài ra, sức mạnh thanh tẩy mà cô ấy có... Rửa sạch tội lỗi của nhân loại để xóa sạch Hoa Tội Lỗi khỏi thế giới này. Nhưng, tôi sẽ không cảm thấy thỏa mãn bằng cách này. Tôi chỉ muốn giết càng nhiều lũ khỉ đó càng tốt. Giống như những gì chúng đã làm với em gái bé nhỏ của tôi.
"Cậu thật kỳ lạ," cô ấy nói.
"Cảm ơn lời khen," Tôi trả lời.
Chà, tôi biết mình kỳ lạ. Nhưng đây là vấn đề của chính cảm xúc của tôi, nên tôi không thể đơn giản thay đổi từ hôm nay qua ngày mai. Huống hồ...
"Tôi nghĩ cô mới là người kỳ lạ hơn tôi."
"Tại sao?"
"Việc cô có thể mỉm cười mỗi ngày như thế."
Một phần tôi thực sự nghi ngờ, phần còn lại chỉ là sự hoài nghi. Gần một tháng nay, tôi đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh cô ấy, ngày nào cô ấy cũng chỉ chăm chăm tìm kiếm những điều vui vẻ. Điều đó thì không có vấn đề gì, nhưng một tháng này đã chiếm mất 1/12 quãng đời còn lại của cô ấy. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản hiện nay là 87 đến 88 tuổi... vậy nên đối với người bình thường, một tháng này cũng tương đương với bảy năm. Tôi không có quyền lên tiếng vì tôi đã đánh đổi cả cuộc đời mình cho mục đích trả thù, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cô ấy có thể vui vẻ đến thế mỗi ngày.
"Cười vui vẻ còn hơn là ngồi đó khóc lóc phải không? Ít ra tớ có thể ra đi với một nụ cười trên môi," Kamishiro nhún vai và nói với một giọng điệu thẳng thắn.
"Cô không sợ cái chết à?"
"Tức là... nếu tớ không làm điều đó, tất cả mọi người khác sẽ chết. Tớ còn lựa chọn nào khác nữa à? Và tớ được gọi là Đấng Cứu Thế, tớ ra đời để hoàn thành nhiệm vụ này... Chà! Điều đó cũng đem lại rất nhiều tự do cho tớ! Tớ sẽ tận hưởng hết mọi niềm vui trong đời trước khi chết!"
Tôi không thể phân biệt cô ấy có mạnh mẽ, đáng kính hay đơn giản là ngốc nghếch hay không. Dù vậy, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi.
"Và vì vậy, cậu phải làm tròn nhiệm vụ của mình với tư cách là bạn trai của tớ để tớ có thể ra đi mà không hối tiếc gì."
"Rõ rồi."
Dẫu vẫn đùa giỡn ngoài miệng, nhưng dường như cô nàng đã thật lòng chấp nhận sứ mệnh của một Đấng Cứu Thế. Xét trên phương diện ấy, cô ấy chính là một lựa chọn hoàn hảo cho tổ chức. Tôi đã nói là không quá mặn mà với cô, song tôi cũng không thể ngồi nhìn nhân loại đi đến chỗ tận diệt. Tôi sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ của mình dễ dàng như thế.
"Ồ đúng rồi, nói đến chuyện đó! Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhé," cô bỗng thốt lên, chụp lấy một quyển vở nhỏ từ trong cặp đặt sẵn trên sàn nhà.
Trên trang bìa, có ghi dòng chữ [Sổ tay Đấng Cứu Thế].
"Cô vẫn giữ thói quen đó đấy nhỉ? Ngạc nhiên thật, đúng là một cô gái chăm chỉ," tôi châm chọc.
"Nếu không viết ra, tớ sẽ quên mất. Và cũng không cần lời nhận xét đó đâu," Kamishiro hất hàm, lật tới trang giữa quyển vở.
Trong đó, có vẻ như cô đã ghi lại danh sách những việc cô muốn làm trước khi từ giã cõi trần. Những việc đã làm sẽ được đánh dấu và ghi lại cảm nhận của cô.
"Ăn tối cùng bạn trai một cách thân mật và tình tứ...cái đó đã xong rồi."
"Ngoại trừ việc cô đã bỏ cuộc nửa chừng."
"Cậu đã hoàn thành giúp tớ, vì vậy vẫn được tính điểm tối đa, tớ đoán vậy?"
Nhờ trải nghiệm này, tôi hoàn toàn chán ăn đồ ngọt rồi. À mà, nó cũng khiến tôi nhớ đến một câu hỏi đã trăn trở trong tâm trí tôi suốt thời gian qua.
"Này..."
"Gì?"
"Tại sao cô lại chọn tôi làm bạn trai?"
Nghe có vẻ thiếu tự tin phần nào, song tôi thực sự không phải một người đáng chú ý. Với tư cách là một người bạn đồng hành trong những ngày cuối cùng trên trần thế, tại sao lại là tôi? Điều ấy thật khó hiểu với tôi. Cô ấy hoàn toàn có thể nhờ Golgotha tìm một đám bạn trai để thay đổi mỗi ngày. Ít nhất thì cô cũng được tự do lựa chọn như ý. Vậy mà sao lại là tôi?
"Ừm, tại vì..." Cô gãi má, suy nghĩ một lúc. "Bởi vì tớ thích gương mặt của cậu!" Cô ấy trả lời cụt ngủn.
"Cái gì cơ?" Tôi không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. "...Nhưng chắc chắn phải có những chàng trai khác trông đẹp trai hơn tôi nhiều chứ?"
"Thì sao nào? Tớ chỉ đơn giản là cảm nhận được điều gì đó thôi!"
Có vẻ như cô không muốn đưa ra một câu trả lời nghiêm túc.
"Chà, cứ xem như đó là vì nhiệm vụ cứu nhân loại mà chấp nhận lời yêu cầu của tớ vậy?"
"...Được rồi."
Ai đã phạm sai lầm khi xếp loại người phụ nữ này vào hàng Đấng Cứu Thế nhỉ. Cô ta chính là quỷ dữ đấy. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã cho cô ấy một cơ hội. Giá có thể rời khỏi đây ngay lập tức thì tốt biết bao.
"Quay lại chủ đề nhé! Nếu chúng ta đi biển, tớ phải mặc đồ bơi, đúng không? Vậy trong kỳ nghỉ hè sắp tới, cậu sẽ đi cùng tớ để chọn một bộ chứ?"
"Sao cô không nhờ Golgotha đặt hàng bất kỳ bộ đồ bơi nào cô muốn nhỉ?"
"Ồ đấy, cậu vẫn chưa hiểu à! Việc để bạn trai chọn giúp mới là điều quan trọng nhất đấy."
"Vâng, được rồi..."
Sau đó, cô lại tiếp tục nhắc đến hai ba chủ đề nữa, cho đến khi ít nhất hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
"Xin lỗi, nhưng giờ tớ phải đi làm rồi."
"Cái gììì?" Nàng lầu bầu, nhưng cuối cùng vẫn tiễn tôi ra tận cửa. "Phải làm việc muộn như vậy, các Iscariot thật khổ cực quá."
"Hoa Tội Lỗi thường hoạt động vào ban đêm, nên chúng tôi không có lựa chọn khác."
Và công việc đó còn dễ chịu hơn việc làm bạn trai giả của cô rất nhiều.
"Ồ đúng rồi, ngày mai tôi sẽ làm một hộp pudding, cậu giúp tớ nhé?"
"Cô đã quên rằng cô đã gần như muốn nôn ra phần parfait cô ăn à?"
"Nhưng tớ đã không nôn mà!"
"Tôi sẽ không giúp cô ăn nó đâu, điều đó chắc chắn rồi," tôi trả lời thẳng thừng và mang giày ra, mở cửa trước.
"Chúc may mắn nha!"
"Ừ, tạm biệt."
Được Kamishiro vẫy tay tiễn, tôi bước ra khỏi căn hộ của nàng.
"...Bây giờ thì."
Tôi dừng chân tại phòng mình để cất đồ đạc và sau đó bật công tắc. Cuối cùng thì cũng đã đến đêm - Cuối cùng, cũng đến lúc để tôi giết sạch bầy Hoa Tội Lỗi khốn kiếp đó.
4 Bình luận