Tên tôi là Fukuda Izumi. Nếu họ tôi nghe có vẻ quen, thì là do bố tôi là kỹ sư chuyên ngành robot có tiếng ở Tokyo. Ông rất bận rộn, nên tôi cũng không gặp ông nhiều, nhưng ông vẫn chu cấp cho tôi, mẹ và em gái tôi một cuộc sống đủ đầy.
Mẹ tôi là hoa khôi trong nhà, và chị tôi thừa hưởng sắc đẹp của bà. Cả hai người họ đều cao ráo và xinh đẹp, với mái tóc dài và những đường cong thuộc vào hàng hiếm trong phụ nữ Nhật Bản.
Tôi thì không giống họ.
Tôi thường nghe là tôi giống bố về cả vẻ ngoài lẫn trí óc, đúng là vừa đấm vừa xoa. Bố tôi có một bộ óc thiên tài, và đó hẳn là thứ đã thu hút mẹ tôi, vì nhan sắc ông chẳng có gì đặc biệt, và tôi cũng vậy. Tôi khá đáng yêu, nhưng theo một cách nhạt nhẽo: mũi tôi nhạt nhẽo, mắt tôi nhạt nhẽo, tai tôi nhạt nhẽo, miệng tôi cũng nhạt nhẽo. Tôi có mái tóc dài nhạt nhẽo và phong cách nhạt nhẽo. Tôi không hề xấu xí, nhưng cũng chẳng phải mỹ nhân như hai người phụ nữ còn lại trong gia đình. Tôi chỉ trên trung bình vừa đủ để không nổi bật lên, và phần lớn thời gian thì tôi ổn với điều đó.
Tôi đang học năm hai ở trường cấp ba có tên Học viện Nữ sinh Hinoda. Đây là một học viện có tiếng từng cho ra lò nhiều học sinh đỗ vào nhiều đại học danh giá. Bố tôi đã sử dụng những mối quan hệ của mình để tôi được nhận, và tôi không làm ông thất vọng. Tôi có kết quả học tập xuất sắc. Tôi là một trong những thành viên hàng đầu câu lạc bộ Robot. Tôi cũng cố gia nhập một câu lạc bộ thể thao, nhưng tiếc thay mọi tài năng thể thao thì chỉ mẹ và chị tôi mới có.
Tôi không có nhiều bạn, nhưng cũng không cô đơn. Mấy cô gái nổi tiếng không nói chuyện với tôi, nhưng họ cũng không bắt nạt tôi. Những cô bạn trong câu lạc bộ Robot cũng đều hướng nội như tôi, nhưng chúng tôi cũng hòa thuận với nhau. Tôi có một cuộc đời dễ dàng, tức là con đường thành công đã được vẽ sẵn ra cho tôi: Tôi chỉ cần cắm đầu vào học cho chăm là sẽ dễ dàng đạt được những điều cha tôi đã đạt được.
Tôi không có bạn trai, và tôi cũng không có nhiều hứng thú với chuyện tình cảm. Đầu tiên, tôi ở quanh con gái suốt ngày, và thứ hai, tôi chưa bao giờ gặp chàng trai nào hấp dẫn tôi theo kiểu đó cả.
Mỗi thứ hai, mấy cô nàng nổi tiếng tụ tập lại và nói về những việc họ làm với bạn trai vào cuối tuần. Karaoke, kem, mua sắm, xem phim. Chúng đều có vẻ là những việc tốn thời gian. Bọn con trai có vẻ rất tốn thời gian. Sao phải làm những việc vô nghĩa như vậy khi bạn có thể học?
Vậy là thế đấy: tôi tưởng rằng tôi đã có được mọi thứ.
Cho tới một ngay, vào đầu năm hai của tôi, khi cô ấy xuất hiện.
***
"Các em," giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi thông báo trước giờ học, "hôm nay chúng ta có bạn mới gia nhập lớp."
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một cô giáo tốt bụng khoảng gần ba mươi tuổi tên là Satomi. Cô đeo kính tròn và buộc tóc thành búi. Thân hình cô thường ẩn dưới lớp áo len và váy dài.
Satomi-sensei quay ra cửa lớp và gọi ai đó đang đứng ngoài hành lang. "Làm ơn, vào đi em."
Mọi đôi mắt trong lớp đều nhìn theo và chứng kiến cảnh một sinh vật tuyệt đẹp bước vào lớp.
Đầu tiên phải nói: cô ấy không phải người Nhật. Thậm chí tôi còn không rõ cô ấy là gì. Cô ấy có làn da trắng muốt, tóc bạch kim, và đôi mắt tím dường như rực sáng lên trong ánh nắng đang chiếu xuyên qua cửa sổ. Cô ấy cao như người mẫu, và cũng duyên dáng không kém. Gọi chuyển động của cô ấy là "đi" là thiếu tôn trọng với nó. Cô ấy gần như lướt đi vậy.
Đồng phục trường Hinoda gồm một áo khoác xanh đậm mặc ngoài váy đen dài tới đầu gối. Nó được thiết kế dựa trên đồ công sở, và che đi thay vì làm bật lên thân hình người mặc. Vậy mà với cô gái này, toàn bộ đường cong của cô ấy như lộ hết ra vậy.
"Cái quái gì vậy?" cô gái ngồi sau tôi thì thầm. "Cô ấy như bước ra từ một bộ anime ấy!"
Cô gái kia bước một cách tự tin ra trước phòng học, cúi đầu, và nói tiếng Nhật chuẩn không tì vết, "Chào buổi sáng mọi người. Rất vui được gặp các bạn." Giọng cô ấy như một bài hát, du dương đến lạ kỳ.
Tất cả nhìn cô ấy, gần như đông cứng lại.
"Tên tớ là Maria," cô ấy tiếp tục, "còn họ tớ là-" và rồi cô ấy nói ra thứ gì đó không thể hiểu nổi.
"Cô xin lỗi," Satomi-sensei nói, "Em có thể nhắc lại họ của mình được không?"
"Không ạ," Maria trả lời.
"Hả?"
"Em xin lỗi," cô ấy nói với một nụ cười tỏa nắng không chút áy náy, "Nhưng với người không phải đồng hương với em thì họ em khó phát âm lắm. Em muốn được gọi bằng tên riêng hơn."
Câu hỏi tiếp theo tất nhiên phải là đó là đất nước nào, nhưng vì lí do nào đó, Satomi-sensei hoàn toàn bỏ qua chuyện này.
"Được rồi, Maria-san," cô giáo nói, "Sao em không ngồi xuống ghế trống bên cửa sổ đằng kia nhỉ?"
Maria mỉm cười, cúi đầu, và làm theo lời cô.
Tôi cố không nhìn cô ấy một cách bất lịch sự, nhưng tôi không cưỡng nổi mà liếc cô ấy qua khóe mắt mình. Tôi có linh cảm rằng cả lớp cũng đang làm điều tương tự.
***
Đến giờ ăn trưa, một vài cô gái tới căng tin. Vài người khác thì ở lại lớp ăn đồ ăn đem từ nhà đi.
Còn tôi, tôi đến chỗ trốn của mình.
Trường cấp ba Hinoda là một nơi rất rộng. Theo nhiều cách, nó giống như một khu trường đại học vậy. Tòa nhà chính chiếm gần hết diện tích, với những tòa khác nhỏ hơn bên cạnh phục vụ cho hoạt động câu lạc bộ. Những câu lạc bộ lớn nhất thường có được những phòng và tòa nhà gần nhất với khu nhà chính.
Câu lạc bộ Robot không nổi tiếng lắm, nên được chỉ định cho một tòa nhà đối diện với lối đi vào tòa nhà chính. Tôi ổn với điều này, vì đằng sau đó là một khu vực yên tĩnh dễ chịu ít ai bén mảng tới. Đó là nơi tôi dùng bữa trưa.
Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại phải cất công tới vậy để được ở một mình. Thì, câu trả lời vừa nhàm chán vừa có chút xấu hổ:
Tôi ăn rất nhiều.
Tôi không có thừa cân hay gì đâu nhé. Thực ra, trong các đợt kiểm tra chiều cao cân nặng hằng năm, y tá thường khen tôi khỏe mạnh.
Nhưng vì lí do nào đó, tôi tiêu thụ một lượng đồ ăn khủng khiếp. Tôi ăn nhiều gấp đôi một cô gái bình thường. Tôi thường tự nấu ăn ở nhà, và đem đến trường trong một hộp bento ngoại cỡ mà tôi quá xấu hổ để khoe ra nơi công cộng.
Hồi cấp một và hai, tôi thường bị trêu chọc vì ăn nhiều. Nên lên cấp ba tôi đã rút kinh nghiệm và tìm được một chỗ vắng vẻ để tiêu thụ những bữa ăn của mình.
Và nó cũng là một chỗ tốt. Một tảng bê tông sau trường là băng ghế hoàn hảo, và chỗ ngồi đó nhìn ra một dãy cây dẫn tới một khu vườn nhỏ nhưng được chăm sóc cẩn thận. Những cô gái trong phòng thí nghiệm Robot chăm sóc cho khu vườn đó, hay chính xác hơn là những con Robot làm vườn của chúng tôi – và chúng tạo thành một cảnh tượng dễ chịu cho tôi ăn cơm.
Tôi mở hộp bento, nói lời cảm ơn, và ăn nhanh chóng.
Khi tôi ăn xong, tôi để hộp cơm lại vào trong túi vải và đi vòng qua tòa nhà tới lối đi chính.
Những nhóm nữ sinh thường thấy đang ở khắp nơi, đi lang thang xung quanh và nói chuyện rôm rả trong lúc chờ tới giờ quay lại lớp. Những nhóm này thường hình thành dựa trên hoạt động chung hoặc mức độ nổi tiếng. Những thành viên câu lạc bộ bóng đá ở chỗ này, còn thành viên câu lạc bộ bơi thì tụ tập chỗ kia. Và rồi thì có những cô nàng nổi tiếng, những người xinh đẹp và ưu tú nhất. Họ tới từ đủ loại gia cảnh và nhiều câu lạc bộ, nhưng đều có một điểm chung: họ là những nữ hoàng không thể tranh cãi của ngôi trường.
Và hôm nay, họ có một thành viên mới: Maria. Cô ấy mới đến đây có nửa ngày, nhưng đã hòa nhập được với hội của bọn họ.
Thì, điều đó cũng dễ hiểu. Maria cao, xinh đẹp, mới lạ, và quan trọng nhất là vừa đến. Bất cứ nhóm nào cô ấy tham gia cũng sẽ tự động thăng hạng trong hệ thống cấp bậc của trường. Bất kỳ cô gái nào với quyền lực như vậy cũng là một nữ hoàng. Và mọi nữ hoàng đều tham gia nhóm đó.
Thôi thì, điều đó ổn với tôi thôi. Đằng nào thì tôi cũng không liên qua gì đến mấy cô nàng đó cả. Tôi ở trong một vũ trụ hoàn toàn khác với họ, và tôi ổn với điều đó.
Mấy cô gái nổi tiếng tụ lại xung quanh Maria như đang gặp một thần tượng hay minh tinh màn bạc. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ khi trả lời những câu hỏi họ đưa ra. Ở đó vang lên rất nhiều những tiếng cười khúc khích và tiếng há hốc miệng kinh ngạc. Tôi chỉ muốn đi qua họ càng nhanh càng tốt để trở về lớp.
Và rồi, điều đó xảy ra.
Maria nhìn tôi.
***
Nó chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Một cái liếc mắt, kéo dài chỉ một vài mili giây.
Vậy mà khi mắt chúng tôi chạm nhau, có cảm giác như có một dòng điện chạy từ cô ấy tới cơ thể tôi qua một sợi cáp thép mà chỉ chúng tôi mới thấy vậy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi như bị đóng băng tại chỗ, đông cứng khi một thứ năng lượng kỳ lạ tôi chưa từng trải qua tuôn trào khắp cơ thể.
"Cái gì…" Tôi thì thầm và cảm nhận được nhịp tim mình tăng cao.
Trong một khoảnh khắc, tất cả mờ đi…
Và rồi tôi bừng tỉnh. Tôi bước tiếp vài bước và liếc quanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn nhóm con gái kia.
Maria vẫn ở giữa nhóm đó, nụ cười tỏa nắng vẫn trên môi, tiếng cười lanh lảnh vẫn văng vẳng, và vẫn đang bận trả lời những câu hỏi bất tận.
Tôi vẫn ở bên ngoài, nơi tôi thuộc về, trên đường quay lại lớp. Bất cứ thứ gì vừa xảy ra hẳn phải là do tôi tưởng tượng ra.
Tôi bước tiếp khi tiếng chuông vang lên.
***
Trong giờ nghỉ giữa tiết, những lời xì xào về Maria bắt đầu nổi lên. Một vài cô nàng ngồi sau tôi bắt đầu nói chuyện.
"Có chuyện gì với học sinh mới vậy?" Một người nói.
"Ý cậu là sao?" Một người khác hỏi.
"Không phải cô ấy rất kỳ lạ à? Thật sự lạ lắm ấy? Ai lại có tóc và mắt như vậy chứ?" Cô gái đầu tiên nói.
Một người thứ ba nhún vai. "Có lẽ cô ấy là gal. Có thể đó chỉ là tóc nhuộm và kính áp tròng màu thôi."
"Sao thế được? Không thể nào. Quy định trang phục trường mình chặt lắm. Không ai được nhuộm tóc cả. Và vì lí do nào đó, tớ cảm thấy như mắt cậu ấy thực sự màu đó đó."
"Có lẽ ở đất nước của cậu ấy thế là bình thường."
"Và đó là đất nước nào vậy? Cậu ấy không nói, và cũng chẳng ai hỏi cả."
Tôi lật qua loa từng trang một quyển sách giáo khoa trong lúc nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ. Tôi cũng tò mò chứ, dù có không bằng mấy cô gái này.
"Tớ chỉ thấy cô ấy rất đáng ngờ thôi," cô nàng đầu tiên nói. "Tớ không thích chuyện này chút nào."
Trên thực tế, tôi hiểu tại sao cô ấy lại lo lắng. Tôi ngạc nhiên là không còn ai khác hiểu cả.
Mấy cô bạn trong nhóm này ở dưới nhóm những cô gái nổi tiếng một bậc. Họ không xinh đẹp bằng, nhưng cũng khá đáng yêu và học giỏi để có được vị thế đáng kể. Nhưng sự xuất hiện của Maria đã khiến họ tụt mất một bậc. Cô ấy xinh đẹp, cao, mới lạ và nói ít nhất hai thứ tiếng. Chỉ mới tới trường thôi cô ấy cũng đã leo lên được bậc cao nhất, và đã đẩy tất cả xuống một bậc chỉ bằng sự tồn tại của mình.
Giờ thì, bạn có thể hỏi, tại sao sắc đẹp lại quan trọng ở một trường nữ sinh chứ? Toàn bộ học sinh là nữ, đội ngũ giáo viên cũng vậy. Không có cậu trai nào để tranh giành, không thầy giáo nào để lấy lòng, vậy thì tại sao?
Câu trả lời rất đơn giản: sắc đẹp là cách phụ nữ gây chiến với nhau.
Vẻ ngoài là thứ vũ khí uy lực nhất của phái nữ. Sâu bên trong, tất cả chúng ta đều biết điều này. Một người phụ nữ đủ quyến rũ có thể thống trị được thế giới. Người ta kể rằng Helen thành Troy có sắc đẹp đáng giá một nghìn chiến thuyền và đã khơi mào cho cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử cổ đại.
Tất nhiên là với tôi mấy điều này không quan trọng. Như tôi đã nói, tôi dù có đáng yêu thì xét về sắc đẹp cũng thuộc loại nhạt nhẽo. Chị tôi chỉ cần búng tay là các doanh nhân thành đạt sẽ ném xe hơi, tiền bạc, những bữa tối đắt tiền và tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng được xuống chân chị ấy để giành được sự chú ý về mình. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Tôi sẽ phải tự mình vươn lên trong cuộc sống, với bộ não là thứ vũ khí lợi hại nhất.
Theo một cách nào đó, nó cũng là một phước lành. Tại sao sức mạnh lớn nhất của một người lại nên là cái mẽ bên ngoài chứ?
Tôi nhìn lên đồng hồ. Sắp tới giờ vào tiết rồi, và hành lang vang lên tiếng học sinh đang trở lại lớp. Maria bước vào, vây quanh là những cô gái nổi tiếng. Họ đang cười đùa rôm rả, tất cả đều cố gắng giành lấy sự chú ý của cô ấy. Cứ như tôi đang nhìn một nhóm người hâm mộ cố tìm cách gây ấn tượng với một ngôi sao vậy.
Maria trông có vẻ lịch sự, dù vẫn có một khoảng cách nhất định giữa cô ấy và những người còn lại. Và rồi, trong một khoảnh khắc, qua khóe mắt mình, cô ấy liếc về phía tôi một lần nữa.
Và lần nữa, tôi lại cảm nhận được dòng điện chạy qua cơ thể mình khi mắt chúng tôi chạm nhau. Nó rất ngắn ngủi – đủ ngắn để không ai khác kịp nhận ra – nhưng đôi mắt tím đó như phóng ra một luồng điện chạy xuyên qua mắt và thẳng vào tim tôi vậy. Tôi cảm nhận được hơi thở mình ngừng lại. Không, có cảm giác như thời gian dừng trôi vậy.
Và ngay tích tắc tiếp theo, mọi thứ trở lại bình thường. Maria quay lại chỗ ngồi và nhóm con gái nổi tiếng giải tán.
Tôi túm lấy ngực. Chuyện quái gì vậy? Nhưng không còn thời gian để lo nghĩ. Tiết tiếp theo sắp bắt đầu rồi.
***
Tiết cuối cùng trong ngày là thể dục, khá là hay. Nếu đến lượt bạn trực nhật, bạn có thể mặc nguyên bộ đồng phục thể dục và sẽ lau dọn được dễ dàng hơn. Nếu không, thì các hoạt động thể chất là một cách hay để giải tỏa căng thẳng sau một ngày học tập.
À thì, với phần lớn mọi người thì hay. Còn tôi thì thường chỉ đứng trong một góc phòng thể dục và chuyền đi chuyền lại một quả bóng với mấy cô gái khác cũng yếu vận động. Các giáo viên cũng chẳng quan tâm lắm, miễn là bạn có mặt, ném qua lại một quả bóng và ra vẻ đang tập tành là được. Ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo những "ngôi sao thể thao" của trường luyện tập được đầy đủ.
Giữa phòng là một tấm lưới bóng chuyền. Trường này thường cho ra những vận động viên ưu tú ở hai môn: bóng chuyền và tennis. Những cô nàng cao thì chơi bóng chuyền, còn ai nhanh nhẹn thì chơi tennis.
Các "siêu sao" tụ tập lại bên tấm lưới để chờ phát bóng. Tất cả xì xầm thấy rõ khi thành viên mới nhất của trường bước ra sân.
"Không thể nào…" Một trong số những bạn học tôi đang ở cùng thì thầm.
Đồng phục thể dục trường Hinoda gồm một áo phông trắng có logo trường bên trên và quần đùi xanh. Chúng làm nổi bật lên tất cả những gì bộ đồng phục chính muốn giấu. Và với Maria, nó làm bật lên thân hình phụ huynh của cô nàng học sinh này.
Tay chân cô ấy đều khỏe khoắn, và trông vừa khỏe mạnh vừa nữ tính đến vô lý. Đôi chân cô ấy dài miên man và cực kỳ duyên dáng. Tay cô ấy trông mạnh mẽ, trong khi đôi bàn tay có vẻ mềm mại, và những ngón tay thì dài và mảnh mai như của một nghệ sĩ dương cầm.
Nhưng có một bộ phận trên cơ thể cô ấy hoàn toàn vô lý.
Những cô gái giỏi thể thao – và Maria chắc chắn là rất giỏi – không có nhiều mô mỡ. Những nữ vận động viên hàng đầu thế giới thường có thân trên và ngực săn chắc tương tự đàn ông.
Maria thì không có cơ thể kiểu đó. Cô ấy hoàn toàn trái ngược. Ngực cô ấy đầy đặn như một người mẫu áo tắm Mỹ vậy.
Tôi nhìn các giáo viên. Đến họ còn có vẻ tự ti. Sao mà lại không tự ti được cơ chứ? Họ là người lớn trong phòng, mà so sánh với Maria, trông họ như học sinh cấp hai vậy. Ai tự so sánh mình với cô ấy cũng phải tự ti cả.
Maria tiến tới tấm lưới trong im lặng. Cuối cùng, ai đó ở đội còn lại cũng phát bóng. Một cú đập bóng ngắn, quả bóng bay lên, và rồi Maria nhảy lên – không, nói là cô ấy bay lên thì đúng hơn – và tung một cú đập bóng không thể cản phá sang phần sân bên kia.
Đồng đội cô ấy xúm lại chúc mừng trong phấn khích. Còn cô ấy thì chỉ mỉm cười và xua họ đi như không có gì. Những người còn lại trong số chúng tôi chỉ biết nhìn theo ngưỡng mộ.
1 Bình luận